2 - SUNRISE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

-SUNRISE-

[ Dream ]

"Việc bắt đầu lại từ đầu luôn thực hiện được bất cứ lúc nào,

có thể là từ đây hoặc từ đâu đó

Như ánh mặt trời ló dạng ở một nơi mới vào mỗi ngày "

Ring~ Ring~

"Tokyo Boy xin chào ạ!!"

Hai thứ âm thanh này là thứ mà khiến tôi mỉm cười vào mỗi ngày. Âm thanh đầu tiên là tiếng chuông cửa quán, tiếng chuông reng lên thường xuyên bao nhiêu thì có nghĩa là khách hàng đến cửa quán nhiều bấy nhiêu. Còn âm thanh thứ hai đó chính là từ hai đứa bạn của tôi, bọn nó có nhiệm vụ sẽ tiếp đón và chăm sóc cho khách hàng, giọng của hai đứa nó hồ hởi bao nhiêu thì càng có nghĩa là tụi nó vui vẻ với công việc chào đón khách hàng này, cũng giống như việc tôi cũng cảm thấy vui khi được làm bánh Tokyo của khách hàng vậy

"Bạn order món gì ạ?" Khun hỏi và nở nụ người ngọt ngào với khách như cách mà nó vẫn thường làm. Khun là người có mặt mũi sáng lạn và rất giỏi ăn nói. Tôi nghĩ bản thân mình đã có một tinh thần của một người chủ rồi, nhưng Khun còn hơn cả thế nữa. Nó có một nguồn năng lượng tràn trề của một người chủ và tinh thần người bán hàng nhiệt huyết chảy trong người.

"Tokyo trứng muối và Tokyo ngô dừa nha" Bạn khách gọi món

"Dạ vâng ạ! Của bạn là 48 baht nhưng với bạn thì mình giảm giá còn 45 Baht thôi nè" Nó nói rồi mỉm cười, bạn khách tròn mắt khi được cậu nhân viên đẹp trai giảm giá cho mình.

"Bên mình đang có chương trình mua 2 món là sẽ được giảm còn 45 baht trong tuần này ạ" Tôi nói rồi chỉ tay vào bảng chương trình khuyến mãi phía trước quầy tính tiền

"Giành đất của tao nữa" Khun quay sang mắng tôi

"Thế thì hôm sau đến mua 3 món rồi hẳn giảm cho em nha" Bạn khách nói

"Dạ được luôn" Khun tính tiền trong lúc tôi đang lắc đầu với cái tính cà rỡn của nó, rồi nó đưa phiếu order sang cho tôi "Nè, vô bếp đi" Khun nói

"Vâng thưa cậu đẹp trai" Tôi nói rồi bước vào bếp để giải quyết order mới vừa nhận được

Tôi mở quán bán bánh Tokyo cũng đã được một khoảng thời gian rồi, là một quán mà tôi hằng mơ ước, một quán cà phê có bánh Tokyo được làm mới nóng giòn, bán thay cho bánh ngọt hoặc là các loại bánh mì khác. Tôi muốn làm bánh Tokyo bởi vì bố tôi đã bán bánh Tokyo từ lúc mà tôi có đủ nhận thức. Đó là một món bánh rất có ý nghĩa đối với tôi và một trong những ước mơ của tôi đó chính là có một quán cà phê bánh Tokyo của riêng bản thân mình.

Tôi dùng khá nhiều thời gian để thực hiện được ước mơ của mình và nó cũng đã trở thành hiện thực được vì sự cố gắng và ủng hộ từ hai người bạn của tôi, cả Zone và Khun đều tiếp động lực và luôn giúp đỡ tôi. Tôi nhớ rõ sự hồi hộp vào cái ngày đầu tiên, cứ lo sợ không biết phải làm thế nào. Không phải do ngượng vì sẽ phải bán buôn, mà là tôi sẽ được trở thành chủ quán, nhưng đó là một cảm xúc rất vui và muốn cho người quan trọng nhất của tôi thấy được

Nhưng, thì đó... Khi đó và hiện tại bọn họ cũng không còn bên cạnh tôi nữa rồi

Tôi muốn gọi mình là đứa 'tự mình trưởng thành' nhưng không đúng vì dù cho bố mẹ không còn sống nữa nhưng luôn có một người bác vẫn chăm sóc cho tôi từ khi ấy cho đến bây giờ, và khi có tiền để trang trải thì tôi cũng ngừng việc nhận tiền từ bác. Dù cho bác có lo lắng và không chịu trong khoảng thời gian đầu, từ khi tôi nói rằng là tôi muốn thử làm việc như bố tôi đã từng, về sau này thì bác mới đồng ý.

Tôi không muốn làm phiền bác, vì tôi đã làm phiền quá nhiều rồi

Bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn, đó là một câu chuyện buồn nhưng tôi cũng đã chấp nhận nó cho bằng được. Từ sau sự việc đó xảy ra, tôi phải chuyển trường, đến sống cùng với bác, bỏ lại những kỉ niệm tuổi thơ đã từng có lại nơi chốn xưa cũ, nó khiến cho tôi buồn vô cùng. Nhưng tôi không từ bỏ ước mơ

Việc thực hiện ước mơ của mình, nó vô cùng khó khăn, và tôi cũng không dám nói rằng nó đã thành công. Mở được quán rồi, nhưng làm sao để quán hoạt động dài lâu về sau thì lại là một câu chuyện khó hơn nữa. Bây giờ tôi phải cố gắng hết sức mình để có thể bán được thật nhiều. Tìm kiếm cả promotion, những điều thú vị đến cho khách hàng, thay đổi theo từng thời để có thể phát triển lên phía trước

Tôi tự tin về hương vị và sản phẩm của bản thân mình. Mỗi khi đổ bột lên bếp vẫn có một cảm xúc vô cùng thân thuộc. Sự mềm dẻo, vừa giòn tới như lúc bố từng dạy. Những loại nhân bánh mà bố từng dùng thì vẫn còn đó, ngày trước nhân bánh mà bố tôi làm rất đa dạng, nhưng nếu như ở hiện tại thì cũng giống như những nơi khác thôi, nên tôi mới nghĩ là sẽ cho thêm nữa. Trang trí quán cho khách hàng thấy muốn ngồi, theo phong cách minimalism của thời nay, vừa có góc chụp hình và may mắn là ánh sáng và không khí trong quán vô cùng tốt

"Tokyo trứng muối và Tokyo ngô dừa của khách bàn 3 đây" Tôi nói rồi dặt đĩa bánh Tokyo lên quầy counter, chờ cho Zone đến lấy

Không lâu sau thì người làm nhiệm vụ bưng bê ngày hôm nay đi đến mỉm cười "Thơm ngon thiệt luôn" Zone nói rồi nhấc đĩa bánh Tokyo đi

Khun và Zone sẽ chia nhiệm vụ của mình cho nhau làm. Hôm nào Khun đón khách thì Zone sẽ bưng đồ, hôm nào Zone đón khách thì Khun sẽ bưng đồ, còn tôi thì làm việc còn lại, đó là làm bánh và làm nước. Không phải là bạn tôi không làm được, bọn tôi đều đã được train làm nước uống hết rồi, nhưng tụi nó không tự tin và nói là tôi làm ngon hơn, nên tôi tự nguyện nhận làm luôn. Nhưng nếu có khi nào quán vắng, như lúc này, thì hai đứa bạn tôi sẽ có nhiệm vụ là mua vui, giải trí cho khách, hỏi thăm về mức độ hài lòng và tôi sẽ đứng nhìn tụi nó.

"Bạn cũng học ngành Nhân văn sao?" Khun bắt đầu công việc trò chuyện cùng với khách hàng. Dù cho tôi và Zone trông thấy nó phiền nhưng phải đồng ý là khách hàng đến quán một phần là là vì Khun

"Sao anh biết vậy?" Bạn khách nữ hỏi ngược lại với dáng vẻ hào hứng, và đó cũng là câu trả lời rằng cô ấy học ngành mà Khun nói, nhưng làm sao mà nó biết ấy hả? Là vì cuốn sách được đặt trên bàn của bạn khách đó chứ sao nữa. Tôi quay sang nhìn vẻ mặt Zone đang bưng bánh đến cho khách, Zone cũng gật đầu lại như hiểu ý của nhau

Hiểu rằng là có thêm một khách hàng nữa 'lọt lưới' của Khun rồi

"Người ta nói rằng người học Nhân văn mặt mũi ưa nhìn. Vừa thấy bạn đây là mình hiểu được ý của họ rồi" Khun nói, tôi lén cười ở quầy counter. "Người ta nói"... 'người ta' ở đây không ai xa lạ, đó chính là Khun

Khun là người sở hữu gương mặt ưa nhìn, giỏi ăn nói, thân thiện và rất dễ làm quen. Không lạ gì khi nó cua gái ở khoa nào cũng dính, và cũng vì đi qua rất nhiều khoa ấy nên nó mới biết được là gái ở khoa Nhân văn mặt mũi xinh như thế nào

"Anh cứ nói quá" Bạn khách đó ngại ngùng nói

"Không có quá đâu. Bạn ngồi ở đây thôi, ánh hào quang của sự xinh đẹp chói đến tận cửa, khiến mình phải đến bắt chuyện luôn đây nè" Khun nói

"Không phải đến bắt chuyện là vì muốn bán thêm đồ sao ạ?" Bạn khách ngồi đối diện nói, tôi nhìn sang liền thấy Zone phì cười

"Bánh đến rồi đây thưa quý khách" Zone nói, đó là một sự cứu trợ cuộc đời của Khun rất đúng thời điểm

"Bánh của quý khách đã có rồi, bánh ở quán mình khá là ngọt nhưng không ngọt bằng ánh mắt của bạn đâu" Khun nói, Zone liền quay sang nhìn nó, như kiểu không tin là nó nói ra được như vậy, nhưng mà Zone vẫn chưa quen sao? Khun nó nói như vậy suốt mà

"Nếu không tin thì có cần phải order thêm không thế ạ?" Bạn khách nói

"Tin mình đi mà, nhưng nếu muốn order thêm thì cũng không thành vấn đề" Nói rồi nhìn sang Zone "Zone giúp đi lấy menu lại đây với"

"Khoan đã! Để mình ăn hết cái này trước rồi gọi sau cũng được" Bạn khách đó nói

"Nhưng nếu như ăn trứng muối cùng với trà Thái thì sẽ ngon hơn rất nhiều đó" Zone nói

"Thật ạ? Em cũng đang tìm món nước nào đó ngọt ngọt đây" Bạn khách hào hứng nói

"Đúng vậy, nó hợp với nhau lắm đó" Zone nói rồi nhẹ mỉm cười nhưng vẫn khiến cho bạn khách ngại ngùng

"Vậy cho em một trà Thái luôn nha" Bạn ấy order rồi Zone cười đáp lại

"Để mình bưng đến cho bạn nha" Nó nói rồi bước đi ngang qua mặt Khun

Zone và Khun là hai đứa bạn khá là đẹp trai, nhưng tính cách lại khác nhau... ờm, và tôi cũng vậy. Nếu như nói về Zone thì nó sở hữu gương mặt ưa nhìn, không cần làm gì vẫn đẹp, giống như vừa nãy nó chỉ cần nói và nở nụ cười đẹp trai một lần thôi thì các cô gái cũng đã đổ đứ đừ nó rồi. Xét về tổng thể thì nó mang lại một cảm giác khác một trời một vực với Khun luôn, nhưng cả hai đứa bạn của tôi cũng khá là có sức hút đó.

Không khác gì tôi là mấy, bởi vì tôi cũng dễ làm quen được với người khác, chỉ là tôi cũng khá là bình thường, không có sức hút như Zone và không ăn nói giỏi như Khun, tôi chỉ là...Dream, một người làm bánh Tokyo

"Một trà Thái bàn 3" Khun là người gọi, âm giọng không còn chảnh chọe như trước. Khiến cho tôi và Zone nhìn mặt nhau vì không thể nhịn nổi được sự hề hước này

Mỗi người chúng ta đều có cách thích khác nhau, mỗi người sẽ có gì đó thú hút được sự quan tâm của người khác. Cái bạn nữ xinh đẹp khoa Nhân văn cũng không thích người chủ động, giỏi ăn nói, entertain tốt như Khun, nhưng lại thích người đẹp trai, nhẹ nhàng, nụ cười có sức hút như Zone. Cũng không có nghĩa là cô ấy sẽ gọi thêm nước hoặc mua thêm thức ăn như lời Zone nói đâu, đúng thật là Zone là người gợi ý nhưng khách hàng lại thích hương vị từ tay nghề của tôi hơn.

Chúng tôi buôn bán, bưng bê cho đến tận chiều tà. Ánh nắng đã chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ, khách hàng cũng dần dần rời đi và lúc này đây bắt đầu ngưng lại, có thể là do hôm nay là thứ 6, nhiều sinh viên ở đây chuẩn bị tổ chức hoạt động thì phải dùng cả ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, nên quán trở nên im ắng sớm hơn

"Dream, có order online nè" Zone nói rồi đưa phiếu order tới cho tôi

Tôi đặt phần bột đang khuấy xuống rồi quay sang bạn mình "Ok" vừa nói tôi vừa nhận phiếu order

"Có cần phụ gì trong bếp không?" Zone hỏi

Tôi lắc đầu rồi nhìn sang phía Khun "Kìa, qua kia phụ nó lau ghế đi, để có khách vô có ghế mà trông khách"

Zone nhìn theo hướng của tôi rồi cũng lắc đầu "Chừng nào nó mới trưởng thành vậy trời" Zone nói và tôi cũng cảm thấy đồng tình với nó. Khun thích chơi như đám con nít, nhưng dù có như thế thì cả hai đứa nó đều học giỏi vô cùng, giỏi kiểu đấu tay đôi nhau luôn ấy.

Zone đi phụ Khun trông coi quán ở phía bên ngoài. Trong lúc đó, tôi đang làm order online của khách hàng đặt. Tôi từ từ trải bột lên chảo cho đến khi nó tạo thành một hình elip theo tiêu chuẩn của tôi, tôi thực hiện các bước y như cách bố tôi từng làm, việc làm như thế này khiến cho tôi cảm thấy thật độc đáo. Chờ một lúc để bột nó vừa đủ giòn thì từ từ cho kem vào, khách order cho thêm kem, chocolate và hai miếng dâu tây, nhưng tôi không sử dụng thời gian làm quá lâu, có thể nói là tôi rành nghề rồi cũng được

"Zone! Order online xong rồi nè" Tôi nói với Zone bằng một âm giọng lớn vừa đủ, vì thấy Zone và Khun đang chú tâm đến cái điện thoại trên tay hơn là mọi thứ xung quanh. Lúc này đúng thật là không còn khách nữa, nhưng bầu không khí hiện tại lại ấm áp và dịu mắt vô cùng, thế thì tại sao hai đứa kia vẫn chú tâm vào điện thoại vậy chứ?

Zone và Khun nhìn về phía tôi, rồi cả hai đứa nó đi đến bên "Giáo viên kêu đi xem bài" Zone nói

"Nghe đâu là sẽ nói thêm về phần kết của đồ án của tao nữa" Khun nói

"Vậy thì đi đi" Tôi nói

"Vậy cái này để shipper lại lấy hả?" Khun quay sang hỏi Zone

"Đúng rồi" Zone nói, cùng lúc đó shipper vừa đậu xe trước cửa quán "Kìa, đúng lúc luôn"

"Vậy tao với Zone đến trường nha, xong rồi thì về liền" Khun nói

"Về tới chắc quán đóng cửa rồi" Zone nói

"Nếu xong trễ thì hai đứa bây cứ về đi, tao tự đóng được" Tôi nói

Khun lắc đầu, nhìn sang phía Zone cười rồi nói "Trễ đó, nhưng tin tao đi là nó vẫn sẽ về để nói nhảm cho mày nghe" Khun nói với Zone rồi lại quay sang nói nhỏ vào tai tôi "Giáo viên tính là sẽ tặng cho nó món quà đặc biệt"

Tôi bật cười với sự vui mừng "Thế thì đi đi, không cần phải vội đâu, bao lâu cũng được, chỉ cần chia quà cho tao là được rồi" Tôi nói

"Đương nhiên, cứ nghĩ là đi dạo biển đi, nghỉ dưỡng ở nơi trang trí đẹp tuyệt vời, từ connection của giáo viên" Zone nói

"Tuyệt vời luôn bạn tao" Tôi nói rồi vỗ nhẹ vào vai Zone

"Đi, để tao làm cho, dẫn nó đi nói chuyện trước đi" Khun nói rồi

"Hẹn gặp lại lúc chiều...hơn thế này" Zone nói và tôi gật đầu cười với nó, biết là nó hồi hộp và tôi đây cũng không kém gì

Hai người đó rời đi rồi, quán cũng trở nên yên ắng hơn hẳn

Tôi nhìn thời gian thì thấy còn lâu lắm mới tới giờ quán đóng cửa, có thời gian thêm 2 3 tiếng nữa lận và tôi cũng không muốn đóng cửa trước thời gian quy định, như thế thì nó có thể khiến cho khách hàng cảm thấy không tốt, đôi khi họ có thể muốn đến ăn bánh ở quán tôi vào lúc 8 giờ 45 phút thì sao, vậy thế nên tôi vẫn sẽ luôn mở quán cho đến 9h tối mỗi ngày. Được một lúc mới dọn dẹp, kiểm tra hàng quán xong xuôi, đóng cửa quán thì cũng gần 10 giờ luôn rồi.

Nhưng nó vui lắm, tôi rất thích

Tôi nghỉ ngơi ở đấy mà không đi đâu cả. Tầng hai của quán tôi làm thành phòng nghỉ và phòng riêng của tôi. Giá cho thuê có hơi mắc một tí nhưng cũng khá là đáng. Cũng có vài tháng tôi phải cắn răng để mà cố gắng trong việc buôn bán và tiền thuê nhà, nhưng bán buôn thì nó là như vậy, hôm nào doanh số nhiều thì được nhiều, hôm nào ít thì được ít

Giấc chiều hôm nay vắng khách, tôi mở nhạc lên nghe và dọn dẹp một số thứ. Kiểm tra lại nguyên liệu để làm nước uống, cứ ngước lên rồi lại cúi xuống, cứ chú tâm đến việc đang làm mà không biết là có khách vào quán. Nghe thấy tiếng chuông trước cửa đó nhưng lại không kịp nói câu chào khách, vì khi một mình cũng hơi sơ suất một chút.

"Cho một Tokyo nhân dừa non thốt nốt với một ly Americano nóng"

Tôi đang bị khựng lại...

Đầu tiên là vì món mà vị khách này gọi, hai là vì vị khách này

Tôi nhìn cậu ấy mà không biết rằng mình đang nhìn. Chỉ biết rằng bản thân đang bị mất lịch sự với khách hàng, dù cho họ không để tâm gì đến tôi bằng những món ăn trong quán, nhưng tôi vẫn là mất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm cậu ấy không ngừng, và đôi mắt ấy cũng chớp mắt nhìn tôi một cách hoang mang

"..." Nhưng tôi không biết phải nói gì cho đúng

"Nhiêu đó thôi ạ" Cậu ấy nói

Ý thức của tôi liền quay về "À...Vâng! Chờ một chút nhé" Tôi nói rồi vội xoay người lại một cách không biết phải làm như thế nào

"Không tính tiền sao ạ?" Người phía sau lưng tôi hỏi

Tôi quay lại nhìn cậu ấy "Ờ...Đúng rồi" Tôi trả lời như thế rồi cúi xuống tính tiền. Vừa nãy cậu ấy gọi gì nhỉ, ờ...là món đó, món mà cậu ấy luôn thích nhưng có thêm Americano nóng nữa "Của bạn tất cả là 70 Baht nha" Tôi nói rồi nhận tiền từ người có vóc dáng cao ở trước mặt

Tôi cứ nghĩ rằng hôm qua mình bị hoa mắt, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy tại quán ngay lúc này thì tôi mới tin vào cặp mắt của mình. Tôi với cậu ấy từng quen biết nhau từ lâu và rất nhiều năm và chúng tôi đã không thể gặp nhau nữa cũng từ lúc...tôi quyết định chuyển trường. Tôi bị khựng lại là vì chưa từng nghĩ là sẽ gặp cậu ấy tại nơi này, trường đại học thì vô cùng rộng vì tôi chưa từng gặp cậu ấy hoặc không thì thói quen hằng ngày của chúng tôi không giống nhau, cũng tốt, bởi vì suốt khoảng thời gian học Đại học tôi luôn cố gắng làm theo mục tiêu của bản thân, cố gắng mở quán cho bằng được, mà không nghĩ là sẽ phải gặp lại bạn cũ tại quán của mình.

Bạn... Người thích ăn bánh Tokyo nhân dừa non thốt nốt

Người bạn ấy tên Night

Tôi có quen biết với cậu ấy từ lúc học cấp hai và chúng tôi cũng được học cấp ba cùng nhau nữa, nhưng không thể tốt nghiệp cùng với nhau vì tôi phải chuyển trường. Khi đó chúng tôi rất thân với nhau, bởi vì Night không có nhiều bạn, nói thẳng ra thì chắc khoảng thời gian đầu trung học thì cậu ấy chỉ có mỗi tôi là bạn mà thôi. Chúng tôi chơi với nhau, cùng làm những nhiều điều vui vẻ, khoảng thời gian đó rất tuyệt và những kỉ niệm ấy đột ngột ùa về khi mới nãy tôi gặp cậu ấy

Tôi muốn hỏi thăm cậu ấy, muốn biết rằng cậu ấy đang học gì, như thế nào rồi, và quan trọng là có nhớ tôi không? Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng khá ngại khi làm hành động gì đó kì lạ, và giờ đây tôi lại nghĩ thêm một điều nữa là nếu như Night không nhớ tôi thì cũng sẽ tốt theo một kiểu khác

Nhưng kỉ niệm liên quan đến Night vô cùng tốt, đến nỗi những câu chuyện vô cùng bình thường như là việc học thì vẫn còn nhớ rõ. Tôi nhớ được là khi đó tôi đang giúp bố làm bánh cho khách, họ đứng chờ bánh Tokyo ở phía trước xe, nhưng bên khách xe đẩy của tôi thì Night đang ngồi trên chiếc ghế cũ của bố đọc tiểu thuyết

Tôi kìm nén nhìn hình ảnh ấy thật lâu cho đến khi đã đưa túi bánh cho khách xong xuôi hết "Night! Tao nhắc mày một lần nữa, mày gần thi đến nơi rồi đó" Tôi nói với Night, thật sự là không thể nào không lên giọng với nó được, và cũng đã nhịn rất lâu rồi, chờ cho đến khi khách bước ra khỏi quán tầm hai bước

Nhưng Night cũng chẳng kháng cự gì "Ừa, thì cũng thi cùng với mày mà" Cậu ấy lạnh lùng trả lời rồi chú tâm tiếp vào cuốn tiểu thuyết trên tay

"Thì đúng rồi,vậy thứ mà mày nên đọc thì có phải là tiểu thuyết không hả?" Tôi hỏi tiếp, đó là một câu hỏi mà không cần phải có câu trả lời nhưng cũng rất cần để mà kéo sự tập trung của đứa bạn mình lại

"Thôi mà Dream, Night nó cũng chỉ muốn thư giãn đầu óc thôi mà, đừng có căng thẳng với bạn vậy chứ" Bố tôi quay sang nói cùng với nụ cười

Tôi tỏ vẻ mặt khó chịu về phía bố "Đó, bênh nhau nữa chứ" Tôi nói

Và Night quay sang mỉm cười nhìn bố tôi "Dạ đúng rồi chú" Thấy chưa? Bênh vực nhau thật sự

"Thi rớt nữa là tao không phụ làm bài đâu" Tôi hù

"Chút xíu nữa là xong rồi" Night nói rồi nhìn ra phía trước cửa quán "Kìa, khách đến nữa rồi, con ra phụ đón khách được không chú?"

Tôi bểu môi "Bày đặt làm như năng nổ lắm" Tôi bày tỏ và bố tôi liền bật cười

"Học cho xong đi Night, nhiệm vụ tiếp khách là nhiệm vụ của Dream" Bố nói

"Ơ...Bố cho Night ngồi hưởng gió quạt miễn phí vậy sao được?" Tôi nói

"Đâu ra mà miễn phí? Night đến bầu bạn với Dream rồi còn gì. Đi lấy nhân lá dứa lại đây cho bố được rồi đó"

Khi đó tôi phụ bố làm bánh, làm phụ bếp lặt vặt lấy cái này cái kia, Night lúc nào cũng ở bên cạnh quán hết, ngồi đọc tiểu thuyết như thế mỗi ngày, bầu không khí lúc đó cũng giống như bây giờ, ánh nắng chiều đổ xuống màu cam và Night cứ ngồi nhìn xung quanh như thế, không có điểm tập trung nhất định, cùng với việc muốn xem xét, lâu thật lâu chúng tôi mới chạm mắt mắt nhau

Rất rất lâu, như hiện tại

"Có phải là Dream không? Nhớ tao chứ?... Night nè"

Sao mà tôi có thể không nhớ được chứ, vừa nãy tôi vẫn còn nhớ đến chuyện của tôi và cậu ấy đây mà

Nói thẳng ra thì tôi không biết phải hành xử như thế nào, tất cả những kỉ niệm về Night thật sự đều rất tuyệt vời. Có rất nhiều chuyện đáng nhớ và cũng có vài chuyện không muốn nhớ đến, nhưng mà là vậy đó... Bây giờ không chỉ có tôi nhớ được Night mà cậu ấy cũng nhớ ra tôi rồi.

Và tôi phải trả lời sao đây?

"Nhớ chứ, chỉ là tao không chắc lắm" Tôi nói theo những gì mà trong đầu có thể nghĩ ra để nói được. Nếu như nói là nhớ nhưng lại không chào hỏi gì thì cũng hơi kì, thôi thì cứ nói vậy đi, cũng không gặp nhau lâu lắm rồi thì cũng phải nhìn thật lâu để chắc chắn chứ.

"..." Night không trả lời gì cả, cậu ấy chỉ cười

"Mấy năm rồi không gặp nhau" Tôi nói tiếp, bởi vì Night không nói gì cả ngoài mỉm cười

"Ừm...Mà mày có đang bận không? Ngồi nói chuyện một chút được chứ?" Night hỏi

Có rất nhiều chuyện mà tôi muốn nói cùng với Night và Night chắc cũng như thế, nhưng hai chúng tôi chắc đều cũng không biết phải bắt đầu nói như nào với nhau. Chúng tôi vẫn ngồi và nhìn mặt nhau như thế, tôi nghĩ cũng được đâu tầm 5 phút rồi, ngồi quan sát nhau thật kĩ càng, đôi lúc Night cũng nhìn ngắm quán của tôi, giống như tôi hiện tại đang để ý đến bầu không khí của quán nhiều hơn mọi ngày.

Tôi không biết phải đặt đôi mắt mình ở nơi nào

Và tôi cũng không biết phải mở lời bằng cách nào

Rốt cuộc chúng tôi cũng thốt ra được một câu cùng với nhau "Mày vẫn khỏe chứ? / Mày vẫn khỏe chứ?" Nói xong thì lại nhìn mặt nhau trong sự ngại ngùng

Nó là một cảm xúc khá là lạ. Lâu lắm rồi mới được gặp nhau, đáng lý ra phải nên có gì đó để nói với nhau, sự thân thiết của chúng tôi còn có thể nhảy bổ vào ôm nhau nữa mà, nhưng do tôi rời đi mà không một lời tạm biệt, không nói với Night bất kì câu nào và cũng rời xa khỏi cậu ấy lâu lắm rồi, nên cảm xúc nó xáo trộn hết cả lên. Có cả nhớ nhung, vui mừng,có cả cảm thấy tội lỗi và bối rối

"Khỏe! Ban đầu tao còn nghĩ là mày không nhớ tao nữa chứ" Tôi trả lời, bởi vì ban đầu Night trông có vẻ không nhớ tôi thật, ngay cả khi tôi đứng nhìn cậu ấy rất lâu

"Lúc đầu không có để ý, lúc nhìn kĩ lại thì..."Cậu ấy ngưng một lúc rồi nhìn tôi "Không thấy mày thay đổi gì hết đó Dream" Night mỉm cười nói

Tôi liền nở nụ cười đáp lại cậu ấy "Mày cũng không thay đổi gì mấy" Tôi nói như thế nhưng trong đầu lại gào thét rằng Không đúng, Night cao hơn trước rất nhiều. Góc cạnh khuôn mặt trông thấy rõ hơn, ngày bé mặt mũi đã đẹp tự nhiên rồi, nay còn góc cạnh hơn nữa, dáng vóc cao lớn hình như là cao thêm một miếng nữa và điều lạ hơn trước đó chính là cậu ấy... nghiêm hơn

Có thể là do trưởng thành hơn chăng

Nhưng tôi nói rằng Night không thay đổi, đó là vì tôi nhận ra cậu ấy ngay tức thì kia mà, hoặc có thể là nhớ ra được từ hôm qua khi ai kia đứng trước quán nhìn vào rồi

"Nhớ mày ghê, mấy năm rồi không gặp rồi" Night cất giọng nói. Ánh mắt của cậu ấy thể hiện sự vui mừng, khác hẳn với người vừa bước vào quán mới lúc nãy, vừa nãy như không có tí cảm xúc nào, như trôi dạt vào quán đã có tính toán sẵn, nhưng lúc này cậu ấy trông giống như Night mà tôi từng quen biết, nụ cười, ánh mắt và cả giọng nói vẫn như cũ

Trông giống đứa trẻ có bạn mới vậy

Tôi không cảm thấy lạ khi Night nhớ tôi, bởi vì tôi cũng nhớ cậu ấy, nhưng cái lạ ở đây là Night nói điều đó ra, trong khi tôi đang cố gắng nén lại cảm xúc vào trong lòng và cẩn trọng biểu đặt ra bên ngoài nhất mà bản thân có thể, không muốn để Night khó chịu và muốn có bản thân trông giống như người bạn cũ của cậu ấy

"Chắc cũng được 4 5 năm rồi ấy" Tôi trả lời

"Lâu ấy chứ" Night nói rồi mỉm cười với tôi

"Ừm..." Tôi tiếp lời, từ ánh mắt và nụ cười của Night "Tao rất vui khi được gặp lại mày" Tôi nói

"Tao cũng vui lắm luôn á, không nghĩ là sẽ gặp được mày ở đây" Night nói rồi nhìn xung quanh quán của tôi "Cà phê, bánh Tokyo"

"Ừm...Tao mở quán này cũng được một thời gian rồi, như mày thấy" Tôi nói và Night liền nhướng mày đồng tình

Cậu ấy cúi xuống nhìn đĩa bánh và nói nhỏ "Cũng thực hiện được ước mơ rồi này"

"Gì cơ?" Tôi hỏi lại

Night lấy một miếng bánh đưa lên nếm "Vẫn ngon như trước ha" Cậu ấy nói

"Cũng có thay đổi bề ngoài để theo thời đại, nhưng hương vị thì vẫn theo của bố" Tôi nói

"Ừm...Nếu nhắm mắt lại ăn thì nghĩ là chú làm luôn đó" Night nói

"..." Tôi im lặng, bố của tôi chắc không thể nào có thể làm bánh Tokyo cho Night ăn nữa rồi

"Ơ...Tao xin lỗi" Night nói, chắc là vừa sực nhớ ra

Tôi cười với Night "Không sao, tao chỉ là nhớ về những ngày cũ thôi mà"

"Ừm...Tao cũng nhớ lúc đó nữa" Night nói

"Mày...thích Americano hả?" Tôi hỏi. Đó là một câu hỏi như không có gì để hỏi, trong khi sự thật là tôi có thể có rất nhiều câu để hỏi Night, những câu hỏi đàng hoàng hơn cả như thế nhiều

"Đúng rồi, dạo này thì càng nặng hơn, tao phải làm đồ án tốt nghiệp" Night tâm sự

"À!" Khoảng thời gian này là họ bắt đầu làm đồ án rồi, nhưng tôi đã giải quyết chúng xong xuôi cả rồi

"Cỡ như mày chắc không có gì để lo lắng chuyện học tập rồi" Night nói

"Ừm...chỉ còn thuyết trình nữa là được rồi" Tôi nói

"Tao đây nè mới là bận rộn, kiểu... phải làm lại từ đầu"

Rồi chúng tôi bắt đầu bàn luận về chuyện học tập. Night kể về chuyện project vẫn chưa đạt của cậu ấy cho tôi nghe, khiến cho tôi biết rằng cậu ấy đang học về ngành Văn học và tôi cũng kể chuyện trên trường đại học của tôi. Tôi học ngành Quản lý, cũng đã thực tập xong xuôi hết rồi, đồ án tốt nghiệp chính là cái quán này của tôi, bây giờ chỉ đợi mỗi thuyết trình mà thôi, mọi thứ đều êm xuôi tốt đẹp chỉ dính mỗi chuyện bán buôn của quán, nhưng chuyện này tôi không kể ra đâu

"Mày phải tập trung chút chứ, nếu mày tập trung thì mày làm được thôi mà Night" Tôi nói. Night là người như thế, là người không tập trung rõ vào bất kì cái gì, phải có người càm ràm, thúc đẩy tinh thần thì mới chịu tập trung vào mà làm.

Night mỉm cười sau khi tôi nói sau "Lâu lắm luôn rồi đó, lâu lắm rồi mới được nghe mày lải nhải về việc học của tao" Night nói

"..." Tôi ngồi yên. Đúng là lâu thật, vừa nãy tôi vừa càm ràm một cách không hề hay biết

"Dream... Sao mày không liên lạc gì cho tao hết vậy?" Night hỏi

"..." Tôi khựng lại, không biết phải trả lời như thế nào

Night nhìn thẳng mặt tôi. Đôi mắt đẹp độc nhất của Night nhìn thẳng vào mắt tôi, chúng tôi chạm mắt nhau một lúc lâu nhưng tôi vẫn không có được một câu trả lời đàng hoàng cho cậu ấy. Tao không dám liên lạc, tao không muốn liên lạc hoặc Tôi muốn quên đi chuyện giữa chúng ta trả lời như thế sẽ ổn sao? Không đâu. Nếu trả lời như thế chắc chắn sẽ khiến cho bầu không khi tốt lành này trở nên xấu đi

"Sao hả... Mày biến mất mà không hề liên lạc gì luôn" Night nói. Âm giọng trông buồn hẳn, nhìn thấy được rõ vẻ tổn thương

"..." Nhưng dù là như thế, tôi vẫn không có câu trả lời

Ring~Ring~

Tiếng chuông trước cửa quán vang lên khiến cho tôi nhìn về phía cửa quán. Một người con gái bước vào, cô ấy cúi người nhìn xuống sàn, lục lọi gì đó trong túi xách mà không nhìn về phía tôi, ánh mắt cậu ấy hướng thẳng về phía Night "Xin lỗi nha Night, kẹt xe gì mà quá trời mới tới đây được"

"..." Tôi im lặng

"..." Night cũng im lặng

Và cô gái vừa mới bước vào quán mở to tròn mắt nhìn tôi "Dream! Là Dream thiệt nè"

"Sao hả...Namhwan" Tôi nhớ cậu ấy ngay tức khắc, như cách cậu ấy vẫn nhớ tôi

Sao tôi có thể quên vẻ đẹp thuần túy độc nhất này của Namhwan được chứ. Namhwan đẹp không cần phải điểm tô thêm gì cả. Ngày trước thuần tuý thế nào, giờ đây vẫn như thế ấy. Đôi mắt to tròn hợp với gương mặt, mũi hợp với khuôn miệng, miệng hợp với nụ cười rạng rỡ. Namhwan đẹp... Đẹp không cần phải makeup, vẫn đẹp cả khi để cơ thể thoải mái, cột tóc lên đơn giản mà vẫn đẹp, giống như thức dậy là đẹp liền vậy đó, mà tôi nghĩ chắc đúng là như thế thật

"Night hẹn tao ở quán này, nhưng không nghĩ là sẽ gặp mày luôn đó" Namhwan nói với âm giọng đầy hào hứng, cặp mắt xinh đẹp ấy đánh mắt nhìn tạp dề trên người tôi "Mà làm việc ở đây hả?"

"Đúng vậy, tao mở quán cùng với mấy đứa bạn" Tôi nói rồi nở nụ cười với cậu ấy

"Giỏi ghê á Dream" Namhwan nói rồi dời ghế từ bàn bên sang ngồi với tôi

"Không có gì đâu mà" Tôi nói rồi cười ngại ngùng

Không biết phải làm thế nào với cảm xúc của bản thân mình nữa, không biết phải hành xử như thế nào cho đúng khi gặp lại cả hai người bạn cũ mà chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Ngày trước cả ba chúng tôi rất thân với nhau, ý là... tôi thân với Night trước rồi chúng tôi mới kết thân thêm với Namhwan

"Tao với Night nhớ mày lắm luôn á, phải không Night?" Namhwan nói. Một câu nói thể hiện rõ được sự Namhwan và Night nhớ tôi

"Ừm..." Và Night trả lời ngắn gọn đúng như cách của Night

"Đúng vui luôn á khi được gặp, ha?" Namhwan nói với tôi rồi quay sang hỏi ý Night

Night cười với Namhwan và gật đầu theo

Namhwan vẫn thân với Night nhỉ...

Từ góc nhìn này thì chắc là đúng như thế, từ cử chỉ, ánh mắt và cách thể hiện của cả hai khiến cho tôi biết rằng bọn họ vô cùng thân thiết với nhau, có thể là thân hơn cả hồi cấp 2 nữa ấy chứ, cũng đúng, hiểu nhau nhiều hơn, ở bên nhau nhiều hơn thì phải thân hơn trước nhiều là đúng thôi. Không như tôi... hiểu nhau, thân thiết nhưng lại không ở bên đến nỗi không còn nhớ được nhau nữa

Nhưng dù là như thế thì tôi cũng rất vui khi gặp lại cả hai

Bởi vì tôi đây cũng rất nhớ hai người bạn của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro