Thoát vậy đã kết thúc 1 năm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây da , vậy hết tuần chân tôi cũng đã khỏi hẳn . Hôm nay , Phúc đã có nói lần này đến tôi và Hoàng Tránh trực nhật lớp . Đi học sớm , nên chỉ lưa thưa vài người , quét lớp xong , đổ rác , lau bảng nhưng cố nhón lên ... không tới , không sao , ... một chút nữa . Ôi cái chân mới lành , bây giờ nhón lên có cảm giác đau . Cúi người xoa chân , nghe tiếng có người đứng sau tôi , tôi quay lại thấy Hoàng Tránh đang ở sau lưng . Hoàng Tránh giật khăn lau trong tay tôi " Ngồi nghỉ đi , để tôi là nốt phần còn lại cho " . Ngu ngờ đẩy kính ngắm nhìn , hôm nay tôi có cảm giác cậu ấy như một vị thần vậy ? Rất đẹp , rất sáng ? ' Sao mình lại manh động thế này ! Không thèm nhìn nữa ! ' Quay người bước về chỗ ngồi . Đáng lí ra bay giờ phải đứng ở căn - tin nhưng với cái chân còn đau thì liền dập tắt khi mới nghĩ xong . Ngắm nhìn dáng người cậu ấy , khoảng 1m72 , cũng khá cao so với lứa tuổi này ...
Ngày qua ngày , tôi cho rằng cảm giác với Hoàng Tránh chỉ là một quan hệ bình thường . Đến khi một ngày , cậu ấy đang đứng trước hành lang ngồi trò chuyện cùng bọn con trai trong lớp thì có một bạn nữ đi ngang cố tình đụng vào bả lưng Hoàng Tránh . Cô bạn e thẹn mỉm cười xin lỗi , cậu ấy cũng gật , miệng nói " Không sao cả " . Tâm trạng tôi lúc đó hình như không diễn tả được , cảm giác thậm tệ như bị ba lớn tiếng mắng khi nhỏ vậy ? Khó chịu vô cùng . Vậy là kì thi cuối năm cũng qua , tôi vẫn như vậy , thành tích trung bình , còn cậu ấy đạt thành tích tiên tiến . Không biết hôm qua có phải đầu óc tôi bị vấn đề hay không ? Tôi cắt một mẫu giấy nhỏ , rồi viết : 'Tớ thích cậu , Hoàng Tránh' . Cái quái gì , tôi lại viết như thế , nhưng không nở bỏ vào sọt rác nên tôi lấy mẫu giấy nhỏ kẹp vào quyển sổ tay của tôi .
For you , my crush .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro