Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 8:

"Ai bị bệnh?" Ken vừa nói vừa định cởi bỏ quần lót của Fang. Mặc dù Fang đã quen với nó nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ. Fang cứ giữ bất cứ thứ gì, ngăn không cho Ken cởi quần lót.

"Anh muốn cởi quần lót của tôi để nhìn thấy tôi khỏa thân phải không?" Fang biết Ken sẽ dừng lại nếu cậu nói vậy, và nó đã có tác dụng vì Ken lập tức sững người trước khi thả chiếc quần đùi của Fang xuống và đứng dậy.

"Ai muốn nhìn cậu khỏa thân chứ? Nhìn thôi cũng ngứa mắt rồi." Ken nói. Fang ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Ken bỏ đi.

"Uống thuốc và mặc quần áo đi. Cậu có 10 phút để ra trước nhà." Ken nói xong và rời khỏi phòng. Fang thở phào nhẹ nhõm, bôi kem rồi mặc vội quần rồi bước ra ngoài theo lệnh của Ken.

Ken đứng căng thẳng trước cửa nhà. Trong lòng anh có điều gì đó khiến anh suy nghĩ rất nhiều và anh nghi ngờ không biết mình có đúng hay không, tại sao anh lại đưa theo Fang? Lúc đầu, anh không định đưa theo lâu dài, anh chỉ muốn trả thù thay cho em trai mà thôi.

"Anh muốn tôi làm gì?" Fang hỏi khi bước đến chỗ Ken, người đang đợi cậu. Ken lấy chổi, giẻ lau, giẻ lau, xô và đặt chúng xuống đất trước mặt Fang. Fang nhìn chằm chằm vào mọi thứ.

"Cậu phải dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Cậu không được phép để lại một hạt bụi nào trong đó, ngoài ra cậu phải giặt quần áo cho tôi." Ken ra lệnh, anh nghĩ rằng một người như Fang sẽ là người thích sự thoải mái và sẽ không được làm việc.

"Tại sao tôi thấy mình như lọ lem vậy chứ?" Fang trêu chọc.

"Hả, và cậu đang hy vọng gặp được một hoàng tử sao? Hãy mơ đi, không có hoàng tử nào trên thế giới này dành cho cậu đâu. Cậu không phải là nữ anh hùng cũng không phải là công chúa." Ken chế nhạo. Fang nhìn Ken đau đớn trước khi hít một hơi thật sâu.

"Được, muốn tôi làm việc nhà thì tôi làm, nhưng tôi muốn hỏi, tôi sẽ được gì? Anh định trừ một phần nợ sao?" Fang hỏi ngay. Ken nhếch lên một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng.

"Ừm, cậu chỉ quan tâm đến tiền." Ken nói một cách mỉa mai và một cái nhìn khó chịu về phía Fang.

" Phải, tôi là một người chỉ quan tâm đến tiền." Fang cũng trả lời một cách mỉa mai.

"Được rồi, cậu sẽ trả một phần nợ. Bây giờ, hãy làm đi." Ken nói trước khi trở vào nhà và lên phòng. Fang nhìn bóng lưng Ken đi xa dần với ánh mắt chán nản, mỗi lần cãi nhau với Ken, Fang lại cảm thấy mệt mỏi và đau đớn khó tả trong lồng ngực.

"Đủ rồi, đừng nghĩ về nó nữa và chúng ta hãy nhanh chóng hoàn thành việc này." Fang tự vỗ vào mặt mình. Sau đó, cậu thu dọn đồ đạc và bắt đầu lau nhà theo lệnh của Ken. Kỳ thực trong nhà cũng không bẩn như vậy, chỉ có thể nhìn thấy một chút bụi. Fang tiếp tục dọn dẹp cho đến khi cậu lên tầng hai, nơi cậu đứng trước một cánh cửa chắc chắn là phòng của Ken. Fang nghi ngờ liệu phòng của mình có nên được dọn dẹp hay không.

... CỐC CỐC CỐC...

Trong khi bộ não của cậu đang suy nghĩ, tay cậu đã chạm vào cánh cửa. Không lâu sau, Ken ra mở cửa với vẻ mặt điềm tĩnh.

"Có chuyện gì vậy?" Ken hỏi, giọng hơi nghiêm nghị.

"Anh cũng sẽ để tôi dọn phòng cho anh chứ?" Fang hỏi. Ken quay lại nhìn nhẹ vào phòng riêng của mình.

"Trái tim của cậu không muốn đến gần phòng của tôi hơn sao?" Ken giả vờ hỏi với vẻ mặt nhăn nhó.

"Tôi đoán vậy." Fang đảo mắt và trả lời. Ken tránh sang một bên rồi gật đầu với Fang.

" Cứ làm đi." Ken trả lời khiến Fang hơi sửng sốt vì tưởng Ken sẽ từ chối. Fang mang đồ dọn dẹp đến phòng Ken trong khi nhìn xung quanh với vẻ thích thú. Được vào phòng của người mình thầm thích, dù đó không phải là phòng bình thường cũng khiến Fang cảm thấy như mình đang xích lại gần Ken hơn một chút. Mặc dù chủ nhân của căn phòng rất ghét cậu.

"Cậu không định dọn à? Không thì cút." Ken trầm giọng hỏi. Fang quay sang Ken và thở dài trước khi thu dọn dụng cụ và bắt đầu dọn dẹp. Còn Ken, anh ngồi xuống chiếc bàn ở góc phòng tiếp tục làm việc. Điều này khiến Fang suy nghĩ về công việc của chính mình.

"Phi Ken " Fang gọi tên thân hình cao lớn. Ken khẽ nhìn Fang.

"Cái gì?" Ken hỏi.

"Nếu anh không cho phép tôi trở lại Bangkok và nếu tôi bị đuổi việc vì vắng mặt thì anh sẽ làm gì ? Anh có chịu trách nhiệm về vấn đề đó thay tôi không?" Fang hỏi một cách nghiêm túc vì cậu đã biến mất mà không nói với ai. Điều này chắc chắn sẽ có hậu quả trong công việc của cậu.

"Cậu sẽ có vấn đề gì chứ? Cậu vẫn còn rất nhiều người đàn ông để lừa phải không?" Ken nói mà không nhìn Fang khiến Fang cắn môi không nói thêm lời nào vì biết Ken làm vậy để giễu cợt mình. Ken cũng thường xuyên nhìn Fang đang làm việc nhà, Ken không nghĩ Fang có thể làm việc nhà tốt như vậy, điều này nằm ngoài sự mong đợi của anh.

Fang thỉnh thoảng lại đưa ống tay áo lên lau mồ hôi.

" Xong rồi. Tôi sẽ đi dọn nốt phòng cho xong." Fang nói sau khi dọn xong phòng của Ken.

"Đợi đã...cậu không dọn phòng tắm à?" Ken nói trước vì Fang chỉ dọn dẹp phòng ngủ.

"Dọn phòng tắm? Nhưng nó vẫn sạch sẽ mà, nhìn không bẩn chút nào." Fang hỏi.

"Tôi đang ra lệnh cho cậu." Ken lặp lại. Fang hơi nhíu mày.

"Được rồi." Fang không thể không trả lời trước khi đi vào phòng tắm và làm sạch nó theo lệnh của Ken.

' Anh ấy chỉ muốn khiêu khích mình thôi.' Fang lẩm bẩm một mình trong phòng tắm. Tay cậu đang dùng bàn chải chà nhà vệ sinh, đặt trên đầu gối khi cậu chà sàn nhà. Nói xong, Fang đứng dậy nhưng cảm thấy chóng mặt trong giây lát.

“ Ối..." Fang hét lên vì khi cậu cố bước đi, chân cậu chạm vào một bên sàn nhà vẫn còn ướt nên bị trượt chân, nó khiến mông cậu đập mạnh xuống đất và làm đổ nước từ xô.

... Cạch...

"Ối, đau quá!" Fang kêu lên đau đớn. Cũng may cậu kịp thời chống tay xuống đất, nếu không rất có thể sẽ bị đập đầu.

Tiếng động trong phòng tắm khiến Ken đứng dậy ngay lập tức. Khi bước vào, anh thấy Fang đang ngồi dưới sàn nhà  tắm với toàn bộ dụng cụ rơi vãi và nước từ xô đổ ra.

"Cậu đang làm cái quái gì thế?!" Ken nghiêm nghị hỏi. Fang làm vẻ mặt đau đớn vì cú ngã ở mông, cậu nhìn Ken.

"Tôi bị trượt chân ngã. Đau lắm, Phi Ken." Fang khẽ nói.

"Thật vụng về, thật là một thằng ngốc." Ken nói với giọng hơi bực bội.

"Cậu định ngồi thế này đến bao giờ? Không thấy cậu đang xịt nước tẩy bồn cầu à?"' Ken nói với giọng gay gắt.

"Tôi không đứng dậy được!! Anh không thấy tôi à? Tôi trượt chân ngã rồi, Phi Ken!!" Ken nghiến răng. Ken không biết rằng anh thực sự khó chịu vì Fang đã không đủ cẩn thận chứ không phải vì Fang đã mắng anh.

"Chỉ biết gây hỗn loạn thôi, đứng dậy đi!" Ken rên rỉ trước khi đi thẳng đến và nắm lấy cánh tay của Fang để nhấc cậu lên.

"Ôi, yên đi." Fang tiếp tục hét lên khi vậu cũng dùng tay để đứng dậy.

"Đi rửa chân!" Ken hét lên, đẩy Fang ra khỏi khu vực có chất tẩy bồn cầu và nước đổ. Fang đi vào vòi hoa sen vặn nước một chút và rửa chân theo lệnh của Ken. Còn Ken, anh rút vòi tắm xịt nhẹ cho sạch nước tẩy rửa trên sàn.

"Phi Ken." Fang gọi Ken, giọng nhẹ nhàng hơn một chút.

"Cái gì?!" Ken đáp lại, giọng anh lạc đi.

"Hông tôi đau." Fang trả lời. Ken thở dài thườn thượt.

''Chết tiệt, cậu không thể làm gì được! Ra ngoài ngồi đợi đi!!" Ken thất vọng kêu lên. Fang mở miệng định trả lời cô nhưng lại quyết định im lặng và tập tễnh ra khỏi phòng tắm, rồi ngồi phịch xuống ghế. Một lúc sau, Ken từ nhà tắm bước ra với vẻ mặt khó chịu, bước đến hộp thuốc trên tủ đưa cho Fang.

"Cậu làm việc nhà dưới nhà xong chưa?" Ken trầm giọng hỏi.

"Xong rồi." Fang trả lời, bởi vì cậu đã chọn dọn dẹp tầng trệt trước rồi mới lên Iầu.

"Uống thuốc rồi đi nghỉ một lát đi. Trưa rồi ra ngoài làm cơm." Ken ra lệnh. Fang lấy thuốc từ tay Ken và cầm nó.

"Anh sẽ ăn gì?" Fang hỏi.

"Gì cũng được." Ken trả lời như mọi khi với vẻ hung dữ trên khuôn mặt.

"Phi Ken, tốt hơn hãy nói cho tôi biết anh muốn ăn gì vì nếu sau đó anh không thích nó, anh sẽ lại muốn vứt nó đi." Fang nói.

"Tôi là một người dễ ăn! Cậu có thể làm món xào húng quế, trứng chiên, bất cứ thứ gì, đó không phải là vấn đề lớn." Ken nói. Fang khẽ thở dài.

"Ok." Fang trả lời trước khi đứng dậy và chậm rãi bước ra khỏi phòng Ken. Trên đường ra, Fang bước đi chậm chạp vì hông đau nhức. Fang vừa đi ra, Ken thở hắt ra một hơi rồi đưa tay lên xoa mặt mệt mỏi.

" Chết tiệt, mình làm có đúng hay không?" Ken tự nguyền rủa mình trước khi quay lại với công việc của mình. Về phần Fang, cậu trở về căn phòng mình ngủ để bôi thuốc và thay quần, rồi chậm rãi bước ra bãi biển yên tĩnh. Fang nhìn quanh trước khi ngồi xuống dưới gốc cây để nhìn ra biển. Gió thổi vào mặt Fang, khi ngồi xuống, cậu bắt đầu nghĩ về bản thân, mẹ, công việc và bạn bè, liệu có ai đó đã nhận ra rằng cậu đã biến mất và liệu họ có đang tìm kiếm cậu không. Fang nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, bọt tung trắng xóa khiến Fang đứng dậy đi chân trần xuống biển để cảm nhận biển. Điều này làm cho Fang cảm thấy tốt hơn một chút.

Còn Ken, anh đứng trên ban công vừa phì phèo điếu thuốc vừa nhìn bóng dáng nhỏ bé đứng trên bãi biển với ánh mắt bình thản. Ken luôn biết rằng Fang đang che giấu điều gì đó, rằng cậu là một người mong manh và yếu đuối. Nhưng điều đó đã thay đổi một chút sau khi anh biết được bản tính của Fang khi cậu lừa em trai anh một số tiền và hàng triệu chiếc mặt nạ mà cậu có. Điều này khiến Ken rất khó chịu. Ken liếc nhìn Fang trước khi cau mày khi thấy Fang đang chầm chậm đi nhẹ phía biển. Ken bỏ điếu thuốc xuống ban công và vội vã ra khỏi phòng.
.
.
.
Fang tiếp tục đi về phía biển với một nụ cười nhẹ cho đến khi nước biển ngang thắt lưng. Đột nhiên, bóng dáng nhỏ bé bị kéo mạnh.

"Cậu đang làm cái quái gì thế?!" Ken hét lên nắm chặt lấy cánh tay của Fang.

"Đau quá, Phi Ken, sao anh lại ôm tôi như vậy?" Fang hét lên.

"Tôi hỏi cậu đang làm cái quái gì vậy?" Ken hét lên kéo Fang về phía bờ. Đến nơi, Fang quay sang nhìn Ken với ánh mắt khó chịu.

"Phi, anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy chứ? Tôi chỉ là muốn bơi thôi." Fang hỏi với giọng khó chịu khiến Ken đơ người.

"Bơi?" Ken hỏi ngắn gọn.

"Phải, tôi thấy biển lặng nên muốn bơi một chút nhưng anh đã kéo tôi lại." Fang giải thích trước khi mở to mắt nghĩ về điều gì đó.

"Ối, đừng nói với tôi là anh nghĩ tôi sẽ tự sát đấy nhá." Fang nói. Ken im lặng khiến Fang mỉm cười.

"Vì vậy, anh thực sự quan tâm đến tôi?" Fang nói với một nụ cười tự mãn.

"Hừ, đừng có nghiêm túc như vậy. Tôi kéo cậu về là tôi không cho cậu bơi, cậu có thể ra khỏi nhà nghỉ ngơi nhưng không được xuống biển bơi hay chơi." Ken nói .

"Ối, thật sao ?" Fang lè nhè khiến Ken nghiến răng.

"Cậu đi thay quần áo đi, đừng nghịch biển nữa. Chết tiệt, cậu cũng ướt rồi!" Ken phàn nàn trước khi xông vào nhà với Fang theo sau.

"Cứ giả vờ như anh không lo lắng cho tôi đi.' Fang lẩm bẩm trước khi đi vào phòng ngủ để tắm và thay quần áo. Cơn đau hông vẫn còn đó nhưng không còn tệ nữa. Tắm và thay đồ xong, Fang lấy giẻ lau sạch dấu vân tay của mình và Ken để sau này anh không đối xử tệ bạc với cậu. Fang đi vào bếp để xem cậu nên làm gì cho bữa trưa. Câu đã kết thúc một bữa ăn đơn giản, giống như Ken đã nói. Vừa đúng 12h, Ken từ trên phòng bước xuống. Đồ ăn đã bày ra bàn, Fang đứng một bên cầm cốc.

"Tôi sẽ đi ăn ở bên ngoài." Fang nói trước khi bắt đầu đi bộ để cậu có thể ra ngoài ăn.

"Đợi đã." Ken gọi khiến Fang thầm vui vì Ken sẽ cho cậu ngồi cùng.

"Vâng." Phương đáp.

"Ăn xong thì vào rửa bát đi. Chiều nay tôi có việc cho cậu." Ken nói khiến Fang đơ người. Trái tim cậu chùng xuống ngay lập tức.

" Ừm."  Fang chắc nịch trả lời, sau đó ra ngoài ăn một mình trước cửa nhà với tâm trạng thấp thỏm. Ăn xong cậu quay lại dọn dẹp bát đĩa. Sau đó, Ken gọi Fang ra ngoài.

"Lấy cái xô đó." Ken chỉ vào một cái xô gần đó. Fang bước tới cầm lên, trong xô có một con dao nhỏ.

"Tôi làm gì bây giờ?" Fang bối rối hỏi.

" Bữa tối." Ken khẽ nói. Fang càng bối rối hơn khi nhìn thấy đống dụng cụ mà cậu đang cầm, làm sao cậu có thể nấu bữa tối với thứ đó?

"Đi theo tôi." Ken nói trước khi bắt đầu bước đi khiến Fang vội vã đi theo anh. Ken đi bộ xuống bãi biển sang phía bên kia của hòn đảo. Fang nhìn xung quanh nhưng không thấy ngôi nhà hay bất cứ ai xung quanh. Đi bộ sang phía bên kia của đảo thì có rất nhiều đá. Ken dừng lại quay sang nhìn Fang cười nhẹ.

" Chúng ta sẽ ăn tối ở đây chứ?" Fang hỏi.

"Đại khái là như vậy, cậu có thấy nó hay không?" Ken chỉ vào tảng đá. Fang nhìn theo ánh mắt của anh.

"Tôi thấy rồi, đó là một tảng đá." Fang trả lời. Ken gật đầu.

“Đó là những con hàu.” Fang nói khi đã nhìn rõ thứ mà Ken đang chỉ.

"Phải, cậu phải tách hàu ra khỏi đá. Khi xong việc, cậu phải về chuẩn bị bữa tối." Ken nói với giọng điềm tĩnh. Anh chỉ muốn gây rắc rối cho Fang.

''Tách chúng ra khỏi đá? Làm thế nào?" Fang hỏi vì cậu chỉ có một cái xô và một con dao để vào bếp. Ken nở một nụ cười từ khóe miệng.

"Với những gì cậu đang cầm, cậu làm như thế nào là tùy thuộc vào cậu nhưng nó nên được thực hiện tốt. Tôi sẽ ngồi đó và đợi cho đến khi cậu hoàn thành." Ken nói xong và đi đến một khu vực của bãi biển dưới bóng cây, để lại Fang một mình.

"Đứng đó làm gì? Mau làm đi!" Ken hét lên. Fang ngay lập tức cau mày.

''Chỉ là tìm thứ gì đó để trêu chọc thôi." Fang lẩm bẩm trước khi ngồi xổm trên những tảng đá và mỉm cười một chút. Fang không khó chịu, cậu còn phấn khích hơn. Cậu chưa bao giờ chọn hàu
theo cách này.

"Hả, hình như anh ấy đang đi nghỉ." Fang tự nhủ. Rồi cậu bắt đầu sưu tập những con hàu, lúc đầu còn lóng ngóng vì chưa làm bao giờ nhưng khi quen rồi cậu bắt đầu thấy thích thú. Hạn chế duy nhất là nắng rất gắt khiến Fang phải lau mồ hôi nhiều lần. Hành động của Fang đã bị Ken theo dõi, một lúc sau, Fang chạy về phía anh với chiếc xô trên tay.

"Phi Ken không sao chứ?" Fang hỏi với một nụ cười. Mặt đỏ bừng vì phơi nắng khiến Ken nhíu mày khi thấy Fang có vẻ đang rất thích thú chứ không hề khó chịu.

“Đi lấy thêm đi." Ken khẽ nói khi nhìn thấy xô hàu mà Fang đã nhặt lên. Trên thực tế, nó đã đủ nhưng Ken muốn làm phiền Fang thêm một chút.

"Vâng." Fang trả lời ngay lập tức, sau đó chạy đi tiếp tục thu thập hàu.

"Cái quái gì với anh chàng này vậy? Tại sao cậu ta vẫn cười?" Ken phàn nàn với chính mình. Sau đó anh ngồi nhìn Fang một lúc trước khi đứng dậy.

"Đủ rồi! Lại đây!" Ken hét lên thất vọng khi thấy Fang đang tận hưởng chính mình.

"Vâng." Fang trả lời và nhanh chóng chạy theo Ken, người đang nhanh chóng đi về phía ngôi nhà.

"Phi Ken, anh muốn tôi làm gì cho anh ăn?" Fang hỏi.

" Cậu nghĩ sao tôi bắt cậu đi bắt hàu? Làm gì với nó đi, hỏi nhiều thế làm gì?" Ken nói đến nhà rồi bước vào. Fang mang xô nước hàu ra sau nhà để rửa mặt, tay và chân một chút vì cậu cảm thấy rất nóng vì nắng. Tuy nhiên, Fang đã khá thích thú và cậu có thể tự mình thấy rằng Ken khó chịu khi thấy cậu vui vẻ.

"Hừ, anh cho rằng có thể trêu chọc tôi sao?" Fang thầm chế nhạo trong lòng. Fang quỳ xuống khi nhìn thấy những con hàu mà cậu đã thu thập được.

"Vậy làm thế nào để mình có thể sơ chế chúng đây?" Fang nói bởi vì cậu chỉ mở chúng ra một chút khi cậu tách chúng ra thôi. Fang xách xô đi vào bếp, nhặt một con hàu rồi lại cầm dao dí vào nó.

...Đột nhiên...

"Ối!" Fang hét lên vì sốc khi vô tình đập vào ngón tay của chính mình.

" Này." Giọng Ken vang lên từ phía sau. Fang quay lại nhìn.

''Chà, tôi là người chứ không phải nô lệ mà anh gọi thế." Fang lập luận. Ken lấy một con dao và giơ nó về phía cậu.

"Dùng con dao này, rút nó ra từ từ. Đừng có ngu mà cắt vỏ." Ken cãi lại. Fang lấy con dao và từ từ rút phần trong của vỏ hàu ra. Fang quyết định ngồi bệt xuống đất để có thể làm việc cho tốt nhưng cậu chỉ hành động vụng về. Hóa ra việc loại bỏ phần bên trong phức tạp hơn việc tách chúng ra.

... Haizzz...

Fang thở dài ngao ngán vì phải làm việc như vậy.

"Thật khó để nấu hàu." Fang phàn nàn, nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Ngón tay và bàn tay của cậu đã bị cắt do hàu, Fang không ngờ rằng mình lại bị thương như vậy. Mở xong, cậu đặt chúng vào tủ lạnh một lúc.

"Xong rồi." Fang bước đến chỗ Ken đang ngồi trong phòng khách. Ken nhìn vào tay Fang và thấy cả hai tay đều dính máu nhưng điều đó khiến anh hài lòng khi thấy cậu bị thương.

"Tối nay, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ có một chiếc thuyền đến chỗ chúng ta." Ken nói khiến Fang nhướn mày ngay lập tức.

"Chúng ta sẽ trở lại?" Fang hỏi.

"Cậu cho rằng hai ngày trôi qua thì cậu có thể như vậy dễ dàng trở về sao?" Ken nghiêm nghị hỏi.

" Chà, anh nói rằng có một chiếc thuyền sẽ đến chỗ chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ quay trở lại thôi." Fang lập luận.

"Cậu sẽ không quay lại sớm đâu. Cậu sẽ ở đây thêm nhiều ngày nữa cho đến khi tôi hài lòng." Ken nói. Fang nhún vai một cái. Cậu chỉ lo lắng cho mẹ và công việc. Nghĩ về điều đó, Fang quyết định hỏi lại.

"Phi Ken, nếu anh còn định giữ tôi ở đây, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?" Fang nghiêm túc nói.

"Sao vậy?" Ken nhìn Fang hỏi.

"Anh có thể làm đơn xin nghỉ việc chính thức cho tôi được không? Tôi không muốn quay lại và bị mất việc. Nếu tôi mất việc, tôi lấy tiền đâu để trả tại cho anh?" Fanf nói.

"Cậu bán dâm giỏi lắm mà, khó thế sao? Cứ ngủ với ai đó là có tiền rồi." Ken nói với giọng giễu cợt. Điều này khiến Fang cảm thấy đau ở ngực.

"Tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì bởi vì khi tôi cố gắng làm điều đó, anh đã không tin tôi hay mở lòng. Làm ơn, anh có thể làm điều đó cho tôi không? Nếu anh làm thế, tôi sẽ đồng ý ở lại đây và sẽ để anh đánh tôi và đối xử với tôi theo cách anh muốn." Fang đề nghị. Ken nhếch mép cười.

"Để tôi suy nghĩ đã." Ken nói khiến Fang khẽ thở dài. Ít nhất Ken sẽ nghĩ như vậy.

"Cảm ơn." Fang trả lời trước khi bước vào phòng để bôi kem lên tay. Ken nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cười tinh nghịch.

"Cậu có nghĩ rằng tôi sẽ làm theo những gì cậu yêu cầu sao? Nếu cậu mất việc, cậu sẽ gặp nhiều vấn đề hơn và cậu sẽ tuyệt vọng. Điều đó sẽ làm cậu tổn thương rất nhiều và điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy hài lòng." Ken lẩm bẩm một mình khi không có Fang nghe thấy anh.
.
.
.
Fang bước vào phòng của mình, sau khi thoa kem xong, cậu băng bó vết thương ở ngón tay mà câu đã dùng dao đâm vào. Chỉ một ngày làm việc và cậu cứ bị đau.

"Mình đã phạm sai lầm lớn như vậy sao? Tại sao Nong Case lại oán hận như vậy?" Fang lẩm bẩm về em trai của Ken, cậu không hiểu tại sao Ken lại ghét cậu đến vậy hay Case đã nói gì với anh. Fang nằm xuống nệm.

"Mình nghi ngờ rằng anh ấy đang bắt kịp mình vì tội từa đảo người khác để lấy tiền." Fang nói một cách thản nhiên khi nghĩ về Niti. Lúc đó, đáng lẽ Niti đang gọi điện cho Fang nhưng không liên lạc được vì điện thoại của Fang không mang theo người. Fang nghĩ rằng ở trên bãi biển đó, cậu được là chính mình, không như ở thành phố cứ phải lừa tiền người khác, không phải trả lời những cuộc gọi từ những người muốn có thân xác mình. Cậu không phải nói lời ngọt ngào với người khác. Tất cả những hành động đó là những gì Fang đã phải tạo ra để tồn tại từ khi còn rất trẻ.

"Hay là mình ngừng làm những việc như thế này đi nhỉ." Fang bực bội lẩm bẩm.
.
.
.
Sau khi Fang vào phòng, Ken lên phòng riêng. Khi đến nơi, anh lấy điện thoại di động của Fang để bật nó lên và kiểm tra thứ gì đó. May mắn thay, Fang không có khóa mã, vì vậy khi anh  bật nó lên, các tin nhắn và cuộc gọi bắt đầu đến. Có một cái tên cụ thể khiến Ken chú ý vì đó là người đã viết thư hoặc gọi điện cho cậu nhiều nhất.

"Hả, chắc là bạn tình của cậu ta." Ken nói rồi vào chat đọc tin nhắn thì đột nhiên điện thoại reo có cuộc gọi đến.

... Đột nhiên...

Tên của người đang đọc tin nhắn xuất hiện trên màn hình khiến Ken dừng lại một chút, nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

"Anh ta nhớ cậu ta rất nhiều, anh ta đã gọi rất nhanh." Ken thì thầm trước khi nở một nụ cười tinh nghịch trước khi trả lời cuộc gọi.

"..." Ken không nói gì, anh để người kia nói

[ Alo Nong Fang, có chuyện gì vậy? Sao anh không liên lạc được với em?] Giọng nói trầm ấm của một thanh niên tên Niti vang lên khiến Ken cảm thấy bực mình.

"Xin lỗi, tôi không phải Fang." Ken nói khiến Niti im lặng một chút.

[ Ừm....đây không phải là số của Nong Fang sao?] Niti hỏi.

" Vâng, đây là số của Fang nhưng Fang không thể nói chuyện ngay bây giờ." Ken nói lại. Anh đang tìm nhiều cách để gây rắc rối cho Fang để khiến đối tác của Fang nổi giận với cậu.

[ Anh là ai và Fang ở đâu?] Niti hỏi ngay lập tức.

"Fang bây giờ đang ngủ. Chà, tôi đã dùng rất nhiều vũ lực với cậu ấy. Tôi là chồng của cậu ấy, anh là ai? Tại sao anh lại gọi vợ tôi?" Ken hài lòng đáp lại.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro