( Quyển 1) Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 32:

Mac cũng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của Nan, nó khiến cả Mac và Wei đều vội vàng nhìn anh. Nan đi về phía cả hai người với vẻ mặt điềm tĩnh.

"Sao mày nói to thế?" Mac hỏi. Wei bối rối nhìn Nan, cảm thấy rằng anh đang nhìn mình với vẻ không hài lòng.

"Hai người đang làm gì thế?" Nan lại hỏi, đi giữa Mac và Wei khiến Wei phải nhanh chóng bỏ đi.

"Mac yêu cầu tự kiểm tra xe." Wei trả lời. Nan quay lại, nhướng một bên mày với Mac.

"Mày tự kiểm tra?" Nan hỏi ngắn gọn.

"Tại sao mày nghĩ rằng tao không thể làm điều đó? Tại sao mày không cho tao kiểm tra?" Mac nói nên Nan chuyển sang nhìn động cơ ô tô, thực ra anh biết Mac cũng biết về động cơ ô tô, anh chỉ giả vờ hỏi thôi.

"Chà, làm tốt lắm." Nan khen ngợi khiến Mac, người lúc đầu có vẻ mặt căng thẳng mỉm cười hạnh phúc trước lời khen.

"Vậy cậu không có việc phải làm à?" Nan hỏi.

"Tao rảnh." Mac đáp, Nan khẽ lắc đầu.

"Ý tôi là cậu, Wei. Cậu không có việc gì để làm sao?" Nan quay sang cấp dưới của mình, giọng nói bình tĩnh của anh lại khiến Wei giật mình.

"Haha, vâng. Tôi chỉ ở đây để giúp Mac một chút thôi." Wei trả lời với một tiếng cười khan.

"Có việc gì thì đi làm đi, hay là cứ đứng đó mà cười?" Nan nói, trông không nghiêm túc đến mức khiến Wei phải lập tức bỏ đi để làm công việc của mình, sau đó Nan quay lại nhìn Mac.

"Tại sao mày lại tự mình đến để kiểm tra xe?" Nan hỏi.

"Chỉ trong trường hợp mày để tao cạnh tranh một lần nữa thôi." Mac trả lời và Nan mỉm cười nhẹ.

"Hừm, mày có muốn điều đó không?" Nan tự hỏi mình với một nụ cười.

"Chà, tao nhận được tiền rồi." Mac trả lời ngắn gọn.

"À, thực ra mày muốn tiền. Mày sẽ làm gì với số tiền này? Ở đây tao cho mày mọi thứ, bao gồm cả chi phí ăn uống và sinh hoạt." Nan hỏi.

"Tao phải có một cái gì đó của riêng mình, nhân tiện thì mày đang bắt tao ở lại đây. Mày phải trả cho tao số tiền đó, đó là điều đúng đắn. Nếu mày không muốn tiêu tiền cho tao, hãy để tao quay lại nhà của tao." Mac nói. Nan nhún vai.

“Được rồi, tao kiếm tiền giỏi lắm.” Nan trả lời khiến Mac khựng lại một chút khi nghĩ điều đó có nghĩa là Nan sẽ không cho cậu về nhà? Nhưng cậu không dám hỏi.

Reng...reng...reng

Điện thoại reo. Nan cầm nó lên để xem trước khi nhướng mày và nhấn để trả lời cuộc gọi.

"Này, bạn thân mến, tao nghĩ mày đã bị giết bởi một quả bom rồi chứ." Nan trả lời cuộc gọi từ bạn mình.

"Tại sao nhất định phải là tao? Thôi, tao đi đón mày, chờ tao." Nan nói lại một lần nữa trước khi cúp máy.

"Mày có muốn đi với tao không?" Nan quay sang Mac.

"Mày đi đâu?" Mac hỏi.

"Bạn tao vừa từ miền nam về, tao sẽ ra sân bay đón cậu ấy." Nan nói và Mac lắc đầu.

"Không, tao sẽ tiếp tục với chiếc xe, mayd đi một mình đi." Mac trả lời, Nan nhìn vào mặt Mac trước khi gật đầu.

"Chà, đừng đi đâu cả, tao sẽ quay lại ngay." Nan nói khiến Mac ngạc nhiên vì anh không ép buộc cậu như mọi khi, nhưng dù sao thì cậu cũng cảm thấy ổn.

"Nếu mày đói, hãy nói với Frog để cậu ấy làm cho mày cái gì đó để ăn." Nan nói một lần nữa. Mac xịu mặt vì thực tình cậu không muốn nói chuyện nhiều với Frog, nhưng đành phải đồng ý cho đến khi Nan đi thu dọn đồ đạc và ra sân bay đón bạn từ sân bay Don Mueang. Mac cứ nhìn vào chiếc xe.
.
.
.

Mất một lúc Nan mới đến được Don Mueang nên anh gọi bạn mình đợi ở cổng ra, khi đến bãi đậu xe, bạn anh cầm lấy chiếc túi và lên xe ngay.

"Xin chào đội trưởng, tao cũng không gọi cho mày rồi, có bận gì không?" Nan hỏi.

"Vâng, bom rơi gần như mỗi ngày." Sage là bạn của Nan, anh là một cảnh sát với cấp bậc đại úy, người đã làm việc ở Pattani được bốn tháng.

"Này, còn phải trở về sao?" Nan hỏi.

"Không cần, tao sẽ quay lại làm việc ở đồn cảnh sát như trước đây." Sage trả lời.

"Chà, thật tốt khi tao còn lại một số người bạn." Nan nói đùa vì tất cả những người bạn thời thơ ấu của anh dường như là người duy nhất còn lại.

"Nhân tiện, trong lúc tao không ở đây, có chuyện gì xảy ra sao?" Sage hỏi khiến Nan im lặng khi nghĩ đến Mac.

"Một sự im lặng như thế có nghĩa là có." Sage nói một cách hiểu biết.

"Tội hiếp dâm và hành hung, tao sẽ bị phạt hình phạt tù là gì?" Nan hỏi khiến Sage lập tức mở to mắt.

"Chết tiệt, mấy tháng không tới, mày đi chỗ nào cưỡng hiếp phụ nữ vậy? Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?" Sage nhân lập tức hét lên với vẻ mặt căng thẳng, Nan mỉm cười nhẹ.

“Không phải phụ nữ.” Nan trả lời, khiến bạn anh đông cứng.

"Một người đàn ông?" Sage hỏi, chỉ để chắc chắn. Nan gật đầu.

“ Phải.” Nan trả lời ngắn gọn.

"Nó là gì?" Sage tò mò hỏi, Nan kể cho Sage nghe câu chuyện mà Day nhờ anh làm một việc với Mac, vì Sage cũng biết Day.

“Khi Hia Day cũng dính líu, tao không thể nói bất kì điều gì." Sage nói, anh cũng không phải là một cảnh sát giỏi.
Vì bản thân anh đã nhận thấy những lỗi nhỏ của Nan, là bạn bè nên nếu đó là một vấn đề nghiêm trọng thì anh sẽ không thể để kệ bạn mình.

"Còn cái tên Mac kia, mày muốn nói về cậu ta sao?" Sage giả căng thẳng hỏi, Nan nhếch một nụ cười nhẹ.

"Tao cũng không biết, tao đi tìm cậu ta hỏi một chút xem liệu cậu có muốn gọi người đến bắt tao hay không, bởi vì sau khi tới đây, cậu ta vẫn luôn đồng ý mọi chuyện với tao." Nan lại nói khiến Sage giả lại sửng sốt.

"Vậy có nghĩa là tên đó đi cùng mày?" Sage giả liền hỏi, Nan gật đầu.

"Vậy dẫn tao đến chỗ của mày đi, mày không cần trực tiếp đi đến chỗ của tao nữa, tao muốn nhìn mặt tên đó." Sage cẩn thận nói.

"Hừ, tùy mày thôi." Nan nói với bạn mình với một nụ cười nhẹ, trước khi ngay lập tức đưa Sage về nhà riêng của anh.
.
.
.
Ra về được một lúc, Mac đói bụng. Cậu vào bếp, mở tủ đựng thức ăn và không tìm thấy gì. Vào buổi sáng, cậu đã ăn cháo mà cấp dưới của Nan đã mua cho cậu.

"Mày đang tìm kiếm cái gì thế?" Giọng cộc lốc của Frog vang lên khiến Mac hơi ngước lên.

"Tìm thứ gì đó để ăn." Mac cũng trả lời với giọng điệu nhỏ nhẹ.

“Nhưng mày không cần phải mất công làm cho tao, tao sẽ tự làm.” Mac nói, bởi vì cậu không muốn nói chuyện và nhờ Frog nấu ăn.

“Tao không nấu cho mày ăn thì mày lại mách lẻo, tao lại bị mắng đấy." Frog bực bội nói.

"Tao chưa bao giờ mách lẻo." Mac lập luận.

"Hừ, mày không mách lẻo thì sao Hia có thể mắng tao?" Frog cãi lại Mac, cả hai nhìn nhau không hài lòng.

"Được rồi, mày có nhiệm vụ làm cho tao ăn, vậy mày có thể làm như vậy đi." Mac vốn đã phát cáu với Frog nên không thể không lặp lại lời lẽ để chế ngự Frog.

"Mày nói tao thích mách lẻo việc của mày đúng không? Vậy nếu mày không nấu cơm cho tao ăn thì khi Nan về tao sẽ mách lẻo mày được chưa?" Mac nói lại khiến Frog lườm Mac trước khi nở một nụ cười nhẹ.

"Được, tai có thể làm cho mày ăn, mày đợi ở bên ngoài đi, khi nào tao chuẩn bị xong thì tao sẽ gọi mày." Frog nói với giọng bình thường khiến Mac khựng lại một chút vì tưởng Frog lại định cãi lại mình.

"Tốt." Mac trả lời ngắn gọn và rời khỏi bếp. Thật ra, Mac có thể tự kiếm gì đó để ăn nhưng vì Frog khó chịu nên cậu đã để Frog nấu cho mình một bữa ăn.

Frog nhìn bóng lưng Mac với vẻ bực bội trước khi quay sang chuẩn bị thức ăn cho Mac ăn trưa. Mac ra ngồi xem tivi một lúc thì Frog bước vào.

“Xong rồi.” Frog nhỏ giọng nói, Mac nhìn Frog một chút rồi đứng dậy đi vào phòng bếp. Cậu nhìn thấy hai chiếc đĩa được bày ngay ngắn trên bàn, Mac hài lòng mỉm cười. Cậu đi lấy cơm và ngồi xuống ghế, Froh bước vào và lặng lẽ dọn dẹp dụng cụ. Món phụ do Frog làm có thịt bằm và súp mực nhồi. Mac thừa nhận rằng thức ăn của Frog được coi là ngon, nhưng nó có liên quan đến việc Frog không thích khuôn mặt của cậu. Sau đó Mac cầm con mực lên ăn, cậu nhai một lúc rồi nuốt xuống.

“Thịt bằm nhồi mực, mày có bỏ gì vào trộn không?” Mac hỏi Frog ngay lập tức, Frog liếc nhìn Mac qua khóe mắt nhưng không trả lời. Sau đó Mac lại ăn, bởi vì nó có mùi gì đó Mac cố gắng không nghĩ đến gì khác, Mac ăn thêm vài miếng nữa rồi phải dừng lại khi ngửi thấy mùi tỏi trong miệng, Mac vội vàng chạy đến nhổ nó vào thùng rác.

"Frog! Mày cho tỏi vào súp phải không?" Mac hỏi Frog ngay.

"Ồ, tao quên mất mày không ăn tỏi, xin lỗi." Frog nói với nụ cười hài lòng vì đã lừa được Mac ăn tỏi. Mac tái mặt khi nghe thấy điều đó, chưa kịp đơ người thì cậu đã chóng mặt và buồn nôn, Mac lại chạy đến thùng rác.

"Oẹ...oẹ...oẹ." Mac nôn thốc nôn tháo, căn bếp như quay cuồng, hơi thở của cậu trở nên nghẹn ngào. Frog cau mày khi nhìn thấy tình trạng của Mac.

"Mày...Mac...mày có khỏe không?" Frog tò mò hỏi.

"Hư... Ưm..." Sau khi đứng lên, Mac đã hết hơi. Điều này khiến Frog vô cùng sốc, nó khiến Frog vô cùng hoảng sợ, Frog vội chạy đến chỗ Mac ngay lập tức.

"Mac, mày bị làm sao vậy? Có ai ở quanh đây không?" Frog vội hét lên với những người khác ngoài việc ôm Mac, Mac hiện tại như người bị ngạt thở.

"Có chuyện gì vậy? Này, cái gì vậy Mac?" Wei chạy vào cũng hốt hoảng hỏi, Frog biến sắc mặt khi nhìn thấy tình trạng của Mac.

" P... đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, này, cậu ấy có chuyện thật rồi." Frog nói với giọng run run, Wei lập tức chạy đến đỡ Mac ở bên kia.

“Mau đưa cậu ấy lên xe đi.” Wei nói lớn trước khi hai người chạy tới đỡ Mac tới trước cửa nhà giữa sự kinh ngạc của những người khác, người vẫn chưa đưa Mac lên xe. Nan thấy Frog một bên khoác tay mình, một bên ôm Wei, Nan nhanh chóng xuống xe.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!" Nan hỏi to, lao thẳng tới và đẩy Frog ra, cố gắng đỡ Mac.

"Ưm...rằng...tai...thua rồi...ưm, tim tao điên rồi." Mac cố gắng nói với vẻ mặt đau khổ.

“Thằng khốn, mau đưa cậu ta lên xe." Sage đi theo Nan xuống xe rồi vội vàng đi tới chỗ ngồi của tài xế. Ngoài việc lớn tiếng gọi thì khi nhìn thấy tình trạng của Mac, Nan cũng không chậm trễ mà nhanh chóng bế Mac lên xe.

"Có chuyện gì với mày vậy, Mac?" Nan nói với giọng căng thẳng và anh hơi lo lắng cho Mac.
.
.
.

Nan đưa Mac ra băng ghế sau, ngay khi Nan đóng cửa xe, Sage nhanh chóng rời khỏi nhà Nan. Nan ôm Mac vào lòng, khuôn mặt Mac trông như bị tra tấn đến mức khiến tim anh đau nhói.

"Thở chậm lại... Tao sẽ đưa mày đến bệnh viện, mày sẽ không sao đâu." Nan khàn giọng nói, giờ anh không biết phải làm sao, vì bản thân anh vẫn chưa biết Mac mắc bệnh gì. Sage liếc nhìn anh bạn mình qua kính chiếu hậu, Sage cũng đủ hiểu điều gì đó khi bắt gặp ánh mắt Nan nhìn Mac đầy quan tâm.

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy?" Sage hỏi, mắt cũng nhìn đường.

"Tao không biết, đưa cậu ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Nếu mày thấy đèn đỏ thì cứ vượt luôn đi. Bất cứ ai cản đường chúng ta thì cứ đi thẳng luôn." Nan nói với bạn mình bằng một giọng trầm, trong đó có sự nhiệt thành của trái tim.

"Bình tĩnh đi tên khốn, thay vì sống sót thì mày sẽ chết trong một vụ tai nạn xe hơi đấy." Sage nói, Nan khá tức giận vì quá thiếu kiên nhẫn, mà anh cũng gần như phát điên, nhưng Sage biết cách để tránh các vấn đề giao thông.

"Chúng ta đến bệnh viện rồi, Mac." Nan bảo Mac, nó cũng giúp anh bình tĩnh lại. Mac vẫn thở hổn hển và khó thở, Sage đậu xe ở lối thoát hiểm và vội vàng ra ngoài mở cửa xe cho Nan.

"Oẹ... Oẹ." Mac lại nôn, nhưng lần này cậu nôn lên quần áo của Nan, nhưng Nan không cảm thấy gì, anh muốn đưa Mac đi bác sĩ trước.

"Bệnh nhân có chuyện gì sao?" Cô y tá lập tức tiến lại gần hỏi, cùng với một cô y tá khác mang giường đến để Nan đặt Mac lên giường.

"Đột nhiên cậu ấy không thể thở được, cậu ấy cũng bị nôn." Nan chỉ nói những gì anh biết, anh lo lắng cho Mac, anh không thể tự mình hỏi Mac.

“Chúng tôi sẽ tự Io liệu, mời người thân ra ngoài đợi." y tá nói.

"Tôi cũng đi vào!" Nan nói chắc nịch, theo thứ tự mà đẩy chiếc giường bên cạnh Mac. Bản thân Mac, mặc dù bị khó thở và chóng mặt, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của Nan.

“Nan...” Mac định giơ tay gọi Nan, Nan vội vàng nắm lấy tay Mac. Khuôn mặt Mac méo xệch khiến Nan siết chặt tay Mac hơn.

"Mày cái gì cũng không cần nói, nếu nói tình trạng của mày sẽ càng ngày càng nặng hơn đấy." Nan nói với giọng căng thẳng và đi theo Mac vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá lúc này đã đặt ống thở oxy để giúp Mac thở.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Hay cậu ấy đã làm gì?" Bác sĩ ngay lập tức yêu cầu giả định các triệu chứng.

"Tôi không biết, tôi về nhà và thấy cậu ấy có những triệu chứng như thế này. Chờ đã, để tôi gọi người ở nhà trước." Nan vội vàng nói, anh vội đưa Mac đến bệnh viện mà quên mất không hỏi vì sao Mac có triệu chứng này. Bản thân bác sĩ đã cố gắng hỏi Mac, bởi vì Mac luôn tỉnh táo, nhưng cậu không thể thở đúng cách. Nan vội gọi.

[ Vâng, thưa cậu.] Wei nhanh chóng trả lời cuộc gọi.

"Mac bị sao vậy? Trước khi tôi về nhà đã xảy ra chuyện gì?" Nan trầm giọng hỏi.

[ Chà... Mac... đã ăn một ít tỏi.]  Wei đã hỏi Frog trước đó. Nó khiến Nan đông cứng người, anh lập tức quay sang bác sĩ.

"Bác sĩ, Mac bị dị ứng với tỏi, nhưng có vẻ như cậu ấy đã vô tình ăn phải nó." Nan nhanh chóng nói với bác sĩ. Khi bác sĩ biết đó là phản ứng dị ứng, bác sĩ đã ngay lập tức yêu cầu y tá làm việc và Nan được hộ tống ra ngoài của phòng. Sage đỗ xe ở bãi xe xong liền kéo bạn mình vào, Nan nhìn Mac với ánh mắt lo lắng nhưng cũng phải đi theo Sage ra ngoài.

"Vậy đó là cái gì?" Sage giả hỏi, vẻ mặt có chút căng thẳng.

"Dị ứng với tỏi." Nan nói với bạn mình. Bây giờ Nan đang tự hỏi tại sao Mac lại ăn tỏi? Mac thường rất cẩn thận với bản thân về vấn đề này. Và bản thân Nan cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Mac lại dị ứng nặng như vậy.

"Dị ứng với tỏi?" Sahe ngạc nhiên nói, Nan gật đầu.

“Tao biết là cậu ta dị ứng với tỏi, nhưng cậu ta luôn cẩn thận với tất cả đồ ăm của mình. Vậy thì tại sao lần này lại không may ăn phải tỏi ch" Nan nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tao nghĩ mày nên thay áo sơ mi ngay bây giờ.Mày có thể mặc đồ của tao trước. Quần áo của tao vẫn ở phía sau xe của mày." Sage nói khi anh thấy chiếc áo sơ mi của Nan dính đầy chất nôn của Mac, Nan nhìn lại chính mình và buông tiếng thở dài nhẹ.

"Bây giờ là việc của bác sĩ. Mày không cần phải lo lắng về điều đó." Sage nhắc lại vì Nan có vẻ như muốn tiếp tục chờ đợi tình trạng của Mac. Nan gật đầu trước khi cùng Sage đi ra xe để thay áo. Sau khi thay xong áo, anh trở lại ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu mở ra và một lúc sau cô y tá đi ra. Nan lập tức đứng dậy và đi thẳng đến chỗ y tá.

"Mac sao rồi?" Nan hỏi.

"Bây giờ bệnh nhân đã ổn. Bác sĩ đã rửa dạ dày và cho cậu ấy uống thuốc kháng histamin và thuốc giãn phế quản. Nhưng cậu ấy phải ở lại bệnh viện để theo dõi các triệu chứng thêm 2-3 ngày nữa." y tá gật đầu với Nan và giải thích.

"Vâng, vậy tôi cần một phòng đặc biệt." Nan nói, sau đó cô y tá yêu cầu Nan liên lạc và điền vào giấy tờ đề chuyển Mac sang phòng đặc biệt. Tất cả các chi phí đều do Nan chỉ trả, người sẵn sàng tự chi trả. Nan bước vào phòng hồi sức nơi Mac nằm, Mac mệt mỏi thiếp đi trên giường, Nan bước đến đứng cạnh giường, anh nhìn vào mặt Mac với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, một bàn tay mạnh mẽ vuốt nhẹ lên má Mac.

"Đây có phải là người mà mày nói với tao không?" Sage hỏi, giọng anh không lớn lắm. Nan dừng lại một chút, rồi gật đầu khi anh quay lưng lại.

"Mày rất lo lắng cho cậu ta nhiều lắm đấy biết không?" Sage nói, Nan chỉ đứng đó không đáp lời gì.

"Mày có thể lái xe của tao về chỗ của mày và nghỉ ngơi, tao sẽ theo dõi Mac ở đây. Cảm ơn mày rất nhiều vì đã giúp tao đưa Mac đến bệnh viện, mặc dù mày đã mệt mỏi vì chuyến đi dài." Nannói với giọng bình tĩnh.

"Sao lại phải cảm ơn? Vậy thôi. Thôi, cầm lấy cái này đi và viết ra những thứ mày cần, tao sẽ đến nhà mày để lấy trước. Có vẻ như mày sẽ ở đây rất lâu cho đến khi cậu ấy được xuất viện." Sage gợi ý, Nan gật đầu đồng ý.

"Vậy thì tao cảm ơn mày trước." Nan nói với bạn mình. Trước khi ghi nhanh danh sách những thứ mà anh muốn bạn anh mang tới. Ngay sau khi Sage rời đi, Nan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc giường nơi Mac đang nằm ngủ. Lúc đó đã gần bốn giờ chiều và Nan quyết định gọi điện cho ba của Mac, ba của Mac khi biết tin cậu nhập viện thì lập tức chạy đến. Khi ba của Mac đến, Mac vẫn đang ngủ.

“Xin chào ạ." Nan giơ tay chào ba Mac, người vừa bước vào phòng.

" Thằng bé thế nào rồi?" Ba Mac lo lắng hỏi.

“Ổn rồi ạ, bác sĩ bảo nên ở lại và theo dõi các triệu chứng trong 2-3 ngày.” Nan trả lời.

"Vậy sao tự nhiên nó lại ăn tỏi? Nó cũng biết nó tỏi thì sẽ bị dị ứng mà." ba Mac càu nhàu, nhưng ánh mắt ông cũng có chút quan tâm nhìn con trai đang ngủ say.

"Cháu cũng không biết, nhưng cháu sẽ thử hỏi người trong nhà. Cháu xin lỗi vì đã thành ra thế này." Nan giơ tay tỏ lòng thành kính với ba Mac, anh cảm thấy thật có lỗi.

"Đừng tự trách mình, không phải cháu nhét tỏi vào miệng nó." ba Mac vỗ nhẹ vào vai Nan an ủi nhưng Nan vẫn tỏ ra nghiêm túc. Ba của Mac lặng lẽ trò chuyện và Nan kể cho ông nghe về chi phí y tế, Nan đề nghị tự chỉ trả, ba của Mac cũng không phản đối.

“ Ối." giọng Mac vang lên khiến ba cậu và Nan vội quay lại nhìn cậu. Nan đứng dậy và đứng cạnh giường của Mac.

"Mac, sao vậy?" Nan hỏi, Mac từ từ mở mắt.

“Nước...khát nước.” Mac nói khàn khàn, Nan nhanh chóng rót nước vào cốc cho Mac uống. Khi uống nước xong, Mac nằm im một lúc để điều chỉnh thị lực, Mac vẫn còn hơi choáng váng.

"Con cảm thấy thế nào rồi?" ba Mac hỏi, Mac nhìn ba mình.

“Hơi đau bụng.” Mac trả lời trước khi nhìn sang Nan, người đang lườm cậu. Mac vẫn nhớ ánh mắt lo lắng của Nan khi Nan ôm cậu, anh luôn ôm cậu và Mac nhớ rằng cậu đã nôn lên người Nan.

"Vậy làm thế nào con lại ăn tỏi?" ba Mac tò mò hỏi, Mac vẫn nhìn Nan. Thực ra, cậu muốn nói rằng chính Frog đã cho cậu ăn, nhưng cậu vẫn không muốn nói trước mặt ba mình, bởi vì cậu không muốn ba mình biết chuyện.

“ Con hơi bất cẩn." Mac nhỏ giọng đáp lại, Nan nhíu mày, anh có thể nhìn ra Mac đang nói dối, nhưng anh không nghĩ hỏi gì bây giờ.

"Ôi, con phải cẩn thận đấy. Con biết con thế nào mà. Ba mừng là Nan đã vội đưa con đến bệnh viện." ba Mac lại nói và ngồi nói chuyện với con trai một lúc. Ba của Mac cũng đã giao cho Nan chăm sóc Mac trước khi ông về nhà và sẽ đến thăm lại vào ngày mai.

"Mày đang đói à?" Nan hỏi với giọng điềm tĩnh, đôi lông mày của Nan vẫn nhíu lại với nhau suốt thời gian đó.

"Không." Mac trả lời hơi cứng nhắc.

"Mày có thể nói cho tao biết không? Tại sao mày lại ăn tỏi?" Nan hỏi, trông có vẻ nghiêm túc vì điều đó làm phiền anh rất nhiều.

"Mày không cảm thấy tao ăn phải là do bất cẩn sao?" Mac hỏi một cách mỉa mai.

"Tao không ngốc,màyy lúc nào cũng cẩn thận, mày ăn uống không thể nào cẩu thả được." Nan lại nói.

"Nếu mày không ngu ngốc, mày có thể biết tao đã ăn như thế nào." Mac nói lại.

"Bây giờ mày không thể chỉ mỉa mai nữa, biết không?" Nan nói với giọng cáu kỉnh. Anh muốn biết nhanh chóng vì anh hoàn toàn tin tưởng rằng Mac đã không vô tình ăn nó.

"Ừm..." Mac vừa định nói thì cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ, Nan mở cửa. Nan và Mac quay lại nhìn, Mac nhận ra người này là bạn của Nan, trước khi Mac lặng đi một lúc thì thấy Frog đi theo sau bạn Nan vào trong.

"Tại sao cậu lại đến đây, Frog?" Nan tò mò hỏi, Mac lườm Frog.

"Ồ, nói cho cậu ấy biết đi." Sage kéo cánh tay của Frog và kéo cậu đứng trước mặt mình, khuôn mặt của Frog rõ ràng tái nhợt.

"Mày có muốn gì khác không?" Mac hỏi một cách dứt khoát, Frog nhìn Mac với ánh mắt tội lỗi cho đến khi Mac cũng dừng lại một chút. Nan nhìn Mac và Frog ngay lập tức qua lại.

"Vấn đề là gì?" Nan trầm giọng hỏi, Frog run rẩy nhìn anh.

"Hơ... Ừm... Tôi... xin lỗi." Frog nói, giọng run run, Mac cũng tò mò nhìn Frog xem Frog định nói gì.

"Xin lỗi cái gì?" Nan hỏi lại với giọng nghẹn ngào.

"Tôi... tôi... tôi..." Frog lắp bắp.

"Bây giờ còn nói lắp cái gì chứ? Lúc trước, cậu còn có thể cùng tôi thú nhận mà." Sage nói với giọng hung dữ.

"Cái gì?" Nan hỏi lại, Frog hít một hơi dài.

"Tôi không biết Mac sẽ bị dị ứng với tỏi, vì vậy tôi đã cho tỏi vào con mực để câu ấy ăn." Frog thành thật thú nhận.

"Frog!!!" Giọng nói của Nan vang khắp phòng, cùng với một bàn tay mạnh mẽ lao tới tóm lấy cổ áo Frog.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro