Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 7:

"Đừng hỏi nhiều, chỉ cần im lặng chờ đợi hoặc tôi sẽ trói cậu và ném cậu xuống biển." Ken gắt với Fang trước khi khóa cửa. Fang lắc nắm cửa và thấy rằng nó không thể mở được.

...Bộp bộp...

" Phi Ken, thả tôi ra! Phi Ken!!" Fang quát Ken ra mở cửa nhưng Ken mặc kệ. Fang sau khi la hét một hồi thì bắt đầu thấm mệt và đi ngủ, cậu biết chắc chắn Ken sẽ không mở cửa cho mình. Fang thở phào lo lắng, cậu nghĩ xem mẹ mình thế nào, liệu có ai đó đã nhận ra rằng Fang đã biến mất. Fang lục túi tìm điện thoại nhưng không thấy, cậu tìm dưới gầm giường xem có lỡ đánh rơi mà không thấy càng khiến Fang thêm căng thẳng.

Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên, Fang không biết bao lâu đã trôi qua. Ken đứng nhìn Fang trước khi nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra ngoài.

"Đau đấy!" Fang hét lên nhưng Ken không quan tâm. Anh lôi Fang ra ngoài. Fang nhìn quanh và biết rằng thuyền đã đậu.

"Xuống đi" Giọng trầm trầm của Ken vang lên khiến Fang đờ đẫn.

"Anh đang nói về cái gì vậy?" Fang sợ hãi hỏi, ánh đèn từ thuyền chiếu sáng một phần bãi biển, nhưng thuyền hoàn toàn không ở trên bờ.

... Đẩy...

Ken tóm lấy Fang và đẩy cậu ra khỏi thuyền. Điều này khiến Fang bất ngờ vì cậu không biết bơi nhưng khi rơi xuống đất, chân cậu đã chạm đất.

Fang nhận ra rằng nước đã chạm đến ngực cậu.

"...Khụ...Khụ...”Fang ho sặc sụa vì bị Ken ném xuống nước. Ken nở một nụ cười sâu trên miệng trước khi quay sang nói với người lái thuyền rồi từ từ bước xuống thuyền về phía Fang.

... Vồ lấy...

"Ối!" Fang hét lên khi Ken túm lấy cổ cậu và kéo cậu vào bờ. Vì đi trên mặt nước nên những con sóng sẽ khiến Fang nhiều lần bị ngã, nhiều lần khiến cậu bị sặc nước biển.

"Mày không có sức à? Chân yếu lắm hả." Ken nói khiến Fang phải cố gắng chống cự.

...bụp...

"Người xấu miệng, sao lại nói với tôi như vậy?" Fang đã đứng dậy, đá vào chân Ken nhưng không mạnh lắm vì Fang đã kiệt sức.

"Mày dám đá tao?" Ken giơ một tay lên khiến Fang vội nhắm mắt lại vì tưởng sẽ bị Ken tát nhưng Ken đã giơ tay lên trời trước khi hạ xuống và tiếp tục kéo Fang lại. Fang loạng choạng chạy vào bờ.

"Tôi có thể đi bộ một mình, để tôi đi!" Fang hét lên. Ít ra thì thà để tự đi còn hơn là bị lôi đi nhưng Ken không quan tâm mà cứ kéo cổ Fang. Đôi giày của Fang đã bị mất kể từ khi cậu bị ném khỏi tàu. Fang bị kéo vào một khu rừng.

"Ối...đau...Phi Ken, chân tôi bị sao đó...đau quá...buông ra." Fang vùng vẫy cố gắng vùng vẫy khi giẫm phải cành cây khiến cậu bị trầy vài vết.

"Chân và mặt mày chắc đủ dày." Giọng Ken vang lên khiến Fang chạnh lòng trước những lời lẽ không hay của người mình thầm thương trộm nhớ.

... Đẩy...

Fang lợi dụng lúc Ken định bước tiếp để đẩy người ra sau và gỡ tay Ken ra khỏi cổ rồi bỏ chạy mặc cho cảm giác đau ở chân.

"Ðồ khốn." Ken chửi rủa giận dữ trước khi chạy theo Fang.

"Dừng lại!" Ken hét Fang đừng chạy nữa nhưng Fang chạy xuống bãi biển trong bóng tối, tìm nhà ai đó để giúp cậu.

...Vồ lấy...

"Đồ... thả tôi ra!" Fang hét lên và quằn quại khi Ken nắm lấy cổ cậu một lần nữa khi anh vung tay để đánh Fang xuống đất. Rồi Ken cưỡi lên Fang.

...Bốp...

Fang vung tay vung chân đánh Ken khiến Ken nghiến răng tức giận.

...Chát...

Khuôn mặt nhẫn nhụi bị tát mạnh đến nỗi méo cả mặt khiến Fang khựng lại. Cơn đau và sự tê dại dâng lên bên má bị tát. Fang quay sang nhìn Ken không tin nổi.

...Vồ lấy...

Ken giật tóc Fang bằng một tay.

"Ối...Tôi đau...Phi Ken...ôm...thả tôi ra...Tôi đau." Fang nói với giọng run run khi Ken kéo tóc Fang khiến Fang phải giơ tay lên định gỡ tay Ken ra nhưng Ken càng ôm chặt hơn.

"Nếu như mày ngoan ngoãn theo tao thì sẽ bị đánh như vậy sao?" Ken hét vào mặt Fang trước khi thả tóc Fang và vác cậu lên vai. Fang tròn mắt ngạc nhiên.

"Phi Ken! Buông tôi ra..." Fang tiếp tục la hét suốt quãng đường. Ken đưa Fang lắc lư về biệt thự riêng của mình trên đảo. Ngay khi đến nơi, anh mở cửa và ném mạnh Fang xuống đất. Hông của Fang đập xuống đất khiến cả thân hình nhỏ nhắn cũng phải nhăn nhó.

"Tại sao anh phải làm khó tôi? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?" Fang hét vào mặt anh.

"Vì vậy, mày có thể làm việc và trả hết nợ mà không phải chạy trốn." Ken nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Fang quay sang nhìn Ken trước khi nở một nụ cười tknh quái khiến Ken nhíu mày bối rối.

"Tôi nghĩ rằng Phi Ken muốn ở một mình với tôi và đó là lý do tại sao anh đưa tôi đến đây." Fang nói khi đứng dậy và nhìn Ken. Ken nghiến răng.

"Tao sẽ không bao giờ nhượng bộ một người quen như mày." Ken nói với giọng nghiêm khắc. Dù bị tổn thương bởi những lời nói của Ken nhưng Fang vẫn phải kiên trì. Fang di chuyển và vòng tay quanh cổ Ken.

''Chà, điều đó có thể thay đổi." Fang nghĩ rằng Ken nên cảm thấy yếu đuối trước cậu vì cậu đã để anh đến gần trong một vài khoảnh khắc.

Ken cởi tay Fang ra và quăng quần áo của cậu qua lại để Fang biết anh ghét cậu như thế nào.

"Tao chưa bao giờ ghét gay nhưng tao ghét những người lợi dụng người khác như mày. Mày dùng thân xác để lừa tiền người khác." Ken nói, nhìn Fang từ trên xuống dưới với vẻ ghê tởm. Fang hít một hơi thật sâu và không nói gì nữa vì gió thổi mạnh khiến người cậu run lên vì lạnh vì quần áo vẫn còn ướt. Ken cũng nhận thấy điều đó.

“Lại đây." Ken nói gay gắt trước khi kéo tay Fang đi theo vào phòng. Người đàn ông mở cửa và ném Fang vào trong.

" Đitắm và thay quần áo đi. Ngày mai mày còn có việc phải làm." Đó là tất cả những gì Ken nói trước khi đóng cửa và khóa nó từ bên ngoài. Fang cố gắng mở cửa nhưng nhận ra rằng Ken đã khóa nó. Fang kiểm tra căn phòng, đó là một phòng ngủ nhỏ, nó có một tấm nệm đặt trên sàn ở một góc phòng, một phòng tắm và một tủ quần áo, cũng như một chiếc quạt và hai chai nước chưa mở.

...Ọc ọc...

Bụng Fang réo lên vì đói, từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì. Fang lấy một chai nước và uống nó để thỏa mãn cơn đói của mình một chút. Cậu biết nếu mắng
Ken đòi ăn, anh sẽ không làm theo. Fang mở tủ ra thì thấy có vài cái khăn, vài bộ quần áo, có cả đồ lót. Fang cầm nó lên và thấy rằng nó có kích thước tương đương với cậu.

"Tại sao mọi thứ lại được sắp xếp sẵn? Có vẻ như anh ấy đã định đưa mình đến đây ngay từ đầu rồi." Fang lầm bẩm một mình. Tắm xong, cậu nằm xuống đệm nghỉ ngơi. Căn phòng không có lối thoát. Fang thở dài não nề, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Fang bật cười khi nghĩ đến Ken, cậu biết Ken coi thường mình và đó là điều cậu ý thức rất rõ nhưng nghe xong cậu không khỏi đau, nó như nhát dao đâm vào tim cậu. Một lúc sau, Fang nằm xuống.

" Hahaha." Fang cười khúc khích trong cổ họng và đưa tay lên che mắt. Cậu đang cười cho cuộc đời ngu xuẩn của mình, cho nghiệp chướng của chính mình.
.
.
.
Còn Ken thì khóa cửa đóng cửa vào nhà rồi lủi thủi bước lên phòng riêng tắm rửa thay quần áo. Rồi anh đứng dậy hút thuốc trên ban công của căn phòng. Ken nhìn về phía biển tự hỏi phải làm gì.

...Reng...Reng...Reng...

Điện thoại di động khác của Ken đổ chuông. Khi thuyền cập bến, anh bắt những người khác trên đó đặt mọi thứ anh đã chuẩn bị ở làng trước vì anh phải đưa Fang ra khỏi đó.

" Cái gì?" Ken trả lời người bạn thân nhất của mình.

[ Ken, mày đang ở đâu?] Giọng nói của Tea vang lên.

" Ở nhà ở Chan." Ken trả lời.

[ Hòn đảo á?] Tea hỏi lại.

" Ừm." Ken trả lời cộc lốc.

[ Mày đang làm gì ở đó? Mày nói rằng mày sẽ tìm cậu bé Fang đó, mày có tìm thấy cậu ta không?] Tea hỏi.

" Tao tìm thấy rồi." Ken trả lời khi nghĩ về hình dáng nhỏ bé và cách cậu cư xử trước đó, nó khiến Ken nghiến răng.

[ Và sau đó?] Tea tò mò hỏi nhưng Ken không trả lời gì cả.

[ Ken, đừng nói với tao là mày đã đưa đứa trẻ đó ra đảo?] Tea hỏi ngay lập tức.

" Ừm, đừng nói với ai. Đặc biệt là Case." Ken nhắc bạn mình trước.

[ Mày đang làm gì với đứa trẻ đó?] Tea hỏi lại.

"Đó là việc của tao. Nói chuyện với mày sau, Tea." Ken ngắt lời vì anh vẫn không biết làm thế nào để nói với bạn mình rằng anh muốn làm cho Fang cảm thấy bị tổn thương, tồi tệ và tội lỗi vì hành động của mình. Khi kết thúc cuộc gọi, Ken dụi điếu thuốc trước khi đi ngủ và nghĩ về những việc mình sẽ làm vào ngày mai.
.
.
.
...Vồ lấy...

Trong khi Fang đang ngủ say, Ken bước vào phòng và nắm lấy tay cậu kéo cậu ra khỏi giường để đỡ cậu. Fang tỉnh dậy, giật mình khi thấy ánh mắt trừng trừng của Ken. Fang nghĩ chắc cậu mệt quá nên không nghe tiếng Ken vào phòng.

"Thức dậy mau!" Ken hét lớn. Fang bị sốc nên chỉ lặng yên khi Ken tiếp tục nắm lấy tay cậu.

"Cậu muốn thử tôi sao?!" Ken lại hét lên và kéo Fang ra khỏi giường khiến Fang ngã xuống sàn.

"Anh điên à? Sao anh lại làm khó tôi thế?" Mắt Fang sáng lên vì đau.

"Nếu tôi bảo cậu đứng dậy, cậu sẽ phải làm điều đó!" Ken lại hét lên khi anh kéo mạnh cánh tay của Fang một lần nữa, buộc cậu phải đứng dậy. Fang phải gồng mình lên. Fang bối rối nhìn Ken, mới sáng sớm mà đã cáu như vậy sao? Ken dẫn Fang ra khỏi phòng mà không cho Fang rửa mặt hay đi tắm. Ra khỏi nhà, Fang nhận ra rằng trời vẫn chưa sáng hẳn. Gió biển thổi vào mặt và người khiến cậu thấy lạnh.

"Anh muốn tôi làm gì?" Fang tò mò hỏi, bước nhanh hơn để bắt kịp Ken, người cứ kéo cậu cho đến khi cậu dẫn đến một bên bãi biển có lưới đánh cá nằm trên cát. Ken thả tay Fang ra. Về phần mình, Fang vuốt ve cánh tay mà cậu đã bị lôi đi một cách thô bạo.

"Thấy những người cầm lưới này không?" Ken chỉ vào.

"Tôi thấy họ." Fang trả lời. Ken quay lại nhặt một trong số chúng và một cái xô đưa cho Fang.

"Hãy cho tất cả những con cá bắt được trong lưới này vào thùng và mang về nhà để cậu nấu ăn. Cậu có thời gian đến trước 7 giờ sáng. Nếu cậu không tuân thủ, cậu sẽ không được ăn sáng vào sáng nay." Ken nói trước đó và bỏ đi để lại Fang một mình trên bãi biển.

"Anh nghĩ rằng tôi không thể làm điều này à?" Fang lẩm bẩm.

"Anh sai rồi Phi Ken. Tôi có thể chịu đựng những khó khăn tốt hơn nhiều so với anh nghĩ đấy." Fang nói trước khi cúi xuống ngồi trên cát và bắt đầu xúc từng con cá và đặt chúng vào thùng. Cậu chưa bao giờ làm loại công việc này nhưng vì đó là lệnh của Ken nên cậu đã làm. Fang tiếp tục làm việc cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc từng chút một. Fang ngước nhìn mặt trời và đứng như thế, đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy mặt trời mọc. Gió thổi qua mặt. Fang nhìn chằm chằm vào mặt trời với đôi mắt buồn bã khi chìm đắm trong suy nghĩ. Ngày nay, Fang tin rằng cuộc sống của anh thật vô giá trị, mẹ cậu không quan tâm đến cậu ngoài tiền, ngay cả người cậu thầm yêu hơn 5 năm cũng coi thường cậu.

Khi Fang đang ngồi trầm ngâm ngắm nhìn ánh nắng ban mai, Ken đứng dậy và nhìn cậu từ xa khi anh nghĩ về việc anh đã đưa Fang ra đảo. Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng anh tức giận vì cậu đã lừa dối em trai mình và khiến Case đau khổ, vì vậy anh muốn Fang phải chịu nỗi đau và sự đau khổ gấp đôi nên anh phải trừng phạt cậu vì anh cũng muốn thay đổi thói quen chạy trốn của các khoản nợ của cậu.

"Làm nó nhanh lên!" Ken hét lên làm Fang giật mình quay lại nhìn. Cậu thấy Ken đứng đẳng xa.

"Anh ấy muốn mình hoàn thành nhanh chóng nhưng điều đó không giúp được gì." Fang càu nhàu bí mật trước khi mỉm cười nhẹ khi nghĩ về điều gì đó. Fang bỏ thêm cá vào xô rồi đứng dậy, đi về phía Ken.

...Đột nhiên...

...Cạch...

"Ối!" Fang giả vờ vấp ngã khiến chiếc xô rơi khỏi tay và thân hình nhỏ bé ngã xuống cát khiến Ken đang đứng đó nhìn cậu rồi vội vàng bước về phía cậu.

"Cậu làm cái quái gì thế? Cậu không thấy cá rớt hết rồi à?" Ken hét lên.

"Tpoi bị thương ở mắt cá chân Phi Ken. Tao bị vấp, đau lắm." Fang giả vờ run run ôm lấy mắt cá chân của mình nói. Ken ngồi xổm trước mặt Fang, sau đó gỡ bàn tay mà Fang đang dùng để giữ mắt cá chân. Fang cho anh thấy vẻ mặt đau đớn. Ken khẽ liếc nhìn Fang trước khi đưa tay ra và nắm lấy mắt cá chân của Fang.

...Vồ lấy...

"Ôi Phi Ken, anh làm gì vậy? Buông tôi ra." Fang hét lên khi Ken nắm lấy mắt cá chân của cậu và kéo cậu lên khiến Fang ngã nhào xuống đất. Fang bắt đầu cựa quậy và đá chân qua lại khi Ken bắt đầu kéo cậu đi.

"Chết tiệt, buông tôi ra!" Fang vẫn la hét. Cậu nắm lấy cát trong tay và bắt đầu ném nó vào Ken cho đến khi Ken đồng ý buông ra nhưng với tay qua và nắm lấy cổ Fang để nhấc cậu lên. Fang bắt đầu rời xa anh.

"Hừ, mắt cá chân của cậu không phải bị thương sao? Cậu đang di chuyển nó một cách hoàn hảo." Ken nói với giọng chế giễu khiến Fang đứng hình khi vô tình quên nằm trên mắt cá chân.

"Tôi vẫn còn đau, nhưng khi anh nắm lấy nó thì nó đau rất nhiều." Fang tiếp tục phàn nàn.

"Hừ." Ken chế nhạo trước khi đẩy Fang cho đến khi cậu ngã xuống cát.

"Đừng nói dối tôi, tôi không tin cậu. Bỏ cá lại vào xô và đi vào bếp nhanh." Ken lại ra lệnh, bỏ lại Fang ngồi một mình.

Fang phàn nàn. Kế hoạch mà cậu cố gắng sử dụng không thành công, vì vậy cậu phải cất cá đi một lần nữa và theo Ken về nhà. Khi cậu đến, Ken đang đợi cậu trong bếp.

"Hãy chắc chắn rằng cậu đặt cá trong tủ đông. Sau đó làm bữa sáng cho tôi." Ken gọi món xong trước khi đi riêng lên cầu thang về phòng ngủ của mình. Fang nhìn quanh nhà bếp và thở phào nhẹ nhõm khi thấy đồ đã được trang bị đầy đủ. Fang lấy cái xô đặt lên bàn bắt đầu làm sạch cá theo lệnh của Ken. Fang chưa bao giờ làm món này, ở Bangkok cậu đã mua sẵn. Fang cầm con cá để loại bỏ vảy. Fang không chán ghét, cậu nghĩ rằng mình đang đi nghỉ. Khi đã làm xong phần phi lê và kho cá, cậu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Fang bắt đầu nấu cơm để nấu cháo. Fang đang bận rộn trong bếp cho đến khi Ken quay lại.

"Tôi đã làm món cháo Phi Ken. Đợi một chút, tôi sắp xong rồi." Fang nói, mồ hôi nhễ nhại.

"Ai nói với cậu là tôi muốn ăn cháo? Tôi muốn ăn cơm mới rau củ." Ken bình tĩnh nói.

"Nhưng tôi đã nấu cháo rồi." Fang nói.

"Vậy thì vứt nó vào thùng rác. Hãy làm những gì tôi đã nói về đồ ăn." Ken nghiêm khắc nói. Fang trao cho Ken một cái nhìn hơi không hài lòng.

"Tôi mới phát hiện ra rằng những người giàu có thể ăn và vứt bỏ thức ăn như thể họ không quan tâm." Fang mắng Ken.

"Ối!" Fang hét lên khi Ken tiến lại gần và dùng một tay bóp mạnh vào má Fang. Fang đã không thể trốn thoát vì Ken đã dồn cậu vào chân tường.

"Những người như cậu nghĩ họ có thể biết tôi là người như thế nào sao? Nếu tôi ăn hoặc vứt thứ gì đó thì đó là tiền của tôi. Tôi không giống cậu, người
đi lừa người khác để lấy tiền." Ken nói. Fang nắm lấy cổ tay Ken vì Ken không chịu buông ra.

''Chừng nào cậu chưa trả hết nợ. Câui vẫn phải làm theo những gì tôi bảo." Ken xua tay nói. Rồi anh thả cậu ra và lấy cái nồi đựng cháo.

"Anh đang mang nó ở đâu?" Fang dù đau cũng hỏi Ken.

"Tôi sẽ vứt nó đi." Ken nói chắc nịch.

" Đừng. Muốn ăn gì thì anh tự đi mà ăn nhưng cháo thì phải giữ lại." Fang lập tức cãi lại. Ken chế nhạo, bởi vì Fang rất khác so với người mà anh đã gặp trước đây. Tất cả những gì anh thấy chỉ là màn trình diễn của Fang.

"Nhưng tôi muốn vứt nó đi." Ken nghiêm túc nói rồi cầm nồi cháo đi đến thùng rác nhưng Fang đã chen vào.

...Bụp...

"Ối!" Fang lại hét lên làm nồi cháo tuột khỏi tay Ken đổ ra, nó không rơi thẳng xuống chân Fang mà văng ra khá nhiều. Chứng kiến những gì đã xảy ra, Ken sững người một lúc trước khi nghiến răng.

"Ngu xuẩn! Muốn lấy nhiều như vậy sao?" Ken nói.

"Lau sàn nhà và quay lại làm bữa sáng cho tôi!" Ken nói rồi đưa cái nồi cho Fang rồi rời khỏi bếp. Fang đặt cái nồi lên bàn, chạy ra vòi nước sau nhà dội nước lạnh lên người, rửa sạch chất cặn bã trên chân. Sau đó, cậu vào phòng tắm để bôi một ít hồ dán do vết đỏ do cháo nóng gây ra. Khuôn mặt của Fang méo mó một chút vì cảm giác bỏng rát.

"Tại sao anh phải rất có ý nghĩa với tôi?" Fang lẩm bẩm trước khi quay trở lại nhà bếp để dọn sạch đống cháo bị đổ. Fang lại bắt đầu nấu ăn cho Ken. Khi mọi việc đã xong xuôi, cậu đặt thức ăn vào phòng ăn của ngôi nhà. Ken cũng trở lại với vẻ bình thản. Ken nhìn vào chân của Fang và thấy những vết hồ dán mà Fang đã bôi.

"Hừ." Ken để một âm thanh thoát ra khỏi cổ họng. Fang cũng cố không quan tâm. Fang đặt thức ăn của Ken vào đĩa, sau đó tiếp tục với thức ăn của mình.

" Cái đĩa này là của ai?" Ken khẽ hỏi.

"Của tôi." Fang trả lời, bởi vì cậu cũng đói vì cậu đã không ăn gì từ trưa hôm qua.

"Cậu dọn đĩa đi chỗ khác ăn đi. Nhìn cái mặt cậu là tôi hết thèm rồi." Ken khẽ nói khiến Fang khẽ cắn môi nhưng cũng không cãi vì sợ ăn không nổi. Fang cầm đĩa bước ra trước nhà. Còn Ken thì ngồi ăn một mình. Fang đi bộ và ngồi trên chiếc ghế gỗ trước nhà và ăn cháo. Xong xuôi, cậu quay vào nhà thì thấy Ken cũng đã ăn xong.

"Lấy đĩa của tôi đi rửa. Sau đó, đi tắm đi." Ken nói với giọng bình tĩnh trước khi biến mất một lần nữa. Fang không trả lời mà lấy đĩa của Ken và đi rửa cùng với đĩa của mình. Sau đó, Fang đi về phòng, cậu có ý định đi tắm và đi dạo xem có tìm được nhà nào để trốn không, mặc dù cậu đã cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy trốn vì Ken không chịu bỏ cuộc. Fang nghĩ rằng ít nhất cậu có thể dành thời gian với Ken, ngay cả khi nó không giống như cậu đã mơ.

"Bị bắt cóc cũng không tệ lắm phải không?" Fang cố tỏ ra lạc quan trước khi đi tắm trong căn phòng nhỏ nơi cậu ngủ. Nói xong bỏ đi, Fang nhìn đôi
chân của mình.

"Nó vẫn còn đỏ." Fang lầm bầm nhẹ nhưng cậu mừng vì nó không sưng lên. Lúc này Fang chỉ mặc quần đùi và nhìn chằm chằm vào đôi chân của cậu. Ken bất ngờ mở cửa mà Fang không để ý. Ken nhìn Fang đang ngồi dưới đất trước khi ném một chiếc túi vào cậu. Chiếc túi chứa một loại kem trị bỏng.

"Lần sau đừng ngu ngốc như vậy nữa." Ken nói. Fang nhìn Ken trước khi mỉm cười.

"Phi Ken bôi cho tôi được không?"' Fang giả vờ xoạc chân bằng cách vén quần lên để Ken nhìn rõ hơn cặp đùi trắng nõn của mình. Fang biết cậu đang trêu Ken, dù sao thì cậu cũng không thể giấu được anh.

"Hừ, cậu có nghĩ rằng tôi sẽ vui mừng khi nhìn thấy những thứ của cậu không?" Ken hỏi với giọng giễu cợt vì định làm Fang bẽ mặt nhưng Fang cứ nhìn Ken.

"Tôi không có ý định đó. Tôi chỉ nhờ giúp đỡ thôi." Fang mỉm cười trả lời khiến Ken nhìn chằm chằm vào Fang.

"Cậu thực sự táo tợn. Tôi chưa bao giờ gặp ai táo tợn như cậu trước đây." Ken nói với giọng điệu khó nghe.

"May mà Phi Ken không gặp phải người như tôi." Fang tiếp tục trả lời khiến Ken nghiến răng.

"Hả, mày muốn trêu tao phải không? Ờ thì mày muốn thì tao sẽ cho mày tán bao lâu cũng được." Ken nói xong thì tiến thẳng về phía Fang. Fang hơi bất ngờ vì không biết Ken sẽ làm gì.

"Phi... Phi Ken... Anh đang làm gì vậy?... Thả tôi ra!... Tại sao anh lại kéo quần đùi của tôi?... Đừng làm thế!" Fang lập tức nắm lấy gấu quần khi Ken lao thẳng đến kéo quần ra khỏi người Fang. Fang cố gắng đẩy tay Ken ra nhưng Ken khỏe hơn nên đã cởi được chúng ra, chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Fan nhanh chóng lấy một chiếc áo phông để che thân. Cậu cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt của Ken mặc dù lúc đầu cậu định khiêu khích anh một chút.

"Mày định khiêu khích tao thì chưa đủ đâu, mày phải cởi hết ra." Ken nói chỉ muốn làm bẽ mặt Fang. Đôi mắt của Fang mở to khi nghe những gì Ken nói.

"Không! Anh bị bệnh à?!" Fang hét lên khi Ken tiến lại gần hơn.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro