Chương 10: [ R18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 10: [ R18+]

Do chóng mặt, Fang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, cậu cảm thấy cánh tay mình bị run.

"Dậy đi, chúng ta đã đến đảo rồi." Giọng Ken có vẻ hơi rối. Ken cũng nhận ra rằng mình đã khá say rượu lên men của chú Ya, anh chưa bao giờ uống nó trước đây và anh đã uống khá nhiều. Tuy nhiên, anh không say đến mức mất thăng bằng. Fang mơ màng tỉnh giấc rồi ngồi dậy, cơn chóng mặt vẫn còn.

"Phi Fang, anh không sao chứ?" Giọng Yim có vẻ lo lắng. Điều này khiến Ken cảm thấy thất vọng khi thấy Yim đang giúp Fang đứng dậy.

... Đột nhiên...

Ken nắm lấy tay Yim không mấy khó khăn.

"Để cậu ta tự đứng lên, cậu ta không cần giúp đâu." Ken nói. Fang người đã ngồi xuống, từ từ đứng dậy bám vào mép thuyền.

"Tôi ổn. Cảm ơn Nong Yim rất nhiều." Fang nói với chàng trai trẻ với một nụ cười nhẹ. Ken cũng không đỡ Fang dậy.

"Đừng quên xô mực. Con có thể làm rơi đấy." Chú Ya vừa nói vừa đưa xô mực cho cháu mình cầm nhưng đã bị Ken giật lấy.

"Tôi sẽ tự lấy." Ken nói trước khi xuống thuyền và đi đến cảng nơi họ đã được đón. Fang đi chậm theo sau, Yim dõi theo sau lưng vì sợ Fang sẽ ngã khiến
Ken đang đứng đợi cậu cau mày.

"Phi Fang, khi nào anh trở về Bangkok?" Yim tò mò hỏi. Fang khẽ quay sang nhìn Ken trước khi lắc đầu.

" Tôi cũng không biết nữa." Fang khẽ trả lời.

"Vậy..." Yim định nói gì đó.

"Đi bộ về nhà thôi!" Ken hét lớn. Fang nao núng trướckhi quay sang cười ngượng nghịu với Yim.

"Phi Fang, hãy đi với anh ấy đi ạ." Yim nói khi thấy Ken có vẻ rất say và buồn bã.

"Ừm, cảm ơn." Fang nói trước khi nhanh chóng đi theo Ken, người đang mang xô mực về nhà cùng với đèn pin.

"Phi Ken, anh không sao chứ?" Fang hỏi khi thấy Ken vấp ngã.

"Đồ ngốc!" Ken hét lên. Fang lập tức đóng băng.

"Tôi hỏi anh với ý tốt, anh tại sao lại lớn tiếng với tôi?" Fang nói nhưng Ken không trả lời. Về đến nhà, Ken mở khóa trước khi đặt cái xô xuống sàn cạnh ghế sô pha trước khi ngồi thẫn thờ, đầu tựa vào lưng ghế sô pha.

"Anh muốn tôi làm gì với con mực?" Fang không thể không hỏi. Trên thực tế, Fang muốn đi tắm và đi ngủ vì cậu vẫn còn chóng mặt sau chuyến đi thuyền. Ken nhìn Fang với ánh mắt đầy giận dữ vì men rượu.

''Cất vào tủ lạnh đi, câu hỏi thật ngu ngốc." Ken nói vì Yim đã rửa chúng rồi. Fang cắn môi ghê tởm nhưng vẫn chộp lấy cái xô và đi thẳng vào bếp. Fang bắt đầu cho chúng vào tủ lạnh rồi dọn dẹp chiếc xô đã sử dụng. Quay sang cửa bếp, cậu hơi bất ngờ khi thấy Ken đang đứng dựa vào khung cửa ngước nhìn cậu. Mặt Ken đỏ bừng vì say.

"Với cậu bé đó, cậu có thể làm cho cơn chóng mặt biến mất." Ken nói với giọng the thé. Fang cau mày.

" Cậu bé đó? Ai? Nong Yim?" Fang hỏi để chắc chắn.

"Còn ai nữa? Chắc cậu nhớ việc tán tỉnh ai lắm." Ken nói lại, lườm cậu.

" Tôi nghĩ Phi Ken say lắm rồi. Anh đi tắm đi rồi ngủ đi." Fang vẫn còn chếnh choáng và không muốn tranh cãi nhiều với Ken. Fang cố thoát khỏi Ken bằng cách bước ra khỏi bếp.

... Chộp lấy...

Ken nắm lấy cánh tay của Fang và cùng cậu bước đến bàn ăn để ném cậu xuống.

"Tôi đau, Phi Ken." Fang nói với giọng cứng rắn trước khi bắt đầu khi Ken đẩy cậu vào quầy để đứng giữa. Ken dùng tay chặn bất kỳ chuyển động nào từ cổ Fang rồi ấn mạnh xuống khiến Fang cố gắng gỡ tay Ken ra khỏi cổ.

"Cậu đã không thể tán tỉnh ai trong nhiều ngày rồi." Ken nói với giọng trêu chọc. Điều này khiến Fang cảm thấy bị đe dọa bởi thái độ của Ken.

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Fang cố đẩy Ken ra nhưng Ken không di chuyển. Tuy nhiên, anh đã từng chút một đưa mặt mình lại gần Fang.

"Đừng có làm như không biết gì. Nếu không thì đã chẳng tán tỉnh thằng đó rồi." Ken lại nói.

"Anh say rồi Phi Ken. Anh đang làm gì vậy?" Fang lại phàn nàn.

"Hừm, cậu đã làm rất tốt, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Ken nói, vùi mặt vào cổ Fang để liếm láp. Fang khá sợ hãi và bắt đầu di chuyển mạnh hơn khiến Ken càng tức giận hơn trước, anh bóp cổ Fang mạnh hơn một chút.

"Sao cậu lại tránh mặt tôi?!" Ken hét lớn. Fang nhìn Ken với ánh mắt run rẩy.

"Phi Ken.... Anh đã nói rồi phải không? Rằng anh chưa bao giờ muốn làm tình với tôi." Fang hỏi.

"Phải, nhưng bây giờ tôi muốn cho nó vào. Ngoài ra, cậu đang chết vì nó, nó khiến đầu gối của cậu run lên phải không?" Ken tiếp tục khiến Fang cảm thấy ghê tởm bản thân vì có cảm giác muốn thuộc về Ken. Dù cậu biết rõ rằng bản thân sẽ tổn thương đến mức nào khi cảm thấy chỉ có thể giải thoát cho Ken, người mà cậu đã yêu trong nhiều năm.

"Nếu tôi thật sự muốn làm thì tôi sẽ làm, nhưng anh có thể đối tốt với tôi không?" Fang quyết định nói. Cậu biết Ken say rượu và sẽ không đủ lương tâm để kiềm chế ham muốn của một người đàn ông. Fang cũng không biết khi nào mình lại có cơ hội như vậy.

"Hừ, người như cậu muốn nhẹ nhàng sao? Cậu làm thằng điếm cả đời, cậu nhìn thấy đủ loại rồi mà phải không?"/Ken gay gắt nói. Điều này khiến Fang cảm thấy đau ở ngực.

"Nhưng..." Fang trả lời.

"Đừng nói gì nữa. Đằng nào tao cũng sẽ có được mày." Nói xong Ken quay lại vùi mặt vào cổ Fang cắn một cái thật mạnh.

"Ối!" Fang hét lên đau đớn khi bị Ken cắn mạnh đến chảy máu. Ken nghiến răng khi thấy Fang vẫn đang vùng vẫy để thoát ra.

"Đau quá, bỏ tôi ra Phi Ken. Đừng làm thế với tôi mà." Fang run rẩy hét lên và đẩy mạnh Ken nhưng Ken vẫn chống cự. Ken nhấc Fang lên để cởi áo ra và mặc dù Fang cố gắng không để anh làm vậy nhưng cậu không thể chống lại lực lượng của Ken.

Fang cảm thấy sức mạnh của Ken mạnh hơn lúc sáng.

"Tại sao mày lại vặn vẹo?! Chết tiệt!!" Ken hét lên khi Fang cứ di chuyển không chịu nằm yên khiến Ken khó làm theo ý mình. Ken rời khỏi bàn nhưng túm lấy Fang và xoay cậu để đẩy đầu của cơ thể nhỏ bé úp xuống bàn ăn trong bếp.

Fang tròn mắt ngạc nhiên.

"Không, Phi Ken, đừng... huhu... Phi Ken, xin đừng." Fang cầu xin.

"Tại sao lại không muốn? Mày thích loại chuyện này đúng không?" Ken chồm tới nói gần với sự căm ghét rồi cắn mạnh xuống khiến nước mắt Fang trào ra. Những hình ảnh trong quá khứ lại hiện về khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Ken dùng chân tách hai chân của Fang ra rồi chen vào giữa để đẩy hông của Fang vào trong khiến Fang không còn cách nào để vùng vẫy thoát ra. Mặt cậu áp vào bàn ăn trong bếp vì cậu biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

" Ưm....Phi Ken...đừng làm ở đây...tôi xin anh." Fang nức nở khi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận những gì Ken sẽ làm.

"Loại người như mày có thể làm chuyện đó ở bất cứ đâu. Kể cả khi tao  làm chuyện đó với mày trên giường thì điều đó cũng không khiến mày trở nên có giá trị hơn đâu."Ken vẫn tiếp tục nói nặng lời với Fang như thường lệ. Ken dùng tay còn lại kéo quần Fang xuống rồi xé toạc quần lót của Fang khiến mông Fang đỏ ửng lên. Ken nhìn cặp mông căng tròn, mềm mại và đẹp hơn của những người phụ nữ mà anh từng ở bên, họ không so sánh được. Dương vật của anh dựng thẳng lên khi nhìn thấy mông của Fang. Ken lập tức cởi khuy quần và tuột dương vật của mình ra để sẵn sàng. Fang cũng biết điều đó là không thể tránh khỏi nên đành để nước mắt tuôn rơi. Dù rất muốn được làm tình với Ken một lần trong đời nhưng cậu muốn đó là một kỉ niệm đẹp chứ không phải là đau khổ. Ken chộp lấy dương vật của mình và thúc mạnh vào lỗ nhỏ của Fang một lúc, Fang cũng cảm nhận được nó đang cọ xát giữa hai mông của mình như thế nào.

''Ưm...Phi Ken...không..." Fang cắn môi khi Ken ấn dương vật của mình vào trong lỗ nhỏ khiến nó căng ra khiến Ken không thể thâm nhập hoàn toàn vào cậu. Fang đã rất đau đớn.

" Ô.... Tôi đau..." Fang hét lên vì không muốn cảm thấy đau đớn như vậy.

"Tại sao cậu lại lo lắng?" Ken cho biết, dù chưa từng quan hệ tình dục với đàn ông bao giờ nhưng không phải là anh không biết làm chuyện ấy. Fang phải cố thả lỏng vì nếu không sẽ đau hơn.

Đột nhiên, Ken có thể thâm nhập hoàn toàn vào Fang khi cậu thư giãn.

" A..." Ken kinh ngạc rên rỉ. Anh không nghĩ rằng lỗ nhỏ của Fang sẽ chèn ép dương vật của mình như vậy. Fang kêu lên từ cổ họng, cả hai chân run lên vì đau. Ken di chuyển hông, ấn mạnh vài cái.

" Ôi...!" Fang kêu lên đau đớn, bụng đập vào cạnh bàn. Cơ thể cậu không đứng dậy được vì Ken đè lên cậu.

''Chết tiệt... điều này thật tuyệt!" Ken lẩm bẩm khi anh tiếp tục thâm nhập vào cậu. Anh không quan tâm Fang có đau hay không, nhìn thấy những giọt nước mắt của Fang khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

... Phành phạch...

Ken thúc mạnh vào hông Fang khiến Fang đau điếng ở mông. Ken thúc nhanh hơn. Fang cắn môi vì không chịu nổi tính khí bốc lửa của Ken.

"Tốt quá....a!' Ken phấn khích hét lên, nhận thức của Fang khiến anh phát điên. Ken thực sự muốn giải phóng bản thân bên trong cậu. Cú va chạm làm chiếc bàn trong phòng ăn lung lay, may là không có gì trên đó.

...Cạch...

Tiếng bàn vang lên cùng với cú thúc của Ken. Fang cảm thấy hai chân mình yếu đi nhưng phần còn lại của cơ thể cậu đang dựa vào bàn cho phép cậu đứng vững. Ken trượt tay lên cổ và với tay kia, nắm lấy vai Fang để siết chặt anh và cho anh rất nhiều gia tốc. Ken nhìn lỗ nhỏ Fang đang nuốt chửng dương vật của mình với vẻ thích thú. Hông tiếp tục hoạt động tốt mà không cần nghỉ ngơi. Fang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình hết mức có thể nhưng một số cảm xúc đang thoát ra khỏi cậu. Fang cảm thấy trái tim mình dường như tan nát và đau đớn.

" A..." Ken rên rỉ, hông anh tăng tốc nhanh hơn và mạnh hơn vì anh sắp bắn ra. Tiếng rên rỉ của Ken, tiếng thút thít của Fang, tiếng bàn ăn và tiếng dương vật của Ken va vào mông Fang vang khắp căn bếp. Đột nhiên, Fang cảm thấy có gì đó chui vào mông mình khiến cậu hiểu rằng Ken đã tự giải phóng mình trong cậu.

Ken rên rỉ khi bắn ra trước khi ngã lên lưng Fang trên bàn ăn. Tiếng thở hổn hển của Ken vang lên yếu ớt bên tai Fang. Cơn đau và sự tê liệt vẫn còn, nhưng Fang phải chịu đựng. Khi Ken rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, Fang rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc, nhưng niềm vui đó đã bị dập tắt khi Ken kéo Fang lên chiếc ghế dài trong phòng khách và lại dương vật vào trong. Mặc dù Fang đã yêu cầu anh dừng lại nhưng Ken vẫn liên tục ra vào cho đến khi anh bắn ra được. Sau vài hiệp thì Fang ngất trước nên Ken bắn ra xong rồi nằm xuống cạnh Fang trên ghế sofa phòng khách.
.
.
.

Một cú đánh mạnh bên cạnh khiến Fang tỉnh dậy nhưng không muốn mở mắt vì cảm thấy rất mệt mỏi và cơ thể cũng chẳng ích gì.

"Chết tiệt, làm sao mình có thể làm được điều này?" Giọng chửi rủa của Ken vang lên khiến Fang đang giả vờ ngủ phải cố nén cơn đau trong lồng ngực. Ken nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa và đi lên lầu về phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, nước mắt Fang trào ra, cậu bắt đầu khóc.

Hành động của Ken cho Fang biết Ken vừa say vừa muốn trút bỏ dục vọng cũng như khiến cậu đau đớn. Nếu Ken tỉnh táo, Fang sẽ biết rằng Ken sẽ không muốn chạm vào cơ thể mình.

' Nghiệp chướng đuổi kịp rồi phải không?' Fang thầm nghĩ rồi cuộn tròn người trên ghế sofa và tiếp tục khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Fang lại thức dậy vào buổi chiều, thân hình nhỏ bé đẩy cơ thể từ từ ngồi dậy, cậu nhận ra rằng mình đã đắp chăn trên người nhưng cậu vẫn trần như nhộng. Fang để ý thấy vài chỗ trên cơ thể cậu đỏ bừng hoặc thâm tím khiến cậu phải cắn chặt môi để không khóc nữa, cậu biết Ken không quan tâm. Fang vén tấm chăn đắp lên người và với chút sức lực còn lại, cậu bước lên phòng đi tắm và cố gắng xóa bỏ những dấu vết trên cơ thể. Bên trong phòng tắm, Fang đã khóc không ngừng khi cảm nhận được làn nước chảy khắp cơ thể mình, cậu không thể kìm nén được sự khó chịu và đau đớn trong lòng. Tắm xong, Fang mặc quần áo ra ngoài ăn gì đó, thật tốt khi họ cũng có một ít đồ. Fang dọn mì ra và ăn.

Fang bước đến ngồi dưới bóng cây gần bãi biển, ngồi nhìn sóng biển với đôi mắt lơ đãng. Mặc dù nhiều năm trước, Fang đã tưởng tượng được Ken ôm nhẹ nhàng, nhưng giờ đây giấc mơ của cậu đã biến thành cơn ác mộng. Fang ngồi cho đến khi cậu lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
.
.
.
Khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu cam, dáng người cao lớn của Ken, người vừa trở về vì rời đảo đi tỉnh nhíu mày khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ ở ngoài. Ken dừng chân nhìn Fang bất động. Fang dường như không biết rằng ai đó đang đến gần. Ken nghiến răng nhìn xuống cơ thể nhỏ bé mà anh đã đối xử tàn bạo vào đêm hôm trước.

... Chộp lấy...

"Ối!" Fang kêu lên đau đớn và sốc khi đột ngột bị nhấc bổng lên. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy người đã làm tổn thương mình đêm hôm trước. Nhịp tim của cậu bắt đầu đập nhanh cùng với việc cố gắng rút tay ra khỏi tay Ken nhưng Ken đã giữ chặt.

"Mày ngồi đây làm cái quái gì hả?! Trong nhà không có giường sao?" Ken trầm giọng nói.

"Đó là vấn đề của tôi." Fang trả lời với giọng hơi khàn.

Ken nghiến răng trước khi lắc cánh tay đang giữ Fang mạnh hơn.

"Vậy thì ngồi đây đi." Ken nghiêm giọng trước khi đẩy Fang ra và xông thẳng vào nhà. Fang mím môi nhìn theo bóng lưng Ken với ánh mắt run rẩy, Ken thậm chí còn không hỏi cậu thế nào hay có đau ở đâu không. Fang nhất quyết ngồi nguyên một chỗ, không chịu vào nhà dù đang đói.

Còn Ken thì vào nhà đi tắm rửa thay quần áo. Ken đi ra ngoài ban công thì thấy Fang vẫn ngồi ở chỗ cũ.

" Bướng bỉnh." Ken phàn nàn với giọng khó chịu, anh cảm thấy áp lực lên ngực nhưng đó là cảm giác mà anh không muốn chấp nhận. Ken trở về phòng một lúc nhưng rồi anh không thể không bước đến gặp Fang. Anh thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn ngồi ở chỗ cũ, hình như đang khóc. Ken nghiến răng giận dữ và lại đi đến chỗ cậu.

... Đột nhiên...

Ken lại nắm lấy cánh tay Fang khiến Fang nhăn mặt vì đau.

"Đau quá, Phi Ken!" Fang hét vào mặt Ken bằng giọng nức nở. Nước mắt đã không ngừng rơi trên má cậu.

"Và cậu có thấy mấy giờ rồi không? Cậu phải chuẩn bị thức ăn cho tôi và tôi không thấy cậu làm bữa tối cho tôi. Hãy làm đi!! Tại sao cậu vẫn ngồi ở đây!?" Ken hét vào mặt cậu. Fang nhìn Ken với đôi mắt đẫm lệ, trong một giây cậu đã nghĩ Ken sẽ lo lắng, nhưng không.

" Tôi sẽ đi làm.... Ưm... bây giờ..." Fang vừa khóc vừa giằng tay ra khỏi tay Ken và lập tức bước vào nhà bỏ lại Ken đứng nhìn tấm lưng nhỏ bé khó khăn bước đi. Ken giận dữ xoa đầu và tóc.

"Chết tiệt!!" Ken chửi nhẹ, bực bội trong lòng trước khi bước vào nhà.

Fang bước vào bếp đi tìm đồ tươi trong tủ lạnh để chuẩn bị một bữa đơn giản cho Ken ăn trước. Ken bước vào ngồi vào bàn ăn, lặng người nhìn thân ảnh bé nhỏ. Fang cũng biết Ken đang ngồi nhìn mình nên cố không để ý đến anh. Thân hình nhỏ bé làm bữa ăn mà nước mắt lưng tròng, cứ thỉnh thoảng lại đưa tay áo lên gạt nước mắt.

"Tại sao cậu lại khóc? Cậu làm như cậu là một trinh nữ vậy." Giọng Ken lớn hơn khiến Fang khựng lại một chút. Trái tim cậu co thắt hơn trước và nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn. Hình ảnh Ken làm tình với cậu trong căn bếp đó khiến Fang run sợ.

... Đột nhiên....

Chiếc thìa trên tay Fang bị ném xuống bàn ăn trước mặt Ken, nảy lên rồi rơi xuống sàn. Cậu không cố ý làm rơi nó về phía Ken nhưng điều đó không quan trọng với cậu vào thời điểm đó. Ken nhìn Fang.

" Ừ!...ưm...không phải lần đầu của tôi...ưm...và nó cũng không đáng nhớ...hưm...Phi Ken đã nói rồi...tôi ghê lắm...Vậy thì...tại sao anh lại làm như vậy với tôi....hức..." Fang hét lên với đôi mắt sưng đỏ. Cơ thể nhỏ bé của cậu khóc rất nhiều cho đến khi câu cảm thấy không thể thở được, cậu ngã quy xuống đất và khóc. Fang luôn tự cho mình là một người mạnh mẽ, nhưng sau khi chứng kiến quá khứ lặp lại, sự yếu đuối lại quay trở lại với cơ thể cậu.

... Choang...

Fang giật mình khi tiếp tục khóc trên sàn bếp khi Ken chộp lấy cốc nước trên bàn và ném mạnh vào tường khiến cốc bị vỡ. Ken đứng dậy và rời khỏi bếp, để lại Fang đang khóc trên sàn nhà. Fang nằm trên sàn khóc cho đến khi gần như không còn chút sức lực nào nhưng sau đó cậu đứng dậy và đi lau cốc thủy tỉnh trên sàn và nấu ăn xong.
.
.
.
Sau khi rời khỏi bếp, Ken đi thẳng lên phòng của mình. Anh ngồi căng thẳng ở góc giường một lúc cho đến khi quyết định gọi cho người bạn thân nhất của mình.

" Ừm, tao đây..."Ken nói khi người bạn thân nhất của anh trả lời cuộc gọi.

[ Khi nào mày quay lại?] Tea hỏi.

" Tao vẫn chưa biết. Nhân tiện, thằng nhóc đó vẫn đang tìm Fang phải không?" Ken hỏi vì anh biết được từ Tea rằng Prup đang tìm Fang và nghi ngờ rằng Ken có vai trò lớn trong vụ mất tích của Fang.

[ Được rồi, mày không phải lo lắng. Tao sẽ tự chăm sóc cậu ta.] Tea cười trả lời. Ken biết rằng bạn của anh có vẻ thích trêu chọc Prup, bạn của Fang.

" Ừm, cảm ơn." Ken trả lời, nghe có vẻ căng thẳng.

[ Nhân tiện, mọi thứ ở đó thế nào?] Tea lại hỏi. Ken im lặng một lúc.

" Tea chết tiệt....tao...." Ken ngập ngừng một chút.

[ Cái gì?] Tea hỏi với giọng nghiêm túc vì anh biết rằng bạn mình đang căng thẳng.

" Tao đã làm điều đó với đứa trẻ đó." Ken nói với bạn mình. Tea yên lặng một lúc.

[ Ý mày là... Mày có quan hệ tình dục với cậu ta không?] Tea hỏi để chắc chắn.

“Ừm, tối qua tao say và bực bội nên đã cưỡng hiếp cậu ta." Ken nói với bạn mình bằng một giọng căng thẳng.

[ Chết tiệt, mày sẽ không bao giờ chạm vào đứa trẻ đó nữa chứ?] Tea sửng sốt hỏi.

" Vấn đề của tao." Ken trả lời.

... Haizz...

[ Nghiêm túc đấy, Ken. Mày làm điều đó chỉ vì mày say đúng không? Nếu đó là say, tao hiểu nhưng tao biết mày có ý định khác và đó là lý do tại sao mày muốn làm điều đó?] Tea hỏi lại khiến Ken im lặng một lúc. Anh biết những gì Tea nói là đúng nhưng anh không muốn chấp nhận nó.

"Mày đang nói cái gì vậy? Tao chỉ say và tao muốn thả cậu ta ra mà." Ken trả lời với giọng bình tĩnh mặc dù biểu cảm của anh lúc này rất căng thẳng.

[ Thật lòng mà nói, tao không nghĩ đó chỉ là vì mày muốn thoát ra. Với lại, đây không phải là lần đầu tiên của Fang phải không?] Tea hỏi khiến Ken cảm thấy khó chịu, không hiểu tại sao anh lại bực bội.

" Ừm." Ken trả lời cộc lốc.

[ Hay Fang nói điều gì đó với mày nên mày mới cưỡng hiếp cậu ta.] Tea hỏi thêm.

" Cậu ta không nói gì cả, chỉ khóc như điên thôi. Mẹ kiếp, sao cậu ta lại nghĩ tao muốn làm chuyện đó? Nếu tao không say thì tao đã không đụng vào cậu ta rồi." Ken bực bội nói.

[ Mày đang phản nàn về việc Fang chỉ khóc hay mày buồn vì đứa trẻ đó không đòi hỏi gì ở mày?] Tea hỏi khiến Ken dừng lại.

[ Tao nghĩ rằng đứa trẻ đó nghĩ rằng khoảnh khắc đó sẽ rất dễ thương, cậu ấy yêu mày phải không? Vì vậy, có lẽ cậu ấy đã nghĩ về việc muốn quan hệ tình dục với mày.] Tea nói bình thường nhưng những lời của Tea khiến Ken nghĩ về những sự kiện của đêm qua. Dù say nhưng anh vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc. Biểu hiện và hành vi của Fang lúc đó như thể cậu không muốn làm gì với anh khiến anh khá tức giận.

" Không sao đâu, tao cứ mặc kệ. Tao không quan tâm gì cả." Ken lặng lẽ nói.

[ Ồ, được rồi. Cẩn thận với em trai của mày đấy, mày biết Case không muốn mày gây rối với đứa trẻ đó mà.] Khi Tea cảnh báo về điều đó, nó lại khiến khuôn mặt của Ken trở nên căng thẳng.

"Chà, chỉ lần này thôi. Tao sẽ không để Case biết." Ken nói với giọng hơi căng l thẳng trước khi nói chuyện với Tea một lúc nữa, sau đó gọi thư ký của anh để nói về công việc. Mặc dù anh đang ở trên đảo nhưng anh  vẫn có việc để làm. Xong việc, anh đi xuống nhà bếp. Thân hình cao lớn sững sờ khi thấy thức ăn đã sẵn sàng và không có mảnh thủy tỉnh nào ở bất cứ đâu. Ken mở nồi cơm ra thấy cơm vẫn còn nguyên nên anh mới biết Fang cũng chưa ăn. Sau đó Ken đi về phía phòng của Fang.

... Cạch...

Bóng người cao lớn bước vào phòng mà không cần gõ cửa vì đây là nhà của anh và anh có thể làm bất cứ điều gì. Khi bước vào, anh thấy Fang đang co ro quay sang nhìn anh với đôi mắt sưng húp vì khóc. Khi nhìn thấy Ken, Fang nhanh chóng ngồi dậy nhưng lại dựa vào tường khiến Ken cảm thấy khó chịu.

"Sao còn chưa ăn?" Ken khẽ hỏi. Ánh mắt anh rơi vào vết sẹo cắn trên vai Fang và những vết khác trên cơ thể cậu.

"Tôi đã ăn rồi." Fang lặng lẽ trả lời.

"Cậu đã ăn cái quái gì vậy? Tôi thấy cái nồi vẫn còn đầy." Ken trả lời.

"Tôi ăn mì ăn liền." Fang thành thật trả lời khi nhìn bát mì ăn liền của mình đặt ở góc phòng. Ken nhìn theo ánh mắt của Fang để thấy rằng cậu đã ăn gì đó.

" Cậu không có cơm ăn sao? Cậu ăn cái này đi." Ken lại nói nhưng Fang vẫn im lặng. Cậu không còn nhiều năng lượng để tranh luận với Ken, cả về thể chất lẫn tinh thần. Fang giờ yếu lắm.

" Thôi, không muốn ăn thì đừng ăn. Ngày mai phải làm bữa sáng sớm, cậu nhất định phải ăn." Ken nói xong lập tức rời khỏi phòng Fang. Fang thở phào nhẹ nhõm rồi chìm vào giấc ngủ. Ken quay lại ăn gì đó nhưng bỏ đi một nửa vì anh không cảm thấy thèm ăn lắm.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro