Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 5:

“Có chuyện gì vậy Beam?" Graf lo lắng hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của bạn mình.

"Không có gì, những người khác đã tới rồi hả?"   Beam yêu cầu chuyển chủ đề.

" Đang ở đây rồi." Graf trả lời, khi Beam bước vào phòng và thấy 3 người bạn khác đã ngồi đợi sẵn.

"Mày vừa mới đến đây à, Beam?"  Phon hỏi khi thấy Beam bước vào phòng.

" Đến được một lúc rồi. À... Ưm... đi nói chuyện với P'Kan." Beam cố tỏ ra bình thường.

" Thôi, đến giúp làm nội dung báo cáo đi. Bọn tao đã thảo luận về điều này được một lúc rồi đấy." Phon nói và Beam lập tức chạy lại giúp bạn mình.

Graf đi tắm, thay quần áo và đến giúp các bạn làm báo cáo của nhóm. Năm thanh niên suy nghĩ một lúc rồi làm báo cáo.

"Graf, ba mẹ mày đã về chưa?" Người bạn tên Thee hỏi.

Graf nhìn đồng hồ trên tường phòng khách và thấy rằng đã hơn 10 giờ tối.

“Chắc họ đi ngủ rồi, ba mẹ tao đi ngủ sớm lắm." Graf nói lại.

" Tại sao mày lại hỏi?" Graf hỏi lại.

" Tao đói." Thee nói khi cậu lăn người trên giường của Graf. Khiến Beam cười.

"Vậy mày có đói không?" Graf hỏi Beam.

" Một chút." Beam đáp lại, vì Beam chưa ăn gì trước khi đến nhà Graf.

“Vậy đi chợ đêm kiếm chút gì ăn đi.” Graf gợi ý.

“Tao nghĩ mua và ăn ở đây thì tốt hơn, Graf. Hai người có thể ra ngoài mua còn những người còn lại chỉ làm việc và chờ đợi. Sẽ mất bao lâu để hoàn thành nó đấy?" Tia đề nghị.

“Vậy thì Beam đi với tao đi." Graf nói lại.

" Như thế này á? Báo cáo này không thể được thực hiện nếu không có Beam." Thee vội vàng phản đối, nở một nụ cười yếu ớt.

“Graf có thể đi với Phon, tao sẽ ở lại đây để giúp đỡ." Beam nói lại.

Khuôn mặt của Graf hơi dữ tợn, nhưng Graf phải gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt của Beam.

" Được rồi, tao sẽ đi với cậu ấy, chúng ta sẽ ăn gì?" Graf hỏi, thế là mọi người nói họ muốn ăn gì.

Trước khi Graf và Phon đi mua sắm ở chợ. Phần còn lại của nhóm đã giúp đỡ để tiếp tục báo cáo.

" Tao khát nước." Một người bạn tên Ace nói khi thấy nước mà Graf mang đến đã hết.

"Vào bếp lấy đi." Beam đáp lại, mặt Ace run run.

“Tao không dám, Beam. Mày biết đấy, đây là lần đầu tiên tao đến nhà Graf. Tao không biết nhà bếp ở đâu." Ace nói, cười nhẹ.

“Tao có thể đi lấy nó, nhưng Ace đừng trì hoãn báo cáo đấy." Beam nhận xét.

" ĐƯỢC RỒI." Ace trả lời ngay.

Beam sau đó mở cửa phòng ngủ của Graf để vào bếp. Đèn nhà bây giờ đã tắt, nhưng có ánh sáng từ phía trước nhà đủ sáng để tránh bật đèn.

Beam đã đến nhà Graf vài lần và biết chính xác phải đi đâu. Beam bước vào bếp, thấy đèn bên ngoài vẫn sáng.

Bóng người nhỏ bé thấy cửa sau phòng bếp mở, không nghĩ ngợi gì nữa, đi tới mở tủ lạnh lấy nước.

Bộp!

Sau khi bắt được nước, Beam lùi lại và va vào lồng ngực mạnh mẽ của ai đó. Điều đó khiến Beam gần như hét lên vì sốc, nhưng khuôn mặt của cậu đã biến sắc khi nhìn thấy Kan đang đứng yên.

"Phi...Phi Kan." Beam gọi một bóng người cao lớn với giọng run run, trong bóng tối Beam cũng biết đó là ai.

" Làm cái mặt đó, tưởng tôi là ma à?" Kan trầm giọng hỏi.

“Không, không... à... Beam xin lỗi trước." Beam cố gắng tránh nói chuyện riêng với Kan.

Soạt!

"A..." cậu bé kinh ngạc hét lên khi một bàn tay mạnh mẽ kéo cánh tay cậu về phía mình. Beam ngã vào lồng ngực cường tráng của anh.

"Cậu đi đâu mà vội thế?" Kan nói.

Beam khẽ vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Kan, nhưng cậu không dám giẫy giụa vì sợ Kan sẽ không hài lòng.

"Beam... Beam đến lấy nước cho bạn của mình... P'Kan, thả Beam ra đi, sẽ có người thấy." Beam nói với giọng run run.

"Sao lại sợ có người nhìn thấy?" Kan nói với giọng nghiêm nghị trước khi kéo Beam qua cửa bếp.

Sau đó tóm lấy Beam và ấn cậu vào tường cho đến khi Beam bị ghim vào bức tường bên hông ngôi nhà.

" P'Kan... Beam đau lắm." chàng trai trẻ nói khi Kan ấn vào vai cậu.

Đôi chân dài chen vào giữa hai chân Beam khiến thanh niên không thể di chuyển đi đâu được.

“Nhưng tôi không bị thương." Kan miễn cưỡng đáp.

Beam nhìn Kan với vẻ hoài nghi.

"Cái nhìn đó là có ý gì?" Kan nói với giọng trầm nhưng không quá to.

" Tại sao P'Kan lại làm vậy với Beam? Beam đã làm gì sai? Beam có làm gì khiến P'Kan không hài lòng không?" Beam ngượng ngùng hỏi.

“Cậu đã sai lầm rồi... Cậu đã sai lầm khi nghĩ đến việc yêu tôi." Kan nói, nhưng Beam vẫn không hiểu.

Cậu không nói gì để phản đối khi đôi môi ấm áp của Kan áp lên đôi môi mỏng của cậu một cách thô bạo. Beam đã bị sốc và cảm thấy trong lòng dậy sóng vì đây là nụ hôn thứ hai của Kan dành cho mình. Chiếc lưỡi nóng bỏng đan xen chiếc lưỡi bé nhỏ, vừa mút vừa đưa. Những chiếc răng sắc nhọn cắn vào môi Beam cho đến khi Beam cảm thấy đau và bắt đầu ngửi thấy mùi máu.

" Ở đó!" tiếng rên rỉ phản đối vang lên, bàn tay nhỏ bé đánh mạnh vào lồng ngực Kan.

"Cậu dám đánh tôi?" Kan nhả môi ra, trầm giọng hỏi.

Đôi mắt của Beam rung lên, đôi môi của cậu đang chảy máu vì vết cắn. Hai bàn tay mảnh khảnh giơ lên trên đầu. Đầu gối của Kan vẫn bị chèn giữa hai chân của Beam.

Đột nhiên !

"P'Kan, xin đừng!" Beam hét lên khi chiếc quần của Beam bị tụt đến mắt cá chân, chỉ còn lại lớp quần lót sẫm màu bên trong.

Beam cảm thấy xấu hổ vì cậu đang ở ngoài trời. Dù trời tối nhưng nếu có ai đến và nhìn được thì chắc chắn Beam sẽ không biết giấu mặt vào đâu.

" Ối." Beam hét lên khi Kan đặt đầu gối của mình để tập trung vào cơ thể của cậu, cậu nhớ lại cảm giác đau đớn khi lần đầu tiên bị cưỡng hiếp. Nó khiến Beam run lên vì sợ hãi.

Đôi môi nóng bỏng cắm sâu vào cái cổ họng trắng nõn mà chẳng được bao lâu Kan đã kịp làm việc khác. Tiếng xe máy của Graf dừng trước lối vào nhà, Kan nghiến răng.

" Chết tiệt!" Kan chửi thề trước khi thả Beam ra.

Người thanh niên ngồi sụp xuống đất, kiệt sức và sợ hãi.

"Mặc quần vào, muốn em tôi nhìn thấy bộ dạng như vậy của cậu sao?" Kan bất giác nói.

Nó khiến Beam vội vàng đứng dậy và mặc quần vào. Cậu nghiêng đầu, không dám nhìn Kan. Trái tim cậu cũng rùng mình.

“Trước khi quay lại, hãy gửi cho tôi một tin nhắn. Nếu cậu không làm, cậu sẽ phải đau khổ." Kan nói trước khi đi về phía nhà riêng của mình.

Beam đứng dậy và nhìn với ánh mắt ấm áp. Cậu mím môi lại để kìm nén cảm xúc bên trong và không khóc.

" Beam, mày đâu rồi, Beam?" Giọng của Graf gọi.

Nó khiến Beam ngay lập tức quay trở lại nhà bếp. Cậu thấy rằng Graf chuẩn bị rời khỏi bếp.

“Mày đang làm gì ở đây vậy Beam? Tao thấy Ai'Thee nói rằng mày ra ngoài lấy nước đã được một lúc rồi." Graf lo lắng hỏi.

" À...à...tao thấy cửa bếp mở nên tao ra ngoài xem." Beam lắp bắp nói, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn mình.

“Tao tin rằng chắc chắn Hia Kan đã để nó mở. Tại sao anh ấy lại không khóa nó chứ?" Graf càu nhàu không nghiêm túc.

“Beam, vào phòng ngủ đi. Tao sẽ để thức ăn ra đĩa và mang nước đến." Graff nói.

"Đợi đã, tốt hơn là tao nên giúp." Beam nói giọng bình thường.

Mặc dù tim cậu vẫn còn đập thình thịch vì sự kiện vừa rồi, Beam đã giúp Graf mang nước và đĩa thức ăn lên phòng.

"Có chuyện gì vậy Beam?" Phon hỏi khi thấy Beam đang đẩy đi đẩy lại phần cơm trên đĩa của mình.

“Ồ, tao no rồi. Hãy tiếp tục làm báo cáo đi, chúng ta chỉ có một vài ấn tượng để biên soạn cuốn sách thôi. Tao buồn ngủ và tao muốn về nhà." Beam nói.

"Mày không định ngủ ở đây với bọn tao sao Beam?" Thee hỏi.

" Bọn mày ngủ trong phòng thôi cũng khiến căn phòng chật cứng rồi. Tao sẽ đưa Beam về nhà trong chốc lát nữa thôi." Graf nói.

Sau đó Beam ngồi xuống và tiếp tục viết báo cáo. Khi những người khác ăn xong, họ đến giúp Beam và mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

Beam sau đó thu dọn đồ đạc và chuẩn bị quay trở về. Nhưng cậu nhớ rằng Kan đã ra lệnh khi cậu quay về, đó là phải gửi một tin nhắn cho anh. Sau đó Beam vào phòng tắm và gửi cho anh một tin nhắn.

Cậu định cùng Graf về nhà, nhưng Beam lại phải dừng lại khi nhìn thấy Kan đang đứng trước ngôi nhà lớn.

" P'Kan! Anh đang làm gì ở đây?" Graf hỏi anh trai mình.

" Anh ra ngoài đi dạo và hút thuốc. Em đi đâu vậy?" Kan hỏi với giọng bình thường, trong khi hút thuốc.

“Em sẽ đưa Beam về nhà." Graf nói.

Kan vẫn đang nhìn Beam, nhưng bóng dáng nhỏ bé nhìn đi chỗ khác mà Graf không để ý nhiều.

" Em đi xe máy à?" Kan hỏi lại.

" Dạ." Graf đã trả lời.

Beam cảm thấy muốn chạy về nhà ngay, nhưng lại không dám thúc giục Graf quá mức, bởi vì sợ Kan sẽ không hài lòng.

"Muộn rồi, làm sao đi xe máy về nhà được? Anh sẽ lấy xe và đưa Beam về."  Kan dịu dàng nói.

Nhưng Beam đã mở to mắt khi nghe thấy điều đó. Cậu muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Kan khiến Beam không dám nói gì.

" Xin lỗi Phi, em có thể về một mình." Graf nói.

“Đợi đã, anh cũng sẽ đi gặp Audi ở nhà cậu ấy. Để anh chở Beam về cũng được." Kan cũng khẳng định như vậy.

Graf do dự, cậu muốn Beam về. Nhưng mặt khác, cậu không muốn làm trái ý anh trai mình.

"Mày nghĩ sao Beam?" Graf quay sang hỏi Beam.

“À...thì...tao chỉ muốn quan tâm đến P'Kan thôi." Beam cố gắng tìm một từ nghe không giống như lời từ chối trực tiếp với Kan.

Nhưng Kan vẫn tức giận. Kan lườm Beam khi nghe điều đó.

“Em đang lo lắng gì vậy Beam? Chúng ta không phải là những người không quen biết." Kan nhấn mạnh vào âm thanh nói, như thể muốn nhắc nhở Beam biết về tình trạng của chính mình.

“Vậy thì Beam có thể quay lại với Hia Kan. Beam sẽ có thể ngồi thoải mái trong xe vì Hia cũng sẽ ghé qua nhà bạn mình mà." Graf nói mà không nhận ra rằng Beam thậm chí còn không muốn đi cùng Kan.

“Nào Beam, anh sẽ đưa em về." Kan trầm giọng bước về phía xe của mình.

Tim Beam đập thình thịch khi nhìn lại Graf.

" Tao đi đây Graf." Beam nói với người bạn thân nhất của mình.

"Đợi đã, Beam... Beam đang gặp rắc rối à?" Graf hỏi bạn mình, vì cậu biết Beam là một người nhút nhát.

“Không Graf, đừng nghĩ nhiều. Tao chỉ là có chút nhút nhát thôi." Beam không muốn bạn mình lo lắng nên đành đồng ý đi cùng Kan.

Tiếng động cơ vang lên khiến Beam lao ngay đến xe của Kan. Về phần Graf, cậu đi mở cổng nhà cho xe của Kan đi ra.

Beam ngồi bên cạnh Kan mà lòng nặng trĩu. Kan nhìn Beam một chút, nhưng anh không nói gì vì xe đang lùi.

Khi chiếc xe vừa ra khỏi hàng rào, bóng dáng cao lớn lập tức hướng về phía Beam.

"Cùng tôi đi một chuyến sẽ khiến câu chết sao?" Kan trầm giọng nói khiến Beam nhận ra chắc chắn mình sẽ lại gặp vấn đề.

“Ồ, không....không...Beam chỉ quan tâm thôi." chàng thanh niên vội vàng nói.

"Cậu cho rằng tôi không có nhìn cậu sao? Tôi thấy cậu không muốn đi với tôi đấy chứ. Vẫn cứ năn nỉ em tôi. Tôi đã nói với cậu là đừng dụ dỗ em trai tôi rồi mà!!" Kan lại hét lên.

“Beam đã nói rằng Beam không có tán tỉnh rồi. Graf chỉ là bạn của Beam. Lúc đó, Beam chỉ đang nói chuyện với Graf thôi." thanh niên cãi lại vì không muốn Kan hiểu lầm mình.

Kan nhếch khóe miệng như không thể tin được, nhưng cũng không nói gì. Kan lấy điện thoại di động ra và bấm số.

" Audi, mày có nhà không?" Kan hỏi bạn mình khi anh trả lời cuộc gọi.

[ Tao không ở nhà, tao đang ở quán rượu.] Audi nói.

“Tao sẽ đến nhà mày." Kan nói.

[ Hả, mày đưa ai đến vậy? Đến nhà tao muộn thế này, chỉ có thể có một điều... lại dắt gái à?] Audi hỏi ngược lại khiến Kan quay sang nhìn Beam, người không biết Kan đang nói chuyện gì với Audi.

" Người mày biết." Kan đáp lại với nụ cười trên môi.

[ Được rồi, vậy lái xe lên lấy chìa khóa ở quán rượu Goo đi. Khi đến đó, hãy gọi cho tao, tao sẽ mang nó đến cho mày trước quán rượu. Tao cũng muốn nhìn mặt cô gái của mày. Nếu tao thích người đó, tao cũng sẽ gọi đến ăn.] Audi nói đùa.

“Hừ, giờ mới biết, vậy thôi." Kan nói lại trước khi cúp máy.

"Anh...đi đâu vậy, P'Kan? Anh đã đi qua lối vào nhà Beam rồi." chàng trai trẻ nói với Kan với giọng hoảng hốt.

"Tôi sẽ lấy thứ gì đó từ bạn tôi." Kan nói lại.

“Đưa Beam về trước, sau đó P'Kan đến nhà bạn anh cũng được mà." Beam nói lại, vì cậu cảm thấy tồi tệ.

“Đừng bận tâm quá nhiều, được chứ? Tôi có thể đi bất cứ nơi nào, đó là tùy thuộc vào tôi. Ngồi xuống và im lặng!" Kan nghiêm giọng nói khiến Beam không dám nói thêm câu nào.

Cho đến khi Kan lái xe đậu trước một nhà hàng kiêm quán nhậu nổi tiếng trong giới có tiền. Sang chảnh nhất vùng, lại còn là quán nhậu của Audi.

" Tao đã đến và đang đậu xe trên đường." Kan nói với Audi qua điện thoại di động, trước khi gác máy và hạ
xuống cửa sổ để hút thuốc. Beam nhìn xung quanh vì cậu chưa bao giờ đến một quán rượu như thế này trước đây, do tuổi tác của cậu. Không lâu sau, Audi bước tới xe của Kan.

“Chìa khóa nhà đây." Audi đưa chìa khóa nhà mình cho Kan.

Vì nhà Audi là nơi bạn bè muốn đưa gái lên giường thì đưa. Bởi vì nó rất riêng tư, không ai có thể biết những gì đang xảy ra ở đó.

"Mày mang ai tới đây thế?" Audi nói trước khi nhìn vào trong xe.

“Hả, tao tò mò đấy." Audi nói đùa.

Beam vội vàng quay người lại vì vẫn còn sợ những người bạn của Kan.

" Đồ ngốc." Kan chửi lại thằng bạn.

“Ừm, chúng ta vào trong một lát đi. Các cô gái đang hỏi về mày đấy." Audi nói, khiến Beam cảm thấy đau nhói ở ngực.

“Chà, nói với các cô gái khi nào tao đến thì tao sẽ đi gặp họ." Kan cười nói trước khi đóng cửa kính xe lại.

"Phi Kan không thể hẹn hò với người phụ nữ khác!" Beam nói ngay khiến Kan quay sang nhìn Beam.

" Tại sao?"  Kan hỏi với giọng ngắn gọn.

“À, P'Kan đã có bạn gái rồi. P'Kan không thể lừa dối Phi Bee và hẹn hò với những người phụ nữ khác được." Beam nói lại, vì lo lắng cho mối quan hệ và cảm xúc của chị gái mình.

“Những người phụ nữ khác...hừ. Lỡ tôi cặp kè với thằng khác... Người đó là em trai Bee thì sao? Lo lắng cho cảm xúc của chị gái nhưng lại thầm thích
người đàn ông của chị gái mình." Kan mỉa mai nói khiến Beam lập tức im lặng trong giây lát.

"Tại sao P'Kan lại xấu tính như vậy chứ?" Beam nói.

“Tôi sẽ còn xấu tính hơn nữa, cứ chờ xem." Kan nói lại.

" P'Kan... Beam muốn về nhà. Anh Kan sẽ đưa Beam đi đâu vậy?" chàng thanh niên bắt đầu hỏi lại vì thấy Kan đã rẽ sang hướng khác với hướng nhà Beam.

Kan không trả lời mà tiếp tục lái xe cho đến khi đến một khu nhà ở lớn.

Kan đi xuống mở cổng hàng rào, còn Beam thì ngồi nhìn quanh đầy sợ hãi. Cho đến khi Kan quay trở lại xe và bước vào nhà.

" Đi xuống." Kan nói. Beam nhìn đồng hồ và thấy đã quá nửa đêm.

“Beam muốn về nhà." chàng thanh niên lại nói.

"Tôi bảo cậu xuống!!" Kan hét lớn khiến Beam lập tức lao ra khỏi xe.

Nhưng thay vì Beam vào nhà cùng Kan, cậu chạy ra cổng định ra về và tìm một chiếc xe ôm trước ngõ.

" Chết tiệt!!" Kan tức giận chửi thề trước khi chạy đến nhanh chóng đỡ lấy người Beam.

" Ối..." Beam đá chân qua lại cho Kan buông ra nhưng Kan vẫn không buông Beam cho đến khi anh đi mở cửa mở khóa nhà Audi.

Bang!

Tiếng đóng và khóa cửa vang lên, sau đó anh ném Beam một cách thô bạo vào giữa sàn phòng khách.

"Cậu cho rằng cậu có thể thoát khỏi tôi sao?" Kan hét lớn.

Ngôi nhà Audi cách âm khá tốt. Kan bật ngọn đèn ở giữa phòng cho đến khi cả căn phòng sáng lên. Beam đang ngồi với đôi mắt đỏ hoe trên sàn phòng khách.

“Beam muốn về nhà... hãy để Beam về nhà." chàng trai van nài Kan với giọng run run.

" Ngày mai Beam cũng phải đến nhà anh làm dự án nữa." chàng thanh niên nói, vì hôm sau là thứ bảy.

"Cậu không cần nói gì hết bởi vì tôi không quan tâm!" Kan nói với giọng nghiêm nghị.

Reng... Reng... Reng...

Điện thoại di động của Beam reo lên, khiến cả hai người như đóng băng. Kan đến gần và lấy nó từ tay Beam. Anh biết đó là em trai mình gọi.

"Hừ, khônh thể rời một lúc được à?" Kan nói với giọng khó nghe trước khi kéo cổ áo Beam đứng dậy và đưa điện thoại cho cậu lần nữa.

" Trả lời điện thoại di động đi, nếu em ấy muốn nói chuyện, hãy nói với em ấy rằng cậu sắp đi ngủ. Cậu có hiểu không?!" Kan ra lệnh, bóp gáy Beam đầy sức mạnh và đe dọa.

Beam nhấc điện thoại lên và run run lắc nó.

"Ừm... chuyện gì vậy Graf?" Beam trả lời cuộc gọi của bạn mình, giọng run run.

[ Mày đã về nhà chưa?] Graf hỏi.

" Ồ!" Beam kinh ngạc kêu lên khi Kan kéo Beam ngồi xuống ghế sofa, kẹp giữa hai chân cậu.

[ Cái gì vậy Beam?] Graf ngay lập tức hỏi.

“Ồ, không có gì... Tao đã vấp phải thứ gì đó thôi, Graf." Beam nói dối.

[ Ờm, hãy cẩn thận . Nhưng mày đã về nhà bao lâu rồi?] Graf hỏi lại.

" Cũng lâu rồi, tao còn tắm xong rồi cơ mà." Beam nhẹ nhàng trả lời.

[ Ồ đúng rồi, tao lo lắng quá. Vậy mày đã đi ngủ chưa?] Graf lại hỏi.

"Ừm... Tao đi ngủ đây... Tao buồn ngủ quá." Beam nói thì bị Kan đè lên cổ, động viên Beam nói nhanh rồi cúp máy.

[ Đi ngủ đi. Hẹn gặp lại vào ngày mai.] Graf nói ở phần cuối.

“Ừm...thế thôi nhé." Beam đáp lại, trước khi kết thúc cuộc gọi ngay lập tức.

"Em nói xong rồi."  Beam nói với Kan. -

" Ối..." Beam hét lên đau đớn khi Kan, người đang ngồi phía sau Beam đưa tay ra và bóp chặt chiếc cằm tròn trịa của cậu. Khiến khuôn mặt của Beam ngước lên.

“Bây giờ cậu nói xong rồi, tôi sẽ trừng phạt cậu vì tội chạy trốn khỏi tôi." Kan vừa nói vừa gây thêm áp lực.

Beam cảm thấy rất đau ở hàm. Cậu không thể nói được vì cậu đang bị siết chặt.

" P'Kan... Hức... Beam đau quá." chàng thanh niên run lên.

"Từ nay về sau cậu còn dám chạy trốn khỏi tôi nữa không?" Kan hét lớn.

“Hức...em sẽ không chạy nữa...hưvs... Beam sẽ không chạy trốn đâu mà." chàng thanh niên nức nở nói, biết rằng từ nay nhất định sẽ không thoát khỏi Kan.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro