Chap 5: Trả giá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong khi Khánh đang tính kế trả thù nó thì nó chạy nhanh đi không mảy may biết gì. Nó chạy nhanh tìm một chỗ giúp mình giải toả hết mọi thứ ngày hôm nay, tất nhiên đó là sau trường rồi nhưng lần này thì không có hắn. Hi ngồi ngay xuống đám cỏ xanh rì, nghĩ lại một lúc nó cúi mặt xuống nước mắt bỗng chốc tuôn ra, nó lại ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đó, hôm nay bầu trời thật trong xanh a~ mà sao lòng tôi lại buồn quá vậy. Lúc này, dường như trong mắt nó chỉ có một mảng xanh lam của bầu trời. Vậy trong mắt hắn thì sao? Hắn cũng đang ngắm nó như không chớp mắt đó thôi!!! ( Hắn là ai thì mọi người cũng biết rồi ^^)

           Reng! Reng! Reng! Vẫn là tiếng chuông đó, tiếng chuông bắt đầu tiết 4. Hi mệt mỏi đứng dậy. Thực ra là nó không muốn vào lớp chút nào vì ngay sau đó nó lại gặp cái tên đáng ghét kia khiến nó tức mà không thể phát hoả ngay trong lớp... Nhưng không vào thì cũng không xong, nó thở phào rồi chạy nhanh chân vào lớp, may sao vẫn kịp. Nó thở dốc bước về chỗ.

          Cứ tưởng phải bắt gặp bộ mặt lạnh của ai đó nhưng không ngờ sau khi về chỗ thì nó thấy cái ghế bên cạnh vẫn trống trơn, lòng nó hơi hụt hẫng một chút.

          Không khí trong lớp nào loạn, ai cũng mảy may nghĩ rằng là do nó mắng Dương nên hắn căm ghét nó, bỏ cả tiết chỉ để không phải nhìn thấy nó. Nó nghe thấy nhưng không nói gì, có lẽ họ nói đúng_Nó chỉ nghĩ vậy rồi cho qua đi như gió thoảng qua tai.

.........Reng! Reng! Reng!...............

          Tiếng chuông vang kết thúc tiết học cuối, ai trong lớp cũng đều ồ ạt cất sách vở chen chúc nhau ra về, riêng nó thì khác. Dù nghe thấy tiếng chuông vang cả trường nhưng nó vẫn hững hờ ngồi im một lúc, thú thật rằng cả tiết học đầu nó cứ như để trên mây nên không vào đầu tí gì. Thấy vậy Ngọc- nhỏ bạn ngồi trên nói:

- Hi, hết giờ rồi, cậu không định về sao???_Vừa nói vừa thu sách vở.

- Có, mình thu sách vở xong rồi về_Nó nói rồi vơ sách vở trước mặt.

- Cậu không cần để ý mấy lời nói của bọn họ làm gì, nó có ăn được đâu!_Ngọc cười.

- Ừ, cảm ơn cậu.

- Vậy mình về trước đây, mai gặp nhé!_Ngọc nói rồi chạy vụt đi.

- Bye_ Nó nói xong bóng nhỏ bạn đã xa dần.

     Cũng chính vì vậy khi nó ra khỏi lớp đã không còn thấy bóng người. Nó lại rảo bước đi một mình trên con đường hẹp ít người qua lại.

      Hôm nay đối với nó là 1 ngày khá tồi tệ, hết chuyện chia tay với bạn trai rồi lại ngồi cùng tên Dương đáng ghét đó, không biết phải nói là hên hay xui nữa. Nó vừa đi vừa thở phào từng cái một rồi ngay sau khi ngước mặt lên nó đã thấy một đám người cách nó không xa, tay phải đều cầm một chiếc gậy gỗ nhìn là đã biết sát thương lớn như thế nào rồi. Hi bỗng run:

- Có phải con nhỏ này không ???_ Tên đứng đầu cầm tấm ảnh rồi nhìn nó.

- Vâng, đúng con nhỏ này rồi thưa đại ca!!!_Một tên tiến lên cung kính lễ phép nói.

- Nhìn cũng được ra phết đấy! Nhưng động đến thiếu gia thì phải xử thôi nhỉ? Anh Khánh đâu thiếu gì gái_ Tên đầu đàn chuyển ánh mắt nhìn vào nó, ném bức ảnh xuống đường rồi lấy chân di di chặt, lấy thuốc lá từ miệng ra rồi vẫy tay ra hiệu với mấy thằng đàn em phía sau:

- XỬ NHỎ ĐI!!!_ Nhếch mặt quay lên, đàn em theo lệnh của tên đó, cầm gậy xông lên tiến thẳng tới chỗ nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro