Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 1:

Trong một học viện nổi tiếng ở Bangkok, có rất nhiều nam nữ thanh niên đến học trong kỳ nghỉ để ôn thi vào đại học.

Trước cửa học viện này, một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, đeo kính đang đứng đợi ai đó với vẻ mặt khó xử, cùng lúc đó có một thanh niên khác thở hồng hộc chạy tới.

"Night!! Xin lỗi, ha ha... Đợi lâu không?!!!" Một thanh niên vẻ mặt mệt mỏi chạy vào hỏi.

"Được rồi, không lâu lắm. Nhưng tại sao hôm nay Gus lại đến muộn vâyn?" Cậu thanh niên tên Night hỏi.

"À, là do anh trai tao, tao nhờ anh ấy đưa tao đi vì tài xế không có ở nhà để chở tao. Tao nghĩ lẽ ra tôi nên để anh ấy nằm chết trong phòng mới đúng." Gus trả lời với vẻ mặt dữ tợn.

"Chuyện gì vậy Night? Tại sao mày lại nhợt nhạt thế?" Gus hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình.

Một người bạn mà cậu mới gặp trong buổi dạy kèm học kỳ trước và vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, vì Night đang học ở một tỉnh khác còn Gus thì ở Bangkok.

“Gus biết tớ không thích đám đông mà, điều này hơi quá sức với tớ.” Night trả lời với một nụ cười nhẹ với bạn mình.

"Ừm, cũng đúng nhỉ. Chúng ta đã không gặp nhau trong nhiều tháng mà Night vẫn không thay đổi chút nào." Gus nói với một nụ cười.

"Night đã ăn chưa?" Gus hỏi bạn của mình, Night lắc đầu vì cậu ấy muốn ăn cùng Gus.

"Vậy thì chúng ta tìm gì đó ăn trước đi." Gus mời và khi thò tay vào túi, nhưng ngạc nhiên khi không tìm thấy ví của mình. Cậu bé vội vã lục tung ba lô của mình một lần nữa.

Bốp!

"Ối! Đau đấy... ai vậy?" Gus hét lên khi bị thứ gì đó đập vào đầu, nhưng nó không quá mạnh.

Night, người đang đứng cạnh cậu ấy, nhìn chàng trai trẻ cao lớn phía sau Gus với vẻ mặt kinh ngạc.

“Là tao…” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến Night cảm thấy rung động lạ thường khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của thân hình cao lớn. Night thừa nhận người đàn ông này rất đẹp trai. Đẹp trai đến mức phải ghen tị.

"P'Gear! Tại sao anh lại đánh vào đầu em?" Gus hét lên khi quay mặt về phía anh trai mình.

"Em trai nói chuyện với anh trai mà thế à? Nói chuyện tử tế với tao nếu không tao sẽ không đưa ví cho mày." Thanh niên cao lớn tên Gear nói.

Gus giới thiệu với Night rằng đây là ảnh trai của cậu. Mặc dù cậu ấy đã biết Gus khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên Night nhìn thấy anh trai của bạn mình.

"Này, tại sao anh lại cầm ví của em? Đưa cho em cái đó, và nhân tiện, anh đang nói về cái gì vậy? Anh chỉ là ảnh trai của em thôi. Tại sao em phải nói chuyện tử tế với anh?" Gus lấy chiếc ví từ tay anh trai.

"Thằng quỷ chết tiệt... mày để nó trong xe nên tao phải mang nó đến cho mày đấy." Gear nói, trước khi liếc nhìn cậu bé kia, nhưng anh ta không quan tâm.

“Uh Gus… Đây có phải là anh trai của Gus phải không?” Night im lặng hồi lâu hỏi.

"Ừm... Nhưng Night không cần phải chào anh ta. Tốt hơn là giữ tay của mày lại để chào những người khác đi." Gus nói, trước khi vội vàng kéo tay bạn mình và chạy trốn khỏi anh trai mình.

"Gus chết tiệt! Mày cứ chờ đấy." Một giọng nói nghiêm khắc vang lên sau lưng cậu. Gus quay lại thè lưỡi với anh trai mình, người đã biến mất trong đám đông.

“Tại sao Gus lại nói chuyện với anh trai như vậy?” Night hỏi, kéo cửa bước vào 711.

"Bọn tao luôn nói chuyện với nhau như thế này suốt. Bọn tao chỉ nói chuyện vui vẻ khi bố mẹ ở nhà. Nếu không, bọn tao sẽ cãi nhau suốt." Gus mỉm cười trả lời, bởi vì nhà Gus lúc này chỉ có Gus và Gear, cùng với một người quản gia và một người tài xế, bởi vì bố mẹ của Gus đang làm việc tại nước ngoài. Nhưng hôm nay người lái xe về nhà nên không có ai đưa Gus đến trường dạy kèm, khiến Gus phải đánh thức anh trai của mình để đưa cậu đi.

"Nhân tiện, Night luôn phải bắt xe bus để đến đây đúng không? Tại sao mày không tìm ký túc xá ở đây?" Gus hỏi, biết rằng Night đã bắt ô tô từ một tỉnh khác để học gia sư ở Bangkok.

"Tớ cũng muốn ở ký túc xá. Nhưng anh tớ bảo tớ tìm chỗ học trước rồi mới tìm ký túc xá. Còn bây giờ, tớ vẫn phải chịu khó đi xe bus dù rất mệt." Night trả lời.

Gus suy nghĩ một lúc.

"Này, hay Night đến nhà tao ở đi. Như vậy cũng đỡ phải dậy sớm bắt xe bus." Gus mời.

"Nhưng tớ không muốn làm phiền Gus... Với cả tớ không biết P'Day có đồng ý không nữa." Night nói.

"Không cần phải quan tâm. Tao không phiền xíu nào, chỉ có tao và anh trai tao ở nhà thôi, hơn nữa ngôi nhà rất lớn. Ngủ ở nhà tao mày cũng tiết kiệm được tiền xe nữa." Gus nói một lần nữa, bởi vì cậu ấy không muốn bạn mình phải vất vả.

"Để tớ nói chuyện với P'Day trước đã." Night trả lời, vì cậu cũng muốn đi. Cậu ấy đã quá mệt mỏi với việc ngày nào cũng bắt xe Bus đến Bangkok rồi.

"À, Night tính chính trường đại học nào?” Gus tò mò hỏi.

"Tớ cũng chưa biết nữa. Lúc đầu P'Day muốn tớ vào trường tư thục. Nhưng tơz không muốn P'Day vất vả nhiều nên sẽ học trường công... Vậy còn Gus? Thực ra Gus học rất giỏi mà phải không? Vậy tại sao còn đi học thêm?" Night tò mò hỏi.

"Ở nhà học chán lắm nên tao muốn đi học thêm để có thể gặp gỡ nhiều người hơn. Còn ở nhà thì chán lắm vì tao toàn ở một mình." Gus khẽ nói trước khi quay mặt về phía Night.

"Vậy còn Night thì sao? Mày có ở nhà một mình không?" Gus hỏi bạn mình. Bởi vì cậu biết rằng cha mẹ của Night đã qua đời từ lâu. Để có được như hôm nay thì anh trai của Night là P'Day đã phải vất vả rất nhiều.

"Thỉnh thoảng thôi vì P'Day hầu như lúc nào cũng ở với tớ." Night mỉm cười khi nói về anh trai mình.

"Tao ghen tị với Night vì mày có một người anh trai tốt như vậy... Nhìn anh em bọn tao mà xem, ngày nào cũng chỉ có cãi nhau." Gus cầu có nói khi nhắc đến anh trai mình.

"Đừng nói thế. Ít nhất thì anh ấy cũng là anh trai của Gus." Night nói, không muốn bạn mình cảm thấy tồi tệ thay cho mình.

"Ối đấy là Night không biết gì cả thôi. Anh trai tao á, anh ấy thực sự sinh ra là để làm một con quỷ." Gus nói.

Night lắc đầu khi thấy bạn mình vẫn nhắc đến anh trai của bản thân như vậy. Nhưng cậu ấy không nói gì nữa vì họ đến lớp để học thêm như thời khoá biểu.
.
.

"Hừ… tao ghét cái thằng ngu ngồi đằng sau chúng ta.” Gus lẩm bẩm khi bước ra khỏi học viện dạy kèm.

“Quên đi, cậu ấy chỉ đang muốn chơi khăm chúng ta thôi." Night nói, không muốn mình gặp rắc rối.

"Không biết đầu nó có cái quái gì mà lại đi viết thư chế nhạo chúng ta như vậy? Nếu không có giáo viên ở đó tạo đã đá nó một phát rồi." Gus gầm gừ giận dữ.

"Rõ rảng tao và mày đều là con trai như nó.” Gus lại lẩm bẩm.

“Nhưng Gus sẽ về kiểu gì?” Night hỏi.

"Taxi... P'Gear đã nhắn tin bảo tao tự về rồi. Tôi phát ngán khi có một người anh trai như vậy rồi." Gus nói.

"Vậy tớ về trước nhà, sợ lại muộn." Night nói, bởi cậu không muốn về nhà muộn chút nào.

"Ok, đừng quên hỏi P'Day rồi báo tao nha." Gus nhắc lại, Night gật đầu trước khi về nhà.
.
.

"Về rồi à, Nong." Một người bạn của anh trai Gus nói khi Gus bước vào nhà.

"Nếu tôi không về thì anh có thể nhìn thấy tôi không?" Gus trả lời.

"Đừng chọc vào nó, It. Mồm Gus nó chả nói được gì hay ho đâu, mày biết rồi còn gì." Gear nói với người bạn của mình khi anh nâng ly rượu lên uống.

"P'Gear!!! Em đã nói với anh là không được uống rượu và anh cũng không được hút thuốc trong nhà rồi cơ mà. Nếu anh muốn hút thì ra ngoài hút... Mùi kính chết đi được... Chờ xem, bố về em sẽ nói chuyện này với bố." Gus nói.

"Mày phàn nàn cái quái gì hả? Tao quá lười uống rượu bên ngoài, nên tao mới uống ở nhà. Tử tế với nhau chút đi, dù sao cũng là anh em đấy." Gear nói.

Gus nhìn anh trai và những người bạn kia với ánh mắt chán chường.

"Ờ... Muốn làm gì thì làm, tốt hơn là tôi nên lên lầu vì ở đây bốc mùi lắm." Gus nói trước khi bước lên cầu thang lên tầng hai của ngôi nhà. Hình dáng nhỏ bé nhận thấy rằng một trong những người bạn của anh trai mình đã mất tích, nhưng cậu lại không nghĩ nhiều.

Chàng trai dừng lại trước cửa phòng ngủ của mình trước khi hơi cau mày khi thấy cửa phòng ngủ khép hờ.

"Trước khi đi, mình đã khóa phòng mình rồi mà." Gus lẩm bẩm một mình khi mở cửa. Thân hình nhỏ bé sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Một thanh niên đẹp trai đang làm tình với một phụ nữ trên giường của Gus. Và cả hai dường như không biết rằng có một bên thứ ba trong phòng.

"Ahhh!! Four, đồ khốn!! Đồ khốn, dừng lại ngay!!" Cậu hét lên và chiếc túi của cậu bay về phía hai người đó.

Điều này khiến thiếu nữ và nam thanh niên dừng lại nhưng người phụ nữ có vẻ bất ngờ hơn và vội tìm quần áo che thân. Người thanh niên tên Four quay lại nhìn Gus với đôi mắt đỏ ngầu.

"Mày làm cái quái gì vậy hả?” Four hỏi với giọng khó chịu.

"Này, có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Gear vang lên khi anh ấy chạy lên sau khi nghe thấy giọng nói của anh trai mình.

"Four! Thằng trâu, đây là phòng của em trai tao... Ở đằng kia, phòng ngủ dành cho khách ở đằng kia." Gear nói khi nhìn thấy bạn mình trong phòng của em trai mình.

"Mày không thấy Gus đang buồn à." Gear nói đùa. Và anh ta dường như không cảm thấy tiếc cho cô gái đang ngồi trong phòng.

"Làm sao tao biết được? Hoá ra là phòng ngủ của Gus, bảo sao bẩn thế." Four nói, Gus nắm chặt tay và nghiến răng.

"Bố mày ở bẩn đấy thì sao... Đưa phụ nữ vào làm những chuyện ngu ngốc trong phòng tao còn chưa đủ, lại còn chửi tao. Cút khỏi phòng tao ngay! Đuổi cả con nhỏ đó ra nữa, P'Gear!!! Khoonh phải tôi đã nói với anh là không được mang phụ nữ đi làm những việc như thế này trong nhà sao?!!! Nếu muốn quan hệ thì đi mà đến khách sạn!!!" Gus tức giận hét lên.

"Mày là bố tao chắc?" Four đứng dậy mặc quần vào nói lại. Người phụ nữ trẻ cũng mặc quần áo ngay lập tức.

"Có ý kiến gì à?" Gus gắt lên.

"Nào, hai người đừng đánh nhau. Four, bây giờ mày có thể đưa Ann ra ngoài. Gus đừng quá tức giận, tao sẽ bảo người vào thấy gã giường cho mày ngay." Gear nói với em trai mình.

"Vậy làm ơn lấy ga trải giường và đốt chúng đi. Đem theo cả thuốc vào khử trùng cả phòng cho tôi." Gus nói, nhìn Four một cách không chút sợ hãi.

Four bước và dừng lại trước mặt Gus.

"Giỏi cái mồm, lát nữa tao tát mày.” Four vừa nói vừa ngước lên nhìn thì thấy thằng bạn thân đang nhìn mình với ánh mắt không thể lay chuyển.

"Nếu mày không phải là em trai của bạn tao, to đã tát mày ngay bây giờ rồi. Ann, chúng ta đã xong việc ở đây rồi, đi ra ngoài." Four nói trước khi nắm lấy tay cô gái dẫn cô ra khỏi phòng của Gus. Gus chỉ có thể nhìn anh ta với sự thù hận và nhìn vào chính anh trai mình.

"Tao xin lỗi, Four không biết đây là phòng của mày." Gear nói với em trai mình bằng một giọng bình tĩnh.

"nh không cần phải nói đâu, P'Gear. Anh ấy đến nhà chúng ta và ngủ lại thường xuyên. Tại sao anh ấy không biết căn phòng này là của tôi? Anh ta rõ ràng là muốn chọc tức tôi." Gus nói với giọng khó chịu .

"Tại sao nó phải chọc tức mày? Mày có lẽ nên hiểu tâm trạng đó, ai cũng nhìn ra là nó đi nhầm phòng, không phải à?" Gear nói, nhưng Gus vẫn còn tức giận. Gear đưa tay lên xoa đầu em trai mình.

"Nào, anh xin lỗi vì điều đó. Anh sẽ đi gọi người giúp việc để thay ga trải giường cho em," Gear nói với em trai mình.

"P'Gear, em có chuyện muốn nói với anh." Gus nhớ ra.

“Cái gì?” Gear hỏi.

"Em sẽ đưa bạn đến ở tạm trong nhà." Gus nói đơn giản.

"Ờ, tùy mày thôi. Xuống nhà uống bia đi." Gear nói một cách thờ ơ trước khi đi xuống cầu thang, để lại Gus một mình trước cửa càu nhàu cho đến khi người giúp việc đến thay ga trải giường.

.
.

"Mệt không, Night?" Một giọng nói nhỏ nhẹ hỏi khi nhìn thấy em trai mình bước vào tiệm làm tóc ồn ào. Đây là tiệm nổi nhất tỉnh do tay nghề của chủ và được mọi người chấp nhận. Bao gồm cả nhân viên cửa hàng có kỹ năng không thua kém chủ sở hữu khiến chỉ những người giàu có mới sử dụng dịch vụ một cách liên tục.

"Một chút thôi ạ. Anh sắp đóng cửa rồi à, P'Day?" Night hỏi anh trai mình trước khi ngồi xuống cạnh Day, người đang nói chuyện với một nhân viên.

"Ừm, hôm nay mọi người đều mệt rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều." Day nói với các nhân viên khi họ chuẩn bị về nhà.

“Đây, Nong Night."  Giọng một nhân viên khác vang lên khi anh ta đưa cho Night một cốc nước lạnh.

Người thanh niên liền nhận lấy và uống một cách từ tốn.

"Cảm ơn rất nhiều, P'Po." Cậu nói với một nụ cười.

Toàn bộ nhân viên đều yêu mến Night vì họ sống như một gia đình với nhau và quan trọng hơn là tất cả nhân viên tại cửa hàng của Day đều là người đồng tính và song tính. Nhưng không ai trong số các khách hàng khó chịu. Điều này cũng làm cho nó trở thành một trong những điểm nổi bật của tiệm tóc này.

"Ừm... P'Day." Night khẽ gọi anh trai mình.

“Chuyện gì vậy?” Day hỏi với vẻ mặt bình tĩnh vốn là cách cư xử bình thường của Day. Nếu ai đó gặp Day lần đầu tiên, họ sẽ nghĩ rằng Day thật kỳ lạ. Nhưng khi họ hiểu rõ về anh ấy, họ nhận ra rằng tính cách của Day là như vậy.

"Em có chuyện muốn nói với P'Day." Night nói.

"Được rồi, vào văn phòng nói đi." Day nói trước khi đứng dậy và dẫn em trai đến văn phòng, đó là một căn phòng bằng kính nhìn ra cửa hàng.

“Sao vậy?” Day hỏi ngay khi bước vào văn phòng.

"Chuyện là... Em... em..." Cậu cố gắng điều khiển từ ngữ của chính mình.

"Anh đã nói với em rồi, Night. Có chuyện gì muốn nói cũng đừng sợ như vậy." Day cũng không gấp, Night vội vàng ngồi vào lòng anh, hấp tấp ôm lấy eo anh.

"P'Day... Em chỉ muốn nói với anh về việc bạn ở lớp học thêm của em là Gus muốn em đến nhà cậu ấy ở sau buổi học thêm. Gus không muốn em đi lòng vòng như thế này mỗi ngày, P'Day có thể cho phép em đi không?" Nightp hỏi anh trai.

"Vậy em ở đó sẽ không phiền gia đình bạn đúng không?” Day hỏi.

"Gus bảo cậu ấy chỉ ở nhà với anh trai thôi. Bố mẹ cạu ấy làm việc ở nước ngoài cả rồi nên cậu ấy muốn em đến ở để bầu bạn. Nhưng nếu P'Day không muốn em đi, em sẽ không đi." Bóng dáng nhỏ nhắn khẽ nói.

“Vậy em muốn đi không?” Day hỏi em trai mình.

"Em muốn đi, em không muốn ngày nào cũng phải đi xe đường dài như vầy." Night lặng lẽ nói.

"Nếu em muốn thì cứ đi. Nhưng nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì phải gọi cho anh và nói cho anh biết, được không?" Day nói với em trai mình. Night nhìn anh trai và cười thật tươi.

"P'Day để em đi thật sao?" Night hỏi lại anh trai mình để chắc chắn.

Day gật đầu và Night vội vàng ôm chầm lấy anh trai mìnhm

"Cảm ơn, P'Day. Em sẽ báo chuyện này với Gus." Night vội vàng nói.

“Vậy khi nào thì em đi?” Day hỏi trước khi em trai anh rời văn phòng.

"Ngày mai, em sẽ đi xếp quần áo và gọi cho Gus." Cậu nói xong thì chạy lên tầng 2 của quán vốn là phòng ngủ của cậu và anh trai. Tầng thứ hai là nơi ở của phi nong.

"Tại sao Night lại hạnh phúc vậy, P'Day?” Giọng một nhân viên hỏi khi Day rời văn phòng.

"Em ấy xin được ở cùng bạn mình ở Bangkok sau khi học thêm về." Day trả lời.

“Vậy là anh định để em ấy đi à?” Chàng trai trẻ hỏi lại, Day gật đầu.

"Vậy là anh không lo lắng cho Night sao? Ở bên người khác như vậy... Em không biết có thể tin được hay không." Chàng trai nói với vẻ quan tâm thực sự.

"Không, không sao, tôi nghĩ đến việc để Night ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài. Để em ấy nhìn nhận xã hội như nó vốn có. Điều này có thể khiến em ấy mạnh mẽ hơn bây giờ." Day trả lời với vẻ mặt bình tĩnh.

Day không biết rằng quyết định này của mình sẽ mang lại nhiều thay đổi.

Sáng hôm sau

Hôm nay Gus đặc biệt hào hứng khi đưa Night về nhà.

“Có chuyện gì vậy Gus?” Night hỏi người bạn đang ngồi đó mỉm cười.

"Không có gì, tao chỉ muốn buổi chiều đến thật nhanh, để chúng ta có thể về nhà tai. Nhân tiện, đồ của Night chỉ có cái này thôi sao?" Gus hỏi khi nhìn thấy chiếc ba lô duy nhất của bạn mình.

"Ừm, tớ chỉ mang theo quần áo và sách thôi.” Night trả lời.

"Nếu là tao, tao sẽ mang theo nhiều hơn hai chiếc vali." Gus nói đùa trước khi bước vào lớp. Thời gian trôi qua cho đến khi màn đêm buông xuống, hai thanh niên bắt taxi về nhà.

.
.

“Ồ, nhà của Gus lớn quá." Night thốt lên khi nhìn thấy nhà của bạn mình.

"Nó thực sự lớn, nhưng chỉ có hai người ở đây thôi. Tài xế và quản gia đều ở phía sau nhà cả rồi." Gus nói khi dẫn Night vào nhà.

"Tớ cũng muốn có một ngôi nhà với diện tích như thế này. Như vậy, tớ có thể trồng thật nhiều cây xanh." Night cười nói.

“Anh trai tôi đâu, dì Nid?” Gus hỏi người giúp việc đến gần cậu.

"Cậu Gear đã rời đi chiều nay rồi." Người giúp việc lịch sự trả lời.

"Chắc lại đi nhậu rồi.” Gus thì thầm.

"Dì đã dọn dẹp lại phòng rồi." Người giúp việc lại nói vì Gus đã dặn trước phải dọn phòng hôm nay.

"Cảm ơn. Sau này dì nấu thêm một phần cho Night nữa nha." Gus nói với người giúp việc.

"Được, thưa cậu. Cậu Gus mau đi nghỉ trước đi. Dì sẽ làm ít bánh mì cho." Người giúp việc nói trước khi rời đi. Gus dẫn Night vào phòng của mình.

“Oa… Phòng của Gus lớn hơn phòng của tớ nhiều." Night cười nói.

"Mày có thể ở lại đây không, Night?” Gus hỏi. Night gật đầu.

“Cảm ơn vì đã cho tớ ở lại đây." Night chân thành nói với Gus.

"Được rồi, tao nghĩ tốt hơn là mày nên thu dọn đồ đạc của mình trước. Sau đó, chúng ta sẽ xuống nhà và ăn bánh sandwich." Gus nói.

Sau đó, cậu đi xuống cầu thang để ăn bánh mì với Gus trên bãi cỏ phía trước. Gus đưa cậu đi tham quan ngôi nhà trước khi đưa cậu đi tắm rồi ăn tối và đi ngủ.

1 giờ sáng

Night trằn trọc trên chiếc giường rộng của Gus, không thể ngủ được vì sự lạ lùng. Dáng người nhỏ bé ngồi dậy nhìn người bạn đang ngủ say.

"Mình có nên ra ngoài và đi dạo trước nhà không... ừm... có lẽ không sao nhỉ?" Night tự nhủ trước khi cầm lấy chiếc cốc đặt cạnh giường, rồi từ từ đứng dậy khỏi giường và rời phòng ngủ của Gus để đi xuống cầu thang.

Ánh đèn bên ngoài đủ sáng để cho phép Night không sợ hãi bước qua bãi cỏ phía trước. Dáng người nhỏ bé ngồi nghĩ về anh trai mình, nhưng nửa đêm không dám gọi anh, nên Night ngồi suy nghĩ một lúc. Thấy cửa nhà từ từ mở ra thì vô cùng ngạc nhiên với một chiếc xe hơi sang trọng đi vào.

"Ui... anh trai của Gus. Anh ấy chắc là về rồi, mình phải làm sao đây?" Night lo lắng vì cậu không dám gặp anh trai của bạn mình vì họ không thân thiết và chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

Rin: trans lại trong vô vọng vì bản thảo trước  ở trong cái máy đang sửa (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro