Chap 4: Trả giá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Nó vừa đi vừa nghĩ mông lung một hồi, không để ý vô tình va vào 1 người. Hi khi bị va chạm thì ngã ngay xuống xoa đầu kêu đau, định ngước mặt lên nói xin lỗi. Chữ lỗi chưa kịp nói xa thì đã bị khựng lại trong cổ họng, nó mở to mắt ngạc nhiên. Người mà nó va vào chính là tên Duy Khánh- cái tên hotdog đã làm cho nó bị tổn thương chỉ vì 1 câu nói và trong lòng lòng nó tên này đáng ghét hơn trăm vạn lần so với tên Dương !!! Nó nhìn tên Khánh mặt cũng đang ngạc nhiên đứng đối diện với nó, Hi không nói gì cúi sầm mặt đứng dậy quay đi. Đi được vài bước thì bị kéo lại:

- Đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói!

- Tôi không có chuyện gì để nói với anh!_Nó giật tay ra.

- Tôi thì có!_Khánh kéo nó đi xuống cầu thang.

- Buông tay ra, tôi không muốn nghe!!!

-..._ Khánh không nói gì kéo Hi đến một chỗ vắng người, nó giật ngay tay ra. Hắn nhếch môi kinh bỉ rồi cười nói:

- Ấn tượng thật, mới chia tay tôi có 1 ngày mà đã tìm được ' tình nhân' mới rồi sao?_ Sát gần lại mặt nó.

- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!!!_ Nó đáp trả.

- Hử

- Điếc rồi hả? Đồ mặt dày mà cũng có tư cách hỏi tôi sao?_ Nó cười lại khinh bỉ rồi quay mặt định bước đi. Cũng như khi nãy cũng có một bàn tay ôm chặt rồi dựa đầu vào vai nó, khuôn mặt yêu cười hiền lành tuyệt đẹp đang nhìn vào phía góc trái mặt nó. Hắn nói:

- Anh biết là em vẫn còn thích anh! Đâu cần phải lợi dụng cái tên đó để anh chú ý đến em chứ!_ Hắn ta vẫn giữ khuôn mặt cười điển hình rồi còn hôn vào má nó khiến nó bất động đứng yên lại nhưng mặt nó thì tối sầm lại dường như lửa chuẩn bị phát hoả. Sự thật đúng như anh nói đó! Tôi vẫn luôn thích anh nhưng bây giờ đã chấm dứt rồi, ngay tại đây, tôi sẽ vất bỏ thứ tình cảm mà tôi đã dành cho anh bao lâu nay. Bây giờ coi như tan biến!!! Nó quay lại nhìn khuôn mặt hắn, chính bây giờ nó cảm thấy khuôn mặt này thật kinh tởm. Không kìm được trong lòng, nó giơ tay phải lên rồi tát cho hắn một cái thật mạnh vào bên má trái. Khánh bị đánh bất giác đứng lui ra, nó nói:

- Thật kinh tởm!!! Đừng có chạm vào tôi!

    Nói xong câu đó, Hi quay người đi tức khắc không thèm nhìn mặt tên đó lấy lần cuối. Khánh ta bị đánh đau đớn trên mặt còn in rõ vết đỏ 5 ngón tay trên má trái trắng mịn phấn; nhếch mắt nhìn bóng nó xa dần Khánh mới chạm tay vào bên má đỏ, ánh mắt độc địa toát lên trong đó kèm theo nụ cười man rợ:

- Con nhỏ khốn khiếp!  Mày sẽ phải trả giá! 

......................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro