[truyện teen] Ép hôn ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả?????????????????????- tiếng một con bé vang lên, vọng khắp cả gian phòng rộng lớn. 



- Con ko cần phải ngạc nhiên như thế. 



- Cái j'? Bố bảo con ko-cần-phải-ngac-nhiên-như-thế khi bik tin mình sắp phải cưới ng' mà mình chưa gặp mặt một lần sao? Làm sao có thể chứ? Aaaaaaaaaa... 



Ng' đàn ông đưa tay bịt tai lại trước tiếng hét của con bé. 



- Đừng có hét lên như thế. Đây là chuyện đã định sẵn từ lúc con còn chưa ra đời. Giờ đã đến lúc rồi. 



- Từ lúc con-còn-chưa-ra-đời ư? Vậy là cuộc đời con đã đc quyết định trước cả khi con có mặt trên cõi đời này sao? 



- Đúng vậy. Lúc xưa ông con đã từng lập hôn ước với một ng' bạn rằng nếu con sinh ra là con gái thì sẽ kết hôn với đứa cháu trai của ng' bạn ấy... 



- Hôn ước cái j' chứ? Ép hôn thì có. Bố a', bố nỡ để con lấy một ng' ko wen bik sao? Bố...- con bé quay sang năn nỉ ng' đàn ông ngồi trước mặt nó. 



- Làm sao mà bố nỡ chứ- ng' đàn ông thở dài- nhưng ông của con đã quyết, hơn nữa chúng ta lại ko thể làm trái hôn ước nên... 



- Kooooooo- con bé ngắt lời- con sẽ ko bao h chịu thua đâu, con sẽ tìm ông. 



Vừa lúc đó thì có một một ông lão mặt mày nghiêm nghị bước vào. 



- Ko phải tìm, ta đây. 



- Ông à, chúng ta có thể từ hôn mà, cháu ko mun lấy một ng' mình ko yêu, ko wen bik đâu. 



- Ta ko mun bàn đến vấn đề này. Mọi chuyện đã đc quyết định, cháu hãy nghe lời đi. Ko bik thì gặp rồi sẽ bik, ko yêu thì dần sẽ yêu. Và sẽ ko bao h có chuyện từ hôn, ta phải giữ lời hứa cũng như giữ uy tín của ta, cháu hiểu chứ? Bây h thì hãy chuẩn bị đi, ngày mai sẽ có xe đến đón cháu đấy. 



- Ông a'...- con bé định nói thêm j' đó nhưng khi nhìn mặt ông nó, nó bik là sẽ chẳng có ích j', đành lầm lũi về phòng- con xin phép về phòng ạ. 



Hic! Cuộc đời thật là bất công mà. Sao lại có chuyện hôn ước j' chứ. Mà từ cái hồi xưa xửa xừa xưa rồi mà... Mà bây h là thời đại nào rồi chứ... Thật là...Ôi, điên mất thôi. Con bé vừa đi vừa lẩm bẩm mà ko ngờ tới cũng có 1 thằng nhok đang bực dọc ko kém j' nó, và cũng vì một lí do y chang như nó. 


---------- 


- Cái j' cơ ạ? Ông nói cháu sẽ phải kết hôn ư? Với 1 con bé lạ hắc lạ hươ nào đó hả? Chỉ vì lời ông đã hứa lúc còn trẻ a'? 



- Đúng vậy. 



- Ko bao h. Cháu sẽ ko lấy cô ta đâu. Cháu mun tự mình quyết định cuộc sống của chính bản thân mình. 



- Ko phải nói nhiều, ta đã quyết chuyện này. Cháu đừng lôi thôi, hãy chuẩn bị đi, ngày mai con bé sẽ đến. 



- Ông...- thằng nhok đã thừa hỉu tính ông nó, dù thế nào thì ý ông đã quyết thì ko thể thay đổi đc- Vâng ạ. 



- Ta làm thế này cũng vì mun tốt cho cháu thôi, mà cũng chính cháu đòi lấy con bé mà, sao h lại ko chịu? 



Thằng nhok ngẩn ng', nó đòi cưới con bé đó khi nào chứ?

Hôm nay là ngày đầu tiên con bé đến nhà mới, ngôi nhà này còn có phần lớn hơn nhà nó, trước sân trồng nhiều loại cây cảnh quý, đc tỉa rất cẩn thận, lối đi đc lát sỏi trắng y như nhà nó. Thik thật. Ngay khi vừa bước xuống xe, con bé đc ông quản gia đưa nó vào một thư phòng lớn, có một ông lão đứng xoay lưng về phía nó, nhìn ra ngoài vườn. Ông lão quay mặt lại nhìn nó. 



- Chào ông. 



- Chào cháu, chắc cháu là Trang Thanh? Ta là ai chắc cháu đã bik. Cháu hãy xem như đây là nhà mình, cứ tự nhiên. 



- Vâng ạ.- Nó lễ phép trả lời. 



Tất nhiên nó bik ông là ai, ông là Trần Nguyên, chủ tịch của một tập đoàn lớn có tiếng trên toàn thế giới, và cũng là ông nội của cái tên chết tiệt mà nó sẽ phải cưới. Từ ông Trần toát ra một sức mạnh vô hình khiến ng' khác phải nể sợ, kính trọng. Giọng nói cũng thể hiện con ng' ông, một con ng' nghiêm nghị, cương quyết. Nó cảm nhận đc những điều đó. Sau đó, ông quản gia dẫn nó đi tham quan nhà. Nơi này quả thật là rất rộng, và cũng rất đẹp. Cả bên trong lẫn bề ngoài đều thể hiện một sự sang trọng, cao quý. Biệt thự này lớn hơn biệt thự nhà nó nhiều, theo phong cách hiện đại nhưng vẫn rất dung hòa với cổ xưa. Nó thik nhất là khu vườn, rất rộng, có cả một bãi cỏ xanh mướt, một vườn hoa và một vườn nhiều loại cây khác. Phải công nhận là nơi đây thật tuyệt, cứ như ở thiên đường vậy, chỉ có điều thiên đường này lại trở thành địa ngục đối với nó, bởi vì ai chứ? Ko ai khác chính là cậu chủ nhà đây, tên con trai mà sau này nó sẽ phải gọi là "chồng" (con bé này lo xa wa'). Thật là tiếc mà, nếu trên đời này ko có tên đó thì thế giới này cũng chẳng bị nổ tung hay gặp bất cứ một tai họa nào đại loại như thế, thậm chí là sẽ tuyệt vời hơn, hoặc giả dụ nó sinh ra là con trai cũng đc, như vậy nó sẽ ko phải cưới tên đó. Nhưng những điều nó ước sẽ chẳng bao h thực hiện đc, nó bik mà. Chán thế đấy! 



Đến h ăn tối mà con bé vẫn chưa thấy mặt cái tên đc gọi là "chồng sắp cưới" của mình, hắn ta đi đâu đến tận bây h vẫn chưa về, lạ thật. Mà thế cũng khỏe, vậy nó càng đỡ gai mắt, j' chứ nó sẽ chẳng thể tươi cười khi nhìn thấy mặt cái tên đó đâu, cái tên đã hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của nó. Con bé hứa rằng sẽ tự kiềm chế mình để ko dần cho tên đó một trận nhưng nó cũng ko chắc là mình có thể làm đc ko vì vậy tốt nhất là đừng để nó nhìn thấy hắn ta. Tốt nhất là thế. Sau khi ăn tối, con bé lên thẳng phòng mình. Phòng của nó cũng khá rộng ( con bé là một đại tiểu thư mà, thử ng' khác xem), nó sắp xếp đồ dạc sao cho trông thật giống cái phòng cũ rồi ra ban công đứng. Hôm nay trăng rất sáng, gió thổi lồng lộng. Con bé đứng một hồi rồi leo lên giường đi ngủ. Tự nhiên nó nhớ nhà quá. 



3h sáng. Con bé ngồi phắt dậy, nó vừa nghe thấy tiếng động. Có lẽ vì lạ nhà nên nó mới dễ thức giấc như vậy, chứ bình thường á, ko đời nào. Con bé dỏng tai lên nghe ngóng, tiếng động ngày càng nghe rõ, ko lẽ là trộm? Con bé ko dám bật đèn, vơ tay xem có cái j' dùng để tự vệ đc ko. Ko có. Chẳng có j' để nó tự vệ cả. Tiếng động h đã nghe rất rõ, có vẻ như là tiến vào phòng nó. Con bé hơi hoảng, lần đầu tiên nó gặp tình huông này. Cửa sổ bỗng bật mở. Thôi chết, lúc nãy con bé quên đóng cái cửa sổ. Một bàn tay nắm lấy thành cửa sổ. Con bé run run, đứng nép trong góc phòng. Một thân hình ng' hiện lên. Con bé ngày càng hoảng. Một cái chân đặt xuống nền phòng nó. Con bé đã chuẩn bị tinh thần để hét lên. Bây h thì đã có nguyên một ng' đang đứng trong phòng nó. Hàm con bé cứng đơ, ko hét lên đc, còn tên trộm thì đang tiến đến chỗ nó. Lần này thì tiêu thật rồi- con bé lo sợ nghĩ. Tên trộm ngày càng gần nó. Có vẻ hàm con bé đã hoạt động lại. Con bé hét lên: "Aaaaaaaaaa...Uhm...Uhm...!" Tên trộm bịt miệng con bé lại, gằn giọng:

-

         

Nếu mun chết thì cứ la lên! 

Một ng' đến, hỏi con bé có sao ko. 

- Tôi ko sao, chỉ là gặp ác mộng thôi. 

Tên trộm cứ nhìn con bé chằm làm nó hơi lo, ko lẽ hắn định...Rồi nhân lúc tên trộm ko để ý, con bé co chân đạp tên trộm một cái làm hắn la oai oái và thả con bé ra. Sau đó, con bé còn tặng thêm tên trộm một cú đá vào bụng rồi mở cửa chạy ra ngoài. Con bé la lên. Lập tức mọi ng' chạy lại phòng con bé. Một thanh niên bước ra, chắc chắn là tên trộm lúc nãy. Tên trộm bước ra một cách đàng hoàng, từ từ: 

- Cô là ai?- Tên trộm hỏi như thể đây là nhà hắn còn con bé là trộm ý. 

Mọi ng' vừa nhìn thấy hắn thì cúi đầu chào: 

- Chào cậu chủ, cậu chủ đã về. 

Ôi ko, con bé đứng chết sững nhìn tên trộm. Cậu chủ ư? Ko lẽ đây chính là cái tên chết tiệt mà nó phải cưới ư? Đùa a'? 

- Cô ta là ai?- Hắn hỏi một lần nữa. 

- Dạ thưa, đó chính là tiểu thư đã có hôn ước với cậu.- ông quản gia lên tiếng trả lời. 

- Là con bé này đây ư?- Hắn nhìn con bé đầy coi thường. 

J' chứ, hắn là ai mà dám nhìn nó như vậy chứ? Nó đường đường là một tiểu thư kiêu hãnh có thừa cơ mà. 

- Tôi thì sao?- Con bé tức giận hỏi- mà tôi ko nghĩ anh lại vào nhà của mình lén lút như một tên ăn trộm thế này- Con bé nói với vẻ châm biếm. 

- Sao cô dám...Đây là nhà tôi, tôi ra vào thế nào ko cần cô quan tâm. 

- Oh, tôi chỉ tò mò thôi mà, anh ko mun thì thôi vậy. Nhưng lần sau làm ơn đừng có làm như vậy, và nhất là đừng có vào phòng tôi... 

- Cô sợ à?- Hắn cười khẩy. 

- Tất nhiên. Nhưng ko phải tôi sợ trộm, tôi sợ có ng' lẻn vào phòng tôi làm chuyện xằng bậy.- Con bé nói, giọng đầy mỉa mai. 

- Hình như cô tưởng mình xinh đẹp lắm thì phải? Rất tiếc là phải nói cô nhầm rồi đấy.- Hắn nói, giọng cũng đầy mỉa mai. 

- Anh...- Con bé tức điên lên, lần đầu tiên có ng' dám nói vậy với nó. Phải cố gắng lắm con bé mới ko để mình đấm vào cái mặt đáng ghét của hắn một phát cho hả giận- Oh', tôi cũng mong là như lời anh nói. 

Nói xong con bé quay lưng bước vào phòng, để lại ngoài cửa một thằng nhok tức điên lên. Thằng nhok hậm hực bỏ đi còn mọi ng' thì ai về phòng nấy, típ tục giấc ngủ (mới có 3h sáng mừ).

-

         

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

Ép Hôn - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện

http://kenhtruyen.com/forum/44-354-1#ixzz2T73je085



Sáng hôm sau, con bé dậy sớm hơn thường lệ một chút.



- Chào ông. Ông ngủ ngon chứ ạ?



- Cảm ơn, ta ngủ rất ngon, còn cháu?



- Dạ, chắc có lẽ chưa quen lắm nên hơi khó ngủ ạ.



- Uhm, a', để ta giới thiệu. Đây là bố chồng tương lai của cháu đấy- ông Trần chỉ vào ng' đàn ông ngồi bên canh.



- Chào con dâu, con tên Trang Thanh phải ko? Cứ gọi ta là bố cũng đc.



- Dạ vâng ạ.- Con bé lễ phép đáp, bước vào nhà ăn cùng với ông và bố. Chà, sao tên đó vẫn chưa dậy nhỉ? Con trai j' dậy mụn ghê.- con bé nghĩ về thằng nhok hôm qua đó mừ.



- Chào ông, chào bố. Bố đã về rồi ạ? A, có cả con bé này nữa hả?- thằng nhok chỉ vào nó mà hỏi. Hứ! Ko có nó thì có ma chắc.



- Sao lại gọi "vợ tương lai" là con bé, hãy xưng hô cho đàng hoàng đi- ông Trần nghiêm mặt lại, nhắc nhở thằng nhok- Mà 2 đứa bik nhau a'?



- Dạ, lúc khoảng 3h sáng ông ạ.- con bé trả lời, cố là để nhấn mạnh từ "3h sáng".



- 3h sáng ư? Hôm nào con cũng về khuya và vào nhà bằng cách đó đó hả? Lại còn vào trúng phòng của con dâu nữa phải ko? Ta đã bảo con bao nhiu lần rồi. Thật là...Cái thằng hư đốn này...- Bố chồng con bé **** thằng nhok một trận rồi quay sang nó hỏi han- tối qua, à ko, sáng nay nó ko làm j' con chứ? Cái thằng này thật là...



- Dạ con ko sao đâu ạ, bố đừng lo.- Con bé cười hiền hết sức có thể.- Chào anh, "em" tên là Trang Thanh, cứ gọi "em" là Anny cũng đc.



Thằng nhok ko tin những j' nó vừa nghe thấy, mới lúc sáng con bé còn ko thương tiếc tặng nó vài cái đá, xưng "tôi", "anh", **** đểu nó vậy mà bây h chuyển sang "em" ngọt xớt, nghe mun ọe, đểu mún chết. Con bé thì cảm thấy thật tội lỗi khi phải xưng hô với thằng nhok như vậy, nếu có thể nó đã tự đập đầu vào tường rui' (ax).



- Sao cũng đc, tôi tên là Nguyên Phong, cứ gọi tôi là Ken.- Thằng nhok đáp cho có lệ rồi cắm cúi ăn.



Bữa ăn diễn ra khá yên lặng. Ăn xong thì ông Trần bảo thằng nhok đưa con bé đi chơi, cả 2 bên đều tìm cách thoái thác để lần sau. Và kết quả, bây h cả 2 đứa đang ngồi trong xe do thư kí Lý lái. Ông Trần ko cho tụi nó tự lái vì sợ tụi nó sẽ trốn nên cho thư kí Lý đi theo trông chừng. Tụi nó đành phải ngồi yên phận trong xe, mặc cho xe đi đâu thì đi. Xe dừng lại ở công viên trung tâm, 2 đứa nó bước xuống xe. Kiếm một chỗ vắng ng', thằng nhok và con bé bắt đầu "nói chuyện":



- Nếu biết điều thì hãy biến khỏi đây ngay đi. Tôi chẳng mún kết hôn với cô đâu, đừng có mơ mộng nữa, hãy từ hôn đi.- thằng nhok đi thẳng vào vấn đề ngay.



- Hư', bộ anh tưởng tôi mun lấy anh lắm chắc. Có giỏi sao anh ko từ hôn đi, nói với tôi làm j'.



- Nếu tôi từ hôn đc thì cô đã ko có mặt ở đây rồi. Vấn đề là ở chỗ bên chúng tôi ko từ chối đc, nên cô hãy thuyết phục bên ấy từ hôn đi.



- Tôi ko thể, bởi vì nếu hủy lời hứa đó thì khác j' hủy hoại uy tín và danh dự của nhà tôi? Tôi ko thể làm vậy đc.- Con bé nói dứt khoát.



- Để rồi xem, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận vì bây h đã ko đi khỏi đây- thằng nhok gằn giọng.



- Tùy anh thôi- con bé đáp vẻ hờ hững.



Chả bik thằng nhok định làm j' nhưng con bé cũng ko phải thứ vừa đâu nên sẽ có nhìu chuyện thú vị xảy ra đây. He he...

-

         

Con bé là Hoàng Trang Thanh, hay còn gọi là Anny, là con út của ông Hoàng Đăng, là cháu thừa kế của tập đoàn lớn có tiếng Thanh Thiên do ông nội Hoàng Lâm của nó vất vả gây dựng nên. Từ nhỏ con bé đã là một đại tiểu thơ, đc mọi ng' hết sức nhường nhịn và yêu quý, nó sống ko khác một công chúa là mấy. Chính vì sự nuông chiều và bảo vệ chặt chẽ của gia đình đã khiến con bé trở nên đầy kiêu hãnh nhưng lại hết sức ngố và dễ thương, chưa hiểu cái gọi là "sự đời". Con bé phải nói quá ư là đẹp, một nét đẹp hồn nhiên và ko kém phần kiêu sa, một nét đẹp trời phú: đôi mắt đen to tròn, cái mũi cao, thẳng dọc dừa, đôi môi hồng đầy quyến rũ, mái tóc đen dài óng mượt, thân hình chuẩn ko cần chỉnh... Nói chung con bé hoàn toàn có thể tự tin mà nói rằng nó có một nét đẹp hiếm thấy (ko tin thì đi mà gặp. He he).



Thằng nhok là Trần Nguyên Phong, gọi là Ken cũng đc, cũng là một công tử con nhà giàu. Tập đoàn Trần Nguyên của ông nó rất có tiếng, thậm chí là còn lớn hơn tập đoàn nhà con bé nhìu. Thằng nhok là đứa cháu duy nhất nên nó đc ông nó hết sức lo lắng và bồi dưỡng để tương lai trở thành ng' thừa kế. Thằng nhok thì chẳng có mấy hứng thú với chuyện học, nó để mặc ông nó mun làm j' thì làm, chẳng quan tâm. Đẹp trai, lạnh lùng, gia đình giàu có- những yếu tố đó khiến nó trở thành trung tâm bàn luận trong các cuộc trò chuyện của các cô gái. Bao nhiu ng' đều mun đc nó để ý đến, cố hết sức để lấy lòng nó. Thằng nhok ghét nhất là những ng' như vậy, nó mặc kệ hết, chẳng rảnh mà quan tâm đến họ làm j'. Như thế lại càng khiến các cô gái thik thằng nhok hơn mới chết chứ (khùng hết trơn rùi).



Ok. Nói thế là đủ rồi, típ tục câu chuyện thôi.


-------------------------------------


- Anny này, con chuyển đến đúng lúc trường Tetan sắp thi, hay là con đợi kì thi qua rồi hãy nhập học?



- Dạ ko, con mun nhập học ngay để cho kịp kì thi lun ạ. Con mun xem thử sức học của con so với những hs trong trường mới như thế nào ạ.



- Nhưng mà...Thôi đc rồi, nếu con đã mun thế thì quyết định vậy đi.



- Vâng. Cảm ơn bố- Con bé hét lên vui mừng còn bố chồng nó thì cười xòa.


Để xem ở cái trường danh giá nhất nước này có nhân tài ko cho bik_ con bé thầm nghĩ.


-----------------------------------------


Ngày thi đến, con bé tỏ ra chẳng mấy lo lắng, nụ cười luôn thường trực trên môi nó. Cũng phải thôi, nó làm bài một cách khá dễ dàng mà. Tuy ko bik chắc là mấy điểm nhưng nó chắc chắn mình sẽ đứng ít nhất là trong top 5 toàn trường (tự tin khiếp).



Sau mấy ngày thi, con bé tự cho phép mình nghỉ xả hơi một xí bằng cách đi dạo chơi trong thành phố. Đây là lần đầu tiên nó đc đi chơi mà ko cần có vệ sĩ theo nên nó rất vui. Lúc trước ông và bố nó bắt nó đi với 2 ng' vệ sĩ lúc nào cũng theo sát làm nó bực mun chết, chẳng còn hứng chơi nữa. Bây h thì khỏe rồi, nó yêu bố chồng nó quá đi thôi, nó mun làm j' thì làm, chẳng sợ ai ngăn cản là nguy hiểm hay này nọ j' nữa. Haha...Con bé đi khắp nơi, mua sắm đủ thứ, nó chơi như chưa từng đc chơi. Cuối cùng, vì do mải chơi nên bây h là 10h tối rồi mà nó vẫn chưa về nhà. Dám cá là mọi ng' sẽ lo lắm đây- Con bé thầm nghĩ rồi đi về, nhưng trong lòng vẫn còn mun chơi lắm.



Great! Bây h là 11h tối và nó vẫn chưa về tới nhà. Tại sao ư? Vì nó bị lạc đường chứ sao. Bây h thì tốt rồi, làm sao về nhà đây, bik vậy thà để vệ sĩ đi theo còn đỡ hơn- con bé tự trách mình rồi cố gắng lê bước, nhớ lại bằng cách nào mà nó đến đc đây. A, điện thoại. Đúng rồi, sao nó ngu thế nhỉ? Gọi điện cho bố chồng mới đc. Ngay khi lấy điện thoại ra, nó liền từ bỏ ngay ý định đó. Lý do rất đơn giản, điện thoại nó hết sạch pin từ khi sáng kia, nó đã kịp sạc đâu. Hic! Số nó đúng là xui xẻo mà. Đúng lúc nó ko bik trút giận lên ai thì có một đám ng' chặn nó lại.



- Cô em xinh nhỉ. Đi chơi một mình à? Đi với bọn anh cho vui nhé.- một tên có vẻ là con nhà giàu ăn chơi hỏi nó.



- Tránh ra, tôi ko rảnh để chơi với các ng'. Biến đi.



- Ơ kìa, sao lại cự tuyệt thế kia- một tên khác tiến lại nắm lấy tay nó.



- Bỏ ra.- Con bé hét lên, định cho tên hỗn láo kia một bài học thì đã có ng' nhanh tay hơn nó, đấm tên kia làm hắn ngã xuống đất. Chưa đầy một phút, những tên còn lại cũng bị đo ván. Con bé nhìn, chà, là một tên con trai khá đẹp. Hắn ta đã giúp nó nhưng nó cũng tỏ ý chẳng vui mấy, nó đang định trút giận lên mấy tên kia mà, thôi thì trút giận lên hắn cũng đc.



- Cô ko sao chứ? Sao lại đi một mình thế kia, trời tối rồi mà?



- Tôi chẳng sao cả. Tôi đi một mình hay 2 mình thì mặc kệ tôi, liên quan j' đến anh, zô zuyên.



- Ơ, tôi giúp cô để bị cô **** à?- tên con trai hậm hực đáp.



- Tôi có bảo anh giúp đâu, là anh tự nhiên xông vô đó chứ, h còn mun tôi cảm ơn à. Anh có đang mộng du ko đấy?



- Cô...- tên con trai định nói j' đó nữa nhưng đúng lúc đó thì xe của thư kí Lý chạy tìm thấy con bé, nó leo lên rồi đi mất. Hắn ta chỉ bik đứng nhìn chiếc xe chở con bé đi khuất bóng. Rồi ko hỉu sao mà hắn lại cười, nụ cười đầy vẻ thú vị.


-----------------------------


Sáng hôm sau con bé dậy muộn, chân nhức mỏi- hậu quả của việc đi bộ suốt ngày hôm qua. Tối qua phải cố gắng lắm con bé mới thuyết phục đc ông và bố chồng đừng nói chuyện này cho ông và bố nó bik, nếu ko đảm bảo là sẽ có một lô một lốc vệ sĩ qua đây cho nó chọn lựa. Mà nó thì chẳng thik thế chút nào. Bố chồng nó sau cùng cũng đồng ý làm con bé vui chết đi đc. Bố chồng nó thật là tâm lý mừ. Càng ngày nó càng yêu bố chồng mình. Hi hi...



Hôm nay nó phải ở nhà cả ngày, ko đc đi đâu để chuẩn bị ngày mai bắt đầu đi học. Cứ ngồi một chỗ hoài làm con bé chán mun chết, nó bắt đầu đi quanh nhà. Nhìn mọi ng' ai cũng có việc làm còn nó thì ngồi ko làm nó ngứa ngáy chân tay quá (sướng thế ko thik, lại thik khổ). Khi đi ra ngoài vườn, con bé thấy một cô gái trạc tuổi nó đang trồng hoa, thế là nó nhào vô lun. Cô gái đang làm thì tự nhiên thấy con bé ở đâu chạy lại đào đào bới bới phụ cô thì hoảng quá.



- Tiểu thư sao lại ở đây? Ông chủ mà thấy thì tôi chết chắc.



- Ko sao đâu, ông và bố đều đi làm rồi, ko thấy đc đâu. Tôi ngồi một chỗ chán chết, cho tôi làm với đc ko? Trước đây tôi vẫn thường tự trồng hoa trong phòng mình mà. Cho tôi làm với. Nhé?



- Nhưng mà...- cô gái định nói ko đc nhưng khi bắt gặp ánh mắt cầu xin của con bé, cô lại thôi- tiểu thư chỉ đc làm đến trước h ông chủ về thôi nhé.



- Cảm ơn nha. Mà cô tên là j'? Bao nhiu tuổi? Cô làm ở đây đã lâu chưa?



- À, tôi tên là Yên Nhi, 17 tuổi. Tôi vào đây làm từ lúc còn bé cơ.



- A, vậy là cô cùng tuổi với tôi, tôi gọi cô là Yên Nhi nhá. Mà cô cũng học trường Tetan hả?



- Ko, trường đó chỉ có con nhà giàu mà phải học thật giỏi cơ, tôi học ở trường khác.



- Oh, vậy hả? Tiếc nhỉ, tôi cứ nghĩ là có bạn ở trường rồi chứ- con bé hơi tiếc.



2 ng' làm một lúc thì xong, con bé cũng bắt đầu thấy đói. Nó liền rủ Yên Nhi vào bếp kiếm cái j' đó ăn.



- Ko đc đâu. Tôi sao có thể...



- Sao lại ko? Thôi đc rồi, cô chờ ở đây nhé, tôi ra liền.



Nói xong con bé chạy biến vào bếp, Yên Nhi đành đứng chờ nó. Lát sau, con bé bưng ra một đống đồ ăn. Nó chia bánh cho mấy đứa nhỏ gần đó rồi ngồi nhìn tụi nhỏ chơi đùa. Bỗng kí ức về một ng' trỗi dậy trong nó, làm nó thấy đau lòng, mắt hoe hoe đỏ. Ng' đó, bây h đã...



- Tiểu thư ko sao chứ?



- Uhm, tôi ko sao. Cô cứ ăn đi, tôi cảm thấy hơi mệt. Tôi về phòng đây.



- Tiểu thư về nghỉ đi.



Con bé đi về phòng, cố ko để ai nhìn thấy nó đang khóc...


--------------------------------------


Hôm nay là ngày đầu tiên con bé đến học ở trường mới nên nó đc thư kí Lý đưa đi. Sau khi đi gặp các thầy cô trong trường, con bé bắt đầu đi tham quan trường. Đúng là trường dành cho quý tộc có khác. Nhìn bên ngoài đã thấy hùng vĩ quá rồi bên trong nhìn còn choáng hơn, thiết bị và cách bày trí đều theo lối cực kì hiện đại và logic. Diện tích trường thuộc loại lớn nhất nước, có tất cả các phòng tập đủ loại, khuôn viên rộng lớn. Quả ko hổ danh là trường V.I.P. Sau một hồi loanh quoanh, con bé tìm đến lớp nó sẽ học. Lớp này toàn dành cho con nhà giàu có bậc nhất nhì nước hoặc là những ng' toàn năng, có nghĩa là xuất sắc trong tất cả í mà. Hình như cái tên j' nhỉ? A', Ken- tên chồng tương lai của nó cũng học ở lớp này. Chán thiệt. Hi vọng chí ít thì hắn cũng học hành thuộc loại pro chứ ko phải vì danh thế gia đình mà đc vào học lớp này- con bé thầm mong trong lòng. Nó để ý thấy gần cuối lớp còn 2 chỗ trống, thế là nó chọn chỗ ngồi gần cửa sổ hơn. Bên cạnh nó là một cô gái trông cũng rất xinh đẹp. Cô gái quay sang nói với nó:



- Này, bạn là hs mới hả? Chỗ đó có ng' ngồi rồi, bạn qua bàn bên kia đi.



- Ủa, bàn này có ng' ngồi rồi à?- Con bé định chuyển qua bàn bên kia ngồi thì thấy mọi ng' nhốn nháo cả lên.



- Ê, 3 ng' họ đến rồi kìa...



- Uh', hôm nay trông họ cũng thật super handsome...



Con bé ngạc nhiên ko bik là ai mà lại có thể gây náo loạn như vậy thì thấy thằng nhok và 2 ng' nữa bước vào, xung quanh là bao nhiêu cô gái vây quanh. Bây h thì nó đã hiểu. A', mà cũng ko hẳn là hiểu, nó ko hiểu sao họ thần tượng thằng nhok đến như vậy, nhìn chẳng có j' đẹp cả, tính cách thì quá ư là tệ. Ko bik họ thick hắn ở điểm nào nhỉ? Con bé nghĩ tới đó thì thấy thằng nhok tiến lại chỗ nó.



- Cô qua bên kia đi, đây là chỗ tôi.



Con bé đã định chuyển đi rồi đó chứ, nhưng nghe điệu bộ hống hách của thằng nhok mà thấy ghét, nó quyết tâm chọc tức thằng nhok.



- Tôi ko thick, anh thick thì qua đó mà ngồi.



- Đừng nhiều lời, biến đi, nếu ko đừng trách tôi.- thằng nhok nghiến răng.



- Tôi ko đi đấy, tôi thick ngồi ở đây hơn, anh làm j' đc tôi nào.- con bé nghênh mặt, thách thức.



- Cô...- thằng nhok trừng mắt nhìn con bé, con bé cũng ko vừa vặn trừng mắt lại.



- Tôi sao?


Thằng nhok nhìn con bé một lát rồi đành bỏ đi, ko làm j' đc. Ai bảo hồi sáng bố chồng nó bảo nếu thằng nhok ko bik nhường nhin nó thì vất thẻ tín dụng đi làm j'? Bây h thì đố thằng nhok dám làm j' nó. He he...Con bé tự đắc ngồi cười một mình mà ko bik cô bạn bên cạnh đang tròn mắt nhìn nó.



-Woa! Bạn thật tuyệt. Bạn là ng' đầu tiên dám nói như vậy với Ken và đến h vẫn bình an vô sự đấy. A', tất nhiên là trừ Mike, Kavin và Maia, nhưng Maia thì chưa từng nói như vậy.



- Có j' đâu- con bé cười- mà Mike, Kavin, Maia là ai? Và bạn tên j'?



- Tớ là Hana, còn Mike, Kavin, Maia là bạn thân của Ken đó.



- Vậy sao lúc nãy tôi chỉ thấy 2 ng'?



- A', vì Maia hình như là đi đâu đó chưa về thì phải. Mà nè, chúng ta làm bạn nhé?



- Bạn ư? Đc thôi, dù sao tôi vẫn chưa có bạn ở đây mà. Tôi là Anny.- con bé cười tươi đáp, cô bạn mới của nó thật dễ thương.



Sau 2 tiết học, con bé đi lên sân thượng thì thấy thằng nhok và 2 ng' bạn của hắn. Con bé làm như ko quen bik, đi ngang qua thằng nhok.



- A, đó chẳng phải cô gái khi sáng sao?- 1 trong 2 tên bạn của thằng nhok lên tiếng- cô gái đã bình an vô sự sau khi chọc tức Ken ấy.



- Mặc kệ cô ta đi- thằng nhok nói, lạnh lùng.



Tên bạn còn lại của thằng nhok nãy h cứ nhìn chằm chằm con bé làm nó hơi khó chịu.



- Nhìn j' mà nhìn ghê thế, bộ chưa từng thấy gái đẹp a'?- con bé bực dọc nói.



- A, đây chẳng phải cô bé tối hôm đó sao?



- Tối hôm đó với chả tối hôm kia j' chứ, hơn nữa, tôi ko phải là cô bé, anh thì hơn tôi bao nhiu tháng mà bày đặt chứ?



- Miệng lưỡi thế này thì đúng rồi, bé ko nhớ cái hôm anh cứu bé a'?



- Bé cái j' mà bé chứ? Anh có tin là tôi cho anh vào viện bây h ko? Cứu tôi ấy a'? Xem nào, à, có phải cái tên zô zuyên tự nhiên xông vào rồi bắt ng' ta cảm ơn đó ko?



- Ủa, mày quen cô ta a'?- Thằng nhok ngạc nhiên hỏi.



- Uh', mày có nhớ cái bữa tao kể tao cứu một con bé rồi bị nó **** ko? Ko ngờ lại gặp ở đây, bé đó đó.- tên kia chỉ vào nó.



- Thì ra là cô ta đó hả? Ko ngờ cô lại đi chơi đêm thế đấy.



- Mặc xác tôi, ko mắc mớ j' đến anh, bố và ông ko nói thì thôi, ko đến lượt anh. Mà anh làm như mình về sớm lắm ý. Còn anh kia, đừng có tự nhận lung tung là anh đã cứu tôi.



- Mày cũng quen bé đó hả?- tên kia hỏi thằng nhok.



- Uhm, đúng vậy, cô ta chính là con bé tao sẽ phải cưới đó, chả thick xí nào nhưng lại ko từ hôn đc, cô ta lại ko chịu từ hôn.- thằng nhok nói, giống như là bị con bé ép ko bằng.



- Hứ, anh tưởng tôi thick lắm hả? Tôi mà từ hôn thì danh dự gia đình tôi vất đi đâu? Anh mun thì tự nói với bố ấy, nhưng tôi chắc bố sẽ ko đồng ý đâu.- con bé cười khẩy rồi bỏ đi.



- Này, Ken, có phải mày mun bé đó từ hôn phải ko?



- Tất nhiên, ý mày là sao?



- Mày để tao xử bé đó cho, dù sao tao cũng thấy thick bé đó rồi đấy, thật thú vị.



- Mike, mày điên a? Cô ta thì thú vị cái nỗi j'? Mà thôi, mày mun thì tao cũng chẳng cản, thoát đc con bé đó càng rảnh.



- Mày sẽ ko hối hận chứ?



- Hối hận ư? Never. Mày mun làm j' thì làm.



- Chính mày đã nói đấy nhé, sau này đừng hối hận. Bây h thì xuống thôi.- Ng' con trai tên Mike nói, cậu linh cảm đc rằng sẽ có ngày con bé sẽ làm cho thằng nhok hối hận vì đã cho cậu cơ hội này, rằng con bé sẽ làm tan chảy trái tim bằng kim cương của thằng nhok...



Đến h ăn trưa, con bé và Hana đang ăn thì tự nhiên thằng nhok đến ngồi cùng, à ko, hình như là bị Mike ép thì phải. Trong suốt bữa ăn, Mike thì cười nói vui vẻ, còn thằng nhok thì ko thèm ngẩng đầu lên nữa. Con bé nhìn thằng nhok mà thấy ghét, đúng là nhìn mặt hắn ăn cơm mất ngon mà- con bé **** thầm nhưng ko nói ra, dù sao thì tương lai thằng nhok cũng là chồng của con bé mà. Hơn nữa, ông nó đã từng dặn phải làm cho thằng nhok thick nó, phải cư xử có lễ nghĩa, phải bik nhẫn nhịn...nếu ko thì đừng có về nhà nên nó đành cắn răng chịu đựng cái mặt lạnh tanh, nhìn mà mun đấm của thằng nhok. Thôi đc rồi, cứ chờ xem, sẽ có ngày anh phải nói thick tôi thôi, Ken ạ, và ngày đó sẽ ko xa nữa đâu- con bé tự nhủ rồi cắm đầu ăn tip, chẳng bun nghe Mike nói cái j' từ nãy h.


Tính ra con bé đã vào học đc vài ngày, cũng là lúc công bố điểm thi và thứ hạng của hs toàn trường. Bảng điểm vừa đc dán là ngay lập tức mọi ng' tranh nhau xem, họ mun bik kết quả bao ngày học hành vất vả của mình mà. Con bé chẳng thèm liếc qua lấy một cái, nó bik h có thánh mới vào trong mà thấy đc. Con bé định để hôm sau, tức là khi mọi ng' đều đã xem thì mới xem, nó ghét chen lấn mà. Khác với con bé, Hana thì cố chen vào cho bằng đc, cũng may cô vẫn còn nguyên vẹn khi đi ra.



- Tiếc thật, tớ chỉ đứng thứ 16, cái ng' thứ 15 hơn tớ có 5 điểm, thế có tức ko cơ chứ.- Hana hậm hực nói.



- Thôi nào, ng' ta hơn mình là vì ng' ta học giỏi thôi, tức cái j' cơ chứ. Mà nè, Ken ấy, anh ta đứng thứ bao nhiu vậy?



- Ken ấy hả? Ở đây ko có đâu, qua bên kia kia.



- Nói vậy là hắn ko đứng trong top 50 toàn trường à?



- Uhm, cậu ta hình như là khoảng 200 j' đó.



- Cái j'? 200 ư? Ko thể nào.



- Thật mà, ko tin thì sang bên đó xem. Cậu ấy đẹp trai nhưng có chịu học đâu mà đòi có thứ hạng cao, toàn trốn học thôi à.



Nói xong Hana lôi nó đi. Quả thật là thằng nhok đứng thứ 200, con bé nhìn mà mun xỉu. Nó sẽ phải cưới tên có học lực đứng thứ 200 toàn trường ư? Ôi ko. Con bé thất thểu bước về lớp, h mà nó gặp thằng nhok là coi như hắn tới số. Vừa bước vào lớp, con bé đã thấy mọi ng' nhao nhao cả lên, chắc là nói về thứ hạng của mình chứ j'. Mà trong lớp này thì đa số mọi ng' đều có thứ hạng cao, chỉ có mỗi thằng nhok là...Aaaaaaa...Nó thề là sẽ cho thằng nhok một trận cho coi.



- Ê mọi ng', lạ lắm nghen, ng' đạt điểm cao nhất trong toàn trường ko phải là anh Jun mà lạ một con nhỏ nào đó tên Trang Thanh.



- Thật ko?



- Ko thể nào, anh Jun đc 99,5 điểm mà, làm sao có ai hơn đc chứ, anh ấy giỏi nhất trường rùi còn j'.



- Uhm, nhưng mà cái cô Trang Thanh j' đó đc 100 điểm lận, điểm tối đa lun đó.



Con bé chỉ im lặng ngồi nghe rồi khẽ mỉm cười. Nó bik quá rõ cái con-nhỏ-nào-đó mà mọi ng' nói đến, là nó chứ ai. Con bé cũng có một chút thất vọng, lúc nào cũng vậy, luôn là nó đứng đầu, trong tất cả, chẳng có ai cạnh tranh với nó, hay đúng hơn là ko thể cạnh tranh nổi với nó. Như vậy ai mà chẳng thick, phải ko? Lun đứng đầu, sướng quá còn j'? Nhưng con bé ko thick như thế. Chính vì nó lun nhất trong tất cả nên nó ko hỉu đc ý nghĩa của sự chiến thắng, bởi vì nó đã bao h thua đâu. Lúc đến đây, con bé đã mong rằng sẽ có ít nhất là 1 ng' vượt qua nó, để nó bik thất bại là j' và hỉu đc cảm giác sung sướng khi có thể vượt lên. Nhưng bây h lại thế này đây. Chán thiệt.



- Nè, ko bik cô gái đó là ai nhỉ? Cô gái tên Trang Thanh ý.- Hana hỏi nó.



- Cậu mun bik thật hả?



- Uh', tớ rất tò mò về cô gái đó, cô gái có thể vượt qua anh Jun và đạt đc số điểm tối đa, điều mà từ trước đến nay rất ít ng' làm đc.



- Thế cái ng' tên Jun đó học giỏi lắm à?



- Uh', anh ấy lun đc ko 99 thì 98,5 điểm. Mà nè, cậu có đoán ra cô gái đó là ai ko?



- Cần j' phải đoán chứ, tớ bik quá rõ cô ta mà, là tớ đấy.



- Hả? Cái j'? Là cậu ư? Ko thể.- Hana trợn tròn mắt nhìn con bé.



- Sao lại ko? Tên tớ là Hoàng Trang Thanh mà.



- Thật sao? Là cậu thật à? Cậu tuyệt thật.



- Cũng ko có j', thường thôi.



- Trui' ui, như thế mà cậu bảo thường thôi ấy hả?



- Ờ, thì ko thường-thôi, đc chưa? Cô vào rồi kìa, học thôi.



Con bé kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh gọn, nó đang bận nghĩ ko bik nên xử lý thằng nhok như thế nào, ko thể cứ để vậy đc, phải làm cho hắn ít nhất là trong top 50 của trường. Và cuối cùng, nó nghĩ ra đc một cách: nó sẽ làm gia sư cho thằng nhok (phen này thì thằng nhok tiêu rồi)

-

         

- Này Ken, tôi có chuyện mun nói.



- J'? Nói j' nói nhanh đi, đừng làm tôi mất thời gian.



- Uhm, thực ra thì tôi định sẽ kèm cho anh học- con bé đang cố nuốt giận.



- Cái j'? Này, cô ngủ mơ ban ngày à?



- Ko, tôi ko có ngủ mơ. Anh cứ đứng thứ 200 mãi mà đc à? Ít nhất cũng phải đứng thứ 50 chứ.



- Hừ, tôi đứng thứ mấy ko liên can đến cô, ko cần cô quan tâm.



- Hừ, anh ko quan tâm hay là có quan tâm cũng chẳng đc?- con bé bắt đầu nói khích.



- Cô nói vậy là sao?



- Là anh ko thick học hay học ko đc? Nếu vậy thì cứ nhận đi, tôi sẽ ko nói cho ai bik đâu.-con bé cười khẩy, lời nói đầy mỉa mai.



- Cô dám nói thế a'? Chẳng qua tôi ko học thôi, nếu tôi học thì cô cũng còn thua xa.- thằng nhok tức điên lên (trúng chiêu con bé rồi. Hehe...).



- Anh có giỏi thì lần thi khảo sát tới đây hơn điểm tôi xem.



- Đc thôi, hơn điểm cô ấy a'? Chuyện nhỏ.



- Mà thôi, chắc anh cũng ko hơn điểm tôi đc đâu, chỉ cần anh đứng trong top 5 là đủ. Nếu làm đc anh sẽ có quyền sai khiến tôi một việc, còn nếu ko thì ngược lại. Ok?



- Ok. Cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ hơn điểm cô cho xem.- thằng nhok tự tin nói, mà cũng đúng thôi, nó rất thông minh mà, chỉ là ko chịu học thôi.



Đợi cho thằng nhok bỏ đi, con bé mới hét lên đầy sung sướng. Nó phục nó quá đi, nghĩ ra đc kế hay vậy. Haha...Đúng là một mũi tên bắn trúng 2 đích: thằng nhok sẽ cố gắng mà học cho coi, để ko bị nó coi thường mà; nhưng dù thế nào thằng nhok cũng ko hơn nó đc đâu, vậy là nó có thể yêu cầu thằng nhok một việc. Haha...Càng ngày con bé càng thấy mình thông minh, hehe... (ax, bom nguyên tử nổ kìa bà kon ơi).


------------------------------------


Mấy tuần sau đó, thằng nhok ít đi chơi hẳn mà ngoan ngoãn học hành làm ông và bố nó ngạc nhiên mun chết. Cũng phải thôi, trước h nó có chịu học bao h đâu, tự nhiên chăm chỉ thế ngạc nhiên là phải. Mà nó cũng chẳng phải vì mục đích j' cao cả đại loại như làm ông vui lòng hay j' j' đó, nó chỉ ko mun thua con bé thôi. Một ng' hiếu thắng như nó chưa chịu thua ai bao h, ko lẽ lại chịu bại dưới tay con bé? Never. Lần này nó phải thắng, nếu ko nó sẽ bị con bé khinh thường, hơn nữa phải nghe lời con bé, nó mà cam chịu vậy ư? Tất nhiên là ko. Và vì như thế, nên nó mới ra sức học đây nè. Con bé tự tin như thế thì chắc học cũng khá, nhưng mà chỉ cần nó nằm trong top 10 toàn trường là chắc chắn hơn con bé thôi- thằng nhok thầm nghĩ và cười, đối với nó top 10 là chuyện nhỏ.



Mấy ngày này nó ko đi chơi đâu cả, suốt ngày ôm khư khư quyển sách làm Mike và Kavin ngạc nhiên ko để đâu cho hết.



- Ken, có phải lần trước đi đánh nhau mày bị bọn nó đánh trúng đầu hay ko?



- Uh', thì sao?



- Ôi trời, vậy thì đúng rồi. Hèn j' mấy ngày nay mày tự dưng học như điên, hóa ra do chấn thương đầu nên não có vấn đề. Mày nên đến bệnh viện đi.



- Chấn thương cái đầu mày á. Não mày có vấn đề thì có. Đừng có làm phiền tao với mấy cái câu điên khùng như vậy.



- Chứ sao mày lại đột nhiên chăm học vậy?



- A', lần này tao mà hơn điểm cái con nhỏ Anny đó thì tao sẽ đc quyền sai khiến nó một việc, còn nếu tao thua thì ngược lại.



- Anny?



- Thì là con nhỏ có hôn ước với tao đó.



- Thì ra cô ấy tên là Anny à?



- Uh', bây h thì để tao yên, đc chưa?- thằng nhok nói rồi lại chúi đầu vào quyển sách. Nó cứ học kiểu này chắc tẩu hỏa nhập ma wa'.


--------------------------------


Cuối cùng, ngày thi đã đến...



Và ngày công bố thứ hạng cũng đã đến...



Cả con bé và thằng nhok đều hết sức tự tin vào kết quả của mình...



Sau khi xem kết quả, đáng lẽ sẽ phải có 2 bộ mặt đưa đám, một đưa đám...ma, một đưa đám...cưới, nhưng ko hiu sao, lúc này, cả 2 cái mặt đều đưa đám...cưới hết trơn. Con bé nhin số điểm của nó, mỉm cười một cách đầy khoái trá. Thằng nhok nhìn thứ hạng của mình, cười cũng khoái trá ko kém, thậm chí là hơn cả con bé. Tụi nó quay sang nhìn nhau. Vậy rốt cuộc, ai là ng' chiến thắng????????



- Tất nhiên là cô thua, cô bao nhiu điểm ko quan trọng, quan trọng là tôi đứng thứ 1, vậy tất nhiên cô phải thua tôi rồi.



Con bé há hốc mồm, lúc nãy nó ko để ý mình đứng thứ mấy, ko lẽ...



Trần Nguyên Phong: 100 điểm, xếp thứ 1 toàn trường.


Hoàng Trang Thanh: 100 điểm, xếp thứ 2 toàn trường.



- Sao có thể thế này chứ, tôi và anh bằng điểm mà, sao anh lại hơn tôi chứ. Ko thể chấp nhận đc, tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này.- con bé tức tối nói.



- Cô có làm j' cũng vậy thôi, hãy chấp nhận chuyện này đi, cô-đã-thua-tôi.- thằng nhok nhếch méc.



- Aaaaaaaa...- con bé hét lên, mặc kệ ánh mắt mọi ng' nhìn nó, nó ko thể tin đc, nó thua thằng nhok ư? Ôi ko. Một con ng' lun chiến thắng như nó lại bại bởi cái tên như hắn ư? Ko thể nào. Sao lại thế này chứ? Hic! Nó sẽ phải làm đúng y như lời thằng nhok sai khiến ư? Trời ơi là trời! Ông trời thiệt là bất công với nó mà. Sao số nó lại xui thế này cơ chứ. Huhu...



- Nè, cô ko định nuốt lời đấy chứ?- thằng nhok dò hỏi khi thấy con bé có vẻ ko mun làm theo những j' con bé đã hứa.



- Tôi bik rồi, tôi có phải là loại ng' lật lọng đâu mà anh lo, tôi sẽ làm, đc chưa?- con bé gắt um lên, nó đang bực mà còn bị thằng nhok hỏi cái kiểu đó, ko đạp cho một cái là may rồi đấy.



Thằng nhok thấy con bé gắt lên thì chỉ nhún vai rồi bỏ đi. Nó chẳng thèm tranh cãi với con bé làm j', nó đang bận ko bik nên ra yêu cầu j' với con bé í mà. Phải ra yêu cầu j' mới đc ta? Mà làm cô ta tức điên lên càng tốt. Hehe...- thằng nhok vui sướng nghĩ. Nó mải suy nghĩ mà ko để ý phía sau nó, một ánh mắt sắc còn hơn cả dao như mun cắt lun cái cổ nó (con bé chớ ai nữa). Bỗng nhiên trong đầu thằng nhok lóe lên một ý tưởng, nó mỉm cười, nụ cười "nham hiểm"...


-----------------------------------


Tối đó, con bé ngủ muộn, vì nó cứ mãi tự hỏi ko bik vì sao nó và thằng nhok bằng điểm mà thằng nhok lại hơn nó, ko bik thằng nhok định bắt nó làm j'...mà nó có trả lời đc đâu. Đau đầu ở chỗ đó đấy! Ngay cả trong lúc ngủ, nó cũng mơ cả về chuyện đó, khiếp.



2h sáng. Con bé lại bị lôi dậy bởi tiếng động như cái hôm đầu tiên nó đến đây. Và tất nhiên, ko ai khác, chính thằng nhok là ng' gây ra tiếng động đó. Con bé ngồi dậy, bật đèn. Đúng thằng nhok thật. Thằng nhok ko thèm nhìn nó, cứ như nó ko tồn tại vậy, bước ra ngoài.



- Khoan đã, anh đứng lại đó- đột nhiên con bé lên tiếng.



- Có chuyện j'?- thằng nhok nhíu mày hỏi, ko hiu con bé gọi lại làm j'.



- Thì anh cứ đứng yên đó cho tôi- con bé nói mà như ra lệnh rồi tiến lại phía tủ. Rồi con bé tiến lại gần thằng nhok, đột ngột cởi áo thằng nhok ra làm thằng nhok giật cả mình.



- Ê, cô định làm cái trò j' vậy?- vừa nói thằng nhok vừa lấy 2 tay che ng' lại, đề phòng.



- Hi', làm j' ghê vậy? Tôi ko làm j' anh đâu mà lo. Chỉ là tôi thấy anh bị thương nên mới định băng bó thôi.- con bé phì cười trước phản ứng của thằng nhok.



- Tôi ko cần cô quan tâm.- thằng nhok nói rồi dợm bước đi ra.



- Từ từ nào, anh định đi ra với bộ dạng đó a'? Ngồi yên để tôi xem nào, đừng có bướng.- con bé nói cứ y như là chị hai của thằng nhok ko bằng.



Thằng nhok đành ngồi yên cho con bé làm j' thì làm ( bà kon đừng suy nghĩ bậy bạ a' nghen). Con bé lấy bông băng sát trùng cho thằng nhok. Thỉnh thoảng thằng nhok la đau, con bé lại cẩn thận, chú ý nhẹ tay hơn một xí. Tự nhiên nhìn con bé thế này, thằng nhok thấy là lạ. Ko phải con bé lạ mà là nó lạ, nhìn thế này tự nhiên nó thấy con bé tốt và dễ thương kinh khủng, chẳng giống cái lúc cãi nhau với nó. Tim thằng nhok tự nhiên đập nhanh hơn bình thường, nó ghét cái cảm giác này khủng khiếp.



- Xong, bây h thì mặc áo vào và về phòng đi. Thật là, đi chơi cho lắm đi, cuối cùng về nhà với bộ dạng này đây, lần sau thì nhớ mà cẩn thận- con bé nói rồi cười một cái thật tươi.



- Cô cứ mặc kệ tôi- thằng nhok đáp rồi vội chạy về phòng. Nó bị điên rồi, tự nhiên lại thành ra thế nay (cái j' cũng có nguyên do của nó cả). Sao tim lại đập nhanh khi cô ta cười chứ, đúng là cái đồ phản chủ mà- thằng nhok tự cốc vào đầu mình mấy cái rồi lăn ra ngủ. Thậm chí khi ngủ, nó vẫn bị con bé ám, tội nghiệp ghê.



Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái ngày công bố kết quả, thằng nhok vẫn chưa đả động j' đến yêu cầu của mình. Nó đã nghĩ ra rồi, nhưng chưa nói đấy thôi. Từ cái bữa con bé giúp thằng nhok băng bó, tự nhiên thằng nhok ko mun ra yêu cầu đó nữa, nó thấy ác ác thế nào ấy, thế mà trước kia nó lại thấy vui, đúng là khó hỉu mà. Thằng nhok đang phân vân là vẫn giữ yêu cầu đo hay là nghĩ yêu cầu khác, nó chẳng bik nên làm thế nào.



Con bé thì chẳng quan tâm thằng nhok nghĩ j', đã mấy ngày rui' mà vẫn chưa thấy thằng nhok đưa ra yêu cầu j', nó mừng mun phát điên lên. Ngày nào nó cũng cầu trời khấn phật sao cho thằng nhok quên lun vụ này càng tốt. Thế là hằng ngày, con bé vẫn vô tư vui đùa, lắm lần chọc tức thằng nhok.


------------------------------------


"But if you wanna cry


Cry on my shoulder


If you need some one


Who care for you


If you feeling sad..."



Chuông điện thoại thằng nhok reo lên. Vấn đề là hiện tại thằng nhok ko có ở đây và con bé thì đang-ở-đây. Cái điện thoại thằng nhok cứ reo mãi làm con bé bực mun chết, nó đang cố gắng tập trung học mà. Sau một hồi cố gắng đừng đập nát cái điện thoại, nó với tay. Trả lời. Và nên nhớ đây là điện-thoại-của-thằng-nhok.



- Alô.



-<Hi! Ken đó hả? Tớ đây. Cậu có khỏe ko? Có nhớ tớ ko? Tớ nhớ cậu lắm. Tớ sẽ tìm cách về nước sớm nhất có thể, cậu đợi nhe. Nhất định phải đợi tớ đấy>



- Này, cô là ai mà lại bảo là nhớ Ken nhiều lắm vậy ha?- con bé hỏi, pha lẫn bực tức và ngạc nhiên.



-<Ơ, cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của Ken? Ken đâu?>



- Tôi là ai ấy ha? Cô thử đoán xem, mà cô là j' với hắn mà bảo là đợi vậy hả?- lần này con bé bực thật.



-<Cô...Ko lẽ Ken...Ko thể nào. Tôi sẽ gọi lại sau>



Tút...tút...tút...



Đúng là bất lịch sự mà- con bé lẩm nhẩm. Đúng lúc đó thì thằng nhok đi xuống, và tất nhiên là thấy việc con bé nghe điện thoại của mình.



- Ne, sao cô lại nghe trộm điện thoại của tôi hả?



- Hứ, tôi thèm vào. Lúc nãy chính anh bảo có ai điện thì bảo anh bận mà.



- Cái đó tôi bảo là nếu KAVIN và MIKE điện thì bảo là tôi bận, còn lúc nãy ko phải là Kavin và Mike, phải ko?



- Uh'- con bé xụ mặt.



- Vậy sao cô lại nghe, phải nói cho tôi chứ.- thằng nhok to tiếng.



- Dù j' thì cũng nghe rồi, làm j' mà dữ thế. Mà con nhỏ lúc nãy là ai mà bảo nhớ anh vậy hả?



- Ko liên quan tới cô. Trả điện thoại đây.



- Ko trả đấy, anh phải trả lời câu hỏi của tôi đã.



- Cô có quyền j' mà thắc mắc về chuyện của tôi chứ. Đưa đây.



Thằng nhok chồm lên ng' con bé, cố chụp lại cái điện thoại. Con bé nhảy bật ra khỏi ghế, thằng nhok nhảy theo. Chân bị vướng, con bé theo đà ngã xuống sàn nhà, thằng nhok túm áo con bé nên cũng bị ngã theo. Vậy là...He he...



Tất nhiên, thằng nhok sẽ ngã chồng lên ng' con bé và...



Nhưng ko phải, con bé đã nhanh chóng lách ng' qua một bên, thế là tội nghiệp thằng nhok, cái bộ mặt đẹp giai đập thẳng xuống sàn nhà.



- Haha....Hihi...Hôhô...- con bé cười "man rợ".



- Hic! ÔI! Cái mặt tôi. Cô cười cái j' hả? - thằng nhok nhăn mặt nói rồi quơ chân một cái, con bé rớt cái "Rầm!".



- Haha...Hihi...Hôhô...- lần này đến lượt thằng nhok cười.



- Áh! Anh làm cái trò j' vậy? Ôi...Bố ơi! Ken ăn hiếp con này!



- Ken! Phải nhường nhịn vợ chứ.- tiếng từ trên lầu vọng xuống.



- Nhưng mà là do cô ta cơ mà. Hơn nữa, cô ta đã là vợ của con đâu.



- Ken!



- Vâng ạ.- thằng nhok xụ mặt rồi liếc qua con bé, ánh mắt sắc lẻm.



- Nghe chưa, chồng phải nhường vợ đó. Haha...Trả anh cái điện thoại này, làm như báu lắm í.- con bé lè lưỡi trêu rồi chạy vụt lên phòng. Sau một hồi cãi vã và giành giật cái điện thoại, thằng nhok quên béng lun việc gọi lại cho ng' lúc nãy vừa gọi.

-

         

- Cô làm cái quái j' vậy hả?- thằng nhok tức giận hỏi khi con bé đột ngột ở đâu chui ra cầm điều khiển tivi bật qua kênh khác.



- Anh ko thấy hả? Tôi xem fiml chứ sao nữa.



- Tôi có mù đâu mà ko thấy, nhưng sao cô tự tiện bật qua kênh khác khi chưa đc tôi cho phép vậy hả?



- Tôi thick xem kênh nào ko lẽ phải hỏi ý kiến của anh?- con bé nghênh mặt hỏi, rồi ngồi xuống ghế sô-pha thản nhiên xem fiml, chưa hết, con bé còn sai thằng nhok đủ việc. Chuyện, ông Trần đang ở nhà mà, đố thằng nhok dám hó hé nửa lời.



- Anh lấy cho tôi ly nước nhé.



Thằng nhok ngậm đắng nuốt cay làm theo lời con bé.



- Lấy cho tôi dĩa hoa quả lun nhá.- con bé đc đà lấn tới.



Thằng nhok bắt đầu hết chịu nổi.



- A, anh lên phòng lấy điện thoại của tôi xuống đây đi.- con bé có vẻ đã hơi qua đà.



Thằng nhok đi với bộ mặt có thể ăn tươi nuốt sống con bé.



- Ôi, sao đau vai quá vậy nè, anh bóp vai cho tôi với.



Lần này thì con bé đã đi cách đà quá xa. Đầu thằng nhok bốc khói, nó ko chịu đc nữa.



- Cô mun chết a'? Tự mà làm, tôi có phải là ôsin của cô đâu.



- Anh mun tôi nói với ông vụ anh đánh nhau bị thương hả? Tôi ko nghĩ ông sẽ tha cho anh đâu.- con bé cười nham hiểm.



Hừ! Hôm đó cô ta giúp mình, bây h lại lôi ra chuyện mình bị thương để chèn ép. Đc rồi, cô đã cạn tình thì tôi đây cũng cạn nghĩa- thằng nhok nhủ thầm rồi hắng giọng nói.



- Cô còn nhớ lời hứa của mình chứ?



- Anh nói vậy là sao?- con bé lo lắng hỏi.



- Sao là sao? Cô phải làm theo yêu cầu của tôi chứ sao nữa. Từ nay, cô phải làm ôsin cho tôi- thằng nhok cười đểu.



- Cái j'? Ko, tôi ko chấp nhận điều kiện đó đâu- con bé mếu máo.



- Sao lại ko? Cô nói thì phải giữ lời chứ. Tôi tuyên bố. từ giờ phút này, cô sẽ là ôsin của tôi. Haha...- Thằng nhok cười khoái chí còn con bé thì mun khóc. Nó cứ tưởng thằng nhok quên rồi ai ngờ...Hic! Huhu....Số nó đúng là số con rệp mà.



- Đổi cái khác đc ko?- con bé cố vớt vát.



- Ko.



- Xin anh mà.



- Tôi nói ko là ko, đừng có van xin, vô ích thôi. Bây h thì đi lấy cho tôi ly nước, nhanh đi.



- Anh...- con bé cứng họng. Mọi chuyện cũng do nó mà ra cả, ai biểu cá với thằng nhok làm chi, rồi còn chọc tức thằng nhok nữa, đúng là tự rước họa vào thân mà. H nó bik làm j' hơn, đành cắn răng chịu đựng thôi chứ bik sao h, nó đúng là ngu mà. Hic!



Thằng nhok sai con bé đến chóng cả mặt, mà con bé có dám phản kháng lại đâu, tội nghiệp. Suốt ngày con bé phải đi theo để thằng nhok sai, con bé tức lắm, mà ko làm j' đc. Cũng chính vì nó cứ kè kè bên cạn thằng nhok mà xảy ra một sự kiện.

-

         

Để rồi xem, đến lần thi sau tôi mà hơn điểm là anh chết chắc, cái đồ tên chồng tương lai chết tiệt, tôi thề tôi sẽ giết anh.- con bé vừa đi vừa lẩm bẩm, thằng nhok hành nó ghê quá.



- Nè, con nhỏ kia.



Con bé ngước lên nhìn, ax, toàn một lũ con gái nhìn thấy ớn. Lạy chúa, hi vọng ko phải...



- Mấy ng' gọi tôi hả?



- Ko mày thì là ai.



- Có chuyện j' ko?



- Có đấy, mày là con nào mà suốt ngày bám lấy Ken vậy hả? Mày làm tụi tao gai mắt đấy.



Đấy, con bé đoán ko sai mà, y chang mấy cái truyện nó thường đọc, ko ngờ lại có lúc nó lâm vào tình cảnh này. Thảm.



- Đâu có liên quan tới các ng'.



- Chà, miệng mồm nhỉ, khôn hồn thì tránh xa Ken ra, nếu ko đừng trách.



- Mấy ng' định làm j'?- con bé hỏi mà thừa bik câu trả lời.



Ngay lập tức, cả bọn bu lấy nó, cứ như kiến bu kẹo vậy. Tội nghiệp con bé, nếu bình thường thì nó đã chẳng ra nông nổi này, chỉ tại nó đã hứa với ông nội và bố nó nên bây h nó đành đứng yên chịu trận. Con bé ko bik, lúc đó có một ng' đã theo dõi hết toàn bộ nhưng ko mun ra mặt sớm, hình như đang toan tính điều j' đó. Khi thấy con bé chịu hết nổi, ng' đó mới bước ra.



- Các ng' làm j' vậy?



- Ơ, ôi, Mike kìa, đẹp trai quá- cả bọn kia ngừng đánh nó, quay qua nhìn cái ng' vừa đến.



Con bé ngước lên, là Mike.



- Còn ko mau dừng lại và biến đi- Mike nói như ra lệnh, bọn kia răm rắp làm theo.- cậu ko sao chứ?- Mike tiến lại phia nó.



- Ko có j', chỉ suýt chết thôi.



- Đừng đùa. Để tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé.



- Ko cần, tôi ko sao, việc bọn chúng nghe lời cậu như vậy khiến tôi có thể nghi ngờ cậu là chủ mưu đấy- con bé cười.



- Cậu còn đùa đc à, để tớ đưa cậu về nhà.



- Uh', dù sao tôi đi cũng hết nổi rồi. Đầu đuôi cũng tại cái tên đó, ước j' tôi giết đc hắn.- con bé tức giận nói.



- Thôi đc rồi, để tớ đưa cậu về.



Con bé leo lên xe Mike.


-------


Còn thằng nhok, sau một hồi chưa thấy con bé về nhà, tự nhiên nó thấy...lo lo. Định chạy đi kiếm thì nó thấy Mike chở con bé về, thế là tự dưng nó tức. Đợi khi con bé vào nhà, nó mới lên tiếng.



- Sao cô lại về với Mike vậy? Mà lại còn bị thương nữa.



- Tôi về với ai mắc mớ j' đến anh. Tôi bị thương thế này là do anh mà ra đấy, chết tiệt, đi bộ có một ngày mà thành ra thế này, đúng là số tôi còn thua cả số con rệp. Hic!



- Cô bị thương liên quan j' đến tôi. Sao tự nhiên trút giận lên tôi vậy?- thằng nhok hỏi, đáng lẽ nó mới là ng' phải tức chứ.



- Ờ thì ko liên quan đến anh, đc chưa? Bi h thì để tôi yên.-con bé nói rồi đi lên phòng, nó ko mun nhìn mặt thằng nhok thêm một giây nào nữa, nếu ko nó sợ sẽ có án mạng xảy ra mất.



Thằng nhok nhìn theo con bé, ngẩn ngơ. Quái, nó có làm j' con bé đâu chứ, tự nhiên bị **** là sao? Con gái đúng là khó hiểu mà.- thằng nhok tự hỏi rồi lắc đầu, nó ko tài nào hiểu nổi, mấy vấn đề về con gái thế này đối với nó cao siêu quá.


---------------------------


Sau vụ hôm qua, cũng may là con bé đã bình phục một cách nhanh chóng và vẫn có thể đi học. Để lịch sử ko tái diễn, nó nhất quyết đòi thằng nhok chở đi học.



- Anh phải chở tôi đi. Hôm qua vì đi bộ mà xảy ra cớ sự như vậy, từ nay anh phải chở tôi.



- Tôi ko thick, sao cô ko bảo thư kí Lý chở đi?



- Đừng có nhiều lời, anh có chở ko thì bảo?



- Tôi ko chở. Cô thick đi bằng cái j' thì đi.



- Anh ko mun cũng phải chở.



Nói rồi con bé phốc lên xe ngồi, mặc thằng nhok nói thế nào thì nói. Thằng nhok thấy con bé gan lì quá, nói ko đc, kéo xuống cũng ko xong đành chịu.



- Thôi đc rồi, nhưng tôi nói trước trên đường đi cô có rớt khỏi xe hay bị đập đầu vào xe tôi cũng mặc kệ đấy.- thằng nhok cười nham hiểm.



- Ý anh là...- con bé chưa kịp nói hết câu thì thằng nhok rú xe, chạy với một tốc độ kinh hồn làm con bé suýt chút nữa là rớt ra khỏi xe thật.- Aaaaaa...Anh điên a'? Anh ko sợ bị "huýt" lại a'?



- Haha...Cả nước này ai ko bik tập đoàn nhà họ Trần chứ.- thằng nhok trả lời rồi lại tăng tốc độ, nó mun con bé sợ một phen cho lần sau chừa, ko dám leo lên xe nó lần 2.



Con bé vẫn hét. Nó càng hét thì thằng nhok chạy càng nhanh. Mọi ng' trên đường đều nhìn 2 đứa nó, **** rủa khi 2 đứa nó đi với tốc độ như vậy, xém chút nữa là tông trúng họ. Cuối cùng cũng tới trường, con bé bước xuống xe.



- Anh chạy xe dễ sợ quá, anh mun chết sớm hay sao mà chạy kiểu đó vậy hả?

-

         

- Uh'. Sợ thì lần sau cô đừng đi nữa, có ai bắt đâu.- thằng nhok nói rồi lái xe đi thẳng.



- Ê, anh ko định vào học a'?- con bé nói với theo, nhưng chắc chắn thằng nhok chẳng nghe thấy j' vì xe đã chạy cách cổng trường xa lắm rồi.



Mike đã thấy hết mọi chuyện. Cậu làm vậy là trái lời hứa đấy Ken ạ- Mike cười, nụ cười có chút gian manh và tức giận.



Con bé vừa bước vào lớp đã thấy Hana chạy lại.



- Woa, Ken vừa chở cậu đến a'?



- Uh', hắn chạy nhanh khiếp, may mà tớ chưa rớt ra khỏi xe hay đập đầu trúng đâu đó.



- Ôi, ước j' tơ đc như cậu, đc một lần đc Ken chở như thế, ôi, mới tưởng tượng thôi đã thấy hạnh phúc rồi.



- Uh', cậu mà để hắn chở là sẽ hạnh phúc vì đc lên thiên đường sớm đấy.



- Cậu nói j' nghe ghê vậy? Mà dù có như thế tớ cũng cam lòng. Cậu ko bik có bao nhiu ng' trong cái trường này, và cả ngoài trường mong muốn đc một lần như cậu đâu. Ken thật tuyệt, cậu ấy cứ như một hoàng tử vậy.- Hana nói, ánh mắt mơ màng.



- Ax, thôi đi, cậu đừng có thần tiên hóa hắn. Hắn ta thì có j' tốt chứ. Ngoại hình bình thường, tính cách tệ hại, hắn mà giống hoàng tử cái j' chứ.



- Giống mà, ngoại hình Ken mà cậu bảo bình thường a'? Phải nói là quá chi là đẹp trai chứ, bữa nay học ok rồi, chơi thể thao cực giỏi, lạnh, cuốn hút...Cậu ấy tuyệt thế còn j'?



- Thôi đi, cậu tả hắn mà cứ như tả về hoàng tử đẹp trai nào ấy. Cứ cho là hắn đc như cậu nói đi, nhưng tính tình xấu xa, chuyên bắt nạt ng' quá đáng, làm cho ng' khác tức điên thì dù có là hoàng tử hay hoàng đế đi nữa tớ cũng ko thèm.



- Sao cậu nói mà cứ như bik rõ Ken lắm vậy?



- A...Ah' ko, tớ chỉ đoán thôi.



- Trời, thế mà cũng nói.



Con bé tự trách mình, suýt chút nữa là nó làm lộ chuyện rui', mà nó chẳng thick thế tẹo nào.


----------------------------------------


Con bé và Hana đang nói chuyện thì có một ng' con trai hình như là tiến về phía nó.



- Chào em! Em có phải là Trang Thanh?



- Đúng vậy? Có chuyện j' ko?



- Ah', anh là Hội trưởng hội học sinh, anh mun mời em tham gia vào hội học sinh.



- Hội học sinh ư?



- Đúng vậy. Anh bik em học rất giỏi, hạnh kiểm cũng tốt, nên mọi ng' đã đồng ý mun mời em vào. Ý em thế nào?



- Uhm...Có lẽ tôi cần suy nghĩ.



- Đc thôi, em cứ suy nghĩ đi. Bọn anh sẽ chờ.



Ng' con trai kia nói rồi xoay ng' bước đi. Con bé quay sang Hana, ngạc nhiên thấy cô bạn mình cứ như bị ma hớp hồn.



- Ê, cậu có sao ko vậy Hana?



- Hả? A...ơ...j'? Cậu hỏi j' cơ?



- Trời ơi! Cậu sao vậy hả?- con bé giơ tay sờ trán Hana- ko nóng, sao lạ vậy nè?



- Thôi đi- Hana gạt tay con bé ra- tớ chẳng sao cả, chỉ là vì anh ấy đẹp trai quá thui.



- Ai? Cái anh chàng lúc nãy ấy hả?



- Uh', anh ấy là Jun đó.



- Jun?



- Trời ơi! Cậu vào đây học đc gần tháng rồi mà ko bik Jun là ai hả?



- Là ai? Mà tớ cũng chả cần bik. Tớ ko đủ rảnh rỗi để quan tâm.



- Anh Jun là một ng' toàn diện, là một hotboy, học hành quá đc, đẹp trai, thân thiện, dễ gần...nói chung là đc tất cả mọi ng' yêu mến, kể cả các thầy cô giáo- Mike từ đâu xuất hiện nói chen vào.



- Mike? Cậu đó hả? Mà sao cậu bik rõ về anh ta quá vậy? Có lẽ anh ta cũng khá nổi tiếng nhỉ?



- Tất nhiên, anh Jun ko chỉ là khá nổi tiếng thôi đâu, mà là quá nổi tiếng lun ấy chứ, chỉ là Anny vừa chuyển đến nên ko bik thui.



- Vậy hả? Có vẻ cũng khá hay ho nhỉ?



- Mà lúc nãy anh ấy tìm cậu có chuyện j' vậy?



- A', anh ta mun tôi vào hội học sinh, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ.



- Cậu còn suy nghĩ j' nữa, có bao nhiu ng' mơ mà ko đc đóa.



- Cậu mơ thì có, Hana. Tớ hok có ham mấy cái đó.



- Thôi, sao cũng đc, tùy cậu thui. Mà 2 cậu định ko đi ăn a'?



- Ăn chứ. Mà sao cả buổi ko thấy hắn đâu nhỉ?- con bé thắc mắc.



- Cậu nói Ken ấy hả? Trốn học đi chơi là cái chắc, mà thôi, đi ăn thôi.



Thế là con bé cùng với Hana và Mike đi ăn trưa. Khi tìm chỗ ngồi, Hana vô tình đụng phải, làm đổ thức ăn lên giày của mộy cô gái trông có vẻ kiêu căng, ngang ngạnh.



- Áh! Cô ko có mắt hả?



- Tôi...tôi...xin lỗi. Tôi ko cố ý. Tôi sẽ đền cho cô đôi giày đó.



- Đền ư? Có bik đôi giày tôi mua ở tận bên Mỹ, chỉ có một đôi duy nhất ko hả? Cô có dùng hết tài sản chưa chắc đã mua đc đôi thứ 2.

-

         

- Vậy...vậy tôi phải làm sao?



- Liếm đi.



- Sao cơ?



- Tôi bảo cô liếm, và phải liếm cho sạch.



Đến nước này thì con bé ko chịu đc nữa, ng' j' đâu mà qua đáng hết nổi. Nhìn Hana bối rối, khổ sở vậy, con bé tức quá, cố tình làm đổ cả khay thức ăn lên ng' cô ta.



- Ôi, xin lỗi nhé, tôi ko cố ý làm bẩn bộ áo quần có 1-0-2 của cô đâu. Cô có cần tôi lột hết áo quần cô ra để liếm cho sạch ko?- con bé khinh bỉ nói.



- Cô...cô...sao cô dám...



- Có j' mà tôi ko dám chứ. Đừng có tỏ vẻ như vậy, đôi giày của cô cho ko chưa chắc tôi đã lấy, vậy mà dám bắt ng' khác hạ mình liếm giày cho cô ư?



- Cô mun chết hay sao mà dám nói với tôi cái kiểu đó? Cô có bik tôi là...



- Tôi chẳng cần bik cô là ai, cô có là con của tổng thống hay thủ tướng chính phủ thì cũng vậy cả thôi. Có lẽ cô cần đc ng' khác dạy dỗ đấy.



- Cô dám...- cô ta định giơ tay tát con bé, con bé né ng' sang một bên, bắt ngược tay cô ta lại rồi thuận chân đá một cái vào bụng cô ta.



- Nhìn kìa, cô ta ko bik là ai mà to gan vậy nữa, dám đụng đến cả Bona.- tiếng mọi ng' xì xầm bàn tán.



- Áh!...



- Xin lỗi, tôi quên nói là tôi bik một ít võ tự vệ.-con bé giả vờ nhăn mặt, giọng hối lỗi.



- Cô...cô...



Đúng lúc đó thì ng' con trai tên Jun chạy đến.



- Thôi, dừng lại đi, Bona, em sai rồi đó, đừng bắt nạt ng' khác vô lí.



- Anh...Sao anh lại bênh bọn họ? Là họ đụng em trước mà- cô gái tên Bona đó nói, giọng nũng nịu, đểu giả làm con bé rùng mình- Anh phải đòi lại công bằng cho em chứ.



- Nhưng lần này em sai rồi. Xin lỗi họ đi.



- Ko đời nào.



- Sao? Cô mun công bằng hả? Hình như gia đình cô cũng rất quyền thế mà, phải ko? Chắc cô định dùng thế lực nhà mình để đuổi học tôi phải ko? Tùy cô đấy, tôi ko ngăn cản đâu, nhưng trước khi làm hãy nghĩ đến hậu quả và thể diện của gia đình mình, nhớ nhé!



Con bé nói rồi với tay lấy ly nước của Mike, đổ lên đầu Bona, nhếch mép cười rồi đi thẳng, Hana và Mike vẫn chưa hết ngạc nhiên đi theo con bé. Còn mọi ng' ở trong phòng ăn thì hết tròn mắt nhìn con bé lại tròn mắt nhìn Bona. Họ có một chút lo ngại cho cô gái can đảm dám chống lại Bona, bởi họ bik Bona rất đáng sợ, chắc chắn cô ta sẽ ko tha cho cô gái đó. Còn cô gái tên Bona, cô ta gần như chết sững, lần đầu tiên có ng' dám làm vậy với cô, cô mun con bé phải nhận một cái giá thật đắt.



Trong lúc đó, thằng nhok cũng đã thấy hết mọi chuyện, nó chỉ đứng nhìn thử xem con bé làm j'. Quả thực, thằng nhok cũng ko ngạc nhiên mấy, con bé là ai chứ? Là cháu thừa kế tập đoàn Thanh Thiên, cháu dâu tương lai của nhà họ Trần mà, nên con bé tất nhiên ko phải hạng dễ bị bắt nạt rồi. Sau khi màn kịch đầy thú vị kết thúc, thằng nhok cũng bỏ ra ngoài, nó vừa tìm ra một thứ có thể uy hiếp con bé.



- Anny, cậu có bik mình vừa làm j' ko vậy?- Hana trợn mắt hỏi con bé.



- Tớ làm j' mà tớ còn ko bik sao.



- Bona đáng sợ lắm đó, cô ta sẽ ko để cậu yên đâu, ngay cả tớ và Mike còn phải nể mặt cô ta,a' ko, nể mặt gia đình cô ta nữa mà.



- Có j' phải sợ chứ, tớ có ng' bảo kê mà, phải ko?- con bé bước lại phía thằng nhok, khoác tay.



- Bỏ tay cô ra đi.- thằng nhok hất tay con bé, con bé chỉ cười khì- cô có chắc là mình sẽ bình yên ko?



- Anh nói vậy là sao? Chắc chắn ko phải nói đến cái cô Bona đó, phải ko?



- Tất nhiên, tôi mun nói đến việc ông cô bik việc này thì sẽ thế nào ấy- thằng nhok cười đểu.



- Chết, tôi quên mất vụ đó, đừng nói anh định...



- Uhm, tôi cũng còn đang suy nghĩ. Nếu cô nghe lời một chút thì có thể là ko.



- Anh ép ng' quá đáng rồi đó, tôi làm ôsin cho anh còn chưa đủ a'?



- Hai ng' đang nói j' vậy?- Hana hỏi con bé, cô ko hỉu chuyện j' đang xảy ra.



- A',ko có j' đâu. Mà đúng rồi, tôi ko sợ, anh mun thì cứ nói. Chỉ sợ anh nói rồi ông ko những ko trách mà còn khen tôi ấy chứ. ông rất coi trọng danh dự gia đình mà, đến nỗi gần như là bán cả cháu gái mình để ko thất hứa, một lời hứa cách đây mấy chục năm, anh nghĩ ông sẽ trách tôi sao? Chính việc chúng ta là một ví dụ nè.- con bé mỉm cười tự tin.



- Ừ nhỉ, sao tôi lại quên mất điều đó chứ. Xem như lần nay tha cho cô. Mà dù sao cô cũng ko nên gây chuyện nữa. Một tiểu thư như cô thì phải bik nhẫn nhịn, dùng lời nói để giải quyết chứ, sao lại...



- Tôi đâu có gây chuyện chứ, là do cô ta mà, ng' j' mà quá đáng hết chỗ nói, ko khác j' anh cả.



- Nè, cô đừng có **** xéo tôi.



Mike và Hana nãy giờ chỉ bik nhìn 2 đứa cãi nhau, thấy tình hình có vẻ theo chiều hướng căng thẳng, có thể xảy ra cuộc khẩu chiến, Mike lên tiếng can ngăn.



- Thôi nào, 2 ng' đừng có cãi nhau nữa. Mặc kệ đi, dù sao thì Bona ko làm j' đc Anny là an tâm rồi. Mà trông cậu lúc nãy nhìn đc lắm đó, Annny.



- Tất nhiên, tôi mà. Mà có vẻ như anh chàng tên Jun j' đó cũng bik phải trái đấy nhỉ.



- Tất nhiên, anh ấy là ng' tốt đó, ảnh ko bao h bênh ai sai cả.



- Rồi, rồi. Cậu lại bắt đầu rồi đó Hana.



- Tớ nói j' ko đúng chứ! Mà cậu có định tham gia vào hội học sinh ko vậy?



- Có lẽ là có.



Ngay sau khi con bé bỏ đi, Bona cũng lập tức bỏ về, đến công ty của bố cô. Một con ng' lun đc cưng chiều như cô ko thể nào chịu đựng điều sỉ nhục như vậy, cô mun con bé phải nhận gấp trăm nghìn lần những j' đã làm với cô. Trước h, bố cô rất thương yêu cô, cô tin chắc ông sẽ nổi điên lên khi bik chuyện này, và ông cũng sẽ như cô, bắt con bé phải nhận hậu quả. Với quyền lực trong tay, bố cô thừa sức đuổi con bé ra khỏi trường, làm con bé mất hết tất cả, thậm chí là bố mẹ con bé cũng phải chịu cùng con bé, gia đình con bé sẽ lâm vào đường cùng. Và cô sẽ rất vui khi thấy cảnh đó. Bona mỉm cười một cách khoái chí và đầy độc ác.



- Bố! Hức!...Hu..Hu...- Bona bộ dạng tơi tả đi vào phòng, khóc nấc lên.



- Trời ơi! Bona, con làm sao thế? Đứa nào dám bắt nạt con a'?



- Hức! Dạ, cô ta dám đổ thức ăn, nước lên ng' con, rồi còn phỉ bám con, ko những thế, cô ta còn dám khinh thường cả gia đình mình, nói chúng ta chẳng là cái j', ko dám làm j' cô ta. Hức! Hu...Hu..Bố phải đòi lại công bằng cho con và cả danh dự nhà mình nữa. Cô ta dám nói thế trước mặt tất cả mọi ng' trong trường, con ko chịu đc, bảo cô ta đừng nói nữa liền bị cô ta đánh. Hic! Hu...Hu...



- Thật là cô gái đó dám nói vậy ư? Đc rồi, con đừng lo, ta sẽ cho cô ta thấy hậu quả khi dám động đến tập đoàn Trịnh Kim này- ánh mắt ông se lại, Bona sung sướng, thầm cười khi nghĩ đến con bé sắp phải chịu đựng những j'.



- Đúng vậy, chúng ta ko thể để cô ta xem thường đc.



- Alô, tôi mun anh xử lý một ng'...

-

         

- Tên Ken chết tiệt, ko bik biến đi đâu mất, ko chịu chở mình về. Còn cả Hana nữa, bận j' mà bỏ rơi bạn bè thế này chứ. Ko bik hôm nay có xảy ra chuyện j' ko nữa, thiệt tình...- con bé lẩm bẩm, hôm nay nó lại phải đi bộ về một mình, hi vọng lịch sử ko tái diễn.



Đi đc một đoạn, vẫn ko thấy j', con bé đã thấy an tâm. Bây h thì đã ra đến đường chính, mọi ng' qua lại đông đúc, con bé ko còn lo lắng nữa, nó ung dung chậm rãi đi về.



KÍT!



Một chiếc xe màu đen phân gấp, đậu ngay sát con bé làm nó giật mình. 2 ng' mặc đồ đen, đeo kính đen từ trong xe bước ra. Suy nghĩ đầu tiên đến với con bé là: "mấy ng' này nhìn cứ như mafia í". 2 ng' tiến lại phía con bé, nó cũng ko để ý lắm.



-----------------------------



- Uhm...Uhm...



Con bé ko nói đc, cứ như bị ai bik miệng lại. Mà đúng thế thật. Miệng con bé bị bịt. Rồi nó thấy đầu nó đau như búa bổ. Đúng rồi, lúc nãy nó bị 2 ng' mang đồ đen kia chụp thuốc mê thì phải. Con bé cố gắng mở mắt ra. Mắt nó nặng trĩu, cứ như bị cục tạ đè lên vậy. Hé mắt nhìn, con bé ko thấy rõ lắm, mắt nó thấy mờ quá. Cố gắng căng mắt ra nhìn, con bé có thể thấy rõ mình đang ở trong một nơi khá tồi tàn, có lẽ là một nhà kho đã bỏ hoang, có mấy tên đứng canh nó. Con bé tìm cách rút tay ra khỏi sợi dây thừng buộc chặt. Dây buộc chặt quá, tay con bé bắt đầu rỉ máu. Nhưng nó ko thể bỏ cuộc. Nó vẫn cố gắng. Đúng lúc đó, một tên quay sang phía nó.



- Thưa anh, có vẻ cô ta đã tỉnh- tên đó nói cho một tên đứng ở góc khuất ánh sáng bik, có vẻ là một ai đó tương tự như thủ lĩnh, ng' cầm đầu.



- Tháo bịt miệng nó ra đi.



Tên kia tuân lệnh, tháo bịt miệng con bé ra, con bé ho khù khụ.



- Các ng' là ai, soa lại bắt tôi?- con bé vừa nói, vừa cố tháo dây thừng.



- Có vẻ như cô đã vô tình đắc tội với ng' ta mà ko bik nhỉ.



Đắc tội ư? Con bé có đắc tội với ai nhỉ? Ah', mà kể ra thì cũng nhiều lắm, nhưng chắc ko có ai dám làm chuyện này đâu, có ai dám đụng đến tập đoàn Thanh Thiên nhà nó đâu chứ. Lạ nhỉ, rốt cuộc là ai ta? Đúng rồi, ko lẽ...Con bé chợt nhớ ra, đúng vậy, Bona ko bik nó là ai. Đúng rồi, chắc chắn chỉ có cô ta mới làm thế này. Con bé nghiến răng, dám bắt nó thế này, nó sẽ ko để yên đâu.



"You make me cry, make me smile,


make me feel that love is true


You always stand by my side


I don't want to say goodbye..."



Chuông điện thoại con bé vang lên. Một tên liền cầm lên. Tắt máy.



Cuộc điện lúc nãy chính là của thằng nhok. Đã tối mà vẫn chưa thấy con bé về, tự dưng nó thấy nôn nao, lo lắng dễ sợ. Thằng nhok cứ đi ra đi vào, có chục lần mà mãi cũng chưa thấy con bé về, nó đành gọi điện xem sao. Con bé tắt máy. Nó tức. Rồi nó nghĩ, vì cớ j' mà con bé tắt máy. Ko thể là do thấy số nó gọi đến. Nó đã từng bắt con bé hễ thấy nó gọi là phải ngay lập bắt máy, cấm viện lí do. Nó có linh cảm con bé đã gặp chuyện chẳng lành. Hiện ko ai bik con bé là ai, vì vậy rất có thể...Ngay lập tức, thằng nhok chạy biến ra khỏi nhà, lái xe đi tìm con bé.



Trong lúc đó, ở nhà kho bỏ hoang:



- Chỉ cần ta thoát đc, ta sẽ cho các ng' thành tàn phế cả. Các ng' rồi sẽ phải trả giá.



- Kìa, cô bé nhìn xinh đẹp thế này mà sao ăn nói mạnh miệng thế.- một tên tiến lại, vuốt mặt con bé.



- Tránh xa ta ra, khốn kiếp.- con bé đã tháo đc sợi dây buộc. Ngay lập tức, nó túm lấy tay tên kia, vật hắn xuống đất.



Mấy tên còn lại thấy thế thì liền chạy lại. Con bé nhảy bật lên, tung một cước vào tên gần nhất. Rồi nhanh như cắt, nó xoay ng', đá ngay mặt tên phía sau lưng. Một tên bắt đc tay con bé, ko hốt hoảng, lập tức, con bé nắm chắt lấy tay tên đó, nảy ng' lên, lộn một vòng từ trước mặt lui sau lưng hắn, vất hắn xuống đất như vất một món đồ thừa thải, ko cần nữa. Đo ván. Cũng may là con bé có học karate, judo..., nếu ko chắc nó tiêu rồi. Cứ thế, con bé hạ gần hết bọn chúng. Bất chợt, có một tên tiến lại phía con bé, tay cầm cây côn. Có vẻ bọn chúng thấy chơi với con bé hơi khó, dùng vũ khí cho chắc. Mấy tên kia cũng đồng loạt lăm le vũ khí, tên cầm gậy, tên cầm côn...đi về phía con bé, siết chặt vòng vây.Con bé nhìn phát hoảng. Ax. Chơi tay ko đã mệt lắm rồi, h còn thêm mấy thứ này, ko bik nó có cầm cự đc ko nữa. Thôi thì đành liều vậy- con bé nghĩ thầm, rồi nó chạy lại chỗ tên gần nhất, hắn chưa kịp ra tay đã bị con bé cho một đấm làm xâm xoàng cả đầu óc, tiếp đó, con bé xoay ng' đá vào ngay gáy hắn. Tên đó nằm gục xuống, con bé ra đòn mạnh mà hiểm quá. Ngay lập tức, con bé nhặt cây nhị khúc của tên vừa bị nó đánh lên, vừa đúng lúc tất cả bọn chúng đã ở sát con bé, chuẩn bị ra tay. Con bé chọn thế. Nó nhếch méc cười. Tuy là vậy nhưng trong lòng nó lại đang rất hỗn loạn. Lần đầu tiên nó lâm vào hoàn cảnh này. Lần đầu tiên nó dùng nhị khúc để đánh ng' thật, trước h nó chỉ dùng hình nộm để tập thôi. Nhưng nó mặc kệ hết. Hơi sức đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó. Bây h nó ko còn sự lựa chọn nào khác nữa, thôi thì tới đâu thì tới, nói chung là cầm cự càng lâu càng tốt, hoặc đánh bại bọn chúng luôn thì lại càng tốt hơn. Còn nếu nó thua thì coi như chết chắc. Đành liều vậy, coi như là đánh cược với số phận. Mà kể cũng lạ, đáng nhẽ thấy nó bây h mà chưa về thì phải có ng' đi tìm chứ. Thật là, tên chồng tương lai chết tiệt của nó chắc đang chơi vui vẻ, ko để ý tới sự vắng mặt của nó cũng phải thôi. Nó mà về thấu nhà thì...- con bé ko kịp nghĩ tiếp vì bọn bắt nó đã đồng loạt xông lên. Con bé khó khăn lắm mới né kịp. Nó xoay cây nhị khúc, bắt đầu đánh trả lại. Một tên cầm gậy đánh trúng tay nó. Đau khiếp. Con bé nhảy bật lên, ngắm ngay đầu tên đó, lúc đầu nó định dùng nhị khúc đánh nhưng lại sợ nguy hiểm tới sọ nên chỉ dùng chân đá. Phải công nhận sức chịu đựng của tên đó thật tuyệt, nó đá mạnh vậy mà hắn tỏ ra chẳng có j', lại còn định dùng gậy đánh nó. Ko còn cách nào khác, con bé vung cây nhị khúc, nhắm thật chuẩn, đánh ngay vào cổ tay tên đó làm hắn phải buông gậy. Con bé lộn hai vòng, đánh vào tên cầm côn. Hắn đưa côn ra đỡ. Ngay lập tức, con bé lấy đà nhảy ra phía sau, dùng nhị khúc đập ngay vào lưng hắn. Nó có cảm tưởng xương sống hắn sắp gãy đến nơi lun ý. Sơ hở. Một tên bắt đc nó. Con bé vùng vẫy cố thoát ra. Mấy tên kia thấy thế liền chạy lại. Con bé xoay vòng 2 cây nhị khúc. Ném. 2 tên ngã lăn. Thế là mất vũ khí. Con bé đạp thật mạnh vào chân tên túm đc nó làm hắn đau điếng phải phải thả nó ra, lùi một bước. Con bé vội cúi xuống lượm cây gậy. Thuận chân đá tên bên cạnh đến vẹo cổ là ít. Một tên lao tới. Mặt. Chậc. May là con bé cũng có học kiếm đạo. Trước kia ông nó bắt nó học đủ thứ, nó giảy nảy lên ko chịu, ko ngờ bây h có ích ghê...

-

         

Sau một hồi, khoảng 50', khó khăn lắm con bé mới hạ đc hết mấy tên đó. Nó h ko còn một chút sức lực, đánh nữa chắc nó chịu. Con bé đứng thở dốc. Ko bik h làm cách nào mà về đây.



"You make me cry, make me smile,


make me feel that love is true


You always stand by my side


I don't want to say goodbye..."



Chuông nó reo. Nhặt cái điện thoại bị vất trong xó nhà lên. Là thằng nhok. Hên thật, nó đang định gọi ai đó đến đón.



- Alô.



- <Này, cô đang ở đâu đó hả? Sao ko nghe điện thoại? Đi đâu mà h này chưa về hả? Cô có bik mọi ng' lo lắng lắm ko?>- thằng nhok hét tướng lên làm con bé phải đưa điện thoại ra xa.



- Thôi nào. Tôi xin lỗi. Đc chưa? Bây h anh đến đón tôi với.



- <Nhưng cô đang ở đâu?>



- Ah', tôi đang ở trong một nhà kho bỏ hoang. Để xem nào. Ah! Hình như cái nhà kho này có tên là "Simon" thì phải.



- <Tôi bik rồi. Mà sao cô lại ở đó vậy? Ko xảy ra chuyện j' chứ?>



- Thế chứ anh nghĩ tôi tự dưng đến đây a'? Tất nhiên là có chuyện nhưng tôi giải quyết xong rồi.



- <Thật chứ?>



Con bé định nạt lên nó nói dối làm j' nhưng tự dưng lại thấy rợn tóc gáy. Chưa kịp quay lui nhìn xem sao đã có ngay một cây gậy nện vào ngay gáy nó.



- Áh!- con bé hét lên rồi gục hẳn.



- <Này, cô sao vậy? Có chuyện j' vậy?>- thằng nhok lo lắng hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn ng'.



Hóa ra vẫn còn một tên chưa bị con bé đánh đến xỉu. Hắn chờ con bé mất cảnh giác liền chụp ngay một cái gậy gần đó, đánh con bé ngất xỉu. Khi thấy con bé đã gục hẳn, hắn tới bên đá vào ng' con bé một cái thật mạnh (nhục wá! nhục wá!).



- Hừ! Dám đánh anh em ta ra đến nỗi này.



Hắn ta nói rồi lại đánh con bé. Đúng lúc đó, cửa bỗng bật mở bởi một cú đá cực mạnh. Thằng nhok chớ ai. Tên kia thấy thế thì ngạc nhiên lắm, cả sợ hãi nữa khi thấy mặt thằng nhok. Có ai mà ko bik cậu quý tử của nhà họ Trần, đụng vào là chết chắc. Thằng nhok thấy con bé nằm yên dưới sàn, liền lao tới, đánh tên kia túi bụi. Chậc. Ko hiu sao nó tức dữ vậy nữa. Đánh tên kia đến gần chết lun.



- Các ng' sao lại làm cô ta ra nông nổi này hả?- thằng nhok đạp lên ng' tên đó hỏi.



- Xin...xin cậu tha mạng. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi.



- Lệnh của ai?



- Dạ, là chủ tịch Trịnh Kim ạ.



Trịnh Kim ư? Đúng rồi, chắc là vụ hồi sáng đây mà- thằng nhok nghĩ đến chuyện con bé và Bona, chắc là vậy vì Bona ko bik con bé là ai mà, chắc là Bona rồi.



- Về nói với ông Trịnh là xin ông hãy cẩn thận.- thằng nhok nói, vẻ mặt đầy sát khí, rồi nó bế con bé lên, đưa về nhà.



Sau khi thằng nhok đi rồi tên kia mới dám đứng dậy, cố lê đến chỗ ông Trịnh. Thấy hắn đến trong bộ dạng thảm hại, tơi tả như vậy thì ông Trịnh và Bona lấy làm ngạc nhiên lắm.



- Có chuyện j' vậy?- ông Trịnh hỏi.



- Dạ thưa ông chủ, chúng tôi đã bắt đc nhưng ko ngờ cô ta lại ghê đến vậy. Một mình cô ta đánh bại hết tất cả, mặc dù chúng tôi đã dùng đến cả vũ khí, may mà tôi ko bị cô ta đánh cho ngất xỉu.



- Cả bọn mà đánh thua một đứa con gái, ko bik xấu hổ mà còn về đây kể lể hay soa?- Bona tức giận quat lên.



- Dạ ko phải. Sau cùng thì tôi cũng đánh cho cô ta ngất đi, nhưng...



- Nhưng sao?



- Đúng lúc đó thì có ng' đi vào, và đó chính là...Nguyên Phong, cháu ông Trần Nguyên.



- Ko thể nào, làm sao Ken lại có thể quen cô ta chứ, ngươi đánh ko lại cô ta nên đã bịa chuyện phải ko?



- Ko, tôi ko bịa chuyện hay nhìn lầm đâu. đó chính là cậu chủ nhà họ Trần. Hơn nữa, cậu ta còn nhờ tôi nhắn lại với ông là hãy cẩn thận.



- Hãy cẩn thận ư?



- Đúng vậy ạ.



Ông Trịnh ngẫm nghĩ một lúc thì hiểu ra.



- Lần này thì con hại ta rồi Bona ơi.



- Bố, bố nói vậy là sao?



Ông Trịnh ko nói j' mà chỉ thở dài, ông đã đắc tội với nhà họ Trần mất rồi.



Ông Trần thấy con bé mê man thì lo lắng lắm. Nó sẽ là cháu dâu của ông, ông đã hứa với gia đình con bé sẽ chăm sóc tốt cho nó nhưng bây h lại vậy...Ông ko bik phải nói với gia đình nó thế nào đây. Ông vừa tự trách mình vừa trách thằng nhok, sao lại để con bé ra nông nổi này chứ.



- Cháu làm j' mà lại ko lo cho con bé đc vậy hả? H ta bik phải ăn nói với bên kia thế nào đây? Chắc họ trách ta lắm.



- Cháu cũng có bik đâu...



- Ko nói nhiều nữa. Ngày mai nghỉ ở nhà chăm sóc con bé đi.



- Ông à...



- Đừng nói nhiều. Ta sẽ điều tra xem ai làm ra vụ này. Chúng sẽ phải một cái giá thật đắt.- ông Trần nói, mặt đầy tức giận.



Thằng nhok ko nói j', nó bik là ai nhưng ko nói, dù thế nào thì họ cũng sẽ phải trả giá, nếu ông nó bik, mà chắc chắn là ông nó sẽ bik. Bây h việc nó cần làm là chăm sóc con bé cho tốt, dù sao nó cũng có lỗi mà, nếu nó chịu chở con bé về thì đâu đến nỗi...Thằng nhok thở dài, suy đi tính lại soa lúc nào ng' có lỗi cũng là nó thế nhỉ? Con bé nhìn trông giống ngủ hơn là mê man í, nhìn mặt bình yên thế cơ mà. Mà công nhận con bé lúc ngủ nhìn dễ thương thiệt, nhìn cứ như thiên thần í. Chẳng bù cho lúc thức, ko khác j' ác quỷ cả. Nó thick nhìn con bé thế này hơn. Thằng nhok giật mình, nó đang nghĩ cái j' thế này? Con bé thì dễ thương cái j' chứ? Dạo này nó điên lắm cơ, chắc phải đi khám sức khỏe tổng thể mới đc. Mà cũng may con bé ko bị thương, chỉ do cú đập vào gáy có thể gây tê liệt một số dây thần kinh tạm thời thôi. Lạ thiệt, lúc nó đến thì thấy mấy tên kia nằm la liệt dưới đất, chỉ có mỗi tên đó còn đứng đc, nhưng cũng thương tích đầy ng', ko lẽ con bé đánh hết bọn chúng ư? Ko thể nào. Mà nếu ko thế thì thế nào chứ? Con bé thật sự mạnh đến thế ư? Quả thật ko thể tin đc, nếu con bé tỉnh nó phải hỏi ngay mới đc, làm j' có cô gái nào, mà còn là một đại tiểu thư đánh nhau ghê thế chứ? Thằng nhok cứ nghỉ hoài, đến mức ngủ gục luôn trong phòng con bé, chẳng thèm bò về phòng mình nữa...


-------


Sáng sớm. Con bé tỉnh dậy sau 2 ngày mê man. Quái, sao ng' nó đau nhức vậy nè trời, chân tay nặng trịch ko nhấc lên nổi. Ah'! Bữa trước nó bị đánh vào ngay gáy mà, tên nào đánh mà ác thiệt, h nó còn đau đây nè. Con bé cố ngồi dậy. Ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Nó đang thấy cái j' thế này? Tên nằm gục trên bàn học của nó chẳng phải là tên chồng chưa cưới chết tiệt đây sao? Sao hắn lại ở đây nhỉ? Ko lẽ hắn đã chăm sóc mình? Chậc. Ko đâu. Hắn đâu có tốt bụng đến thế, chắc là bị ông bắt đây mà. Con bé thầm cười. Nó nhìn kĩ mặt thằng nhok, thiệt tình, ngay cả lúc ngủ mặt cũng nhăn nhăn nhó nhó, khó coi hết sức. Con bé khẽ đằng hắng. Thằng nhok thức dậy.



- Cô tỉnh rồi đó à? Cô mê man 2 ngày rùi đó.



- Sao anh lại ở phòng tôi? Bộ anh quan tâm, chăm sóc tôi đó à?



- Cô đừng có mơ, là ông ép tôi thôi, nếu ko thì đừng hòng. Tôi có điên đâu mà đi chăm sóc ng' như cô.



- Hứ! Anh nói thế mà đc à? Do anh tôi mới ra nông nỗi này đấy. Nếu anh chịu đưa tôi về thì chuyện này đâu có xảy ra, rồi nếu anh ko gọi điện thì tôi đâu có mất cảnh giác đến nỗi bị đánh bất tỉnh như vậy, tôi hạ hết bọn chúng rồi mà...Nói chung là tại anh hết.



- Này, thế sao cô ko tính việc nếu tôi ko đến kịp thì cô còn ra nông nỗi nào nữa hả? Cô nói thì phải có cả tốt lẫn xấu chứ, chỉ nói những chuyện tôi sai thôi mà đc à? Hơn nữa, sao cô ko nghĩ đến việc tôi phải ở nhà suốt 2 ngày chỉ để chăm sóc, à ko, đúng hơn là nhìn cô nằm suốt như vậy hả?- ờ thì nó cũng có sai thật, nhưng ăn nói thế mà đc à?



- Hứ! Anh làm sai thì phải chuộc lỗi chứ. Thế mà cũng...Ah!- con bé ôm bụng, nhăn mặt- sao đau vậy nè, chắc tên hôm đó có đánh vào bụng. Hic! Đau quá.



- Thôi đc rồi, ko nói với cô nữa. Ông mà bik thì tôi sẽ phải ngồi trong phòng nguyên 1 tiếng để nghe ông giáo huấn mất. Mà bác sĩ dặn cô cần phải nghỉ ngơi đấy, cần j' cứ nói, tôi lấy cho...



Vừa nghe tới đó mắt con bé đã sáng rực lên như đèn ô tô.



- Thật á? Cần j' cứ sai anh à?



Thằng nhok hơi hối hận vì những j' vừa nói, nhưng thôi đành vậy, lỡ lời rồi.



- Uh'.- thằng nhok đáp mà mặt mày méo xệch.



- Vậy anh lấy cho tôi chút j' ăn đi, đói quá. Àh, lấy cho tôi ly nước lun nhé.- con bé cười tươi như hoa. Haha...Lần này đến lượt nó hành thằng nhok đây.



Cứ thế, con bé hành thằng nhok cả ngày. Hễ thấy thằng nhok có ý kiến là nó lại giả vờ ôm đầu, ôm bụng nhăn nhó. Thế là thằng nhok đành chịu, ko nói j' đc. Con bé hả hê sung sướng lắm. Cho hắn bik thế nào là cực khổ khi làm ôsin cho ng' khác.- con bé lại nhớ tới vụ nó phải làm ôsin cho thằng nhok. Chậc. Nó cứ đau mãi thế này cũng hay đấy nhỉ, chỉ có điều là ko đc bước nửa bước xuống giường làm nó chán quá. Cũng may là có Yên Nhi trò chuyện, nếu ko dám nó nghĩ quẩn lắm. Mới đó mà con bé đã nghỉ học đc một tuần, tất nhiên là thằng nhok cũng phải nghỉ theo.



Ở lớp:



- Này Mike, Kavin, 2 cậu có bik vì sao cả tuần nay Annny nghỉ học ko? Cả Ken cũng nghỉ nữa, trùng hợp ghê.- Hana thắc mắc khi thấy con bé nghỉ.



- Cậu là bạn của Anny mà ko bik à? Anny bị một bọn nào đấy bắt đi thì phải. Nhưng nếu tớ ko nhầm thì chắc là Bona.



- Chắc chắn là vậy rồi, mà Annny, cậu ấy ko sao chứ?



- Uhm, Anny bị đánh nên phải nghỉ đó. Mà hình như là bị đánh vào gáy đó.



- Trời! Vậy chiều nay tớ phải đi thăm cậu ấy mới đc. Ah' mà quên mất, tớ ko có bik nhà Anny, làm sao đây?



- Cậu ko bik à? Tớ bik đấy, chiều nay cậu đi cùng tớ và Mike nhé.



- Uh'.



Chiều đó cả 3 ng' cùng đến thăm con bé. Khi đến nơi, Hana ngạc nhiên hết biết.



- Ơ, chúng ta đi thăm Anny mà, đến nhà Ken làm j'?



- Thì chúng ta đi thăm Anny mà.



- Nhưng mà...

-

         

Đúng lúc đó thì bố thằng nhok đi ra, thấy bọn nó đúng trước cổng.



- Mike và Kavin đó hả? Ken trên lầu ấy, nhưng hôm nay nó ko đc đi chơi đâu.



- Dạ cháu bik ạ. Chúng cháu đến thăm Anny. Đây là Hana, bạn của Anny ạ.- Mike chỉ vào Hana giới thiệu khi thấy bố thằng nhok đưa mắt nhìn cô.



- Vậy các cháu cứ vào đi, h chú đi có việc.



- Vâng ạ.- Cả 3 đứa đòng thanh, ngoan ngoãn đáp.



- Mike này, ko lẽ Anny sống ở đây à?- Hana vừa đi vừa hỏi.



- Uh'. Thế Anny ko nói cho cậu bik à? Cậu ấy là vợ chưa cưới của Ken đấy.- Kavin thản nhiên đáp.



- Cái j'? Anny? Vợ chưa cưới? Ken? Ko tin đc.



Mike và Kavin ko nói j', đối với những gia đình như bọn nó thì đây cũng chỉ là chuyện thường thôi.



Con bé đang nói chuyện với Yên Nhi thì thấy Hana, Mike và Kavin bước vào. Nó mừng mun chết đi đc.



- Ah! Mọi ng' đến thăm tôi đấy à?



- Anny, có thật cậu và Ken...2 ng'...có...hôn...ước...thật á?- Hana lắp bắp hỏi, cô vẫn còn quá ngạc nhiên.



- Uh'. Mà sao cậu bik vậy? Mike và Kavin nói à? Xin lỗi vì đã giấu nhưng tớ ko mun mọi ng' bik chuyện này.



- Uhm...Thôi đc rồi. Tớ hiểu, nhưng lần sau có chuyện j' cậu ko đc giấu tớ đâu nhé.



- Uhm. Cảm ơn cậu.



Đúng lúc đó thì thằng nhok đem dĩa hoa quả mà lúc nãy con bé sai vào.



- Mọi ng' đến thăm cô ta à?



- Uh'. Mà sao cậu lại thế kia?- Mike ngạc nhiên hỏi khi thấy thằng nhok bưng bê đồ.



- Ah'. Là tôi nhờ đấy.- con bé trả lời thay.- anh đi lấy nước đi, mời mọi ng' chứ.



Thằng nhok nhìn con bé, tóe lửa.



- Thôi nào, ko cần nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm như thế đâu, mọi ng' đang nhìn kìa.- con bé giả bộ e thẹn nói.



Thằng nhok nghe con bé nói mà mun xỉu quá. Trời ơi! Ước j' nó có thể giết chết con bé nhỉ. Hoặc chỉ cần có thể cho con bé một trận thôi cũng đc. Sức chịu đựng của con ng' cũng chỉ có hạn thôi chứ. Nếu ko phải con bé đang bị thương thì con bé sẽ ko đc yên như thế này đâu. Thôi, đành ráng chịu đựng vậy. Chờ con bé lành lặn là nó sẽ cho con bé vào nhà thương lần 2 ngay cho xem. Ah! Mà con bé đang là ôsin của nó mà, nó sẽ hành hạ con bé đến mệt xỉu thì thôi. Haha... Thằng nhok thầm cười sung sướng. Nhưng nó vẫn bực chuyện con bé lắm, nên mặt nó lúc này rõ ràng là đang tức giận dễ sợ lắm. Mọi ng' đều nhìn con bé, đầy e ngại, lỡ thằng nhok ko kiềm chế đc, thì...May thay, thằng nhok lại đi xuống lầu, lấy nước như lời con bé nói. Mọi ng' lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn mặt thằng nhok lúc nãy có thể giết ng' lắm í chứ.



- Tiêu thư, cô làm vậy hình như hơi quá đáng rồi đó. Tội nghiệp cậu chủ ghê. Cô sai cậu ấy cả tuần nay rồi còn j'. Tha cho cậu ấy đi.- Yên Nhi nói với con bé, mặt nhăn nhó.



- Hì. Ko sao đâu. Trước h anh ta chỉ bik sai ng' khác làm, bây h phải đến lượt ng' khác sai anh ta chứ. Ah! Ngồi yên ko động đậy thế này mệt thật đấy- con bé nói rồi đứng dậy, tập một vài động tác thể dục cho dãn gân cốt, trước 6 con mắt đang nhìn chằm chằm, 3 cái miệng mở rộng hết cở.



- Anny, cậu...cậu...



- Hừm...Thật ra tiểu thư đã khỏe từ lâu rồi nhưng lại giả bộ bệnh để bắt cậu chủ làm việc thôi.- Yên Nhi lên tiếng giải thích.



- Ax. Sao cậu lại phải làm vậy?



- Cho bỏ ghét chứ sao. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đâu thể bỏ qua. Tớ mà bỏ qua lần này e ko có lần sau. Phải bik tận dụng cơ hội chứ.



- Nhưng nếu lành bệnh rồi thì cậu phải đi học chứ. Có bik tớ lo lắng thế nào ko? Hả?



- Thôi nào, tớ xin lỗi mà. Ngày mai tớ sẽ đi học, chịu chưa?



- Hừm...Thế thì còn tạm đc. Nhưng mà...-Hana chưa kịp nói hết câu đã nhìn sững ng' vừa bước vào phòng, mặt đằng đằng sát khí.



Ơn chúa! Thằng nhok vừa nghe thấy cái j' thế này? Con bé đã khỏe từ lâu ư? Trời ơi! Sao nó có thể ngốc đến nỗi bị con bé lừa mà ko bik vậy chứ. Mà khoan đã. Nhìn xem. Nó đang làm cái quái j' thế này? Đây chẳng phải là công việc của ng' ở sao? Haha...Hóa ra mấy bữa h nó làm ôsin cho con bé, và con-bé-ko-hề-đau-ốm-j'-cả. Thằng nhok tiến lại phía con bé. Cười.



Thằng nhok cười mà mặt nhìn đầy sát khí. Trời! Đây có phải là nụ cười mà mấy tên kiếm khách hay cười trước khi giết ng' trong truyện kiếm hiệp ko? (Ax. Nhiễm truyện rui') Ko lẽ thằng nhok định làm thật? Amen! Cầu chúa phù hộ. Con bé còn trẻ mà, nó chưa mun chết sớm đâu. Huhu...Chỉ một phút bất cẩn nó đã làm lộ mọi chuyện rồi => thằng nhok sẽ nổi điên lên. Ko chừng thằng nhok còn định băm thây nó ra làm trăm mảnh ấy chứ. Hic! Ôi! Cuộc đời nó kết thúc ở đây ư? KO! Nó chỉ mới 16 tuổi thui mà.



- Hóa ra cô đã khỏe rồi à? Chúc mừng nhé. Sao cô ko cho tôi bik sớm? Như vậy có phải tốt hơn ko?- thằng nhok nhếch méc, nhìn mặt thấy ớn.



- Anh...Anh định làm j' vậy? Tôi...tôi chỉ mun nghỉ ngơi thêm mấy ngày thôi, đâu có ý lường gạt anh đâu.- con bé run rẩy nói.



Tự nhiên nó thấy sợ quá. Ôi ko! Nó còn mun sống mà. Ko thể cứ ở đây chờ chết đc. Thằng nhok ngày càng tiến lại gần. Hức! Nó phải làm sao đây? Nó ko mun chết sớm vậy đâu. Ko suy nghĩ j' thêm, ngay lập tức, con bé nhảy xuống giường, chạy như bay. Thằng nhok đuổi theo. Phen này con bé chết dưới tay nó là cái chắc. Con bé vừa chạy vừa kêu la, thằng nhok và mọi ng' đuổi theo sau. Con bé đã nằm yên suốt mấy ngày nay nên chạy thế này nó thấy mệt dữ. Chẳng mấy chốc, thằng nhok đã đuổi kịp con bé. Dừng lại. Con bé lùi một bước. Thằng nhok lại tiến hai bước. Cứ thế, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Mọi ng' nín thở, lo lắng liệu thằng nhok sẽ làm j' con bé? Thằng nhok đã ở sát con bé. Con bé lại lùi một bước nữa. Hụt. Chậc. Hóa ra nó đã tới mép cầu thang mà ko hay. Thằng nhok vội níu tay con bé => con bé kéo thằng nhok theo lun. Và bây h, 2 đứa nó đang nằm bệt dưới sàn nhà với tư thế cực kì khó coi: thằng nhok nằm đè lên ng' con bé. Còn 3 ng' ở trên kia nhìn xuống thì cười ko ngớt. Nói 3 chứ ko phải 4 bởi vì Mike ko cười, cậu khẽ nhăn mặt trước tình huống này. Thằng nhok nhổm ng' lên.



- Hic! Anh đã ko kéo tôi lại đc thì thôi, lại còn ngã đè lên ng' tôi nữa chứ. Đúng là...



- Đúng là cái j' chứ! Tôi đã có lòng tốt mun kéo cô lại, rồi còn bị cô lôi xuống ngã lun, vậy mà h cô quay sang trách tôi à? Mà thôi, đc rồi- thằng nhok cười gian- bây h chúng ta tính chuyện kia trước nhé!



- Chuyện...chuyện j'?- con bé lắp bắp hỏi.



Thằng nhok cười đêu. May thay, đúng lúc đó thì ông Trần từ trên lầu đi xuống. Ông trợn tròn mắt nhìn 2 đứa nó. Chậc. Thằng nhok vẫn còn nằm đè lên ng' con bé mừ.



- Hai đứa...hai đứa đang làm cái j' vậy?- Rồi ông khẽ cười- Tụi nhỏ bây h thật là...



Thằng nhok và con bé lúng túng ra mặt, ko bik phải giải thích thế nào. Bất cứ ai nhìn thấy cảch này đều nghĩ vậy hết trơn. Thế có chết ko chứ. 2 đứa vội vàng lồm cồm bò dậy. Khẽ nhăn mặt. Cười gượng.



- Ông à, ko như ông nghĩ đâu. Tụi cháu ko...



- Thôi đc rồi, ta hiểu mà.- ông Trần ngắt lời con bé- Đúng là tuổi trẻ. Nhưng lần sau thì..e hèm..nhớ vào phòng nhé.



Con bé và thằng nhok nghe ông Trần nói mà chết sững. Á khẩu lun. Ko phải mà, ko phải như thế mà. Sao ông Trần ko tin tụi nó nhỉ. Tụi nó làm j' có chuyện đó chứ. Sao ông lại nghĩ ra vậy kìa. Thật là khổ mà. Con bé xụ mặt. Hôm nay có phải là thứ sáu ngày 13 đâu mà nó xui thế nhỉ? Ôi! Sao ông trời ko thương nó thế nhỉ? Nó xinh đẹp đáng yêu thế cơ mà? (ax) Thằng nhok cũng ngượng ko kém. Chậc. Sao nó lại lâm vào tình cảnh này chứ. Con bé vội vàng lẩn về phòng, mặt đỏ như trái gấc. Thằng nhok cũng chạy vội lên phòng, mặt đỏ ko thua j' con bé. Hình như nó quên chuyện trả thù rồi thì phải. Mike, Kavin và Hana ở chơi thêm một lúc nữa rui' cũng về khi thấy 2 anh chị này nói chuyên cứ lúng ta lúng túng mãi. Chán.



Việc hồi chiều báo hại thằng nhok và con bé cứ cúi gằm mặt suốt bữa ăn. Cũng may là ông Trần ko nói cho ai bik nữa, nếu ko chắc tụi nó chui xuống đất ở với giun quá. Mà cũng chẳng bik ông trần ko nói hay mọi ng' ko để lộ nụ cười nữa. Chán.



Ông Trần gọi 2 đứa nó vào phòng. Thằng nhok và con bé chạm mặt nhau ngay trước cửa phòng ông Trần. Hai đứa đều tránh nhìn nhau. Ngại mà ko bik vì sao phải ngại. Chán.



- Thưa ông, chúng cháu đến rồi ạ.



- Uh'. 2 đứa vào vào đi.



Tụi nó bước vào, ko hỉu vì sao mặt ông Trần lại trở nên hình sự như vậy.



- Thưa ông, có chuyện j' mà ông...- con bé dè dặt hỏi.



- Trước tiên, ta mun xin lỗi cháu vì đã ko lo cho cháu tốt. Vụ việc lần này xảy ra cũng có một phần lỗi do ta.



- Dạ, ko đâu ạ...



- Hãy nghe ta nói hết. Ta hi vọng cháu bỏ qua cho chúng ta. Từ nay, Ken, cháu có nhiệm vụ lo cho Anny, đừng để chyện này xảy ra một lần nữa. Hiểu chưa. Đó là vợ chưa cưới của cháu đấy.



- Vâng, thưa ông.



- Còn một việc nữa. Ta đã tìm ra ng' cầm đầu vụ này. Vì cháu là ng' bị hại nên ta mun cháu tự quyết định hình phạt cho ng' đó. Đó chính là chủ tịch tập đoàn Trịnh Kim, cháu bik chứ?



- Vâng, cháu bik. Đó cũng là một tập đoàn có tiếng. Còn về việc hình phạt trả giá, cháu mun suy nghĩ thêm. Đc ko ạ?



- Đc chứ. Chuyện này ta giao cho cháu tự quyết định. Nếu có j' cứ đến gặp ta.



- Vâng ạ.



- Rồi. hai đứa về phòng đi.



- Xin phép ông.- tụi nó cúi đầu lễ phép rồi bước ra ngoài.



Thằng nhok và con bé vẫn ko nói j'. Thiệt tình, ko hiu sao tụi nó lại trở nên như vậy nữa. Cái tính ngang ngạnh, kiêu kì, ương bướng, ngoan cố... (nói chung là vô số tính) của tụi nó đâu rồi? Sao bây h cứ như là ăn trộm bị bắt quả tang thế này? Khổ quá đi. Nhiều lúc, thằng nhok hay con bé cũng mun bắt chuyện để cho ko khí nó bớt ngại ngùng hơn. Nhưng cứ hễ định mở miệng là bao nhiêu dũng khí của tụi nó biến đi đâu mất, cứ như là bốc hơi vào ko khí vậy => kết quả là tụi nó hễ cứ chạm mặt nhau là lại vội vòng sang đường khác làm mọi ng' trong nhà vừa lo, ko bik tụi nó định như thế đến bao h, vừa buồn cười trước phản ứng dễ thương đó. Còn thằng nhok và con bé nhìn mọi ng' khó hiểu. Trên mặt tụi nó có dính cái j' hay sao mà mọi ng' nhìn là lại cười thế nhỉ? Mọi ng' thì cười, còn tụi nó thì ko thể nào cười nổi. Thử lâm vào hoàn cảnh đó xem, chắc ng' khác đi nhảy lầu lun í chứ (ax, nghe ghê vậy nà trời). Chán. Chậc. Sao hôm nay cứ chán mãi thế nhỉ, ko bik bao nhiu lần rui' nữa? Ko có chút niềm vui nào cả, dù chỉ một chút. Chán. (lại chán!)

-

         

Sáng hôm sau:



Theo như lệnh của ông Trần, thằng nhok phải chở con bé đi học. 2 đứa ngồi trên chiếc xe lao như điên. Im lặng. Ko một ai phát ra một âm thanh j' tương tự như tiếng nói. Suốt dọc đường, con bé chỉ ngồi yên, lơ đãng nhìn về một nơi xa xăm đâu đó mà chính nó cũng ko bik là đâu. Còn thằng nhok, nó lái xe như điên, tập trung vào chuyện môn cao độ. Cứ như nó sợ hễ mất tập trung một xí là nó lại nhớ đến cảnh hôm qua. Bất giác, thằng nhok đỏ mặt. Cũng may là con bé mải nhìn đi đâu đó nên ko thấy, hoặc giả thấy nhưng làm ngơ. Dù sao thì con bé cũng đâu có mun khơi lại chuyện đó làm j', có j' vui đâu.



Đến trường. Con bé bước xuống xe. Thằng nhok ko nói j', định lái xe vào nhà xe thì đột ngột con bé níu lại. Thằng nhok quay lại. Nhíu mày, khó hỉu.



- Này, anh còn định thế này đến bao h hả? Tôi chịu hết nổi rồi. Nhà có phải có chuyện buồn đâu mà cứ im lặng mãi thế? Cứ thế này chắc tôi điên mất.- con bé bực dọc nói.



- Thế chứ cô tưởng tôi mun thế này à? Suốt ngày cô cũng có nói j' đâu, thế thì tôi bik nói j' cơ chứ. Tôi cũng sắp điên rồi đây.



- Này, thế hóa ra mọi chuyện là do tôi à? Nếu hôm đó anh ko đuổi tôi thì đâu có xảy ra chuyện đó.



- Là do cô nói dối tôi trước mà. Ko phải sao?..



Cứ thế, tụi nó cứ cãi nhau, chuyện ngại ngùng h chỉ còn là qua khứ. Hoặc có thể tụi nó còn ko nhớ là nó đã tồn tại nữa ấy chứ. Vậy cũng tốt.



Vào trường. Trước cửa lớp, con bé gặp Bona. Cô ta nhìn nó. Khó hiểu, kiêu căng, đắc thắng. Con bé đi lướt qua. Bất chợt, Bona thấy Ken đi cùng với con bé. Cô ta khẽ nhíu mày, mặt phụng phịu, dỗi. Thằng nhok cũng đi lướt qua cô ta. Bona định níu tay thằng nhok lại. Một tiếng hét đầy lo lắng và tức giận vang lên. Là con bé. Thằng nhok vội chạy vào.



Con bé đỡ Hana dậy. Đau lòng. Ng' Hana đầy vết thương, khuôn mặt nhuốm vẻ lo sợ, mái tóc rối tứ tung, một đoạn tóc khá dài bị cắt, áo quần bị cắt xé ra thành từng mảnh. Đỡ Hana ngồi vào ghế. Con bé đứng dậy. Nhìn tất cả mọi ng' trong lớp. Ánh mắt đe dọa, tức giận. Trước ánh mắt đó, tất cả bất chợt lùi lại một bước, có ng' khẽ run.



- Là...là Bona...- một ng' rụt rè lên tiếng, giọng run run, sợ hãi.



Thằng nhok bước vào lớp, cùng lúc với Mike và Kavin. 3 ng' vội chạy đến.



- Đưa cậu ấy đến bệnh viện dùm tôi.- con bé nói hay đúng hơn là ra lệnh. Lạnh.



- Cô định làm j'?- thằng nhok hỏi, khẽ run ng' khi nhìn sâu vào mắt con bé. Như đang đứng giữa một nơi giao nhau của băng và lửa.



Con bé khẽ nhếch môi cười. Đáng sợ.



- Trả giá.- con bé nói đúng 2 từ rồi bước ra ngoài lớp. Dáng đi cũng toát lên vẻ j' đó đáng sợ, như chính giọng nói và nụ cười.



- Đưa cô ta đến bệnh viện đi.- thằng nhok chỉ vào Hana, bảo Mike và Kavin đi, còn mình thì đi theo con bé.



Mike và Kavin vội đưa Hana vào bệnh viện.



Con bé đi đến lớp Bona. Mọi ng' đều tản ra, nhường đường trước cái nhìn của con bé. Bona ko mấy ngạc nhiên. Cô ta chỉ nhìn nó, cười khẩy, rồi ngoảnh mặt đi. Con bé tiến lại chỗ Bona.



- Là cô phải ko?- con bé nghiến răng.



- Thì sao nào? Nó dám làm hỏng đôi giày của tôi, nó phải trả giá, bằng với giá của đôi giày.



- Haha...- con bé bật cười- trả giá ư?- con bé nhếch méc- nếu đó là giá của đôi giày của cô thì giá cho bạn của tôi chính là tính mạng của cô đấy.



Con bé trừng mắt. Túm lấy cổ áo Bona, dí sát vào tường. Khác với vẻ mặt lúc nãy, bây h nhìn mặt Bona tái mét. Nhưng cô ta vẫn cứ tiếp tục nói.



- Cô ta chỉ đáng bằng giá của cái giẻ chùi chân của tôi thôi. Cô ta là cái thá j' mà đòi bằng giá với tôi chứ. Cô cũng chả là cái thá j' cả. Đừng tưởng thoát đc 1 lần là thoát đc mãi, chỉ cần tôi nói một tiếng là các ng' bị đuổi cổ ngay. các ng' chỉ là lũ cặn bã, ko đáng làm cái giẻ rách.



- Cô mun nói tôi sao thì nói, nhưng cô đụng đến bạn tôi thì tôi sẽ cho cô bik tay, nghe rõ chưa?- con bé gằn từng tiếng một.



- Cô...mày đe dọa tao ư? Dù ko phải tao thì cũng sẽ có ng' khác xử lí con nhỏ đó. Haha...Tao ko phải vì ghét mà đánh nó, mà vì nó là bạn của mày. Mà mày lại cứ bám lấy Ken. Mày là cái j' mà lại có thể đc Ken quan tâm vậy chứ? Mày ko xứng đáng.Chắc chắn sẽ có nhiều ng' nghĩ vậy đó. Và vì mày đc Ken bảo vệ nên tụi nó cũng sẽ trút giận lên con bạn của mày mà thôi. Nó cũng giống mày, chỉ là 1 con nhỏ quê mùa, ko bik thân phận...



"Bốp!". Con bé tát Bona. Mặt cô ta in rõ dấu 5 ngón tay. Bona sững sốt. Đánh. Có ng' dám đánh cô ư? Dùng hết sức lực, Bona mới đẩy đc con bé ra. Cô ta giơ tay, định tát lại. Con bé cho cô ta một đấm vào bụng. Bona quỵ xuống. Ôm bụng. Cô ta lại đứng lên, lao đến, định đánh con bé. Con bé né ng' sang một bên, bắt lấy tay cô ta, bẻ ngược lại, thêm một đá vào bụng. Bona liền chụp lấy chiếc ghế, quật vào ng' con bé. Con bé đưa tay ra đỡ. Đau. Nhưng nỗi tức giận trong nó lớn hơn ngàn lần. Nó cầm ngay chính chiếc ghế đó, phang vào ng' Bona. Máu chảy đầm đìa. Có mấy ng' định ngăn con bé. Nó quắc mắt. Rùng mình. Con bé quay phắt lại, đỡ chiếc ghế của một cô gái khác định đánh vào đầu nó. Cô gái kia thấy thế thì sợ quá. Khụy xuống. Con bé định đánh tiếp. Nó vẫn chưa hả giận. Dám đụng đến Hana ư? Đột nhiên, một ng' chạy lại, chặn tay nó. Con bé quay ng' nhìn. Là anh chàng tên Jun.



- Tránh ra, ko phải việc của anh.- Lạnh.



Jun vẫn ko buông tay.



- Nếu ko đừng trách tôi ko khách sáo với anh. Tránh ra!-con bé hét lên.



Nó gạt tay Jun ra, định đánh thì lại có ng' chặn nó (bực rui' à nha). Là thằng nhok.



- Thôi đc rồi. Dừng lại và đi với tôi. Cô nên vào thăm Hana. Chuyện này hãy tính sau.- thằng nhok nói, như ra lệnh.



Ko hỉu sao con bé lại nghe lời thằng nhok. Nó thả chiếc ghế xuống. Ghé sát vào Bona, mặt đang tái mét, máu chảy xuống đầm đìa. Khẽ nói.



- Cái giá cô phải trả ko dừng lại ở đây đâu. Hãy nhớ lấy và chờ đi. Cái giá cô phải trả đắt hơn thế này nhiều khi dám động đến bạn tôi.-con bé nghiến răng, ánh mắt căm phẫn. Đe dọa. Đáng sợ.

-

         

Con bé nói rồi đứng lên, đi cùng thằng nhok.



Đến bệnh viện. Ánh mắt con bé đã thôi ko còn đáng sợ nữa. Thay vào đo là lo lắng. Nó khóc. Nó sợ nó Hana sẽ ko làm bạn với nó nữa. Nó sợ mất Hana. Nó sợ...Nước mắt vẫn rơi. Bác sĩ bước ra.



- Mọi ng' ko cần phải lo lắng. Cô bé bị thương ko nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đc. Mọi ng' có thể vào thăm.



Hana ko sao. Vui. Nhưng khóc. Cười. Nhưng buồn. Mâu thuẫn quá. Con bé khẽ vuốt mái tóc xơ xác của Hana. Đau lòng quá. Là do nó. Phải ko? Chỉ vì Hana là bạn nó ư? Tại sao? Chuyện này liệu có còn xảy ra? Sợ. Ko phải cho nó. Cho Hana. Nó bik, có thể sẽ có nhiều chuyện đáng sợ hơn xảy ra. Liệu...nó có nên ở cạnh Hana? Nó mun. Nhưng nó lo. Là bạn của nó, Hana có thể sẽ gặp nguy hiểm. Rối. Nó nên làm j'? Nó thực sự rất, rất mun đc nhìn thấy Hana cười nói mỗi ngày. Nó cần một ng' bạn. Nó cần một tình bạn. Đúng vậy. Nó cần Hana. Cần tình bạn của Hana. Thứ mà nó đã mất từ khi...Khóc. Có phải là nó ích kỉ quá ko? Có phải nó nên buông tay rồi ko? Uh'. Có lẽ đã đến lúc rồi. Buông tay thôi. Khóc. Đưa tay gạt nước mắt. Sẽ ko sao đâu. Chỉ cần thấy Hana cười. Như thế là quá đủ. Phải ko? Tình bạn. Sao mà xa xỉ thế. Sao mà xa xăm thế. Đau. Nhưng sẽ ko đau như lần đó. Nó vẫn có thể nhìn ngắm Hana từ xa mà. Đúng vậy. Nó đã quyết định. Nó ko mun Hana gặp phải bất cứ một chuyện j'. Quyết định này có làm nó hối hận? Có. Nhưng nó vẫn chọn. Nhói. Khóc.



Nước mắt ơi...xin mi...hãy ngừng rơi...Đừng cuốn trôi đi...quyết tâm của ta... Xin mi...hãy cho ta...chút ý chí sắt đá đó...Xin mi...lòng ta đang dao động...Xin mi...



Nước mắt ngừng rơi. Cảm ơn. Nhưng sao vẫn đau quá. Con bé đứng dậy. Nhìn thật kĩ khuôn mặt Hana. Nó sẽ nhớ mãi. Nó sẽ ko quên đâu. Từng đường nét của khuôn mặt ấy. Từng cử chỉ của con ng' ấy. Mãi mãi... Sống tốt nhé. Con bé mỉm cười. Cay đắng. Tạm biệt...



Con bé bước đi. Cố ko ngoái đầu lại. Ướt. Ko phải nước mắt. Mưa ư? Con bé ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Xám xịt. Từng giọt mưa nhẹ bay. Mưa to dần. Con bé vẫn đứng đó. Mưa càng dữ dội. Kệ. Mưa đi. Cứ mưa đi. Như thế cũng tốt. Khóc. Nước mắt rơi. Hòa lẫn vào mưa. Mưa. Cảm ơn. Sẽ ko ai thấy nó khóc. Thật may. Nó bước đi. Chậm. Nước mắt rơi ko ngớt. Khóc. Khóc đi. Khóc nữa đi. Khóc thật nhiều vào. Khóc cho thỏa thick. Khóc cho lòng bớt đau nhói...



Sao...nó cứ như bị thất tình thế nhỉ?- con bé bật cười trước nghĩ ý vừa lướt qua trong đầu. Ko bik từ lúc nào, nó đã yêu Hana. Một tình yêu trong sáng và thánh thiện. Tình yêu của một ng' bạn dành cho một ng' bạn. Uh'. Sao tình yêu ấy cứ luôn làm nó đau khổ? Một lần. Chưa đủ sao?...Nó vẫn cười...nước mắt vẫn chảy...mưa vẫn rơi...


---------------------------------------


Kết quả của một buổi dầm mưa: con bé bị cảm.



Nằm cuộn ng' trong cái chăn dày cộm mà sao nó ko thấy ấm thế nhỉ? Lạnh quá. Nó nhớ lúc trước..."lúc trước"- sao mà nghe xa xôi quá, cay nghiệt nữa. Uh'. Tất cả chỉ là "lúc trước". Quá khứ rồi. Và nó đang ở hiện tại. Đau lòng quá. Tất cả kết thúc rồi. Tình bạn đó. Uh'. Đã kết thúc. Nó sẽ cố quên 1 lần nữa. Nhưng nó bik nó sẽ ko quên đc đâu. Nỗi đau này quá lớn. Dù có thất tình cũng ko đau thế này. Nỗi đau mất đi tình bạn. Một lần nữa. Nỗi đau này xé nát tim nó. Một tình bạn mới? Nó ko đủ can đảm nữa rồi. Khóc. Nước mắt rơi. Nóng hổi. Hi vọng xoa dịu nỗi đau này. Nhưng...sẽ ko đc đâu...



3 ngày sau:



Con bé đã khỏi bệnh. Hana cũng đã xuất viện. Nó mừng. Nhưng nó cũng sợ. Sợ phải đối mặt với Hana. Làm sao nó có thể nhẫn tâm làm ngơ? Nhưng...nó vẫn phải làm thế. Dù mun dù ko.



- Ah! Anny.- Hana vui vẻ chào nó. Hình như cô đã quên đi nguy hiểm mình vừa gặp phải.



Con bé lướt qua. Lạnh.



Hana sững ng'. Sao con bé lại...Cô đuổi theo con bé. Níu tay lại.



- Anny, cậu sao vậy? Tớ...tớ làm cậu giận à?



- Tránh ra.- con bé nói. Lạnh.



Hana gần như chết đứng. Tránh ra ư? Con bé vừa nói thế ư? Tại sao? Cô nhìn thẳng vào mắt con bé. Lạnh. Buồn. Cô đơn. Tăm tối. Cô như bất lực trước ánh mắt đó. Sao nó vô tình và tàn nhẫn đến thế? Hana thả tay con bé ra. Khụy xuống. Ánh mắt đó. Sao đau lòng quá. Cô cảm nhận đc đã có j' đó thay đổi. Là j'? Là tình bạn của nó và cô ư? Nhưng...tại sao? Mấy hôm trước con bé còn đưa cô đi viện, lo lắng, chăm sóc cô mà sao bây h...Tại sao nó ko cười khi thấy cô? Tại sao nó lạnh lùng thế? Tại sao nó vô tâm thế? Nó ko thấy cô đang đau ư? Tại sao nó ko hỏi han, quan tâm cô nữa? Tại sao nó ko lo lắng đỡ cô đứng dậy nữa? Tại sao?...Tại nó hay tại cô...



Con bé xót xa nhìn Hana khụy xuống. Nó có thể làm j' bây h ? Nó đã ko bảo vệ đc cô. Ở bên nó, cô sẽ gặp nguy hiểm bởi những con ng' nhỏ nhen, ghanh ghét đến đáng xấu hổ. Cô nên tránh xa nó ra. Càng xa càng tốt. Thật lòng nó mun thế ư? Ko. Nó ko mun thế. Ánh mắt của Hana như xoáy vào tâm can nó. Nó đau lòng lắm. Sao cô lại khụy xuống? Ánh mắt nó tàn nhẫn đến thế ư? haha...Nó mun khóc quá. Nhưng ko đc. Nó ko đc khóc. Nó phải làm cho Hana tránh xa nó. Nó phải thật vô tình, lạnh lùng và tàn nhẫn. Xin lỗi...hãy tha thứ cho tớ...Hana. Anny...hãy đi đi...hãy quay lưng đi...hãy mặc kệ đi...sao mi vẫn đứng nhìn thế...ko đc...mi ko đc phép cúi xuống...mi ko đc phép đỡ cậu ấy dậy...mi ko đc phép...Xin mi...hãy đi đi...đi thật lạnh lùng...thật vô tâm...



Con bé quay bước. Cố ko để nước mắt tràn ra khóe mi. Hana vẫn ngồi đó. Ngước mắt nhìn nó. Đau khổ. Ánh mắt đó. Nó đã cố tránh nhưng sao ánh mắt đó cứ như đang nhìn thẳng vào mắt nó. Ko đc nữa rồi. Nó ko thể. Con bé quay ng' lại. Bất ngờ. Hana ngất xỉu. Con bé hốt hoảng.



- Hana! Hana! Cậu sao vậy? Hana...



Ngay lập tức, con bé đưa Hana vào phòng y tế. Lo lắng.



- Cô bé cần nghỉ ngơi.



An tâm. Lại một lần nữa. Là do nó. Nó làm Hana tổn thương. Nhưng rồi Hana sẽ quên nó thôi. Hãy xem như...là giá của sự bình yên đi. Trên đời này ko có j' cho ko cả. Mọi thứ đều có giá của nó. Đây chính là cái giả phải trả. Khóc. nước mắt lại rơi nữa rồi.



- Em...em ko sao chứ?



Tiếng nói làm con bé quay ng'. Vội lấy tay quẹt nước mắt. Là Jun.



- Tôi ko sao. May quá. Gặp anh ở đây. Hana sắp tỉnh rồi, hãy nói là anh đã đưa cô ấy đến đây. Đc chứ?



- Nhưng...tại sao? Cô ấy nên bik là em đã đưa cô ấy đến đây chứ?



- Cái đó anh ko cần bận tâm.- con bé khẽ nói. Ánh mắt buồn rười rượi nhìn Jun. Trước ánh mắt đó, đến đá còn phải động lòng nữa là...



- Uhm...Thôi đc. Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi đi.



- Cảm ơn. Tôi ko sao.- con bé nói rồi quay ng' bước đi. Phía sau, Jun nhìn nó, ánh mắt khó hiểu.



Bước thơ thẩn trong vườn trường, con bé lại nhớ về Hana. Khóc. Sao ở đâu cũng như nhìn thấy Hana thế nhỉ? Cái cảm giác ấy. Đã từng. Một lần rồi. Nó hiểu mà. Có lẽ, nó cần thời gian. Mặc dù, thời gian cũng ko làm nó quên đi đc. Như, nỗi đau mất ng' thân. Tình bạn. Dần xa rời nó. Xa quá. Ko với tới...



Một chiếc khăn chìa ra trướnc mặt con bé. Con bé quay ng'. Là Jun. Anh khẽ mỉm cười. Con bé cầm cái khăn, gật đầu thay cho lời cảm ơn.



- Sao em lại làm vậy? Rõ ràng là em cố ý.



Con bé im lặng. Bây h nó ko mun nói j' cả.



- Thôi đc rồi. Em ko mun nói thì anh cũng ko ép. Có lẽ anh hơi nhiu' chuyện nhưng trông em thật sự rất buồn và đau khổ, em có mun đến một nơi này ko?- Jun nhìn nó, ánh mắt dò hỏi.



Ngạc nhiên. Con bé quay sang nhìn anh, ko nói j'. Anh kéo tay nó đi. Nó để mặc. H nó ko còn chút sinh khí nào nữa.



Lần này thì nó ngạc nhiên thật sự. Nơi anh đưa nó đến chính là nhà tình thương. Ko hiểu anh đưa nó đến đây làm j'. Ngạc nhiên hơn nữa khi vừa thấy anh, tụi nhok trong nhà đều chạy ùa ra, vây kín lấy anh. đứa đòi bế, đứa dòi bồng...ồn ào cực. Có vẻ như anh rất thường xuyên đến đây và chơi cùng tụi nhok này. Một đứa bé nhìn thấy nó, liền chạy lại.



- Chị đẹp quá, chị là bạn gái của anh Jun à?- đứa trẻ ngây thơ hỏi.



- Ko phải đâu, chị ấy là bạn của anh đấy.- Jun trả lời thay nó.



- Là bạn của anh thì cũng là bạn của tụi em. Nhỉ?- con nhok quay sang hỏi mấy đứa bên cạnh, tụi kia gật đầu lia lịa.



Đột nhiên, một con nhok tiến lại phía nó, nhìn chằn chằn cái vòng đeo tay. Hiểu ý, con bé tháo cái vòng ra, đeo vào tay con nhok đó.



- Cho em này, hãy giữ cẩn thận nhé, chị quý nó lắm đấy.



- Chị cho em thật ư?- con nhok tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi.



- Tất nhiên.



- Cảm ơn chị- con nhok kia cảm ơn rối rít, giọng đầy cảm kích.

-

         

Mấy đứa trẻ cũng bu lại xung quanh nó. Con bé mỉm cười. Con nít đúng là đáng yêu thật. Chúng suy nghĩ mọi việc rất đơn giản và luôn lạc quan, chẳng phải lo bất cứ điều j'.



Sau đó, tụi nhok còn kéo con bé vào làm bánh và chơi cùng tụi nó. Con bé cười rất nhiều. Mọi buồn rầu trong nó dường như tan biến hết khi nhìn thấy những nụ cười trong sáng kia. Nó sung sướng hơn chúng rất nhiều. Jun nhìn nó cười, anh cũng cảm thấy an tâm hơn. Anh đã đúng khi quyết định đưa nó đến đây. Nhìn nó cười, ko hiểu sao lòng anh lại xốn xang vậy nữa. Có lẽ...anh thick nó rồi chăng?



- Áh! Cứu! Cứu với!



Tiếng hét thất thanh làm mọi ng' giật mình chạy ra phia bờ biển. Một đứa trẻ bị rớt xuống biển, cố gắng ngoi lên để kêu cứu. Hoảng hốt. Ko ai bik làm j'. Con bé định nhảy xuống cứu thì bị Jun ngăn lại. Anh nhanh chóng bơi ra cứu đứa bé. Đứa bé đc đưa vào bờ. Hơi thở đứt quãng. Mạch đập rất yếu. Cuống. Con bé vội vàng cúi xuống thực hiện một vài động tác sơ cứu. Sau mọi cố gắng, cuối cùng đứa bé cũng nôn hết nước ra, hơi thở đã đều hơn, mạch cũng khá ổn định. Mọi ng' liền đưa đứa bé đó đến bệnh viện gần đó. Con bé đi đến chỗ Jun.



- Anh ổn chứ?



- Anh ko sao. Chắc lúc nãy em sợ lắm nhỉ?



- Uhm...



- Thôi, cũng tối rồi, mình về thôi.



- Uhm...



Rồi nó và Jun đi ra xe. Ko hiểu sao suốt đoạn đường nó cứ nhìn anh. Mặc dù chỉ mới quen anh nhưng ko hiểu sao nó lại có thiện cảm với ng' con trai này. Ạnh thật sự là một ng' tốt bụng, hiền lành và bik cách an ủi ng' khác. Nó thực sự đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.



- Dừng xe. Tôi mun đi bộ một đoạn. Cảm ơn anh về ngày hôm nay.



- Ko có j'. Nhưng hãy để anh đưa em về nhà.



- Ko cần. Tạm biệt.



Con bé cúi chào rồi đi thẳng.



Nó bước đi chầm chậm, đưa mắt nhìn xung quanh. Trời đêm đầy sao, mát lạnh. Bóng tối bao phủ lên mọi vật. Tất cả như khoác lên mình một tấm áo đen huyền bí. Trăng bị mây che khuất, chỉ để lại một khoảng sáng nhạt trên bầu trời. Gió thổi nhẹ, khẽ rung rinh mấy ngọn cây cao. Thật yên tĩnh. Ko một tiếng động. Con bé hít thở bầu ko khí trong lành, trong lòng thấy chút j' đó bình yên...



Con bé bước vào nhà, chào ba và ông rồi đi thẳng lên phòng. Trước cửa phòng, nó vô tình đụng phải làm ly nước đổ ngay lên ng' thằng nhok. Thằng nhok hét ầm lên.



- Cô có mắt có mũi ko hả? Đi đứng kiểu j' thế?



- Xin lỗi.



Con bé ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi làm thằng nhok ngạc nhiên đứng sững tại chỗ. Lạ quá. Nếu là thường ngày thì con bé đã hét lên "Mắc mớ j' tôi phải xin lỗi anh", vậy mà hôm nay nó lại ko một chút phản ứng như vậy. Thằng nhok ko cảm thấy vui một chút nào, trái lại nó thấy lo hơn. Chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Gõ cửa.



- Vào đi.



- Có chuyện j' vậy?- thằng nhok bước vào trong, hỏi con bé.



- Chẳng có chuyện j' cả.



- Ko có chuyện j' mà nhìn cô thế này à?



Thằng nhok chỉ vào con bé: đầu tóc xỏa tung rũ rượi (y như ma), ánh mắt buồn rười rượi, dáng vẻ mệt mỏi nằm gục trên bàn. Đồ đạc xung quanh thì bừa bãi, tung tóe, mỗi thứ một nơi.



- Trông cô thảm quá, chẳng giống thường ngày chút nào. Vì chuyện của...tên j' nhỉ? Ah', vì chuyện của cô gái tên Hana j' đó phải ko?



Con bé ko đáp, điều đó có nghĩa là thằng nhok đã đúng.



- Cô nghĩ rằng cô ta bị như thế là vì cô phải ko? Nên cô mun tránh xa cô ta ra chứ j'? Ko cần ngạc nhiên, cô ta nói với tôi là cô mun tránh mặt cô ta. Cô đúng là... Suốt ngày tự cho mình thông minh cơ mà, sao h ngốc thế. Chuyện đó đâu phải lỗi của cô. Nếu có thì chỉ là lỗi cô ko quan tâm đến cô ta hơn thôi. Lỗi là của ng' đã đánh cô ta chứ, sao cô lại ngu ngốc ôm hết trách nhiệm và tội lỗi của Bona lên đầu mình để rồi thê thảm thế này? Cô nghĩ nếu cô tránh xa cô ta thì cô ta sẽ đc an toàn, sẽ vui vẻ à? Cô nhầm to rồi đấy. Thật là điên khùng. Thay vì tránh mặt, làm cô ta bị tổn thương thì sao cô ko bảo vệ cô ta đi, chẳng phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao? Sao lại chọn giải pháp vừa làm mình lẫn ng' khác đau khổ cơ chứ. Cô ko bik nghĩ à? Chẳng phải cô làm vậy là vì ko mun cô ta bị tổn thương sao? Vậy mà chính cô lại đang làm cô ta bị tổn thương đấy. Thật tình tôi ko hiểu cô đang nghĩ cái j' nữa. Thật tốn công nói với cô quá đi. Tôi mặc xác cô đấy, mun làm thế nào thì làm.



Nói rồi thằng nhok bỏ về phòng, để mặc con bé đang nằm gục trên bàn, suy nghĩ về những j' thằng nhok đã nói



Sáng hôm sau, con bé dậy muộn. Nó vẫn bình thản trong khi h học đã tới gần, thật tình mà nói thì nó chẳng mun đi học chút nào nhưng lại sợ mọi ng' lo lắng nên lại thôi. Con bé mệt mỏi bước đi, nó ước j' có thể đi mãi thế này nhỉ? Đi mãi ko ngừng nghĩ, đi mãi ko có thời gian để nghĩ về những chuyện khác. Như thế thì tốt quá. Một cái xe quen thuộc dừng lại trước mặt con bé.



- Nè, cô ko mun bị trễ học đấy chứ. Lên đi.- thằng nhok hất đầu, bảo con bé lên xe.



- Sao hôm nay tốt đột xuất thế.



- Đừng nhiều lời, có lên ko thì bảo.



- Tất nhiên. Nhưng...anh có thể cho tôi lái xe đc ko?- con bé ngập ngừng hỏi.



- Cô mà cũng bik lái xe ư?- thằng nhok ngạc nhiên- nếu thế trước đây sao cô ko tự lái xe đi học?



- Tất nhiên là tôi bik rồi, nhưng mọi ng' ko cho tôi lái, chẳng hiểu họ sợ cái j'. Anh cho tôi lái chứ? Tôi rất mun xả stress.



Thằng nhok im lặng suy nghĩ rồi cũng gật đầu.



- Thôi đc rồi, cô lái đi. Nhưng đừng có đâm đầu vào mấy chỗ tương tự như cột điện hay gầm xe tải đó (ax).- thằng nhok lo lắng thêm vô, ko thể tự nhiên gia đình con bé ko cho nó lái xe đc, chắc chắn là có nguyên do.



- Yên tâm đi.



Con bé nhanh chóng tót lên xe, cầm tay lái. Nó hít một hơi thật sâu rồi nhấn ga. Chiếc xe lao đi với vận tốc...120 km/h. Thằng nhok suýt nữa là rớt ra khỏi ghế vì quá ngạc nhiên. Còn con bé thì tỏ vẻ rất thích thú. Đã lâu lắm rồi nó ko đc đụng tới cái xe. Nhiều khi nó có ý định trốn ông nội và ba mình lái xe đi đâu đó nhưng lại thôi khi nghĩ đến vẻ mặt của 2 ng' khi bik chuyện. Ghê lắm. Chết là cái chắc. Con bé lại nhấn ga. Vận tốc lúc này là 140 km/h. Gió phả vào mặt đau rát, nhưng đối với con bé thì nó lại thấy rất dễ chịu. Trong lòng nó h đã bớt rối loạn hơn.



Khoảng 10 phút sau tụi nó đến trường (đi với tốc độ thế mà). Thằng nhok đẩy cửa bước ra khỏi xe, nhìn con bé chằm chằm.



- H thì tôi bik tại sao nhà cô ko cho cô lái xe rồi.



- Huh? Tại sao?



- Bởi vì cô là một kẻ nghiện tốc độ.



- Ôh'! Cái này thì anh đúng đấy. Tôi thường dùng cách đó để giảm stress. Nhưng vì như thế mà ko cho tôi lái xe thì hơi vô lí.



- Ko vô lí đâu, có lí đấy. Họ sợ cô gặp tai nạn khi đi kiểu này.



- Tôi thấy bình thường mà, chẳng phải anh cũng chạy như thế sao?



- Nhưng tôi khác, tôi là con trai, còn cô là con gái, hơn nữa còn là một tiểu thư. Thật sự, càng ngày tôi càng ko thể tin nổi cô là tiểu thư của tập đoàn Thanh Thiên. Ah'! Đúng rồi, cô nghiện tốc độ mà, sao bữa trước tôi chở cô cô hét ghê thế.



- Tôi hét vì phần khích ấy mà. Cảm ơn anh vì đã cho tôi lái, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rui'.



Con bé bước xuống xe, đi vào lớp. Thằng nhok cũng bước theo nó, sợ có chuyện j' xảy ra thì nguy. Ơh, mà nguy cái j' nhỉ? Ko lẽ nó đang lo lắng cho con bé? Ko thể nào. Chắc nó chỉ sợ bị ông nội mắng thôi. Uh'! Chắc chắn là thế- thằng nhok tự trấn an bản thân.



Khi con bé bước vào, tất cả mọi ng' trong lớp đều quay sang nhìn nó, mặt ai nấy tái xanh tái xám. Con bé ko nói j', đi đến chỗ ngồi. Theo thói quen, nó đưa mắt nhìn về phía bên phải. Trống. Hôm nay Hana ko đi học. Con bé thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, mặt nó tái lại. Hana sao tự nhiên lại ko đi học? Ko lẽ...có chuyện j' xảy ra ư? Sợ. Sao nó thấy bất an thế này?



- Cậu vẫn ổn chứ?- Mike quay xuống hỏi nó (ngồi bàn trên con bé) khi thấy mặt nó tái xanh.



Ko nói ko rằng, con bé đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi lớp, mặc dù đang trong tiết học. Cô giáo tức giận nhìn theo nó, định nói j' đó thì nhận đc cái phẩy tay tỏ ý cho qua của thằng nhok nên đành thôi, tiếp tục giảng bài. Thằng nhok nhìn theo bóng con bé, khẽ thở dài. Mà...ủa, sao nó lại thở dài nhỉ? Chuyện của con bé đâu liên quan đến nó? Dạo này nó cứ sao thế nhỉ?...Còn Mike thì nhìn theo con bé, khó hiểu. Rồi khi quay sang, nhìn thấy thái độ kì lạ của thằng nhok, cậu tự hiểu mình phải ra tay trước khi quá muộn- trước khi thằng nhok kịp nhận ra điều đó...



Con bé chạy khắp trường, mong nhìn thấy bóng dáng Hana ở đâu đó. Ko có. Nó đã tìm khắp trường rồi. Hana có thể ở đâu đc chứ? Mong cho Hana vẫn bình yên. Con bé ngồi phịch xuống cỏ. Vô vọng rồi. Nó ko tìm ra. Bik làm sao đây? Hana liệu có bình yên như nó mong muốn? Nó hiện h như đang ngồi trên đống lửa, ko bik nên làm j'.



- Em vẫn ổn chứ?



Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của con bé. Nó quay đầu lại. Là Jun, ko bik anh đứng đó tự bao h.



- Anh có thấy Hana ở đâu ko?



- Hana ấy hả? Hình như lúc nãy anh thấy cô bé đi cùng với mấy ng' nữa nhìn ghê lắm, ko bik có chuyện j'...



- Đâu? Anh thấy Hana ở đâu? mau nói cho tôi bik...- con bé nôn nóng hỏi.



- Uhm...hình như là họ đi ra phía sau vườn trường...



Ko để Jun nói hết câu con bé đã chạy biến đi mất. Nó lo quá. Tại sao? Rõ ràng nó đã rời xa Hana rồi mà. Tại sao vẫn...? Tại sao họ ko tìm nó? Tại sao lại là Hana? Cũng chỉ tại nó, nếu nó ko bỏ mặc Hana thì đâu như vậy. Lời của thằng nhok vang vọng trong đầu nó: "Thay vì tránh mặt, làm cô ta bị tổn thương thì sao cô ko bảo vệ cô ta đi?". Đúng vậy, nó thật ngu ngốc...Chợt, con bé khựng lại. Nó vừa thấy thấp thoáng bóng của Hana. Bước qua bên kia mấy bước, nó đã có thể nhìn rõ. Có mấy ng' đang bắt nạt một cô gái. Cô gái đó...cô gái đó chính là Hana. Con bé chạy nhanh đến chỗ Hana.



- Hana, cậu ko sao chứ?



Toàn thân Hana đầy những vết thương bầm tím. Đau lòng quá.



- Anny...là...cậu đó hả?



Khóc.



- Đúng vậy, là tớ đây. Đừng lo, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu. Yên tâm đi.

-

         

Con bé đặt Hana nằm xuống thảm cỏ, nhìn những ng' kia bằng ánh mắt rực lửa khiến bọn chúng giật mình lùi lại một bước. Một đứa có vẻ là đầu đàn lấy lại đc bình tĩnh trước tiên.



- Mày...tụi tao đã định tha cho mày nhưng mày lại tự dẫn xác đến đây tự nộp mạng đó hả?



- Tôi hay mấy ng'?- con bé nhếch méc khinh bỉ nói.



- Mày...đồ hỗn xược, mày dám nói với tao như thế hả?



Đứa con gái kia tức giận nắm lấy cổ áo con bé, lôi nó lên. Con bé hất tay cô ta ra một cách dễ dàng mặc dù cô ta nắm áo nó rất chặt. Tiếp đó, con bé cho đứa đứng gần nhất một cú đá vào bụng. Mấy đứa còn lại thấy thế thì nhất loạt xông lên, bao vây lấy con bé. Con bé khẽ nhếch méc cười. Một đứa xông lên, tóm lấy nó. Con bé cho một đấm vào ngay ngực, rồi giơ chân đá vào mặt cô ta. Một đứa lại chụp đc chân của con bé. Ko chút lo lắng, con bé nhảy bật lên, xoay ng', chân còn lại đá vào ngay đầu... Lần lượt, từng đứa, từng đứa nằm lăn dưới bãi cỏ rên rỉ. Đột nhiên, một đứa tiến lại phía Hana, định đánh thì bị con bé đạp vào lưng, ngã ngửa. Tức giận. Con bé định đá vào gáy của đứa con gái đó thì bị ngăn lại. Là Jun. Lúc nãy vì lo lắng cho con bé nên anh đã chạy theo, khi đến nơi thì thấy cảnh này. Con bé hất tay Jun ra.



- Anh làm cái j' thế, tránh ra.



- Dừng lại đi, em đánh bọn chúng như thế là đủ rồi.



- Nhưng bọn chúng dám làm Hana ra nỗi này- con bé gần như hét lên.



Bỗng nhiên, Hana nắm lấy tay nó.



- Hãy...tha...cho...họ đi.



Con bé nhìn Hana. Bất đắc dĩ, nó đành tha cho bọn chúng. Con bé cúi xuống, lôi đứa đầu đàn dậy.



- Ai? Ai sai các ng' hả?



- Là...là Bona...xin tha cho chúng tôi, chúng tôi ko bik j' cả...



- Đi đi...Biến khỏi đây mau, trước khi tôi đổi ý.



Ngay lập tức, bọn chúng lồm cồm bò dậy lủi đi hết. Con bé nghiến răng. Hết lần này đến lần khác, lại là Bona. "Có vẻ như ko cho cô một bài học thì cô sẽ ko bik sợ là j' nhỉ, Bona?"



Con bé cùng Jun đưa Hana đến phòng y tế. Băng bó xong xuôi, Hana ngủ thiếp đi. Jun cũng phải về lớp. Còn lại một mình, con bé lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba nó.



- Alô, ba à. Con mun nhờ ba một việc...

-

         

Con bé lao vào phòng thằng nhok, ko thèm gõ cửa.



- Nè! Cô có bik cái gọi là phép lịch sự tối thiểu ko hả? Phải gõ cửa trước khi vào phòng ai đó chứ.- thằng nhok giật mình quay lại nạt con bé.



- Xin lỗi, tôi hok có bik. Mà vợ vào phòng chồng mà cũng phải gõ cửa sao?- con bé giả vờ hỏi.



- Tôi và cô là vợ chồng thì vào cũng phải gõ....



Thằng nhok chưa kịp nói hết câu thì ngậm miệng lại ngay. Con bé đưa cặp mắt ngây thơ đầy chất cáo già nhìn thằng nhok. Bik mình nói hớ, thằng nhok vội vàng đính chính.



- Ah...Ah'! Đấy...đấy là tôi nói...giả sử thôi. Sẽ ko bao h chuyện đó xảy ra đâu, cô đừng có mơ.



- Thì tôi có nói j' đâu, nãy h toàn anh nói thui mà.- con bé cười gian.



Thằng nhok cứng họng.



- Thôi, ko rãnh đùa với anh, tôi có việc mun nhờ đây.



- Cô? Nhờ tôi ấy hả? Tôi có nghe nhầm ko thế?- thằng nhok hỏi, giọng có vẻ như đang mun chọc tức con bé.



- Tai anh có vấn đề đấy à?- con bé châm chọc lại.



- Hừ! Có j' nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian.



- Choy' oy! Nãy h anh có để tôi nói đâu mà h lại la tôi. Nghe này, tôi mun nhờ anh....(he he... ko nói cho mọi ng' bik đâu)



Thằng nhok im lặng lắng nghe. Sau một hồi, nó cất tiếng hỏi.



- Có cần làm vậy ko?



Ngay lập tức thằng nhok nhận đc cái lườm sắc hơn dao của con bé.



- Hỏi nhiều quá, có giúp ko thì bảo?



- Tôi thì ko có vấn đề j', nhưng...giúp cô thì tôi đc lợi j'?- thằng nhok cười đểu- tôi đâu thể làm chuyện ko có lợi cho bản thân.



Con bé im lặng suy nghĩ. Thằng nhok...nham hiểm lắm, lỡ hứa rồi mà anh ta đưa ra yêu cầu j' quá đáng thì sao đây? Nhưng mà...ko nhờ anh ta bik nhờ ai bi h. Trời ơi! Rắc rối quá. Thôi thì đành...vì đại nghĩa diệt thân vậy.



- Haiz! Thôi đc rồi, anh mun j' thì cứ nói đi.



- Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, để sau đi. Nhưng tôi hứa nó sẽ ko dễ dàng chút nào và cô cũng sẽ ko thick nó đâu.



Con bé lườm thằng nhok. Nó mun bay vào đạp cho thằng nhok một phát quá. Nhưng như thế thì còn đâu kế hoạch của nó. Con bé cố nuốt giận. Ko sao...quân tử trả thù mười năm chưa muộn.



- Nhớ những j' tôi nói đấy.



Thằng nhok gật đầu rồi đuổi con bé ra khỏi phòng. Vừa đi, con bé vừa lầm bầm **** rủa thằng nhok.



"You make me cry, make me smile,


make me feel that love is true


You always stand by my side


I don't want to say goodbye..."



Chuông điện thoại reo. Con bé nghe máy.



- Alô, thế nào rồi ba?



- <Con đừng lo, dám bắt nạt công chúa của ta, ta sẽ ko để yên đâu>



- Hi', con iu ba nhiều. Ah'! Mấy hôm nữa con sẽ về nhà chơi, ông cho phép rui'.



- < Thật hả? Mẹ nhớ con lắm đấy. Thôi, ba đang bận, nói chuyện với con sau>



- Vâng ạ.



Con bé cúp máy, khẽ mỉm cười. Nụ cười mang chút độc ác và toại nguyện. "Hãy chờ xem, Bona, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận vì tất cả những j' cô đã làm với Hana...".


---------------------------------

-

         

Con bé bước vào lớp, tự cho phép mình cười nhiều hơn bình thường một chút. Mỗi lần có ai chào, con bé cũng mỉm cười chào lại làm mấy chàng cạnh đó cứ gọi là thi nhau lăn ra mà xỉu (hehe...). Chưa đầy 10' mà phòng y tế đã chật cứng ng' khiến Mike phải lên tiếng.



- Cậu đang làm cho phòng y tế của trường này quá tải rồi đó, Anny.



Con bé ko nói j', chỉ quay lại nhìn rồi cười với Mike thật tươi làm cậu chết đứng trong vòng 10s.



- Ax! Đừng cười với tớ như vậy, tớ ko mun phải chen lấn vào phòng y tế đâu.



Mike nói, phụ họa bằng khuôn mặt rất chi là baby và một cái nhún vai làm con bé bật cười.



- Xin lỗi nhé, tôi ko cố ý đâu. Chỉ là tại tôi vui quá thôi.



- Vậy hả? Mới hôm qua còn nhìn cậu...thê thảm lắm cơ mà, sao hôm nay quay ngoắt 180 độ thế?



- Vì mọi chuyện đã đc giải quyết xong xuôi và sắp tới tôi sẽ đc xem một vở kịch đầy thú vị.- con bé cười, có chút j' đó rợn ng' khi nó nói vế sau.



- Chà, xem ra đây là cũng là một chuyện đáng để ăn mừng đấy, chiều nay cậu có rảnh ko, tớ mời cậu đi ăn.



- Huh? Uhm...Chiều nay tôi rảnh. Đc thôi, 3h cậu đến đón tôi nhé.



- Uh'.



Rồi con bé đi lại chỗ Hana, để lại phía sau là Mike cùng với một nụ cười đầy vẻ gian manh.



"Tôi sẽ có đc cô ấy trước cậu, Ken ạ!"



-------Tua nhanh thời gian đến 3h nào-----------



Con bé đứng ngoài cửa đợi Mike đến. Trông nó thực sự rất xinh mặc dù chẳng dùng một chút dụng cụ trang điểm hay phấn son j'. Nó luôn quan niệm: đẹp là tự nhiên. Nên dù có vào, bới tung cả phòng nó lên mới hi vọng tìm đc một hộp kem chống nắng, mà chắc chắn cái hộp đó- ko cần bik mua lâu hay chưa- thì cũng sẽ bị bao phủ bởi một lớp bụi dày cộm. Nó mua về cho vui nhà vui cửa thế thôi chứ có bao h dùng đâu, chỉ khi nào bị mẹ nói thì nó mới phải gượng ép trang điểm một xí thôi. Mặc dù vậy trông nó đẹp hơn mấy cái cô -mà theo nó nói là- trét cả thúng son phấn lên mặt nhiều, xưa h có ai dám nói nó ko đẹp hay j' j' đó tương tự như vậy đâu. Đấy, tự hào là thế đấy. (ôi, hình như tác giả bị lạc đề mất rui')



Thằng nhok thấy con bé đứng đợi ai đó ngoài cổng thì thắc mắc lắm nhưng lại ko dám chạy ra hỏi, sợ bị con bé chọc. Ơh! Nhưng mà tại sao nó lại phải sợ nhỉ? Nó có làm j' xấu đâu. Chẳng phải suốt ngày con bé nhai đi nhai lại tụi nó là "vợ chồng" sao? Vậy thì nó tò mò cũng là chính đáng thui. Phải ko?



Sau một hồi suy nghĩ, thằng nhok cuối cùng cũng quyết định. Nó giả vờ đi ra cổng rồi hỏi con bé.



- Này! Cô đứng đây làm j' thế? Hóng gió à? Hay là có ý định j' khác?- dù rất tò mò song thằng nhok vẫn ko ngăn đc cái kiểu nói khích của mình.



Con bé quay sang lườm thằng nhok. Nó vẫn còn bực vụ hôm qua lắm.



- Ko liên quan đến anh. Sao? Tò mò ah'? Tôi có hẹn đấy, sao nào?



Tự nhiên thằng nhok nổi sùng.



- Có hẹn? Với ai?



- Sao? Đừng nói là anh ghen đó nha.- con bé châm chích.



Thằng nhok như bị nói trúng tim đen, lúng túng ra mặt. Một lúc sau mới lấy lại đc phong độ thường ngày.



- Cô đừng nói nhảm. Tôi chỉ là mun bik tên điên nào xui xẻo gặp phải cô thôi. Chắc kiếp trước hắn ta phải ăn ở thất đức lắm.- thằng nhok cười đểu.



- Anh...-con bé tức điên lên mà chẳng làm đc j'.



Ôi trời! Nếu có thể thì nó ước nó có thể dạy cho thằng nhok một bài học để cho thằng nhok nhớ mãi thì thôi. Mà tại sao nó chỉ có thể ước thui nhỉ? Tại vì ông nó chứ ai. Trước khi nó đến đây, ông nó đã bắt nó phải ngồi trong phòng suốt 5h liền để căn dặn nó. Nào là phải ngoan ngõa, nghe lời này, rồi thì phải dịu dàng, đoan trang, hiền thục, ko đc hễ một xí là lại nổi khùng lên này, rồi còn phải đối xử tử tế, "ko đc bạo hành gia đình" với thằng nhok nữa chứ....Nói chung là còn nhiều lắm cơ, đều toàn là bắt nó phải như thế này, đừng như thế kia...Đừng nói đến làm, chỉ mới nghe thôi cũng đã nhức cả đầu. Mặc dù vậy nó cũng ko dám làm trái lời ông nó, nó đâu có mun chết sớm. Vậy nên, thôi thì... bỏ một giữ làm mười vậy. Cố nhin, cố nhịn nào...



- Cô có hẹn mà lại ăn mặc thế này đây hả?- thằng nhok nhìn con bé, lắc đầu.



- Sao? Có vấn đề j' à?



- Ko phải là có vấn đề mà là có quá nhiều vấn đề. Xem này, tóc tai thì rũ rượi như ma, áo quần thì...sao nhìn quê thế, còn cả cái băng đô và đôi giày này nữa, cô chẳng có mắt thẩm mĩ chút nào cả, chẳng hợp với vóc dáng của cô chút nào...



Đến nước này thì con bé ko chịu đựng đc nữa, nó hét lên.

-

         

- ANH CÓ THÔI ĐI KO. Tôi nhịn anh nãy h rui' nhé. Tôi thế nào thì mặc kệ tôi chứ. Sao cứ chê bai tôi mãi thế, tôi có hẹn anh đi chơi đâu. Đâu có liên quan đến anh? Thật là...Tức chết đi thôi...



Đúng lúc con bé định cho thằng nhok một "chưởng" thì Mike lái xe đến.



- Này, 2 ng' nói chuyện j' mà mặt mày đằng đằng sát khí thế?



Con bé dịu giọng lại.



- Ko có j' đâu. Chuyện vặt í mà. Chúng ta đi thôi.



- Chúng ta? Hóa ra ng' cô hẹn chính là Mike đấy a'? Tội nghiệp...tội nghiệp...- thằng nhok lắc đầu, tỏ vẻ thương cảm nhưng thực ra là để chọc tức con bé.



Cái điệu bộ đáng ghét của thằng nhok làm con bé nổi khùng.



- Anh nói thế là có ý j' hả? Có tin tôi cho anh vào viện ko? Sao anh cứ thick làm ng' khác bực mình thế nhỉ? Mất cả hứng.



- Sao vậy? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà- thằng nhok cương giọng cãi.



- Anh...anh...



Thấy tình hình chiến sự có vẻ căng thẳng, Mike liền can ngăn, lôi câu chuyện qua một hướng khác.



- Thôi, 2 ng' đừng cãi nhau nữa, mất thời gian quá đi. Anny, cậu lên xe nhanh đi.



Con bé bước lên xe, ko quên lườm thằng nhok một cái đến rách mắt. Thằng nhok cũng ko vừa trừng mắt lại nhìn con bé. Con bé "hư'!" một cái rồi ngoảnh mặt đi, chẳng thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét của thằng nhok nữa.



Mike phóng xe đi. Thằng nhok hậm hực nhìn theo. Tức chết đi mất. Sao với ng' khác thì con bé dịu dàng, từ tốn mà còn đối với nó thì lúc nào cũng như con hổ thế nhỉ? Đúng là khó hiểu....Ơh! Mà sao nó lại quan tầm đến mấy việc nay' nhỉ? Chẳng phải nó vẫn lun mun làm con bé tức giận, từ hôn nó sao? Sao h nó lại cảm thấy ko thick thế nhỉ? Hic! Ko chừng có sợi dây thần kinh nào đó của nó bị hở rồi cũng nên...-thằng nhok ủ rủ bước vào nhà với cái suy nghĩ điên khùng của mình

Mike đưa con bé đến khu vui chơi. Con bé có hơi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ cười, dù sao thì nó cũng đang mun làm cai j' đó cho nó vui vẻ lên một chút. Nó và Mike chơi đủ trò, vui hết bik. Sau một hồi lòng vòng, xem thử còn trò nào chưa chơi nữa ko, nó và Mike thẳng tiến vào ngôi nhà ma. Nó thì ko thick mấy nơi này lắm, nhưng Mike cứ nài nỉ mãi làm nó cuối cùng cũng đành thuận theo. Vừa bước chân vào ngôi nhà ma, ngay lập tức nó cảm nhận đc sự tối tăm và lạnh lẽo, âm u ở đây. Quả thật là rợ cả ng'. Đoạn ngắn đầu mọi chuyện vẫn bình thường, mọi ng' vừa đi vừa chỉ trỏ vào mấy bộ xương ng' trang trí trên tường. Đột nhiên, một bộ xương di chuyển, rời ra xa tường, tiến lại một vị khách, nhanh đến nỗi ko ai kịp định thần hay nhìn thấy j'. Vị khách đó hét to lên, suýt ngất khi bộ xương đưa những ngón tay lạnh của mình chạm vào ng' vị khách kia. Tiếp đó, một loạt ma, đầu lâu, quỷ.....đột ngột xuất hiện làm mọi ng' suýt đứng tim- tất nhiên là trừ nó. Nó vui vẻ chỉ chỉ trỏ trỏ mấy con ma gần đó, cười khanh khách mỗi khi có một vị khách hét lên vì sợ hãi. Bỗng nhiên, một con ma tiến lại phía nó, ngày một gần hơn. Mike định đứng ra che cho nó thì bị nó chặn lại. Nó ko chạy hay hét lên như mấy vị khách kia mà đứng yên, mỉm cười, như chờ đợi con ma kia đến. Con ma h đã ở sát ngay nó, ngay lập tức, nó giơ chân, cho con ma kia một đá vào bụng. Tội nghiệp, con ma kia ngã lăn ra trong sự kinh ngạc tột độ của mọi ng'. Con ma kia lầm cồm bò dậy, miệng lầm bầm nguyền rủa vị khách chết bầm, ko sợ thì thôi, lại còn đá ng' ta. Con bé vẫn giữ nụ cười. Định dọa nó hả? Còn lâu. Nó đường là tiểu thư của tập đoàn Thanh Thiên tiếng tăm lẫy lừng, trời ko sợ nó thì thôi, đời nào có chuyện nó sợ mấy con ma giả này. Mua thuốc ngủ về mà mơ đi. Sau vụ đó, ko có bất kì một con ma hay một nhân vật đáng sợ nào dám lại gần nó nữa. Đâu có ai mun bị trường hợp tương tự như vậy đâu cơ chứ. Hic!



Ra khỏi ngôi nhà ma, nó vươn vai, hít thở ko khí trong lành ngoài này, trong đó ngột ngạt chết đi đc.



- Lần sau đừng có vào đó nữa, tôi ko thick mấy nơi tối tăm mà ngột ngạt như thế, khó chịu lắm.



- Uh'! đc thôi.



Mike nhìn nó, vừa ngạc nhiên vừa có vẻ tiếc. Cậu mun vào ngôi nhà ma thực ra cũng chỉ là để có thể có cơ hội thể hiện trước mặt nó, cho nó thấy là cậu quan tâm đến nó, nào ngờ....Kế hoạch thất bại thảm hại. Nhưng ko sao....



Nó lại bị Mike kéo đi, lần này là chơi tàu siêu tốc. J' chứ mấy trò này thì nó ko ngán, chả qua là lên cao và đi nhanh hơn bình thường một chút thôi mà. Nó ko có sợ mấy cái này, trái lại còn cảm thấy thick thú nữa là đằng khác, nó nghiện tốc độ cơ mà.



Gài chặt dây an toàn, Mike quay sang nhìn nó.



- Cậu có chơi đc ko? Nếu sợ quá thì cầm tay tớ cũng đc- Mike cười gian.



Con bé cũng cười lại, ko nói j'.



Tàu chuyển bánh, tốc độ tăng dần, và rồi là nhanh đến chóng mặt. Mọi ng' đều hét lên- ko ngoại trừ nó. Chỉ có khác là mọi ng' hét lên vì sợ hãi, còn nó hét lên là vì thick thú. Bước xuống, mặt nó vẫn trông rất chi là bình thường, nó cười, hỏi Mike khi thấy mặt cậu có dấu hiệu tái.



- Cậu ko sao đấy chứ?



Mike lắc đầu.



- Vậy thì đi thêm 1 lần nữa nhé, tôi khoái mấy trò cảm giác mạnh này. Thật dễ chịu, cứ như là vượt qua tất cả vậy. Cậu có mun đi cùng ko? Nếu ko thì tôi đi một mình cũng đc.



Trước những lời nói của con bé, Mike đành miễn cưỡng gật đầu, chứ ko lẽ để nó đi một mình. Cứ thế, tụi nó chơi phải ít nhất là 5 lần, cho tới khi con bé bắt đầu cảm thấy chán, mun chơi trò khác.



- Thôi, chơi trò khác đi.



- Uh'! Mà sao ko chơi tiếp nữa?



- Thì tại....



Con bé chưa kịp nói hết câu thì nghe như có tiếng con nít khóc. Nó im lặng, căng tai lắng nghe.



- Huhu....Xin lỗi, em ko cố ý. Xin anh chị tha cho!



Con bé quay mặt nhìn. Phia sau nó là cảnh một em bé bán hoa khóc lóc thảm thương, cầu xin tên con trai và đứa con gái đứng khoanh tay, mỉm cười độc ác. Sao mà có cái cảnh sôi gan vậy nè trời? Con bé định bước lại thì Mike đã nhanh chân hơn nó. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em bé bán hoa, dịu dàng hỏi.



- Có chuyện j' thế? Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em ak'?



Đứa bé bán hoa vẫn ko nói j', chỉ khóc thút thít nhìn Mike. Ng' con trai kia lên tiếng trả lời thay.



- Nó dám bán cho tôi 2 bông hồng héo. Đúng là cái đồ....Dám giỡn mặt với bổn thiếu gia hả? Tao cho mày chết.- vừa nói, hắn ta vừa vung tay, định đập em bé đó.



Mike dùng tay mình cản tay hắn ta lại. Kéo em bé bán hoa ra sau lưng mình.



- Chỉ vì một chuyện nhỏ vậy mà lại dọa nạt em bé này ư? Các ng' có phải là ng' ko vậy? Chỉ là vì vô ý thôi mà.



- Ko liên quan đến mày. Biến đi trước khi tao nổi điên.



Mike vẫn đứng yên đó, nhìn hắn ta, thách thức. Hắn ta đột nhiên tiến lại, giơ tay định đấm Mike.



" BỐP!", "RẦM!"



Hắn nằm yên dưới đất, ôm bụng nhăn nhó. Mike nhìn hắn, cười khẩy. Túm cổ áo, lôi hắn lên.



- Khôn hồn thì xin lỗi đi, nếu ko....- Mike nghiến răng.



Vừa mới lúc nãy còn khí thế oai phong lắm vậy mà h nhìn hắn thảm hết chỗ chê. Mặt mày xanh lét, lắp ba lắp bắp.



- Em....xin lỗi...xin anh....tha cho....



Rồi hắn tiến lại phía em bé bán hoa, cầu xin

.

- Anh bik lỗi rui', em làm ơn bảo họ tha cho anh.

- Anh ak'! Tha cho anh ta đi, dù sao em cũng có lỗi mà.- em bé níu tay Mike, xin thay cho hắn.

- Thôi đc rôi'. Biến đi!

Chỉ chờ có thế, hắn ta vội lủi đi, ko quên kéo theo con bồ của mình. Con bé nhìn bọn chúng khinh bỉ, rồi quay xuống, xoa đầu đứa bé bán hoa.

- Nè, lần sau tránh xa mấy ng' như thế nghe chưa, bọn họ chẳng tốt đẹp j' đâu.

- Dạ, cảm ơn anh chị, 2 ng' tốt quá.- em bé cười tươi, rồi chạy đi.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ khuất dần, nó thở dài.

- Đứa bé đó tội quá nhỉ. Còn nhỏ mà đã phải kiếm tiền như thế.

- Uh'!

- Mà lúc nãy nhìn cậu oai quá ha!

Mike quay sang nhìn nó, khẽ nhíu mày, rồi nở một nụ cười thật đẹp. Trong thoáng chốc, nó gần như đứng hình vì nụ cười đó.

- Choy' oy! Công nhận cậu cười đẹp thật đó.

Mike nhìn nó cười cười, thầm vui vì nghĩ con bé đã bắt đầu có cảm tình với cậu. Nhưng cậu chưa kịp vui lâu thì...

- Thật đó. Cậu cười đẹp lắm, tính ra thì chỉ thua tên đáng ghét đó thui (thằng nhok đó).

Mặt Mike liền tối lại. Con bé ngạc nhiên nhìn, ko lẽ nó đã nói j' sai ak'? Khen cũng là sai ư? Lạ thật. Lắc lắc đầu, con bé ko thèm suy nghĩ nữa, kéo Mike đi chơi tiếp. Nó ham chơi đến nỗi quên mất là hôm nay ông Trần về nhà sớm. Ngó cái đồng hồ, con bé phát hoảng.

- Áh! Thôi chết, muộn mất thôi.

- Sao vậy?- Mike ngạc nhiên hỏi.

- Hix. Cũng tai tôi ham chơi quá. Làm sao đây, ông sắp về rồi. Thôi, ko chơi tiếp nữa đâu, tôi phải về đây. Cậu về sau nhé.- nó nói một hơi rồi chạy đi mất tiêu.

Ở đằng sau, Mike ngơ ngác nhìn theo rồi mỉm cười. Quả thật....con bé rất dễ thương. Từ một trò đùa, ko bik từ lúc nào cậu đã thật sự mun có đc nó, mun nó là của cậu, mãi mãi....

-----------

Con bé bước vào nhà trong tâm trạng lo sợ hết chỗ nói. Chẳng bik ông Trần về chưa nữa. Hix. Đang ngó nghiêng dò xét, bỗng con bé vấp phải ai đó làm nó ngã lăn ra. Ngước mặt lên nhìn. Là thằng nhok.

- Nè, cô có mắt ko vậy hả? Đi đứng kiểu j' thế?

- Hix. Tại tôi ko để ý thui mà. Mà ông đã về chưa vậy?

- Rồi. Nãy h ông đang hỏi ko bik đứa cháu dâu ngoan hiền của ông đi đâu mà đến h vẫn chưa thấy về đó.- thằng nhok cười đểu.

- Hả? Ko phải chứ. Thế anh nói sao?

- Sao trăng j'. Thì tôi bảo là cô đi chơi với trai rui'. Ông tức lắm.

- Hả? Anh có lộn ko vậy? Tôi đi với Mike mà.

- Ơh..Thế Mike ko phải là con trai ak'?

- Anh...anh đc lắm...- con bé tức tối nói rồi vội bước vào phòng ông.

Trống trơn. Ko có ai cả. Vậy là sao? Ko lẽ...

- KENNNN! Anh chết với tôi. Anh dám chọc tôi hả?- nó hét lên rồi chạy nhanh ra ngoài.

Thằng nhok biến đâu mất tiêu rui'.

- Ken! Anh có ra đây ngay ko thì bảo, tôi mà tìm đc anh là anh chết với tôi.

Con bé chạy khắp nhà, lục túng từng ngỏ ngách. Vòng đi vòng lại một hồi, nó mới nhớ là nó chưa tìm nơi quan trọng nhất: phòng thằng nhok (hix). Chạy tới trước phòng, nó đạp cửa rầm rầm.

- Mở! Mở cửa ra ngay, nếu ko mở là tôi phá cửa đó. Tôi đếm từ 1 đến 3 nè, anh ko mở là tôi biến cái cửa này thành đồ phế thải lun đó. 1...2....3!

" RẦM!"

Con bé đá cái cửa ko chút thương tiếc. Vẫn ko mở cửa. Tức khí, nó giang chân định đá thêm cái nữa thì cửa phòng bỗng bật mở. Nó nhìn nhìn thằng nhok.

- Tôi tưởng anh định để tôi phá nát cái cửa này lun chứ.- nó cười đểu- ANH LÀM CÁI J' MÀ KO CHỊU MỞ CỬA VẬY HẢ?- nó hét lên đầy tức giận.

- LÀM SAO MÀ MỞ CỬA CHO CÔ ĐC TRONG KHI TÔI ĐANG TẮM CHỨ!- thằng nhok cũng tức giận hét lại.

Bây h con bé mới nhìn thấy đầu tóc thằng nhok vẫn còn ướt sũng. Cúi xuống một chút, nó thấy thằng nhok vẫn đang ở trần, chưa mang áo. Đưa tay lên che cái mặt đỏ ửng của mình, con bé vội quay mặt đi.

Anh...anh mau mang áo vào đi.

Thằng nhok nhìn cái dáng vẻ của con bé, cố gắng lắm mới ko bật cười. Haha... chọc cô ta xí nào- thằng nhok cười thầm. Rồi đột nhiên, thằng nhok kéo con bé vào trong phòng, vặn chốt cửa lại. Thằng nhok cười đểu, nhìn gian gian. Con bé lo ngại đưa mắt lên nhìn.

- Anh...anh định làm cái...j' vậy hả?

Tiến lại gần con bé, thằng nhok cúi xuống cho đến khi môi nó để sát môi con bé. Con bé nhắm tịt mắt lại. Thằng nhok cười, rồi chuyển hướng sang tai con bé, thì thầm.

- Cô nghĩ tôi định làm j' cô hả?

Thế là....

- AAAAAAAAAAA...!

Con bé hét lên một tràng rồi dùng hết sức đẩy thằng nhok ra xa làm thằng nhok ngã ra sau. Nằm dưới sàn nhà, thằng nhok ôm bụng cười rũ rượi.

- Haha....Xem cái mặt cô kìa....haha....vui quá đi....

Sau khi định thần lại, con bé liếc thằng nhok một cái sắc hơn dao, cơn giận dữ lại trở về trong nó.

- Cười....cười cái j' hả? Bộ vui lắm hay sao mà cười. Anh....đc lắm. Chuyện lúc nãy tôi còn chưa tính, h thêm chuyện này nữa, anh chết chắc rồi.- nó nghiến răng.

Khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng, nó tiến lại phía thằng nhok.

- Anh vui lắm hả? Cười đã quá ha. Anh thì vui thế còn tôi thì gần như đứng tim vì sợ, sau này tôi mà bị bệnh đau tim là do anh cả đấy. Lúc nãy...sao anh dám nói dối tôi hả? Bộ chọc tôi anh vui lắm hả? Có chọc cũng phải chọn chuyện mà chọc chứ, lúc nãy tôi suýt chết vì sợ lun đó, bik ko hả?....

Nó vừa nói- mà đúng hơn là hét- vừa bước đến, vô tình dồn thằng nhok vào góc bên trái phòng. Mà khổ nỗi phía góc trái phòng thằng nhok có vô số thứ linh ta linh tinh, ko cẩn thận một chút là vấp ngã ngay. Cũng chính vì thế mà mỗi lần bước lui, thằng nhok lại phải ngoái đầu lui nhìn xem thử có cái j' chấn đường ko. Mà khổ nỗi (lại khổ) chính vì mãi để ý mấy thứ linh ta linh tinh phía sau mà thằng nhok quên để ý đến một cái còn nguy hiểm hơn nhiều- đó là cái giường lớn nằm chếch về góc trái phòng. Con bé thì chẳng hề quan tâm đến mấy thứ đó, cứ hét vào mặt thằng nhok, xấn bước đến phía trước.

Và rồi....

Chuyện j' đến rồi cũng sẽ phải đến....

Vấp chân vào giường, thằng nhok ngã lăn ra, ko quên kéo theo con bé vẫn đang say sưa ca "bài ca ko quên" ko bik j'.

Và tất nhiên....

Ko nói thì ai cũng bik....

Con bé nằm đè lên ng' thằng nhok. Theo phản xạ, thằng nhok cũng vòng tay ôm lấy con bé lúc nó ngã xuống. Tình trạng hiện h rất chi là....(t.g cũng chả bik nói sao nữa). Con bé nằm trọn trong vòng tay của thằng nhok. Mặt kề mặt. Cả hai trân trối nhìn nhau. Ko ai thốt ra đc một lời nào. Im lặng....Im lặng....và im lặng....Im lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng tim con bé và thằng nhok đang đập loạn xạ cả lên. Dường như chẳng có ai trong hai ng' có ý định ngồi dậy. Cả hai cứ như rơi vào một không gian vô định...hư ảo....ko một ai...trừ hai đứa nó...thời gian....cứ như ngừng trôi. Người cứ lơ lửng như ở trên mây.

- Mời cậu chủ xuống ăn ạ.- tiếng một ng' làm vang lên.

Đến lúc này dường như cả hai mới quay lại thế giới thực, và nhận ra tình huống lúc này...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......!- cả hai gần như cùng hét lên.

Thằng nhok vội rút tay, thả con bé ra. Con bé cũng vội ngồi dậy, ko quên đá bay thằng nhok xuống dưới sàn nhà. Vơ vội cái áo ném cho thằng nhok, con bé đạp thằng nhok ra khỏi phòng ko một chút thương tiếc, văn chốt cửa lại. Ngồi bệt xuống sàn, con bé lấy tay che khuôn mặt đỏ hơn gấc chín của mình lại, trông yêu cực. Đặt tay lên ngực trái, nó cảm nhận rõ từng nhịp đập của tim. Nhanh. Mạnh. Kì lạ thật, ko hiểu sao nó lại như vậy. Ở bên ngoài, mặt thằng nhok cũng đỏ ko kém.

Mọi ng' nghe tiếng hét của hai đứa thì vội chạy lên xem. Thằng nhok vội vàng mang áo vào, đập cửa phòng.

- Nè! Mở cửa ra, cô làm j' vậy hả? Đây là phòng tôi mà.

Con bé vẫn ngồi yên trong phòng, nó đang cố trở lại tâm trạng bình thường. Bên ngoài, mọi ng' nhìn thằng nhok đầy nghi ngờ.

- Ken! Cháu đã làm j' con bé vậy? Sao nó lại....- ông Trần nhíu mày hỏi đứa cháu trai thân thương của mình.

- Đúng vậy, sao Anny lại ở trong phòng con? Mà hai đứa làm j' mà hét dữ vậy? Con đã làm j' quá trớn hay sao mà con bé....

- Ahhhh! Mọi ng' nói cái j' thế! Con có làm j' cô ta đâu, chỉ là....- nói đến đây, mặt thằng nhok cũng đỏ dần lên.

- Trời! Mặt đỏ lên thế kia mà còn định cãi ak'? Con đã làm j' con bé hả? Sao lại....dù sao hai đứa cũng chưa chính thức kết hôn mà....

Thằng nhok đứng chịu trận mà chẳng bik giải thích sao cho mọi ng' hiểu. Ai cũng nghĩ nó đã....Ở trong phòng, nghe mọi ng' nói với thằng nhok, con bé nhận ra là mọi chuyện đã đi quá xa so với sự thật. Cứ để thế này là ko ổn. Dù sao tâm trạng nó cũng đã ổn định. Con bé hít một hơi thật sâu, mở chốt cửa rồi chạy vụt về phòng, cố gắng ko chạm mặt thằng nhok. Mọi ng' nhìn theo nó, khó hiểu. Rồi ngay lập tức, mọi nghi vấn lại đổ về thằng nhok. Tức khí, thằng nhok đi vào phòng, đóng cửa cái "rầm". Mọi ng' nhìn hai đứa nó, lắc đầu rồi bỏ xuống dưới nhà, họ bik có ở lại cũng chẳng có ích j'.

Nằm lăn lộn trên giường, con bé cảm thấy khó chịu vô cùng. Hễ nhắm mắt lại là cảnh tượng lúc nãy lại hiện ra, khiến mặt nó nóng ran lên, tim đập thình thịch. Nó ghét cái cảm giác này kinh khủng. Mà kể ra cũng lạ. Nó cũng có anh trai, thậm chí đã từng tắm chung (lúc nhỏ thui), mấy anh em cũng từng đùa giỡn, vật nhau nằm lăn trên giường....vậy mà ko hiểu sao lúc nãy nhìn thằng nhok, nó lại như thế. Ko lẽ vì thằng nhok là ng' lạ nên mới thế? Cũng ko đúng. Trước kia, anh nó hay dẫn bạn về nhà, có hôm cả lũ say sỉn ko bik làm sao mà chui vào phòng nó tất, nằm khắp phòng. Sáng tỉnh dậy, nó thấy anh nó, mấy ng' bạn của anh đều nằm trên giường nó hết trơn. Nó cũng chẳng cảm thấy j' cả. Ak' ko, có, nhưng mà là tức giận. Sau vụ đó nó cấm tiệt ko cho anh nó uống rượu ở nhà lun. Vậy thì tại sao....hôm nay...nó lại....

AAAAA...! Rắc rối quá, ko nghĩ nữa đâu!!!!

Con bé hét lên, lấy tay đập đập đầu, làm như mọi suy nghĩ sẽ rơi ra ko bằng. Nó ghét những thứ mà mình ko thể giải thích đc. Nghĩ một hồi nữa mà vẫn ko ra, tức quá, con bé....lăn ra ngủ lun (ax).

Ở bên kia, thằng nhok cũng y như con bé, cứ suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. Ko hiểu sao lúc ôm con bé, nó có cảm giác j' lạ lắm, chưa bao h nó có cảm giác đó. Đối với nó, việc ôm một đứa con gái chẳng có j' to tát cả, gần như là bình thường, chẳng có j' đáng bận tâm. Vậy mà chỉ vì lúc nãy lỡ ôm con bé một chút mà h nó ko tài nào kiểm soát đc nhịp tim và cảm xúc của mình. Thật kì lạ. Ko lẽ....nó đã.....ko thể nào! Làm sao có chuyện đó đc. Ko thể nào....- nó lắc lắc đầu phủ nhận ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, rồi trùm kín chăn lại, hi vọng có thể ngủ. Có lẽ sau khi ngủ dậy, nó sẽ tỉnh táo hơn và trở lại bình thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro