Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dục Vị.

Thể loại: Tình cảm, Học đường.

Rate: PG12+.

-----

Một chiều mùa hạ, tôi ngồi trên bãi cát vàng, mắt nhìn về một khoảng không xa xăm, lòng buồn rười rượi. Tôi yêu biển lắm! Ngày nào tôi cũng ra ngắm biển, thưởng thức cái vị ngọt trong lành của gió, của đất, của trời. Nhiều khi người ta bảo tôi điên hay sao mà ngày nào cũng ngồi ngắm biển. Ừ thì tôi điên lắm, nhưng tôi thích thì tôi làm, không sao cả. Tôi biết một khung cảnh dù đẹp đến mấy cũng có điểm xấu, một con người dù hoàn hảo đến đâu cũng từng phạm phải sai lầm. Tôi cũng vậy, không biết tôi đã sai bao nhiêu lần rồi, chắc không thể đếm trên đầu ngón tay. Nào là đánh nhau với bạn bè, phá làng phá xóm,... Nhưng suy cho cùng thì đó chỉ là những hành động thời trẻ trâu. Giờ tôi lớn rồi, sắp bước vào lớp 10 rồi, cần phải suy nghĩ chín chắn hơn. Phải, tôi đã may mắn đậu vào ngôi trường nổi tiếng nhất tỉnh Khánh Hòa, trường chuyên Lê Quý Đôn. Ngôi trường này chỉ dành cho những học sinh có tài năng thật sự, những học sinh giỏi bình thường không thể vào được đây đâu. Tôi thì cũng bình thường thôi, học cũng chẳng bằng người ta, chỉ biết thi sao cho đủ điểm đậu. Nói thật, nếu không vì ba mẹ ép buột, tôi đã thi vào ngôi trường tệ nhất thành phố rồi. Chỉ có nơi đó, tôi mới được sống thật với chính bản thân mình - một đứa học sinh thiên tài nhưng quậy phá không thua kém ai.

Tôi nhớ năm mình 13 tuổi, học lớp 7. Tôi đã ném thẳng cái máy tính bấm tay vào mặt cô giáo chủ nhiệm. Lí do là gì tôi cũng chẳng nhớ, chỉ biết lúc đó rất nóng giận mà thôi. Thế là bị mời phụ huynh, tối hôm đó tôi bị ba dần một trận cho nhừ tử, ăn thêm vài cái tát của mẹ. Tôi chẳng thấy đâu, dù gì tôi cũng quen rồi. Tôi không quan tâm! Giờ nghĩ lại thấy mình cũng mất dạy thật, nhưng tôi thích thế, làm vậy là sống thật với mình!

Đang suy nghĩ lung tung, bỗng có một vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên, tôi hất nó ra, bật dậy, nhìn người đằng sau. Là một chàng trai to con, chừng 20 tuổi, khá đẹp mã, khuôn mặt cũng tạm cho là điển trai đang nhìn tôi đắm đuối. Tôi nhìn hắn một cách khó hiểu rồi nói:

-Làm gì vậy?

-Phương Uyên! Anh xin lỗi, là anh sai rồi, về nhà với anh đi! 

Hắn ta quỳ xuống, van xin tôi.

-Bị khùng hả? Tôi là...à...Hạo Nhiên! Không phải Uyên iếc gì đó của anh đâu, anh bạn.

Tôi vô lễ đáp lại, cố gắng giấu tên thật của mình đi.

-Em là Phương Uyên mà, gương mặt đó, không thể lẫn vào đâu được. Về với anh đi!

-Anh bị điên à? Nếu tôi là Uyên gì gì đó của anh đã chạy đến ôm lấy anh rồi. Chứ không cố gắng chối đâu. Hiểu không?

Hắn khựng lại, nhìn tôi kĩ hơn rồi lắc đầu, bỏ đi.

-KHÔNG BIẾT XIN LỖI HẢ?

Hắn dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi, bóng hắn ta dần dần khuất. Tôi thề, lần sau có gặp lại nhất định sẽ giết hắn. Nhất định!

Sáng hôm sau, tôi tiếp tục đi ngắm biển, nhưng trễ hơn hôm qua một giờ. Chỉ tại cái tên khỉ gió đó, nếu không tại hắn, tôi đã không tức tối đến thế. Không không ôm người ta rồi bỏ đi. Tên này chắc mới từ viện tâm thần ra, đáng ghét quá! Tôi gửi xe ở bãi rồi chạy xuống chỗ hôm qua, như mọi ngày. Phải nói hôm nay thời tiết tốt thật, mát ơi là mát. Tôi nằm xuống cát, nhắm nghiền mắt, thưởng thức không khí trong lành. Đang yên đang lành, tự nhiên có thằng khốn nào đạp lên bụng. Tôi bật dậy, mắt rực lửa. Lại là hắn, tên khốn hôm qua. Hắn muốn chết à? Tôi đạp cho hắn một phát làm hắn ngã ra sau, người lấm lem đất cát. Hắn nhìn tôi tức giận, mắng:

-Cô làm gì thế?

-Tôi mới phải hỏi anh đang làm gì đó, khi không đạp vào bụng người ta. ĐIÊN À?

-Tôi xin lỗi, không cố ý.

-Xin lỗi cái lờ! Xin lỗi là xong à?

-Cô...!

-Cô đây con!

Hắn im bặt, móc túi ra, lấy hai tờ polyme mới cóng quăng vào mặt tôi. Quát:

-Nhiêu đây đủ chưa?

Tôi chưa bao giờ thấy tức như vậy. Hắn làm vậy chẳng khác gì chà đạp lên lòng tự trọng của tôi, làm nhục tôi cả. Tôi điên lên, đấm vào mặt hắn rồi đánh hắn. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng BỐP CHÁT BỐP CHÁT. Máu từ đâu chảy ra, không nhiều nhưng đỏ thẫm. Tôi thấy mình có hơi quá tay, không đánh nữa, hất mặt nói:

-Đụng đến bà là không yên đâu cháu. Tốt nhất nên coi lại bản thân mình trước khi bị người khác đập đi. Hơi bị coi thường lòng tự tôn của nhỏ này rồi đó, đánh vậy là nhẹ tay lắm đó. 

Nói rồi, tôi tức tối bỏ về, để hắn nằm lại, máu chảy ngày một nhiều, từ mũi, từ mắt, lênh láng...

Ra tới bãi đổ xe, tôi đưa phiếu và tiền cho bác giữ xe rồi vào lấy xe, mới vừa dắt ra thì thấy mọi người nhốn nháo cả lên, nói rằng có một người con trai khoảng 20 tuổi đang nằm bất động dưới kia. Máu chảy nhiều lắm, không biết là bị sao. Tôi hoảng hốt, có khi nào hắn ta chết không..? Mặc dù lực đánh không mạnh, nhưng với một con nhỏ đai đen karate như tôi thì có khả năng chết. Tôi không suy nghĩ, quăng chiếc xe đạp không thương tiếc rồi chạy xuống xem tình hình. 

Trời ơi! Máu ở đâu mà nhiều dữ vậy? Tôi nhanh chóng gọi xe cấp cứu rồi đưa hắn vô bệnh viện. Đứng ngoài phòng chờ mà lòng tôi cứ thấp thỏm, lo sợ hắn sẽ chết. Tôi chẳng quan tâm gì tới hắn cả, chỉ là sợ nếu hắn chết thì tôi vô tù thôi à. Đèn tắt, bác sĩ ra. Tôi chạy lại hỏi thăm tình hình. Nghe nói hắn có một vết thương cũ ở bụng, sâu lắm nên máu chảy nhiều thôi. Chứ thực ra mấy vết xước trên mặt không ảnh hưởng gì lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn còn sống, chứ nếu có chuyện gì thì chắc tôi chết mất. Nhưng cũng có vui vẻ gì đâu, tôi phải "cống nộp" mấy tờ polyme cho bệnh viện chứ ít. Thật là tiếc tiền quá đi à!!!

Rồi tôi vào thăm hắn. Giờ mới thấy tội nghiệp hắn thật, người thì xanh xao, hơi thở thì yếu, cứ đứt quãng. Tôi nghe nói lúc đang chữa trị cứ thấy hắn nhắc tên "Phương Uyên" hoài. Tôi chẳng biết Phương Uyên là con đéo nào. Chỉ biết vì nó mà tôi thành như này, phiền chết đi được! Tôi nhìn áo hắn, hình như có cái gì đó, nhanh tay lấy ra xem. Một tấm hình bị nhàu nát, trong hình có một cô gái cầm dù che mưa. Cơ mà...SAO CÔ TA GIỐNG TÔI THẾ? Đến tôi còn nhầm nữa, nói chi hắn. Sao trên đời lại có người giống tôi như đúc thế nhỉ? Mà thôi, người giống người là bình thường, không đáng quan tâm. Đang bận suy nghĩ, tôi thấy tay hắn cử động, mí mắt cũng từ từ mở ra. Con người này, quả thật rất đẹp trai. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn đẹp thật. Chẳng thua kém mĩ nam Hàn đâu, ngang ngửa đấy chứ. Đẹp trai vãi! 

-Sao cô dám lấy đồ của tôi?

Hắn nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe. Tôi lắc đầu phủ nhận, chỉ nói là vô tình thấy rớt nên nhặt xem. Hắn gật đầu.

-Cô đưa tôi vào đây à?

-Ừ, không muốn vào tù nên phải làm.

-Cảm ơn!

Cái từ cảm ơn ấy, nghe sao ngọt đến thế nhỉ? Có khi nào..mà không không! Tôi không thích hắn đâu. KHÔNG BAO GIỜ!

-Đói không?

Hắn không nói gì, khẽ gật đầu.

-Ăn cháo nhé! Tôi đi mua.

-Không, uống sữa đi.

-Bị ngu hả? Ăn cháo mới nhanh khỏe. Bụng đói uống sữa sao no? Đợi xíu đi, tôi đi mua cháo cho.

Tôi lật đật đến tiệm cháo, phát hiện ra hồi nãy trả tiền bệnh viện nên giờ hết tiền rồi. Đành chạy về nhà, nấu cho hắn một tô cháo. Gói gém cẩn thận rồi đến bệnh viện. 

Tới nơi, hắn vẫn nằm đó, mắt mở trân tráo. Tôi đổ cháo ra tô rồi đưa cho hắn.

-Nè, ăn đi!

-Tôi mệt quá, cô đút cho tôi được không?

Thấy hắn cũng tội, tôi quát:

-Có chút cháo cũng không tự ăn được, vô dụng quá! Há miệng ra!

Tôi đưa thìa thổi phù phù rồi đưa vào miệng hắn. Lát sau, hắn cũng ăn hết tô cháo, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

-Cháo cô mua ở đâu mà ngon thế?

-Tôi nấu đó! 

-Cô xạo à?

-Xạo xạo cái lờ, đóng tiền viện phí cho anh hết mẹ rồi, tiền đâu mà mua? Bán nhà hả?

-Ừ, cô nấu ngon đó!

-Cảm ơn, tôi biết tôi nấu ngon hồi giờ rồi.

Hắn cười tủm tỉm, tên này có bị khùng không thế? Tự nhiên cười, tôi làm sao à? 

-ĐIÊN!

Thế rồi từ hôm đó, ngày nào tôi cũng phải chăm nom hắn. Thiệt là bực mình mà!

-----

Hết chương một.

* Bài nhạc không liên quan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro