( Quyển 1) Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 33:

Bàn tay mạnh mẽ của Nan lập tức siết chặt lấy cổ Frog, mắt Nan đờ đẫn.

"Chết tiệt!" Mac hét lên vì sốc.

“Ư...” Frog vùng vẫy và cố kéo tay Nan ra. Sợ hãi và hoảng loạn, bản thân Sage cũng lao vào kéo bạn mình.

"Chết tiệt, thả ra! Mày định giết Frog à?" Sage nhanh chóng ngăn người bạn thân của mình lại.

"Sao mày dám làm thế, Frog!" Nan hỏi to, và Mac cũng nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Dù rất tức giận vì Frog khiêu khích mình nhưng khi chứng kiến cảnh Nan bóp cổ Frog như vậy, Mac không khỏi xót xa cho Frog.

"Chết tiệt, thả cậu ta ra ngay!" Mac vội vàng can thiệp. Nan khẽ quay sang nhìn Mac.

"Đau quá. Mày còn định bảo tao thả ra nữa à?" Nan nói với giọng thô bạo, Sage cuối cùng cũng kéo tay Nan ra. Frog ho sặc sụa, Sage vội đẩy Frog ra. Nan lại tiến về phía Frog và Frog lập tức né ra sau Sage.

"Dừng tên khốn đó lại! Nan mày làm tao đau như thế mà mày đã bao giờ tự trách mình giận bản thân chưa? Hừ!" Giọng nói của Mac to hơn khiến Nan đông cứng lại.

“Tao nghĩ tốt hơn hết mày nên bình tĩnh trước đã." Sage nói, bởi bản thân anh không muốn bạn mình bị bắt vì tội giết người. Nan quay sang nhìn Frog với ánh mắt bất bình.

"Tại sao, Frog? Nói cho tao biết. Tại sao mày lại làm điều này?" Nan tò mò hỏi, Frog run rẩy nhìn anh.

"Tao đã nói qua với mày rồi, nếu như mày không nguyện ý làm thì thành thật nói cho tao biết." Nan lại nói.

"Mày thích tên khốn đó phải không?" Giọng nói của Mac vang lên, Mac nghi hoặc một hồi. Nhưng Mac nhận thấy cái nhìn của Frog nhìn Nan, Frog không nhìn với sự ngưỡng mộ mà nhìn anh với ánh mắt đầy quan tâm và yêu thương. Nhưng Frog không thích Mac khi Nan làm bất cứ điều gì hoặc chỉ lo lắng cho Mac, Mac không thể không nghĩ rằng Frog thích Nan. Nghe những gì Mac nói cả Frog và Nan đều sững người, Nan ngay lập tức quay sang nhìn Frog, mặt Frog tái nhợt và Frog nhìn đi chỗ khác.

"Có đúng như những gì Mac nói không, Frog?" Nan lại hỏi, bản thân anh chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của cấp dưới, huống hồ là Frog luôn quán xuyến mọi việc trong nhà, có lẽ vì họ thân thiết với nhau nên anh không nghĩ ngợi gì cả, thậm chí là sự gần gũi của Frog đối với anh.

“Này... tôi.” giọng Frog ngập ngừng.

“Nói cho tai biết ngay bây giờ.” Nan lặp lại lần nữa. Sage đứng im lặng lắng nghe, để Nan và Frog tự nói. Sage chỉ đứng dậy để ngăn Nan tấn công Frog, Frog cắn nhẹ vào môi.

"Tôi yêu Hia, tôi yêu Hia từ rất lâu rồi. Tôi lo cho Hia mọi thứ, hiểu Hia về mọi mặt. Nhưng tại sao Hia chưa bao giờ quan tâm đến tôi?" Frog thú nhận với giọng run run và cố kìm những giọt nước mắt không rơi. Nan đứng yên, Mac cảm thấy trái tim mình như muốn thắt lại khi nghe lời thú nhận của Frog.

“ Tôi luôn yêu cậu như một người anh em." Nan nhẹ nhàng nói, anh cũng hơi ngạc nhiên.

"Nhưng tôi không muốn làm em trai của Hia... Tôi đã từng nghĩ rằng mình luôn là người quan trọng của Hia. Nhưng khi Hia mang Mac đến thì mọi thứ đã thay đổi, Hia thấy cậu ta tốt hơn tôi, Hia quan tâm đến điều đó, Hia có thể làm bất cứ điều gì vì cậu ta, Hia sẽ từ bỏ bất cứ điều gì vì cậu ta. Em yêu anh!!" Frog kêu đau trong lòng. Mac lập tức im lặng Khi nghe Frog nói yêu Nan, Mac quay sang nhìn Nan lúc này đang đứng hình.

"Đừng nói nữa, Frog!" Nan nói gay gắt. Đôi mắt trừng trừng nhìn Frog đầy đe dọa, người đủ tháo vát để hiểu tại sao Nan ra lệnh cho Frog ngừng nói về nó.

"Nếu như vậy, cạu không thể ở cùng tôi nữa." Nan nói lại khiến Frog lập tức òa khóc.

"Hả, không, này, này...anh định sa thải tôi vì Mac hả?" Frog nức nở hỏi.

"Mẹ kiếp, mày thật sự định đẩy hắn đi sao?" Mac hỏi, bản thân cậu không muốn chủ đề này quá lớn.

Nếu là quá khứ, có lẽ cậu đã giục Nan đẩy Frog ra xa, nhưng mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều, bởi suy nghĩ và tình cảm của Mac.

"Tôi đảm bảo với cậu, Frog. Tôi chỉ coi bạn như một người anh em. Ngay cả khi không có Mac, tôi cũng không nghĩ nhiều về cậu và tôi, tôi không muốn cậu ở gần tôi. Vì bạn, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền. Cậu có thể đi bất cứ đâu, làm những gì cậu thích, đi đi. Quản lý tình cảm của cậu với tôi trước, sau đó quay lại làm anh trai tốt của tôi." Nan lại nói. Anh cũng rất yêu quý Frog như em ruột nhưng lại không nỡ để Frog sống chung với mình. Bởi vì nếu Frog còn yêu anh, nó sẽ khiến Frog làm điều gì đó cực đoan với Mac lần nữa hoặc chính anh sẽ là người làm điều đó. Frog nức nở.

"Ư... Hia... Tôi biết đi đâu... Hức... cả đời tôi chỉ có Hia Nan mà thôi." Frog vừa nói vừa khóc thảm thiết.

"Nan..." Thay vào đó, Mac muốn nói giúp.

"Mày không cần phải nói gì cả, Mac. Tao đã quyết định rồi." Nan nói, bởi vì anh ấy biết Mac sẽ giúp nói thay cho Frog.

“Cứ để hắn bận đi, đồ khốn.” Sage nói. Nan quay sang nhìn bạn mình và gật đầu.

"Nói như vậy, để Frog chuyển đến ở cùng tao đi, tao ở nhà một mình và tao cần người trông nhà. Cậu ấy sẽ có nơi để đi và mày cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi." Sage nói khi anh ngồi dậy một chút trong khi quan sát khuôn mặt của Frog.

"Được, màt đi cùng tên khốn kiếp kia đi, đi ổn định lại cảm xúc." Nan nghiêm giọng nói.

"Tôi không cần." Frog hành động như thể cậu không muốn đi chút nào.

"Câun có thể lựa chọn giữa tôi và cậu là tách biệt hoàn toàn, hoặc cậu sẽ sống với tên khốn này, quản lý cảm xúc của mình rồi quay lại nhìn mặt
tôi sau." Nan đề nghị. Khiến Frog bị đóng băng ngay lập tức.

"Vâng...hehe...tôi có thể sống với đội
trưởng...nhưng anh không giận tôi, phải không? Anh không bị ngắt kết nối với tôi, phải không?" Frog hỏi lại, Nan gật đầu nhận lời.

"Cảm ơn Hia. Tôi hứa sẽ trở lại làm người anh tốt của Hia như xưa. Tôi xin lỗi vì tất cả." Frog nói với giọng run run, cậ biết mình đã phải tan nát cõi lòng.

“Tôi sẽ đợi ngày đó.” Nan lại nói. Frog quay sang nhìn Mac.

"Tôi... tôi xin lỗi... tôi không nghĩ trông cậu lại tệ thế này." Frog nói với Mac bằng một giọng trầm.

"Ừm, đừng bận tâm." Mac trả lời, vì cậu cũng không muốn giữ mối hận thù.

"Nhưng tôi cảnh báo cậu. Nếu cậu muốn rời khỏi Hia Nan, anh ấy sẽ không để cậu đi đâu." Frog nói. Mac hơi khựng lại, nhìn Nan. Nan cũng nhìn cậu như vậy.

"Khi nào Hia của mày chán tao, tao sẽ tự rời đi." Mac nói, cũng cảm thấy nhói trong tim.

"Ngu xuẩn, mày cho rằng Hia sẽ thả mày đi à?" Frog đã bình tĩnh lại sau tiếng nấc nói.

"Đủ rồi, đồ khốn, hãy mang Frog đi và thu dọn đồ đạc của cậu ấy đi. Tao sẽ làm phiền một chút." Nan lại ngắt lời. Sage gật đầu chấp nhận và quay sang
Mac.

"Tôi sẽ đến thăm cậu vào ngày mai." Sage nói. Mac gật đầu trước khi Sage đẩy Frog ra khỏi phòng hồi sức của Mac. Nan thở dài nặng nề và ngồi
xuống sofa mệt mỏi với Mac vẫn nằm đó nhìn anh với đôi mắt vô cảm.

"Mày có cảm thấy tội lỗi không?" Mac nhướn mày hỏi.

"Vấn đề là gì?" Nan hỏi ngược lại.

"Tao suýt chết vì mày, do không biết Frog yêu mày." Mac hỏi. Nan vẫn nhìn vào mặt Mac.

"Hỏi tao đi và có bao giờ mày thắc mắc không?" Nan chỉ nói đơn giản trước khi đứng dậy lần nữa.

"Tao sẽ hút thuốc ở hiên nhà một chút." Nan nói trước khi bước ra hiên phòng hồi sức, với Mac đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Mac nhìn chằm chằm vào lưng anh qua tấm kính cửa hiên. Lời nói của Frog trở lại với suy nghĩ của Mac.

' Hia thấy cậu ta tốt hơn tôi, Hia quan tâm đến điều đó, Hia có thể làm bất cứ điều gì vì cậu ta, Hia sẽ từ bỏ bất cứ điều gì vì cậu ta. Em yêu anh!!'

' Ngu xuẩn, mày cho rằng Hia sẽ thả mày đi à?'

Mac đỏ bừng mặt khi nghĩ đến những lời trước đó của Frog.

' Mày nghĩ sao cũng được, thằng khốn.' Mac lầm bẩm một mình. Bản thân Mac đôi khi cũng bị sốc khi cảm thấy ghen tị và quan tâm đến Nan vào những thời điểm hoặc sự kiện nhất định, mặc dù trước đó cậu đã từng rất tức giận và ghét Nan đến suýt chết. Mac nghĩ về mình và Nan một lúc. Nan quay vào trong.

"Mày có khỏe không?" Nan hỏi, kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường Mac.

"Chuyển đầu giường cho tao." Mac không trả lời, nhưng yêu cầu anh di chuyển đầu giường cho cậu. Nan đến chuyển đi cho đến khi Mac nói.

“Tao đói.” Mac lại nói.

"Vậy mày sẽ ăn gì? Y tá bảo mày chỉ được ăn gì đó nhẹ thôi." Nan nói. Lúc đầu, bữa tối đã đến. Nhưng Mac vẫn chưa hồi phục nên anh nhờ y tá đưa nó đi.

"Được." Mac nói, quay lại.

"Vậy mày định mua ở đâu?" Nan càu nhàu.

“Vậy nó không được bán à?” Mac hỏi ngược lại, tỏ vẻ khó chịu. Nan nhíu mày và lườm Mac.

"Không cần, tal không ăn, tao chờ chờ đến bữa sau." Mac trầm giọng nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

"Ồ, đợi một chút. Chúng ta có thể ở một mình không? Tao sẽ đi xuống và mua cho mày." Nan hỏi và Mac gật đầu. Trước khi đứng dậy rời khỏi phòng hồi sức của Mac, còn chưa tới cửa anh đã quay đầu nhìn Mac lần nữa.

"Tao nói trước. Tao thấy mày là vì tao mà nhập viện nên mới vậy, nếu không tao sẽ không dễ dàng như vậy làm cái gì cho mày đâu." Nan nói xong vội vàng bước đi. Nhưng Mac không thể không mỉm cười.

' Hia có thể làm bất cứ điều gì cho cậu ta. Hia sẽ từ bỏ mọi thứ vì cậu ta.' Lời nói của Frog lại vang lên.

"Mày thật sự từ bỏ mọi thứ vì tao sao?" Mac tự nói với mình rồi nằm xuống đợi đến khi đi mua cháo về.
.
.
.
"Mày định ngủ ở đây à?" Mac hỏi sau khi Nan mua cho cậu một ít cháo. Và múc cháo ra bát để cậu ngồi xuống ăn ngay.

"À, nếu tao không ngủ ở đây thì mày ở với ai?" Nan hỏi.

"Vậy tại sao mày không quay lại và xem đường đua của mình? Tao thấy tên khốn đó nói rằng có những người muốn gây rối với mày."  Mac hỏi. Và câu chuyện Frog để Mac ăn tỏi cũng không được nhắc đến nữa.

"Có người đang kiểm soát ở đấy rồi. Đừng lo lắng. Tại sao mày lại sợ mất đường đua của tao?" Nan cười nhẹ hỏi, Mac không nói gì lập tức quay người đi chỗ khác ngồi ăn cháo.
.
.
.

Mac ăn xong, Nan đi dọn dẹp lại mọi thứ. Mac nhìn theo, tận sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, trong lòng khó chịu, tàn nhẫn, đôi khi còn có chút tốt bụng. Mac cũng không hiểu chính mình, bởi vì cậu có thể nhìn thấy một chút lòng tốt của anh, nên Nan thường ám chỉ điều gì đó. Vâng, Mac sẽ không khiêu khích bất cứ điều gì. Nhưng cậu không dám nghĩ xa hơn.

Lúc đầu, Nan chỉ tấn công Mac khi nhận được lệnh của một người mà anh tôn trọng. Anh không có thù oán cá nhân. Nhưng đột nhiên lại đến, đem cậu về sống cùng, mặc dù nói là dùng để giải tỏa buồn chán, nhưng Mac nghĩ nó cũng không có ý nghĩa gì. Đã từng nghĩ đến việc hỏi nhưng cậu sợ câu trả lời mà cậu sẽ nhận được. Nếu những điều Mac nghĩ đều là hiểu lầm, chắc chắn cậu sẽ bị một cú tát trời giáng vào mặt.

“Này... này.” Giọng Nan cắt ngang dòng suy nghĩ của Mac khiến Mac hơi giật mình nhìn Nan lúc này đang đứng cạnh giường.

"Làm sao vậy, muốn tao đi gọi bác sĩ không?" Nan hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Mac nhìn anh trầm ngâm. Giống như bây giờ, nó là điều tương tự. Anh rõ ràng trông lo lắng cho cậu.

“Mac." Nan gọi lại khi thấy Mac im lặng.

"Tao không sao, tao chỉ là đang nghĩ cái gì vui vẻ thôi." Mac đã trả lời. Nan nheo mắt nhìn Mac một lúc.

"Tao không nghĩ vậy. Nói cho tao biết mày nghĩ gì?" Nan hỏi lại và Mac lắc đầu.

"Làm ơn bật TV lên." Mac đổi chủ đề. Sau đó, Nan đi bật TV.

“Hạ đầu giường xuống một chút.” Mac lại nói. Nan cũng lập tức hạ đầu giường xuống.

"Tao muốn một ít trái cây." Mac thờ ở nói.

"Đủ rồi, chờ ngày mai rồi ăn đi. Xem TV đi, cũng tốt, mau xem đi." Nan nói với giọng hung dữ. Mac im lặng. Trong đầu thầm nguyền rủa Frog, Frog nói Nan đồng ý với cậu về mọi thứ, nhưng cậu thực sự không muốn ăn vạ, cậu chỉ muốn thử thôi. Liệu Nan có mua nó cho cậu hay không. Khi thấy Mac đang nằm trên giường xem TV, Nan bước tới và nằm xuống sofa để cậu có thể ngủ. Mac nhìn quanh một lúc.

"Mày ngủ đó có ngon được không?" Mac hoài nghi hỏi.

"Vậy mày muốn tao ngủ chỗ nào?" Nan hỏi ngược lại khiến khuôn mặt Mac hơi căng thẳng. Nan nhếch một nụ cười trên khóe miệng.

"Tao đi ngủ đây. Đừng lo cho tao. Giường không rộng lắm, tao vẫn có thể ngủ dưới đất." Nan nói, thế là Mac không hỏi thêm câu nào nữa. Điện thoại của Nan vang lên. Nan nhấn nút và Mac chăm chú lắng nghe. Và sau đó cậu nhận ra đó là cuộc gọi đến để báo rằng có một chút chuyển động trên sân đua. Vì vậy, Nan đã nói chuyện một lúc rồi mới cúp máy. Mac xem TV một lúc rồi ngủ thiếp đi. Nan đứng dậy và đi đến giường. Vừa đứng nhìn Mac với ánh mắt không rời, Nan vừa kéo chăn đắp cho Mac rồi ngồi xuống ghế. Nan giữ tay Mac ở phía nơi đặt dây IV, trong khi anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Mac.

' Xin thứ lỗi cho tao.'
.
.
Mac mở mắt vào buổi sáng. Khi cậu nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng hồi sức, khi cậu mở mắt ra, cậu thấy Nan đang đi quanh phòng, có vẻ như anh đã tắm rửa và thay quần áo. Và cậu cảm thấy rằng anh cũng có một biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt.

"Tao đã làm mày tỉnh giấc à?" Nan quay sang thấy Mac đã mở mắt hỏi. Mac lắc đầu.

"Mày định đi đâu vậy?" Mac hỏi khi thấy Nan có vẻ chuẩn bị rời đi.

"Tao về nhà một lát, bạn Dew mày sẽ qua ở với mày." Nan nói với giọng hơi căng thẳng khiến Mac cũng hơi lo lắng.

"Trường đua có vấn đề sao?" Mac hỏi ngược lại.

"Một chút. Mày ở một mình một lát được không? Tao vừa gọi cho Dew, cũng gần đến nơi rồi." Nan lại nói. Mac nghĩ chắc chắn có điều gì đó đang diễn ra trên trường đua, nếu không sáng nay trông Nan sẽ không căng thẳng như vậy.

“Ừm.” Mac đáp trong cổ họng.

"Muốn ăn cái gì gọi điện thoại nói cho tao, tao sẽ đi mua cho mày." Nan lại nói. Mac gật đầu.

"Đừng có ngang ngược với bác sĩ. Đừng nhìn y tá, nếu tao phát hiện ra thì tao sẽ tát mày một cái đấy." Nan đe dọa khiến Mac dừng lại một chút.

“Chết tiệt, cút đi, cút đi." Mac không nghiêm túc nói. Nan khẽ mỉm cười trước khi bước đến bên giường.

"Vậy thì tao sẽ đi nhanh." Nan nói trước khi rời khỏi phòng. Mac sững người khi Nan bất ngờ vươn tới và hôn nhẹ lên môi cậu. Không kịp để Mac phản ứng.
.
.
.
"Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?" Mac càu nhàu, nhưng mặt cậu nóng bừng lên. Mac nằm trên giường một lúc. Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ, Dew mở cửa bước vào.

"Mày khỏe không? Tao mới biết sáng nay khi tên khốn đó gọi và nói với tao." Dew nói. Mac đang tìm kiếm ai đó.

"Three đâu?" Mac hỏi.

“Đi học rồi, em ấy sẽ đến thăm sau.” Dew đáp, kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường Mac.

“Theo mày đi thăm hỏi hay theo mày đến chọc giận tao." Mac nói, không hề nghiêm túc. Dew cười nhẹ.

"Tao đã dặn em ấy rồi." Dew nói với một nụ cười trước khi nhìn vào mặt Mac.

"Nó tốt hơn cho mày so với trước đây phải không?" Dew hỏi, khiến Mac hơi bối rối.

"Ai?" Mac hỏi ngược lại.

“Thằng khốn đó.” Dew đáp lại khiến Mac im lặng một lúc.

"Chà...tốt." Mac trả lời bằng một giọng trầm. Mặc dù Mac vẫn có hơi bối rối.

"Tốt lắm? Sao giọng mày nhỏ thế?" Dew hỏi đùa.

“Rất tốt, nhưng miệng và chân của anh ta vẫn vậy.” Mac đáp. Dew ngồi dậy mỉm cười.

"Mày nghĩ sao?" Mac hỏi.

"Không có việc gì, tao nghe thấy thanh âm gọi tao, trước tiên cho tao làm bạn đi. Tao không khỏi cảm thấy chuyện này đã làm mày rất lo lắng." Dew nghiêm túc nói. Làm cho Mac di chuyển một chút.

"Tên khốn đó á?" Mac hỏi ngược lại, Dew gật đầu đồng ý.

"Ừm, điều đó ra lệnh cho tao phải chăm sóc mày theo nhiều cách hơn. Anh ta cũng đe dọa tao rằng nếu anh ta quay lại và thấy mày bị trầy xước, anh ấy sẽ ném tao ra khỏi hiên, he he." Dew nói đùa, Mac là một chút choáng váng.

"Nói thật đi, mày có vui không?" Dew hỏi, khiến Mac tự hỏi.

' Bây giờ cậu có hạnh phúc không?' Mac cảm thấy đã có một số thay đổi trong cảm xúc, suy nghĩ và bầu không khí giữa cậu và Nan một thời gian trước đây. Nhưng nó bắt đầu từ khi nào? Mac cũng không biết.

"Hạnh phúc là gì?" Mac hỏi ngược lại.

“Tao không thể nói với mày, điều đó tùy thuộc vào mỗi người." Dew nghiêm túc nói. Mac nhìn vào mặt người bạn thân nhất của mình.

"Còn mày, bây giờ mày có hạnh phúc không?" Mac hỏi lại Dew, Dew im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười. Khi có vẻ như Dew đang nhớ một ai đó.

"Tao hạnh phúc. Hạnh phúc của tao là có thể tự đi làm kiếm tiền. Rồi có người đứng bên cạnh khóc lóc, van xin, la hét, đó là niềm hạnh phúc tinh thần không thể tìm thấy ở đâu khác." Dew nói với một nụ cười khiến Mac cảm thấy như bạn mình lúc này đang rất hạnh phúc.

"Three là hạnh phúc của mày đúng không?" Mac hỏi lại, Dew gật đầu cười. Mac cười nhẹ.

"Tao mừng vì mày cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Còn tao, tao sẽ phải chờ lâu lắm. Đó là hạnh phúc hay đau khổ." Mac trầm giọng nói trước khi Dew chuyển hướng nói sang chuyện khác. Một bác sĩ đến để kiểm tra các triệu chứng. Cho đến khi thời gian trôi qua, cho đến khoảng 3 giờ chiều. Và Three đã đến.

“Mau ôm lấy bạn tao khi mày đến đi chứ." Mac nói, Three ngồi vào ghế cạnh Dew, nắm nhẹ cánh tay Dew.

"P'Mac sao lại ghen? Đây là bạn trai của Three." Three hỏi.

"Đừng lặp lại, tao thấy được." Mac cãi lại. Mac nghĩ Three không thực sự là một cậu bé hư, cậu bé tự tin và nói hơi nhiều.

"Vậy anh ấy đi đâu rồi? Anh bị đá à?" Three nhìn trái nhìn phải.

"Three nói ít thôi." Dew mắng bạn trai. Three khẽ nhăn mũi, nhưng Mac vẫn im lặng. Bởi vì kể từ khi Nan về nhà và  anh vẫn chưa gọi cho cậu. Thực sự, Mac đã không chờ đợi bất cứ điều gì. Nhưng cũng hơi bất ngờ vì bình thường Nan sẽ gọi điện để gây sự với cậu.

"Ao, thật tuyệt. Mac, có chuyện gì vậy?" Three nhận thấy sự im lặng của Mac nên đã hỏi, nhưng Mac chỉ im lặng ngồi đó.

' P'Dew, Hia Nan có thực sự rời xa P'Mac không?' Three thì thào hỏi Dew vì tò mò.

' Em điên rồi. Cậu ta quay lại để chạy việc vặt. Cậu ta sẽ đến sớm thôi.' Dew nói với bạn trai của mình.

' Ồ, vậy mà Mac nhăn mặt. Em nghĩ rằng anh ấy đã thực sự bị bỏ rơi rồi.' Three nói lại trước khi quay sang chọc tức Mac về những vấn đề khác ngoài Nan, Mac sẽ chiến đấu định kỳ cho đến khi một thời gian trôi qua.

Có tiếng gõ cửa khiến Mac ngay lập tức quay đi, nghĩ rằng đó có thể là Nan, nhưng Mac phải dừng lại khi thấy Eua bước vào với một giỏ lớn đựng đồ lưu niệm. Ngay cả Three cũng để mắt đến những món quà lưu niệm anh mang về. Dew và Three bối rối nhìn nhau, vì họ chưa từng thấy mặt Eua bao giờ.

"Xin chào, P'Eua." Mac giơ tay lên và vái chào một cách lịch sự.

"Xin chào, tôi vừa đến văn phòng của Mac và ba của Mac nói với tôi rằng Mac đang ở trong bệnh viện, vì vậy tôi đã đến thăm." Eua cười nói.

“ Cảm ơn, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng đâu." Mac đáp lại, còn vẫy tay ra hiệu cho Dew cầm cái giỏ đặt xuống, Dew vội vàng đi lấy ngay.

"Ừm... Này Dew Three, đây là P'Eua, chủ công ty mà tôi phải làm việc cùng." Mac quay sang nói chuyện với Eua vì thấy đối phương lớn hơn.

Eua hơi mỉm cười chấp nhận.

"P'Eua, đây là Dew bạn của tôi và đây là Three đàn em của tôi." Mac giới thiệu họ trước. Dew và Three giơ tay vái chào Eua, và Eua chấp nhận chúng trước khi Dew dẫn Three ngồi xuống sofa. Mac mời Eua ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường để nói chuyện với Mac.

"Làm thế nào cậu lại ăn phải tỏi thế?" Eua lo lắng hỏi. Mac cười khan vì không biết giải thích thế nào.

“Tôi vô tình ăn mà không biết.” Mac đáp lại nhưng trong lòng không khỏi nghĩ nếu Nan đến bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Eua ngồi nói chuyện với Mac một lúc. Ánh mắt của Mac thỉnh thoảng lại dán vào đồng hồ và cửa trước. Dew và Three khẽ nói, tạo một thế giới riêng cho hai người.

"Nan đi đâu rồi Mac?" Eua đột ngột hỏi khiến Mac khựng lại một chút. Dew và Three cũng tò mò nhìn Eua. Tại sao anh ta biết Nan?

"Đi làm vài việc lặt vặt rồi." Mac trả lời.

"Nếu cậu ấy tìm thấy tôi ở đây thì sẽ không hài lòng lắm phải không?" Eua nói lại. Mac có vẻ không ổn. Cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

Cạch...

Và rồi, như thể trời đang dọa dẫm, Nan mở cửa bước vào mà không gõ cửa. Vẻ mặt căng thẳng khi thấy Eua ngồi cạnh giường Mac khiến mặt Nan tối sầm lại.

"Mày đang làm gì thế?" Nan lớn tiếng hỏi, Mac vội vàng nhìn Nan cầu khẩn.

"Tao chỉ đến thăm Mac, tao không muốn gây sự với mày." Eua nói chặn trước. Nan đi vòng qua và đứng cạnh giường của Mac ở phía bên kia, mắt anh dán chặt vào Eua.

" Bao lâu rồi?" Nan quay lại nhỏ giọng hỏi Mac, Mac ngượng ngùng nhìn anh.

"Ừm... cũng lâu rồi. Nan, tao xin mày, đừng lo lắng, anh ấy chỉ đến bệnh viện thăm tao thôi, thế là đủ rồi. Đừng lo lắng về điều đó, được chứ?" Mac hỏi.

"Không sao đâu, Mac. Tôi có thể về trước. Tôi không muốn Mac khó chịu." Eua nói.

' Siêu anh hùng.' Giọng nói của Three vang lên khiến Mac rùng mình. Ánh mắt của họ hơi quay lại, và Three trông không biết gì.

"Không, điều đó thật tuyệt. Tao sẽ chỉ cho mày nửa giờ." Nan nói khiến Mac rất ngạc nhiên. Nhưng khuôn mặt anh có vẻ mệt mỏi. Trước khi Nan ra ngoài hiên hút thuốc, Dew và Three cũng đứng dậy theo Nan ra ngoài hiên. Để Eua nói chuyện với Mac trước, Mac nhìn Nan qua cửa kính với ánh mắt trầm ngâm.

"Mac và Nan, mối quan hệ của hai người chính xác là như thế nào? Tôi muốn biết." Eua nói và hỏi khiến Mac im lặng một chút.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro