Chương 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày đó, ngày nào tôi cũng mệt mỏi vì phải chăm nom cho hắn. Mà tên này, bệnh cũng gần 2 tuần rồi mà vẫn chưa khỏi. Bệnh gì mà dai giữ vậy trời??? Mà cũng nhờ vậy, tôi hiểu hắn hơn.

Hắn là con trai của một Thống đốc ngân hàng có tiếng ở Korean [ Hàn Quốc ] nhưng hắn ở Việt Nam 12 năm rồi. Vì mẹ hắn là người Việt nên hắn ở đây với bà ấy. Hắn đang học ở trường đại học Nha Trang. Hắn định sau này theo ngành của cha, ngân hàng luôn. Một phần vì gia đình, một phần vì ước mơ. Tôi cũng ước mơ y chang hắn, muốn trở thành Thống đốc ngân hàng như cha hắn. Tôi không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ có bao nhiêu tiền nếu tôi có thể ngồi lên chức vị đó. Ôi..I love you money!!! Quay lại vấn đề của hắn, hắn nói hắn đã từng quen một cô gái có tên là Phương Uyên. Cô ấy là học sinh lớp 12 trường Lý Tự Trọng. Hắn quen cô ấy được 2 năm rồi, sống chung nửa năm. Nhưng cách đây một tháng, anh làm cô ấy giận rồi cô ấy bỏ đi đâu mất tích luôn. Anh cho người điều tra vẫn không tìm được bất kì tung tích gì. Cho tới khi hắn gặp tôi vẫn không tìm được gì. Hắn còn nói hắn còn yêu cô ấy nhiều lắm, nếu tìm được chắc chắn hắn sẽ bù đắp cho cô ấy. 

Tôi nghe mà thấy chạnh lòng, tôi cũng khá đẹp mà đến giờ chưa có lấy một mối tình vắt vai. Chỉ mãi forever alone thôi. Chả bù cho người ta, yêu nhau 2 năm, vả lại còn rất sâu đậm. Sao ông trời bất công thế nhỉ? Tôi và cô ấy cũng đẹp ngang ngửa, cô ấy so về học lực cũng thua tôi. Thế mà được hotboy công tử nhà giàu yêu thương hết mực. Trong khi tôi chó nó cũng chẳng thèm yêu, thèm thương. Vãi cả cái số phận hẳm hiu!

Hắn nói hắn tên là Minh Nguyên,Võ Minh Nguyên.Tên theo họ cha là Woo Myung Won [ 우뮹원 ]. Tên gì đâu mà khó hiểu, khó phát âm dễ sợ. Tôi thực không muốn nói tên thật của mình, nhưng thiết nghĩ tên có gì phải giấu nên nói thẳng luôn.

-Tôi là Hoàng Uyên, họ Hoàng tên Uyên!

-Tên cũng hay mà. Thế mà hôm bữa bảo là Hạo Nhiên. 

-Bạn bè gọi tôi thế, đó cũng là biệt danh. Còn bút danh là Dục Vị.

-Bút danh? Viết văn à?

-Không! Tôi viết truyện chơi thôi.

-Ừ, bữa nào tôi vào đọc thử.

-Thoải mái. Có dở cũng đừng nên chê.

-Tôi biết rồi.

Sau khoảng hai tháng tiếp xúc, tôi biết là tôi thích hắn rồi. Nhưng người ta vẫn yêu người khác sâu đậm như vậy. Tôi tự hỏi mình có nên thổ lộ cảm xúc? Vả lại, chỉ mới hai tháng thôi mà, sao có thể chấp nhận? Nếu tôi tỏ tình, chẳng khác gì kẻ thứ ba, kẻ phá đám hạnh phúc của người khác? Thôi thì yêu đơn phương vậy.

Một hôm, hắn tới nhà tôi chơi. Dù đã ra viện nhưng tôi vẫn xem hắn là bạn. Cho địa chỉ nhà và số điện thoại. Hắn vào nhà, nói chuyện tự nhiên lắm. Cũng may ba mẹ tôi đi chơi hết rồi, chỉ có mình tôi ở nhà. Nếu không, tôi chắc hết tóc! Tôi mở karaoke, hắn làm liền tù tì mấy bài. Xong, hắn quay qua rủ tôi hát cùng. Tôi biết mình hát dở nên từ chối. Mà hắn năn nỉ quá, tôi cũng hát một bài. Tôi chọn bài hợp với tâm trạng tôi nhất, hát thật to, rõ từng từ từng chữ...

Hình như anh có điều muốn nói.

Cứ ngập ngừng rồi thôi.

Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi.

Ở cạnh bên anh bình yên lắm.

Anh hiền lành ấm áp.

Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra.

Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi.

Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe,
một câu thôi.

1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi.

Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi.

Và dẫu cho mai sau có ra sao.

Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu.

Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau.

Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau.

Và muốn quan tâm nhau, phải không anh?

Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh.

Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu.

Em chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau.

Có anh bên em là em yên lòng.

Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh: Anh yêu.  

Hắn ngơ ngác, bất ngờ lắm! Cũng phải thôi, được "người lạ" tỏ tình mà. Hắn đứng dậy, lắc đầu rồi bỏ về. Tôi đoán trước được điều này nhưng vẫn cảm thấy đau lòng lắm. Đau lắm! 

Từ nay, tôi tự dặn lòng mình không được yêu một người nào nữa. Không bao giờ!!!

-----

Hết chương hai.

https://youtu.be/mMulbAX02hU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro