Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 9:

[ Anh nói gì?] Niti hỏi với giọng căng thẳng.

" Tôi nói thật, còn anh và Fang thì sao?" Ken thích thú hỏi.

[ Tôi là bạn trai của Fang.] Niti chọn cách dùng từ lịch sự.

" Hừm, làm sao anh có thể là bạn trai của cậu ấy? Vì cậu ấy đang hẹn hò với tôi nên cậu ấy luôn ngủ cạnh tôi, chúng tôi chỉ chia tay khi cậu ấy quyết định đi chơi với anh hoặc đi làm." Ken tiếp tục cho Niti biết rằng Fang đã lừa dối anh ta.

[ Làm việc? Fang đang học, làm sao em ấy có thể làm việc?] Niti ngạc nhiên hỏi.

" Hừm, ai nói với anh là Fang học? Anh không biết à? Fang tốt nghiệp lâu rồi và đang làm ở công ty VW và cậu ấy 26 tuổi rồi.] Ken nói ra tất cả khi biết Fang lừa dối người đàn ông này rằng cậu đang học. Điều này càng khiến Ken khó chịu hơn trước hành động của Fang.

[ ...] Niti ngay lập tức chìm vào im lặng đến sững sờ nhưng anh vẫn không chắc chắn 100% liệu những gì mình đang nghe có phải là sự thật hay không.

" Tôi không biết anh có tin tôi không nhưng để tôi nói với anh điều này. Hãy tránh xa vợ tôi ra, cả hai chúng tôi đều yêu nhau và chúng tôi đã đủ trưởng thành để không tự nhận mình như vậy nhưng tôi mong anh đừng đến tìm cậu ấy một lần nào nữa." Ken cuối cùng đã nói trước khi ngắt cuộc gọi. Ken siết chặt tay, anh không bao giờ tưởng tượng được rằng Fang lại như thế này, lừa dối mọi người về cuộc sống và tuổi tác của mình. Ken tắt điện thoại của Fang để ngăn không cho ai gọi lại cho cậu.

“Cậu đúng là một tên dối trá.” Ken thất vọng lẩm bẩm.
.
.
.
Sau khi rửa vết thương, Fang mệt mỏi ngủ thiếp đi vì nắng chiều khiến Fang không kịp nấu bữa tối. Ken ra khỏi phòng, vào bếp không thấy Fang nên bước đến mở cửa phòng Fang ngủ bên trong. Ken nhìn Fang đang ngủ yên bình nên tiến đến túm cổ cậu để ngồi dậy khiến Fang giật mình tỉnh giấc vì cảm giác bị đè ở cổ.

"Phi Ken, anh làm tôi sợ." Fang lập tức hét lên khi nhìn thấy Ken và cũng giật mình trước cái lườm dữ dội của Ken.

"Tôi không cho cậu tới đây nghỉ ngơi, mấy giờ rồi? Tại sao còn chưa làm cơm tối?!" Ken hét lớn.

Fang lập tức gỡ tay Ken ra khỏi cổ mình.

"Ờ, vô tình ngủ quên ở đây. Nãy tại Phi Ken mà tôi bị mệt đấy." Fang tiếp tục cãi không chịu thua.

"Cậu mới phơi nắng một lát liền mệt đến ngủ thế này. Nhưng là người khác mang cậu đi thì cậu sẽ không dễ dàng mệt mỏi, bằng không làm sao có thể hấp dẫn người khác?" Ken nói bâng quơ làm Fang nhìn Ken bực bội vì những gì anh nói.

"Nếu tôi ngủ với người khác thì tôi không cần phải dùng nhiều vũ lực nhưng nếu Phi Ken muốn tôi điều khiển trò chơi thì chỉ cần nói với tôi và tôi sẽ làm điều đó." Fang nói một cách mỉa mai và phẫn nộ.

... Đột nhiên....

"Đau quá, Phi Ken." Fang hét lên bất ngờ, Ken nắm lấy tay Fang và bóp mạnh. Fang nghĩ rằng Ken chắc chắn đã bực bội trước đó và đến để trút giận lên cậu.

"Loại người như cậu thật đắng thương. Chỉ vì tiền mà sẵn sàng cưa chân bất kỳ người đàn ông nào một cách dễ dàng, ba mẹ cậu tự hào về điều đó sao? Cho nên cậu mới làm đồ điếm thế này!!" Ken hét lên. Đôi mắt của Fang nóng lên với những giọt nước mắt.

... Chát...

Fang dùng tay còn lại tát vào mặt Ken khiến mặt Ken hơi biến sắc.

"Chuyện này không liên quan gì đến ba mẹ tôi hết! Dù tôi có tệ đến đầu thì các anh cũng không nên nói về ba mẹ tôi." Fang bênh vực ba mẹ mình. Ken nhìn Fang với ánh mắt đầy giận dữ.

"Tại sao tôi không thể nói về họ? Cậu có nghĩ rằng ba mẹ cậu rất tự hào khi có một đứa con hoang dại như vậy không?" Ken tiếp tục nói. Từng lời đâm vào tim Fang rất nhiều. Đúng là cậu đã làm những điều sai trái nhưng khi nghe những lời chử bới từ chính miệng người mình yêu thì đau gấp bội. Nếu người khác đối xử với cậu như vậy thì Fang sẽ không bận tâm đâu, chỉ cần họ là của người khác.

"Còn ba mẹ anh có tự hào không? Có đứa con trai thích sỉ nhục người khác!" Fang sốt ruột nguyền rủa.

... Chát...

Fang lập tức ngã xuống gối khi bị Ken tát mạnh vào mặt khiến cậu ngã xuống và nếm thấy vị máu trong miệng. Fang quay sang nhìn Ken với đôi mắt đẫm lệ.

"Phi Ken, anh biết không, tôi yêu anh bao nhiêu năm rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ tại sao bản thân lại có thể yêu một người sẵn sàng làm tổn thương mình thế này." Fang đau đớn nói.

"Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cậu. Một người như cạu không đáng để yêu." Ken nói với giọng gay gắt nhưng tim anh chợt đập thình thịch khi nhìn thấy đôi mắt đau đớn của Fang rưng rưng nước mắt.

"Không có ai yêu tôi à? Có lẽ tôi cũng thực sự không biết có bao nhiêu người muốn nghiêm túc với tôi. Nhưng hãy nhìn em trai của anh đi, em ấy là người tiếp cận tôi trước mặc dù tôi không muốn. Em ấy đưa tiền cho tôi, chính em ấy tự dâng hiến, tôi không đòi hỏi em ấy cái gì cả." Với sự phẫn uất và tức giận, Fang không thể không chế giễu Case nhưng lại không biết rằng với điều đó thì cậu có thể đánh thức một con quái vật. Ken nghiến răng, nghe Fang nói khiến anh càng tức giận hơn vì tin vào em trai mình.

... Đột nhiên...

"Ư... thả tôi ra!" Fang hét lên bằng một giọng nghèn nghẹn khi Ken đẩy cậu xuống nệm nhưng lại lật cậu lại để lưng cậu hướng về phía Ken. Ken dùng tay ấn đầu Fang vào gối rồi ngồi dạng chân Fang ra.

"Em trai tôi không thể đi theo một con đĩ như cậu, tôi sẽ không bao giờ tin cậu và không ai nên tin cậu. Còn một người tên là Niti, cậu đang lừa anh ta phải không?" Ken nói về Niti. Fang sững người cố quay lại để nhìn vào mặt Ken nhưng không được. Cậu chỉ biết trằn trọc.

"Anh đang nói về điều gì thế?" Fang hỏi mà trong lòng lại hồi hộp.

"Ủa, mày có nhiều lắm đúng không?... Niti... một người khác mà mày mở rộng chân ra để hắn đút vào trong mày và đưa tiền cho mày. Mày còn lừa dối hắn là vẫn còn đi học nữa." Ken nói mọi thứ như vậy điều đó Fang. Anh biết vì anh thấy Niti là người tốt, quá tốt với cậu nên anh không thể để Fang tiếp tục lợi dụng Niti.

" Phi...Phi Ken, anh lấy cái đó ở đâu vậy?" Fang hỏi ngay lập tức mặc dù cảm thấy đau đầu vì áp lực.

"Chính tôi đã nói chuyện với Niti, tôi đã nói với anh ta rằng cậu thật tồi tệ, dối trá và ngu ngốc như thế nào." Ken nói khiến Fang càng sợ hãi hơn.

"Tôi chỉ giúp đỡ người của cậu thôi, điêù đó tốt phải không? Tôi đã rất choáng váng, tôi xin lỗi, tôi nghĩ rằng tôi đã làm cho cậu mất một nguồn thu nhập." Ken nói với giọng chế giễu . Fang ngay lập tức cảm thấy tồi tệ hơn, cậu cảm thấy tồi tệ vì chính cậu không phải là người đã nói cho Niti biết sự thật và bây giờ Niti biết rằng cậu đã từa dối anh. Fang không sợ mất đi những người đã cho cậu tiền, nhưng cậu sợ mất đi một người bạn tốt như Niti. Nghĩ đến đó, nước mắt Fang trào ra. Sự đau đớn trước lời nói của Ken và việc Niti biết sự thật khiến Fang không thể kháng cự.

"Huhu..." Fang nức nở không kiểm soát. Điều này khiến Ken cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Tôi chỉ là giúp cậu nói cho những người kia biết sự thật, cậu khóc cái gì?!" Ken hỏi với giọng gay gắt. Anh bực vì Fang đã khóc vì Niti, anh ấy rất bực bội.

"Điều gì đang làm phiền cậu vậy? Nó đã đủ lớn để khiến cậu cảm thấy thoải mái chưa? Nói đi!!" Ken nói, kéo tóc Fang khiến đầu Fang bị hất lên. Fang nhăn mặt đau đớn.

" Phi Niti có nhiều điều tốt mà Phi Ken không có." Fang nói. Fang ở đây muốn nói đến tính cách và sự ấm áp của Niti, nhưng Ken lại nghĩ theo một cách khác.

"Làm sao cậu biết tôi không bằng hắn?" Ken nghiến răng. Fang cắn nhẹ môi không nói gì thêm trước khi đôi mắt mở to khi cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của Ken đang cố gắng cởi quần cậu ra.

" Phi...Phi Ken, anh định làm gì ?" Fang hỏi với giọng run run và lại bắt đầu chiến đấu.

"Cậu yêu tôi phải không? Vậy cậu sẽ không ngại ngủ với tôi, làm sao cậu biết tôi không thể thỏa mãn cậu? Cậu sẽ thấy, tôi sẽ cho cậu thấy tôi tốt hơn tên Niti kia." Ken nói với giọng trầm làm tim Fang gần như ngừng đập Đúng là Fang có quan hệ tình dục với người khác nhưng trong tình huống này Fang không muốn có gì với Ken, đó không phải là sự đồng thuận. Nếu cậu đồng ý điều gì thì đó là do cậu muốn như vậy chư không phải do Ken ép buộc và Fang ghét, cậu sợ hãi vì điều đó.

"Không, không, thả tôi ra! Phi Ken, đừng làm gì tôi!" Fang hét lên khô cổ và quẳn quại trong sợ hãi. Ken siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang vặn vẹo.

"Tại sao cậu lại chống cự?! Tôi cũng muốn đút vào trong cậu. Nằm yên đi." Ken hét lên, nghĩ rằng Fang chỉ chiến đấu để tăng hưng phấn, anh nghĩ rằng Fang sẽ thực sự muốn làm tình với anh, nếu không thì cậu sẽ không quá khiêu khích.

"Anh nói...hả...anh nói không muốn chạm vào tôi...hả...anh định nuốt lời hả?" Fang đã phải nghĩ ra một cái gì đó để ngăn chặn Ken bằng sự bạo lực của thời điểm đó. Ken sững người một chút trước khi hơi bối rối.

...Đứng dậy...

Ken lập tức đứng dậy để Fang dễ thở hơn. Bóng người nhỏ bé quay đầu lại nhìn bóng dáng cao lớn đang nhìn chằm chằm lại mình.

"Ôi, cơ thể của cậu bẩn như thùng rác. Tôi không muốn chạm vào nó chút nào." Ken nghiến răng. Nếu là một ngày khác, Fang sẽ cãi lại rằng Ken đã chạm vào mình vài lần rồi, nhưng khi Ken đang trong tâm trạng này. Fang đã học cách im lặng vì sự an toàn của mình.

"Tôi sẽ cho cậu 20 phút để mặc quần áo và làm bữa tối cho tôi." Ken cứng nhắc nói. Anh muốn làm tổn thương Fang nhiều hơn về thể chất và tinh thần nhưng anh không muốn đánh mất lòng tự trọng của mình bằng cách quên đi lời nói của chính mình. Nói xong Ken nhanh chóng rời khỏi phòng.

... Cạch ...

Tiếng đóng cửa làm Fang giật nảy mình. Fang cuộn tròn trên đầu gối của mình trong sợ hãi. Fang thừa nhận rằng trong lòng cậu rất sợ hãi, một số ký ức trong quá khứ khiến Fang sợ bị ép buộc một lần nữa khi đối phương tức giận.

" Hả....aaaaaa!!" Fang hét lên trong hoảng loạn khi cậu khóc. Vào thời điểm đó, không có ai an ủi Fang ngoài chính cậu. Fang khóc và la hét ầm ĩ vang khắp phòng.
.
.
.

... Bộp...

... Bốp...

Có tiếng động lớn trong phòng Ken khi anh bước vào phòng và đóng cửa lại trước khi xô đổ bàn rồi lấy chiếc bình ném vào tường trong sự tức giận và bực bội muốn trút bầu tâm sự.
.
.
.

Fang khóc như không còn sức lực mà còn phải dậy làm bữa tối cho Ken nên đành cố gắng gượng dậy rửa mặt rồi ra ngoài nấu ăn vì không muốn bị sỉ nhục bởi Ken một lần nữa.

...Đột nhiên...

Tiếng ghế di chuyển khiến Fang quay lại nhìn nhưng vội nhìn lại nồi cơm đang nấu thì thấy Ken đã đi đến ngồi xuống với vẻ mặt bất động. Ken cũng đã bình tĩnh lại nên đi xuống nhà xem Fang có làm bữa tối không. Trong nhà không một tiếng động, chỉ có tiếng nấu nướng. Bản thân Fang không muốn quay lại nhìn Ken. Mặt khác, Ken không ngừng nhìn vào bóng dáng nhỏ bé, anh nhận thấy đôi mắt của bóng dáng nhỏ bé đỏ và sưng lên, nhưng anh không nói gì, anh chỉ căng thẳng hơn một chút. Một lúc sau, Fang dọn thức ăn lên bàn cho Ken rồi đi lấy đồ của cậu và bước ra khỏi bếp, để Ken lại một mình.

Sau khi ăn xong và rửa bát cho Ken, Fang về phòng không chịu ra, điều này khiến Ken khá bực mình nhưng anh cũng không vào phòng cho đến khi Ken nói với Fang.

... Cạch...

Cánh cửa mở ra khiến Fang đang ngồi nhìn Ken bước vào phòng.

"Chuẩn bị đi, tàu đến rồi." Ken nói. Fang đứng dậy, cậu không nghĩ phải chuẩn bị gì vì cậu không có gì để chuẩn bị cả. Fang theo Ken ra khỏi nhà. Ken đóng cửa lại và đi xuyên qua khu rừng, tay cầm chiếc đèn pin. Fang đi theo Ken vì bên ngoài trời tối và ánh sáng từ đèn pin không đủ mạnh.

... Đột nhiên...

"Cạch." Fang vấp phải cành cây khô khiến cậu nhảy về phía trước, phải túm lấy áo Ken để khỏi ngã khiến Ken dừng bước lại nhìn cậu.

"Đi bộ cũng không đi được sao?" Ken trầm giọng nói. Fang mím môi một chút nhưng không nói gì. Rồi cậu thả tay ra khỏi áo Ken.

"Cầm lấy đi, cậu lại ngã và làm mất thời gian của tôi đấy." Ken nói với giọng khó nhọc. Fang ngạc nhiên khi nghe những gì anh nói. Fang với tay nắm lấy áo Ken để tiếp tục đi cho đến khi nhìn thấy ánh đèn từ một con tàu cập bến phía bên kia hòn đảo.

" Xin chào, Khun Ken.” Giọng người chèo thuyền chào Ken.

"Xin chào." Ken đáp.

"Tôi mang theo cháu trai của tôi, nó tên là Yim." Người lái thuyền khoảng 50 tuổi nói. Ken gật đầu trước khi quay lại và kéo Fang đứng trước mặt mình. Fang vồ lấy từ lực kéo.

"Đi lên." Ken nói, đẩy lưng cậu. Fang quay lại nhìn Ken với ánh mắt sợ hãi khi cậu không chịu bước đi.

"Phi Ken thì sao?" Fang hỏi ngay vì sợ Ken gửi ra ngoài một mình.

"Tôi đỡ cậu lên trên trước, nếu để cậu tự làm, cậu sẽ lóng ngóng và ngã đấy." Ken nói với giọng hung dữ như mọi khi nhưng lại khiến lòng Fang nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng cậu vẫn nghi ngờ. Fang lên thuyền với Ken đẩy cậu từ phía sau.

"Cậu có thể giữ. Tôi sẽ giúp cậu lên." Yim nói. Fang vội nắm lấy tay Yim vì sợ rớt khỏi tàu vì có sóng khiến tàu lắc lư một chút. Khi Yim đỡ Fang lên, Ken cũng đi tới và nhìn Fang với vẻ ghê tởm nhưng Fang không nhìn thấy anh.

"Chúng ta đi đâu?" Fang hỏi khi đứng trên thuyền chuẩn bị rời cảng.

"Câu mực là." Ken trả lời khi anh đi về phía một chiếc ghế gỗ.

"Mực là?" Fang lặp lại lời nói trong sự ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng Ken sẽ dẫn cậu đi câu mực trước khi cậu nở một nụ cười vì cậu đã muốn thử câu mực từ lâu rồi. Fang ngồi đối diện với Ken. Ken nhìn Fang hơi phật lòng vì tưởng cậu đi câu đêm sẽ sợ nhưng hóa ra Fang lại khá vui. Fang dựa vào boong tàu khi cậu ngả lưng và tận hưởng gió biển. Fang thầm nghĩ bị Ken bắt cóc cũng không đến nỗi nào, cậu nghĩ ít nhất mình cũng có thời gian nghỉ ngơi để lần đầu làm những điều mới mẻ. Ken đã nhìn Fang suốt thời gian đó trong khi cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Ken tự hỏi, thân phận thực sự của Fang là gì? Từ những gì anh đã thấy vào những ngày đó, Ken cảm thấy Fang là một người cô đơn và đáng thương nhưng mỗi khi nghĩ đến những lời nói của em trai mình, anh lại nổi giận.

Fang ngồi nhìn ra biển một lúc thì cảm thấy bị theo dõi nên quay lại nhìn thì thấy Ken đang ngồi nhìn mình. Fang đỏ mặt trước khi Ken nhìn đi chỗ khác.

"Chúng ta đến rồi, Khun Ken. Cả đội đã sẵn sàng." Giọng Yim vang lên, neo thuyền lại để ngăn cản. Yim bước tới và mở chiếc hộp đựng mồi bên cạnh Fang.

"Chỉ dùng mồi thôi sao?" Fang bối rối hỏi vì cậu chưa bao giờ câu cá trước đây.

"Được, cho mồi vào lưỡi câu và ném xuống biển, lúc nào cũng giữ nó trên lưỡi câu, khi nào cảm thấy có gì đó kéo nó thì bắt đầu kéo cái cán này ra và bỏ con mực vào cái xô này." Ken vừa nói vừa nhìn Fang lảng tránh để Yim nói với cậu điều gì đó. Fang gật đầu, cảm thấy phấn khích. Fang rất nhiệt tình khiến Ken cảm thấy hơi khó chịu vì cậu không hẹn hò như anh nghĩ. Ken đến nói chuyện với người lái thuyền để Fang câu mực một mình nhưng Yim luôn ở bên giúp đỡ cậu. Fang cũng bắt đầu nói chuyện với Yim, phần lớn thời gian cậu hỏi về con mực. Ken vẫn đứng, hơi siết chặt tay.

"Phi Ken, xem này, tôi đã làm được rồi." Fang gọi Ken một cách hạnh phúc khi câu được con mực. Ken nhìn cậu và chợt mỉm cười.

"Làm tốt lắm, bỏ vào thùng và làm lại đi." Ken nói. Fang gật đầu.

"Tôi sẽ giúp anh Phi Fang." Yim biết rằng Fang lớn hơn mình, đã đề nghị giúp đỡ cậu.

“Để cậu ta tự làm đi.” Giọng Ken trầm trầm cắt ngang nhìn Yim bằng ánh mắt hung dữ khiến Yim sợ hãi lùi lại.

"Tôi sẽ tự làm. Cảm ơn Nong Yim rất nhiều." Fang trả lời chàng trai trẻ vì cậu không muốn bên kia gặp rắc rối. Fang sau đó bắt đầu cố gắng bắt con mực.

... Soạt...

"Ối." Khi thuyền lắc lư, lưỡi câu làm ngón tay của Fang chảy máu nhưng không làm cậu bị thương nặng.

"Sao thế Phi Fang?" Yim vội vàng hỏi, lấy một miếng vải sạch để lau vết máu trên ngón tay của Fang.

"Tôi ổn mà Nong Yim." Fang trả lời trước khi tay của Fang bị giật mạnh khỏi tay Yim.

"Tại sao lúc nào cậu cũng vụng về như
vậy?!" Ken nói với giọng cứng rắn. Fang nhảy lên một chút.

" Chú có băng cá nhân không chú Ya?" Ken quay sang hỏi người chèo thuyền.

"Vâng, Yim hãy đến và đưa nó cho Khun Ken." chú Ya gọi cháu trai của mình. Yim nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương đưa cho Fang. Fang đứng lên cạnh Ken.

"Chỉ bị cắt một chút thôi." Fang nói.

"Đừng quá bị thu hút bởi đứa trẻ đó. Cậu ta không đáng bị cậu lừa." Ken nói chỉ để Fang nghe lỏm được trong khi Yim đang nhặt một số thứ ở mạn thuyền cho chú Ya.

"Tôi không tán tỉnh bất cứ ai hết." Fang trả lời ngay lập tức. Ken nhếch mép cười.

"Cậu sẽ không bao giờ ngừng nói dối tôi. Những đứa trẻ vị thành niên thích một đứa điếm như cậu." Ken nói khiến Fang cắn môi với sự phẫn uất và đau đớn trong lòng.

"Khun Ken, cậu có muốn thử rượu tôi tự làm không? Tôi đảm bảo nó rất ngon, nó không quá mạnh đâu." Giọng của chú Ya vang lên. Ken quay lại nhìn.

"Vâng." Ken trả lời trước khi bước đến chú Ya và để Fang tiếp tục câu mực. Fang nhìn theo bóng lưng của Ken vừa buồn vừa giận.

"Anh không tin tôi và anh nghĩ tôi đang tán tỉnh. Được rồi, tôi sẽ cho anh thấy sự thật." Fang lầm bầm trong hơi thở một cách giận dữ vì cậu biết Ken sẽ luôn theo dõi cậu.

"Nong Yim." Fang quay sang gọi Yim, người đứng cách cậu không xa.

"Vâng?" Chàng thanh niên vội vàng nói.

"Nong Yim, mang cho tôi một ít mồi đi." Fang nói với nụ cười tán tỉnh, nhìn Ken. Cậu thấy người sau đang nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc nhưng vẫn đang uống rượu với chú Ya.

“Vâng.” Yim đồng ý trước khi bắt đầu giúp Fang câu mực. Fang nói chuyện suốt ngày với Yim cho đến khi đột nhiên cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì con tàu đang di chuyển.

"Phi Fang, có chuyện gì với khuôn mặt của anh vậy ? Nó đang tái nhợt." Yim hỏi, người rất thân với Fang.

"Tôi nghĩ tôi hơi chóng mặt, Nong Yim." Fang trầm giọng nói.

"Có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi không ạ?" Yim hỏi. Fang gật đầu định đi ra xa ngồi nhưng khi vừa đứng dậy thì thuyền di chuyển quá mạnh khiến Fang suýt ngã nếu không được Yim nhanh tay đỡ lấy.

"Tôi xin lỗi, Nong Yim." Fang nhẹ nhàng nói trước khi quay mặt lại và đưa tay lên che miệng khi cảm thấy nôn mửa.

"Anh sẽ đi lên luôn chứ?" Yim hỏi ngay. Fang gật đầu. Yim nhanh chóng đưa Fang dựa vào mép thuyền. Về phần Ken, anh vội chạy đến chỗ hai người họ.

" Ưm.... Oẹ... Oẹ..." Giọng Fang nôn oe. Cơ thể nhỏ bé ngay lập tức cúi cổ nôn mửa, cảm thấy cổ họng đau rát khi Yim phía sau vuốt ve lưng cậu.

"Để đó cho cậu âyd. Đi làm việc của cậu đi." Giọng Ken vang lên khi anh gỡ tay Yim ra khỏi lưng Fang. Ken cũng không hiểu chính mình, tại sao anh không muốn Yim chạm vào Fang? Nhưng anh nghĩ có thể là do anh không muốn Fang lừa Yim. Nghe lời Ken nói, Yim đi theo chú của mình và để Ken cho Fang chăm sóc.

''Chú Ya, chúng ta phải quay lại.” Ken quay sang người đàn ông. Chú Ya gật đầu rồi bảo đứa cháu thả neo chuẩn bị quay lại đảo.

"Tại sao tôi phải canh chừng cậu mọi lúc vậy chứ?" Ken nói không to lắm. Điều này khiến Fang đau đầu và chóng mặt, cậu khó chịu ngoảnh mặt đi nhưng lại nôn mửa nhiều lần.

"Anh không có quyền.... Nói về... Oẹ..." Fang muốn phản bác nhưng không thể ngừng nôn. Ken lắcđầu. Nước mắt Fang trào ra vì cảm giác chóng mặt.

"Cậu có thực sự chóng mặt hay cậu chỉ muốn tán tỉnh Yim?" Ken hỏi với giọng điềm tĩnh. Fang cố đứng dậy một chút và với sức lực ít ỏi của mình, cậu đẩy Ken ra một chút.

" Chà, nếu tôi đang tán tỉnh thì đó cũng không phải là vấn đề của anh phải không?" Fang nói một cách mỉa mai rồi nhích ra xa Ken một chút nhưng vì thuyền lắc lư và chóng mặt nên cậu hầu như không đi được.

... Đột nhiên....

Fang ngay lập tức cau mày khi Ken nắm lấy cánh tay của cậu trước khi cậu ngã nhưng cũng giữ chặt nó.

"Miệng của cậu thật buồn cười." Ken nói với giọng khó nghe.

"Anh muốn tát tôi thì đánh đi, Phi Ken." Dù đang hoa mắt nhưng Fang cũng không thể không cãi lại Ken.

"Phi Fang, nước đây." Giọng Yim vang lên, đưa chai nước cho Fang để anh súc miệng.

"Cảm ơn Nong Yim." Fang cười nhẹ với Yim. Cánh tay của Fang bị siết chặt khiến khuôn mặt của Fang hơi nhăn lại nhưng cậu phải giả vờ như vậy.

“ Cậu có thể đưa Fang đến đây để nghỉ ngơi, Khun Ken.” chú Ya nói, vì có một tấm nệm phía sau khu vực người lái thuyền. Ken đẩy Fang nằm xuống.

"Ngủ đi." Ken khẽ nói. Fang sau đó gục xuống đệm vì kiệt sức sau khi uống thuốc nôn mà chú Ya đưa cho. Ken tiếp tục uống rượu lên men của chú Ya vì Yim bắt đầu lái thuyền.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro