Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng bảnh mắt, con bé và thằng nhok đã chạm mặt nhau ngay trước cửa phòng ( bữa h tg quên nói, phòng của 2 ng' đối diện nhau). Khác với vụ trước (ngã chồng lên nhau í), vừa mới gặp là con bé đã hết lườm đến nguýt. Thằng nhok cũng ko vừa quắc mắt lại. Rồi cả hai hùng hùng hổ hổ bước xuống nhà. Suốt bữa ăn, cuộc "chiến tranh giữa những con mắt" vẫn tiếp tục diễn ra hết sức quyết liệt. Mọi ng' trong nhà nhìn hai đứa nó đầy ngạc nhiên.

- Hai đứa có chuyện j' vậy?- mẹ thằng nhok ôn tồn hỏi.

- Ko có j' đâu mẹ, chắc tại cô ta ngứa mắt.- thằng nhok cười đểu, liếc con bé.

- Uh'! Cứ nhìn thấy anh là tôi ngứa mắt ak'.- con bé cũng ko vừa đốp lại.

- Cô....bộ cô tưởng tôi thick nhìn cô lắm chắc.

- Chứ ko ak'?- nó vênh mặt.

- Cô...- thằng nhok tức sôi gan nhìn nó.

- Cả hai thôi đi!- tiếng ông Trần vang lên khiến mọi ng' giật mình.

Cả hai đứa đều im thin thít. Nhưng...ko dùng đc cửa chính (cái miệng) thì ta dùng....cửa sổ. Chẳng phải ng' ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn sao? (hix. cửa sổ cái quái j', nòng súng thì có).

Cuộc chiến diễn ra quyết liệt trên mọi mặt trận, ví như....

- Cô đi xe khác đi.- thằng nhok cố đuổi con bé xuống cái xe yêu quý của nó.

- Ko thick. Anh thick thì lấy xe kia mà đi.- con bé ương bướng cãi lại.

- Xuống ngay. Đây là xe tôi.

- Wêy! Anh nói lộn hả? Xe này có phải của anh mua đâu mà là của anh. Là ông mua đó chứ.- nó bĩu môi.

Thằng nhok đành nín thinh, chịu thua.

Trận chiến xảy ra ở cả lớp học.....

- Anh đi qua bàn khác ngồi đi, ko có mun thấy mặt anh chút nào.- nó đẩy đẩy thằng nhok.

- Cô nói lạ nhỉ? Cô ko mun thấy mặt tôi thì bịt mắt lại đi. Và đừng có mơ tôi chuyển đi đâu hết. Tôi sẽ ngồi đây.- thằng nhok ngồi xuống ghế.

Nổi điên, con bé giơ chân, định đạp cái ghế thì bị Hana ngăn lại.

- Anny, sáng nay cậu sao vậy? Dễ nổi nóng quá.

Nó nhìn thằng nhok, "hừ" một cái rõ to rồi quay mặt đi. Thằng nhok cũng nổi điên ko kém. Chưa j' sáng ra đã bị con bé chọc tức, ko điên mới là lạ.

- Sao hôm nay hai ng' lạ vậy?- Kavin thắc mắc hỏi.

- Ko bik, cậu hỏi cô ta ấy. Tự nhiên cứ lườm nguýt rồi nói khích như thế, ko tức mới là lạ.- thằng nhok chỉ sang con bé, nó cũng khá ngạc nhiên về thái độ của con bé, ko hiểu mình đã làm j' đắc tội với con bé ko.

Mọi ánh nhìn lại đổ về con bé. Khẽ nhăn mặt, con bé cuối cùng cũng chịu nói ra nguyên do. Và cái nguyên do hết-sức-chính-đáng của nó khiến mọi ng' đều ngã ngửa....

- Tại anh ta làm tôi bị bệnh.- nó đau khổ nói.

- Bệnh? Wêy! Cô bị điên ak'? Tôi có làm j' cô đâu!- thằng nhok tức giận hét lên.

- Còn cãi nữa ak'. Vì anh mà tôi bị bệnh tim đây nè.- nó nói mà như hét vào mặt thằng nhok.

Mọi ng' trơ ra nhìn con bé. Một lúc sau, mọi nghi ngờ lại chuyển sang thằng nhok. Thằng nhok thì sững ng' ra trước lời buộc tội của con bé. Quái, nó có làm j' đâu? H tự nhiên nói do nó là sao? Rồi đột nhiên, những hình ảnh tối hôm qua lướt qua trí nhớ của thằng nhok. Ko lẽ.....rồi. Cuối cùng thì cũng hiểu. Hóa ra con bé.....

- Tôi bik vì sao cô bị bệnh như vậy rui'.- thằng nhok nhìn con bé cười đểu.

- Vì sao?- con bé thắc mắc.

- Vì.....là vì....cô đã......-thằng nhok làm bộ bí mật.

Con bé chịu hết nổi cái lối nói úp mở của thằng nhok, tức khí đạp bàn cái rầm!

- Vì vì cái j' cơ chứ? Anh nói thì nói, mà ko nói thì thôi, đừng có mà úp mở thế, ng' ta.....tò mò chết sao.

Nhìn con bé tức giận vậy, thằng nhok càng khoái. Hehe...chọc con bé tức chơi.

- Uhm....đã vậy tôi khỏi nói lun. Cho cô tò mò chết.- thằng nhok cười đểu.

- Anh....đc lắm....

Tức quá, con bé ko thèm hỏi nữa, quay ng' bỏ đi một mạch. Phía sau, mọi ng' trong lớp đều ngẩn tò te vì cuộc đối thoại kì lạ của hai đứa nó nãy h. Còn thằng nhok thì khoái trá ngồi cười ha hả.

Quay lại với con bé. Sau khi hậm hực bỏ đi nó mới bik mình dại. Đáng nhẽ phải hỏi thằng nhok cho ra lẽ, chứ cứ thế này chắc nó.....tò mò chết như lời thằng nhok nói mất. Trời ơi! Điên quá đi. Một ng' có IQ 200/200 như nó mà lại phải điên đầu với mấy cái vấn đề điên khùng thế này ak'? Ko sao! Thằng nhok ko nói thì hỏi ng' khác. Nó ko tin trên đời này ngoài thằng nhok ra ko còn ai bik. Mà kể cũng lạ, sao cứ nhìn thấy thằng nhok là tim nó đập liên hồi, hơn cả trống trận nữa. Chả bik nó mắc cái bệnh quái đản j' nữa. Hừ! Hôm nay phải đi khám sức khỏe mới đc.

Mãi quyết tâm với ý định điên khùng của mình, con bé ko hay đã có ng' theo dõi mọi hành động của nó nãy h, và ng' đó rất lấy làm ngạc nhiên.

- Anny, em sao vậy?- tiếng Jun vang lên làm nó giật mình.

- Huh? Ak' ko, tôi ko sao.- nó phẩy phẩy tay- ak' này, cho tôi hỏi một chuyện.

- Huh? J'?

- Chuyện là....thế này...thế này...rồi thế này...rồi.....đó đó....thế.....rồi...và....đó. Và bây h thì như vầy......

Con bé hăng say kể chuyện cho anh nghe mà ko để ý mặt anh tự nhiên chuyển sắc, ánh mắt có j' đó khác lạ.

- Tôi bị như vầy là sao hả? Anh có bik ko? Này! Anh có nghe tôi nói ko vậy?- nó lay lay jun khi thấy anh cứ như ng' mất hồn.

- Ak' ko, chỉ là....- Jun ấp úng.

Anh ko bik có nên nói cho nó bik hay ko. Thực sự anh ko thick cái cảm xúc này của nó chút nào, như thế có nghĩa là....nó đã thick một ai đó, mà ai đó lại ko phải là anh. Điều đó khiến trái tim anh đau nhói.

- Mà....ng' em nói đến là ai vậy? (nó ko có nói tên thằng nhok ra).

- Uhm....đó là....một ng' tôi vô cùng ghét, mà lại phải yêu.

- Huh?- Jun ngớ ng' ra vì câu trả lời lạ lùng của nó.

- Mà thôi, quan tâm tên đó là ai làm j'. Quan trong là nguyên nhân bệnh của tôi ấy. Anh có bik ko?

- Anh....anh...ko bik.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, anh đã quyết định ko nói cho nó bik. Như thế, ít nhất anh vẫn còn cơ hội.

- Anny này, chiều nay anh mời em đi chơi đc ko?- Jun ngập ngừng nói.

- Huh? Đi chơi ak'? Đc thui.- nó dễ dãi.

- Thật ak', vậy....

Anh chưa kịp nói hết câu thì Mike chạy đến.

- Anny, cậu đi đâu vậy? Sắp đến h vào lớp rui' đó.

- Hả? Uh' nhỉ, xí nữa là quên mất. Thui, bye anh, tôi đi đây.- nó vẫy tay chào rui' chạy theo Mike, để lại anh phía sau đứng nhìn.

Thiệt kì lạ. Nãy h Mike cứ nhìn con bé hoài làm nó thấy....sao sao áh. Bộ mặt nó dính j' ak'?

- Này, sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy?- nó thắc mắc.

- Tại cậu đẹp, đc chưa?- Mike cười, trêu nó.

- Xì! Thui đi, đừng nịnh.

- Thật mà. Mà....cậu quen thân với anh Jun lắm ak'?

- Uh', thì sao. Mà cũng ko đến nỗi thân như cậu nói, chỉ là anh ta đã giúp tôi một số chuyện nên tôi mun cảm ơn thôi.

- Thật ko?

Mike nhìn con bé. Nhưng rui' ngay lập tức, cậu tin nó ngay. Nó ko có lí j' phải nói dối cả. Nhưng cậu vẫn lo, vì...ánh mắt lúc nãy mà Jun nhìn nó, hình như là anh thick nó.

- Anny này, cậu nên cẩn thận với anh ấy thì hơn.- Mike đột ngột nói.

- Why? Ý tôi là tại sao?

- Bởi vì....cậu mới đến đây nên ko bik đó thui. Trước đây, anh ta cũng đã từng quen rất nhiều ng'. Trong số đó, có một trường hợp đặc biệt, cô gái đó đột nhiên biến mất ko lí do, vài tuần sau thì nhận đc tin cô ấy đã tự tử chết. Hình như là có liên quan đến anh Jun.

- Ko đâu, chắc là họ bịa chuyện thôi.- con bé phẩy phẩy tay.

- Ko, đây là chuyện có thật, hình như nghe kể thì họ đã.......rồi sau đó anh ta chối bỏ trách nhiệm, cô gái đó vì ko chịu nổi cú sock nên đã tự tử. Hình như cô gái đó tên là Helen thì phải.

- Ko đâu, chắc là.....Wait. Lúc nãy....cậu.....vừa nói.....cô gái đó.......tên.....là..... Helen? Phải ko?- mặt nó biến sắc, trở nên tái mét, chân tay run lên.

Điều đó làm Mike cảm thấy ngạc nhiên. Cậu chưa từng thấy vẻ mặt này của con bé. Ak'! Ko cũng hắn thế. Lúc trước vì chuyện của Hana cũng từng thấy con bé rất mệt mỏi, nhưng đến mức mặt tái xanh, chân tay run lẩy bẩy thế này thì chưa thấy bao h.

- Có phải.....tên.......cô gái đó.....là......là Trần Linh Tuyết.....ko?- giọng nó nghe run run.

- Uhm....Hình như là vậy. Mà cậu sao thế?

Tuyết Nhi......ko lẽ.......là.....nó....cuối cùng...đã tìm đc rồi....

- Jun....anh ta tên....Trịnh Minh Vương....phải ko?- con bé bíu lấy vai Mike, nó ko đứng nổi nữa rồi.

- Uh'! Sao cậu bik? Mà....Anny, cậu sao vậy?

Mike lo lắng nhìn con bé. Trông nó như ko chút sức lực. Kì lạ. Lúc nãy nó vẫn còn tươi tỉnh lắm cơ mà, sao khi nghe cậu nói về chuyện của cô gái đó, nó lại..... Ko lẽ.....nó cũng thick anh Jun? Thick đến mức đau lòng đến nỗi này khi nghe chuyện đó ư? Ko thể. Nó ko phải là một ng' yếu đuối như vậy. Vậy...tại sao?....

Con bé thở gấp. Nó......ko thở nỗi nữa rồi. Mọi thứ cứ quay vòng xung quanh... đảo ngược......lộn xộn.....Tối đen....Một khoảng ko gian......chỉ toàn là bóng tối.... Rồi đột nhiên....tất cả.....biến thành một màu hồng đẹp đẽ.....

- Tuyết Nhi, đợi tớ với.....- một bé gái kêu lên.

- Trang Thanh, nhanh lên....!- bé gái chạy trước quay đầu, vẫy vẫy tay tỏ ý bảo bé gái kia chạy đến.

Hai cô bé rượt đuổi nhau chạy vòng vòng, cho đến lúc cả hai đều chạy hết nổi, nằm lăn ra bãi cỏ. Ko bik hai đứa bé nói chuyện j', chỉ nghe tiếng cười giòn tan trong một chiều rực nắng......

- <Trang Thanh này.....tớ......hình như tớ thick, ak' ko, yêu rồi....>- đỏ mặt.

- Hả? Cái j'? Ko phải chứ. Vậy mà mấy ngày trước hỏi lại chối. Haiz! Vậy là từ nay chỉ còn mình tớ lẻ loi. Mà này, anh ta tên là j'? Con nhà ai? Đàng hoàng ko? Học hành thế nào?.....- ở đầu dây bên này, một loạt câu hỏi đc đặt ra....

- <Haha...cậu làm j' mà ghê thế, cứ như thể điều tra hộ khẩu ấy....>- ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười giòn giã và một loạt câu trả lời.....

- Tuyết Nhi, dạo này cậu lạ lắm, chẳng còn hay cười nói như trước, đã có chuyện j' vậy?- lo lắng.

- <Huh?...ko....ko có j' đâu....chỉ là....tớ.....mà thôi, ko có j' đâu. Cậu đừng bận tâm. Mà khi nào cậu về.>- cố tình lảng tránh.

- Uhm.....sắp rồi. Tớ sẽ cố về sớm.- khẽ thở dài, bik ng' bên kia có một bí mật ko mun nói.

- <Tớ...sẽ cố chờ....để gặp cậu.....>.- một câu nói lạ lùng.

- Có chuyện j' mà gọi em lúc nửa đêm thế?- ngái ngủ.

- <Tranh Thanh, ko.....ko xong rồi......chị vừa nghe tin....Tuyết Nhi......đang đc cấp cứu....>- tiếng nấc lớn dần.

- ............- sững sờ- ko...thể nào.....chị...đừng đùa......em...vừa....ở sân bay về.....cách đây....mấy tiếng.....làm sao.....

- <Chị cũng ko bik......Tuyết Nhi.....hình như......nó...tự tử.....>

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay.....Im lặng......đến đáng sợ......

- Đặt cho tôi.......vé bay về Việt Nam....NGAY BÂY H!.....

- Xin lỗi....chúng tôi đã cố hết sức.....- cúi đầu bất lực.

- Tuyết Nhi......tại sao.....?- nước mắt chảy dài.....

Trong một chiếc hộp đc trang trí công phu, một quyển sổ nhỏ hiện ra ngay trước mắt.....Nhật Kí.....

1 giọt....2 giọt......3 giọt......nước mắt nhỏ giọt xuống trang giấy.....

- Trịnh Minh Vương....tôi thề sẽ tìm đc anh....và bắt anh trả giá.....Tuyết Nhi....

Một lần nữa. Sự hận thù.....lẫn với sự đau khổ...... Ng' con trai đó.....phải nhận lấy cái giá phải trả......như đúng lời thề của nó......Trịnh Minh Vương......

Màu đen bao trùm lên tất cả. Những hình ảnh kia chợt hiện ra và cũng chợt biến mất......đầu con bé như mun nổ tung......nỗi đau nó đã cố quên......vô tình bị khơi lại......vết thương.......rỉ máu......Mệt mỏi.....Nó ko đủ mạnh mẽ để một lần nữa đối mặt lại với sự đau khổ đó.....thật sự......rất đau.......

Nhắm mắt lại.....

- Anny! Cậu sao thế? Anny!!!???

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

Ép Hôn (8) - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện

http://kenhtruyen.com/forum/44-354-8#ixzz2T7ARCmj5

Con bé mở mắt ra. Một màu trắng toát. Có lẽ nó đang ở trong phòng y tế của trường. Nó hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn trong xanh. Song trong lòng nó thì đang nỗi bão. Nhắm mắt lại. Một màu đen chết chóc.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Mike bước vào. Thấy con bé dường như đã tỉnh, cậu vui mừng lại gần.

- Anny ak', cậu vẫn ổn chứ? lúc nãy cậu tự nhiên ngất đi làm tớ sợ chết khiếp. Có chuyện j' vậy?- Mike lo lắng hỏi.

Con bé im lặng ko đáp. Nó quay sang nhìn Mike. Nhưng lại như cậu ko hề tồn tại. Xuyên suốt. Ánh mắt vô hồn. Mike tự nhiên rùng mình khi chạm phải ánh mắt đó.

- Anny, cậu.....sao thế?

Vẫn im lặng.

- Cậu vẫn ổn chứ?

Mike đến gần con bé, đưa tay đặt lên trán nó. Đột nhiên, nó đưa tay hất tay cậu ra. Lần này có vẻ nó đã nhận ra sự tồn tại của cậu ở đây.

- Tôi mun yên tĩnh một mình.

Cái chất giọng đều đều ko âm sắc của con bé bất giác khiến bất kì một ai là ng' nghe cũng phải sợ hãi. Và Mike cũng ko phải là ngoại lệ.

- Thôi đc, nếu cậu mun. Nhưng nếu có chuyện j' hãy gọi tớ nhé.

Nói rồi Mike quay ng', bước ra khỏi phòng. Để lại một tiếng thở dài. Cậu thật sự thấy ngạc nhiên về thái độ của con bé lúc này. Thật khó hiểu. Có phải là vì chuyện mà cậu đã kể? Có vẻ như là thế. Nhưng có vẻ như việc khiến nó trở nên như vậy có liên quan đến cô giá tên là Helen hay là Tuyết Linh j' j' đó hơn là anh Jun. Mike lắc lắc đầu. Mọi chuyện quá rắc rối. Thực hư thế nào, chắc chỉ mỗi mình con bé bik đc.....

-----------

Đến h ăn trưa, con bé vẫn ko chịu ra khỏi phòng y tế. Mike ăn vội rồi đem đồ vào cho con bé. Chắc h nó cũng đói rui'. Mở cửa ra. đập vào mắt cậu là một chiếc giường trắng trống trơn. Đúng vậy, là TRỐNG TRƠN. Tức là ko có con bé ở đây. Hốt hoảng, cậu chạy khắp phòng tìm.

- Anny, cậu ở đâu? Anny!

Hix. Gọi khản cả cổ mà cũng ko thấy con bé đâu, Mike bắt đầu thấy lo lắng thực sự. Cậu chạy ra ngoài hành lang, sau vườn trường.....tất cả đều ko có. Lần này thì lớn chuyện rồi! Ko còn cách nào khác, Mike đành gọi điện cho thằng nhok (tại con bé bảo ko mun ai bik chuyện này).

- <Có chuyện j' thế?>

- Ken, ở chỗ cậu có Anny ko?

-<Huh? Ko thấy cô ta. Thế ko phải cậu đi tìm cô ta ak'? Sao h quay sang hỏi tớ?>

- Uhm.....thật ra thì.....Anny...cậu ấy biến mất rồi. Tớ đã....

- <Hả? Cái j'? Biến mất?>- Mike chưa kịp nói hết đã nghe tiếng thằng nhok hét toáng lên.

- Đúng vậy. Tớ đã tìm khắp trường mà ko thấy đâu cả. Hay là chúng ta báo cảnh sát hoặc cho ng' đi tìm?

- <Ko, ko đc. Nếu làm vậy ông sẽ bik mất. Phải tự đi tìm thôi. Tớ sẽ đến chỗ cậu. Vậy nhé.>- nói rồi thắng nhok tắt máy.

Mike đứng chờ ở trong phòng y tế. Cậu thật sự thấy lo lắng cho con bé. Những biểu hiện ban nãy rất kì lạ. Chắc chắn là đã có chuyện j' đó xảy ra. Nhưng...rốt cuộc là chuyện j'?

- Sao rồi?- thằng nhok vừa chạy tới vội cất tiếng hỏi.

- Sao là sao chứ? Đến h vẫn ko có chút tin tức nào, tớ đã tìm khắp trường rồi mà vẫn ko thấy đâu cả.

- [C]hết [t]iệt. Mà sao cô ta lại bỏ đi vậy hả? Có chuyện j' ak'?

- Tớ cũng ko bik. Lúc nãy, tự nhiên Anny ngất đi nên tớ đưa vào đây. Cậu ấy bảo là mun yên tĩnh một mình nên tớ đi ra ngoài. Ai ngờ, lúc quay lại thì......- Mike lắc đầu thở dài.

Thằng nhok lúc này cũng rối ko kém. Tự nhiên biến mất vậy......con bé đang làm cái trò j' thế ko bik? Mà hôm nay ông lại ở nhà nữa chứ, nếu bik chuyện này xem như nó chết chắc rồi. Con bé đáng ghét!!!!!

- Thôi đc rồi. Bây h chúng ta chia nhau ra đi tìm cô ta đi, tốt nhất là tìm ra trước 10h30', nếu ko, tớ chết chắc.

- Uh'! Vậy tớ sẽ tiếp tục tìm trong trường, còn cậu thử ra ngoài tìm xem.- Mike đưa ra ý kiến.

- Đc rồi. Nếu tìm đc cô ta thì điện cho tớ bik nhé.

Thằng nhok nói có thế rồi chạy thẳng. Nhảy lên cái xe yêu quý, nó phóng đi với tốc độ kinh hồn. Phải mãi một lúc sau, nó mới chợt nhận ra đi thế này thì tới sáng cũng ko thấy con bé, đành phải giảm tốc độ, đi chậm hơn. Đã đi gần một vòng cái thành phố này mà vẫn chẳng thấy con bé đâu, thằng nhok bắt đầu thấy nản + bực mình. Con bé này đúng là bik cách đày đọa ng' khác mà.

Lướt.

KÉT!

Xe đang chạy đột ngột dừng gấp. Tất cả mọi ng' trên đường đều quay đầu nhìn. Thằng nhok vội vã quay xe lại. Cũng tại lúc nãy mãi **** rủa con bé quá, nó chẳng để ý, đi qua con bé lun. Nó nhảy xuống xe, xăm xăm bước lại phía con bé. Con bé vẫn ko hay bik j', ngồi vô tư nhìn trời nhìn mây. Nhìn cái vẻ bình thản của con bé mà thằng nhok tức điên lên. Nó đi tìm mun chết còn con bé thì ngồi đây an nhàn thế này đây. Đúng là mun chọc thằng nhok nổi điên mà.

- Cô làm cái trò j' vậy hả? tự nhiên bỏ đi ko nói một lời nào là sao hả? Có bik tôi đi tìm cô bao lâu rồi ko hả? Nếu ko phải hôm nay ông ở nhà tôi đã cho cô ở đây lun, khỏi về nhà rồi.- thằng nhok tức giận hét lên.

Im lặng một cách đáng ngạc nhiên.

- Nè! Cô có nghe tôi nói j' ko vậy?

Thằng nhok ngạc nhiên tiến lại gần con bé. Chợt hơi khựng lại. Ánh mắt vô hồn hướng về phía bầu trời. Con bé vẫn ngồi yên đó, ko nhúc nhích. Bất chợt, con bé quay ng' lại nhìn thằng nhok. Ánh mắt......Thật khó diễn tả, chỉ bik thằng nhok tự nhiên thấy lạnh ng' khi nhìn vào đôi mắt đó. Đột nhiên, con bé đứng lên, đi lại phía thằng nhok. Vòng tay ôm rất tự nhiên. Thằng nhok giật mình, vội định đẩy con bé ra, đột nhiên cảm thấy ngực mình âm ấm. Là nước mắt. Có chút thoáng ngạc nhiên. Con bé khẽ dụi dụi đầu vào ngực thằng nhok như tìm kiếm một chút hơi ấm, rồi bật khóc lớn. Thằng nhok luống cuống, ko bik nên làm thế nào. Quen bik con bé suốt mấy tháng qua, đây là lần đâu tiên nó thấy con bé khóc, ko bất ngờ sao đc. Chẳng thể làm j' hơn, thằng nhok cũng đành vòng tay ôm lấy con bé, siết chặt (óa, lợi dụng kìa pà kon). Con bé cứ thế mà khóc một hồi lâu, rồi im hẳn. Thằng nhok ngạc nhiên, đẩy con bé ra. Hix. Hóa ra con bé ngủ từ đời nào rồi, hèn j' nãy h im ắng thế. Thằng nhok lắc lắc đầu nhìn con bé đầy chán nản, rồi ko còn cách nào khác, đành cúi xuống bế con bé vào xe, đi thẳng về nhà.

Bước vào nhà, mọi ng' đều nhìn thắng nhok đầy ngạc nhiên. Cũng phải thôi, đáng nhẽ đang trong h học mà lại bỏ về nhà, hơn nữa còn bế con bé trên tay, ko ngạc nhiên mới là lạ. Thằng nhok cũng chẳng bận tâm đến những ánh mắt đầy soi mói đó, bế con bé về phòng. Đặt con bé xuống giường, thằng nhok nán lại nhìn con bé. Thật ra đã có chuyện j' xảy ra khiên con bé ra đến nông nỗi này? Thật đây là lần đầu tiên thằng nhok thấy con bé như thế này. Có cảm tưởng như con bé đang ở trong vực thẳm ko lối thoát. Có lẽ là chuyện j' đó mà nó ko bik. Một chuyện rất đau khổ.

Cạch.

- Ken! Có chuyện j' vậy?- mẹ thằng nhok lo lắng nhìn con bé.

- Ko sao đâu ạ. Cô ta hơi mệt nên ngủ quên trên xe, con phải bế vào thôi.- thằng nhok trấn an.

- Vậy ak'? Mẹ phải dặn đầu bếp nấu món j' bổ mưói đc. Mà dạo này mẹ trông sắc mặt con bé ko đc tốt lắm, con nhớ chú ý chăm sóc nó nhé.

- Đc rồi, mẹ đừng lo mà. Thôi, chúng ta ra ngoài đi, ko lại làm cô ta thức dậy.

Thằng nhok nói rồi kéo mẹ mình ra khỏi phòng con bé. Đứng ngẩn ng' một lát, nó lôi điện thoại ra, gọi cho Mike.

- Alô, tớ đây. Tìm đc cô ta rồi.

- <Vậy hả? Tốt quá.>

- Mike này, cậu có bik tại sao cô ta trở nên như vậy ko?

- <Cái này.....có lẽ cậu nên hỏi anh Jun ấy.>

- Trịnh Minh Vương?- thằng nhok ngạc nhiên.

- <Đúng vậy.>

- Đc rồi.

Thằng nhok ngắt máy, im lặng nhìn về phía phòng con bé. Đã có chuyện j' xảy ra? Nó thật sự rất mun bik. Xem ra, chỉ còn cách đến đó, hỏi thẳng tên Trịnh Minh Vương đó.

Dừng xe trước cổng biệt thự nhà họ Trịnh, thằng nhok ngồi trong xe môt hồi rồi cũng quyết định vào trong. Nó gặp tên Trịnh Minh Vương ngay phòng khách. Cũng tốt, đỡ mất công tìm kiếm. Thấy thằng nhok, Jun có thoáng ngạc nhiên.

- Sao cậu lại đến đây?

- Anh đã nói j' với cô ta?- thằng nhok vào lun vấn đề.

- Cô ta nào?

- Anny. Sau khi nói chuyện với anh, cô ta đột nhiên trở nên rất kì lạ. Thật ra đã có chuyện j'?

- Anny? Sao cậu lại quen cô ấy?

Jun ngạc nhiên nhìn thằng nhok, ko hiểu sao thằng nhok lại quen với con bé, lại còn đến tận nhà anh để hỏi về con bé thế này thì quả là ko bình thương chút nào.

- Cậu là j' của Anny? Tại sao tôi phải nói cho cậu bik?

- Tôi? Có lẽ đối với cô ta, tôi là ng' vô cùng đáng ghét nhưng lại ko thể làm j' hơn ngoài việc yêu tôi.- thằng nhok nhếch mép cười.

"Uhm....đó là....một ng' tôi vô cùng ghét, mà lại phải yêu."- anh chợt nhớ lại câu mà con bé đã nói. Ko lẽ......chính là thằng nhok? Thật vô lí. Con bé và thằng nhok, thật ra có quan hệ j'?

- Cậu là j' với Anny?

- Đó ko phải là điều mà anh cần bik. Tôi chỉ mun hỏi anh, lúc nãy anh đã nói j' với cô ta? Tại sao lại khiến cô ta trở nên như ng' mất hồn vậy hả?

- Anny.....em ấy bị làm sao cơ?

- Anh còn hỏi nữa ư? Thật tình anh ko bik ak'? Sau khi nói chuyện với anh xong cô ta bỗng trở nên như vậy.

- Ko. Thật sự tôi ko bik. Tôi chẳng nói j' với em ấy cả, chỉ là hẹn đi chơi thôi.- Jun lắc đầu.- Nhưng......Anny thế nào rồi?

- Cô ta vẫn ổn. Nhưng tôi ko tin là anh ko nói hay làm j'.- thằng nhok nhìn Jun đầy nghi ngờ.

- Tôi ko làm j' cả.- Jun nhấn mạnh giọng khẳng định.

- Thật là ko?- một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của cả Jun và thằng nhok.

Từ ngoài sân, con bé điềm nhiên bước vào trong, trên môi nở một nụ cười đầy khinh bỉ, nhìn Jun vẻ mĩa mai.

- Sao cô lại đến đây?- thằng nhok ngạc nhiên hỏi.

- Đến để lôi cổ anh về chứ sao. Ở nhà ông đang hỏi anh đó.- con bé chép miệng đáp.

- Anny, em quen cậu ta ak'?- Jun cất tiếng hỏi.

- Có liên quan j' đến anh ak'?- con bé hỏi kèm theo nụ cười nhạt.

- Chỉ là.....cậu ta cứ một ực nói rằng anh đã làm j' đó nên khiến em bị sao đó. Em đến đây thật tốt, hãy nói cho cậu ta bik đi.

- Anh......chắc chắn mình ko làm j' ư?- con bé nhếch mép- thế mà tôi lại nghĩ là có đấy.

- Tại sao em lại nói vậy?- Jun ngạc nhiên nhìn con bé.

- Anh làm j' thì anh tự hiểu hơn ai hết.- quay sang thằng nhok- chúng ta về thôi, đừng mất thời gian với loại ng' này.

Rồi ko chờ cho thằng nhok có phản ứng j', con bé kéo thằng nhok đi nhanh ra ngoài. Ở bên trong nhà, Jun vẫn còn cảm thấy mơ hồ về việc vừa mới diễn ra. Tại sao con bé lại trở nên như vậy?

Bắt thằng nhok dừng xe lại ở một cánh đồng cỏ khá hoang vu, con bé bước xuống xe, ngồi xuống giữa cánh đồng cỏ, đôi mắt hoe hoe đỏ, chợt thấy thật mun khóc.

- Sao thế?- thằng nhok ngồi xuống cạnh con bé, đưa mắt hỏi.

- Ken này, vợ thì có thể ôm chồng mà ko cần xin phép phải ko?- con bé hỏi bâng khươ.

Thằng nhok ngạc nhiên, tự nhiên hỏi vậy là ý j'? Sao lại có "chồng- vợ", "vợ- chồng" ở đây chứ?

Ko để thằng nhok ngạc nhiên + thắc mắc lâu hơn, con bé đột nhiên ôm chặt lấy thằng nhok như lúc sáng. Thằng nhok giật nảy mình, đưa tay đẩy con bé ra nhưng ko đc. Con bé càng siết tay chặt hơn.

- Này, cô làm cái trò j' thế?- thằng nhok la toáng lên.

- Yên nào. Làm ơn, chỉ một lát thôi.

- Nè!

- Chẳng phải tôi là vợ anh sao? Chỉ là ôm một xí thôi mà.- con bé khẽ nhăn mặt, siết chặt tay hơn nữa.

- Cái này......

Thằng nhok ko bik nói j' hơn, đành ngồi yên. Con bé vẫn ôm thằng nhok. Hai đứa ngồi im lặng một lúc lâu, chẳng nói j'. Chỉ có thi thoảng, con bé dường như lại siết chặt tay hơn một chút. Một hồi lâu, con bé bỗng cất tiếng.

- Rất ấm. ko ngờ ôm anh lại ấm vậy, bik vậy đã ôm từ lâu.- con bé khẽ mỉm cười.

- Cô nói mà ko bik ngượng hả? Tự nhiên con gái lại đi ôm con trai, lại còn thản nhiên nói vậy nữa, cô thật là.....- thằng nhok lắc lắc đầu.

- Tôi sao chứ? Bộ ôm chồng mà cũng ko đc ak'? Làm như tôi ko quen bik, tự dưng chạy lại ôm anh ko bằng.- con bé bĩu môi.

- Cô.....sao thản nhiên gọi tôi là "chồng" vậy hả?

- Thì anh là chồng tôi thật mà, sao ko đc gọi?

Thằng nhok bik mình chẳng thể nói lại con bé, đành im lặng lắc đầu cười. Con bé lúc nào cũng thế, cái tính ương bướng ko chịu nổi. Thằng nhok cũng tự thấy bản thân mình kì lạ, ko hiểu sao nó vẫn để con bé ôm như thế, ko đẩy ra mặc dù nó bik mình thừa sức đẩy con bé ra. Và cũng ko hiểu vì sao, thằng nhok lại cảm thấy rất vui, sung sướng một cách kì lạ trước những hành động và lời nói của con bé. Thằng nhok......thật ra đang nghĩ j' vậy.....

Im lặng một hồi lâu, con bé một lần nữa lại lên tiếng, lần này giọng nó nghe thật buồn, cảm giác rất hư ảo.

- Ken này, đã bao h anh phải rời xa một ng' bạn mà anh rất rất yêu quý chưa?- con bé vừa nói, vừa dụi đầu mình vào ngực thằng nhok.

- J' thế?- thằng nhok khẽ nhíu mày- Uhm.....tôi ấy hả? Tôi cũng có một ng' bạn đi Mỹ cách đây 2 năm. Mà sao?

- Đi Mỹ ak'? Anh may mắn quá nhỉ.

- Sao lại là may mắn?- thằng nhok ngạc nhiên hỏi.

Con bé im lặng. Thay vì trả lời câu hỏi của thằng nhok, nó lại mỉm cười, nhưng sao trông thật buồn....

Im lặng ngồi thế một hồi, con bé cuối cùng cũng chịu thả thằng nhok ra, hướng cái nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Nó khẽ thở dài. Vẫn hướng ánh mắt lên bầu trời, con bé mỉm cười, nói khẽ như đang tự nói cho chính mình nghe.

- Tôi đã từng có một ng' bạn thân, rất thân. Chúng tôi rất yêu quý nhau. Nhưng rồi một ngày, ng' đó lại bỏ tôi mà đi, để lại tôi một mình nơi đây, cô đơn, lẽ loi. Ng' đó....sẽ chẳng bao h quay trở lại nữa......Tôi....sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại ng' đó.....- tiếc nuối và đau khổ.

- Vậy tại sao cô ko đi tìm ng' đó?

- Nếu có thể.

- Vậy là sao? Ko lẽ tập đoàn Thanh Thiên lại ko đủ sưc để tìm ng' bạn đó của cô sao? Nghe thật nực cười.

Con bé ko nói j' trước giọng điệu châm chọc của thằng nhok, nó chỉ im lặng ngồi cười. Nhưng ko hiểu sao khi nhìn nụ cười của nó, ng' ta lại có cảm giác rằng thà thấy nó khóc còn thấy dễ chiu hơn.

- Nè, cô ko sao chứ?- thằng nhok cất tiếng hỏi.

Con bé lắc đầu. Nhưng có lẽ hành động này của nó chẳng có ý nghĩa j' khi mà nó đang khóc. Nước mắt như ko kìm đc, thi nhau tràn cả ra ngoài. Con bé vẫn ngồi yên, để mặc cho khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt, nó chẳng thèm lau. Rồi bỗng nhiên, nó quay sang thằng nhok, mỉm cười.

- Nếu có một ng' mà anh rất yêu, lại bỏ anh đi thật xa, ko từ biệt vì một ng' khác, anh có hận ng' đó ko?

- Hận? Tôi cũng ko bik nữa, tôi chưa từng bị như vậy. Nhưng nếu việc đó xảy ra, có lẽ tôi sẽ rất buồn. Mà....cô yêu ng' đó lắm ak'?

- Đúng vậy. Rất yêu.

- Vậy cô có hận ko?

- Có. Tôi hận. Nhưng ko phải hận ng' đó, mà tôi hận ng' đã mang ng' đó rời xa tôi. Ng' đó đáng lẽ đc hạnh phúc. Tôi hận vì ng' con trai kia đã làm ng' đó đau khổ.

- Ng' con trai kia? Ko lẽ.....ng' cô đang nói đến là một cô gái????

- Tất nhiên. Ko lẽ anh nghĩ là một ng' con trai? Đừng nói với tôi là anh đang nghĩ tôi từng bị thất tình đấy chứ?- con bé cười giễu.

- Thì tại cô nói yêu ng' đó lắm, làm tôi cứ tưởng.....

- J' chứ? Bộ tôi ko đc yêu bạn mình ak'? - con bé cười khẩy.

Thằng nhok ko bik nói j', đành ngồi im. Con bé cũng ko nói j' nữa. Cả hai lại rơi vào trạng thái như lúc nãy: im lặng.....im lặng......và im lặng.

- Ken, anh có bik cảm giác mất đi một ng' mà mình yêu quý, xem như ng' thân như thế nào ko?- con bé hỏi mà ko thèm nhìn sang phía thằng nhok.

- Huh? Chưa. Mà sao cô lại hỏi vậy?

Thằng nhok quay sang nhìn con bé, ko hiểu sao nó có linh cảm về một cái chết nào đó, của một ai đó, mà ai-đó có thể chính là ng'-đó mà con bé đang nói tới. Nhưng điều làm thằng nhok cảm thấy tò mò lúc này là...

- Lúc nãy cô bị sao vậy? Tự dưng như ng' mất hồn. Thật ra anh ta đã nói j' với cô? Tại sao khi nãy cô lại nói với anh ta như vậy?- thằng hỏi một hơi.

- Anh mun bik thật hả?

- Đúng vậy. Rất tò mò.

- Anh tò mò thì mặc anh, đâu liên quan đến tôi. Chẳng phải anh đã từng nói với tôi là để tôi tò mò chết thôi sao? H anh nghe lại câu đó đi là vừa.- con bé vẫn còn ấm ức chuyện đó lắm.

- Chẳng phải cô bảo tôi là chồng cô sao? Vợ thì ko đc giấu chồng chuyện j' cả, phải ko?- thằng nhok cười.

Con bé trố mắt, ngạc nhiên quay sang nhìn thằng nhok. Thật tình đây là lần đầu tiên thằng nhok nhận tụi nó là vợ chồng.

- Anh mun bik đến thế ư?

- Đúng vậy.

Con bé thở dài, ko nói j'. Ánh mắt nó lại một lần nữa hướng vào một điểm bất định trên bầu trời. Rồi nó bỗng mỉm cười.....thật buồn.....Nó bắt đầu nói, nhẹ nhàng, xa xăm như ai đó chứ ko phải là nó nói. Nói về một câu chuyện của một cô bé nọ......thật buồn.....

Con bé thở dài, ko nói j'. Ánh mắt nó lại một lần nữa hướng vào một điểm bất định trên bầu trời. Rồi nó bỗng mỉm cười.....thật buồn.....Nó bắt đầu nói, nhẹ nhàng, xa xăm như ai đó chứ ko phải là nó nói. Nói về một câu chuyện của một cô bé nọ......thật buồn.....

Trên một đồng cỏ rất rộng lớn nọ, có một con bé ngồi thơ thẩn một mình, hết nhìn trời lại nhìn đất, nhìn mây, ra chiều chán nản lắm. Mà cũng phải thôi, ko chán sao đc, anh nó thì đã đi Mỹ, chị nó thì lại qua Pháp một thời gian nữa mới về.....nói chung là ko có một ai chơi với nó cả. Chán.

- Áh!- một tiếng hét vang lên làm cô bé giật mình quay lại.

Tò mò bước về phía phát ra tiếng hét lúc nãy, nó ngạc nhiên nhìn thấy một cô bé khác cũng trạc tuổi mình đang tỏ ra đau đớn lắm, có lẽ là vừa bị ngã từ cái cây to bên cạnh xuống. Ko suy nghĩ nhiều, nó vội vàng chạy đến, đỡ cô bé kia lên, lo lắng hỏi.

- Bạn ko sao chứ?

Cô bé đó ngạc nhiên quay lên nhìn nó, mắt hoe hoe đỏ, rồi bỗng cất tiếng khóc lớn làm nó giật mình bối rối.

- Ah.....Bạn sao vậy? Sao bạn lại khóc?

Cô bé kia chẳng thèm nghe nó hỏi, vẫn khóc nức nở. Bực mình quá, nó chẳng thèm nhẹ nhàng nữa mà hét lên luôn.

- BẠN CÓ IM ĐI KO HẢ?

Cô bé kia nghe nó hét lên thì giật mình, im hẳn, chẳng dám hó hé j'. Ngước mắt lên nhìn nó một cách sợ sệt, cô bé kia rụt rè nói.

- Xin lỗi.

- Ko sao.- nó chán nản nói.- mà sao bạn lại khóc?

- Tại vì....ngã từ cái cây kia xuống, đau lắm. Hức!

Lại nữa. Nó ngán ngẩm nhìn cô bé kia tiếp tục nức nở. Ko bik làm j' hơn, nó đành im lặng ngồi yên chờ cô bé kia hết khóc. Một lát sau, cuối cùng cô bé kia cũng chịu nín khóc.

- Khóc đủ rồi hả?

Cô bé kia im lặng, cúi đầu xuống có vẻ bik lỗi. Nó thở dài, rồi quay sang, khẽ xoa xoa đầu cô bé đó.

- Thôi đc rồi. Mà bạn tên là j' vậy?

- Tớ tên là Linh Tuyết, nhưng cậu cứ gọi là Tuyết Nhi.- cô bé kia mỉm cười thật tươi.

- Uhm.....còn tớ tên là Trang Thanh. Chúng mình làm bạn nhé.- nó đưa ra đề nghị.

- Thật hả?- Tuyết Nhi hớn hở ra mặt.- vậy thì tốt quá. Cậu thật tốt, Trang Thanh.

Tuyết Nhi cười tươi rồi lao đến, ôm chầm lấy nó. Nó ko nói j', mỉm cười nhìn Tuyết Nhi.

Tình bạn của tôi bắt đầu rất đơn giản......đó là khi tôi 5 tuổi......

Nó và Tuyết Nhi từ đó cứ bám chặt lấy nhau, ko rời nửa bước, cứ như là hình vs bóng nên ko khỏi khiến nhiều ng' ko bik ngạc nhiên, nghĩ hai đứa là chị em sinh đôi (vì tụi nó trông cũng tương đối giống nhau). Khi nghe hỏi, cả hai đều tủm tỉm cười mà ko nói j' càng khiến mọi ng' tò mò hơn...

Nó rất yêu quý Tuyết Nhi, cô như là một ng' em gái của nó vậy. Vì là con út trong nhà nên trước nay đều đc chiều chuộng, bây h tự dưng có một ng' em gái nhõng nhẽo như Tuyết Nhi làm nó rất lạ, nhưng cũng rất vui, ko hiểu tại sao. Có lẽ vì là tiểu thư của một tập đoàn lớn, chứng kiến nhiều thủ đoạn trên thương trường từ khi còn nhỏ hay sao mà nó có vẻ lớn trước tuổi, nên trong mắt nó, Tuyết Nhi trẻ con vô cùng, nhưng....nó lại rất thick tính trẻ con đó của Tuyết Nhi. Tuy nói là thick, song nó cũng đã từng thất kinh hại hồn bao phen, chỉ vì cái tính của cô bạn mình, ví như một lần.....

- Thanh Thanh ak' (tên gọi thân mật)- Tuyết Nhi nhìn nó, chớp chớp mắt làm duyên.

- Lại j' nữa? Lần này là j' đây?- nó chán nản hỏi.

- ơh....tớ chỉ mun đi chơi vs cậu thui mà- Tuyết Nhi ngây thơ.

- Tớ hiểu cậu quá mà, lần này là j' đây? Nhưng nếu lại là đòi nhảy xuống hồ xem cá thở như thế nào thì ko nhá!- nó cười.

Khuôn mặt Tuyết Nhi ngay lập tức xịu xuống trước kế hoạch chưa kịp thực hiện đã thất bại, hix.

- Thôi nào. Đừng có như con nít thế.- nó nhéo má Tuyết Nhi- tớ sẽ đưa cậu đi xem cá thở, đc chưa?

Ngay lập tức, Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn nó, hai mắt sáng trưng như đèn xe ô tô, nhưng niềm vui chưa đc bao lâu đã bị nó đấm xì một cách ko thương tiếc.

- Tất nhiên là chỉ đc nhìn từ trên ờ, ko có xuống dưới đâu đó.- nó nghiêm mặt.

- Hả?- tròn to mắt- Chán.- xịu mặt uống liền- Nhưng...thôi vậy.....-Tuyết Nhi thất vọng.

Nó khẽ mỉm cười trước chuỗi hành động đáng yêu vô cùng của Tuyết Nhi rồi nhanh chóng kéo cô ra ngoài, cho xe đến một dòng suối gần đó- nơi mà cá tập trung rất nhiều. Tuyết Nhi tròn xoe mắt nhìn lũ cá xinh xinh bơi lội vs sự khâm phục tột cùng. Và.....cô hiện đang rất thắc mắc....Mà ai chứ Tuyết Nhi thì đã thắc mắc là phải tìm đc lời giải ngay, thế là....

Ủm!

- Tuyết Nhi!!!!- nó hoảng hốt hét lên khi tự dưng Tuyết Nhi nhảy ùm xuống con suối trước mặt.

Mà khỗ nổi, tuy nói là suối nhưng con suối này lại khá sâu, nhất là đối vs bọn nhok như tụi nó. Nên tất nhiên ko thể thiếu cảnh Tuyết Nhi sau một hồi vùng vẫy hết sức, khua chân đạp nước thì dần đuối sức, chìm từ từ.....Nó- vẫn còn hoảng hốt, đứng sững trên bờ. Nhưng tình huống này ko cho phép nó làm như thế!!!!Ngay lập tức, ko suy nghĩ j' nhiều, nó lao nhanh xuống chỗ Tuyết Nhi...

Ơn chúa là nó đã học bơi từ hồi 6 tuổi, nếu ko, hai đứa chết chắc. Sau khi kéo đc Tuyết Nhi lên bờ, nó vội vàng làm một số động tác sơ cứu. Sau tất cả mọi nỗ lực, cuối cùng nó cũng làm Tuyết Nhi tỉnh lại. Cô dần hé mở mắt.....

- Tuyết Nhi!- nó lay lay ng' Tuyết Nhi.

- Ư....Thanh Thanh! Sao tớ....

Nó ôm chầm lấy Tuyết Nhi, nước mắt khẽ rơi. Nó khóc. Đúng vậy. Khóc. Thật ko thể tin nổi, một con bé luôn có thể cười như nó lại có lúc khóc thế này đây!! Tuyết Nhi khẽ giật mình.

- Thanh Thanh! Cậu sao thế? Tớ....xin lỗi.....

- Tuyết Nhi, cậu đã làm cái quái j' thế hả?- nó tức giận chùi nước mắt, quát ầm lên.

- Xin lỗi....- cúi mặt vẻ bik lỗi- tớ....tớ chỉ mun bik.....mình có...thở đc ở dưới nước như cá đc ko thui mà.

- What??????

Từ sau cái vụ việc kinh khủng đó, nó đã thề là sẽ ko bao h để Tuyết Nhi thắc mắc mấy cái điều ngu ngốc như vậy trong lúc ko có nó. Vậy là tần suất nó xuất hiện cùng vs Tuyết Nhu ngày càng dày đặc. Đáng nhẽ....tụi nó đã có thể ở bên nhau mãi thế, nếu như ko.....

- What? Du học? Anh? Ba đùa ak'?

- Con bik mà.- ba nó hờ hững đáp.

Trái ngược vs sự bình thản của ba mình, nó gần như ko giữ nổi cho mình một chút bình tĩnh.

- Con bik, nhưng.....quá nhanh!

- Ko nhanh đâu, chỉ là con đã quên mà thôi.- lần này là mẹ nó lên tiếng.

Nó thở dài ngao ngán, cả mẹ mà cũng nói vậy, xem ra ko còn cách nào khác rồi. Nó....bik làm j' hơn?.....

- Cái j'? Du học? Anh? Cậu đùa ak'?- câu hỏi y như nó lúc sáng đc đặt ra. Nhưng lần này là Tuyết Nhi.

- Nếu cậu nghĩ thế.

- Nhưng.....sao.....chẳng phải....15 tuổi kia mà, bây h cậu chỉ mới 12, vẫn còn 3 năm nữa, ko phải sao?- Tuyết Nhi cố gượng.

- 15 tuổi? Thật ra chỉ là vì ng' ta tốt nghiệp cấp 2 lúc 15 tuổi nên mới thế. Tiếc là....tớ lại tốt nghiệp nó mất rui'.- nó cười, nụ cười đầy mĩa mai.

- Cậu......- một ý nghĩ lóe lên- cậu có thể giả như mình thi trượt mà!- Tuyết Nhi reo lên.( con nhỏ này....)

Trái vs sự hồ hởi + hi vọng của Tuyết Nhi, nó lại mang trên mình vẻ mặt hết sức thản nhiên- như ba nó hồi sáng. Đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nó khẽ cười nhạt.

- Cũng tiếc là tớ đã thi ngày hôm qua rui'. Cậu nghĩ ba mẹ tớ lại ko nghĩ ra tớ sẽ làm vậy ư? Họ chờ tớ thi xong mới nói, thế đấy.

- Chẳng phải.....tuần sau mới thi sao?- Tuyết Nhi lộ vẻ ngạc nhiên.

- Ah! Với quyền lực của mình, cậu nghĩ họ ko thể dời kì thi tốt nghiệp nhỏ nhoi để đứa con gái của họ kịp thời gian chuyến bay sang Anh cùng họ sao?- nó khẽ nhếch mép đáp.

Tuyết Nhi dường như đã nhận ra tình hình "cấp bách" bây h. Xem ra dù thế nào, ng' bạn thân yêu của cô cũng phải đi. Đó là chắc chắn.

- Chán thật.- Tuyết Nhi xụ mặt xuống.

- Thôi nào, đừng có giận dỗi như con nít thế.

Nó bật cười, xoa xoa đầu Tuyết Nhi dịu dàng, rồi mỉm cười nhẹ.

- Tớ sẽ về thăm cậu mà, yên tâm đi.

Tuyết Nhi vẫn xụ mặt xuống mặc lời hứa hẹn của nó. Cô chưa từng nghĩ ko có nó mình sẽ như thế nào. Đối vs cô, nó như là một ng' chị, thậm chí là một ng' mẹ.

- Uhm....Khi nào cậu đi?

- Ngày mai.- đáp một cách thản nhiên.

- Hả???????Sao nhanh vậy?????

- Ak'! Có ng' nghĩ con gái họ sẽ bỏ trốn ấy mà. Mặc dù hơi tức vì họ ko tin mình, nhưng tớ cũng nghĩ nếu họ ko làm thế, có lẽ tớ sẽ bỏ trốn thật.- nó mỉm cười.

Tuyết Nhi bây h đã thôi xụ mặt xuống, thay vào đó là sự giận hờn- theo như nó nói là- con nít (như nhau cả, hixx).

- Vậy cậu đi bao lâu?

- Uhm.....nếu là ng' bình thường là 7 năm. Nhưng cậu cũng bik đấy....

- Cậu ko phải ng' bình thường- Tuyết Nhi chen ngang.

Nó khẽ bật cười trước câu nói có chút tức giận của Tuyết Nhi- sự tức giận của một cô bé 12 tuổi- rất đáng yêu. Chính nét ngây thơ này đã làm cho một con bé sớm trưởng thành như nó thấy yêu quý, ak' ko, yêu Tuyết Nhi hết mực. Là yêu!!!!!

- Đúng vậy. Nên.....có thể chỉ là 4 năm.....hoặc......cũng có thể là 10 năm....- nó bình thản nhấp một ngụm trà.

Trong khi đó, Tuyết Nhi lại ho sặc sụa, do sị sặc nước.

- Mư....mươ......mươi.....mười năm? Thật ư?- Tuyết Nhi mếu máo như sắp khóc. Mà cũng ko hẳn là sắp nữa, trên khóe mắt cô đã long lanh nước mất rồi.....

Trong lúc đó, nó vẫn bình thản, cố gắng lắm mới ko bật cười.

- Uhm. Nhưng cũng có thể chỉ là 4 năm thôi.- cười nhẹ.

- Dù thế nào cũng rất lâu- Tuyết Nhi buồn bã- hay là.....tớ đi cùng cậu nhé???

Khẽ nhăn mặt lại, nó quay mặt lại đối diện vs Tuyết Nhi, nhấn giọng khẳng định điều mình sắp nói.

- Tớ ko chỉ đơn giản là đi du học, cậu hiểu mà! Dù có cùng qua Anh vs tớ, tớ cũng ko chắc cậu có thể gặp tớ "mấy lần" một năm đâu.

Tuyết Nhi buồn bã cúi đầu, thay cho một lời khẳng định rằng nó đã đúng. Tuy ko phải là ng' trong gia tộc nhưng cô cũng đã từng nghe kể rằng, bất kì ai, dù là nam hay nữ, một khi đã là ng' của dòng họ Hoàng đều phải trải qua một thử thách rất khắc nghiệt để đc công nhận sự tồn tại của chính mình. Và....cũng đã có ko ít ng' đã "một đi ko trở về" trong cuộc thử thách đó. Nó thực sự rất nguy hiểm....

- Tớ sẽ cố gắng mà.

- Tớ bik, nhưng.....

Ko nói j', nó chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần Tuyết Nhi, vòng tay ôm cô bạn bé nhỏ của mình thật chặt, đưa tay vuốt mái tóc mềm, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó....

- Ngốc. Phải tin tớ chứ. Dù sao thì....- khẽ ngập ngừng- cậu chỉ cần nhớ rằng.... tớ yêu cậu.....yêu......rất nhiều.......

Chúng tôi xa nhau, khi đó tôi vừa tròn 12 tuổi. Ước j'....tôi đủ can đảm để bất chấp mọi thứ mà ở lại bên Tuyết Nhi, chuyện đó đã ko xảy ra.....Tuyết Nhi cũng sẽ ko xa rời tôi......Tôi.....hận.......

- Khoan đã. Dừng lại xí đi.- thằng nhok nãy h im lặng nghe con bé kể chợt lên tiếng.

Con bé tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng cũng dừng lại theo ý của thằng nhok.

- Anny, cô....

Con bé nghe gọi tên mình, quay sang nhìn thằng nhok vẻ chờ đợi một câu hỏi. Trong thoáng chốc, thằng nhok chợt thấy rùng mình trước ánh mắt của con bé- như một cái xác ko hồn, lạnh buốt. Theo phản xạ, thằng nhok quay mặt đi, tránh cái nhìn của con bé.

Tự nhận ra ánh mắt của mình có chút ko ổn (ko phải "có chút" thôi đâu), con bé khẽ mỉm cười, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày.

- Sao?

- Tôi....cô.....- có vẻ ấp úng.

Thằng nhok tự nhiên thế này làm con bé thấy ngạc nhiên. Khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt, nó nhìn thằng nhok đầy chế giễu.

- Ken, anh trở nên ấp úng như con gái từ khi nào vậy?

- Tôi...chỉ thấy tò mò. Cô nói yêu cô gái đó...là thật ư?

- Uh'.- nó thản nhiên đáp.

- Yêu. Là yêu ấy.- thằng nhok nhấn mạnh.

- Uh'.- lại một lần nữa, rất bình thản.

Xem ra lúc này thằng nhok chẳng bình tĩnh đc bằng một góc con bé, nó đang cảm thấy......thế nào nhỉ? Cũng chẳng thể hiểu nổi nó cái cảm giác này là cái quái j' nữa, nhưng rõ ràng là liên qua đến câu mà nói sắp nói đây....

- Ko lẽ cô.....ko phải chứ? Vợ chưa cưới của tôi lại yêu một ng' khác tôi, lại còn là con gái nữa chứ. Lạy chúa! Anny, đừng nói cô là.....- thằng nhok kêu trời.

Mất 3s để tiếp nhận thông tin.

Nhìn chằm chằm vào thằng nhok, con bé khẽ nhíu mày.

và rồi....

- Haha....Anh đang nghĩ cái quái j' thế?- con bé ko nín đc cười.

- Cô vui lắm hả? ko phải thế thì còn j'? Cô là con gái, mà lại nói yêu cô gái đó, chẳng phải.........? Hay cô đang nói đùa?

Mặt con bé đột ngột tối sầm lại, nghiêm túc thấy rõ.

- Ko. Tôi yêu Tuyết Nhi. Đó là sự thật.

- Sao cô dám thẳng thừng nói như vậy nhỉ?

- J' thế? Anh nghĩ tôi.....bị les phải ko?- con bé cười nhạt.

*les: dạng đồng tính ở con gái.*

Thằng nhok khẽ nhíu mày suy nghĩ trước thái độ của con bé, và rồi gật đầu một cách khá miễn cưỡng.

- Ngốc.- con bé buông lời nhận xét, y như lúc nói Tuyết Nhi.

- Là sao?- thằng nhok tỏ vẻ ko hiểu.

- Là anh rất ngốc.- con bé lại một lần nữa nhắc lại, nhưng ko phải là mãi mai, một chút j' đó.....rất ấm áp....

Và rồi ko để thằng nhok ko kịp phản ứng j' trước lời nói này, con bé bất chợt tiến đến, khẽ nhướn ng' lên....

Và tình trạng hiện h là...

Môi chạm môi....

Chính xác là con bé đang hôn thằng nhok....

Hôn....là hôn thật sự....

Thằng nhok ngơ ng', ko thể hiểu nổi chuyện j' đang xảy ra. Hôn. HÔN????? Con bé đang hôn nó ư? Cái quái j' đang diễn ra thế này?....

Thằng nhok ngơ ng', ko thể hiểu nổi chuyện j' đang xảy ra. Hôn. HÔN????? Con bé đang hôn nó ư? Cái quái j' đang diễn ra thế này?....

Haha....Nghe có vẻ thật nực cười khi một đứa con gái lại là ng' chủ động hôn, tên con trai lại đang ở thế bị động- và chẳng bik làm j' hơn ngoài việc tròn xoe mắt ra mà nhìn_ cái hành động đáng lí phải xuất phát từ đứa con gái.

Và cái cảnh đc xem là nực cười đó hiện đang diễn ra đây- ngay trước mặt thằng nhok. Mà cũng ko hẳn là trước-mặt nữa, bởi vì nói cho chính xác thì thằng nhok chính là nam nhân vật chính trong cái cảnh điên khùng này. Và chính xác nhất thì là thằng nhok đang bị con bé.............có thể gọi là cưỡng hôn ko nhỉ??? Có lẽ đc mà cũng có lẽ ko.

Vì sao đc á? Thì vì rõ ràng là thằng nhok chẳng hề đc báo trước về hành động này của con bé. Và cũng là vì con bé là ng' hoàn-toàn-chủ-động trong việc này. Nghe có vẻ hợp lí ko nhỉ? Có lẽ là ko rồi.

Đừng có hỏi vì sao ko. Và cũng đừng có vội vàng khẳng định rằng rõ ràng là có hợp lí nếu như bạn ko có chứng kiến cái cảnh đáng giá ngàn vàng này....

Thằng nhok sau một hồi có thể xem như là lâm vào tình trạng chết lâm sàn, bây h có vẻ đã lấy lại bình tĩnh. Ak', mà cũng ko hẳn, chỉ là tương-đối-bình-tĩnh thui. Xem ra nó vẫn còn quá choáng ngợp trước cái hôn của con bé.

Thằng nhok vẫn ngồi yên ko nhúc nhích, cố tìm ra một cái tên gọi cho cảm xúc của nó lúc này. Tức giận? Hoàn toàn ko. Khinh bỉ? Chắc chắn ko phải. Sung sướng? Hạnh phúc? Ko thể nào. Nhưng có lẽ là có thể đó. Chỉ là thằng nhok mun tự phủ nhận vậy thôi....

Đã phủ nhận thì phủ nhận đến cùng, phải ko? Có lẽ là phải. Bởi chính xác hiện h là thằng nhok đang đưa tay lên và đẩy con bé ra một cách........nhẹ nhàng hay mạnh bạo? Có lẽ chẳng có cái nào đúng cả.

Đừng có thắc mắc. Bởi vì chính xác những j' nói ở trên chỉ là suy nghĩ của thằng nhok đó thôi. Còn lại xem ra hành động của nó lại khác hoàn toàn vs suy nghĩ. Bằng chứng là thằng nhok có đưa tay lên thật, nhưng ko phải là để đẩy con bé ra mà ngược lại, kéo con bé về sát ng' mình hơn. Vòng tay ra sau, siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đó, nó bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của con bé bằng một cảm giác mơ hồ ko thể tả, chỉ bik là nó có cảm giác rất dễ chịu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo hương hoa hồng thoảng nhẹ từ ng' con bé bao quanh lấy thằng nhok (TM thick hoa hồng nên viết đại). Hương thơm nhè nhẹ khiến thằng nhok lâng lâng, rơi vào một khoảng không gian hư ảo. Rồi cũng chẳng bik cái j' thúc đẩy, thằng nhok bắt đầu dùng lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng con bé, tận hưởng cái cảm giác vị ngọt tan ngay đầu lưỡi....

Mãi một lúc sau- tưởng chừng như cả hai có thể chết vì thiếu ôxi rồi ấy chứ- thằng nhok mới buông con bé ra, và bắt đầu nhận thức đc cái hành động vừa nãy của mình. Chắc hẳn là nó sock lắm, cứ nhìn cái mặt ngẩn ra đó là bik. Thật sự nó ko hiểu cái quái j' đang diễn ra nữa. Làm sao.....sao nó có thể hôn con bé chứ??????Trời ơi!!!!Điên mất thôi!!!Rốt cuộc nó bị cái j' thế này????

Trong khi thằng nhok vẫn còn bấn loạn vs hàng tá câu hỏi trong đầu, con bé- trái ngược lại- lại thấy vô cũng thoải mái, bình thản hết chỗ chê. Thản nhiên đưa tay lên sờ môi mình, nó khẽ mỉm cười nhẹ...nụ cười tựa gió thoảng....rồi quay sang nhìn thằng nhok, nở một nụ cười ko rõ là khinh bỉ hay mĩa mai hay là bất cứ một cái j' khác, nói chung là vô cùng khó hiểu.

- Anh (hôn) cũng chuyên nghiệp quá ha!

Con bé nhìn thằng nhok vẫn đang khổ sở loay hoay vs hàng ngàn câu hỏi- mà nó thừa bik là thằng nhok đến đời sau cũng đừng hòng trả lời đc- trừ nó. Nhướn ng' lên nhìn thằng nhok, con bé cười gian.

- Làm j' mà anh nhìn khổ sở quá vậy?- cười đểu- đừng nói vs tôi đây là lần đầu tiên anh hôn ng' khác đó nha!

Câu nói của con bé đánh trúng ngay thằng nhok. Ko phải là do con bé nói đúng, mà là vì con bé nói sai hoàn toàn. Thằng nhok- tuy ko phải thuộc dạng ăn chơi trác tán, nhưng tất nhiên cũng ko phải là loại vừa- cái động từ "hôn" đối vs nó chẳng mấy xa lạ, thậm chí là quá quen thuộc. Nhưng vấn đề là khi hôn tụi con gái đó, nó chẳng có chút cảm giác j' ngoài sự khinh bỉ và coi thường- tuyệt ko một chút cảm giác. Vậy mà hôm nay.....chỉ vì trót lỡ trong phút chốc "tuổi trẻ bồng bột", hôn con bé một cái mà h nó ra thế này đây. Thật là khó hiểu + điên khùng mà!!!!! H nó cũng chẳng thể hiểu nổi chính nó nữa rồi....

Thấy thằng nhok có vẻ rất khổ sở vì cái hôn lúc nãy, tự nhiên con bé thấy hơi.....áy náy, tuy vậy trên cả nó vẫn ko giấu đc sự ngạc nhiên + vui thú. Nhìn cái bản mặt lúc nãy của thằng nhok ko cười sao mà đc cơ chứ!

- Hi'. Làm j' mà anh suy nghĩ dữ vậy?

- Ko thể tin đc......Ko thể nào....Làm sao.....sao tôi có thể hôn cô đc cơ chứ...ko thể...ko thể chấp nhận đc- thằng nhok xàm ràm y như kẻ mộng du.

Con bé khẽ nhăn mặt, có chút ko vui. Hôn nó thì sao chứ? Bộ như thế thì thằng nhok sẽ chết ak'? Hay do nó là quỷ chắc? Đáng ghét.

- Bộ anh ko thick hôn tôi đến thế hả?????- con bé thiếu điều mun hét lên.

Nghe giọng "hót" "oanh vàng" của con bé, thằng nhok như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê, vừa quay sang, chưa kịp nói j' đã thấy con bé rơm rớm nước mắt. Nó phát hoảng. Trời ơi!!!!Trước đây con gái khóc vì nó cũng ko phải ít- nếu ko mun nói là quá nhiều, nhưng đối vs nó cũng chẳng là j', quen rồi. nhưng con bé thì lại khác, chẳng hiểu sao mỗi lần con bé khóc là nó quýnh cả lên, chẳng bik phải làm sao cả....

- ơh.....tôi....ko....ý tôi là...

- Hức! Anh là đồ đáng ghét!!!!- con bé tức giận hét lên.

Thằng nhok ngày càng rối, nhìn con bé khóc mà chẳng bik lànm j' hơn là vò đầu bứt tóc. Cuối cùng, ko chịu nổi nữa, nó hét lên.

- CÔ CÓ IM KO THÌ BẢO???

Con bé sững ng', nín thinh nhìn thằng nhok một lát, rồi lại bắt đầu khóc òa lên, thậm chí còn to hơn cả trước. Thằng nhok bây h mới bik mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Thằng nhok bik con bé chỉ đang giả vờ khóc đó thôi, nhưng ko hiểu sao nó vẫn chợt thấy chút j' đó đau nhói. Kì lạ. Nhưng cũng chẳng kì lạ bằng hành động của thằng nhok lúc này- đưa tay lên gạt nước mắt cho con bé, nó bắt đầu ra sức xin xỏ.

- Thôi đc rồi. Xem như tôi sai, đc chưa? Đừng có khóc nữa...Mệt cô quá đi.

Con bé còn đang vui, định ko có khóc nữa thì lại nghe thấy cái câu "Mệt cô quá đi" của thằng nhok. Thế là...

- Oa...Uh'. Tôi mệt thế đấy. Giỏi thì anh làm cho tôi khỏe đi. Hức! Đồ đáng ghét!!!!!

Thằng nhok ngay lập tức nhận ra một lần nữa nó lai phạm sai lầm, có vẻ lần này thì hết đường cứu chữa rồi. Hix. Chợt, thằng nhok lóe lên một ý.

- Thôi đc rồi. Nãy h cô kể mà tôi thấy ko có nhắc j' đến anh ta (Jun) hết là sao?- thằng nhok lại câu chuyện qua hướng khác.

Ngay lập tức, con bé im bặt, quay sang nhìn thằng nhok bằng ánh mắt đã ko còn nũng nịu hay đáng yêu nữa, mà thay vào đó là ánh mắt sắc lẻm, vô cùng lạnh lùng. Hix. Thằng nhok đã làm đúng hay sai vậy?

- Nãy h ko nghe cô nói j' đến anh ta hết.- thằng nhok nhún vai.

- Tôi chưa kể hết.- con bé hờ hững đáp.

- Vậy cô kể tiếp đi.- thằng nhok nuốt nước bọt nói.

Con bé im lặng, ko nói j'. Một lần nữa, ánh mắt lại hướng vào khoảng ko vô định nào đó trên bấu trời. Nó lại bắt đầu kể, kể về quá khứ của một, ak' ko, hai cô bé....

Kể từ khi nó đi cũng đã đc gần 3 năm. Mặc dù đã bik trước nhưng Tuyết Nhi vẫn rất buồn khi ko nhận đc bất kì một chút tin tức j' từ nó. Cứ như.....biến mất hoàn toàn trên thế giới này.....Ý nghĩ đó bất chợt làm cô rùng mình....Ko lẽ.....

- Em sao thế?- một giọng nói trầm ấm vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Tuyết Nhi.

Ko cần quay nhìn, cô cũng đoán đc là ai. Một giọng nói.....rất đặc biệt- ít nhất là đối vs cô....

- Anh Vương! (xuất hiện rui') Em.....

- Sao thế? Hay là nhớ đến ai? Em định ngoại tình đó hả?- anh tiến lại, đưa tay xoa xoa đầu Tuyết Nhi theo thói quen hay làm vs em mình.

- Ko.- Tuyết Nhi đáp gọn rồi nghiêng đầu, né bàn tay của anh. Kể từ khi con bé đi, đã ko còn ai, hay đúng hơn là, cô ko cho phép ai xoa đầu mình như thế, tất nhiên là trừ ng' thân trong gia đình.

Nhận ra sự né tránh đó, anh khẽ thoáng cau mày rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười trên khuôn mặt mình.

- Sao thế?

- Uhm....chỉ là ko thick. Em.....cũng ko bik vì sao, hình như đã đc mặc định từ lâu, chỉ có một ng' có thể làm như thế.- cô cúi đầu buồn bã khi nhắc đến ng' đó.

Nghe vậy, cơ mặt của chàng trai tên Vương đó khẽ giật, đôi mày rậm thoáng chốc nhăn lại, rồi cũng lập tức giãn ra.

- Ng' em đã từng yêu ak'?

- Uhm. Nhưng ko phải là "đã từng" vì.....hiện tại...em vẫn rất yêu cậu ấy...và.....trong tương lai...em....sẽ vẫn còn yêu.....rất nhiều.....- Tuyết Nhi cười buồn.

Và lời nói của cô như một nhát dao găm vào trái tim anh. Thử hỏi, có ai chịu đựng đc khi nghe chính miệng ng' yêu mùnh thừa nhận rằng cô ấy yêu một ng' nào đó, mà ng'-nào-đó lại ko phải là mình?????

- Em.....

- Anh sao thế?- Tuyết Nhi lo lắng nhìn khuôn mặt tự dưng tái xanh lại của anh, lo lắng hỏi.

- Ko có j'. Thôi, chúng ta về thôi kẻo muộn.- anh lắc đầu né tránh.

Tuy tò mò mun bik tại sao nhưng Tuyết Nhi cũng chỉ im lặng đi theo anh, cô nhớ, con bé đã từng nói "Nếu ai đó đã ko mun nói điều j', nếu ta cố tìm hiểu sẽ chỉ làm ta thêm đau khổ và nghi ngờ". Và cô.....cô tin tưởng tuyệt đối những j' ng' bạn thân của mình nói....Và hơn nữa...cô hạnh phúc ở hiện tại. Thế là quá đủ....

Nhưng Tuyết Nhi đã quá ngây thơ, cậu ấy ko bik rằng.....hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh và dễ vỡ......Và...cậu ấy đã quên mất vế sau của câu nói ".....nhưng dù vậy, bằng mọi giá, cũng phải bik nó là j', nếu ko, ta sẽ mất tất cả".....

- Alô.- Tuyết Nhi uể oải nghe điện thoại.

- <Nói chuyện vs tớ mệt thế ak'?>

Ngay lập tức, Tuyết Nhi gần như tỉnh ngủ ngay lập tức. Giọng nói.....giọng nói này......làm sao cô....quên đc......giọng nói xuất hiện trong mỗi giấc mơ....

- Thanh Thanh! Là cậu thật sao?- cô reo lên vui sướng.

-< Ngốc quá. Ko tớ thì là ai?>

- Tớ.....Oa....oa.....Tớ nhớ cậu lắm....

-<Thôi, ngoan nào, đừng khóc......>

Cuộc nói chuyện đó diễn ra cho đến nửa đêm, và xem ra nội dung cũng ko mấy thú vị đối vs ng' ngoài, chỉ trừ một đoạn.

- Thanh Thanh, tớ.....nếu.....cậu.....- Tuyết Nhi ấp úng.

-<Có chuyện j' ak'?>

- Ak' ko, chỉ là....chúc cậu ngủ ngon.

Cắt máy.

Tuyết Nhi dập máy vội vàng, cô ko cho con bé bik tâm trạng hỗn loạn của mình hiện h. Cô.....thực sự đã mun nói cho nó bik về chuyện của mình và anh. Nhưng.....có cái j' đó ngăn cô lại.....Cô ko bik......Cô ko hiểu...là cái j'????

Dối trá. Thực ra cô bik. Thực ra cô hiểu. Là j'? Cô bik rõ hơn ai hết. Chỉ có điều, cô ko dám thừa nhận.....

Cô sợ......cô sợ mình chưa thật sự yêu anh, nói ra lại sợ con bé lo, nên thôi. Haiz! Giữ bí mật thật ko dễ chút nào.....

Trong lúc đó, ở Vương Quốc Anh xa xôi, có một cô bé ngước mặt lên nhìn trời, khẽ mỉm cười.....

- Đã đến rồi ak'.....sớm hơn mình nghĩ đó....nhưng dù sao cũng ko thick cảm giác này chút nào......

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua một cách yên bình như vốn dĩ nó là thế. Song......mấy ai bik đc đây lại chính là "mắt bão", mọi chuyện bây h mới thực sự là bắt đầu.....

-< Thanh Thanh, khi nào cậu có thể về>?

- Sao thế?

-< Ko...chỉ là.....tớ........ko. Tớ chỉ thấy nhớ cậu thôi.>- Tuyết Nhi ngập ngừng.

- Uhm.....để xem nào, tớ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, có lẽ là tháng sau.

- <Vậy.....>

- Tớ sẽ chờ nghe điều bí mật của cậu

- <Uhm....chúc ngủ ngon.>

Cắt máy.

Con bé cầm điện thoại trên tay, bất giác buông một tiếng thở dài. Rõ ràng đang cười, nhưng sao hàng mi lại ướt đẫm....????

Máy bay hạ cánh.

Mệt mỏi sau một chuyến bay dài, con bé uể oải bước ra sân bay. Có lẽ do chuyến bay dài + chênh lệch về múi h khiến nó hơi mệt. Tuy vậy, nó vẫn mun gặp Tuyết Nhi.

- Đến trường Tetan đi.

- Tiểu thư, mọi ng' đang đơ......

- Tôi bảo đến trường Tetan- nó nhấn giọng- còn nếu ko mun, đưa chìa khóa đây, tôi sẽ tự đi.

- Vâng.- ng' lái xe bất lực gật đầu.

Xe dừng lại trước một ngôi trường lớn, khang trang, hiện đại. Tuy vậy nó cũng chẳng có mấy thời gian mà ngắm nhìn. Bước thẳng vào phòng hiệu trưởng, nó ngồi xuống một cách mệt mỏi.

- Tiểu thư.

- Trần Linh Tuyết. Học lớp nào?

- Dạ......- tiếng đánh máy- dạ, Trần Linh Tuyết, học sinh lớp 9A2.

- Đc rồi.

Một cuộc đối thoại siêu ngắn. Sau khi tìm đc thông tin cần thiết, nó đi về phía khu vực cấp II. Lớp 9A2. Thật ko hiểu sao Tuyết Nhi cứ thick làm thế. Đáng nhẽ cậu ấy phải học lớp 9A1 chứ? Haiz! Mặc kệ, Tuyết Nhi đã mun thì có trời cũng ko cản đc.....

- Áh!

Tiếng hét nhỏ nhưng cao vang lên làm nó hơi giật mình, quay đầu nhìn theo phản xạ. Phía kia.....hình như là vườn trường thì phải, trông cũng khá kín đáo. Thật là bik chọn nơi để "xử lí". Con bé khẽ cười nhạt trước suy nghĩ đó. Dù sao cũng ko phải chuyện của mình, nó định bước đi thì một câu nói vang lên, thu hút sự chú ý của nó.

- Đây là bài học cho mày, Trần Tuyết Linh, mày mà.....blah...blah......

Thoáng chốc, con bé sững ng' trước cái tên quá sức quen thuộc vs mình. Khẽ nhíu mày, nó bước sâu vào trong khu vườn. Một cảnh tượng đau lòng ập ngay trước mắt......Tuyết Nhi ở đó- ngay trước mặt nó, mái tóc bị cắt tơi tả, áo quần bị dày xéo ko thương tiếc....Tuyết Nhi......

Tay

nắm lại thật chặt, con bé nghiến răng đầy tức giận. Đây là chuyện mà Tuyết Nhi giấu ư? [C]hết [t]iệt!!!!!!

Hít một hơi thật sâu, con bé lấy lại bình tĩnh. Nó vẫn đứng yên đó, ko nói j', cũng ko lại gần nữa, chỉ im lặng quan sát.....Ánh mắt trong phút chốc trở nên thật đáng sợ.....Một nụ cười bất chợt xuất hiện trên khóe môi kia, làm ng' ta cảm thấy rùng mình. Thứ-như-là-nụ-cười kia toát lên cái j' đó rất tàn nhẫn và lạnh lùng...hơn hết, ánh mắt vẫn giữ vẻ sắc lạnh đầy uy quyền.....

Và rồi......

Bước đi....

Trong im lặng.....

Trở về nhà vs một tâm trạng cực kì tồi tệ, con bé chào hỏi mọi ng' một cách qua loa rồi bỏ lên phòng. DTrở về nhà vs một tâm trạng cực kì tồi tệ, con bé chào hỏi mọi ng' một cách qua loa rồi bỏ lên phòng. Dưới nhà, mọi ng' đều thắc mắc ko hiểu sao nó lại như vậy, vì rõ ràng kết quả học tập của nó rất tốt, tốt nghiệp cấp III trong vòng 2 năm, hiện là sinh viên chính thức của một trường Đại học danh tiếng ở Anh, hoàn thành các thử thách một cách hoàn hảo....Và rồi, ko hẹn mà gặp, tất cả mọi ng' đều nghĩ đến một cái tên: Tuyết Nhi!

Và mọi ng' đã đoán đúng....

Mặc dù nó về lúc sáng, Tuyết Nhi cũng đã đc bik ngay khi nó đặt chân vào nhà nhưng mãi đến tối mới thấy Tuyết Nhi sang. Và. Nó hiểu.

Vừa nhác thấy bóng dáng nó, Tuyết Nhi đã reo lên đầy vui sướng....

- Thanh Thanh!- kèm theo một cái ôm thật chặt.

Nó khẽ cười nhẹ rồi cũng vòng tay ôm Tuyết Nhi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhìn chăm chú khuôn mặt ng' đối diện....Nụ cười vẫn còn đó, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch trong sáng đó...nhưng sao......thấy thật xót xa.....

- Tuyết Nhi, tóc cậu.....- nó giả vờ hỏi.

- Ah....tóc....cái này.....-đúng như nó đoán, Tuyết Nhi lúng túng thấy rõ.- Tớ....chỉ là.....uhm...Vì tớ thấy hơi dài nên cắt bớt thôi- Tuyết Nhi cười gượng.

Một lời nói dối quá vụng về. Con bé còn nhớ rõ Tuyết Nhi yêu quý mái tóc mình như thế nào, thậm chí còn có lần khóc ré lên vì bị lôi đi cắt tóc, làm sao lại "thấy dài nên cắt bớt" đc chứ. Con bé khẽ thở dài nhìn mái tóc mới của Tuyết Nhi, đã ngắn hơn nhiều so vs trước. Cánh tay đưa lên, chạm nhẹ vào một vết bầm đc che giấu khá kĩ sau mái tóc. bất giác thở dài.

- Thôi đc rồi, tớ ko ép. Nhưng nếu có chuyện j', nhất định phải nói cho tớ bik, nghe chưa? Nếu để tớ tự tìm ra, tớ ko đảm bảo đc trước điều j' đâu- nó cười, buông lời hăm dọa.

Tuyết Nhi hoảng hốt trước lời nói của nó. Như vậy là......nó đã bik.

- Uhm.....thật ra.....Thanh Thanh ak', đừng làm j' nhé! Chỉ tại.....tớ.....

- Tuyết Nhi, cậu có mun cùng tớ sang Anh ko?- con bé cắt lời, nó bik Tuyết Nhi ko mun nói.

- Anh?- Tuyết Nhi tròn xoe mắt.

- Uhm...Tuy đã hoàn thành các thử thách nhưng tớ mun sang đó học tiếp Đại học. Tớ mun cậu cùng đi theo. Chẳng phải trước đây cậu cũng mun thế sao?- nó cười hiền.

Tuyết Nhi tỏ vẻ băn khoăn trước đề nghị của nó. Đúng là trước đây cô có mun thế thật, nhưng bây h......

- Tớ.....- Tuyết Nhi ngập ngừng.

- Sao?- mắt nó thoáng chốc tối lại.- có thứ j' níu giữ cậu vậy? Tớ ko mun để cậu lại một mình đâu.

- Tớ.....thực ra tớ.....- Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu- tớ đã mun nói vs cậu từ trước nhưng....thôi, bây h nói cũng đc, thật ra tớ......tớ đã có ng' yêu.- Tuyết Nhi nói nhanh.

- Tớ bik.- nó thản nhiên.

Tuyết Nhi bất ngờ trước câu trả lời của nó. Bik? Làm sao nó bik khi mà ngay cả gia đình cô cũng ko?

Dường như nhận ra sự thắc mắc trong ánh mắt của Tuyết Nhi, con bé khẽ nhếch mép cười.

- Đừng ngạc nhiên, chuyện này cũng ko khó đoán lắm, ng' có thể khiến cậu từ chối lời đề nghị này của tớ tất nhiên ko phải chỉ là quan hệ bình thường rồi, nếu ko mun nói là, có quan hệ vô-cùng-đặc-biệt. Phải ko?

......

- Thôi đc rồi, thử nói xem, ng' đó là ai?

- Uhm.....anh ấy là Trịnh Minh Vương, hơn tớ 2 tuổi. Tớ chỉ bik có vậy- Tuyết Nhi ngập ngừng.

- Chỉ vậy thôi?- nó nheo mắt.

- Uhm.....

- Anh ta có bik cậu là ai ko?

- Ngoài tên ra, chẳng bik j' cả.

- Nếu cậu đã quyết, tớ cũng chẳng thể nói j' hơn. Nhưng nên nhớ, con ng' ta sống phải có lòng tin, song ko có nghĩa là tin tất cả mọi thứ, cậu hiểu chứ? Ngày mai, đưa tớ đi gặp anh ta.

- Nhưng.....

- Cứ quyết định vậy đi.- nó kết thúc câu chuyện một cách nhanh chóng.

Tuyết Nhi nhìn nó, có thoáng chút bối rối và lo lắng, cũng ko hiểu tại sao. Cô chợt thấy có j' đó.....linh cảm....nhưng là một linh cảm ko may mắn.....Là sao?

- Nào, đừng có giữ cái bộ mặt đó, trông khó coi quá đi. Cậu ko hợp vs việc suy nghĩ đâu, Tuyết Nhi.- nó nhéo má cô bạn thân- hôm nay có mun ngủ cùng tớ ko? hay có ng' yêu rồi nên quên lun cả bạn?- nó châm chọc.

- Thanh Thanh! Cậu thật là.....- Tuyết Nhi ngúng nguẩy đáp rồi theo nó vào trong phòng.

~~~~~***~~~~~

- Ng' yêu cậu đúng hẹn quá nhỉ?- con bé nhếch mép.

Tuyết Nhi nãy h im lặng ko nói j', vì bik nói cũng như ko. Hôm nay cô đã hẹn đưa nó đi gặp anh, nhưng ko hiểu sao đến h anh vẫn chưa tới. Cô khẽ thở dài.

- Tớ cũng ko bik nữa, chắc anh ấy bận j' đó.

Con bé ko nói j', chỉ cười nhạt rồi lười nhác ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó, luôn tiện kéo Tuyết Nhi ngồi sát cạnh mình, đưa tay lên trán Tuyết Nhi.

- Cẩn thận đấy, bị cảm nữa thì khốn.- nó nói rồi mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Tuyết Nhi làm mấy cô đi qua đó cứ gọi là"lé mắt".

Hi'. Cũng tại hôm nay ko bik nghĩ j' mà nó lại chọn trúng ngay một bộ đồ nhìn bề ngoài rất giống con trai, mái tóc lại đc vén lên, giấu trong mũ làm nó ko khác j' một tên con trai chính hiệu con nai vàng ^^

- Thanh Thanh! Sao cậu cứ xem tớ như trẻ con thế? Tớ lớn rồi mà!- Tuyết Nhi hét lên.

- Cậu thì lớn vs ai? Thật ko bik ai xui xẻo chọn nhầm ng' yêu là cậu, ko khác j' nuổi trẻ sơ sinh- nó bĩu môi.

- Thanh Thanh!!!!!!- Tuyết Nhi tức giận la hét um bà xùm rồi đuổi nó chạy quanh, trông cứ như tình nhân, hi hi.....

Cả hai đã vô tình ko bik rằng, đây chính là nguyên do bắt đầu câu chuyện vs kết cục đã đc định trước......vô cùng đau khổ......

Chán nản trở về nhà, nó bắt đầu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến bay sang Anh sẽ cất cánh khoảng 30' nữa. Nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi đi, nó bất giác thở dài. Lần này đi, cũng sẽ như lần trước- một mình. Tuyết Nhi đã mun ở lại, nó làm sao ép? Dù sao thì cũng hi vọng cô đc hạnh phúc. Mà cũng ko bik tên ng' yêu của Tuyết Nhi mặt mũi như thế nào, hi vọng ko phải bao công tái thế, hixx. H nhắc lại mới bực, hôm qua nó và Tuyết Nhi ngồi chờ gần 3h đồng hồ mà tên đó vẫn ko chịu xuất hiện làm Tuyết Nhi suýt nữa bị cảm nắng. Thật ko an tâm chút nào.....

- Thanh Thanh, cậu thật sự mun đi ak'?- tiếng nói vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ của nó.

Quay ng' lại nhìn Tuyết Nhi đã bắt đầu rơi vài giọt nước mắt, nó cười nhạt rồi lại tiếp tục thu dọn đồ.

- Thanh Thanh!

- Uh'! Tớ mun sang đó học.- nó nói mà ko thèm nhìn Tuyết Nhi.

- Cậu học ở đây cũng đc mà....- Tuyết Nhi ủ rũ.

- Đừng có như con nít thế. Tớ sẽ đều đặn gọi điện cho cậu mà, ak', nếu có chuyện j' vs tên ng' yêu đó thì nhớ nói cho tớ nhé!- nó nháy mắt.

Tuyết Nhi cúi mặt ko nói j', lặng lẽ nhìn nó thu dọn đồ đạc.

- Thôi, đến lúc rồi, tớ phải đi đây.- nó mỉm cười.

- Để tớ tiễn cậu.

- Thôi, thôi, đến để cậu khóc thét lên ak'? Đến lúc đó ng' ta lại tưởng tớ làm j' cậu đó.

- Uhm....vậy....cậu đi nhé,- Tuyết Nhi cố kìm tiếng nấc.

Nó ko nói j', chỉ mỉm cười trấn an cô bạn dễ thương của mình rồi đi thẳng. Đúng lúc đó, Tuyết Nhi cũng nhận đc một cú điện thoại. Trên màn hình hiện lên cái tên "Trịnh Minh Vương".....

Ko ai bik rằng, đó là cuộc điện thoại của số phận......nó thay mặt cho Thần Chết......

Nếu bik trước chuyện đó, tôi nhất quyết đưa Tuyết Nhi đi cùng, để ko phải nhìn thấy đứa em gái của mình đau khổ.......cho đến lúc chết.....

Suốt trên chuyến bay, nó ko tài nào chợp mắt đc, linh cảm của sự chết chóc cứ như đang lởn vởn ở đâu đó quanh đây, như đang cố nói cho nó điều j' đó.....nhưng cũng có cái j' đó, đang ngăn nó hiểu điều đó. Rốt cuộc, điều-đó là cái j'?????? Tại sao nó ko tài nào hiểu ra đc????? [C]hết [t]iệt. Cái linh cảm kì cục......

Bước xuống sân bay, nó uể oải leo lên xe, đi đến trường. Vừa vào trường, nó đã gặp ngay mấy khuôn mặt bí xị của mấy sinh viên cùng trường, ngạc nhiên, con bé đi nhanh vào trong, và câu trả lời nằm ngay trên bảng thông báo của trường......

Haizz! Hay thật đó, mất công sang đây sớm ơi là sớm, cuối cùng lại bảo "vì một số lí do, ngày nhập học sẽ bị lùi lại một tháng so vs dự định", thật ko hiểu là sao nữa.- nó ngán ngẩm nghĩ rồi đi về biệt thự.

Thả ng' xuống giường, nó nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả khi ngủ, cái linh cảm kì cục đó vẫn cứ bám riết lấy nó, thậm chí còn hiện ra một cách rõ ràng hơn. Có một ai đó, hình như là một cô gái. Cô gái ko-rõ-là-ai đó đang cười, nhưng khuôn mặt lại ướt đẫm nước mắt. Cô gái kì lạ kia cứ mãi nhìn nó bằng ánh mắt u buồn, rồi tự nhiên lại quay mặt đi, dường như là đã khóc to hơn.......Giật mình ngồi dậy, nó thở dốc, ng' ướt đẫm mồ hôi. Tại sao? Rõ ràng trông rất quen nhưng vẫn ko thể tài nào nhận ra....Ai? Là ai?????

Nằm bẹp xuống giường lần nữa, giấc mơ đó lại xuất hiện. Nhưng.....khác. Lần này, cô gái kì lạ đó đã thôi ko nhìn nó, mà nhìn một ng' khác- một ng' con trai rất lạ, nó chưa từng gặp, chắc chắn là thế. Cô gái đó......đang khóc, như đang cố nài nỉ van xin, giải thích điều j' đó nhưng ko đc chàng trai kia chấp nhận. Tuy cô gái kì lạ đó ko nhìn nó nữa, nhưng nó có thể nhìn thấy, ánh mắt đó.....tha thiết đến não lòng......

Suốt một tuần qua, hai giấc mơ đó cứ thay nhau ám ảnh nó, khiến giấc ngủ của nó cứ chập chờn. Dần dà, nó chợt thấy sợ. Sợ những giấc mơ. Nhưng giấc mơ cứ như sự thật. Để rồi mỗi đêm, nó lại ngồi bó gối, lặng nhìn lên trần nhà trắng bị bóng tôi bao trùm. Một chút mơ hồ ập tới, bao quanh, bủa vây, rất lỏng, nhưng cũng rất chặt, vẫn có kẻ hở, nhưng lại ko thể thoát ra. Thật kì lạ......

Sau hai tuần mất ngủ liên tiếp, nó tực sự gần như ko còn một chút sức lực nào, thậm chí nói còn ko ra hơi. Chưa bao h nó lại thấy mình kiệt sức như vậy. Những giấc mơ, những linh cảm cứ ám ảnh, ko chịu buông tha. Chúng như đang cố gắng báo hiệu cho nó một điều sắp xảy ra. Mặc dù ko bik rõ là j', nhưng có lẽ, điều đó chẳng có j' tốt đẹp, nếu ko mun nói sẽ là một bi kịch.....

Chuông điện thoại bất chợt reo, lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Khẽ nhíu mày nhìn tên ng' điện, nó khẽ thở dài, tính ra cũng đã 3 tuần ko hề liên lạc....

- Alô.- nó cố gắng nói, tuy vậy giọng vẫn có chút j' đó thều thào.

- <Thanh Thanh, cậu ko khỏe ak'?>- Tuyết Nhi lo lắng hỏi.

- Ko, ko có j', chắc tại trời hơi lạnh.

- <Uhm.....>

Một khoảng thời gian im lặng....

Trôi qua nặng nề.....

- Đã có chuyện j' đó xảy ra, đúng ko?

- <Ko, ko có>- Tuyết Nhi trả lời nhanh, như ko mun nói đến vấn đề đó.

- Đc rồi, nếu cậu ko mun. Nhưng mà......tại sao suốt thời gian qua ko liên lạc vs tớ? Tại sao lại ko còn cười nói luyên thuyên như mọi lần?- nó nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng đầy trách cứ.- tại sao? Nói cho tớ bik, đã có chuyện j'?

- <Huh?...ko....ko có j' đâu....chỉ là....tớ.....mà thôi, ko có j' đâu. Cậu đừng bận tâm. Mà khi nào cậu về?>- Tuyết Nhi cố tình lảng tránh.

- Haizz! Tớ sẽ cố về sớm, có lẽ là vài ngày nữa.- nó khẽ thở dài.

- <Vậy......tớ...sẽ.....cố chờ.....để gặp cậu....>

Cắt máy.

Sững sờ cầm cái điện thoại trên tay, cái linh cảm kia lại một lần nữa ập đến. Rõ ràng, chi tiết như chưa bao h có. Cái linh cảm đó......sắp đến rồi.....

Lắc lắc đầu cố rũ bỏ cái suy nghĩ kia, nó thở dài, nhớ lại câu nói kì lạ của Tuyết Nhi lúc nãy "Vậy......tớ...sẽ.....cố chờ.....để gặp cậu...." là sao? Tuyết Nhi nói cứ như......cậu ấy chỉ chờ gặp đc nó, rồi sẽ.....

Ko! Ko thể nào! Sao lại như thế đc chứ! Ko thể nào có chuyện đó đc! Đúng vậy! Ko thể nào!!!!! Làm sao nó lại có thể nghĩ đến cái điều đó chứ? Ko phải đâu! Sẽ ko phải, phải ko??? Làm ơn, ai đó nói ko! Tại sao.....cái suy nghĩ điên rồ đó lại xuất hiện chứ? Thậm chí là xuất hiện rất rõ ràng, rất thực! Là sao? Ai có thể nói cho nó bik?????

~~~~~***~~~~~~

- Tuyết Nhi, đã có chuyện j' vậy? Sao trông cậu xanh thế?- nó lo lắng hỏi.

Đáp lại, Tuyết Nhi chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại yên lặng, ngồi im nhìn nó thật lâu, như mun ghi lại từng chi tiết trên khuôn mặt nó.

Về đây đã đc 3 ngày, ngày nào nó và Tuyết Nhi cũng ngồi như thế này. Lúc nào cũng yên lặng, thỉnh thoảng là để nó độc thoại vs những câu hỏi, Tuyết Nhi ko nói j', chỉ cứ ngồi đó và nhìn nó. Chấm hết. Nó mơ hồ cảm thấy đã có chuyện j' đó xảy ra, nhưng cụ thể là chuyện j' thì nó lại ko bik. Mấy lần thắc mắc hỏi, nó đều chỉ nhận đc câu trả lời là sự im lặng. Tuyết Nhi cứ như đang trở nên xa dần.....đã chẳng còn cười đùa vui vẻ như trước kia nữa, khuôn mặt luôn phảng phất một chút j' đó man mác buồn. Sự linh hoạt, nhanh nhảu cũng gần như biến mất, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng, ko đọc sách thì xem lại ảnh lúc trước.....Và tuyệt nhiên ko nói một câu nào.....

Ko thể làm j' hơn, nó cũng chỉ có thể bất lực nhìn Tuyết Nhi, khẽ thở dài. Cô bạn dễ thương, nhí nhảnh của nó bây h đâu rồi? Sao lại thành ra thế này cơ chứ? Ko riêng j' nó, mọi ng' cũng đều cảm thấy lạ về chuyện này, ko một ai hiểu là tại sao, vì lí do j'. Tất cả đều bất lực.........

5 ngày trôi qua một cách nhanh chóng. Hết thời gian nghỉ, nó lại phải chuẩn bị sang Anh để nhập học. Ngày cuối cùng ở lại, nó quyết định hỏi Tuyết Nhi về thắc mắc của mình.

- Tuyết Nhi, cậu......đã xảy ra chuyện j' đó vs tên ng' yêu kia phải ko?

- Cậu.....-Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn nó.

Ko hề bất ngờ trước phản ứng của Tuyết Nhi, nó chỉ khẽ thở dài. Cuối cùng Tuyết Nhi cũng đã chịu mở miệng nói, vậy là nó đã đoán đúng....

- Tớ đoán ko sai mà. Đã có chuyện xảy ra giữa hai ng', phải ko?

- Đoán?- Tuyết Nhi lẩm nhẩm, rồi ngay lập tức phủ nhận- Ko. Ko có j' cả. Cậu đừng đoán mò.

- Thật là ko có j'? Vậy tại sao suốt 5 ngày qua cậu chỉ ở nhà, ko hề ra ngoài, ko hề liên lạc...vv.... nhưng hắn ta ko hề thắc mắc, lo lắng tìm kiếm? Cứ cho là do anh ta ko bik cậu ở đâu, nhưng chí ít cũng phải gọi điện hỏi thăm chứ? Đúng ko?

Tuyết Nhi ko nói j', chỉ im lặng quay mặt đi.

- Tuyết Nhi! Nói cho tớ bik, đã có chuyện j'? Làm ơn!

- TỚ ĐÃ NÓI KO CÓ LÀ KO CÓ! CẬU ĐỪNG BẮT TỚ NÓI!- Tuyết Nhi bất chợt hét lên, đưa hai tai lên bịt tai lại, liên tục lắc đầu.

- Tuyết Nhi!......

Nó bất lực cúi đầu, tiến lại gần Tuyết Nhi, nhẹ nhàng ôm cô bạn thân của mình vào lòng, giọng vỗ về, mắt hoe hoe đỏ......

- Đc rồi, đc rồi.....Tớ sẽ ko hỏi nữa.....cũng ko bắt cậu phải trả lời đâu.....ngoan nào.....nhìn cậu thế này tớ đau lòng lắm......

- Xin lỗi, Thanh Thanh......- Tuyết Nhi gục đầu vào vai nó, nước mắt rơi lã chã, nấc lên từng hồi.

- Ngoan nào, sẽ ko sao đâu. Mọi chuyện......hãy quên nó đi.....Cậu vẫn còn tớ mà, nhớ ko? Tớ sẽ luôn ở bên cậu mà....quên anh ta đi.....Chắc chắn cậu sẽ tìm đc ng' tốt hơn mà......Đừng đau lòng thế, anh ta ko đáng đâu, hiểu chưa? Xin cậu.....Đừng khiến tớ đau mà.......

- Xin lỗi.....xin lỗi......xin lỗi, Thanh Thanh......

Đưa tay lên trán, nó vẫn ko thể nào ngừng suy nghĩ về Tuyết Nhi. Suốt buổi sáng, Tuyết Nhi ko ngừng khóc và nói xin lỗi nó. Tại sao lại phải xin lỗi? Nó cứ có linh cảm ko hay về điều đó. [C]hết [t]iệt. Trước đây, và cả bây h nó ko đời nào tin vào mấy thứ gọi là "linh cảm" vớ vẩn kia, nhưng bây h thì thật sự là cái thứ mà nó cho là vớ vẩn đó đang làm nó mun nổ tung. Bất giác, nó thở dài. Hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn.....Lạy Chúa!

Cố lấy lại tinh thần, nó đi vào trường xem lịch học rồi về thẳng biệt thự. Lấy vài dự án mà ông đưa cho, nó đọc lướt qua để giết thời gian. ko hiểu sao hôm nay nó ko tài nào tập trung làm một việc j' đc, trong đầu luôn như có ai đó đang nói.....

"Chắc cũng đã đến rồi....gặp thì cũng đã gặp rồi.....đã đến lúc....."

Lần này thì nó nhận ra, là giọng của Tuyết Nhi. Nhưng......"đã đến lúc" là sao? Ko thể hiểu nổi. Mà thôi, chắc tại nó mệt quá nên sinh ra ảo giác ấy mà, Tuyết Nhi ở cách đây rất xa, làm sao có thể.......

Cái điện thoại reo liên tục giúp nó thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Thầm cảm ơn cái điện thoại, nó mỉm cười bắt máy, đâu bik rằng đây là sự bắt đầu của một đống suy nghĩ khác....đầy đau thương......

- Có chuyện j' mà gọi em lúc nửa đêm thế?

- <Tranh Thanh, ko.....ko xong rồi......chị vừa nghe tin....Tuyết Nhi......đang đc cấp cứu....>- tiếng nấc lớn dần.

Thông báo của ng' chị làm nó gần như chết đứng, sững sờ cầm cái điện thoại, tuyệt ko nói đc j'.....

- Ko...thể nào.....chị...đừng đùa......em...vừa....ở sân bay về.....cách đây....mấy tiếng.....làm sao.....

- <Chị cũng ko bik......Tuyết Nhi.....hình như......nó...tự tử.....>

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay.....Im lặng......đến đáng sợ......Ko thể, ko thể nào.....làm sao có chuyện.....làm sao......Lạy Chúa! Tuyết Nhi......

- Đặt cho tôi.......vé bay về Việt Nam....NGAY BÂY H!.....

Vừa đáp máy bay, nó lập tức chạy vào bệnh viện.....Tuyết Nhi......làm sao đây? Nó phải làm j' đây? Tự tử.......Sao Tuyết Nhi lại có thể......??? Dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, nó vừa đến thì vị bác sĩ cũng vừa từ trong kia đi ra....

- Bác sĩ, con tôi......- mẹ Tuyết Nhi thều thào hỏi.

- Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức..nhưng......bệnh nhân đã uống quá nhiều thuốc, lại ko đc cấp cứu kịp thời nên......- vị bác sĩ nói, giọng nghẹn ngào, cúi đầu đầy bất lực.

Đoàng!

Những lời nói của vị bác sĩ rất nhẹ nhàng mà như sấm sét đánh ngang tai.....Tuyết Nhi......

- Ôi.....con tôi.....- mẹ Tuyết Nhi vừa nghe tin liền ngất xỉu....

- Nhanh, nhanh đưa phu nhân vào phòng nghỉ.....

...................

Tiếng mọi ng' huyên náo......ồn ào.....Nhưng trong nó....yên ắng một cách lạ thường......Im lặng.....im lặng.....im lặng đến ghê ng'......Tất cả.....trống rỗng.....Những kí ức......xuất hiện.....rõ ràng.....Tuyết Nhi......

- Ta...tại sao?

- Thanh Thanh.....để anh đưa em đi nghĩ đã......Tuyết Nhi....nó sẽ lo cho em lắm đấy.....

Ngước mắt lên nhìn ng' con trai vừa đến, nó cố cắn chặt môi, kìm tiếng nấc phát ra.

- Anh.....Tuyết Nhi......

Ng' con trai đó-anh trai của Tuyết Nhi khẽ thở dài, mắt cũng đã hoe đỏ, vòng tay ôm con bé nhẹ nhàng.

- Đúng vậy.....Tuyết Nhi.....nó thật sự đã.........

- Hức! Tại sao? Tại sao chứ? Là ai? Là ai đã làm?- nước mắt thi nhau tuôn ra, ướt đẫm.....

- Thanh Thanh......cái này.....anh ko bik có j' ko nhưng......anh nghĩ em nên xem......

Đưa tay lên gạt nước mắt, nó giương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn vào chiếc hộp trên tay anh. Một chiếc hộp.......rất quen thuộc......màu hồng......Đây.....đây là chiếc hộp mà Tuyết Nhi đã tự tay làm.....Nhật Kí......Run run, nó từ từ mở nắp chiếc hộp ra.....Mấy trang cuối của quyển Nhật Kí là những tranhg giấy màu đen nổi bật ko đề tên ng' gửi.....ướt đẫm.....phải chăng là......nước mắt.....

Ngày......tháng......năm.......

Thật sự rất đau lòng. Dù mình đã cố giải thích nhưng anh vẫn ko tin. Dường như anh nghĩ mình là loại ng' bắt cá hai tay (mặc dù mình nghĩ là phải dùng hai tay mới bắt đc cá chứ? Kì lạ.) Có lẽ anh đã nhầm lẫn j' đó, nhưng dù thế, mình cũng ko tin anh lại có thể thốt ra câu nói đó. Anh đang hiểu lầm chuyện j' vậy nhỉ? Sao lại nói mình phản bội anh chứ? Khi mình vừa nói đến cuộc hẹn ngày hôm qua, ngay lập tức anh nổi giận- ko lí do. Rõ ràng anh sai khi ko đến, báo hại Thanh Thanh bỏ hết công việc ngồi chờ, vậy mà anh lại bảo mình mới là ng' sai khi thân mật vs một tên con trai khác anh (khi nào chứ? mình ngồi vs Thanh Thanh cả buổi mà, anh thật vô lí hết sức.) Cuối cùng, vẫn ko tài nào giận đc anh. Buồn. Tự dưng nhớ đến Thanh Thanh, ko hiểu nếu bik chuyện này cậu ấy sẽ làm j' nhỉ? Thôi, tốt nhất là ko nói, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rợn ng', hix.

Hix. Vậy là cho tới khi chuyện này đc giải quyết thì ko đc gọi cho Thanh Thanh rồi.....Hi vọng Thanh Thanh sẽ ko lo.

Ngày......tháng.......năm......

Thật sự rất vui. Sau một tuần, cuối cùng anh cũng đến tìm. Nhưng anh cũng chẳng nói xin lỗi, anh chỉ nói nhớ. Thế cũng đc. Hôm nay đi chơi rất vui, mình cười đau cả hàm, nhưng sao mãi chẳng thấy anh cười, có chẳng cũng chỉ là gượng gạo (mình nghĩ thế, trước đây Thanh Thanh đã từng dạy mình cách nhận bik khi nào ng' ta cười là cười gượng, ko thật lòng.) Lo quá. Tự nhiên nhớ đến nụ cười của Thanh Thanh ghê, cậu ấy chẳng bao h cười gượng vs mình, lúc nào cũng cười hiền. Uhm....nếu bik mình lo lắng vậy, chắc cậu ấy cũng sẽ lo lắm.....

Haizz! Lại ko thể gọi cho Thanh Thanh nữa.....Hi vọng Thanh Thanh vẫn khỏe......

Ngày....tháng.......năm.......

Thật sự rất lo lắng, bối rối, vui sướng nhưng cũng sợ hãi nữa......Nhưng mình thấy hạnh phúc. Thế là đủ! Bây h nhớ lại, vẫn còn thấy ngọt ngào ở đầu lưỡi. Anh bảo ko có j' phải sợ. Anh nói anh yêu mình và chỉ cần mình tin anh. Mình tin anh? Tất nhiên. Nhưng.....mọi ng' thì khác. Chắc chắn mọi ng' sẽ rất lo lắng. Dù sao, mình cũng chỉ mới 15 tuổi- quá sớm để có quan hệ nam nữ. Nhưng mình ko hối hận. Thanh Thanh đã từng nói "nếu đã làm thì đừng hối hận, nếu hối hận thì đừng làm". Nhưng ko hiểu sao, mình lại thấy lo. Anh......hình như có j' đó thay đổi, đã ko còn quan tâm mình như trước nữa, dạo này cũng ko còn giữ liên lạc vs mình......Đã có chuyện j' xảy ra vậy????

Ngày.......tháng......năm.......

Chiều......

Trời mưa như trút nước......

Trước đây, mình rất thick mưa......

Bây h, sao trông mưa buồn quá......

Thật đáng ghét......

Mưa cứ rơi mãi làm mình cũng mun khóc......

Đã tự hứa phải kiên cường.......

Đã tự hứa ko đc khóc......

Đã tự hứa phải quên......

Nhưng chẳng thể nào làm đc......

Nước mắt ko nghe lời....

Cứ mãi tuôn ra, ướt đẫm......

Mưa.....

Nước mắt......

Hòa vào nhau, làm một......

Nỗi buồn.....

Niềm vui.....

Lẫn lộn, rối bời......

Bệnh mất rồi. Buồn thật đấy. Chợt nhận ra chỉ có một mình, chẳng còn ai bên cạnh. Ước j'......có ai đó ở bên......như ngày trước....

Cuối cùng, anh cũng đã nói.....

Chia tay.....

Đơn giản thật đấy......

Dù đã đoán trước đc phần nào qua những hành động kì lạ ban sáng, nhưng khi nghe chính miệng anh nói, vẫn thật sự rất shock. Trái tim cứ như đang bị ai bóp mạnh.....hàng ngàn mũi tên đâm xuyên.....rỉ máu.....

Cảm giác thật trống rỗng.....

Tất cả chỉ là một màu trắng.....

Đơn điệu.....

Buồn tẻ.....

Trên hết là tuyệt vọng......

Bị phản bội. Cảm giác này thật tệ hại. Chưa bao h thấy mình bất lực đến thế. Chưa bao h nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải nếm trải cảm giác này. Quả thật rất đau khổ.....

Mình.....

Đau vậy.....

Còn.....

Anh.....?

Vui sướng?

Thỏa chí?

Rồi cũng chỉ có mình mình là buồn thôi. Trước h cứ ảo tưởng. Mình là j' chứ? Cùng lắm chỉ như một món đồ chơi dễ lừa. Chỉ như một món đồ chơi rẻ tiền, chơi chán thì vất bỏ? Nhẫn tâm thật. Nói những lời nói làm mình tổn thương đến vậy.....Nhưng.....Vẫn ko thể hận.....Tự dưng thấy nhớ anh da diết.....Thật là ngốc mà.....

Chợt mun ôm ai đó mà khóc thật lớn. Nhưng....."ai đó" là ai?

Thanh Thanh......-vẫn luôn là cái tên đó hiện lên đầu tiên....

Nhưng.....biết làm sao đc.....mình chẳng mun làm cậu ấy lo chút nào.....Mình thực sự mun....tự lập.....mình đã ở trong sự bao bọc chặt chẽ của Thanh Thanh quá lâu rồi.....đã đến lúc thoát ra thôi.....

Trần Linh Tuyết! Cố gắng lên! Nhất định sẽ đc mà! Nước mắt thật là vô ích, phải cười chứ! Đúng vậy! Cười lên và tiếp tục sống......

Ngày.......tháng......năm.......

Làm sao bây h......

Mình thật vô dụng quá.....Tại sao lại đau vậy chứ? Đã nói là nước mắt thật vô ích, nhưng lại ko thể ngăn đc khi thấy anh cùng ng' con gái khác.....Lần đầu tiên thấy mình kém cỏi như vậy.....Ko thể ngăn đc sự tuyệt vọng dần lớn lên....len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn.......

Anh trai hình như đã phát hiện ra điều j' đó.....Nếu mình nhớ ko nhầm thì anh trai có một ng' bạn cỡ bằng tuổi của anh, và....cũng là bạn anh.....

Có thể lắm chứ? Cứ cho là vẫn chưa, thì cũng sẽ ko bao lâu nữa anh trai cũng sẽ bik thôi.....Mọi chuyện lan nhanh rồi......Mọi ng' trong trường.....đều bik cả....

Làm sao đây.....

Thanh Thanh.....

Đến bây h mình mới nhận ra tự mình chẳng thể làm đc j', luôn luôn là đc Thanh Thanh hoặc là anh giúp.....Mình thật là vô dụng mà......

Tự dưng cảm thấy.....

Cuộc sống.....

Thật sự rất chán.....

và cũng đầy rẫy đau thương.....

Tự dưng mong muốn.....

Tự do.....

Giải thoát.....

Muốn thoát khỏi tất cả.....

mọi thứ.....

Rời xa cuộc sống này.....

Càng xa càng tốt......

Biến mất......

Hoàn toàn.....

Vĩnh viễn.....

Ngày......tháng....năm......

Cuối cùng cũng quyết định đc.....

Nhưng......

nhìn thấy Thanh Thanh như vậy....

có chút ko nỡ......

Ko đc. Lại mềm lòng nữa rồi......

Rời xa cuộc sống này......rời xa tất cả.......sẽ chẳng còn phải nhìn thấy những người ko mun thấy.........sẽ chẳng còn phải nghe những lời nói ko mun nghe.......sẽ chẳng còn phải đối mặt vs những ng' ko mun gặp......sẽ chẳng còn phải đau lòng trước những lời nói tàn nhẫn của ai kia.......sẽ chẳng còn phải.....sẽ chẳng còn.........sẽ chẳng.......sẽ.........

Kết thúc.....

tất cả.....

Tuyệt vọng.....

biến mất......

Nỗi đau.....

tan đi.....

Tất cả.....

như mây khói......

tan biến.....

mãi mãi......

Hãy để nỗi buồn lại phía sau......

quá khứ......

Nhưng......

cũng sẽ chẳng có.....

hiện tại.....

hay....

tương lai.....

Tất cả.....

Chấm hết.....

tại đây......

Xin lỗi......Mình thật sự là rất ích kỉ.....Ko mun những j' tốt đẹp nhất trở thành quá khứ....mình mun chúng là.......mãi mãi.....muốn......tất cả......chỉ dừng lại ở tại đây......Xin lỗi......

Tạm biệt.....

Ak' ko, vĩnh biệt......

Ngón tay của nó miết lên trang giấy......từ từ.....

Run run gấp quyển Nhật Kí lại, con bé mím chặt môi.....

Tuyết Nhi.....

Trịnh Minh Vương....tôi thề sẽ tìm đc anh....và bắt anh trả giá.....

Tuyết Nhi....

Kết thúc câu chuyện, con bé vẫn ngồi yên đó......im lặng......Nó......chìm trong quá khứ......

- H thì tôi hiểu rồi.- thằng nhok lên tiếng phá tan sự im ắng.

Con bé ko nói j', chỉ cười nhẹ.

- Nhưng......sau đó thì thế nào? Sao cô ko tìm luôn anh ta mà đợi đến bây h mơ...i..

- Nếu tìm đc, tôi đã giết anh ta từ lâu rồi.- con bé khẽ nhếch mép, cắt ngang câu nói của thằng nhok.

- Sao lại ko đc?- Thằng nhok lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Anh quên là ngoài cái tên ra, tôi chẳng bik j' về anh ta ak'? Mặt cũng đã gặp đc đâu, bik dựa vào cái j' mà tìm? Vs lại, sau đó tôi cũng phải qua Anh gấp.....- con bé thở dài.....-Sau đám tang của Tuyết Nhi, tôi lại phải trở về Anh giải quyết một số việc. Dù sao, tôi cũng mun làm j' đó để tạm lấp trống cái khoảng ko trong lòng, làm việc là một lựa chọn ko thể hoàn hảo hơn.....

Thằng nhok bất chợt thở dài. Con bé ngạc nhiên quay sang nhìn rồi cười hiền. Ơh.....Ko bik đã bao lâu rồi con bé ko cười như thế này....2 năm rồi.....

- Nói ra chắc anh ko tin đâu, chứ sau khi Tuyết Nhi mất, tôi ko còn như trước đây nữa. Nếu trước đây tôi ít nói, trầm, thì sau đó, tôi.....

- Cô biến thành như bây h hả?- thằng nhok cười đểu.

Con bé ko để ý đến lời trêu chọc của thằng nhok, nó chỉ cười nhạt rồi khẽ thở dài.....

- Nếu đc vậy thì tốt quá.....Sau đó, tôi......gần như ko nói j'.....Có ng' ko bik còn bảo tôi bị câm cơ đấy, haha.....- nó cười đầy chua xót- tôi gần như tuyệt giao vs thế giới bên ngoài, chỉ có học, học và học. Ak' ko, còn có cả làm việc nữa. Chấm hết. Tôi ko hề tham gia buổi tiệc, họp báo hay bất cứ j' cả, kể cả là do gia đình tôi tổ chức.....

- Ak', ra thế, hèn j' ko có ai bik mặt mũi tiểu thư nhà họ Hoàng như thế nào cả nên cô mới bị bắt nạt thế đó.- thằng nhok gật gù, rồi như chợt nhớ ra điều j'- ầy, mà khoan đã. Cô bảo cô lúc đó.....như thế, mà sao bây h.....tần suất cô nói còn hơn cả cái loa nữa thế hả?

- Uhm....về cái này.....có lẽ tôi phải cảm ơn một ng', đó là.....ớh.....nhưng mà sao tôi lại nói vs anh chuyện này nhỉ?- con bé quắc mắt- Thật là.....dạo này mình điên quá đi.

- Tôi thấy ko chỉ dạo này đâu, cô điên từ trước rồi kìa.- thằng nhok nhún vai.

- Haiz! Sao cũng đc.- con bé tỏ vẻ ko quan tâm.

Thằng nhok trố mắt. Con bé thật là.....mới trở lại như thường ngày đc một chút, lại trở lại cái vẻ bất cần đời rồi, haizz.....

- Thế....cô định làm j' đây?

- Làm j' là làm j'?

- Chẳng phải cô bảo sẽ phải bắt anh ta trả giá sao? H tìm đc rồi đó, cô định làm j' vs anh ta?

Con bé khẽ nhíu mày. Làm j'? Nên làm j' vs con ng' đó nhỉ? Chắc chắn là ko thể nhẹ tay rồi.....

- Này....hình như......cái tên Trịnh Minh Vương đó là anh của......của ai í nhỉ??

-

Bona?

- Ah! Đúng rồi! Cái cô Bona Bo-niếc j' đó đó. Hi', tôi ko giỏi nhớ tên mấy loại ng' như vậy. Để xem nào......Này, Ken, anh nghĩ tôi nên làm j' nhỉ? Anh em nhà này thật là rất có duyên vs tôi đó.- con bé nhếch mép.

- Ầy, tùy cô thôi, tôi ko quan tâm, có phải việc tôi đâu chứ.

Thằng nhok vừa nói hết câu ngay lập tức nhận đc cái liếc đến rách mắt của con bé.

- Ko phải là việc của anh? Tôi là vợ chưa cưới của anh đó, bộ anh định để tôi lo chuyện này một mình ak'?

- Ấy....tôi đâu có ý đó- thằng nhok cười cầu hòa trước cái vẻ mặt đằng đằng sát khí của con bé.- nhưng...ko cần tôi thì cô cũng đủ sức lo chuyện này mà.- thằng nhok nhún vai.

- Nhưng tôi thick. Mà này, anh có bik tôi đã làm j' vs cái bọn đã đánh Tuyết Nhi ko?- con bé nhìn thằng nhok, cười cười, nhưng nụ cười này mang đúng chất đáng sợ.

-

Tự nhiên nhìn cái mặt nham hiểm của con bé lúc này, thằng nhok lại thấy thương cho mấy cái đứa đã "vô tình" chạm vào cái cô bé Tuyết Nhi đó. Lén đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán, thằng nhok cũng cười cười đáp lại.

- Ko. Mà cô đã làm j'?

- Ak', cũng ko có j' to tát lắm. Đứa cầm đầu thì cho đi "du lịch bụi" ngoài đường, còn mấy đứa còn lại thì cho đi cải tạo mấy năm cho nó vui thôi. Đơn giản í mà.....- con bé thản nhiên nói.

- Cô....cô.....- thằng nhok lắp bắp.

- Ầy...tôi còn trẻ lắm, chưa đến tuổi làm cô anh đâu.

- Ko ngờ cô ác thật đó. Nhưng.... Thôi, quay lại chuyện chính đi, cô định làm j' vs bọn họ đây? Chỉ mới đánh thôi cô đã làm đến thế rồi, huống j' bây h.....lại còn cả chuyện của Bona gộp lại nữa chứ......

- Anh trở nên tốt bụng từ khi nào thế? Tôi.....Ken, có lẽ.....việc tôi nhờ anh sẽ phải thay đổi đôi chút đấy.

- Đc thôi, tùy. Mà....cô định làm j'?

...........

Sau một hồi im lặng nghe con bé nói xong, thằng nhok ko khỏi hơi bị giật mình.....

- Ầy.....Nhất thiết phải vậy hả? Thôi đc rồi, dù sao cũng chẳng phải việc tôi, cô thick thì tôi cũng chiều.

- Anh ko đồng ý cũng ko đc. Dù sao, cũng cảm ơn.....

- Huh?

- Uhm...vì đã nghe tôi nói.

Thằng nhok khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu con bé.

- Đừng có xoa đầu tôi.- con bé nhíu mày.

- Đc rồi, h thì về thôi, nếu ko mọi ng' sẽ lo đấy.

- Uhm......

Thằng nhok nhìn con bé ngoan ngoãn đi ra xe mà ko khỏi ngạc nhiên. Ko thể tin đc, sao lại có ng' có thể thay đổi thái độ nhanh xoành xoạch như thế cơ chứ. Rốt cuộc, con ng' thật của cô gái này là j'?????

.....::::::Sáng sớm::::::........

Vừa bước vào trường, con bé đã thấy Mike và Kavin có vẻ lo lắng bước đến, Hana thì chạy nhanh đến ôm chầm lấy mình.

- Có chuyện j' thế? -con bé ngạc nhiên hỏi rồi đưa tay xoa xoa đầu Hana.- Ai bắt nạt cậu ak'?

- Ko. Tại.....tại tớ lo cho cậu quá. Hức!

- Lo? Lo j'?

- Tại cô hôm qua tự dưng biến mất tiêu chứ sao.- thằng nhok thong dong đáp.

Con bé "ak'" một cái thật to, rồi nhìn Hana cười hiền. Đưa tay lau nước mắt cho Hana, nó quay sang nhìn Mike.

- Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu.

- Chuyện j' cơ?- Mike ngạc nhiên.

- Thì là.......

- Ak', nhờ cậu mà có ng' sắp chết rồi đó.- thằng nhok chen vào.

- Tôi ko có mượn anh nói.- con bé lườm thằng nhok một cái thật sắc.

Thằng nhok nhún vai một cái rồi bỏ vào trong lớp. Ở phía sau, con bé ko ngừng lầm bầm **** ***. Mike và Hana thì ngơ ngác nhìn nhau ko hiểu thằng nhok vừa nói cái j'.

- Cậu thật sự định làm vậy ak'?- Kavin đột ngột hỏi.

- Áh! Cậu là......

- Tôi là Kavin, bạn của Ken.

- Vậy hả? Nhìn anh trông quen ghê, mà.....tôi ko tài nào nhớ ra đc.- con bé gãi đầu, cười cười.

- Cũng ko trách cậu đc, chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần, sau đó tôi có việc nên đã sang Pháp.- Kavin hờ hững nói.

Con bé gục gặc đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Rồi chợt nhớ lại câu hỏi luc nãy của Kavin, con bé ngước đầu lên.

- Nhưng anh hỏi thế là sao?

- Tôi chỉ nghĩ cậu có quá tay ko? Dù sao thì cũng chỉ là quá khứ, sao cậu lại cứ mun khơi nó lại?

Con bé sững ng' nhìn Kavin một lát, ánh mắt đột ngột trở nên sắc lạnh, nó nhìn thẳng vào mắt Kavin, cố để mình ko gằn giọng.

- Tôi ko hiểu vì sao anh bik, nhưng nếu là tôi, anh cũng sẽ làm như thế thôi. Hơn nữa, đối vs tôi, chuyện đó chưa bao h là quá khứ. Anh chưa từng trải qua nên anh ko hiểu, nó đã luôn đeo bám tôi suốt 2 năm qua, hiện ra rõ ràng như chỉ là mới hôm qua. Nó đã khắc quá sâu trong trí nhớ của tôi rồi......

- Vậy thì tùy cậu thôi.- Kavin nhún vai rồi bỏ đi.

Con bé khẽ thở dài. Thật sự, nó đã quá tay rồi ư????? Mãi nghĩ, con bé đi đến vườn trường mà ko hay.....

- Anny!- tiếng gọi làm con bé giật mình quay lại.

Từ xa, một ng' con trai vội vã chạy đến. Ko ai khác, đó chính là Jun (Trịnh Minh Vương). Con bé khẽ nhíu mày.

- Anny, em.....

- Tìm tôi có việc j'?- con bé lạnh nhạt nói.

- Anh chỉ mun hỏi em có sao ko? Tại hôm qua.....anh thấy thái độ em rất lạ. Sao em lại nói như vậy? Thực ra em mun ám chỉ j'? Anh ko hiểu.- Jun nói một hơi, nhìn con bé đầy thắc mắc.

Im lặng chờ anh nói hết, con bé mới khẽ cười nhạt, nhếch mép nói đầy khinh bỉ....

- Ám chỉ j' ak'? Tôi nghĩ anh phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ?

- Em....em nói vậy là sao? Anh thực sự ko hiểu j' cả.- Jun bắt đầu thấy hoang mang, tự hỏi mình có làm j' sai khiến con bé giận.

Con bé nhìn anh một lát rồi bỗng bật cười lớn- nụ cười đầy mĩa mai. Jun nhìn con bé cười mà ko hiểu j' cả, lòng lại càng thấy rối hơn.

- Anny, em ...em cười j' vậy?

- Vậy anh có dám nói rằng mình chưa hề làm việc j' xấu hay làm hại ai ko? Có dám ko?- con bé tức giận quát.

Ban đầu, Jun có hơi ngỡ ngàng trước thái độ của con bé, nhưng rồi sau đó anh kiên định đáp.

- Có. Anh chưa từng làm j' hại ai cả.

Con bé ko hề bất ngờ trước câu trả lời này, nó thừa bik anh sẽ nói vậy mà. Anh càng chắc chắn bao nhiêu thì nó cũng khinh bỉ bấy nhiêu.

- Thật vậy ư? Vậy còn Tuyết Nhi? TUYẾT NHI THÌ SAO??????- con bé tức giận hét lên.

Tuyết Nhi? Cái tên này....rất quen....dường như.....anh đã từng nghe.....ko, ko chỉ là nghe........

- Áh!!!!- một tiếng hét vang lên khiến anh giật mình.

Quay ng' lại nhìn, anh chợt nhìn thấy một cô bé khoảng 14, 15 tuổi nằm sóng xoài giữa mặt đất, bên cạnh, giấy tờ bay tung tóe. Vội vàng chạy lại, anh dịu dàng đỡ cô bé đó lên, ân cần hỏi.

- Em ko sao chứ?

Cô bé kia ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn xoe ko chớp. Thật sự là một cô bé rất dễ thương....Bất chợt, cô bé khóc thút thít.

- Hức! Đau.....đau quá ak'......Hức!.....

Anh bất ngờ trước tình huống này, liền đỡ cô bé dậy, cô gắng dỗ cho cô bé nín khóc, bình sinh anh ghét nhất là nước mắt, hix.

- Sao thế? đau ak'? Nín đi, anh đưa em vào phòng y tế nhé?

Cô bé vẫn khóc um sùm.

- Đừng khóc mà.....ngoan nào....

Bất chợt, cô bé ngẩng mặt lên, giương đôi mắt ướt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Rôi ko cần anh nói j' thêm ,cô bé vội vàng lau nước mắt. Dường như nhận ra sự ngạc nhiên ở anh, cô bé nhoẻn miệng cười.

- Anh nói rất giống một ng'. Ng' đó lúc nào cũng bảo em "ngoan" cả. Thật xin lỗi đã làm phiền anh. Nếu cậu ấy bik đc sẽ lo cho em lắm.- cô bé cười tươi- Ah! Mà anh tên là j'?

- Huh? Ak', anh tên là Trịnh Minh Vương, mọi ng' thường gọi là Jun. Còn em?

- Em là Trần Linh Tuyết, mọi ng' thường gọi em là Helen nhưng anh có thể gọi Tuyết Nhi.- Tuyết Nhi cười.

- Tuyết Nhi.....Tuyết Nhi? Anny, sao....sao em lại.....

- Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Có phải anh đã quên cô bé tội nghiệp đó nên mới dám nói rằng mình ko làm hại ai? Anh có thể dễ dàng quên đến vậy ư????- con bé cố kìm mình ko hét lên, nó ko mun có ai bik chuyện này.

- Có phải.....Vì chuyện đó nên em giận anh ak'? Hãy nghe anh giải thích, cô bé đó chỉ là quá khứ thôi, anh đã ko còn yêu cô ấy nữa, em hãy tin anh....Tình cảm anh dành cho em là thật sự, anh.....

Để mặc Jun nói, con bé ko thèm nghe, chỉ ngước mặt lên trời rồi bật cười đầy chua xót. Khinh bỉ! Thật đáng khinh bỉ! Làm sao anh ta lại có thể thốt ra những lời nói đó sau khi mọi chuyện đã bị vạch trần đến như thế cơ chứ????

- Anh im đi! Anh bảo ko yêu Tuyết Nhi chứ j'?

- Anh....chỉ là trước đây thôi.- Jun nhìn con bé.

- Vậy còn bây h?

- Anh.....Thật sự anh nghĩ mình ko mun nói như thế này về ng' yêu cũ nhưng thật sự anh thấy khinh bỉ cô ta.- anh chợt đổi giọng.

Khinh bỉ? Thật là nực cười! Anh ta khinh bỉ Tuyết Nhi ư? Đùa ak'? Nếu vậy thì trò đùa này thật chẳng vui chút nào. Anh ta dựa vào cái j' mà dám nói hai từ "khinh bỉ" đối vs ng' khác chứ????

- Tại sao?- con bé cố giữ bình tĩnh.

- Cô ta....cô ta là loại ng' bắt cá hai tay, quen một lúc hai ng', lừa dối tình cảm của ng' khác, mà cụ thể là anh một cách trơ tráo, vậy mà còn luôn miệng nói yêu anh thật lòng. Yêu anh mà lại thân mật vs tên con trai khác ư? Thật là t.....

- LÀ J'? LÀ J'? TÔI NHỊN ANH LẮM RỒI ĐẤY! SAO ANH LẠI DÁM NÓI TUYẾT NHI NHƯ THẾ CHỨ? ANH BẢO TUYẾT NHI TRỞ TRÁO, QUEN MỘT LÚC HAI NG' Ư? BẰNG CHỨNG! BẰNG CHỨNG ĐÂU? HAY LÀ ANH CHỈ NGỤY BIỆN, LẤY CÁI CỚ ĐÓ ĐỂ BỎ RƠI CẬU ẤY? ANH MỚI CHÍNH LÀ KẺ TRƠ TRÁO. ANH ĐÃ LẤY ĐI SỰ TRINH TRẮNG CỦA TUYẾT NHI VÀ RỒI VỨT BỎ NÓ NHƯ MỘT THỨ KO CẦN THIẾT. ANH LÀM VẬY VS MỘT NỮ SINH LỚP 9 MÀ ANH KO HỀ THẤY TỘI LỖI Ư?

- Anny, em nói vậy là sao? Sao em lại bik......

- Sao? Tôi nói đúng rồi chứ j'? Anh còn j' để ngụy biện nữa thì nói hết ra đi! Để tôi xem thử loại ng' như anh thì có thể nói dối đến mức nào!!!

- Anh.....anh ko phải là ngụy biện! Loại ng' như cô ta ko đáng để em bận tâm đến vậy, Anny! Cô ta chỉ là một đứa con gái hư hỏng, m.....

Bốp!

Con bé h đã ko còn kiềm chế đc nữa, nó vung tay tát thẳng ngay mặt anh, ánh mắt long lên, giận dữ sôi sục.

- Anny, em......

- Đừng có gọi tên tôi, anh ko xứng! Anh dám nói Tuyết Nhi hư hỏng ư? Ai? Ai mới là ng' nên nói như thế????

- Anh ko hiểu tại sao em lại tức giận như vậy, nhưng, Anny, em tin cô ta mà ko tin anh ư? Bỏ rơi? Là anh bỏ rơi cô ta hay là cô ta bỏ rơi anh? Em có bik cô ta đã từng hẹn anh, nói là ra giới thiệu bạn, nhưng khi anh đến lại thấy cô ta đùa giỡn vs tên con trai đó, còn có những cử chỉ thân mật. Cô ta còn luôn nói là yêu anh, nhưng cũng yêu một ng' khác nữa. Đã lắm lúc anh tự hỏi có phải vì hắn ta đã đi Anh nên cô ta lấy anh ra làm vật thế chỗ? Nếu vậy, khi hắn ta về, sao cô ta lại ko nói chia tay mà vẫn vờ như yêu anh lắm? Thậm chí, đêm hôm đó, cô ta đã ko ngần ngại mà đồng ý yêu cầu của anh trong khi yêu ng' khác. Vậy thì là cô ta hay là anh nên nói????- Jun hét lên, nói một hơi liền ko ngừng nghĩ. Bao uất ức suốt 2 năm qua anh đều nói ra hết, thậm chí, khóe mắt anh còn ươn ướt.....

Con bé im lặng nghe anh nói, lòng chợt quặn đau. Nguyên nhân.....Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tuyết Nhi ư????

- Tôi.....

- Em ko cần nói, anh hiểu, có lẽ là em nghe ng' khác nói nên đã hiểu nhầm. Nhưng dù thế anh cũng cảm thấy vui, như thế có nghĩa là em quan tâm đến anh, có tình cảm......

- Xin lỗi vì ngắt lời nhưng hình như anh đã đi quá xa rồi.- con bé cắt ngang câu nói của anh.- Anh đang nghĩ j' vậy? Anh nghĩ là tôi "thick" anh, "ghen" nên đến đây thế này ak'? Xin lỗi, nhưng tôi ko phải là loại ng' rãnh rỗi như vậy. Hơn nữa, tôi cũng ko hề thick anh.- con bé nói, lạnh tanh.

Jun chưng hửng, ngạc nhiên nhìn con bé. Ko phải là vậy ư? Vậy....là tại sao? Sao con bé lại quan tâm quá mức đến vấn đề này?

- Vậy.....

- Tôi cũng chỉ mun nói thế này, tôi đến đây chỉ mun bik kẻ nào đã gián tiếp giết chết Tuyết Nhi. Cũng nói cho anh bik luôn, tôi là bạn của cậu ấy. Còn chuyện mà anh nói ng' mà cậu ấy bảo yêu, và cả ng' con trai đã thân mật vs cậu ấy, tôi cũng nói luôn, ng' đó chính là tôi. Nhưng anh thật sự ko hiểu sao? Trên đời này có ai là Tuyết Nhi ko yêu? Anh đã từng nghe cậu ấy nói "ko yêu" hay là "ko thick" hay là "ghét" ai chưa? Đối vs Tuyết Nhi, cậu ấy yêu tất cả, chỉ khác là từ "yêu" đó là tình yêu giữa bạn bè, ng' thân......chứ ko phải nam nữ, anh hiểu chứ? Ng' Tuyết Nhi luôn nói yêu đó, ng' đi Anh ấy, chính là tôi_ Anny. Còn hôm hẹn gặp, anh mới chính là ng' ko bik, ng' đi cùng Tuyết Nhi cũng là tôi_ Anny, chỉ tại hôm đó tôi mặc đồ nam nên anh nghĩ là con trai thôi.- con bé thở dài- thật ko thể ngờ, cuối cùng, nguyên nhân Tuyết Nhi chết lại chỉ là một sự hiểu lầm.....Cuộc đời này....thật đáng khinh bỉ......

Con bé ngước mắt lên nhìn trời, để mặc nước mắt lăn dài, ướt đẫm cả khuôn mặt.....Rồi bật chợt, nó quay ng', chạy thật nhanh.....chạy thật xa......xa......

Phía sau, Jun vẫn ko thể hiểu đc hết những chuyện đã xảy ra, nói vậy, anh.....đã hiểu nhầm Tuyết Nhi ư? Chính anh. Chỉ vì anh ko dám đối mắt vs sự thật, ko dám tìm hiểu sự việc, nên Tuyết Nhi mới.......Là anh. Là tại anh!!!! Bây h, chính điều đó một lần nữa cướp đi ng' con gái anh yêu. Anny......có lẽ suốt đời cũng sẽ ko tha thứ cho anh- ng' đã hại chết bạn của cô......

Chạy miết......chạy mãi.......(1)cuối cùng, con bé dừng lại trước một cánh đồng cỏ rất rộng lớn.....nó bước đến dưới một gốc cây to lớn, ngay giữa đồng cỏ......nơi nó và Tuyết Nhi lần đầu gặp mặt.......và....cũng là nơi cuối......

Khụy xuống, nó ngước mắt nhìn tấm bia mộ có ảnh một cô bé chỉ mới 15 tuổi- cái tuổi đẹp nhất của thời con gái- đang mỉm cười.....Nụ cười sao mà hồn nhiên, vô tư đến thế? Nhưng lại như nhát dao đâm thẳng vào trái tim nó.....Đau nhói.....

Tuyết Nhi......

Để mặc nước mắt rơi lã chã xuống đất, co bé chầm chầm đưa tay chạm vào bức ảnh, ngón tay trong vô thức di chuyển theo từng đường nét trên khuôn mặt Tuyết Nhi.....

- Tuyết Nhi ak', tên đó......tên Trịnh Minh Vương đó......tớ cuối cùng cũng tìm đc rồi.....Nhưng.....đau lòng quá.....hóa ra.......tớ mới là ng' hại chết cậu.......Tuyết Nhi ak'.....Tớ......phải làm sao đây???? Lần đầu tiên, tớ thấy việc chúng ta gặp nhau là một sai lầm......nếu ngày đó, tại nơi đây, tớ bỏ mặc cậu thì có lẽ....cậu bây h đã là một cô gái 17 tuổi đáng yêu, phải ko???? Tớ....làm sao đây......ko tài nào ngăn mình đừng nghĩ thế......tớ.....đã hại chết cậu rồi.....Tuyết Nhi......

Ào...ào.....

Trời bỗng mưa như trút nước......

Nước mắt.....

Nước mưa....

Hòa lẫn......

Khóc thương....

Một số phận bi ai.......

Đau đớn quá......một ngày chợt nhận ra......kẻ thù giết chết ng' mà mình yêu thương nhất mà mình hằng tìm kiếm.....lại chính là.....bản thân.....Chợt thấy...cuộc sống thật ác độc......

Một sự hiểu nhầm.....

Một bi kịch.....

Một cái chết.....

Và hai trái tim thương tổn......

(1) chạy này là bằng ô tô nha mọi ng'!!!!

Anny, cô vẫn ổn đấy chứ?- thằng nhok nhìn con bé, ái ngại hỏi.

Để TM sơ lược qua một cái nà: tình trạng con bé hiện h là trên mức báo động đỏ, hix. Ng' dầm mưa, ướt hết từ đầu đến chân, y như chuột lột, tóc bết cả vào mặt, ng' thì đờ đẫn, ánh mắt trở lại trạng thái vô hồn.

Con bé im lặng ko nói j', cũng chả thèm ngước mặt lên nhìn thằng nhok, chỉ lẳng lặng bỏ lên phòng. Thằng nhok lo lắng nhìn theo, tự dưng thấy xót xa thay cho con bé, cú shock này, liệu con bé có vượt qua đc??? Thở dài nhìn lên con bé, thằng nhok tá hỏa thấy con bé đang trong tình trạng........rơi tự do! Ngay lập tức, thằng nhok lao đến, may mà đỡ con bé kịp.(phù...)

- Anny, cô sao vậy hả? Anny....!!!!!!! Ng' đâu, mọi gọi bác sĩ, nhanh lên!!!!!- thằng nhok hét toáng lên rồi vội vàng bế con bé vào phòng.

Nhìn khuôn mặt trước đây suốt ngày cười tươi hớn hở, đắc ý vênh lên vậy mà h đây ko khác j' cái xác ko hồn, trông phờ phạc đến xơ xác, tự dưng thằng nhok thấy có chút j' đó......đau lòng chẳng hạn?.....

- Bác sĩ, cô ta thế nào rồi? Ko sao chứ? Có j' nguy hiểm ko?????- thằng nhok hỏi dồn dập làm vị bác sĩ hoa cả mắt.

- Cậu chủ, xin cậu hãy bình tĩnh.

- Bình tĩnh? Đùa ak'? Thử hỏi vợ ông một ngày ngất mấy lần như thế ông có bình tĩnh đc ko hả?????

- ơh.....- vị bác sĩ ngơ ng', cái mặt nhìn ngu thế là bik ngay ko hiểu cậu chủ của mình vừa nói cái j'.

Trong lúc đó, thằng nhok thì tức điên, lòng dạ đã nóng gần chết rồi mà tên bác sĩ này còn rỗi hơi mà học nói. (hix, có bik mình vừa gọi con bé là cái j' đâu, lo quá, gọi đại)

- ơh, ah cái j'? Tôi hỏi cô ta thế nào rồi? Ông có nói ko thì bảo? Đang thử tính kiên nhẫn của tôi đấy ak'?- thằng nhok thiếu điều hét lên, hix.

Vị bác sĩ thấy thằng nhok nổi điên thì ng' run lẩy bẩy, j' chứ cậu chủ nhà này tính khí ra sao, hơn 30 năm làm việc ở đây ông còn ko bik ư? Lén đưa tay lên lau mồ hôi, ông cố lấy lại bình tĩnh mà nói cho nó rõ, chứ lắp bắp là chết, hix....

- Cậu chủ đừng lo, tiểu thư chỉ do quá sức lại suy nghĩ quá nhiều, cộng thêm việc j' đó đã gây ảnh hưởng đến tâm lí nên bị kiệt sức, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn, nhưng mà......- vị bác sĩ bỗng ngập ngừng.

- Nhưng nhị cái j'? Có j' nói hết luôn đi.

- Dạ, chỉ là......cậu chủ và mọi ng' nên quan tâm đến tiểu thư một chút, ko hiểu vì sao nhưng tôi nghĩ cô ấy đã chịu một cú shock lớn, những tình trạng như thế này rất dễ dẫn đến bệnh trầm cảm, biểu hiện tiêu biểu nhất là ko cho ai động vào mình, ko nói năng j', đóng cửa phòng tự nhốt mình trong đó...vv.....

- Thôi, thôi. Dừng lại đi. Ông đang dọa tôi đấy ak'? Con nhỏ đó mà trầm cảm cái j' cơ chứ? Đc như thế đã may, cô ta có là cái loa bik đi thì có.- thằng nhok lầm bầm.

- Chính điều đó mới làm tôi lo, tiểu thư thường ngày hoạt bát bao nhiều thì một khi mắc vào bệnh này thì......tôi e sẽ còn khó chữa hơn cả những bệnh nhân vốn trầm từ trước đấy ạk.- vị bác sĩ lắc lắc đầu vẻ khó khăn lắm.

Nghe ông này luyên thuyên nãy h, dù mun dù ko, thằng nhok cũng tự nhiên thấy......lo lo. Nếu đúng như vậy thật thì làm sao đây? Mà thôi, từ lúc nào nó hay lo thừa thế nhỉ? Nếu có thế thật thì cũng là chuyện của con bé chứ có phải là của nó đâu, quan tâm làm j'? Hơn nữa, cái ng' mà suốt ngày cười nói linh ta linh tinh đó mà mắc bệnh trầm cảm áh? đùa hoài. Sao thế đc! Nhưng mà......

- Đây là.....- con bé vừa tỉnh dậy, nhìn xung quanh rồi thắc mắc hỏi.

- Phòng cô chứ đâu. Bộ cô bị mất trí nhớ hay là bị đui mà phòng mình cũng ko nhận ra hả???- thằng nhok bước vào, nói giọng khinh khỉnh.

Con bé ngước lên nhìn thằng nhok, rồi ngay lập tức lại cúi đầu xuống, khẽ thở dài.....Im lặng một lúc lâu, thấy con bé mãi vẫn ko "phản công" như thường ngày, thằng nhok đâm lo.

- Này, cô sao thế? Dây thần kinh nói, ak' ko, dây thần kinh cãi của cô mới đúng chứ, bị hỏng rồi ak'?- lo thì lo nhưng thằng nhok ko tài nào bỏ đc cái tật nói móc nhau của mình.

Nhưng đáp lại sự mong đợi của thằng nhok vẫn chỉ là sự im lặng từ phía con bé. Thằng nhok sợ sợ, tiến lại phía con bé, đưa tay lên trán con bé, miệng lẩm nhẩm.

- Ko nóng, ko sốt, nè, cô bị sao vậy?

Sau mọi nỗ lực của thằng nhok, con bé cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn thằng nhok lần nữa. Nhưng thằng nhok còn chưa kịp mừng thì con bé đã hất tay thằng nhok ra, cất cái giọng lạnh lùng còn hơn băng ở Nam Cực.

- Đừng có đụng vào tôi.....

- Cô.....

- Tôi mun ở một mình, ra ngoài đi.- vẫn là cái giọng lạnh đến ghê ng' nhưng lại đầy uy quyền.

Thằng nhok nhìn con bé đầy lạ lùng, rồi như nhận ra chẳng làm đc j' hơn, thằng nhok đành đi ra, để con bé lại một mình. Nhưng lần này để tránh tình trạng con bé "bỏ nhà đi bụi" như lúc ở phòng y tế, thằng nhok cho cả đám vệ sĩ đứng quanh biệt thư, kiểu này thì ruồi cũng đừng mong thoát đc chứ đừng nói ng'!

- Eo, cứ như là tội phạm bị công an bao vậy ấy.- ng' làm 1.

- Hix. Tôi lại thấy giống bị mafia khủng bố hơn.- ng' làm 2.

- Chậc. Vậy khác j' bị giam lỏng chứ, h đi đâu cũng bị kiểm tra.- ng' làm 3.

- Ầy, hôm qua tôi chỉ đi vứt rác thôi mà cũng bị họ soi đi soi lại mãi, ko hiểu cậu chủ làm thế để làm j' nữa.....- ng' làm 4.

- Haizz......- tất cả cùng thở dài.

Ở cách đó ko xa, thằng nhok cũng đã nghe mấy ng' làm nói chuyện vs nhau nhưng ko nói j'. Uh' thì cũng công nhận là nó làm thế hơi quá, nhưng còn hơi là để con bé bỏ đi đâu mất tiêu, đến khi tìm có mà chết! Nhưng dường như nó lo hơi xa hay sao mà suốt mấy ngày nay con bé đừng nói là bỏ đi ra ngoài, ngay cả bước chân ra khỏi phòng con bé cũng chẳng thèm làm nữa là......Ko hiểu sao, mấy lời vị bác sĩ kia nói hôm trước kia quanh quẩn trong đầu thằng nhok. Bị bệnh trầm cảm ư? Ko lẽ......Ko, ko thể nào! Chắc chỉ là do con bé mệt thôi, sao lại có chuyện đó đc.....Nhưng mà......đã mấy ngày nay con bé ko nói năng, ăn uống j', suốt ngày nhốt mình trong phòng, gần như cắt đứt hoàn toàn vs thế giới bên ngoài....Thật lo quá đi.....

- Ken, đã có chuyện j' xảy ra vậy? Sao mấy hôm nay con bé lại.....- mẹ thằng nhok lo lắg hỏi.

- Ko có j' đâu, chỉ là Anny, cô ta......bác sĩ bảo bị bệnh j' đó truyền nhiễm thì phải nên phải cách li, mọi ng' đừng lo- thằng nhok bấm bụng nói dối, nó ko mun để mọi ng' lo.

- Vậy ak'? Vậy sao con ko nói sớm? Thế con bé bị bệnh j'? Có nặng lắm ko?

- Ko sao đâu, vài bữa sẽ khỏi í mà.....- thằng nhok trấn an.

- Vậy để mẹ bảo ng' đưa đồ lên cho con bé, tội nghiệp, bị bệnh thế này.....

- Ko cần đâu, mẹ cứ để đó con đưa lên cho, dù sao Anny cũng ko thick ng' lạ vào phòng cô ấy.

Mẹ thằng nhok gục gặc đầu rồi đưa khay cơm cho thằng nhok, dục nó đi nhanh.

Cốc. Cốc. Cốc.

Thằng nhok đã gõ cửa suốt từ nãy h mà con bé vẫn ko hề có động tĩnh j' làm thằng nhok thấy lo chết đi đc, ko hiểu có xảy ra chuyện j' ko nữa.....Đã một ngày rồi con bé ko ăn uống j' chứ ít j', chỉ sợ ngất trong phòng rồi cũng nên..... Hừm! Xem ra ko còn cách nào khác nữa rồi, đành dùng cách đó vậy.....

Đi lui phía sau vườn, cụ thể hơn là ngay dưới cửa sổ phòng con bé, thằng nhok bắt đầu......trèo!!! Cũng lâu rui' thằng nhok ko có trèo cửa sổ như vầy nữa, từ cái hôm trèo trúng ngay phòng con bé, nhưng bây h chẳng còn cách nào khác, đành dùng lại cách cũ thôi......

Hừm! Cửa sổ đóng. Bik ngay mà. Nhưng ko sao, bổn thiếu gia đây thiếu j' cách, hehe.....- thằng nhok cười tự đắc rui' đưa tay vào trong túi, sau khi chắc chắn mình đã có chỗ dựa an toàn, chứ ko rớt xuống một cái có mà......về ăn Tết vs tổ tiên, hix. Lôi từ trong túi ao ra một......thanh thép nhỏ, thằng nhok đưa thanh thép đó sát vào tấm kính, khéo léo luồn vào trong nhờ một lỗ nhỏ đc đục khá nhỏ, khó nhận ra nếu ko để ý kĩ. Vận dụng hết kĩ năng......mở khóa của mình, sau một hồi vất vả, cuối cùng thằng nhok cũng mở đc cửa sổ rồi nhanh chóng nhảy vào trong phòng con bé. Thành công thắng lợi!!!! (tên này có khiếu làm đạo chích ghê ^^)

- Anny, cô.....- thằng nhok ngơ ng' nhìn con bé.

Tình trạng hiện h là thằng nhok vừa nhảy từ cửa sổ vào, con bé thì hình như chẳng hề bận tâm đến việc có ng' vào phòng mình, hơn nữa lại từ đường cửa sổ, cũng chẳng hề để cho cái ng' đang đứng lù lù trước mặt mình vào trong mắt, vẫn chỉ tập trung hướng về khoảng trời bao la sau cửa sổ.....Thằng nhok chầm chậm tiến lại gần, lo lắng hỏi....

- Anny, cô vẫn ổn đấy chứ?

Im lặng ko nói j'.

- Cô.....cảm thấy ko ổn ở chỗ nào ak'?

Ngồi yên, ko nhúc nhích.

- Cô....ko thấy đói ak'?

Ánh mắt vẫn vô hồn, xuyên suốt.

Thằng nhok đành bất lực nhìn con bé. Cả buổi, vẫn chỉ có mình nó độc thoại, con bé tuyệt ko nói bất kì một câu nào. Sao lại thế chứ????

2 ngày sau, tình trạng đó vẫn cứ lập lại, ko có chút tiến triển j'. Con bé vẫn im lặng ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ ngoài mắt tất cả các thứ còn lại.....Cho đến ngay thứ 3 thì.....

Thằng nhok vừa bước vào phòng (đi cửa chính đàng hoàng ak' nha) đã đc dịp mắt A mồm chữ O nhìn con bé. Con bé hôm nay ko có ngồi yên nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây nữa mà thay vào đó là chúi đầu chúi cổ vào đống giấy má trên bàn. Cầm một tập giấy lên xem, thằng nhok nhận ra đây là một dự án mà nhà nó đang làm. Liếc nhìn sang tập giấy khác, lại là một dự án khác. Ko hiểu con bé lấy đâu ra hay vậy ta?

- Này, Anny!

Con bé ko thèm để ý đến thằng nhok, vẫn chăm chú vào cái laptop, tay đánh lia lịa (giống tình trạng mình hiện h, hihi). Thằng nhok lắc đầu, im lặng ngồi xuống giường chăm chú nhìn con bé, h nó có làm j' cũng vô ích, con bé này thật là.......

Giai đoạn 2 kéo dài đến bây h cũng đã đc 4 ngày. Con bé suốt ngày chỉ có làm việc, làm việc và làm việc. Chấm hết. Ko ăn, ko uống, ko nghỉ ngơi, làm việc 24/24. Suốt 5 ngày đó, ngày nào thằng nhok cũng ngồi yên nhìn con bé, thỉnh thoảng độc thoại....vv....nhưng con bé tuyệt nhiên vẫn ko nói j'!

Tròn một tuần kể từ ngày con bé- theo như bác sĩ nói là- bị mắc bệnh trầm cảm. Thằng nhok ngày ngày vẫn đều đặn cố gắng "dụ dỗ" con bé nói j' đó, hay là làm j' đó, hay là ăn, uống j' đó....vv....nhưng xem ra đều phí công vô ích. Thằng nhok bắt đầu thấy nản.....

- Tôi bắt đầu cảm thấy khâm phục cô rồi đó, Anny.- thằng nhok nói vs vẻ chán chường- thật ko hiểu cô làm sao có thể ko ăn, ko uống, ko ngủ, ko nói chuyện suốt một tuần thế nhỉ? Nếu là tôi, tôi đã vào viện tâm thần từ lâu rồi....Thật ko hiểu cô như thế này tôi nên cười hay nên khóc nữa......

Thằng nhok đang nói, chợt ngưng lại khi thấy con bé đột ngột ngẩng đầu lên, thôi nhìn vào cái màn hình laptop nữa. Con bé nhìn chằm chằm vào thằng nhok, ánh mắt như lộ vẻ "ngạc nhiên chưa kìa", môi mấp máy.....

- Khóc?

Tiếng con bé nghe rất nhỏ, chỉ như gió nhẹ thoảng qua nhưng cũng đủ khiến thằng nhok giật mình.

- Anny, cô......cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói rồi!!!!!

Nhưng thằng nhok chưa kịp vui mừng lâu, chợt lại thấy con bé nước mắt đầm đìa......

Con bé ngồi yên, miệng lẩm nhẩm "khóc?". Nó ko hề nhận thức đc là mình đang khóc....nước mắt cứ như tự động tuôn ra.......ko ngừng.....Cho đến khi cảm thấy môi mình mặn chát, con bé mới thẫn thờ đưa tay lên, chạm vào mặt.....ướt đẫm.....

- Anny, cô ko sao chứ?- thằng nhok lo lắng hỏi.

Nhưng đối vs con bé, nó chẳng hề nghe thấy thằng nhok nói j', chỉ bik ngước đôi mắt đã ướt đẫm nước của mình lên, nhìn thằng nhok, ánh mắt tha thiết, đau đớn, như một mũi tên đâm xuyên qua tim ng' đối diện.....Trong phút chốc, thằng nhok ngơ ng' trước ánh mắt đó. Rồi ko hiểu sao, như có cái j' đó đùn đẩy, thằng nhok bước lại phía con bé, đưa tay gạt đi giọt nước nước mắt vừa chực tràn khóe......Con bé ngỡ ngàng nhìn, rồi bất chợt, ôm chầm lấy thằng nhok. Tiếng nấc lớn dần, thổn thức.....Thằng nhok cũng vòng tay ôm lấy con bé, nhẹ đưa tay vuốt tóc vỗ về.......

- Ahhhhh!!!!!!!

- Ư...ồn ào quá.....ko cho ai ngủ j' cả.....

- Ngủ? Ngủ cái j' mà ngủ? Dậy, dậy nhanh cho tôi!!!!!!!!

- Uhm.....còn sớm mà......

- Sớm....sớm cái đầu anh ấy! Dậy nhanh cho tôi!!!!!

- Áh! Đứa nào làm cái quái j' thế?

- Đứa này chứ đứa nào! Sao anh lại ở đây hả?????

- Huh? Giọng nghe......Áhhh!!!!! Sao....sao cô lại ở đây?????

E hèm! Hiện trường và diễn biến của vụ việc là thế này.....

Sáng sớm (hình như lặp từ này hơi nhiều ^^).

Con bé cựa mình, theo thói quen, nó lại bắt đầu "uốn **" tay chân, lăn qua lăn lại cho nó tỉnh. Ầy, sao tự nhiên thấy.....lạ lạ.....Sao mà...hôm nay giường nhỏ thế nhỉ? Mới lăn một chút mà đã chạm thành giường là sao ta? Mà...cả cái thành giường này nữa, sao mà......ấm thế nhỉ? Uhm...lại còn.....lớn ơi là lớn nữa....Kì quá ta! Đang còn mơ mơ màng màng, đột nhiên, cái-thành-giường ko hiểu làm sao mà lại.....ôm con bé! Lạ nhỉ? Ớh....mà khoan. Ôm? Cái-thành-giường? Đùa ak'? Cái thành giường làm j' mà bik ôm? Vậy......cái-thứ-tạm-coi-là-cái-thành-giường kia là cái j' vậy cà?

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu (ko ngủ cả tuần chứ ít j'), con bé mơ màng nhìn cái-thứ-tạm-coi-là-cái-thành-giường đó. Ko bik có thần dược j' ko, mà từ cố gắng mãi mới mở đc mắt một ít, đôi mắt nó bây h ngay lập tức mở to. Ko...ko thể tin nổi...Cái.....cái j' thế này??? Cái j' đang ôm nó thế này????? Thần kinh côn bé gần như ngừng hoạt động, máu cũng ngừng chảy.....

Một giây sau.....

- Ahhhh!!!!!!!!- con bé hét toáng lên.

- Ư.....ồn ào quá.....ko cho ai ngủ j' cả.....

Cái-thứ-tạm-coi-là-cái-thành-giường, ak' ko, chính xác là thằng nhok, ú ớ nói, rồi lại tiếp tục......ôm con bé ngủ.....

- Ngủ? Ngủ cái j' mà ngủ? Dậy, dậy nhanh cho tôi!!!!!- con bé điên tiết hét lên.

Trái vs con bé đang sôi máu, thằng nhok thì ngược lại, vẫn rất thản nhiên, kéo chăn lên ngủ tiếp. Tội nghiệp, suốt tuần qua, con bé thức thì nó cũng có ngủ đc chút nào đâu.....

- Uhm.....còn sớm mà......

- Sớm....sớm cái đầu anh ấy! Dậy nhanh cho tôi!!!!!

Nhưng đã ko lôi đc thằng nhok dậy thì thôi, con bé lại còn bị thằng nhok....kéo xuống chăn, ôm ngủ ngon lành (thằng này vô tư quá). Con bé ngượng đỏ mặt trước hành động của thằng nhok nhưng rồi nhanh chóng, nó lấy lại bình tĩnh. Việc cần làm đầu tiên là đánh thức tên chồng nó dậy đã. Ngước mắt nhìn qua cái bàn cạnh giường, một ý nghĩ lóe qua đầu nó.....

- Áh! Đứa nào làm cái quái j' thế?- thằng nhok hét toáng lên.

Nằm bên cạnh, con bé cười nham hiểm, trên tay cầm ly nước lúc nãy còn đầy nhưng bây h thì hết sạch (đã hiểu, đã hiểu....)

- Đứa này chứ đứa nào! Sao anh lại ở đây hả?????

Thằng nhok cựa mình, đưa tay lên lau lau mặt, vẫn còn mắt nhắm mắt mở nghe con bé ****.

- Huh? Giọng nghe......Áhhh!!!!! Sao....sao cô lại ở đây?????- thằng nhok vừa thấy con bé đã vội hét lên.

- Đó là câu tôi hỏi mà!!!!!- con bé tức giận nói.

Thằng nhok tức giận trừng mắt nhìn con bé. Rồi theo phản xạ có điều kiện, thằng nhok nhìn xuống ng' mình và....

- Áhhh!!!! Sao cô lại ôm tôi hả?????

- Nói lại đi! Tôi ôm anh hay là anh ôm tôi hả?- con bé hét lên, nhưng mặt thì đã đỏ dần theo "năm tháng".

Thằng nhok đến lúc này mới nhận ra tay mình đang ôm cứng lấy con bé, mặt cũng đỏ dần, đỏ dần.....đến khi liếc mắt nhìn qua, thấy mặt con bé đỏ cũng ko kém mặt mình là bao nhiêu, độ đỏ của mặt thằng nhok lại có dịp tăng lên gấp bội, mặt con bé cũng ko khác j'......

- Tôi......-thằng nhok lắp bắp....

- Còn ko thả tôi ra?- con bé hét lên giấu ngượng.

Thằng nhok nghe vậy, vội vàng buông tay ra khỏi ng' con bé. Cả hai ng' nhìn nhau......ngại chết đi đc......

Hóa ra, con bé và thằng nhok đã ngủ đc 2 ngày 2 đêm liền rồi (ghê)! Tối hôm đó, sau khi con bé khóc đã đời, chính xác là hết 3h 15' 49s (khiếp), cả hai do mệt quá nên sau đó ôm nhau lăn ra ngủ ko bik trời đất trăng sao j' lun. Mọi ng' trong nhà thì lại nghĩ thằng nhok vs con bé ở trong phòng "trò chuyện" nên ko có dám làm phiền (xạo ghê, có mà ông Trần ko cho vào thì có, nham hiểm thật).....Cũng may, hai đứa nó hình như cãi nhau chán rồi hay sao mà cũng ko có ai để ý đến chuyện này lâu.....

- Này Ken, có lẽ.....tôi sẽ thay đổi kế hoạch lần nữa.....

- Hả? lại đổi nữa ak'? Sao cô phiền phức thế nhỉ?- thằng nhok cau có nhìn con bé. Cũng ko trách đc, con bé đòi đổi lần này là lần thứ 2 rui' còn j'!- sao, cô lại mun j' nữa đây? Cho phá sản rồi cô còn ko ưng ý nữa hả? hay là cô định bảo tôi giết chết bọn họ lun cô mới hả dạ?

- Ko. Tôi.....về phần Bona, kế hoạch vẫn giữ nguyên, chỉ có về tập đoàn nhà họ Trịnh, tôi.....có lẽ ko cần phải phá sản đâu, dù sao......cái chết của Tuyết Nhi cũng một phần do tôi nữa....đừng nhìn tôi như thế, anh ko hiểu đâu!

- Thế chứ cô mun j' đây?

- Ờh thì chỉ cần....%*$&#$@!#%&*^%$#.....

- Hiazz! Thôi đc rồi, tùy cô vậy.....- thằng nhok lắc đầu chán nản rồi bỏ đi.

Ở lại trong phòng, con bé đưa mắt nhìn lên bầu trời, khẽ nhếch mép, tạo thành một nụ cười nhạt....

"Bona, Trịnh Minh Vương, hai ng' chuẩn bị trả giá đi....Tôi sẽ cho các ng' bik động vào bạn của Anny này thì có kết cục như thế nào...."

Nhanh đi, còn chờ j' nữa- giọng một cô gái vang lên đầy hối thúc.

- Mệt quá đi. Tại sao cứ phải là tôi chứ?- ng' con trai bên cạnh nhăn nhó nói, khó chịu ra mặt.

- H có đi ko thì bảo?- cô gái nghiến răng.

- Khiếp. Cô có tương lai làm nghề cô giáo dạy trẻ bạo lực như trên ti vi hay nói đó.- ng' con trai nhún vai nói, giọng châm chọc thấy rõ.

- Nếu anh mà còn ở đây lải nhải nữa là tôi cho anh làm nạn nhân đầu tiên của tôi đó! Đi!- nói rồi, cô gái vận dụng hết công lực, đá ng' con trai ra ngoài.

- Đồ con gái bạo lực.- trước khi đi, ng' con trai còn cố quay lại nói một câu cuối.

- Nếu ko phải tôi đang nhờ anh thì anh chết lâu rồi.- cô gái hậm hực nói, tặng cho ng' con trai một cái lườm đến rách mắt miễn phí.

Sau một hồi **** *** ng' con trai đã đời, cô gái mới nhẹ nhàng, nếu ko mun nói là rón rén ý như ăn trộm, lại sát vách tường, nhìn theo ng' con trai vừa đi khỏi.....

Ng' con trai bước đi một cách uể oải, xem ra cậu ko hề mun làm việc này chút nào. Ở nơi cần đến, có một cô gái khác đang đứng chờ, ko nói cũng bik là chờ ng' con trai đó, vẻ mặt cô gái kia xem ra rất xúc động, cứ như là sắp đc cầu hôn ko bằng......

- Chào.....anh hẹn em ra đây có việc j' ko?- cô gái kia e thẹn hỏi.

Thật tình, cái giọng giả vờ ngây thơ của cô ta làm ng' con trai mun phát ói, nghe một lần là ko dám nghe lại lần hai. Nhưng......cố chịu đựng....cố chịu đựng nào.....nếu ko, con nhỏ đó giết mình chết- ng' con trai tự nhủ thầm rồi cố gắng vẽ ra trên khuôn mặt mình một nụ cười thật tươi.....

- Chào.....tôi, ak' ko, anh chỉ mun hỏi em chiều mai có rảnh ko?

- ơh......vâng.....em rảnh ạk, anh có việc j' ko?- cô gái kia đỏ mặt, vờ như hơi xúc động nói.

"Cố chịu đựng.....cố chịu đựng......Má ơi! Mun ói quá!!!!! Mình sẽ chết vì cái giọng này mất, h mới thấy giọng con nhỏ đó trong chán, độ đểu thua xa cái giọng này...."- ng' con trai một lần nữa lại cố gắng mỉm cười....

- Uh'...chỉ là.....anh mun hẹn em đi chơi thôi, chỉ sợ em bận.....- ng' con trai tươi cười nói.

- Dạ ko, em rảnh, rảnh lắm ạk.- cô gái kia vội vàng nói, cứ như sợ ng' con trai sẽ rút lại lời đề nghị vừa rồi.

- Vậy thôi, hẹn em 2h chiều ngày mai nhé! H anh có chút việc....

- Vâng ạk.

Dường như chỉ chờ có thế, ng' con trai vội vàng mi gió một cái để tạm biệt theo như đúng kịch bản rồi quay ng' bước đi, ko quên gửi lại thêm một nụ cười chết ng'. Vừa khuất mắt cô gái kia một cái, ng' con trai vội ba chân bốn cẳng chạy lại một gốc cây to gần đó, nôn thốc nôn tháo, tội nghiệp.....

- Anh ko sao đấy chứ?- cô gái ko hiểu tiến lại gần từ lúc nào, vỗ vỗ lưng cho ng' con trai, giọng nói đầy thông cảm, nhưng đừng có mắc lừa, phải cố lắm cô mới ko bật cười ha hả đó! (đểu thiệt)

- Lạy Chúa! Lần đầu tiên tôi thấy mun ói như vậy khi nghe ng' khác nói. Hix. Cảm giác cứ lợm lợm ở cổ, ghê chêt đi đc...ọe....- vừa nói đến, ngay lập tức ng' con trai lại cố sức mà tống ra ngoài những thứ vừa ăn đc....

Cô gái nhìn ng' con trai, lắc lắc đầu xót thương. Dù sao cũng vì cô mà cậu ta ra nông nỗi này.....

- Sr nha! Nhưng mà dù sao anh cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà, hi hi.....- cô gái cười.

Ng' con trai sau khi đã lấy lại cảm giác bình thường, súc miệng sạch sẽ, quay sang nhìn cô gái bằng ánh mắt rực lửa....

- Cười cái j' mà cười! Cô thì khỏe rồi, chỉ có mỗi mình tôi phải hi sinh. Nghĩ sao một ng' như tôi lại đi mời con nhỏ đó đi chơi cơ chứ! Mất hết cả mặt.- ng' con trai vênh mặt lên, tự đắc.

"Xí! Làm như cái mặt đẹp lắm ko bằng!"- cô gái nghĩ thầm, chứ đâu dám nói ra, vẫn còn phải nhờ vả nhiều mà (con này đc).....

- .....mà còn nữa! Ngày mai tôi ko có rảnh đi chơi vs con nhỏ đó đâu, cô tự mà lo đi.

- Cái j'???? Đùa ak'? Tự lo là tự lo thế nào? Anh hẹn cô ta rồi bảo ko đi đc, thế tôi bik làm sao h? Sao ko nói ngay từ đầu tôi tìm ng' khác thay cho khỏe? h thì muộn rồi nghe kưng, ko đc cũng phải đc! Bằng mọi giá ngày mai anh phải đi chơi vs cô ta theo đúng như kế hoạch.- cô gái sổ một tràng.

Rồi ko chờ cho ng' con trai có bất cứ ý kiến ý cò j', cô quay ngoắt ng' một cái, bỏ đi thẳng, để lại phía sau ng' con trai tức sôi gan mà chẳng làm đc j'......

(chắc mọi ng' đoán đc là ai rui' đúng ko?)

2h chiều ngày hôm sau......

- Nhất thiết là phải đi ak'?

- Nhanh lên ,nếu anh ko mun chết!

Thằng nhok thở dài, ngậm ngùi bước về phía chiếc ghế đá trong công viên, nơi đã hẹn trước vs cô gái hôm qua. Chắc mọi ng' cũng đoán đc là ai đúng hok? Tất nhiên là nv chính trong cuộc "chinh phạt" ngày hôm nay- Bona rui' ^^

2h 30' chiều.....

Thằng nhok gần say nắng sau khi ngồi suốt nửa tiếng đồng hồ, vậy mà ng'-cần-tới vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Cố gắng.....

3h chiều.....

[C]hết [t]iệt. Mãi vẫn chưa thấy con nhỏ Bona đến, thằng nhok h đã gần cháy đen, nhiệt độ trong ng' đã tăng lên ngưỡng gần cả 100 độ chứ chẳng chơi (quạt nào, quạt nào....quạt cho nguội bớt đi ^^)

- Ko đợi nữa!- thằng nhok tức giận hét lên.

- Hix. Sao mãi mà vẫn chưa thấy đến nhỉ?- con bé cũng chịu hết nổi, bước lại chỗ thằng nhok- này, hôm qua anh có nói là 2h chiều hôm nay ko thế?

- Tất nhiên, chứ cô nghĩ tôi rảnh hay sao mà ra đây ngồi như thằng điên thế này?

- Ầy, tôi thấy anh ko cần ngồi như vầy cũng giống thằng điên lắm rui' đó, hihi.....- con bé cười đểu.

- Cô....mệt, ko sức đâu mà cãi nhau vs cô- thằng nhok mệt mỏi ngồi xuống, thở dốc, mặt đỏ lừ lên vì nóng.

- Tôi đâu ép. Mà này, hay anh thử điện cho cô ta xem.

- Ko có số.

"But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need some one

Who care for you

If you feeling sad..."

Thằng nhok vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên. Ngạc nhiên nhìn cái số lạ hoắc lạ hơ, thằng nhok chán nản bắt máy.

- Alô.

- <Anh Ken ak'>- cái giọng nhão nhoẹt vang lên, ko lầm đi đâu đc.

- Sao em chưa đến vậy? bây h đã 3h rồi.- thằng nhok nóng nảy nói.

- <Em xin lỗi cũng tại anh hai em (Jun đó pà kon) ko cho đi, hình như ảnh có chuyện j' buồn hay sao ấy, vs ảnh nói ko tin tưởng anh cho lắm (thằng này thông minh)>

- Vậy đc rồi, anh sẽ nghĩ cách. Bye em.

- <Bye anh.>

Cắt máy.

Thằng nhok quay sang nhìn con bé. Nãy h thằng nhok bật loa ngoài nên con bé đã nghe thấy hết đoạn hội thoại vừa rồi. Tiu nghỉu, con bé cố gắng tìm ra đc cách j' đó. Tức thật. Ko lẽ làm đến thế này rồi mà kế hoạch lại bị hỏng sao? Ấy, khoan, lúc nãy, Bona bảo Jun ko tin tưởng thằng nhok nên ko cho đi, vậy.....

- Này, Ken, gọi cho Kavin dùm tôi đi.- con bé hất mặt nói.

- Làm j'?

- Thì nhờ cậu ta đến đón công chúa của chúng ta chứ sao. Chứ ko lẽ bỏ kế hoạch ak'? Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi....

- Sao lại là Kavin?- thằng nhok thắc mắc.

- Ai da, tại cậu ta bik kế hoạch của chúng ta rồi, ko nhờ cậu ta thì nhờ ai, hơn nữa, chắc chắn cậu ta sẽ làm.- con bé nói giọng tự tin.

Thằng nhok nheo mắt nhìn con bé đầy nghi ngờ, nhưng cũng ko còn cách nào khác, nó đành gọi cho Kavin.

- <Alô. Có chuyện j' vậy?>

- Ah', thì là.....

- Tôi mun nhờ cậu một việc đây.- con bé giật lấy cái điện thoại.

- <Anny?>

- Chính xác, cậu nhận giọng tôi hay thật đó.

- <Có chuyện j'?>

- Hehe...nhờ cậu đến giúp tôi đưa linh hồn đến địa ngục.

- <Tại sao lại là tôi?>

- Ai da, sao ai cũng hỏi câu đó hết nhỉ? Thì tại vì cậu ko bị tên Jun đó nghi ngờ, hơn nữa trông cậu cũng khá là handsome, dễ lừa con nhỏ đó chứ sao.- con bé nói liến thoắng.

- <Cậu chưa nói điều quan trọng nhất.>

- Ầy, xem ra cậu vẫn rất giỏi nắm bắt suy nghĩ của ng' khác như xưa, Lâm Kha.- con bé nói đầy châm biếm.

- <Còn cậu vẫn rất giỏi điều khiển cuộc chơi, Thanh Thanh>- Kavin cũng đáp lại, giọng khá mĩa mai.

- Chậc. Sao cậu cứ thick nói mĩa tôi thế nhỉ? Xem ra chẳng khác xưa tí nào, thế mà cũng định lừa tôi. Hứ! Suýt nữa thì thành trò cười cho cậu.- có bé bĩu môi.- mà thôi, ko có nói chuyện phiếm nữa, giúp tôi đi, Lâm Kha yêu quý.....

- <Làm sao tôi từ chối đc....Trò chơi rất thú vị cơ mà....Thanh Thanh....lâu rồi tôi ko chơi cùng cậu đấy....Mười phút nữa sẽ đưa khách đến, chuẩn bị tiếp đón đi.>

Cắt máy.

Con bé cầm cái điện thoại trên tay, môi nở một nụ cười đầy vẻ man rợ (eo), ánh mắt có chút mĩa mai song lại vô cùng ấm áp nhìn cái tên hiện lên trong điện thoại.

- Cuộc chơi bắt đầu rồi! Tôi sẽ tính sổ vs cậu sau, Lâm Kha yêu quý.....

Thằng nhok đứng bên cạnh, nghe con bé nói vs Kavin mà ko hiểu j' cả. Hình như hai ng' đó quen nhau thì phải....

- Anny, sao cô lại bik tên của Kavin?

- Tôi ko bik ai bik nữa chứ!

Thằng nhok trố mắt ngạc nhiên, con bé cứ nói như là mẹ của Kavin ko bằng. Hai ng' này rốt cuộc có quan hệ j' vậy?

- Mà thôi, anh quan tâm làm j', cái j' đến lúc cần bik thì dù mun hay ko anh cũng sẽ bik. Còn bây h, khách sắp đến nhà rồi, phải chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo chứ.......- con bé cười mỉm.

Nói rồi, lại như mọi lần, ko chờ thằng nhok kịp nói j' thêm, con bé đã kéo thằng nhok ra xe, nhấn ga chạy về "nhà" để chuẩn bị tiếp "khách".....

- Ầy, anh cố gắng chịu đau nha....- con bé nói, hai mắt long la long lanh.

- Tại sao tôi lại phải làm chuyện này chứ????- thằng nhok ôm đầu chán nản nói.

- Đi mà.....- con bé tiếp tục dụ dỗ.....

Thằng nhok nhìn con bé, tự dưng nhớ lại cảnh mấy hôm trước. Hix. Chỉ nhớ lại thôi đã thấy ghê, xem ra ko giúp cô ta ko xong rui'......

- Đc rồi.- thằng nhok thở dài.

Con bé sung sướng mỉm cười. Lần này thì cô chết chắc rồi, Bona.....Đang vui mừng, bỗng nhiên một gióng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của con bé.

- Cậu thật bik cách dụ dỗ ng' ta đó, Thanh Thanh.

Con bé quay ngoắt lui, hừ một cái, lườm chủ nhân của câu nói vừa rồi một cái sắc lẻm.

- Đc rồi, tôi đưa "khách" đến cho cậu rồi đó, cần j' nữa ko?- Kavin thờ ơ hỏi, như là hỏi cho có.

- Chậc. Bik rồi mà cứ thick hỏi- rồi quay sang thằng nhok- liệu mà diễn cho tốt vào, nếu ko tôi sẽ cho anh chết mất xác.- con bé hăm dọa.

- Cô tưởng tôi sợ chắc? Nếu ko phải là ông bắt thì tôi chẳng rảnh đến thế đâu.- thằng nhok quắc mắt.

- Ầy, đấy là tôi nói thế thôi, thói quen í mà- con bé cười cầu hòa, chứ ko thằng nhok mà trở mặt thì chết!

Thằng nhok hừ một cái rồi khó chịu đi ra ngoài.

Ở một gốc cây phong cách đó khá xa, "công chúa" đã đc đưa đến và đang đứng đợi "hoàng tử" ^^

- Chào em.....- thằng nhok cười tươi.

- Ah! Chào anh, em xin lỗi, đã để anh đợi lâu.- Bona cúi đầu vẻ hối lỗi.

- Ko có j', chỉ cần gặp đc em là anh vui rồi- thằng nhok lặp lại y chang kịch bản.

- Vâng.....Nhưng.....sao anh lại hẹn em ra đây? Chỗ này......hẻo lánh quá, ghê ghê sao ấy......

- Tất nhiên là phải thế rồi.- thằng nhok thản nhiên nói.

- hả?

- Ak' ko, ý anh là, tại ở TP ồn ào quá, anh mun tìm chỗ nào đó yên tĩnh để chúng ta nói chuyện ý mà- thằng nhok cười trừ, kèm thêm một cái nháy mắt.

Bona đỏ mặt, đưa tay lên che mặt như là ngại ngùng lắm (ọe). Vừa ngước mắt lên, định nói vs thằng nhok chuyện j' đó, chợt mặt cô ta tái xanh.

- Có chuyện j' vậy?- thằng nhok ngạc nhiên nói.

- Anh...phía......phía...sau.....- Bona lắp bắp nói.

Thằng nhok ngạc nhiên, quay lui nhìn. Má ơi! Nguyên cả lũ cầm mã tấu, gậy gộc đứng sau lưng nó từ bao h. Hix. Ko cần "phô trương hóa" vấn đề như vậy chứ?

- Các ng' là ai?

- Mày là thằng nào? Tao cần tìm con nhỏ đi cùng mày kìa. Hôm trước, nó đã đánh bạn gái tao.- tên_ có vẻ là_ cầm đầu nói, nhìn về phía Bona hăm dọa.

- Cô ấy ak'?- thằng nhok quay lui nhìn.

Nấp sau thằng nhok, Bona run rẩy cả lên, sợ đến tái xanh mặt mày. Chậc. Thiệt tình, bị vạ lây......

- Các ng' mun j'?- thằng nhok hất mặt hỏi.

- Tụi tao chỉ mun "xử" con nhỏ kia thôi, tránh ra đi.- tên cầm đầu trứng mắt.

- Oh', thế cơ đấy. Xin lỗi nhá, nhưng mà ng' bọn mày tìm lại là ng' tao thick, xem ra tao ko tránh ra đc rồi.- thằng nhok nhếch mép cười khẩy.

- Mày....Đc thôi, nếu mày mun chết, tao cũng chiều....Anh em, xông lên đánh con nhỏ đó bầm dâp cho tao!!!!!

Gần như ngay lập tức, gần cả chục tên lao về phía thằng nhok và Bona. Thằng nhok khẽ cười nhạt một cái rồi đẩy Bona ra phía sau mình, một mình "đơn thương độc mã" đánh lại bọn kia. Cuộc đấu diễn ra ko đc cân sức lắm, nghĩ sao mà mười ng' đấu một cơ chứ! Dù vậy, cũng may là thằng nhok cũng ko đến nỗi tồi......

Trong lúc đó, ở một nơi cách đó ko xa lắm, có một nam một nữ đang nói chuyện.....

- Chậc. Hình như tôi làm hơi quá rồi thì phải.- cô gái chép miệng nói.

- Tội nghiệp cho ng' nào lấy nhầm phải cậu.- chàng trai nói, giọng ra vẻ thương cảm lắm.

Cô gái nhìn sang chàng trai, ánh mắt bất chợt trở nên buồn lạ. Một nỗi buồn sâu, thầm kín.....

- Vậy ak'?

Nghe câu trả lời, hay đúng hơn là câu hỏi kì lạ của cô gái, chàng trai ngạc nhiên quay sang, bắt gặp ánh mắt của cô gái.....Chàng trai giật mình, như nhớ ra một điều j' đó, nhìn cô gái đầy ân hận.

- Tôi......

Cô gái nhìn chàng trai đang lúng túng, bất giác cười nhẹ. Cô thở dài, nhìn chàng trai một lúc rồi cúi mặt xuống, nở một nụ cười buồn.....

- Cậu nói đúng mà.....bất cứ ai ở bên cạnh tôi đều gặp tai họa.....-giọng nói nghe xa xăm, hư ảo......

Chàng trai đau lòng nhìn cô gái. Ánh mắt cô như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên tim cậu....luôn là vậy.....

- Nếu chỉ cần gặp tai họa mà đc ở bên cạnh cậu thì hay quá.- chàng trai nói, giọng ẩn chứa một nỗi niềm riêng.....

Cô gái ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn chàng trai. Chàng trai ko nói j', chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nhẹ nhàng vòng tay, ôm cô vào lòng....siết chặt....Cô gái sững sốt trước hành động này của chàng trai, ko nói đc j'. Vòng tay của chàng trai ngày càng siết chặt hơn.....Cô gái lúng túng, ko bik nên làm j'. Đây chẳng phải là điều cô mong mun sao?.....

- Áh!!- một tiếng hét vang lên làm cả hai giật mình.....

Quay trở lại vs thằng nhok và Bona, trong lúc ở một nơi nào đó trong kia, chàng trai và cô gái còn đang nói chuyện thì ở ngoài này, một mình thằng nhok "chiến" vs gần cả chục ng', mà lại còn tên nào tên nấy trên tay lăm lăm cây gậy hoặc cái dao nữa chứ.......

Và rồi như một chuyện tất yếu ko thể tránh đc, một cây gậy quật trúng thằng nhok làm nó gục xuống, tiếp theo là một nhát dao chém ngay lưng, ko sâu lắm, nhưng cũng đủ để máu chảy ròng ròng......

- Đại ca, bọn chúng.....- một tên sợ sệt nói, dù sao, đụng chạm đến mấy vấn đề này là ko đơn giản rồi.

- Thôi đc rồi, tao tạm tha cho tụi mày- tên cầm đầu nhìn thằng nhok và Bona.

Sau đó, hắn ra hiệu cho tụi đàn em đi thẳng, để lại phí sau thằng nhok gần gục xuống, Bona thì tái xanh mặt mày....

- Anh....anh ko sao chứ...??

- Ko....ko sa...sao...Em...có thể đưa anh đến biệt thự gần đây để băng bó ko?- thằng nhok nhăn mặt hỏi.

- Vâng. Tất nhiên là phải vậy rồi.- Bona run run nói, vội vàng dìu thằng nhok đi theo lối đường mòn.......

Tiếp tục trở lại phía cô gái và chàng trai.....

- Lala.....con mồi đã vào bẫy...- cô gái vui mừng hát, quên cả việc lúc nãy.

Chàng trai thấy cô gái vậy thì ko ngăn đc mình bật cười....Chờ cho cô gái tận hưởng cho xong niềm vui của mình, chàng trai dịu dàng xoa đầu cô gái....

- Ngốc quá.

- Ai ngốc?- cô gái quắc mắt nhìn.

- Em ngốc chứ ai.- chàng trai thản nhiên nói.

- Sao cậu dám.....Mà.....cậu vừa gọi tôi là j' đó?- cô gái trố mắt.

- Em. Ko thick ak'?- chàng trai cười ma mãnh, rồi nhân lúc cô gái còn đang bận tròn xoe mắt mà nhìn, chàng trai cúi đầu xuống, đặt vào môi cô gái một nụ hôn nhẹ.....

Cô gái shock toàn tập.

- S.....sa......sao.......- tình trạng nói ko ra chữ xuất hiện....

- "Khách" đến rồi mà còn ở đó tập nói, còn ko nhanh ra tiếp đón đi- chàng trai trở lại thái độ bỡn cợt.

Cô gái vẫn còn đang trong tình trạng "xác ơi hồn đi nhé!" ^^ nên nghe chàng trai nói thì giật mình, cũng vội và đi theo chàng trai. Đi đc một quãng xa, chàng trai bất chợt dừng lại, nhìn lui cô gái, cười tinh nghịch....

- Môi em khô quá rồi đó, uống nước vào đi.

Vừa dứt câu, chàng trai ngay lập tức chạy nhanh. Phía sau, cô gái đơ ra.....Sau một hồi tạo dáng làm tượng, cô gái mới nhìn theo chàng trai, nghiến răng ken két.....

- Hừ.....Cậu đi chết điiiii!!!!!!!!

Trong một căn phòng trong một ngôi biệt thự ở một khu rừng nọ......

- Anh diễn tốt thật đó.- cô gái đưa tay lên hình chữ V vs ng' con trai.

- Hừ. Lần sau cô đừng hòng bắt tôi tham gia mấy cái vớ vẩn này, cái tên cầm gậy lúc nãy cho tôi một cú đau điếng, suýt chết thật.- ng' con trai nhăn mặt nói.

Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên, hình như cô nhớ là mình chỉ dặn là quất nhẹ một cái cho nó giống thật thôi mà.....

- Là tôi nói đó.- chàng trai bình thản nói.- đã đóng thì phải đóng cho thật chứ.

Ng' con trai trố mắt nhìn chàng trai, hét lên đầy uất ức...

- Sao cậu cũng theo con nhỏ này (chỉ vào cô gái) vậy hả????

- Ấy...đừng nổi nóng....Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi. Vs lại, nếu ko giả vờ làm "anh hùng cứu mỹ nhân" thì con nhỏ kia đời nào dễ dàng đi theo anh, vào "nhà" thế này? Dù cô ta có đúng là mê trai thật, nhưng ng' nhà họ Trịnh cũng đâu phải hạng xoàng, đúng ko?

Ng' con trai ko nói j', hậm hực nhìn cô gái và chàng trai, tự hỏi tại sao mình lại dính vào cái chuyện này.....

- Anh có mun xem tôi giải quyết con nhỏ kia *chỉ chỉ* thế nào ko?- cô gái cười cười hỏi.

- Tôi.....

- Đừng xem, nếu ko cậu sẽ shock mà chết đó- chàng trai nói chen vào.

- Tại sao?- ng' con trai thắc mắc.

- Đáng sợ lắm. Hơn nữa, lát nữa thế nào em ấy chả đòi "tặng" cho con nhỏ kia vài "đường" làm "quà". Đến lúc đó, thứ nhất, nhìn đừng sợ nha, thứ hai, làm như thế sẽ kéo theo một việc nữa, nhìn rồi đừng nổi ghen nha.- chàng trai từ từ nói, giọng đều đều làm tăng thêm phần rùng rợn cho nội dung câu nói.

Cô gái im lặng nãy h, nghe chàng trai nói vậy, ngay lập tức cong môi lên cãi, ko quên lườm cho chàng trai một cái....

- Hứ. Cậu nói như tôi là dân xã hội đen ko bằng.

- Uh', thì em ko phải là dân xã hội đen- dừng một chút nhìn vẻ mặt tự đắc của cô gái- mà còn hơn cả thế nữa ấy chứ...haha.....

- Cậu...cậu..... Cảm ơn đã quá khen- cô gái cười, nhưng nụ cười này đúng chất đáng sợ.

Thấy tình hình rất chi là ko ổn, cụ thể là sát khí tỏa ra từ cô gái ngày càng nhiều, ng' con trai vội vàng lái câu chuyện đi hướng khác.

- Tôi nghĩ mình sẽ xem. Thôi, còn chờ j' nữa, giải quyết nhanh còn về, đã 7h rui' đó.- ng' con trai ngán ngẩm nói.

- Uh', nhanh lên. Trò chơi bắt đầu!!!!!- cô gái hét lên đầy vui sướng.

Ng' con trai và chàng trai nhìn cô gái, rồi cùng quay sang nhìn nhau, tiếp nữa lại quay ng' nhìn cô gái, cuối cùng là cùng lắc đầu trước cái tình muôn đời ko đổi.....

- Thả ra, thả ra!!!! Nếu ko tao sẽ ko để yên cho tụi mày đâu!!!!!- Bona hét lên.

Tình trạng hiện h là con nhỏ đó đang bị trói vào thành ghế, bị tạt nước xối xả, cô ả ko tức điên mới là lạ......

- Ôi.....ai lại chọc tiết lợn ở đây thế?

Câu **** đểu vang lên, mọi ng' trong căn phòng đều quay ng' nhìn. Cô gái cùng ng' con trai và chàng trai bước vào, khuôn mặt đã ko còn giữ vẻ hồn nhiên, thay vào đó là sự châm biếm mãi mai.

- Anny? Ken? Kavin?- Bona kinh ngạc thốt lên.

- Ôlala....xem ra cô vẫn còn tỉnh táo quá nhỉ?- quay sang nhìn bọn ng' kia- sao lại thế chứ, chẳng phải đã dặn phải "tiếp" "khách" cho đàng hoàng rồi sao? Ít nhất cũng phải ngất xỉu rồi chứ????- con bé nhếch mép cười khinh bỉ.

Những ng' trong phòng ngay lập tức cúi ng' cung kính, vẻ mặt sợ sệt hiện rõ. Họ đều là vệ sĩ mật nhà họ Hoàng, thừa hiểu con ng' đứng trước mình nguy hiểm như thế nào, chưa kể tiếp theo đó là một ng' nữa- chủ nhân của họ- Kavin....

- Xin lỗi tiểu thư và cậu chủ, chúng tôi......- một ng' cất tiếng.

- Ko sao.- Kavin xua tay, rồi quay sang con bé- đừng làm họ sợ, sau này họ sẽ là vệ sĩ mật của em đó, Thanh Thanh.....

Con bé nhún vai, tỏ vẻ "chỉ là sơ ý", rồi quay sang nhìn những ng' kia, mỉm cười đầy thân thiện. Xem ra nụ cười của nó rất có hiệu quả, mọi ng' dường như đã trở lại thái độ bình thường....

- Đc rồi, trở lại vấn đề chính nà..o...

- Ken, tại sao anh lại ở cùng bọn họ? Có phải anh bị cô ta bắt uy hiếp nên mới làm vậy?- Bona ko hề để ý đến con bé, chỉ chăm chăm nhìn thằng nhok.

- Uy hiếp? Trí tưởng tượng của cô phong phú thật đó, Bona. Cô nghĩ sao chứ? Tưởng tôi thick cô thật ak'? Tôi chỉ là đóng kịch thôi.- thằng nhok cười nhạt.

- Ko...ko thể nào.....- Bona run run nói, ko thể tin đc điều mình vừa nghe. Lừa dối...tất cả chỉ là một vở kịch....-tại sao?

- Hỏi con nhỏ kia áh- thằng nhok chỉ vào con bé.

Bona bây h mới để ý đến sự hiện diện của con bé trong căn phòng này, cô ta sợ run lên....

- Cô....cô định làm j'???

- Làm j' ak'? Uhm...để xem nào.....- con bé ra bộ suy nghĩ lắm, rồi bất chợt nở một nụ cười nham hiểm.- khuôn mặt cô xinh đẹp quá nhỉ???

Bona nghe con bé nói thì tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy, nói ko ra câu.....

- Cô....cô....cô mà động vào tôi....gia đình tôi sẽ ko để yên đâu.....

- Ôi...sợ quá đi.....- cười nhạt- chưa bik ai ko để ai yên đâu nha. Cô nghĩ gia đình cô đủ sức chống lại tôi ko? Ak' mà thôi, chỉ cần gia đình Lâm Kha thôi cũng đc nhỉ? Còn cả nhà họ Trần nữa. Thế nào?- con bé hất mặt nói.

- Tôi.....cô...cô rốt cuộc là ai????

Con bé ko nói j', mỉm cười nhìn cô ta.....

- Điều đó có là quan trọng ko khi mà cô đang ở trong hoàn cảnh này? Thôi, tôi cũng chẳng mun dây dưa....Tôi chỉ mun "tặng" cô một món "quà" thôi...- con bé lại mỉm cười.....

Bona run run, ko hiểu con bé đang nói j'. Con bé thì vẫn chỉ đứng đó, im lặng, và mỉm cười. Chờ cho cô ta run rẩy đã đời, con bé mới chầm chậm tiến lại, trên tay cầm một.......con dao nhỏ.....

- Cô....cô....cô.....- Bona lắp bắp, sợ đến mức nói ko đc....

Con bé vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn cô ta một lúc, đến khi lại sát cô ta rồi, nó quay ng' lui, nháy mắt nhìn Kavin.

- Hai "đường" thôi nhá! Tôi ko mun mang tiếng quá ác độc đâu...... (ôi trời, như thế kia thôi cũng đủ là quá chi ác độc rồi chị hai)

Kavin ko nói j', mỉm cười kiểu "an tâm đi, ko để em giết ng' đâu mà lo". Thằng nhok đứng bên, đực ng' ra ko hiểu con bé cầm cái dao đó mà làm j' (IQ tụt bất ngờ).

- Chậc.....khuôn mặt xinh đẹp thế này mà cho thêm vài "nét" "trang điểm" thì chắc là nổi bật lắm nhỉ?- nụ cười vẫn đc giữ nguyên trên môi.....

- ......- Bona ko nói đc j', chỉ bik run rẩy nhìn con bé ngày một tiến gần....

Con bé dừng lại một chút khi đã đứng sát Bona, nụ cười ngay lập tức đc thu lại, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh. Con dao nhỏ từ từ đc ngâng lên, ép sát vào má trái của Bona, giọng nói đều đều ko âm sắc cũng cất lên, tạo cho ng' đối diện cảm giác ghê sợ tột cùng.....

- Bona, cô đã sai lầm khi dám động vào Hana- bạn của Anny này.....Cô còn nhớ tôi đã nói chứ? "Giá mà cô phải trả chính là tính mạng của cô" nhưng thôi, tôi cũng ko mun giết thêm ng', chỉ "tặng" cô vài món "quà" làm kỉ niệm thôi vậy, mặc dù như thế chẳng vui chút nào...- mặt con bé hơi xụ xuống, tỏ ý ko hài lòng, rồi, ngay lập tức, ánh mắt lại ánh lên vẻ thâm độc.....

Con dao kề sát vào má h đã đc ép lún sâu vào.....một vệt máu nhỏ xuất hiện..... cùng vs nó là một nụ cười đầy thỏa nguyện......con dao lại đc ấn vào sâu hơn, tạo thành một vệt dài.....máu chảy ngày càng nhiều......nụ cười vang lên đầy độc ác......nhấn mạnh tay hơn, một vệt rạch sâu hằn rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.....máu tuôn ra như suối......tiếng cười bật lên thỏa mãn.......

Ngưng một lát, đoạn rút con dao ra khỏi vết cắt sâu, con bé nhìn Bona gần như chết ngất, miệng la lên đầy đau đớn.....

- Ahhh!!!! Ưh.....Hức.....

Con bé đưa ngón tay, miết theo đường sống dao, khuôn mặt vẽ lên nụ cười toại nguyện độc ác......

Thằng nhok sững ng' nhìn cảnh tượng trước mặt.....Đây là con nhỏ lanh chanh cãi nhau vs nó hằng ngày đây ư? Tuy thấy con bé rất quá đáng nhưng chưa bao h nó lại nghĩ con bé có thể hành động độc ác, mà lại ko chút xót thương như thế....đáng sợ....đúng là đáng sợ......

Kavin im lặng nhìn chuyển biến sắc thái của khuôn mặt thằng nhok, có thể đoán đc sự thay đổi đó là vì nguyên nhân j'.....Nhìn sang con bé vẫn còn đang từ từ lấy tay lau đi từng giọt máu trên con dao nhỏ, cậu khẽ mỉm cười.....Cái cảm giác thỏa chí từ con bé như lan truyền sang tận cậu.....Cái cảm giác này, 2 năm rồi.....

Con bé sau khi lau sạch con dao của mình, một lần nữa lại đặt con dao kề sát vào trán Bona, lắc lắc đầu như thương cảm lắm.....

- Hãy cầu nguyện đi.....Cô sẽ phải hối hận vì đã động vào bạn của Anny này....- con bé một lần nữa nhắc lại câu nói của mình, giọng nói đe dọa.....

- Cô......tha.....- Bona sợ hãi, đau đớn nói ko ra lời.....

Ko thèm để ý đến lời cầu xin ko nói ra của Bona, con bé vẫn thản nhiên tiếp tục rạch một đường sâu trên vầng trán của cô ta, vết rạch còn sâu hơn cả lần trước.....máu chảy xuống.....đôi mắt nhuốm máu.....đỏ thẩm.....tiếng cười man ợ vẫn đc cất lên, ko chút đau xót cho cảnh trước mặt do chính mình gây ra.....

Con dao lần xuống má phải, lún sâu, có ý định rạch thêm một nhát nữa.....con bé gần như đã ko kiểm soát đc mình...màu máu đã choán hết ánh nhìn của nó..... máu.....sự chết chóc.....sự phá hủy......giết......

Đúng lúc con dao chuẩn bị gây ra thêm một vết thương ở má phải của Bona, một vòng tay quen thuộc ôm lấy eo con bé, kéo nó quay ng' lại về phía ng' đó. Con bé cố vùng vẫy......Vòng tay lại càng siết chặt, một cánh tay rắn chắc bắt lấy tay con bé, nắm nó lên ngang tầm rồi dùng lưỡi, liếm những vệt máu dính trên con dao (ôi, má ơi!!!) rồi khẽ nhếch mép cười, quay đầu lại, đặt môi mình lên môi con bé.....hôn.....Mùi vị máu như kích thích mọi xúc giác khiến con bé gần như chìm đắm trong nụ hôn vương chút mùi máu.....

2' 13s....

Hàng mi cong vút của con bé vẫn còn khép hờ sau khi nụ hôn kết thúc....Mãi đến một lúc sau, con bé mới lấy lại đc bình tĩnh và kiểm soát đc lí trí của mình, lách ng' thoát khỏi vòng tay kia, nhìn Bona dở sống dở chết....

- "Quà" của tôi, cô thick chứ?- quay sang mấy vệ sĩ đứng xung quanh- đưa cô ta đến bệnh viện đi, ak' quên, trước đó vẫn còn việc phải làm chứ nhỉ?

Ngay khi con bé vừa dứt lời, ngay lặp tức, một xô nước đc đưa đến, dội thằng vào khuôn mặt máu me của Bona...rát đến bỏng da thịt.....Nước muối.....

- Nhớ lấy bài học này đó.....- con bé nhếch mép cười đầy khinh bỉ, nhìn Bona quằn quại trong đau đớn.....

Vòng tay kia lần nữa lại siết chặt lấy thân hình của con bé. Nó khẽ mỉm cười, quay lui nhìn....

- Cảm ơn, Lâm Kha.....

Kavin ko nói j', nhìn con bé dịu dàng rồi xoay ng' nó lại, đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi mềm.....

- Thế nào?

- Cảm giác vẫn rất tuyệt....chỉ có điều...máu cô ta, cũng như bọn họ, thật kinh tởm.....nhưng tôi vẫn rất thick.....

Dứt lời, con bé khẽ nhướn ng' lên, chủ động đặt một nụ hôn lên môi Kavin....mãnh liệt.....

Ở một bên, có một ng' con trai đang hết sức sững sờ......

Thằng nhok càng lúc càng cảm thấy chóng mắt trước những việc mình đang chứng kiến....và hơn hết là.....sự tức giận? Khi môi con bé và Kavin chạm vào nhau, máu thằng nhok gần như sôi lên, nó cảm thấy tức giận ghê gớm....cảm giác như bị phản bội.....Đột nhiên, nụ hôn vs con bé hôm ở đồng cỏ lại hiện về.... cảm giác tức tối lại càng tăng lên.....Tại sao con nhỏ đó lại tự tiện hôn ng' khác thế chứ? Hóa ra hôm đó cũng chỉ là....ơh....nó.....đang ghen sao????? Dù sao thì thằng nhok cũng ko thể bỏ qua chuyện này, con bé...chẳng phải là vợ nó sao???? Nhưng rồi thằng nhok cũng chỉ đứng đó mà tức giận mà ko làm đc j', vì bị mấy tay vệ sĩ chặn lại.....

- Tôi mệt.....- giọng con bé nhỏ nhẹ vang lên, dịu dàng đến kì lạ, ko thể tin đc cách đây chưa đầy một phút nó đã làm chuyện j'.....

Thằng nhok bị câu nói của con bé thu hút, thôi suy nghĩ lung tung mà nhìn về phía con bé và Kavin. Con bé mệt mỏi, ng' hơi quỵ xuống, mái tóc rũ dài che đi đôi mắt, ko thể hiểu cảm xúc của con bé lúc này là j'.....

Và rồi, ko hiểu tại sao, thằng nhok gần như ngay lập tức gạt đám vệ sĩ kia ra, tiến lại phía con bé, vòng tay ra, lôi con bé ra khỏi vòng tay của Kavin, kéo con bé về phía mình.....Con bé ngước mắt nhìn lên.....

- Anh là ai?

Thằng nhok chết sững trước câu hỏi của con bé.."Anh là ai?"- ko thể tin nổi.....tự nhiên nó có cảm giác j' đó.....hụt hẫng......

- Lâm Kha!- con bé cố dùng chút sức lực còn lại của mình, lách ng' khỏi vòng tay của thằng nhok, ngã ng' vào Kavin....

Kavin đưa tay ra đỡ lấy con bé, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc xõa trước mặt con bé rồi nhẹ hôn lên trán nó. Chờ khi con bé đã hoàn toàn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, cậu mới nhẹ nhàng bế bổng nó lên rồi liếc nhìn thằng nhok vẫn còn đứng đó, sững ng' nhìn con bé.....

- Tôi đã bảo tốt nhất cậu đừng xem rồi mà.....- Kavin thở dài rồi bế con bé ra xe, đặt con bé yên vị trên xe mình rồi, cậu quay lui nhìn thằng nhok- đừng có ngẩn ng' ra như thế, về thôi, Thanh Thanh cần đc nghỉ ngơi, về nhà rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu.....

Thằng nhok vẫn còn quá ngạc nhiên trước mọi chuyện, nó cũng ko thể làm j' hơn ngoài việc làm theo những j' Kavin nói. Giải thích mọi chuyện ư? Nó...đang hi vọng cái j' thế này???........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro