Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 27:

Gus cau mày trước câu hỏi của Four.

"Có gì đâu, tôi đói thôi mà.” Đứa nhỏ lập tức ngạo nghễ trả lời.

Four nhìn Gus, vẫn im lặng.

"Four, anh không cần phải dùng ánh mắt của mình để gây áp lực cho tôi. Tôi đói." Gus nói khi thấy Four hành động một cách miễn cưỡng.

“Muốn ăn thì ăn, ăn không hết cũng đừng oán trách. Mày cũng đừng có nghe tao nói nữa, mày cứng đầu quá ” Four nói. Anh đặt một hộp thức ăn đông lạnh vào tay Gus và rời khỏi bếp ngay lập tức.

"Four chết tiệt!! Quay lại đây!" Gus hét lên giận dữ, nhưng Four không quay lại.

Bóng dáng cao lớn của Four đi ra ngoài để tìm Gear và Night, những người đang ngồi bên ngoài ban công của ngôi nhà.

"Mày sao vậy?” Gear hỏi khi thấy Four đang cầm một hộp thức ăn. Mặt anh co giật. Anh rời khỏi nhà trước khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Gear.

"Gear, nghiêm túc mà nói, tại sao em trai của mày lại hư hỏng như vậy? Mày đang nuôi dạy em trai mình kiểu gì vậy?" Four bực bội hỏi.

"Nó là một đứa trẻ nổi loạn trong một thời gian dài rồi." Gear nói.

“Nhưng trước đây đâu có như vậy." Four lại nói.

"Nó đâu?” Gear hỏi em trai mìnhg xem thế nào.

"Ở trong bếp, cứ để nó thế đi. Nó toàn chỉ giỏi tự cao." Four nói khi ngồi xuống ăn.

"Vậy là cậu không đói hả Night?" Four quay sang hỏi cậu.

Dáng người nhỏ bé đang ngồi nhìn về phía bờ biển.

"Night." Gear huých người yêu.

"Hả... Ừm... có chuyện gì vậy?" Night hơi giật mình.

Gear nhìn dáng người nhỏ bé với vẻ lo lắng.

"Four hỏi em có đói không." Gear hỏi lại, Night lắc đầu.

“Tôi không đói.” Night lặng lẽ trả lời. Gear thở phào nhẹ nhõm.

“Còn Gus thì sao?” Night hỏi bạn mình. Gear và Four nhìn nhau.

"Em không nghe thấy những gì bọn tôi đang nói à, Night?" Gear hỏi. Night lắc đầu bối rối.

"Tao nghĩ tốt hơn là ta nên đi gặp em trai của mày trước. Kẻo nó hâm nóng rồi ăn hết thức ăn trong tủ thì toang." Four nói và anh muốn để Gear và Night một mình.

Bóng người cao lớn đứng dậy quay vào bếp, nhưng khi bước vào thì không thấy thân ảnh nhỏ bé của Gus. Trong đó chỉ có 3 hộp cơm nóng và một hộp cơm nguội, không có dấu hiệu của cậu.

Four cau mày trước khi đi về phía phòng ngủ của Gus. Khi anh mở cửa, anh thấy cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường chơi iPad. Gus quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng cửa mở trước khi chuyển sự chú ý sang chiếc iPad, hoàn toàn phớt lờ Four.

"Mày không ăn nữa à?" Four khẽ hỏi.

"...." Gus vẫn im lặng.

"Cơm mày đã hâm nóng rồi sao còn không ăn?" Four hỏi lại.

"..."

"Sao mày lại trẻ con như vậy hả? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi!"

“Đau quá, Four!” Gus hét lên ngay lập tức.

“Tao sẽ làm tổn thương mày nhiều hơn nếu mày không ngừng giở trò lại." Four nói, đáp lại ngay lập tức.

"Anh làm cái gì vậy hả? !" Bóng dáng nhỏ bé kêu lên.

"Tao biết mày đang bực nên mày mới không ăn hết mấy cái phần cơm mà mày đã hâm lên. Nhừn mày có phải là một đứa trẻ 5 tuổi không, Gus? Mày làm ần lên chỉ vì mấy tô cơm thôi à?" Four nói với cậu.

"Ờ, tôi là một đứa trẻ, anh không cần phải gây sự với một đứa trẻ như tôi!” Gus hét lên đẩy thân hình cao lớn đang đứng cạnh giường. Four hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Muốn tao ủi mày sao?" Four nghiêm nghị hỏi. Gus dừng lại.

"Anh đang cố gắng làm gì vậy? Tôi sẽ mách Gear." Gus trả lời.

"Mày nghĩ Gear có thể giúp gì cho mày hả?” Four hỏi. Khuôn mặt của Gus đầy giận dữ.

"Ít nhất có thể dùng vũ lực để giúp." Gus nói không do dự, bước ra ngoài lần nữa.

"Với mày thì cũng chỉ có cách nhờ người khác thôi. Mày nhát gan." Four nói rồi im lặng một lúc.

“Anh bỏ tôi lại còn gì." Gus cúi đầu lặng lẽ nói.

"Mày nói cái gì?” Four hỏi vì không nghe rõ.

"Tại sao anh lại bỏ tôi lại?!" Bóng dáng nhỏ bé hét lên.

"Vậy tao phải làm gì? Mày không nghe lời tao. Mày muốn tao làm gì? Đó không phải là điều tốt nhất sao?" Four nói. Gus nghiêng đầu.

"Chết tiệt... thiểu năng trí tuệ. Chúng ta cãi nhau vì bát cơm cơ đấy." Gus nói.

"Làm sao tao biết được?" Four lại nói. Gus từ từ ngẩng đầu lên, Four vẫn căng thẳng ngồi bên giường.

“Anh sẽ lại bỏ tôi lại chứ?” Gus khẽ hỏi.

"Tao sẽ làm vậy nếu mày là một thằng ngốc không nghe lời." Four nói.

"Tôi chỉ ngốc khi ở cạnh anh thôi." Gus nói lại.

"Và mày nghĩ có ai có thể chịu đựng được sự ngu ngốc của mày như tao không?" Four cãi lại. Gus im lặng một lúc.

"Tôi đơi." Cậu bé khẽ nói.

"Đi kiếm gì đó ăn đi." Four nói với giọng điềm tĩnh.

"Chúng ta thực sự không thể hâm nóng một hộp cơm khác sao?" Gus hỏi lại.

“Không.” Four trả lời ngắn gọn.

"Hừ, suy cho cùng cũng chỉ được ăn có thế.” Gus miễn cưỡng nói trước khi nhảy ra khỏi giường.

"Tao hỏi nghiêm túc này, sao mày lại vào phòng trốn?" Four tò mò hỏi khi đi theo bóng dáng nhỏ bé vào bếp.

“Anh bỏ tôi lại còn gì." Gus nói, giọng run run.

"Vậy nên mày quyết định trốn tao à." Four nói.

"Không làm thế thì khi nào anh mới quay lại tìm tôi chứ?" Gus quay sang nhìn người yêu và hỏi với giọng gay gắt.

"Tao tới tìm mày cũng chỉ khiến tâm trạng mày tệ hơn thôi. Chắc đó cũng là lý do vì sao mà mày trốn vào phòng để chờ tao đến tìm nhỉ." Four ôm cổ cậu giễu cợt.

Gus nhăn mũi trước dáng người cao lớn. Đúng rồi, cậu giận Four vì đã bỏ đi. Cậu ngồi nghĩ lại, cậu biết mình sai, biết mình ngu ngốc, hư hỏng nhưng cậu vẫn muốn Four phải là người nhận lỗi.

"Hay rủ Night ăn cùng nhỉ." Gus nói với người yêu của mình.

"Ăn cơm một mình đi. Để anh mày với Night có không gian riêng tư một chút." Four nói với bóng dáng nhỏ nhắn. Gus nghĩ về điều đó một lúc trước khi đồng ý và gật đầu.
.
.

"Night." Gear khẽ gọi hình dáng nhỏ bé đang ngồi dựa vào bờ vai rắn chắc của anh.

"Hửm?" Night đáp trong cổ họng.

“Tôi có đang phạm sai lầm khi đưa em đến đây không?” Gear hỏi, Night chuyển sang ngồi thẳng dậy và quay mặt về phía Gear.

“Sao anh lại hỏi như vậy?” Night hỏi.

"Tôi đưa em đi là muốn ở cùng em càng lâu càng tốt trước khi chúng ta phải đối mặt với anh trai em một lần nữa. Nếu quay về, tôi cũng không biết khi nào mới gặp lại... nhưng, tôi cảm thấy... Tôi cảm thấy như em không hề vui vẻ. Có phải tôi đang làm sai không Night? Nói cho tôi biết đi, tôi sai rồi đúng không?" Gear nói với một loạt giọng điệu nghiêm túc. Night nhìn bóng dáng cao lớn với đôi mắt run rẩy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Gear sẽ nghĩ nhiều như vậy.

"Dù đúng hay sai, chúng ta cũng đã làm rồi phải không? Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều quá thôi. Chúng ta cũng không cần lo lắng quá đúng không? Khi trở về có khi P'Day sẽ chấp mối quan hệ của chúng ta và cho anh một cơ hội nữa." Night nói với giọng thờ ơ.

"Dù sao tôi cũng chạy trốn cùng anh rồi. Có bất cứ điều gì xảy ra tôi cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều về nó." Night mỉm cười nói với Gear.

Bóng dáng cao lớn nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu và giữ chặt lại.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến em cãi nhau với anh trai. Mặc dù tôi không phải là người tốt và mọi thứ tôi đã làm với em đều là những điều tồi tệ, nhưng em vẫn cho tôi một cơ hội và đi cùng tôi." Gear khẽ nói, vỗ nhẹ vào người cậu.

“Anh đừng khiến tôi cảm thấy như mình đã sai khi cho anh một cơ hội." Night nói, nở một nụ cười nhẹ với Gear trước khi ôm anh vào lòng.

Night cũng ôm Gear. Không thể sai, phải không? Nếu Night buông bỏ sự tức giận trong quá khứ và bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù, khởi đầu này có thể sẽ không suôn sẻ như cậu mong đợi.

.
.

Sau khi Gus và Four ăn xong. Gus đi tìm Night để nghỉ ngơi. Gear và Four đi ngủ trong phòng riêng của họ. Night và Gus ngủ cùng nhau. Hai người lên giường nói nhiều chuyện rồi chìm vào giấc ngủ, đã 6h sáng nên không có ai thức dậy rất sớm vào ngày hôm sau. Tại nhà nghỉ của Gear, tất cả đều yên tĩnh. Nhưng một cơn bão lớn hoành hành ở Bangkok, cả bốn người đều không hề hay biết. Gear, Gus và Four tắt điện thoại để không ai có thể liên lạc với họ.

Giữa trưa...

Night từ từ mở mắt ra. Cậu đau mắt vì khóc nhiều vào ngày hôm qua. Thân hình nhỏ bé nghiêng người ngồi dậy với vẻ mặt ngái ngủ. Night trầm ngâm nhìn quanh căn phòng trước khi nhận ra mình đang ở đâu. Night ngạc nhiên khi nghĩ rằng, đến giờ này, Day hẳn đã nhận ra sự biến mất của cậu. Và cậu không biết Day sẽ tức giận như thế nào đâu. Night lắc đầu và rũ bỏ mọi suy nghĩ của mình, bởi vì cậu nhớ rằng cậu đã nói chuyện với Gear tối qua, và cậu quyết định rằng mình sẽ không suy nghĩ quá nhiều, hãy vui vẻ và tận dụng tối đa thời gian ở đây. Night quay sang nhìn người bạn vẫn đang ngủ say nên Night không muốn đánh thức bạn dậy. Người nhỏ hơn đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm để rửa mặt và đánh răng trước khi rời khỏi phòng. Cậu đã tìm kiếm Gear và Four, nhưng cậu không tìm thấy ai cả, vì vậy cậu nghĩ rằng hai người họ có thể vẫn chưa dậy. Nighy đi khám phá ngôi nhà, bóng dáng nhỏ bé bước ra trước nhà và tiến về phía bãi biển. Vì bầu trời vẫn hơi tối nên không thể nhìn thấy rõ bầu không khí xung quanh. Nhưng bây giờ Night cười khẩy trước bầu không khí trước mặt cậu. Đã lâu lắm rồi Night mới ra bãi biển. Hình dáng nhỏ bé nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu họ có thể đi du lịch cùng với anh trai của cậu. Khi cậu nhớ Day, khuôn mặt của Night lập tức trở nên buồn bã. Thân hình nhỏ bé ngồi trên bãi cát trắng, dưới bóng một cái cây không lớn lắm. Cậu ôm hai chân và đang nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Á!" Night giật mình một chút khi cậu cảm nhận được sức mạnh của một cái vuốt ve từ phía sau. Cậu quay lại nhìn trước khi khẽ mỉm cười khi Gear ngồi xuống phía sau Night và ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cậu. Một chiếc cằm chắc nịch đặt lên bờ vai nhỏ bé của Night.

"Anh vừa chạy bộ à?" Night hỏi khi nhận thấy sự mệt mỏi của Gear, người đang ôm cậu.

"Chạy á? ... Tôi đi quanh nhà để tìm em đấy. Tôi thức dậy vào phòng ngủ và thấy Gus đang ngủ một mình, tôi đã đi tìm và gọi quanh nhà. Em không nghe thấy à?" Gear hỏi. Night nhìn anh trước khi mỉm cười.

"Tôi không nghe thấy gì cả. Không biết có phải do gió ở đây mạnh quá không nữa." Night nói, nở một nụ cười dịu dàng với anh.

"Mà anh tìm tôi làm gì? Tôi cũng đâu có nơi nào khác để đi đâu." Night nói với người đang ôm mình.

"Tôi nghĩ em sẽ chạy trốn." Gear lặng lẽ nói.

"Chết tiệt, sao tôi chạy trốn được?" Night nói.

"Em không định chạy trốn khỏi tôi sao?” Anh nhẹ giọng hỏi.

"Anh không phải nói không cần suy nghĩ nhiều sao? Nhưng giờ anh lại làm cho tôi suy nghĩ đấy." Night nói.

Gear được tựa vào vai của thân hình nhỏ bé trước mặt anh.

"Tôi không biết làm sao nữa. Bây giờ tôi sợ hãi tất cả mọi thứ." Gear nghẹn ngào nói.

"Anh sợ hãi cái gì?” Night nghi hoặc hỏi.

"Sợ không nhìn thấy mặt em, sợ không ôm được em, sợ em rời xa tôi, sợ em không yêu tôi nữa. Đây có phải là nghiệp mà mọi người hay nói không?" Gear nói khiến trái tim cậu rung động và đập nhanh hơn.

"Cũng có thể lắm đấy." Night nói đùa.

“Vậy hôm nay chúng ta làm gì?” Night chuyển chủ đề. Gear ngay lập tức gật đầu và cười rạng rỡ.

"Em thích làm gì?" Gear hỏi một cách lo lắng, khi anh cố gắng nhìn vào hình dáng nhỏ bé. Khuôn mặt của Night ngay lập tức đỏ bừng khi anh ấy nhận ra điều mà Gear muốn truyền đạt.

"Chết tiệt. Vừa nãy anh làm bộ mặt như sắp chết vậy. Thế mà giờ đã bình thường rồi." Cậu nói ngay lập tức.

"Tôi vẫn chưa nói gì cả. Em là người đã nghĩ ra điều đó ấy chứ." Gear nói đùa.

"Nhìn cái mặt của anh đi, với tôi cho anh ôm từ khi nào? !" Night chuyển từ bên này sang bên kia thoát khỏi vòng tay của Gear, để ngụy trang cho sự xấu hổ của chính mình.

"Cái gì... chúng ta đã đi xa đến mức này. Một cái ôm nhỏ thôi tôi cũng phải chờ được cho phép sao? Hôm qua em cũng ôm tôi rồi còn gì." Gear nói.

"Anh không cần nhiều lời. Bỏ tôi ra ngay, Gear." Night giả vờ trầm giọng nói. Gear làm một khuôn mặt nghiêm túc trước khi đồng ý bỏ Night ra.

"Có chuyện gì vậy chứ? Thôi được rồi, mình đưa em ấy đi du lịch cơ mà." Gear lẩm bẩm, khuôn mặt run rẩy. Night thầm cười khúc khích khi nhìn thấy biểu hiện của Gear.

"Anh đúng là một ông già mà." Night nói đùa.

"Tốt lắm vậy tôi muốn em gọi tôi là P'Gear như trước đây. Đối với tôi, Night trông dễ thương hơn rất nhiều khi em nói như vậy." Gear nói. Night khẽ nhún vai.

"Tôi khoonh thể đồng ý được. Chính anh khiến tôi như vậy nên hãy chấp nhận nó đi." Night nói.

"Được rồi, tôi đành chấp nhận vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ đi đánh thức Gus và Four để chúng ta có thể đi tắm biển. Sau đó ra ngoài ăn một chút trên bãi biển Sai Kaew." Gear gợi ý.

"Vậy chúng ta đi như thế nào?" Cậu bé tò mò hỏi.

"Đi bằng thuyền, nơi này được gọi là Ao Cho cơ mà. Tôi đã gọi và bảo dì Kua mang thuyền đến đón chúng ta rồi." Gear trả lời.

“Anh đã bật nó lên chưa?” Night hỏi điện thoại di động.

"Không, tôi gọi từ số nhà." Gear trả lời.

“Như vậy là xung quanh nơi này còn có những nhà khác sao?” Night tò mò hỏi.

"Ừm, đây là Koh Samet, một điểm thu hút khách du lịch, có rất nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở đây. Chỉ là nhà tôi hơi biệt lập. Thực ra, nếu em đi bộ thêm một chút nữa thì sẽ tìm thấy khu nghỉ dưỡng ngay thôi. Gear chỉ tay  dọc bãi biển nói.

Bản thân Night vừa nhận thấy rằng có một khu nghỉ mát cách đó không xa.

"Um ... Chúng ta về nhà đi." Cậu nói với một nụ cười.

"Tôi có thể nắm tay em không? Tôi có phải xin phép trước không?" Night khẽ nhăn mũi, trước khi nắm lấy tay Gear và kéo anh về phía ngôi nhà. Đồng thời, Gear và Night đi theo con đường riêng của họ để đánh thức bạn bè. Chẳng mấy chốc cả bốn người đã tắm rửa và thay quần áo.

"Đã muộn rồi sao? Bụng tôi đang réo lên rồi." Gus nói khi rời khỏi biệt thự.

“Gus, kiếm chút gì ăn đi.” Four nói.

"Tất nhiên là vậy. Nhưng trước hết, anh định mặc thế này đi đâu vậy hả?" Gus hỏi.

"Tao mặc đi đâu á? Tao lúc nào chả ăn mặc thế, có trách thì trách tao đẹp trai quá thôi." Four cười nói.

“Đợi đã… Anh dám nói à.” Gus miễn cưỡng nói.

"Bọn mày thực sự đang hẹn hò à? Lúc nào cũng cãi nhau." Gear trêu chọc em trai và bạn của mình khi tay trong tay với Night đi về phía biển. Four nghe thấy điều này thì đẩy Gus và ôm cổ cậu bỏ đi.

"Mày chưa bao giờ nghe câu yêu nhau lắm cắn nhau đau à. Như vậy thì khi có con mới vẫn mặn nồng được." Four nói, khiến Gus đỏ mặt.

"Four chết tiệt! Đồ khốn kiếp, tôi là con trai, làm sao có con được?" Gus không ngừng la mắng người yêu của mình. Bản thân Four đã có thể trêu Gus nên cười lớn.

"Hãy nhìn tao và Night đi, vẫn ngọt ngào với nhau đó thôi." Gear nói, quay sang mỉm cười với Night đang đi bên cạnh anh.

"Nhìn anh nắm tay nó cũng thấy đây là một chuyện tốt rồi. Nhưng anh vẫn phải xin phép Night trước, phải không?" Gus đã có thể trêu chọc anh trai mình.

“Em có nói với nó không, Night?” Gear ngay lập tức quay sang đè bóng dáng nhỏ bé bên cạnh. Night cười với một cái nhún vai bất cẩn.

"Ôi, tôi vẫn đang cố gắng lắm mà. Làm sao để em cho phép tôi đây." Gear cố gắng nói. Night quay sang nhìn Gear.

"Mơ đi. Chúng ta đi nhanh lên." Night ngay lập tức trả lời, khiến Gus bật cười và chế nhạo chính anh trai mình, người đã phải lòng bạn thân của Gus. Chẳng mấy chốc, bốn người họ đã đợi thuyền ở bến cảng.

Một lúc sau, dì Kua, người lái thuyền của Gear đến. Dáng người cao nói với dì Kua rằng họ sẽ đến bãi biển Sai Kaew. Chẳng mấy chốc, dì Kua đưa mọi người đến bãi biển Sai Kaew, trung tâm du lịch.

"Tôi sẽ cột tàu ở đây. Nếu cậu muốn về thì gọi cho tôi, Khun Gear." Dì Kua nói.

"Được." Gear trả lời trước khi kéo Night ra khỏi thuyền để tìm một nhà hàng tốt để ngồi xuống.

“Em đã đến nơi này chưa?” Gear hỏi người yêu đang hào hứng bên cạnh.

"Chưa. Tôi chưa từng đến đây." Night mỉm cười nói.

Gear cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi nhìn thấy hình bóng nhỏ bé đã trút bỏ được nỗi đau và cảm giác tội lỗi, cả hai điều đó đã bay biến.

“Tôi muốn ăn hải sản.” Gus vui vẻ nói với Four.

"Đương nhiên. Chúng ta đến biển rồi chẳng lẽ ăn đồ thường chắc?" Gear nói, em trai anh nhếch mép cười.

"Vậy mày muốn ăn cái gì?" Four vờ hỏi. Gus nhìn Four, mỉm cười.

“Có chuyện gì vậy?” Gus mỉa mai.

"Nhưng anh không cần phải bóc vỏ đâu, tôi sẽ tự làm. Tay của anh sẽ bị phát ban lên mất." Gus tiếp tục nói khiến Four mỉm cười với thân hình nhỏ bé khi nhớ ra mình bị dị ứng.

"Có một màn trình diễn lửa trên bãi biển này vào ban đêm." Gear nói với thân hình nhỏ bé ở bên cạnh. Nighy quay sang nhìn anh với vẻ thích thú.

“Thật sao…Vậy thì chúng ta đi xem đi." Cậu lắc cánh tay của Gear.

Gear khẽ mỉm cười, với phong thái và thái độ của Night, mặc dù lời nói của cậu đã thay đổi nhưng Gear vẫn cảm thấy Night vẫn vậy. Cậu vẫn dễ thương và tươi sáng như cũ.

"Được rồi, nhưng tôi muốn một khoản bồi thường nhỏ." Gear nói. Nụ cười của Night vụt tắt ngay lập tức.

"Anh đã nghĩ đến việc đưa tôi đi xem mà không yêu cầu điều gì chưa?" Night nói.

"Sao tự dưng lại hung dữ thế? Tôi chỉ muốn em hôn má tôi một cái thôi, không được sao?" Gear hỏi Night.

Cậu nhăn mũi trước dáng người cao lớn.

"Tôi sẽ suy nghĩ." Night thản nhiên trả lời, điều này khiến Gear mỉm cười.

Rin: tình cảm đang tiến triển (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro