Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, không ngày nào là tôi không nghĩ về hắn. Tôi tự hỏi mình có điên không? Sao suốt ngày cứ nghĩ về hắn thế? Nhưng tôi không điên, chỉ là tôi rảnh rỗi quá nên sinh nông nỗi thôi. Tôi biết, giữa tôi và hắn không hề có mối quan hệ nào cả. Chỉ đơn giản là người lạ, gặp một lần rồi quên thôi. Nhưng sao tôi cứ mãi vấn vương hình bóng ấy, tấm lưng ấy. Tôi yêu hắn nhiều đến vậy sao? Không! Tôi không thể với cao như vậy được. Tôi là người như thế nào? Học thì không giỏi, mặt thì toàn mụn, người thì đầy mỡ ra. Nhưng bây giờ cũng đỡ hơn một chút, chứ hồi đó, mới lớp 6, lớp 7 đã gần 60kg. Tự nhìn lại chính mình, tôi thấy thật thấp kém. Làm sao có thể xứng với hotboy công tử nhà giàu như hắn chứ? Thật là ảo tưởng!

Nghĩ thế thôi chứ muốn quên một ai đó khó thật. Tôi biết chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài lần thôi nhưng sao cứ nghĩ đến hoài vậy? Tôi cần một lời giải thích cho chính bản thân mình đấy. Thật sự rất cần một ai đó có thể tâm lí cho tôi. Không suy nghĩ, tôi lấy điện thoại gọi cho con Trâm - bạn thân nhất của tôi. Sau một hồi "tút...tút" thì cũng có người nhấc máy, cái giọng trầm trầm thân thuộc cũng cất lên.

-Alô, gọi tao chi dị?

-Qua nhà tao chơi, có chuyện cần mày tư vấn.

-Vấn đề gì?

-Tình cảm. Tình cảm.

-Rồi. Đợi xíu đi bạn yêu!

-Ok!

Tôi tắt máy, đầu dây bên kia cũng vậy. Tôi thở dài, xen chút thất vọng. Ừ thì tôi nhớ hắn quá, nhớ lắm lắm chứ lị. Nhưng tự thấy bản thân mình thật thấp kém, không dám đi tìm. Đang suy nghĩ lung ta lung tung, bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Chắc là con Trâm tới nên tôi chạy ra mở cửa ngay. Ai ngờ đâu...tôi có mời vị khách này tới chơi à? 

-Chị vào được không?

Tôi gật đầu, mở cửa cho chị ta. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cũng có chút thắc mắc.

-Chị là Phương Uyên, bạn gái anh Nguyên. Chắc em cũng biết?

-V..Vâng!

-Không lẽ em không nhận ra chị?

-Em biết. Chị là bạn gái anh Nguyên.

-Chị biết em thích anh Nguyên nhưng..em cũng biết đó..anh Nguyên là của chị. Mong em hãy tránh xa ảnh.

"Bỏ người ta đi mất tăm còn bảo anh Nguyên là của chị. Loại người gì thế này?"

-Em biết. Chị không cần lo. Em không dám tranh giành gì với chị đâu.

-Thế thì tốt. Chị về đây.

-Vâng!

Chị ta vừa đi thì con Trâm đến. Tôi kéo nó vào nhà, kể toàn bộ sự việc cho nó nghe. Nó cười như điên rồi nghiêm giọng.

-Đừng vấn vương gì hắn nữa. Kiếm đứa khác đi.

Tôi lắc đầu. 

-Không. Tao không cần kiếm đứa khác, F.A cũng chẳng sao.

-Tốt. Thế giờ tụi mình đi shopping đi.

-Tao không thích shopping.

-Mệt mày quá! Thôi đi xem phim đi cho đỡ buồn.

-Ừ, vậy cũng được.

Thế là tôi và nó đi xem phim. Tôi chúa ghét mấy thể loại phim lãng mạn nên quyết định chọn phim kinh dị. Còn nó không chịu, đòi xem hài. Ừ thì đang buồn nên xem hài cũng được nên tôi ừ luôn. Nói thì nói thế thôi, chứ tôi biết phim này có thần tượng M-TP của nó đóng chính nên  mới xem. Chứ nếu không nó cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến, "đặt đâu ngồi đấy". Tôi và nó vào xem phim, ngồi hàng cuối, ghế couple. Hai đứa bạn thân ngồi ghế đôi chắc không vấn đề gì nên ngồi luôn, không sợ bị chỉ trỏ. Thế là chúng tôi vui vẻ xem phim mà không biết ở hàng ghế bên kia, có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn...

Phim hết.

Tôi và nó, nhà ai nấy về. Lại một ngày nữa sắp kết thúc. Ừ thì tôi đang buồn lắm! Nhưng tôi tự hỏi đời tôi mấy khi vui? Thôi thì đành ngậm ngùi trở về quá khứ vậy, cứ alone miết thôi. Tính ra cũng vui mà...!

-----

Hết chương hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro