Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đang xảy ra thế này?"

Cả người hắn ta quấn toàn băng trắng, trên mặt còn có vài vết xước, người thì xanh xao, môi nhợt nhạt, mặt trắng bệch. Eo! Nhìn thảm kinh! Tôi cũng có chút thương cảm hắn. Nhưng nghĩ lại lúc hắn nhầm lẫn tôi và chị ta, tôi không thể nào tha thứ cho hắn được. Tôi cũng đã thề không yêu hay quan tâm hắn nữa rồi mà. Cớ sao nghe người ta gặp tai nạn lại nhanh chóng bay đến như này? Phải, cái câu thề thiếc gì đó tôi không làm được. Đành vậy, không thể che giấu cảm xúc đó nữa. Tôi vuốt tóc hắn, nhìn gần, hắn thật sự rất đẹp trai. Tôi lí nhí, chắc chỉ đủ để tôi và hắn nghe thấy.

-I love you!

Ba từ tám chữ ấy sao thiêng liêng đến vậy nhỉ? Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, không mệt mỏi nữa rồi, hay thật! Tôi không nghĩ hắn nghe thấy đâu và chắc chắn là như vậy.

Bỗng cửa mở, ông bác sĩ già khắm khú đi vào, hỏi thăm.

-Cô là người nhà của bệnh nhân?

-Vâng!

-Anh ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là khỏi.

-Vâng, cháu hiểu rồi ạ.

-Vậy mời cô theo chúng tôi để đóng viện phí cho anh ấy.

-À vâng ạ!

Thế là lại thêm mấy tờ polyme của tôi bay mất vì hắn nữa. Ôi trời ơi! Tại sao hắn ta cứ làm phiền cuộc sống của tôi hoài vậy? Xâm nhập một cách tình cờ làm người ta chẳng kịp phòng bị. Người này, có phải là bạn đời tương lai? Không! Không thể nào! Hắn ta có người khác chăm lo rồi. Mà nhắc mới nhớ, chị ta đâu mất tiêu rồi? Bạn trai bị tai nạn mà không thèm đến thăm là sao? Tính tống cái của nợ này cho tôi à? Mơ đi nhá! Tôi chăm hắn một chút rồi về thôi đấy! Nói thì nói thế thôi chứ cái thân không làm theo ý nghĩ và lời nói. Cứ nhanh nhanh đi đóng viện phí rồi về nấu cháo, nấu sữa nóng đem lên cho người ta. Haizz...!

Vừa lên đến nơi đã thấy có người khác chăm sóc hắn rồi, còn anh anh em em rất tình cảm nữa chứ. Biết vậy tôi đã không nấu đồ ăn hay đóng viện phí gì cả. Thiệt là phí công mà! Lo cho người ta để rồi có người khác tới giành công. Mày ngu quá Uyên ơi! Học hành cho cố vô, rồi mấy chuyện tình cảm, chuyện đời thì mù tịt. Để người ta cướp công mình rồi lặng lẽ bỏ về nhà. Thôi thì coi như mình làm việc tốt vậy, cứ vui đi!

Tôi quay lưng lại, nhẹ nhàng ra về, không phiền vợ chồng nhà người ta. Mắc công bị đổ oan làm kẻ thứ ba, vả lại tôi cũng chỉ là nhân vật phụ thôi. Không có cửa làm nhân vật chính đâu! Đành ngậm ngùi đi về. Come back home thôi nào!

Tới nhà, quăng cháo với sữa vào thùng rác, dù gì có để cũng chẳng ai ăn, nên quẳng đi không thương tiếc. Lên phòng, bật nhạc lên nghe, cho đời nó vui vẻ thêm được chút nào hay chút đấy. Tâm trạng chẳng khá mấy, lấy điện thoại ra, lên facebook chơi. Lâu lắm rồi không xài cái ứng dụng này, không biết có ai nhắn cho tôi cái gì không? Cái gì vậy? Tôi đang hy vọng tin nhắn từ ai kia chứ? Mà có thì cũng chẳng có gì đâu, vì hắn đâu biết nick của tôi. Mở ra, đúng là có tin nhắn thật nhưng là của con Trâm. Nó gửi cho tôi một cái video cùng dòng chữ : 'Tao không định cho mày biết, nhưng mà mày cứ xem thử, biết đâu giúp ích được!'

Tôi bấm vào xem. Ai đây? Chẳng phải người tình của hắn ta sao? Chị ta đang làm cái gì vậy? Một nam một nữ trần truồng đang đ...đụ nhau trong căn phòng đầy hoa hồng. Nữ chính thì biết rồi, còn nam chính là một thằng đàn ông khác. To cao, vạm vỡ và phong độ hơn Minh Nguyên nhiều. Thì ra chị ta là con người như vậy. Một con điếm! Phải không nhỉ? Mà hình như là phải. Mà thôi kệ đi, hắn ta dính vào thì chịu. Giờ tôi có nói chắc hắn cũng chẳng tin tôi đâu. Yêu nhau sâu đậm quá mà, anh anh em em ngọt ngào quá mà. Ta đây không khác gì người lạ!

Đang trong những dòng suy nghĩ "hỗn loạn" thì có một cuộc gọi đến. Tôi thấy số lạ thì ngại nghe nhưng sợ có chuyện nên đành nghe luôn. Một giọng nói trầm trầm vang lên ở đầu dây bên kia.

-Alô, có phải Hoàng Uyên không?

-Ờ, tôi là Uyên đây, ai vậy?

-Anh là Minh Nguyên đây! 

-Gọi làm gì?

-Cám ơn em đã đóng viện phí giùm anh.

-Chứ không phải vì cô y tá gọi cho tôi sao?

-Xin lỗi. Tại danh bạ anh để số em là "Bà xã" nên chắc cô ấy nhầm.

-Gì mà bà với chả xã, thôi tôi cúp máy đây. Đừng có liên lạc với tôi nữa.

Nói rồi tôi cúp máy, không để hắn có cơ hội nói tiếp. Cái gì mà bà xã chứ? Chẳng qua hắn ta nhầm số giữa tôi và chị ta thôi. Suốt ngày cứ Phương Uyên, Phương Uyên...bla bla bla... Nhờ hắn mà bây giờ tôi đã ghét tất cả những người tên Phương Uyên rồi đấy! Đáng ghét! Đang trong tâm trạng không tốt nên tôi tìm cái gì giúp mình vui lên một chút. À! Tôi có trò hay để chơi rồi đây. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho bạn Trâm, bảo bạn ấy qua lẹ lẹ, nhớ mặc đẹp đẹp một chút. 

Quả nhiên, 10 phút sau bạn ấy đã có mặt. Chúng tôi bàn về kế hoạch của mình rồi mặc đồ chỉnh tề, không quá phô trương nhưng vẫn tôn vinh được ưu điểm của từng người. Giản dị mà cũng rất đẹp! Sau đó, tôi với nó quay video đăng face chơi. Trò này không quá hay nhưng tôi thích! Rất rất thích! Nhưng xưa nay chưa dám làm, bây giờ rãnh thực hành luôn. Chúng tôi chọn một bài nhẹ nhàng, sâu lắng. Có thể là bài Tâm sự với người lạ của Tiên Cookie. Bài này cũng lâu rồi, năm tôi lớp 7 cơ. Nhưng thời đó, hot lắm! Thế là tôi chơi đàn còn nó hát chính. Mặc dù hát dở nhưng về khoảng chơi piano thì chị mày giỏi lắm. Học từ hồi mẫu giáo cơ mà! Hehe...! Để xem kì này bao nhiêu like và cmt đây. Hồi hộp vãi chưởng!

Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi.

Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới, sao em không một lời,

Dặn trước với tôi người ơi?

Chiều về ngậm ngùi nhìn từng hạt mưa bay bay.

Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai, không ai khâu lành lại.

Đành cứ thế đi miệt mài.

Because I'm too lonely lonely, girl!

Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn.

Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng.

Chỉ riêng anh thôi .

Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ.

Một người không biết gì về đôi ta.

Không kêu lên "Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta?"

Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì.

Vì anh đôi khi,

Chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói.

Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi.

Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới, sao em không một lời,

Dặn trước với tôi người ơi?

Chiều về ngậm ngùi nhìn từng hạt mưa bay bay.

Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai, không ai khâu lành lại.

Đành cứ thế đi miệt mài.

Because I'm too lonely lonely, girl!

Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt em giờ nào có nhớ?

Bao nhiêu suy tư thương đau cứ dồn vào lòng.

Chỉ riêng anh thôi.

Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ.

Kể chuyện hai đứa lần đầu gặp xôn xao.

Quen nhau yêu thương nhau từ lúc nào, sâu đậm ra sao?

Sâu trong nơi anh kí ức vẫn còn dạt dào.

Và anh đôi khi,

Chỉ cần một người ở bên, bên anh.  

Từng lời, từng câu, từng chữ vang lên ngọt ngào dưới giọng hát trầm ấm của con Trâm, còn tôi chỉ hát bè. Bài này tính ra cũng khá hợp tâm trạng của tôi đấy chứ. Tuy rằng không giống lắm nhưng cũng na ná. Tôi yêu hắn ta! Thật sự là như vậy. Tôi muốn thổ lộ với hắn ngay bây giờ. Nhưng không muốn làm kẻ thứ ba. Ừ thì cũng chẳng có gì đâu nếu hắn không bước đến cuộc sống của tôi. Thật phiền phức...!

-----

Hết chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro