Chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tôi vẫn sống rất tốt, tâm trí không còn nghĩ đến hắn nữa, chỉ tập trung vào việc học thôi. Cho tới một ngày, lại một vị khách nữa không mời mà đến.

Hôm nay là chủ nhật, tôi định gọi điện cho đám bạn thân, đi chơi một bữa. Đang chuẩn bị đi thì nghe tiếng chuông cửa reo. Tôi không biết là ai nhưng cứ ra coi thử. Vừa ra tới nơi thì...ai đây? Không phải đây là người làm tôi luôn nghĩ đến sao?

-Anh đến đây làm gì?

-Anh đến chơi. Không phải chúng ta là bạn à?

-Bạn? Khái niệm đó không còn nữa rồi. Mời anh về cho.

-Làm ơn! Cho anh vào!

Tôi nhìn hắn. Sao hắn lại có thể làm tôi yêu thương đến cỡ đó chứ? Thôi thì cho hắn vào đại vậy.

-Anh xin lỗi.

-Tại sao?

-Đáng lẽ hôm đó anh không nên bỏ đi như vậy.

-Ừ.

-Cho anh một cơ hội đi.

-Cơ hội ư? Cơ hội gì?

-Được làm bạn trai của em.

Tôi sững người. Không phải trước đây hắn nói hắn còn yêu người cũ rất sâu đậm ư? Chẳng lẽ hắn là người bội bạc như vậy? Hắn ta là loại người như vậy sao?

-Làm ơn đi Phương Uyên, anh còn yêu em nhiều lắm!

"Phương Uyên"

"Phương Uyên"

"Phương Uyên"

"..."

Hắn ta chỉ biết đến chị ta thôi sao? Là nhầm lẫn ư?  Tại sao? Tại sao đến mặt tôi hắn còn không nhớ? Tại sao con người hắn chỉ biết đến chị ta? Tại sao tôi không phải là chị ta? Sao ông trời lại bất công đến vậy? Tôi tự hỏi mình thua chị ta ở điểm nào? Hay tại vì chị ta tới trước?

-Anh biến đi. Tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi là Hoàng Uyên. Không phải là Phương Uyên. ANH BIẾN ĐI!

Tôi đẩy hắn ra ngoài, khóa cửa lại. Mặc cho hắn cầu xin. Nhưng tại sao lại cầu xin tôi? Người hắn cần bây giờ là người khác kìa. Tôi tự dặn lòng không được yếu đuối mà khóc. Trước đây tôi như nào thì bây giờ tôi như nấy. Không được quên mình của trước kia. Cuộc đời của tôi bây giờ là một màu đen xám xịt!

Sáng hôm sau, cũng là lúc ba mẹ tôi vừa đi du lịch về, tôi ra đón họ với tâm trạng rất rất tệ. Nhưng vẫn cố gắng cười cho có lệ. Nếu không lại bị quy kết tội "không nhớ ba mẹ", phiền chết. Thế là "cuộc đưa đón người thân " diễn ra thuận lợi. Mọi chuyện đều ổn.

Hôm đó, thay vì ngắm biển thì tôi đi làm. Tôi sẽ đi làm để cải thiện tài chính của chính bản thân mình. Vả lại dạo này tôi túng thiếu quá, đành xin vào quán cafe làm đỡ. Quán này cũng khá lớn, khá có tiếng ở Nha Trang, phục vụ tận tình, chu đáo, pha chế cũng ổn, lương thì tốt. Vì vậy tôi và thằng Vinh - một thằng bạn cũng khá là chí cốt xin vào làm. Nó và tôi đều làm phục vụ, tuy nhiên tôi nghĩ cuối tháng lương của tôi sẽ cao hơn nó nhiều. Vì sao ư? Đơn giản thôi, nó có hai khuyết điểm. Một là nói quá nhanh, nó mà nói thì chẳng ai nghe được câu nào đâu. Thứ hai, nó đi chậm không khác gì con rùa, cứ cà rề cà rề thì làm sao mà bưng bê tốt được. Do đó, tôi sẽ kiếm được tiền khá hơn và điều đó là tất nhiên. Hehe...!

Ngày đầu tiên đi làm mà tôi đã có ấn tượng rất tốt với chủ quán. Còn nó, làm vỡ 2 cái ly trà, 3 ly uống nước cam, bị trừ 200 ngàn tiền lương. Thiệt là vi diệu! Đang vui vì thằng bạn bị trừ lương thì tôi nghe chị quản lí gọi lại. Tôi nhanh chóng chạy đến. Tưởng gì nghiêm trọng, thì ra là bưng nước cho khách. Bà quản lí này..hơi bị..rảnh! Không chần chừ lâu, tôi bưng một ly cafe đen và một ly trà đến bàn 12. Tới nơi, tôi tự hỏi mắt của mình có bị sole trong hay không. Vì...ai đây? Một người con trai quá đỗi quen thuộc đang dỗ dành một người con gái, tay nắm tay, nhìn nhau trìu mến. Tôi không nói gì, đặt cafe và trà xuống bàn rồi bắt đầu câu cửa miệng quen thuộc.

-Của quý khách.

Xong, tôi rời đi và không muốn nghe hay thấy bất cứ điều gì đang xảy ra ở bàn đó. Võ Minh Nguyên! Tôi thề cuộc đời tôi không bao giờ yêu anh nữa! Dù là kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau sau nữa!!!

Hôm đó là ngày bất hạnh nhất cuộc đời tôi!

Vài ngày sau, công việc vẫn tiến triển rất thuận lợi. Tôi bây giờ không còn vấn vương một người nào nữa, không còn buồn vì ai nữa. Chỉ biết sống cho chính mình. Vì tôi biết rằng...khoảng cách giữa tôi và người ấy thật sự rất xa. Rất rất xa!

Thấm thoát cũng đã đến lúc nhập học. Ngày khai trường hôm ấy, vui lắm! Vì tôi may mắn được học chung lớp với hai con bạn thân. An Hòa 2 và Bảo Trâm. Còn hai đứa An Hòa 1 và Phương Trân thì lưu lạc ở đâu mất mẹ nó rồi. Cũng phải thôi, ba tụi tôi học chuyên Anh, còn con Hòa 1 học chuyên Lí, Trân thì chuyên Toán. Bà mợ nó sao cả đám không cùng chuyên chung một môn nhỉ? Bị tách ra thì buồn vler's. Mà không, người buồn nhất là anh Nguyễn Thế Vinh kìa. Ảnh lưu lạc ở Nguyễn Văn Trỗi* cơ!

*Nguyễn Văn Trỗi: Một trường cấp ba cũng khá tốt ở Nha Trang. Chỉ sau chuyên Lê Quý Đôn và Lý Tự Trọng.

Tôi học ở lớp 10A2. Giáo viên chủ nhiệm là một bà cô cực kì xinh đẹp! Tóc dài, mướt, da trắng, đã vậy chân còn dài. Mặc dù không quen biết nhiều nhưng cả đám con trai lớp tôi sướng như được vàng. Bọn này...mê gái vãi! Lớp này..hơi bị bá đạo!

Sau buổi học đó, tôi về nhà một cách mệt mỏi nhưng khá vui. Tôi lên phòng, khóa cửa, nằm nghe nhạc.

Hạnh phúc nơi đâu sao lại trôi đi quá mau?

Ước muốn bên nhau chỉ là đơn sơ thế thôi.

Nhiều lúc em mơ chân trời yêu thương có đôi.

Em mong chờ hoài, em đi tìm hoài.

Chỉ thấy dối gian để rồi gieo bao trái ngang.

Hãy nói cho em con đường mà em phải đi.

Để thấy yên vui sẽ về bên em ngủ yên.

Cho em được cười, cho em ấm áp.

Yêu là yêu, và yêu là yêu.

Biết đâu mai sau là nước mắt thương đau.

Yêu là yêu, và yêu là yêu.

Là bao đêm trong em vỡ nát.

Con đường em phải đi là đâu?

Hãy mang cho em và hãy nói với em.

Xin tình yêu, về đây ngủ yên.

Để xóa hết trong em muộn phiền.  

https://youtu.be/iKjUGIv_Hp8

Một bài nhạc được phát hành khá lâu nhưng rất hay, sâu sắc. Tôi không phải loại người yêu thích nhạc buồn nhưng tôi vẫn hay nghe những bài như vậy. Vì đâu đó trong bài hát, tác giả cũng có những cảm giác giống như tôi. Quả thật, tâm trạng tôi mấy ngày nay, không khá mấy. Vẫn buồn!

Đang "tâm trạng" thì điện thoại reo. Tôi nhìn vào màn hình, số này lạ. Tôi không quan tâm lắm nên nhấc máy luôn. Đầu dây bên kia cất tiếng...

-Alô, chị có phải người thân của anh Minh Nguyên không ạ?

-À..ờ..ừ..là tôi!

-Anh Minh Nguyên bị tai nạn giao thông, đang được cấp cứu. Chị có thể đến đây được không ạ?

Gì chứ? Hắn ta bị tai nạn? Nhưng tại sao lại gọi cho tôi? Người yêu hắn đâu?

-Vâng!

Tôi đồng ý ngay. Vì sao thế? Vì tôi vẫn còn vấn vương hắn à? Không chần chừ, tôi dắt xe đạp, nhanh chóng đến bệnh viện...

Vừa vào đến nơi thì hắn cũng vừa được chuyển đến phòng hồi sức..

-Cái gì thế này..?

-----

Hết chương 2.5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro