Chương 6 : Thiên Thần Nhỏ Bé Của Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hôm nay sao thế? Tôi đã giảng bài này những năm lần rồi đấy.'' Tiếng người ngồi bên cạnh đột ngột vang lên phá tan suy nghĩ của tôi. Cậu còn dám lên tiếng à? Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn của Di, cười khẩy.

'' Di à, mai tôi không học với cậu nữa, cảm ơn cậu đã giúp tôi thi đậu vào trường chuyên, sau này tôi phải tự lực cánh sinh thôi!'' Tôi lạnh lùng cúi đầu một cái cho có lệ, tay bắt đầu thu dọn sách bút trên bàn. Đừng nói tôi ăn cháo đá bát, số trời đã định cả thôi. Chẳng là sáng nay ở lớp, tôi thực sự đã gặp được vị cứu tinh của đời mình. Không thể ngờ nổi là lớp phó học tập kiêm học sinh giỏi sinh nhất lớp lại giỏi toán đến như thế, à lại quên rồi, lớp tôi là chuyên toán một cơ mà, ngoài tôi ra, ai mà không giỏi  chứ. Nhưng mà run rủi thế nào lúc tên Di ra ngoài đi vệ sinh hay đi cái khỉ khỉ gì đó tôi không biết, mà đúng lúc đó tôi đang chứng minh một bài bất đẳng thức khó đến rụng răng. Hoàng Nam đi về phía này, tôi đang bận mà, cũng chỉ ngoảnh lên một cái, rồi lại luôn miệng.

'' Đây, danh sách nạp bài luận tiếng anh đây!'' Tôi một tay cắm cúi viết viết, một tay mò mẫm trong đống sách vở chất đống của Di ra một tờ giấy, cứ thế đưa về phía trước. 

'' Bài này phải làm như thế này...'' 

Chỉ một chút giảng giải thôi, vậy mà đầu óc tôi như được khai sáng đến kỉ nguyên mới vậy. Trước mặt tôi bao nhiêu là pháo hoa nổ đôm đốp, tôi ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn Hoàng Nam.

'' Thật không ngờ...thật không ngờ....cậu là người thứ hai có thể giảng được cho tớ hiểu! Người ơi, người đã đi đâu mười sáu năm vừa qua thế ?'' Tôi xúc động nắm lấy tay bạn hiền, hóa ra tôi bị dìm xuống bao năm qua là để gặp được quý nhân thời khắc này đây.

''À...cũng không có gì, thực ra chúng ta đã quen....'' Hoàng Nam mặt mũi đỏ lựng, cậu ấy cũng nắm chặt lấy tay tôi, cả hai tay luôn, thật là một bạn nam tốt tính. 

'' Lớp phó học tập, thảo dân xin người, hãy cứu mạng !!!'' Tôi bất chấp, tha thiết nhìn Hoàng Nam.

Đó, tôi đã thoát khỏi hung thần của cuộc đời tôi như thế đó. Nhắc đến ánh mắt không mấy thiện cảm của các bạn nữ lớp chuyên anh đến hành động thái quá của tên khốn Di, tôi đã muốn nhào lên đánh chết cậu ta rồi. Thử hỏi đang chấp chới giữa dòng nước chảy xiết, có một thanh củi trôi lại gần đó, bạn có sống chết bám vào không? Nếu có là bạn đã hiểu vấn đề rồi đấy! 

-------------------------------------------

'' Tại sao?'' Di không nhìn tôi nhưng tôi biết biểu cảm lạnh đến âm độ c kia, hiển nhiên là tức muốn ói máu trong lòng rồi. Cậu ta lúc nào chẳng thế, muốn kìm kẹp tôi, muốn dùng tôi để thõa mãn  thú vui dẫm đạp lên tình cảm chân thành của các bạn nữ. Tôi đâu có ngu, thành ra cậu ta đâu có bị gì, sự phẫn nộ hay ghét bỏ đều đổ lên đầu tôi, không phải sao?

'' Cậu phải ôn thi đội tuyển, tôi không muốn làm phiền cậu!'' Tôi đeo cặp, đứng dậy định quay đi, tay đột nhiên bị nắm chặt. Chặt đến nỗi tôi buột miệng a nhẹ, được, cậu muốn chơi thì tôi chơi cùng cậu, dù gì đây cũng là lần cuối rồi, sang tuần tôi sẽ chuyển lên ngồi cùng Hoàng Nam, cậu ấy không đặt mục tiêu vào đội tuyển, tôi cũng thế, ngồi với nhau sẽ ổn hơn.

'' Vậy không thi nữa!'' 

Đoàng đoàng, nghe qua như sét đánh ngang tai! Bốn từ này, sao Di có thể thốt ra một cách bình thản như thế ? Tôi lập tức ngồi xuống, bỏ cặp sách lên bàn, cầm lấy vai Di, hai người mặt đối mặt.

'' Điên à? Cậu có biết nếu cậu không thi, lớp chúng ta sẽ mất đi thành tích, trường sẽ mất đi danh tiếng, nước sẽ mất đi một người tài, quốc tế sẽ mất đi một huyền thoại không?'' Tôi chân thành đến như  thế, vậy mà người trước mặt thản nhiên phì cười.

'' Đối với cậu, tôi giỏi như vậy à?'' Di đưa tay lên vén một sợi tóc mai vừa xõa xuống của tôi, miệng vẫn cười cười, trời ơi, tôi thề là lúc đó tự nhiên người tôi kiểu như bị giật điện, lông gà lông vịt cứ dựng đứng lên, huhu, tôi thề là không phải cảm thấy tởm, lạ lắm, mà kệ đi.

'' Đương nhiên...đương nhiên rồi, cậu là giỏi nhất, cậu không cần học cũng giỏi, không ai giỏi bằng cậu cả. Đừng bỏ thi, nhé?'' Tôi cắn răng giải thích, tuy là không có câu nào sai, nhưng tại sao có chút chột dạ thế nhỉ?

'' Không cần học cũng giỏi..vậy có thêm cậu đâu thể làm tôi phân tâm ?'' Di tựa ra đằng sau, thoải mái ngắm nhìn bộ dạng khốn khổ kèm đứng hình của tôi. Hai tay tôi đờ đẫn giữa không trung, đây gọi là gậy ông đập lưng ông mà! Ngày hôm đó, tôi lù khù leo từ tầng bốn nhà cậu ta, rồi leo qua lan can về nhà, đắng lòng, quá đắng lòng, đắng nghét!

'' Muốn đi với người khác à? Không có khả năng!'' Viện trưởng viện toán tương lai ngáp một cái, cười cười đứng dậy ngó qua cửa sổ, nhìn viện trưởng phu nhân tương lai trèo lan can về nhà. Cũng may lúc hai tên tội đồ kia giao kèo, viện trưởng có mặt kịp thời, nếu không không biết bọn họ còn định làm cái gì nữa!

-----------------------------------------------

'' Sao..sao lại như thế? Cậu bảo là sẽ học cùng tớ mà!'' Hoàng Nam hơi thất vọng nhìn tôi. Tôi cũng buồn lắm chứ bộ, học với cậu ấy không những môn toán tôi cũng qua mà môn sinh tôi nhất đinh sẽ được cải thiện ít nhiều.

'' Thật ra lâu nay tớ được Di, à nhầm lớp trưởng kèm cũng ổn, với lại..'' Thôi không ổn rồi, tôi nghe bụng nhói lên mấy cái, trời đất ơi, chẳng lẽ..chẳng lẽ....lũ về? Toi rồi, tôi không có đưa thuốc giảm đau, làm sao đây? Ông trời sao mà ác với tôi quá vậy nè! T_T

'' Tớ cũng có thể kèm cho cậu, tớ cũng sẽ dạy cậu học môn sinh, không phải cậu bảo muốn trở thành bác sĩ sao? '' Hoàng Nam đột nhiên cầm lấy vai tôi, ép tôi phải nhìn cậu ấy. Sao cậu ấy biết tôi muốn trở thành bác sĩ..nhưng mà người tôi cứ run lên bần bật, khổ quá, có để ý lắm đâu. 

'' À,xin lỗi cậu,  tớ có việc đi trước đây!'' Tôi bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, gỡ tay Hoàng Nam, định quay đi. Tay tôi đột nhiên bị cầm chặt.

'' Nếu tớ được chọn vào đội tuyển toán, cậu có thể suy nghĩ lại không?'' Người đằng sau cúi mặt, chỉ biết trong giọng nói có vẻ rất quyết tâm.

Không phải! Tuyệt đối không phải tôi chê cậu dốt đâu! Tôi quay lại, dù bụng đã đau nhói, mồ hôi cũng đã chảy ròng ròng, miệng bắt đầu trạng thái giải thích liên hồi.

'' Bỏ tay ra!'' Cổ tay tôi rốt cuộc lại bị thêm một bàn tay nắm lấy. Chuyện gì vậy nè, kiếp trước tôi đã gây ra tội đồ gì, để kiếp này ông trời khiến tôi khổ sở đến thế? Di nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, thậm chí tôi còn thấy trong mắt cậu ta có một con dao đang ẩn náu sáng quắc. Mẹ kiếp, cũng không phải tại cậu ta sao? 

Tôi nuốt nước bọt ừng ực nhìn hai tên con trai cao gần như bằng nhau, nhan sắc cũng vào loại có thừa đang cầm chặt tay tôi, mà hoàn toàn không để tôi vào tròng mắt. Vì sao? Vì hai con chiên này đang nhìn nhau đến tóe lửa, tôi nghĩ nếu có vỉ thịt ở đây, để giữa hai người này, chắc chắn vỉ thịt sẽ chín ngon lành, hoặc có thể cháy luôn cũng nên! Tôi lại đau bụng rồi, tay kia bị cầm rồi thì không nói, tay còn lại không hiểu đã bám vào Di từ lúc nào, nhìn đi, khác gì drama tình tay ba Hường quốc! Quả thực là rất đau, đau đến hoa mắt chóng mặt.

'' Hai anh giai à..'' Tôi muốn vào nhà vệ sinh, làm ơn!

'' Im miệng!'' Tiếng hai con chiên đồng thanh vang lên!

'' Muốn gì?'' Hoàng Nam cười khẩy nhìn Di.

'' Muốn cậu đừng bao giờ động vào bạn gái tôi!'' 

What the? Tôi đang đau nhưng tôi chưa xỉu nhé, đừng có ăn không nói có! Lần trước chỉ là vì tôi ngu muội nghe theo thôi, không có lần hai đâu!  Tôi quay ra định chửi cho Di một trận, bụng lại đột nhiên quặn lên, lúc đó, tôi nghĩ rằng, chỉ cần hai con chiên thả cho tôi đi, tên nào nhận tôi là vợ, thậm chí là osin thì tôi cũng sẽ không có ý kiến.

Tôi đau đến xây xẩm mặt mày, tai cũng ù ù đi, thật vô dụng quá, làm con gái gì cho khổ vầy. Tôi biết mà, chỉ có tên Di mới xấu tính thôi, sau một hồi hai con chiên nói cái khỉ gì tôi không nghe được, Hoàng Nam là người bỏ tay tôi ra trước. Đang cơn đau, tôi cũng chỉ cúi xuống một cái,  tôi vẫn gắng gượng tỉnh táo, nét mặt cậu ấy, trăm phần trăm là không muốn dính dáng gì đến tôi nữa. Tất cả là tại tên khốn Di! Ăn không nói có. Hoàng Nam cũng chỉ gật nhẹ, quay đi.

'' Có đau lắm không?'' 

bên tai tôi vang lên tiếng thì thầm, ta nói nó dịu dàng đến phát tởm! Ặc, mà sao cậu ta biết, thôi rồi..

'' Đau, đau gì? Đâu có đau gì? Mà cậu..aww'' Tôi gập người ngồi xuống, chịu đựng nãy giờ quả là đã quá sức chịu đựng với tôi rồi! Trời đất quay cuồng, mồ hôi lạnh sau lưng tôi đã chảy ướt áo. 

'' Khờ!'' 

Tôi đâu đủ sức vùng vẫy nữa, cả người cứ mềm oặt đi, bị cậu ta bế gọn, tôi chịu đau rất kém, vì vậy mà khóe mắt sớm đã có một giọt nước to đùng, tủi thân cái quần, tại sao tôi lại thấy tủi thân thế này? Có lẽ tại hay bị bắt nạt quá, đâm ra đang đau cũng nhớ đến?

'' Về nhà không?'' Di vẫn đi thẳng, không nhìn xuống tôi, cũng may, cậu ta mà thấy tôi khóc, chắc chắn sẽ cười đến tự vẫn luôn mất!

'' Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được! '' Tôi thì thào, chắc phòng y tế có thuốc giảm đau, tôi uống vào là được. Vấn đề bây giờ là lết được đến tòa nhà có phòng y tế cũng là cả một hành trình gian khổ.

Cũng may tên Di có tính người, chắc đã vào học rồi, phòng vệ sinh nữ không có bóng dáng một ai. Cậu ta từ từ đặt tôi vào một phòng, ngồi xuống nhìn tôi. Tôi chắc thế, chứ đang đau ai mà để ý ba cái chuyện linh tinh. Di không nói gì rồi đi thẳng luôn, ơn trời, cũng may cậu ta chưa mất hết tính người.

Cơn đau cứ kéo tới ngày một dày hơn,lúc trước, lúc ngoại mất, ba mẹ tôi phải để tôi ở nhà một mình để về quê chịu tang ngoại. Không hiểu sao tối đó tôi đột nhiên lên cơn sốt,  sốt đến bốn mươi độ, cứ nằm im ỉm im ỉm vậy chịu đau. Lúc ấy, tôi còn nhớ như in, có một thiên thần nhỏ đến bên tôi, thiên thần nhỏ mặc bộ đồ màu trắng muốt, rất đáng yêu. Tuy là không thấy mặt, tôi vẫn cảm thấy thực an toàn. Thiên thần nhẹ nhàng chăm sóc tôi, biết là ảo giác, nhưng mà tôi không muốn tỉnh lại. Sau này mỗi lúc đau ốm, tôi lại tưởng tượng về khoảnh khắc đó, vì vậy mà trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi của sau này không còn yếu ớt như ngày xưa, nhưng vẫn chờ mong có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa.

Tôi...tôi có nhìn nhầm không? Trước mặt tôi, là..là...tôi bất chấp tất cả ôm lấy thiên thần nhỏ bé vào lòng, vùi mặt vào áo trắng muốt mà khóc lớn.

'' Tại sao...bây giờ cậu mới..trở lại..tôi rất nhớ cậu...''

Tôi mừng mừng tủi tủi uống thuốc, mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy thiên thần bé nhỏ mà tôi hằng nhớ mong rất lâu. Tất cả cứ như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến khó tin, tôi của ngày hôm ấy, là tôi hạnh phúc nhất. Mãi tận sau này, không còn nỗi đau nào có thể đánh bại tôi, vì có thiên thần nhỏ bé ở bên, cậu ấy không rời xa tôi, bây giờ là thế, tương lai cũng không có gì đổi thay!

--------------------------------------------------  





  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro