Chap 3: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Sau khi bị hắn hôn, nhỏ chỉ biết che miệng và chạy theo dọc hành lang về lớp, đôi mắt to tròn cũng có chút long lanh rung động.Không như những cặp nam nữ bình thường, mặc dù trước đây cô có là bạn gái của Duy Khánh nhưng hai người còn chưa trao nhau 1 nụ hôn, nhiều nhất cũng chỉ là một nụ hôn má nhẹ nhàng, họ luôn duy trì một khoảng cách nhất định như những cặp đôi bạn thân thân thêm 1 chút ít.

Nhỏ khóc rồi chạy thật nhanh về lớp không muốn nhìn thấy mặt ai, khuôn mặt lướt nhanh lưu lại giọt nước mắt trên má. Về lớp Hi chỉ cúi gằm khuôn mặt nhỏ xuống bàn mà mệt mỏi, đôi mắt vẫn mở to bị che bởi làn tóc mái, đôi tay chạm vào đôi môi mềm, nó đỏ mặt phiếm hồng. Hết chuyện bạn gái của Khánh bây giờ lại đến nụ hôn đầu, nếu mọi người biết chuyện này thì mình phải làm sao đây? Nghỉ học mất thôi!!!_Nhỏ nghĩ bằng mọi giá không được để cho ai biết chuyện này không mình ra đường mà không dám ngẩng mặt mất rồi nhỏ ngước mặt lên nắm chặt tay cố gắng. Tưởng chừng mọi chuyện được giải quyết êm đẹp thì tiếng chuông vào học vang lên. Dương cũng bước vào lớp, nó nhìn thấy bản mặt lạnh của hắn thì như rằng mọi điều cố gắng hình như không còn, cái khuôn mặt lạnh ấy với lúc đó như 2 con người hoàn toàn khác.

Hắn ngồi vào chỗ, nó quay mặt đi, khuôn mặt phiếm hồng ném tờ giấy gấp trên bàn của mình sang chỗ Dương. Hắn quay sang nhìn nó rồi mở tờ giấy. Tờ giấy ghi:" Cậu mà dám nói cho mọi người biết chuyện lúc đó, tôi sẽ giết cậu!!!". Đọc xong câu đó mặt hắn mỉm cười( Rất ít khi) quay lại mặt sau viết :" Được. Tôi nói" vo lại ném sang chỗ nó, nó mở ra đọc xong thì như phát hoả quay sang nói với hắn thật to:" Tên khốn, tôi sẽ giết chết cậu!!!". Dường như rằng lúc đó nó không để ý có ai đó trong lớp hay sao mà nói vậy khiến rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó tức tối, khinh thường... Hi ngại ngùng cúi gằm mặt xuống không nói lời nào quay sang thì bắt gặp một khuôn mặt phì cười của hắn: Hắn lấy tay che cái miệng đôi mắt cười như híp lại lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ bên khoé môi. Lũ con gái thì thấy thế thì nhìn Dương không chớp mắt, khuôn mặt ai cũng phiếm hồng lên, kể cả nó cũng vậy... Vì họ  đã từng nghe nói rằng, Dương-hắn dường như không biết cười và giờ họ đã nghĩ đó chỉ là tin đồn nhảm về 1 hotboy lạnh lùng

Lần đầu tiên nó lại bị rung động bởi một người con trai nhiều như vậy...

Vẫn như vậy, tiếng nói của lớp trưởng bỗng biến tan mọi thứ:

- Cô giáo đến rồi!!! Tất cả về chỗ mau!!!

Vậy là mọi thứ như dừng lại nhường chỗ cho tiết học tiếp theo này, hình như mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh lạ thường, nghe thấy rõ những tiếng ngòi bút sột soạt, tiếng cô giảng bài vang vọng bên tai, gió của sổ mát rượi. Cảm giác bây giờ mới thật sự giống tuổi học trò a~~~Cứ như vậy,đôi mắt nó lim dim chìm vào trong giấc ngủ nhanh chóng, khuôn mặt nó khi ngủ thật dễ thương-khuôn mặt mỉm cười dịu dàng. Mà chẳng biết rằng có một người đang ngắm nhìn nó ngủ suốt cả tiết...à không, hình như là cả suốt buổi học này!!!

Reng! Reng! Reng!_Tiếng chuông vang lên đánh thức trực giác của nó. Nó ngẩng đầu lên, mở đôi mắt lim dim mệt mỏi rồi bỗng chốc như nó tỉnh ngủ khi thấy bây giờ đã đến giờ ăn trưa mà vẫn còn 2/3 học sinh vẫn còn ở trong lớp học. Hi kéo áo nhỏ bạn ngồi trên mình đang viết bài chăm chú:

-Cậu không ăn trưa à_Hi hỏi.

-Hả???Bây giờ chuẩn bị sang tiết 4 rồi, ăn trưa gì nữa_Bạn nó-Như Ngọc quay xuống trả lời thắc mắc.

-Á!!! Mình ngủ lâu như vậy sao? Sao không ai gọi mình dậy???_Nó hốt hoảng.

-Thì... Dương nói là để cậu ngủ.

-Lại là tên đáng ghét đó! Hại tớ phải chép bao nhiêu là bài, ngộ nhỡ tớ nằm trong sổ rồi thì sao??

-Cậu không nên nói Dương như vậy, bàn cậu nằm trong góc khuất nên thầy cô không biết!_Ngọc nhìn đằng trước rồi toát mồ hôi lạnh dỗ dành nó.

       Phù!!! Thật ra là có rất nhiều người đến chỗ nó định kêu dậy nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh của Dương ngồi cạnh thì sợ chạy mất hút luôn nên cứ để cho Hi ngủ ngon giấc như vậy đấy. Mà cũng là do bác bảo vệ ngủ quên không rung chuông hết tiết khiến cho nó càng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

    Hi vẫn rất giận không nói gì 'hứ' 1 cái rồi mở vở ra xem. Wtf gì thế này? Ai chép bài hộ mình vậy? Không phải tên Dương đáng ghét đó chứ!!! Nó mở vở ra thì phát hiện trên trang vở của mình có rất nhiều nét chữ khác lạ, khoảng tầm 3 trang vở của môn Anh mà nó vẫn rất ghét, nét chữ thì dài mảnh rất đẹp. Hi mở vở lặng im chăm chú nhìn kĩ thì có một dáng người đứng ngay trước mặt nhếch môi rồi khẽ nói:

-Chẳng phải tôi nên nhận được 1 lời cảm ơn thay vì bị gọi là tên đáng ghét sao???-Dương chống tay xuống bàn nhìn nó. Nó bỏ quyển vở xuống rồi đáp trả:

-Tôi không định nói cảm ơn với tên đáng ghét như cậu-Nói xong nó chạy nhanh lướt qua mà không thèm nhìn mặt hắn!!!

--- Lẽ ra mình không nên rung động trước 1 người như hắn!!!---

     








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro