Trái tim rung động .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng là khoá học của 11 - 12 .
Xếp hàng theo tổ điểm danh vắng , "Thưa thầy , cho em vào hàng " tôi chạy xe bán mạng như vậy mà vẫn trễ ư ... " Vào đi , trễ đứng cuối hàng " tôi đi vòng về cuối tổ . Đứng trươsc  tôi là Hoàng Tránh , cậu ấy cao nhất nên phải đứng sau , nhưng tôi đi trễ nên đứng sau cậu ấy , " Quay trái , sảng cách một cách tay " Là tiếng thầy , thành ra hai ngón tay của chúng tôi đụng nhau . Cái gì vậy ? Tim tôi đập nhanh thế này ! Đưa tay lên xoa tim " Chạy nhanh quá , tim văn tới não luon " Hít vào rồi hít ra , cuối cùng nó cũng về như cũ . Học xong dư thời gian , thầy tôi lại sáng kiến chia ra hai người một nam một nữ chơi chuyền đá banh ( chủ yếu là nam chỉ cho nữ cách đá banh ) . Khi cả lớp chọn cặp gần hết thì tôi lieesc nhìn thấy Phúc đang cặp với Trà Linh . Vậy chỉ còn lại tôi và Hoàng Tránh , cậu ấy là người ít nói nhưng mỗi lần mở miệng chỉ biết đụng tâm hồn mong manh của người khác là giỏi , thêm cái không có ấn tượng tốt nên không có người chơi laf đúng rồi . Quay lại , thấy cậu ấy đang đá banh chuyền chân phải rồi chân trái , nhìn rất điêu luyện . Cậu ấy thấy tôi đứng dửng " Nhanh lên , làm thủ môn cho tôi " , thấy chưa đã nói mà ' Con người chỉ được bên ngoài , ức óc hiếp kể yếu là giỏi , đồ xấu xa ' đây chỉ là lời nội tâm tôi muốn nói , nếu thành lời khong phải trái banh sẽ ngay mặt của tôi sao ? Đi đến ... tôi chưa chuẩn bị kịp thì cậu ấy đá trái banh sút trúng cái bụng mỡ của tôi . Đau ... Đau a , tay ôm tay xoa nhìn thủ phạm , nhìn thấy một màn như vậy , cả lớp và thầy thể dục cười ầm lên như xem hài . Tôi giận rồi , xin thầy tôi không tham gia " Em nghỉ đi" Thầy gật đầu đi kèm cùng lời nói . Đồng nghĩa , tôi không chơi , có người sẽ không có cặp nên cũng vào chỗ nghỉ ngơi . Tôi cầm chai nước , tập trung nhìn ngoài sân không nhìn Hoàng Tránh . Đi lại ngồi gần tôi , tim tôi đập nhanh ' Thôi chết , mất một nhịp rồi ' , không muốn tim đập nhanh như vậy , tôi ý định chạy ra lại sân . Nhưng ... "A...a" ' Ôi chân tôi , chật khớp rồi ' , nhìn xung quanh hiện trường phát hiện ra đã cục đá to bằng nạm tay . Bị tiếng hét của tôi thu hút , tất cả chạy về phía tôi . " Không sao chứ ? " " Có sao không ? " " Đưa đến phòng y tế đi " , không biết bàn tay nào nắm tay tôi giật mạnh lên " Tôi cõng cậu " . Toi quên cả đau , chỉ thấy sao xoay xung quanh đầu  "Tôi cõng cậu " . Là cậu ấy , khi tôi tỉnh ra thì đang nằm trên lưng của Hoàng Tránh . Lưng cậu ấy ướt đaaxm mồ hôi , trên người cùng mùi thuốc bắc và bạc hà trộn lẫn . Tim tôi đang đập rõ từng nhịp , nín thở giữ lại bình tĩnh nhưng không thở được mà ho sặc sụa . Cậu ấy nghe được , quay lại nhìn " Con heo này , nặng chết tôi , không phải vì trả ơn tôi cũng vứt heo này vào tiệm thịt rồi " . ' Tiệm thịt ' gì chứ ? Mới có ấn tượng tốt thì bây giờ đã tuột sốc không phanh . Mà khoanh ' Không phải vì trả ơn ' là sao ? . " Này , ơn gì ? Tôi giúp khi nào ? " tôi hơi bất ngờ với câu trả lời của câu ấy . " Em trai tôi " cậu ấy nói gì mà em trai ở đây ? Thấy tôi ngu ngơ chưa hiểu vấn đề thì Hoàng Tránh giải thích tiếp " Hôm trước , cảm ơn đã ra mặt giúp em trai tôi " . ' Ồ , thì ra em trai nhỏ hôm trước là em của Hoàng Tránh , em trai mình có nói đến thì phải ... À , Hoàng Đẳng ' , " Hoàng Đẳng đúng không ? " tôi muốn chắc chắn mình đúng nên chồm nhích lên một chút , lời nói như thổi phù vào tai cậu ấy , Hoàng Tránh giật mình , ý định quay mặt hỏi tôi thì bây giờ quay sang chỗ khác . Không biết trời nóng hay sao ? Tôi có thấy tai cậu ấy đỏ lên . Cõng tôi đưa vào phòng y tế , đặt tôi trên giường rồi đi ra . Cô y tế đi vào kiểm tra "Không xong rồi , phải đưa đến bệnh viện thôi ! " , đẩy xe dụng cụ y tế sang bên , cô nói " Để tôi lấy số liên lạc thông báo cho gia đình em " . Cô y tế đi ra , cậu ấy đi vào cùng Phúc , Trà Linh . Trà Linh đánh khẽ vào cái chân đang bị trật , không khỏi khiến tôi nhíu mày rên đau . Quay lại thì thấy cô y tế " Các em đi ra , bạn cần nghỉ ngươi , sẽ có người than đến đón " , Trà Linh và Phúc đi ra , đưa tay tạm biệt , tôi cũng dơ tay vẫy lại . Liếc lại thấy Hoàng Tránh nhìn chằm chằm vào chỗ chân trật "Sao vậy ? Cậu khong về chuẩn bị cho khoá buổi chiều sao ? " . Nghe tôi nói , cậu ta cũng trả lời " Vậy tôi về trước đây " , ' Đúng là , thật tình , không thể nói câu ấm áp người nghe mà ' tôi đang suy nghĩ vớ vẩn thật . Mẹ tôi hôm nay đi dạy khi nghe xong cuộc điện thoại từ trường điện thì cũng xin nghỉ , đưa tôi vào bệnh viện băng bó xong thì về nhà , dìu tôi vào phòng tôi . " Mẹ đã xin cô cho con nghỉ ngơi hết tuần rồi tuần sau đi học lại " mẹ vuốt tóc tôi , dặn dò . " Vâng " tôi không hiểu , khi nghe được câu này đáng lẽ tôi phải vui chứ ! Nhưng mà tâm trạng tôi hình như là có chút tiết nuối thì phải !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro