Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Keke, tôi chỉ nói là có que dài và que ngắn, ng' lấy que ngắn sẽ làm theo yêu cầu của ng' có que dài chứ tôi có nói có bao nhiêu que dài hay ngắn đâu chứ, keke......- con bé cười nham nhở. 

Sơ lược một chút nà, tình hình rất chi là bất thình lình- theo đúng nghĩa đen- bây h là, trên tay con bé cầm cái que dài, 4 ng' còn lại cầm 4 cái que như nhau cả, và, hiển nhiên là đều ngắn hơn que con bé cả → cả 4 ng' đều phải thực hiện yêu cầu của con bé. 

- Haiz, tôi đã nói rồi mà, con nhok này mà đã bày ra trò j' là nhất định có vấn đề- Key cười cười nói. 

- Cô........đc lắm. vậy cô mun chúng tôi làm j' nào?- Jay cố nén tức hỏi. 

- Ak ha! Để xem nào, sao chuyện này tôi chưa nghĩ đến nhỉ (@ạo thấy mồ, chứ ko phải bà tính toán hết rồi mới cho chơi sao?, #: nhỏ này mun chết hả?) 

- Thôi, có j' nói nhanh đi, anh buồn ngủ lắm rồi đó.- Key đưa tay lên che miệng nói. 

- Ak! Keke, nghĩ ra rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ.........-con bé cười nham- 2 ng', 1 nam, 1 nữ ngủ chung một phòng! 

Đoàng! 

Lời con bé như sét đánh ngang tai. Ngoại trừ Key ra, 3 ng' còn lại ng' nào ng' nấy đều thấy ù cả tai. Đùa ak'? nam nữ ngủ chung phòng? Điên quá đi mất! Con nhỏ này có đầy đủ dây thần kinh ko vậy? 

- Nhưng chúng ta có 5 ng' mà- key nhắc. 

- Ko sao, ng' may mắn kia sẽ đc ngủ một mình- con bé cười.- này nhá, để tôi phân cho nà. Dưới mỗi cái que mọi ng' đang cầm đều có một đoạn sơn màu đấy, ai màu j' thì ngủ vs màu nấy nhá. 

Con bé vừa dứt lời, nhất loạt mọi ng' đều nhìn xuống cái que của mình. Kết quả như sau: 

+ Jay: xanh. 
+ Jey: trắng. 
+ Key: hồng. 
+ Hana: xanh. 
+ Anny: hồng. 

- Tốt! Quyết định đã xong! Tôi và anh Key ở cùng phòng, Hana và Jay ở một phòng, riêng anh Jey ở một phòng.- con bé chốt lại, nhìn Jay cười đểu. 

- Cô.......ko thể nào! Tôi ko ngủ vs cô ta (Hana) đâu!- Jay hét lên. 

- Ko cũng phải có! Anh mun làm kẻ thất hứa hả? Hơn nữa, hai ng' là anh em, ko có j' phải ngại cả, như tôi và anh Key đây này, có j' đâu.- con bé đưa ra lập luận chặt chẽ đến nỗi Jay ko nói đc thêm câu nào. 

- Con nhok này, em thật là lắm chiêu mà- Key xoa xoa đầu con bé, cười. 

- keke, em là ai chứ!- con bé vênh mặt nói. 

Keke, tối nay sẽ có nhiều chuyện vui đây........... 

Đầu tiên nói về Jay và Hana nhá ^^ 

Từ lúc vào phòng đến h, Jay vẫn ngồi nguyên trên ghế, im lặng chĩa cái nhìn đầy khó chịu gắng gượng về phía Hana. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc gặp phải tình huống này. Cũng tại con nhỏ tiểu thư đó! Cô ta rõ ràng bik, vậy mà còn..... 

Dường như cảm nhận đc mình là kẻ ko đc ưa thick tại đây, Hana cũng im lặng ko nói j'. Cô chỉ nhìn ánh trăng bên ngoài trong tĩnh lặng. 

Ko khí trong phòng im lặng đến nặng nề, tưởng chừng như đã đông lại thành khối, có thể sờ vào như một vật có hình dạng xác định. Thật ko tin đc là 2 con ng' đang ở chung một phòng này là anh em cơ đấy, dù chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, haiz..... 

- Yah! Sao hai ng' còn chưa ngủ?- con bé tự tiện đẩy cửa bước vào, chống nạnh nhìn Jay và Hana tỏ vẻ ko hài lòng. 

- ơh........Anny ak', cậu có thể.......- Hana ấp úng nói. 

- Ko bao h có chuyện đổi điều kiện nhá!- con bé thẳng thừng- Và, hai ng' xem, 10h rui' đó, ko đi ngủ đi ở đó làm j'?- con bé trừng mắt nói. 

- Hừ, phòng đc 1 cái giường, ai ngủ ai nhịn?- Jay hơi tức giận nói. 

- Trời, bạn thật là! Đã bảo là 1 nam 1 nữa ngủ chung, tất nhiên là chung giường rui'! Hơn nữa, ngủ vs một cô gái xinh đẹp như thế này là phúc 3 đời của nhà bạn đấy- con bé cười gian nhìn Jay, ngụ ý chỉ Hana- mặc dù tôi chẳng bik nhà bạn 3 đời qua có làm đc điều j' tốt đẹp ko nữa, haiz.....- con bé thở dài, nói vẻ châm biếm. 

- Bạn nói thế là ý j'?- Jay tức giận hỏi. 

- Thôi, thôi. Đấy là tôi chỉ nói vậy thôi- con bé lảng qua chuyện khác- mà nè, đừng có câu h nhá! Hai ng' mau đi ngủ nhanh đi! Sau 5' mà tôi còn thấy đèn phòng sáng là ko yên đâu đấy!- con bé nỏi vẻ đe dọa, rồi cười gian, chạy nhanh về phòng. 

Phía sau, Jay hậm hực nhìn theo con bé, Hana thì lắc đầu chịu thua trước tính cách kì lạ của cô bạn mình. Trong phòng bây h chỉ còn lại 2 ng'. Sự im lặng dù nói thế nào cũng ko thể là một cách giải quyết, cuối cùng, cả hai bất lực, bắt buộc phải đối diện vs vấn đề mà họ cố lảng tránh nãy h. 

- Jay, trong phòng chỉ có......- Hana ấp úng nói, tay chỉ về phía cái giường. 

- Hừ- Jay hừ lạnh, ko thèm nhìn Hana một cái, nhìn chằm chằm chiếc giường đôi lớn ở trong phòng. 

Hana cảm nhận đc sự im lặng đến nghẹt thở, tự hiểu mình ko nên nói j' là hơn. Cô khẽ thở dài. Từ lúc nào cô chỉ bik im lặng lãng tránh nỗi đau của mình? Có lẽ........đã rất lâu, từ cái ngày cô nhận ra một điều.......cô yêu! Nhưng mà.......tình yêu này, vỗn dĩ ko nên có......... 

Phụt. 

Điện phòng bất chợt tắt phụt. Hana ngơ ngác nhìn xung quanh. Một nỗi sợ hãi len lỏi trong tim...... 

- Có.....có chuyện...n......j' vậy?- Hana cố bình tĩnh nói, nhưng giọng cô run thấy rõ.... 

- Hừ, chắc là ng'-bạn-thân-yêu của cô giở trò- Jay hừ lạnh, rồi bất chợt nhận ra cô gái đối diện mình run rẩy, cậu lo lắng hỏi, tuy giọng vẫn cố làm ra vẻ bực tức- Làm j' mà run như cầy sấy thế? Định dọa ma ng' ta ak'? 

Hana im lặng cúi đầu. để mặc những giọt nước mắt chen ngang những j' mun nói......Cả ng' cô run lên, sự tăm tối bủa vây lấy thân hình nhỏ bé........ 

Ánh trăng nhạt xuyên qua chiếc rèm mỏng, ánh sáng mờ như bao lấy cô gái nhỏ.......Ánh dát vàng đọng lại long lanh trên những giọt nước.......Trong căn phòng tối, tiếng nấc vang lên khe khẽ, rất khẽ, nhưng cũng đủ để len lỏi vào khoảng tối, và, vào trái tim một ai đó........

- Sao thế?- Jay hơi lúng túng hỏi, cậu chưa bao h thấy Hana rơi vào tình trạng này, run rẩy như đang chạy trốn nỗi sợ hãi trong tuyệt vọng........ 
Trả lời cho câu hỏi chỉ là những tiếng nấc vẫn vang lên, đều đặn, nhưng nghe ngày càng tha thiết.......Đau nhói......Jay chợt đưa tay lên, bấu chặt lấy khoảng áo nơi ngực......nơi chứa trái tim......... 
- Anh!- tiếng gọi tuy chỉ thoáng qua, song lại tha thiết đến não lòng.... 
Bất chợt, chân Hana như khụy xuống, cả ng' cô đổ ập xuống..... 
Jay bàng hoàng. Cả ng' gần như tê liệt, hai tay tê cứng ko nhúc nhích. Cậu hướng ánh mắt ngạc nhiên tột cùng nhìn vào cô gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình bây h......Có cái j' đó........đập nhanh, gấp gáp........kì lạ..... 
Hana bấu víu lấy tà áo Jay, áp mặt mình vào ngực cậu, tìm kiếm chút thứ gọi là bình yên ấm áp......Mọi sự kìm nén, đến lúc, sẽ phải vỡ ào.........Cô bật khóc.......tơi tả......thảm thương.......Khóc, đôi khi là cách giải tỏa tốt nhất, nhưng, lắm khi, cũng chính nó khiến vết thương ngày một lớn, loang ra cả không gian......như chính những giọt nước trong vắt rơi ra từ khóe mi........ 
Jay đứng yên. Cậu ko đẩy cô ra, cũng chẳng ôm cô vào lòng......Đơn giản chỉ là cho cô một hi vọng tìm kiếm......đau xót nhìn khuôn mặt ướt đẫm ướt, sự sợ hãi như một màn sương mỏng, giăng kín khuôn mặt nhỏ bé....... 
Sự sợ hãi hòa quyện cùng nước mắt....... 
Thật là một sự kết hợp ngu ngốc..... 
- Xin lỗi!- Hana nhỏ nhẹ nói, giọng vẫn còn hơi hoảng loạn.... 
Jay ko nói j', cũng chẳng tỏ thái độ bực mình hay tức giận j' cả, chỉ quay mặt đi hướng khác, cố tránh ánh nhìn của cô. Nó, khiên cậu đau.....Cậu cũng chẳng đả động j' đến chuyện vừa rồi, nếu mun, Hana sẽ tự nói, hơn nữa, cậu quan tâm đến chuyện của cô làm j'?
- Đi ngủ thôi- Jay lên tiếng sau một hồi im lặng. 
- Nhưng...... 
- Tôi sẽ ngủ dưới sàn.- Jay lạnh lùng nói, rồi cầm lấy cái chăn, trải xuống sàn. 
Hana hơi lúng túng. Mặc dù bik là ko bao h có chuyện hai ng' ngủ chung giường, nhưng cô chỉ lo, trời về đêm rất lạnh, lỡ..... 
- Tôi ko chết đâu mà lo- Jay hơi bực mình nói, rồi nhìn Hana đe dọa- còn ko mau đi ngủ đi! Định đứng đó suốt đêm ak'? 
- ơh.....ukm, vâng ạk.- Hana cúi đầu đáp. 
Leo lên giường, cô trở ng' một lúc, mắt vẫn mở trừng. Cô ko quen vs bóng tôi, mặc dù, đôi khi, nó là bạn cô........ 
Jay nằm bên dưới, cũng ko tài nào ngủ đc, trước h cậu chưa từng nằm như thế này, ko quen chút nào (đúng là công tử) Hơn nữa, trên kia, Hana cứ lăn qua lăn lại gây tiếng động làm câu ko ngủ đc. Nhưng cậu cũng ko nạt nộ j', có lẽ cậu hiểu lí do vì sao......Hồi trước ở nhà, mấy lần đi qua phòng con nhỏ, cậu đều thấy đèn sáng trưng mặc dù ng' thì đã ngủ say, thêm biểu hiện lúc nãy, có lẽ, con nhỏ sợ bóng tối...... 
Jay khẽ thở dài. 
Siết chặt. 
Hana khẽ run. Hơi ấm truyền sang, từng tế bào như bị co giật......Cô mở to mắt, bàng hoàng quay lưng lại, toan nói j' đó song đã bị một bàn tay ấm chặn lại. 
- Ngủ đi!- Jay nhẹ nhàng nói, vòng tay ôm Hana dường như siết chặt hơn.... 
Ng' cô gần như run lên khi hơi ấm của Jay vờn quanh.....Bỗng chốc, cảm giác sợ hãi như tan biến, để nhường chỗ cho sự yên bình đến lạ kì..... 
- Anh....... 
- Chỉ là anh trai ôm em gái ngủ thôi- Jay bao biện nói, quả thật, lòng cậu có nghĩ thế (?) 
- Vâng, anh trai.....- Hana cười buồn, giọng nói vẻ chua xót. 
Cười nhạt, cô tự nghĩ bản thân thật quá ngu ngốc. Sao lại có thể.......Uk', dù có thế nào, cũng rất vui, ít nhất, Jay cũng một lần thừa nhận cô như một ng' em gái thật sự, dù chỉ là em cùng cha khác mẹ (?) Vui, nhưng đau đến thốn lòng....... 
............ 
Trong lúc đó, ở trong một căn phòng cũng trong ngôi biệt thự này, một ng' con trai nằm im, mắt nhắm nhẹ nhưng ko hề ngủ. Suy nghĩ của anh có lẽ đang lởn vởn đâu đó ở trong một căn khác.......Dường như ko chịu nổi nữa, anh bật dậy, đi nhanh ra phía cửa, từng bước đi nhự nhàng nhất có thể, nhưng, rồi, quả thật đúng như anh đoán...... 
- Anh đi đâu đấy?- một cô gái đứng dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực, cất tiếng hỏi, giọng có vẻ ngạo nghễ, mội khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nữa miệng trong có vẻ mĩa mai_ phong thái của kẻ nắm chắc đc phần thắng trong tay....... 
Ng' con trai im lặng ko nói j', dù cũng đã đoán trước đc nhất định sẽ bị chặn lại như vầy, nhưng quả thật, anh ko nghĩ cô gái này lại có sự áp đảo lớn như vậy...... 
- Tại sao lại làm vậy? 
- Ko có j' quan trọng lắm- cô gái nhún vai đầy mĩa mai- Thế nào? Cảm giác tuyệt đấy chứ nhỉ? 
- Hai đứa nó vô tội mà- ng' con trai nói, vẻ đau khổ khắc khoải lộ rõ trên khuôn mặt..... 
- Anh bik họ vô tội, vậy tại sao còn làm vậy? Việc tôi làm hôm nay cũng chỉ là mun giúp họ thôi, tất nhiên, tôi ko phủ nhận là việc này rất độc ác, nhưng, có là j' so vs điều mà anh giấu kín suốt 10 năm nay?- cô gái nhẹ hỏi, giọng đều đều nhưng lại có sức áp đảo khủng khiếp...... 
Ng' con trai cúi đầu, khóe mắt dường như đã long lanh nước. Đúng vậy. Cô gái kia nói hoàn toàn đúng. Anh thật sự là một kẻ độc ác, nhưng....... 
- Tôi chỉ ko mun chúng phải đau khổ- ng' con trai lắc đầu nói. 
- Thật ư? Hay là vì sự ích kỉ của bản thân anh?- nhìn ng' con trai một lúc, cô gái mỉm cười- anh về ngủ đi, tối rồi đấy. Còn, chuyện kia họ sẽ ko sao đâu, tôi hứa đấy. 
Ng' con trai ngạc nhiên nhìn cô gái, nhưng rồi cũng lặng lẽ đi về phòng sau khi để lại một câu nói cũng tiếng thở dài não nề..... 
- Tôi ko bik em bik đc những j', và đang cố làm j', nhưng, ko kịp nữa rồi.... 
Cô gái mỉm cười vẻ chiến thắng, mặt nhắm hờ lại. Có lẽ, cuộc chơi thực sự bắt đầu rồi, dù cô đã cố gắng để nó ko bao h xảy ra...... 
- Em bik, phải ko?- một chàng trai cất tiếng hỏi. 
Chàng trai tiến lại phía cô gái, nhẹ xoa đầu cô như đang an ủi. Mỉm cười nhẹ nhàng. Cô gái vòng tay ôm lấy chàng trai, khẽ cười. 
- Đúng vậy. 
- Vậy tại sao còn......- chàng trai nhìn cô gái, sự thắc mắc hiện rõ trong đáy mắt. 
- Rồi, dần dần sẽ quen thôi.- cô gái cười buồn. 
- Là anh em.......sẽ đau lắm đấy- chàng trai thở dài, có vẻ tự nói vs mình hơn là vs cô gái. 
- Có lẽ. nhưng, phải tập dần thôi, chuyện này, tương lai sẽ phải lặp rất nhiều lần.- cô gái cười, vẻ chua xót- đến lúc đó, sẽ còn đau hơn......- rồi, sự tinh nghịch sâu sắc lại nhanh chóng trở về vs con ng' đó- Tình cảm, là thứ ko thể cứ mun là có thể trốn tránh. 
- Nhưng ko phải ai có tình cảm là đến đc vs nhau. Thời gian là thứ vô tình nhất thế giới này, thứ hai là lòng thù hận.- chàng trai cười buồn, có lẽ anh đang nghĩ chính đến bản thân mình...... 
- Hi vọng họ có thể nhận ra điều đó sớm nhất có thể- cô gái cười. 
- Tại sao em ko nói? Rõ ràng em bik...... 
- Suỵt. Nếu thế thì còn j' thú vị chứ! hãy để họ "tận hưởng" những "trái quả" mà đời trước tạo ra.......các bậc cha mẹ, sẽ phải trả giá cho những j' họ đã làm, bằng chính đứa con mà họ thương yêu- nụ cười hiện ra, phảng phất sự gian xảo và độc ác. 
- Tàn nhẫn thật, vs tất cả.....Nhưng, đó chẳng phải là bạn em? 
- Chính vì thế. Hana, cậu ấy vẫn còn phải tập rất nhiều để đối mặt vs cuộc sống khắc nghiệt này, và vs cả số phận đau thương của mình....... 
Đôi khi, sự thật ko đơn giản chỉ là sự thật, đằng sau nó còn ẩn chứa một bí mật đau đớn mà cũng đẹp đẽ vô cùng........ 
Là đau đớn hay đẹp đẽ........chẳng phải phụ thuộc vào chính những ng' bị cuốn trong vòng xoáy định mệnh kia?........ 
Hihi, bi h TM đi thăm tượng Nữ thần Tự do đây *nháy mắt* 
Trong một căn phòng ở đâu đó trên đất Mỹ........ 
Nằm ngả ng' ra sau ghế, nhắm nhẹ mắt lại, một ng' con trai đang dần chìm sâu vào giấc ngủ...... 
Chắc ko nói mọi ng' cũng đoán ra đc đó là ai....... 
Cộc. Cộc. Cộc. 
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng chẳng có tiếng trả lời. Bên ngoài, cô gái vừa gõ cửa khẽ mỉm cười. Đưa tay vặn nắm cửa, cô mở cửa một cách nhẹ nhàng rồi bước vào trong. 
- Ken!- tiếng gọi dịu dàng vang lên. 
- Huh?- thằng nhok giật mình, nhìn cô gái trước mặt.- Maia, cậu đến đây có việc j' ak'? 
- Ko- Maia mỉm cười, lắc đầu- đến để mời cậu đi ăn thôi. 
(Hi', TM nói qua chút, Maia là bạn thân từ nhỏ của Ken, Kavin và Mike) 
- Đi ăn? Ukm, cũng đc.- thằng nhok mệt mỏi gật đầu. 
Suốt cả tuần qua nó làm việc cật lực. Haiz.....Đầu đuôi cũng tại ng' thiết kế bản vẽ đột ngột xin nghỉ khi bản vẽ còn chưa hoàn thành, tiếp đến là đội thi công lại gặp sự cố.....Thật ko hiểu sao lại xảy ra nhiều chuyện vậy nữa. Bây h vấn đề của cậu là tìm một nhà thiết kế mới có thể làm vừa lòng các nhà đầu tư khó tinh bậc nhất hợp tác vs gia đình cậu lần này. Thật sự là ko dễ làm vừa lòng họ chút nào, hơn nữa, chính cậu cũng ko hài lòng vs những bản vẽ đã xem.....Có lẽ công việc lần này sẽ kéo dài, xem ra lần này ko về sớm như đã hứa đc rồi...... 
- Cậu đang nghĩ j' thế?- Maia nhẹ nhàng hỏi. 
- Hả? Ak', ko có j'- thăng nhok chối, ko lẽ nó lại nói mình đang nghĩ về cô vợ chưa cưới ở nhà? ^^ 
- Dù sao cậu cũng ko nên chỉ bik đến công việc như vậy, nhìn xem, cậu trông xanh quá- Maia dịu dàng nói. 
Thằng nhok ko nói j', chỉ cười trừ, lúc nào Maia cũng rất quan tâm chăm sóc nó, đôi khi hai đứa nó còn hơn cả ng' yêu! Ukm, mà nói vậy, thì hóa ra nó cứ như đang ngoại tình? (ôi trời, tội lỗi, tội lỗi) Thằng nhok bật cười vs suy nghĩ quái gỡ vừa hiện ra trong đầu mình. 
- Cậu có chuyện j' vui ak'?- Maia mỉm cười hỏi khi thấy thằng nhok cứ tủm tỉm cười suốt. 
- Ak', ko có j', chỉ đang nghĩ đến một con bé đanh đá thôi- thằng nhok cười (#: Yah!!!!Dám nói ta thế ak'???? Về rồi ta cho ra ngoài đường sống!, $: ấy ấy, từ từ đứng nóng.....) 
- Một con bé đanh đá? Ai vậy? Xem ra cậu rất thick nhỏ đó?- Maia hỏi, mắt tối đi một sắc. 
- Huh? Ko có j' đâu. Sau này về rồi tớ sẽ cho cậu xem mặt. Thôi, ăn nhanh đi, lát tớ còn có việc. 
- Ukm.- Maia mỉm cười, cúi đầu ăn tiếp nhưng cô đang nghĩ j' thì có trời mới bik (TM cũng chịu ^^ ) 
Sau bữa ăn, thằng nhok trở về phòng làm việc của mình, nhắm nhẹ mắt một lúc. Đột nhiên, nó mun nghe cái giọng chanh chua đanh đá của con bé. Vơ lấy cái điện thoại, thằng nhok bấm số, nhưng rồi, lại thôi. Suốt tuần qua, nó đi mà con bé ko thèm gọi điện hay gửi lấy một tin nhắn nào. Điên thật! Nó gọi điện bây h chẳng khác j' tự nhận là mình nhớ con bé? Ko đc, ko chấp nhận đc! Sao nó lại nhớ cái con nhỏ đanh đá kia chứ! Mà..........có nhớ thì cũng chỉ đc nhớ trong lòng thôi ^^ (haha...) 
Í mà khoan, nó có phải gọi về vì nhớ con bé đâu cơ chứ (?), là vì hỏi thăm về tình hình gia đình mà! 
"Thế chứ điện thoại ở nhà để làm cảnh ak'? Còn cả điện thoại của ông và pama nữa, ko điện đi, điện cho tôi làm j'? Rắc rối!"- thế nào con bé cũng nói thế khi nghe lí do của thằng nhok cho coi. Đến lúc đó thì quê chết! Ko đc, ko đc!!!! Ahh!!!!!Thế thì thế nào mới đc chứ!!!!!!Ôi cái đầu.......- thằng nhok ôm đầu than thở. Cuối cùng, nó ngậm ngùi quyết định, tốt nhất ko điện là hơn! 
Ukm, nhưng mà........nhớ con bé ghê! Haiz...... 
Trở lại vs con bé nà...... 
Thả ng' nằm trên giường, con bé vơ lấy quyển truyện tranh rồi nằm đọc, chờ đến lượt mình tắm. Một lúc sau, Key bước ra, mỉm cười ngồi xuống cạnh bên nó. 
- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nằm đọc như thế, ko tốt cho mắt đâu!- Key lên giọng nói. 
- Kệ em! Em thick đọc thế này hơn!- con bé ương bướng cãi lại. 
Nói rồi, nó ngồi nhỏm dậy, vòng tay bá cổ Key, vẻ mặt nũng nịu. 
- Anh! 
- J' nữa nhok?- Key cười hỏi. 
- Em nhớ mọi ng'........- con bé xụ mặt nói. 
Key cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa đầu con bé rồi vòng tay, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. 
- Uk', mọi ng' cũng nhớ em lắm. Sau khi mọi việc xong xuôi chúng ta cũng sẽ về mà...... 
- Em nhớ chị......Mà cũng ghét nữa, bữa h chẳng chịu gọi điện cho ng' ta- con bé nhăn mặt nói. 
- Oh', vậy chứ em chưa nghe tin cô ấy bị nhốt trong nhà ak'? 
- Ax. Cái j' cơ? Nhốt ấy hả?- con bé ngạc nhiên hỏi, rồi như nhớ ra chuyện j'- ak', quên mất! Chắc là vụ đó chứ j'! Em đã bảo là đừng rui' mà ko nghe, đáng đời! Mà tên đó sao rui'? 
- Anh cũng chẳng bik nữa. Bữa kia nghe chị em bảo sẽ "trả thù" mà cũng chả bik ra sao nữa. Chậc. Mà ko bik tên con trai xấu số ấy là ai- Key chậc lưỡi, ra vẻ thương cảm. 
- Uk', em cũng chẳng bik nữa, hình như tên đó tự nhiên ôm chầm lấy chị ấy, rồi còn.......Mà anh ko tin đc đâu, chị ấy bảo đó là first kiss cơ đấy! 
- Tin đc ko? Chị em, anh đếm sơ sơ cũng có trên 10 tên bị đá rui', vậy mà bảo first kiss j' chứ!- Key bật cười, rồi nhìn con bé- mà thôi, em tắm đi, còn đi ngủ nữa. 
Con bé cười hì hì, nhanh chóng bật dậy, nhảy xuống khỏi giường, hôn nhẹ vào má anh, con bé chạy biệt vào phòng tắm. Phía sau, Key ko khỏi mỉm cười, nhưng rồi nụ cười chợt tắt, anh quên mất một điều........Nhưng vẫn chưa chắc lắm, có lẽ chờ thêm một thời gian nữa rồi hãy nói vs con bé. Anh khẽ thở dài, con bé mà bik chuyện này chắc sẽ rất shock...... 
Nằm xuống giường, anh khẽ nhắm mắt lại, mặc cho suy nghĩ đi phiêu du đâu đó tận trên chín tầng mây...... 
"When I am down and, oh my soul, so weary; 
When troubles come and my heart burdened be; 
Then, I am still and wait here in the silence, 
Until you come and sit awhile with me….." 
Mở mắt, Key nhướn ng' nhìn quanh, nếu anh nhớ ko nhầm thì đây là nhạc chuông của con bé......Nhíu mày nhìn cái điện thoại bị vất chổng chơ dưới sàn nhà, anh bật cười, chắc lúc nãy con bé rũ quần áo nên vất lun ở đó. 
Nhặt cái điện thoại lên, anh mỉm cười khi thấy tên ng' gọi hiện trên màn hình "Chồng T.Linh", xem ra con bé đã quyết định tất cả ngay từ đầu....... 
- Alô. 
- - giọng bên kia ngập ngừng. 
- Đúng vậy. Con nhok đó đang tắm, anh là ai?- Key hỏi cho có lệ, chứ ai thì anh bik thừa. 
- - im lặng, có vẻ ng' bên kia rất sững sờ trước những j' anh nói......- - giọng nói nghe có vẻ bực bội. 
- Tôi là ng' ngủ chung phòng vs con nhok đó tối nay, thế anh là ai?- Key cười, anh mun xem thử ng' con trai này đối vs con bé là j'............ 
- - nghe âm lượng cũng dễ dàng đoán ra ng' bên kia sắp shock mà chết...... 
- Đúng vậy. Nhưng anh là ai?- Key lập lại câu hỏi, cố nín cười. 
- - thằng nhok tức giận hét lên, suýt ném lun cái điện thoại. 
- Oh', vậy hả? Hóa ra anh là chồng của con nhok kia? Chậc. Thế mà tôi nghe em ấy bảo là chưa có chồng? Tưởng vẫn còn "tự do" chứ?- Key nói kháy, chọc tức thằng nhok. 
- - thằng nhok mặt mày đỏ gay vì tức, thiếu điều nhảy ngay sang đây giết chết con bé _ __||| 
Key ko nói j', chỉ bật cười thỏa mãn, xem ra tên nhok này cũng "chết" rồi, cứ tưởng........... 
- Yah!!!Anh! Lấy dùm em bộ đồ ngủ xem!!!- từ trong phòng tắm, con bé ngoác miệng hét ra. 
- Rồi rồi. Thật là, đã bảo là trước khi tắm phải xem thử lấy đủ đồ chưa rồi mà- Key chán nản lắc đầu, bước đến bên tủ đồ, lấy cho con bé cái váy màu trắng trong tủ. 
Mở cửa, con bé cầm lấy bộ đồ vs nụ cười toe toét trên khuôn mặt xinh đẹp. Key ko bik làm j' hơn là lắc đầu. 
- Em thật là......Nếu ko có anh thì làm sao hả? Nghĩ sao mà lại ăn mặc thế kia dám đi ra khỏi phòng vậy hả?- Key chỉ tay vào con bé, quấn mỗi chiếc khăn tắm. 
- ôi trời, cứ như mới thấy lần đầu ấy- con bé bĩu môi nói, rồi ngúng nguẩy đi vào trong, đóng cửa lại cái rầm. 
Key ko bik nói j' hơn, mà có nói cũng đời nào con bé chịu nghe, Ạnh chợt nhớ đến cuộc điện thoại vẫn đang dang dở, định bụng quay lại chọc thằng nhok thêm vài câu, nhưng mà, bên kia đã cắt máy từ đời nào. Khẽ nhăn mặt, anh hơi khó chịu nói. 
- Chậc. Bất lịch sự quá....... 
- Huh? Anh nói ai vậy?- con bé đi ra, ngồi cạnh anh hỏi. 
- Huh? Ak', ko, ko có j'- Key cười- lại đây, anh sấy tóc cho, để rồi cảm thì khốn. 
Con bé cười hì hì, ngoan ngoãn đi lại phía anh, để yên cho anh vò cái đầu mình rối tung (hâm, sấy thì phải thế chứ!) 
Nhưng, có lẽ, dường như cả con bé và Key đều ko để ý một điều.......máy con bé lun để loa ngoài......... 
- Yahh!!!!!!!!!Con nhỏ đó dám..............- thằng nhok tức giận hét lên, tay bóp chặt cái điện thoại như mun bóp nát nó....... 
Trở lại vài phút trước........ 
Thằng nhok sau một hồi phân bua tự giải thích cho chính bản thân mình, viện ra đủ lí do để ko rớ đến cái điện thoại, nhưng rồi, đến khi nhận thức đc mình đang làm j' thì màn hình điện thoại đã hiện lên "Calling Anny...." 
Thằng nhok lúc đầu cứ tưởng mình bấm nhầm số khi nghe giọng con trai, ko ngờ lại là đúng số, hơn nữa tên con trai đó lại ở cùng phòng vs con bé- tức vợ chưa cưới của nó, và, ko thể chấp nhận đc là, con bé đang tắm!!!!!!!!!!!! 
Nó chỉ mun hét lên, bay ngay về nước cho con bé một trân nên thân thôi!!!!! Trước đây cứ nghĩ Kavin đi rồi, để con bé ở lại cũng ko sao, ko ngờ lại............Ahh!!!!!!!!Bik thế này lôi con nhỏ đó đi theo cho rồi!!!! Cứ chờ đấy, Anny, về rồi cô sẽ bik tay tôi!!!!!!!!!!!!- thằng nhok tức điên, tuy vậy, vẫn lạ là nó ko thể nào ghét hay có chút ý nghĩ xem thường con bé, cô gái này, thật sự đang làm nó phát điên.......... 
~oOo~ 
Sáng sớm. 
Vươn vai thức dậy, con bé sớm nhận ra Key đã dậy từ lâu, anh bao h cũng có thói quen dậy sớm như vậy. Nhảy bật xuống giường, con bé làm VSCN rồi lao như bay xuống nhà. Bên dưới, mọi ng' đều đã tập hợp đông đủ trong phòng ăn, chỉ thiếu mỗi mình nó. 
- Good morning everybody!- con bé vui vẻ nói. 
Hana mỉm cười dịu dàng nhìn nó, Jay thì chỉ hừ lạnh, ko thèm nhìn con bé lấy một cái, Jey thì từ nãy h chỉ hết nhìn Jay rồi lại thở dài. Con bé dường như đã dự đoán đc thái độ này từ sớm, chẳng tỏ vẻ quan tâm, nó nhảy bổ lại phía bếp. 
- Woa! Trông thật tuyệt! Trình độ nấu ăn của anh ngày càng tăng đó, Key- con bé tấm tắc khen- sau này nhất định lấy anh về làm vợ.- toe toét cười. 
Cốc. 
- Ah! Sao cốc đầu em.- con bé ôm đầu, la lên. 
- Nhok thật là.......Phải cưới anh về làm chồng chứ! Sao lại là cưới về làm vợ?- Key nhíu mày nhìn nó. 
- Uk, tại em thick thế ák. Anh nghĩ xem, ở Anh thì sao cũng đc, chồng cũng phải giúp đỡ vợ trong việc nhà, chứ ở VN ák hả? Một mình ng' vợ phải làm hết! Mà, em ghét nhất là làm việc nhà, nên, phải cưới anh về làm vợ chứ!- con bé cười tươi, giải thích. 
Key lắc đầu chịu thua cái tính ương bướng của con bé, rồi, đẩy nó ra phía bàn ăn. Con bé nhìn mấy món ăn trên bàn, liếm môi một cái, rồi, nhìn mọi ng'. 
- Mọi ng' ăn ngon miệng a! 
- Cậu cũng vậy, Anny- Hana cười. 
- Ah! Quên, sr Hana, nghe nói cậu bị bệnh sợ bóng tối? Do hôm qua tớ quên mất nên đã tắt đèn trong phòng, sr nha!- con bé cúi mặt vẻ bik lỗi nói. 
- Ko sao đâu.- Hana cười nhẹ nhìn con bé, sắc mặt ko tránh đc có chút biến chuyển khi nhớ lại tối qua. 
Liếc mắt nhìn về phía Jay, Hana thoáng có chút hụt hẫng khi thấy cậu chẳng có chút phản ứng j'. Cô, đang trông đợi cái j' chứ?- cười nhạt, Hana cúi xuống, tiếp tục bữa ăn của mình. 
Về phía Jay, cậu nhận ra Hana đang nhìn mình, tuy trong lòng rất hỗn độn và rối rắm những vẻ mặt vẫn cố giữ sự thản nhiên như thường ngày. Vụ việc tối hôm qua dù thế nào cũng để lại một dấu ấn ko nhỏ. Liếc mắt nhìn về phía con bé, cậu ko khỏi thấy khâm phục và sợ hãi cô gái này. Quá nguy hiểm! 
Con bé quan sát hết thảy mọi biểu hiện thái độ của Jay và Hana, tự bik mình có chút quá đáng, song ko hề hối hận về việc mình đã làm. Nó tin là nó đã làm đúng. Dường như, quên j' đó, nó quay sang nhìn Jey, mỉm cười ẩn ý. 
- Anh ngủ ngon chứ, Jey?- giọng nói có chút châm biếm. 
- Bình thường. Cảm ơn đã quan tâm.- Jey lạnh lùng nói, tự bik ko nên dính dáng quá nhiều đến cô gái này. 
- Oh', thật ư? Thần kinh của anh quả thật rất tốt đấy!- con bé làm bộ ngạc nhiên và khâm phục nói, cười khẩy nhìn anh. 
- Đây là bữa ăn, Anny.- Key lên tiếng nhắc nhở con bé, đồng thời cứu thoát ba ng' kia khỏi bầu không khí nặng nề bao quanh. 
- Em chỉ đang quan tâm đến họ thôi mà- con bé chu mỏ cãi, nhưng rồi im lặng khi nhận đc cái nhìn cảnh cáo của anh- ok, Em sẽ nói nữa, đc chứ? 
Key lắc đầu nhìn con bé, đôi lúc, cô bé này rất sắc sảo nhưng cũng lại rất dễ bị tình cảm chi phối. Điều này thật sự làm anh lo lắng, đó là điều mà con bé ko nên có...... 
- Bây h chúng tôi đc về nhà chưa?- Jay nhìn con bé, ánh mắt sắc lạnh. 
- Đc thôi, nếu mọi ng' mun- con bé mỉm cười dễ dãi, mục đích của chuyến đi này, nó đã đạt đc, giữ họ lại cũng chẳng để làm j'....... 
- Tất nhiên là chúng tôi mun rồi- Jay hừ lạnh nói. 
Con bé nghe giọng điệu tức giận của Jay thì chỉ cười trừ, nói cho cùng chuyện khi tối nó làm hơi quá, cũng cảm thấy chút có lỗi vs Jay và Hana. 
- Lát nữa sẽ có xe đến đón mọi ng'- con bé cười nói. 
- Thật là có nhã ý- Jay lạnh lùng nói. 
Con bé ko thèm chấp, nhìn Jay, môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nữa miệng, nháy mắt đầy tinh nghịch. 
- Xem tôi có j' cho cậu này, Jay! 
-J' thế?- Jay hờ hững hỏi. 
- Một thứ rất đặc biệt.- con bé cười, lấy ra một cái đĩa CD. 
- Đĩa j' vậy?- Hana tròn xoe mắt hỏi. 
- Hi', đĩa phim tình cảm.- con bé nói, vẻ bí ẩn. 
- Phim tình cảm? Mà nói j' vậy?- Hana thắc mắc hỏi. 
- Uk' thì, nói về hai ng' anh em, nhưng lại yêu nhau, một câu chuyện tình buồn đấy- con bé nháy mắt nói, nhìn về phía Jay đầy ẩn ý. 
Ngay lập tức, con bé để ý thấy cơ mặt Jay khẽ giật, khuôn mặt cũng biến đổi, ánh mắt nhìn con bé như mun ăn tươi nuốt sống. Còn Hana, cô vẫn ko hiểu đc ý mà con bé mun nói mà chỉ thấy cảm thương cho nv trong bộ phim này.... 
- Họ đã rất đau khổ nhỉ? Anh em, vốn đâu thể- cô ko khỏi mỉm cười chua xót khi nhắc đến việc này. 
Con bé xoa nhẹ đầu Hana như mun an ủi cô, rồi, nhướn mắt nhìn Jay và Jey, cười khẩy. 
- Tình yêu là thứ rất thiêng liêng? Đúng là gạt ng', nó chỉ đem lại đau khổ thôi, nên, Hana ak', cậu mà có lỡ yêu ai, thì nên nhớ, đừng chọn ai là anh em của cậu đấy. 
- Anny.......cậu......cậu nói vậy là sao?- Hana run rẩy nói. 
- Ak' ko, chỉ là nhắc nhở cậu vậy thôi- con bé cười hiền. 
Hana vẫn còn lo lắng nhìn con bé, sắc mặt xám đi thấy rõ. Mỉm cười chua xót nhìn cô bạn của mình, con bé kéo Hana vào lòng. 
- Ko sao, dù có thế thật, tớ cũng sẽ giúp cậu giải quyết. Tin tớ đi. Tớ sẽ ko để ai làm cậu bị tổn thương đâu. Nhất quyết, sẽ phải trả một cái giá thật đắt- con bé nói, ánh mắt sắc lẻm nhìn Jey. 
Jey ko nói j', quay ng' đi tránh ánh nhìn của con bé. 
- Đc rồi, xe đến rồi kìa, mọi ng' về đi.- Key lên tiếng, một lần nữa nhờ anh mà bầu không khí u ám nặng nề đc phá bỏ. 
Con bé buông Hana ra, mỉm cười dịu dàng, rồi, quay ng', nháy mắt nhìn Jay, chỉ vào chiếc đĩa đã nằm trên tay cậu. 
- Hãy xem món quà của tôi một mình thôi nhé, nếu cậu ko mun mình phải hối hận. 
Jay tỏ vẻ ko hiểu lời của con bé cho lắm, nhưng cũng làm ngơ, chẳng thèm quan tâm đến. Xe đến. 3 ng' kia lên xe. Vẫy tay chào tạm biệt Hana, con bé ghé sát vào tai Jay, nói khẽ, giọng nghe nghẹn ngào..... 
- Ko che giấu đc lâu nữa đâu, Jay. Mọi chuyện đã bắt đầu rồi........ 
- Tôi bik -Jay lạnh lùng nói. 
Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần phía cuối con đường, con bé khẽ đưa tay lên mắt........ướt đẫm........ 
- Em đã làm hết sức rồi- Key nhẹ nhàng nói, ôm nó vào lòng, vỗ về..... 
- Xin lỗi, Hana, xin lỗi......... 

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Ép Hôn (20) - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-354-20#ixzz2T8eYqyz1

---------- Post added at 01:52 PM ---------- Previous post was at 01:49 PM ---------- 

~oOo~ 

- Ôi............mệt quá đi ~~~~- con bé uẩ oải nói, gục đầu dựa vào ng' Hana. 

- Có chuyện j' ak'?- cô nhẹ nhàng hỏi. 

- Hic. Tại sao con ng' lại phải đi học nhỉ? Tớ chán gần chết rồi.- cô bé ngán ngẩm nói. 

Thằng nhok đi Mỹ, Jay thì xin nghỉ phép → nó chẳng có ai để chơi cùng cả- mà nói là nói thế thôi, chứ nó toàn nói khích ng' ta, chơi quái j' → mấy tiết học ko khác j' cực hình, haiz...... 

Hana ko nói j', mỉm cười nhìn con bé, thi thoảng vuốt nhẹ tóc nó. 

- Anny, cậu có thick ai chưa?- cô bâng khưo hỏi. 

- Có.- con bé cười. 

- Ai vậy?- cô tò mò hỏi.

- Cậu nà, Lâm Kha nà, anh Key nà, pama nà, anh, chị nà và cả cái tên có hôn ước vs tiểu thư nhà họ Hoàng nữa- nó cười. 


- Ken ák hả?- Hana cười hỏi, rồi, chợt lại nghĩ đến mình- cảm giác khi thick ai đó thế nào, Anny? 

- Rất tệ.- con bé thành thật nói. 

- Tệ?- Hana ngạc nhiên nói, chẳng phải từ xưa đến nay ng' ta đều nói cảm giác đó rất tuyệt, rất hạnh phúc? Sao lại......... 

Con bé ngẩng đầu dậy, mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Hana. Nó dễ dàng đọc đc suy nghĩ của cô bạn mình, thật sự, Hana ko phải là ng' bik cách che giấu cảm xúc..... 

- Ukm, rất tệ. Bởi vì trái tim ko có nhiều chỗ để chứa hết họ. Rồi, sẽ có lúc phải lựa chọn giữa một và hai, rất khó khăn đó- con bé cười buồn, có lẽ, nó nhớ đến Kavin........ 

Rồi, nhanh chóng lấy lại vẻ tươi vui thường ngày, con bé mỉm cười nhìn Hana. 

- Vậy cậu thì sao, Hana? 

- Tớ? Ukm.......Cũng ko bik chắc nữa. Nhưng tớ ko nghĩ là mình nên yêu ng' đó.- cô cười đau khổ. 

- Tớ cũng nghĩ vậy.- con bé gật gù nói. 

Hana mở to mắt ngạc nhiên. Con bé nói vậy là sao? Ko lẽ, con bé đã bik.......... Nhận ra sự sơ xuất trong lời nói của mình, con bé vội vàng chữa cháy. 

- Ý tớ là, tình yêu chẳng tốt đẹp j', vậy nên, tốt nhất đừng yêu là hơn. 

- Nhưng, tớ ko thể trốn nó đc.....- Hana nói, ánh mắt buồn rười rượi. 

- Ukm, tình cảm là thứ ko phải mun là có thể trốn tránh hay phủ nhận nó.- con bé cười.- mà, tối hôm đó, hôm ở căn biệt thự lần trước ấy, cậu ngủ ngon chứ? Tớ vẫn cảm thấy có chút áy náy. 

- Về chuyện sợ bóng tối hả? Ko sao đâu. Tối đó tớ ngủ rất ngon, mặc dù lúc đầu có hơi sợ một chút, nhưng sau đó..........- Hana im lặng. 

- Sau đó chắc Jay đã an ủi cậu?- con bé cười khẩy, khi nhận ra sự thảng thốt trên khuôn mặt Hana, nó cười- thì tại anh tớ vẫn hay làm vậy mỗi khi tớ sợ điều j' mà. 

- Uk'. 

- ............... 

Một khoảng im lặng bao quanh. Cả hai đứa nó đều im lặng nhìn đi đâu đó, theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Gục đầu dựa vào vai Hana, con bé đưa tay nghịch mấy lọn tóc của cô..... 

- Hana, cậu có giận ko nếu tớ làm việc có lỗi vs cậu?- con bé nói, giọng sâu lắng. 

- Ko. Vì mọi việc cậu làm lun có lí do của nó- Hana tin tưởng đáp. 

- Vậy ư?- con bé cười khan- cậu đã tin tưởng tớ quá rồi. Chỉ e..........- nó cười- Nếu sau này, cậu làm j' có lỗi vs tớ, tớ cũng sẽ bỏ qua cho cậu. 

- Thật ư?- Hana cười hỏi. 

- Ukm, sẽ bỏ qua cho cậu- mỉm cười đầy ẩn ý- và cho ng' cậu yêu. 

- Tại sao lại là cho ng' tớ yêu? 

- Ukm, tớ đã nói rồi, tớ nhất định ko để ng' khác làm cậu bị tổn thương.- con bé mỉm cười. 

"Và vì tớ, nhất định sẽ làm cậu bị tổn thương, Hana........" 

Đôi lúc, ta dù mun hay ko cũng phải đối mặt vs những chọn lựa và thử thách.... 

Có những lúc, buộc phải làm ng' mình yêu thương bị thương tổn, song cũng là để ng' đó đc hạnh phúc.... 

Dù mun hay ko, ko một ai có thể trốn tránh đc thứ gọi là số phận...Tình yêu, tình thương, tất cả như một vòng luẩn quẩn mãi ko thôi......... 

~oOo~ 

Ngồi trong phòng họp gia đình, vs sự tinh ý vốn có, con bé dễ dàng nhận ra có j' đó rất khác lạ. Bầu ko khí bỗng trở nên vô cùng nặng nề.....Phảng phất trên khuôn mặt ông và pama chồng nó là sự lo lắng, tuy nhiên, ko hề mất đi phong thái điềm đạm vốn có..... 

- ông, phải chăng có chuyện j'?- nó mở lời hỏi. Họp khẩn cấp như vầy, hẳn có nguyên nhân...... 

- Ukm- ông Trần khẽ thở dài- Có một ai đó đang cố gắng thu mua cổ phần của tập đoàn nhà ta...... 

- Một ng' bí ẩn?- nó ướm lời. 

- Cho đến h là vậy- pa chồng nó nói. 

- Mọi ng' nghĩ là ai? 

Một khoảng thời gian im lặng....... 

Môi con bé khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ đến mức nếu ko để ý cũng ko thể thấy......tựa như gió thoảng...... 

- Ta nghĩ là tập đoàn Lý Thiên.- ông nó cất lời. 

Con bé chỉ im lặng, mỉm cười. 

- Ngày xưa, vì theo một số thông tin cho bik, ta và ông con nghi ngờ tập đoàn đó làm ăn bất chính nên chúng ta đã phải hủy đi hợp đồng vs tập đoàn Lý Thiên, chính vì thế mà họ đã bị phá sản *thở dài* Sau này, cũng ko hiểu sao họ lại có thể vục dậy một cách nhanh vậy. Ta nghĩ họ mun trả thù..... 

Con bé mỉm cười, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt một cách khó hiểu. 

- Nhưng họ ko đủ khả năng để làm điều đó.......... 

- Đúng vậy, họ ko đủ khả năng, vs tập đoàn nhỏ kia, đấu vs chúng ta là việc ko thể. 

- Ông đang nghĩ đến ng' hậu thuẫn giấu mặt phía sau?- con bé cũng ko hẳn là hỏi, gần như khẳng định. 

- Đúng vậy. 

- Chúng ta ở ngoài sáng, họ ở trong tối. Rõ ràng chúng ta đang bất lợi.- con bé cười nói, khuôn mặt vẫn bình thản đến kinh ngạc, hình như vấn đề này chẳng ảnh hưởng j' đến nó cả. 

ông Trần và pama chồng nó thở dài. Tất cả những j' con bé nói đều đúng. Đó chính là điều mà họ lo, và đang đau đầu tìm cách giải quyết...... 

- Mọi ng' cần con giúp j'?- con bé hỏi thẳng. 

- Ta..........ta nghĩ là cần nhà con giúp.- pa chồng nó nói. 

- Vâng. Tất nhiên, nhà họ Hoàng ko thể đứng nhìn nhà họ Trần gặp nạn, hơn nữa, sớm muộn j' bọn họ cũng nhắm đến nhà con, song, đó có phải là cách giải quyết tối ưu nhất?- con bé nhướn mày hỏi, khẽ cười nhạt. 

- Đúng vậy, nhưng, chúng ta còn có thể làm j' khác?- ông Trần thở dài. 

Con bé mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh một cách kì lạ, như đang toan tính một điều j' đó.... 

- Có thể. Hãy tìm cách để chúng ta trở thành ng' chủ động trong cuộc chơi này. 

- Ý cháu là j'? 

- Hi', ý cháu là- ánh mắt con bé đột nhiên trở nên cương nghị và quyết đoán- hãy làm cho chúng ta là những ng' ở trong tối, họ ở ngoài sáng. 

- Có thể sao? Đến h chúng ta vẫn chưa bik dc đứng sau họ là ai.- pa chồng nó lo lắng nói. 

- Việc này, mọi ng' cứ để con lo- con bé tự tin nói.- Ak, mọi ng' hãy khoan nói vs gia đình con đã, con nghĩ hãy khoan làm chuyện này rùm beng lên trong thời gian này, hơn nữa, con cũng ko mu làm ông con lo lắng. 

- Ta hiểu.- ông Trần gật đầu nói. 

- Vâng, vậy, con xin phép ra ngoài, con có một cuộc hẹn vào lát nữa- con bé cúi đầu lễ phép nói. 

- Ukm. 

Con bé cúi đầu chào mọi ng' trong phòng, rồi, mở cửa bước ra ngoài. Ở trong phòng, ông Trần và pama chống nó ko khỏi ngạc nhiên trước cháu/ con dâu của họ. Tuy bik là ng' nhà họ Hoàng ko phải là bình thường, nhưng, thật sự, cô bé này, khiến ng' khác ko thể ko run sợ trước sự tự tin áp đảo trong từng lời nói.... 

Bước về phòng, con bé gọi điện cho ai đó, bảo đến đón mình đi đến đâu đó, rồi, khẽ mỉm cười....... 

"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi......" 

~oOo~ 

Trong một quán kem trông khá trang nhã ở ngay giữa trung tâm thành phố, ở một góc kín đáo ở cuối quán, một cô bé ngồi đó, tay mân mê ly kem, ánh mắt hướng nhìn xa xăm ra khoảng trời rộng mênh mông......... 

- Cậu nghĩ đó là ai?- cô bé hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài. 

- Đang điều tra.- ng' con trai đáp lại. 

- Thôi khỏi, dừng lại đi.- cô bé quay mặt nói. 

- ???? 

- Cách nhanh nhất chính là hỏi ng' trong cuộc.- mỉm cười tự tin. 

- Ai cơ?


Cô bé ko nói j' nữa, chỉ im lặng mỉm cười theo phong cách quen thuộc, duy chỉ có ánh mắt lóe lên một tia sáng tính toán tàn độc....... 

- Ukm, khi nào anh Key về, bảo anh ấy đến gặp tôi, tôi có chuyện cần nói.- cô bé cười. 

- Nói vs tôi ko đc sao?- ng' con trai tỏ vẻ tức giận hỏi. 

- Ko- cô bé trả lời thẳng thừng, rồi, nhìn ng' con trai kia, mỉm cười- bik nhiều quá cũng ko phải là tốt đâu. 

- Em lun coi trọng anh ta hơn tôi.- ng' con trai bực dọc đáp. 

Cô bé kia một lần nữa lại im lặng, mắt chăm chú nhìn ly kem của mình, rồi, ngẩng đầu lên, mỉm cười. 

- Đừng thắc mắc quá nhiều, điều đó chẳng tốt cho cậu. Bây h, tôi có việc cần nhờ cậu làm đây. 

- Em bik là tôi ko bao h từ chối em điều j'.- ng' con trai mỉm cười mê hoặc. 

- Cảm ơn. Thật là có nhã ý- cô bé cười khẩy đáp. 

- Đừng nói vs tôi bằng thái độ đó- ng' con trai tỏ vẻ tức giận. 

- Đc rồi. Mà, anh Key sao lại về Anh đột ngột vậy?- con bé lo lắng hỏi- Ko lẽ bên đó xảy ra chuyện j' ak'? hay là anh ấy........ 

- Em quan tâm anh ta quá đấy- ng' con trai cố nén giận nói.- Em cần nhờ tôi việc j'? 

Cô bé ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt ng' con trai đó, môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nữa miệng quen thuộc. 

- Một việc rất dễ dàng.............. 

~oOo~ 

Dừng xe trước cổng một ngôi biệt thự màu trắng đc trang trí rất trang nhã, thể hiện rõ sự cao quý, con bé khẽ mỉm cười. Bước xuống xe, nó đi lại phía cổng, đứng ngần ngừ một lúc, rồi cũng đưa tay bấm chuông. 

King Kong. 

- Ai đó?- tiếng ng' quản gia vọng ra. 

- Tôi đến gặp Hana. 

Con bé vừa dứt lời, cảnh cổng sắt cũng lập tức mở ra, Hana đứng ở cửa, ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó, bên cạnh cô còn có Jay và Jey. 

- Hi- con bé tươi cười nói. 

- Anny?- Hana thảng thốt hét lên. 

- Sao cô lại đến đây?- Jey bình tĩnh hơn, trừng mắt nhìn con bé. 

- Chỉ là, tôi có một thứ cần đưa cho Hana- con bé nhún vai nói, rồi, quay sang nhìn Hana, vẫn nở một nu cười thật tươi, ko-như-mọi-ngày. 

- Có j', có thể để ngày mai.........- hana vẻ như lo sợ điều j', hốt hoảng nói. 

- Sẽ ko làm mất thời gian của cậu đâu, Hana- con bé cười, nụ cười đầy ngụ ý- chỉ là, có lẽ 26/4 này tớ sẽ phải sang Anh có việc, ko bik có tặng đc quà sinh nhật cho cậu ko, nên............- mỉm cười nhìn hộp quà màu hồng trên tay. 

- Sinh nhật?- hana ngạc nhiên nói- nhưng, sinh nhật tớ là 16/5 kia mà....... 

- Cái j'? 16/5? Oh my god! Vậy ko lẽ tớ nhớ nhầm?- con bé gần như kêu lên, nhìn Hana vẻ bik lỗi- sr nha, có lẽ dạo này nhà tớ xảy ra hơi nhiều việc nên...... 

- Ko sao đâu- Hana cười hiền nói, cô cũng cảm thấy hơi có lỗi.... 

- Ui, vậy thì thôi. Nhưng mà, cậu cứ nhận món quà này đi, tớ ko chắc đến 16 tháng sau vẫn-mun tặng quà cho cậu.- con bé cười. 

Hana hơi sững sờ trước lời con bé nói "ko chắc đến 16 tháng sau vẫn-mun tặng quà" là sao? Ko lẽ............ 

- Hình như cô đang rất rảnh rang? Tôi nghĩ cô nên về lo cho tập đoàn kia đi là hơn- Jay cười nữa miệng thách thức nói. 

- Oh', sao bạn bik hay vậy? hay chính bạn cũng đang tham gia vụ này, Jay?- con bé cười nhạt nỏi- Mà, cũng chả sao, ko liên quan j' đến tôi cả- con bé tỉnh bơ nói. 

- Cô chẳng phải con dâu nhà họ Trần, tiểu thư nhà họ Hoàng? Cô ko lo cho gia đình mình sao?- Jey ngạc nhiên nói. 

- đừng vội khẳng định điều j' về một ng' mà mình chẳng hiểu j' cả, Jey.- con bé cười nói. 

Hướng ánh nhìn thách thức vềphía Jay đang trừng mắt nhìn mình, con bé vẫn bình thản nhìn Jey, ánh mắt toát lên vẻ cao ngạo và bí ẩn, rồi, nhìn Hana cười tươi. 

- Ukm, bây h tớ có việc phải đi. Cậu cứ giữ món quà kia nhé, đến ngày 16/5 hãy mở ra, sẽ có một bất ngờ rất lớn đó, Hana- con bé nói, song ánh mắt lại nhìn về phía Jay và Jey. 

Nói rồi, con bé toan quay ng' bước đi thì đột nhiên như nhớ ra chuyện j' đó, quay lại nhìn Jay. 

- Bạn đã xem đĩa CD tôi đưa chưa? 

- Tôi ko nghĩ mình cần xem nó.- Jay hờ hững nói. 

- Có lẽ.- con bé buông một lời khó hiểu, rồi, nhìn sang Hana mặt mày xanh lét bên cạnh- hẹn gặp cậu sau, Hana. 

Cho đến tận khi con bé đã khuất bóng, đứng trước sân, Jey vẫn còn mãi theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cô gái đó, cô ta đã nói, sinh nhật của Hana là 26/4, ko lẽ.............Nhưng rồi, sớm muôn j', cũng ko thể dấu đc nữa, mọi chuyện, đi quá xa rồi.......... 

Hana mím chặt môi, khóe mắt dường như ngân ngấn nước nhìn theo con bé khuất dần......Đưa tay lên che miệng, ngăn bất kì tiếng nấc nào thoát ra, cô khẽ cúi đầu, cố ko để ai trông thấy mình đang khóc........Anny, mặc dù vẫn cái khuôn mặt rất bình thản ấy, nhưng, dường như, khuôn mặt xanh xao hơn, nụ cười, cũng ko còn chân thành và ấm áp như lúc trước.........Là tại cô, phải ko???? 

(Hi', đoạn này hơi nhí nhố và nhàm, mọi ng' thông cảm nha. Nhưng mà, đây chính là "khúc dạo đầu" cho những bí mật kinh hoàng đc ẩn giấu bấy lâu nay sắp đc đưa ra ánh sáng.........) 

---------- Post added at 01:56 PM ---------- Previous post was at 01:52 PM ---------- 

~oOo~ 

Tích tắc. Tích tắc........ 

Tiếng kim đồng hồ di chuyển đều đặn vang lên, có lẽ đó là âm thanh duy nhất trong căn phòng tuy ko trống (vì có ng' chứ sao) nhưng lại yên ắng đến lạ kì....... 

Đồng hồ điểm 12h đêm...... 

Hức. Hức. 

Gục đầu xuống bàn, đôi bờ vai của cô gái khẽ run lên......nước mắt dù đã kiềm chế nhưng vẫn tuôn trào.......tiếng nấc kìm nén như nghẹn lại nơi cuống họng, đắng ngắt....... 

......... 

Ở gian phòng bên cạnh, một chàng trai ngồi im trên ghế, ko hề nhúc nhích hay cửa động.......đơn giản chỉ là ngồi đó, im lặng nghe từng khóc nhỉ từ gian phòng bên cạnh, cũng như nghe tiếng con tim đang rỉ máu...... 

Tích tắc. Tích tắc...... 

Tiếng kim đồng hồ vẫn đều đặn vang lên, cùng vs những tiếng thở dài nghe đến não lòng tựa một bản hòa tấu của nỗi buồn vô biên........ 

Đồng hồ điểm 1h sáng. 

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro