3- SUNSET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

- SUNSET -

[ Night ]

'Ánh hoàng hôn

Là điều chứng minh được ngày hôm nay kết thúc tốt đẹp'

Tôi đang mỉm cười với hình ảnh trước mặt mình

Ánh mặt trời đang dần tắt đi, tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ cũng không còn nhìn thấy mặt trời nữa, nhưng dù như thế thì không khí trong quán bánh Tokyo của Dream vẫn còn ấm áp và trông rất tươi

Dream mỉm cười với Namwan và tôi cũng cười theo cả hai, nó vẫn luôn nên là như thế. Khoảng thời gian 4, 5 năm trôi qua, tôi chưa khi nào được nhìn thấy hình ảnh như thế này. Lần này tôi được nhìn cả hai trọn vẹn, điều đang xảy ra trước mắt khiến cho tôi quên là trước đó bản thân đang cảm thấy tệ như thế nào, bởi vì lúc này đây tôi đang cảm thấy vui vô cùng

"Tao cũng khuyên nó muốn gãy lưỡi mới chịu thi vào" Namwan nói với Dream, hai người đó đang nói về chuyện của tôi, và tôi cũng đang ngồi nghe để chờ khoảnh khắc được cắt ngang như ngày trước

"Nhưng cũng học đến tốt nghiệp rồi còn gì" Dream nói

Namwan lắc đầu "Còn khổ hơn là tốt nghiệp nữa. Nè ha, nếu mà lúc đó có mày..." Namwan đột nhiên im lặng khi thấy sắc mặt của Dream

"Tao..." Dream im lặng. Cậu ấy nhìn sang phía tôi, rồi nhìn sang phía Namwan

"Tao tính đến ăn bánh ngọt rồi làm tiếp project. Cái gì đó ngọt ngọt á để có thể suy nghĩ được" Tôi chuyển chủ đề, đó cũng là chủ đề mà Dream từng nói với tôi

"Đúng rồi" Namwan nói rồi đưa tay đến đĩa bánh Tokyo của tôi "Vẫn ngon như trước luôn đó Dreammm" Namwan phấn khích với sự ngon tuyệt vời sau khi chỉ mới cắn một miếng bánh

"Ừa, công thức cũ đó" Dream cười cười nói, dù cho cậu ấy vẫn còn ngại nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn không hề phai mờ

"Dream giỏi ghê á, vẫn giỏi như trước luôn" Namwan nói

"Đúng vậy" Tôi cũng thấy như thế

Dream là người giỏi, giỏi như thế này từ khi nào rồi, nhưng Dream cứ thích nói rằng bản thân cậu ấy chẳng giỏi gì cho lắm. Đối với tôi và Namwan, Dream là một người cực kì giỏi, ngày trước Dream chính là người ôn bài thi cho hai đứa tôi, răn đe bọn tôi học bài, và giảng những bài tập câu mà bọn tôi không hiểu

Hình ảnh của ngày hôm nay y hệt như hình ảnh thời Trung học năm lớp 9

Khi đó ba đứa tôi lần đầu quen biết nhau...

"Thằng Night! Đã nói là phải học để thi trước rồi mà, phải nói bao nhiêu lần nữa hả, tuần sau là thi rồi đó!" Giọng nói của Dream cách không xa phía tai tôi là mấy, chắc chắn luôn là vì cậu ấy đang ngồi bên cạnh tôi đây

Chúng tôi ngồi ở bàn ghế đá trước trường. Khoảng thời gian thi cử như thế này Dream không đi phụ làm việc với bố, bởi vì phải đi học bài ôn thi nên tôi cũng không thể ngồi đọc tiểu thuyết bên cạnh xe bánh như mọi ngày được, nhưng chuyển sang ngồi ở đây và ăn bánh Tokyo một cách nhanh gọn

Tôi nhìn Dream với gương mặt có thể được gọi là chán nản, nhưng dù như thế thì cũng gập cuốn sách lại và lấy lên cắn một miếng bánh Tokyo của chú làm "Tận một tuần lận mà" Tôi nói

"Một tuần của mày là đủ dài để mày hiểu được Giá trị tuyệt đối của số thực không hả?" Dream hỏi

"Định nghĩa giá trị... mắc gì phải định nghĩa?" Tôi hướng mặt đến hỏi

"Night!"

"Đổi từ giá trị thành giá như thầy không kiểm tra được không, mắc gì lại ra đề như này vậy" Tôi nghiêng cổ

Dream làm vẻ như nó sắp phun ra lửa tới nơi "Gập cuốn tiểu thuyết và dừng ăn lại"

"Hì..." Tôi cười nhạt khi nghe Dream nói

Tôi nhích người đến gần Dream và Dream bắt đầu giải thích "Giá trị tuyệt đối của số thực thật ra là..." Dream ngồi giải thích dài thật dài cho tôi nghe nhưng nghe tai trái là liền chạy sang tai phải, nói thật thì môn Toán là môn làm tôi đau đầu nhất, không muốn vào học và cũng không muốn thi hay kiểm tra gì hết, nếu như không có Dream kèm cho thì chắc tôi nằm ở nhà mà nghe bố càm ràm rồi

Tôi gần như nằm gục xuống bàn "Không hiểu gì hết trơn" Tôi nói

Dream thở ra một hơi dài rồi nhíu mày nhìn tôi "Mày có đọc bài qua chưa vậy hay chỉ ở nhà đọc mỗi tiểu thuyết thôi?"

Tôi lấy một miếng bánh Tokyo yêu thích bỏ vào miệng, nhai một hồi lâu để không phải trả lời nhưng đôi mắt của Dream lại quá nghiêm túc "Mày cũng biết là tao ghét mấy con số gần chết" Đúng vậy, hiện tại gần như chết thật sự

"Biết là mày ghét nhưng cũng phải kiểm tra mà không phải sao?" Dream nói

Tôi bĩu môi

"Nếu kiểm tra không tốt thì phải ngồi sửa bài nữa, bộ không lười sửa hả?"

"Thì cũng lười, ah... giảng tiếp, giảng tiếp" Tôi nói rồi rồi chỉ vào cuốn sách

Dream làm vẻ mặt nghiêm túc "Câu đầu tiên của Định nghĩa giá trị tuyệt đối của số thực là khi X là giá trị thật, giá trị của X sẽ được viết thay cho... "

Chết cho rồi, chỉ mấy con số thôi mà đã muốn ói rồi, giờ còn ví dụ số bằng tiếng anh nữa chứ, X với Y nó tự tìm số của nó không được hay sao mà mắc gì cứ thích ló mặt ra cho tôi tìm hoài vậy, đoán cũng không được vì phải giải thích cách làm nữa.

Tôi tập trung ngồi nghe Dream được một lúc thì bỗng một tiếng nói vang lên ở một bên đầu tôi "Đang kèm toán cho nhau hả?" Tôi quay lại nhìn, là một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa gọn gàng đang bước đến gần bọn tôi cùng với nụ cười tươi trên môi, hơn cả thế là trên tay còn cầm theo hai ly nước như biết được tôi đang khô cổ vậy

"Ừa" Dream gật đầu rồi cười với cô ấy

"Nghỉ ngơi uống nước cái đi" Nói rồi cô ấy đặt hai ly nước xuống phía trước giữa Dream và tôi, cũng không chờ tôi hay Dream nói thì đã hạ người ngồi bên cạnh Dream sau khi đặt hai ly nước xuống

"..." Dream hoang mang nhìn cô ấy

"..." Tôi cũng hoang mang nhìn mặt Dream

"Phí kèm toán" Người vừa đến nói quay sang làm nũng với Dream "Kèm thêm cho tao nữa nha pleaseeeee"

Dream quay sang nhìn tôi, tôi thì đang nhìn Dream sẵn rồi, chuyện này thì Dream phải tự quyết định rồi bởi vì người kèm thì chắc chắn không phải là tôi rồi

"Được chứ, tụi tao cũng vừa mới bắt đầu thôi à" Dream nói rồi cười với...bạn mới

Tôi xin phép gọi cậu ấy là 'bạn mới' đi vậy, vì tôi cũng chưa từng gặp cậu ấy và chưa từng chào hỏi nhau từ trước, cậu ấy chắc là vừa chuyển vào học cấp 2 cũng nên

"Tao tên là Namwan, cũng vừa chuyển đến học không lâu, ngồi cuối lớp nên thấy mày... Dream giỏi quá trời" Namwan nói

"Gọi mày tao cũng được, mà thật ra thì tao cũng không giỏi tới cỡ đó" Dream nói

"Không giỏi tới cỡ đó nhưng giúp tao thoát chết được mọi học kì" Tôi nói

"Yeah! Vậy là tao gặp đúng người rồi, vì tao không thể nào chết ngay từ khi bắt đầu học kì đầu tiên được" Namwan nói

"Vậy thì tụi mày phải tập trung học đó" Dream nói rồi quay sang nói với Namwan, Namwan cũng cười đáp lại Dream và gật đầu lia lịa. Tin đi, tụi nó nghiêm túc không được bao lâu đâu, nếu như biết được sức mạnh của X và Y rồi thì Namwan cũng phải chịu thua y chang tôi thôi

Hôm đó chúng tôi gặp nhau vào buổi chiều sau khi tan học ngồi trò chuyện, kèm học và làm quen với nhau lâu thật lâu.Tôi ngồi nhìn Dream và Namwan kể hết từ chuyện này đến chuyện kia, nghe Namwan kể về chuyện cậu ấy vừa mới chuyển đển đây thôi, cậu ấy là người nói chuyện vui và rất là hợp với Dream, tôi thì không nói nhiều cho lắm, nhưng Namwan đến tô thêm màu sắc cho chúng tôi như lúc này đây vừa nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ. Cả hai cứ nói chuyện với nhau như thế, còn tôi thì nhìn Dream và Namwan như từ xưa giờ

Dù cho lần gặp nhau này Dream có nói ít hơn trước rất nhiều nhưng cũng có thể hiểu được là vì bọn tôi không gặp nhau lâu rồi, dù cho có hơi lạ lẫm nhưng tôi vẫn rất vui khi bọn tôi được gặp lại nhau có mặt cả ba người như thế này

Xong hết chuyện học tập, nhưng quán lại rơi vào khoảng im lặng không lâu thì Namwan lên tiếng hỏi "Dream, tao hỏi cái này được không?"

Dream dời ánh mắt từ bàn tay của tôi rồi nhướng mày nhìn Namwan "Hửm? Gì vậy?"

"Lúc đó sao tự dưng mày chuyển đi mà không nói gì với ai hết vậy, mày có bị gì không?" Namwan hỏi với sự lo lắng

"..." Tôi cũng im lặng mà chờ câu trả lời

Đó cũng là một câu hỏi mà tôi cũng muốn biết

Khoảng thời gian chúng tôi đang thân thiết, khoảng thời gian mà chúng tôi đang có những ước mơ thực hiện cùng nhau thì bỗng dưng Dream lại chuyển trường, mà cũng không phải là bỗng dưng đâu mà là có lý do của nó hết. Đầu tiên là bố mẹ Dream qua đời vì tai nạn giao thông, Dream phải chuyển trường vì một điều bắt buộc gì đó cũng được, tôi hiểu, nhưng tôi vẫn luôn đặt câu hỏi và tìm câu trả lời như câu mà Namwan vừa hỏi, rằng tại sao lại chuyển trường mà không nói lời nào với nhau?

Tôi vô cùng bất ngờ khi đi học không gặp Dream, tôi rất lo cho cậu ấy, cả chuyện bố mẹ mất và những chuyện khác nữa. Năm đó Dream gặp phải chuyện đáng bất ngờ, ngày đầu tôi đợi sang ngày thứ hai vẫn đợi, ngày qua ngày, từ tuần này sang tháng nọ, từ năm này sang năm kia, Dream rời đi kể từ hôm ấy, biến mất không cách nào liên lạc được, gọi không được mà mạng xã hội cũng khóa hết.

Biến mất...dường như không xuất hiện

"Nó...nhiều thứ lắm, cả chuyện bố mẹ rồi chuyển đến ở với bác" Dream đáp

"..." Tôi nhìn Dream không rời mắt

Dream tránh ánh mắt của tôi, không biết là vô tình hay cố ý nhưng có một thoáng ánh mắt của Dream nhẹ rung "Nó...khó khăn nhiều lắm, xin lỗi vì đã không liên lạc nha"

Chỉ thế thôi sao?

Xin lỗi một cách dễ dàng. Biến mất tận mấy năm, gặp lại cũng là do sự vô tình mà thôi. Dream chỉ nói lời xin lỗi, chỉ xin lỗi, Dream nói ra trông có vẻ rất dễ dàng nhưng việc dễ hơn lời xin lỗi của Dream chính là con tim tôi, nó đã tha thứ cho Dream từ khi nhìn thấy gương mặt cậu ấy rồi, quên hết mọi sự tức giận, sự buồn lòng ở quá khứ, khi biết rằng Dream là Dream thì tôi chỉ có sự an tâm, vui mừng mà quên đi từng giận Dream nhiều như thế nào.

"Mày hứa đừng biến mất khỏi cuộc sống của bọn tao nữa được không?" Tôi hỏi, cảm nhận được rõ Namwan bóp chặt lấy tay tôi

Namwan bóp chặt tay tôi khi tôi nói câu ấy, hiểu được rằng câu nói ấy Namwan cũng muốn hỏi Dream

"..." Dream im lặng một lúc, nó nhìn tôi rồi nhìn Namwan, đôi mắt to tròn chạm với đôi mắt thon nhỏ , lúc đó hai đứa tôi thật sự rất chơi vơi, không phải là vì thiếu mất thứ gì, mà cảm xúc nhiều hơn như thế, giống như đã đánh mất Dream vậy "Tao hứa"

Tôi bật cười và Namwan cũng cười theo

Ba chúng tôi bỏ mặc thời gian như thế, không có thêm bất kì câu hỏi nào, Dream nhìn mặt tôi rồi nhìn sang Namwan, trong lúc Namwan đang chú ý đến đĩa bánh Tokyo của Dream, tôi thì cứ ngắm nhìn Dream, nhìn lâu một chút bởi vì không được nhìn cũng lâu lắm rồi, trong một khắc hai bọn tôi chạm mắt nhau, tôi đang nhấc khóe miệng để cười với Dream nhưng Dream lại dời mắt nhìn xuống bàn tay của tôi mà Namwan đang nắm lấy.

Tôi đang tính rời tay ra thì tiếng chuông trước cửa quán reo lên

Leng~Keng~

"Tao đi xem khách hàng cái nha" Dream nói rồi đứng dậy trước khi tôi và Namwan nói ra điều gì nữa

Dream đi đến chào hỏi khách hàng, nó vẫn tươi cười như Dream mà tôi từng quen biết, giới thiệu bánh cho khách một cách thông thạo. Tôi biết rằng Dream thật sự rất là chuyên nghiệp, không phải là do vừa mới thấy lúc này mà trước đây Dream đã rất chuyên nghiệp rồi, khi biết rằng quán của Dream, quán trong mơ, quán mà Dream từng nói với tôi rằng muốn có được, tôi nhìn quanh quán một lần nữa

Tiệm theo phong cách minimalism, ấm áp và thoải mái, dù cho lúc này có ánh nắng mặt trời nhưng đèn trong quán vẫn sáng rất tốt. Nhìn là biết chắc chắn ngay là người thiết kế dành cả tâm huyết vào bầu không khí của quán như thế nào, như cách đến một ngôi nhà luôn có mùi bánh Tokyo mà Dream đang loay hoay làm ở trong bếp, tôi chỉ thoáng nhìn thấy hình bóng của cậu ấy nhưng dù có như thế thì cũng biết được là Dream thích làm bánh nhiều như thế nào

"Nhìn như thế này nhớ hồi xưa ghê ha" Namwan nói, giọng của cậu ấy gọi lại sự tập trung của tôi

"Đúng rồi" Tôi đáp

Ngày trước Dream không có một cái quán như thế này, chỉ là một cái xe đẩy cùng với bố. Những ngày đầu chỉ có mỗi tôi ngồi trông quán thôi, ngồi đọc tiểu thuyết và ăn bánh Tokyo, sau đó thì có thêm Namwan đi theo và thử những loại nhân bánh mới cho chú, hiện tại thì tôi và Namwan được nhìn Dream như thế, nó là một điều gì đó không thể miêu tả được

"Mừng cho Dream thật sự, dù cho không giúp được gì cho nó hết" Namwan nói

"Ừm..." Nếu mà nói tiếc nuối thì tiếc ở chỗ là không giúp được gì cho Dream như Namwan nói

"Nhưng Dream phải giỏi lắm lắm luôn mới làm được như thế này" Namwan vừa nói vừa nhìn xung quanh quán

"Sau này phải thường xuyên đến rồi" Tôi nói

Namwan cười với tôi "Vậy thì mày coi như nơi này là nơi làm bài của mày luôn đi" Namwan gợi ý

"Thì cũng tính là vậy đó mà phải hỏi ý kiến chủ quán trước đã mới dám tới làm" Tôi nói

"Dream tốt bụng gần chết" Namwan bật cười nói, tôi cũng cười theo vì nhớ ra là Dream tốt bụng đến cỡ nào

Với tôi thì Dream là người có tấm lòng vô cùng tốt, là người chủ động với tay đến tôi trước bất cứ ai, là người bạn luôn chỉ bảo và chơi cùng với tôi. Lúc mẹ tôi không có bên cạnh thì còn có Dream luôn ở bên cạnh. Không phải chỉ với mình tôi mà Dream cũng tốt bụng với tất cả những người bạn khác, ai nhờ giúp đỡ gì nếu như Dream giúp được thì cậu ấy vẫn sẽ giúp.

"Dream nên có một ngày thật tốt như thế này" Tôi nói và nhìn Dream đang cười khi bưng mâm bánh bước ra từ trong bếp

Leng~Keng~

Cửa quán reo lên lần nữa

Hai cậu con trai đang bước vào. Một người đang cười chào tất cả mọi người trong quán, nhìn cậu ấy tươi tắn vui vẻ, còn người kia thì cười với Dream, cậu ấy trông ấm áp nhìn thấy liền cảm thấy thoải mái, cả hai đi đến bên Dream và người làm lên bầu không khí tươi vui của buổi chiều hôm nay đưa tay đón lấy khay bánh

"Đưa đây để tao làm cho" Cậu ấy nói với Dream một cách thân mật

"Gửi nhờ nha" Dream nói và mỉm cười tươi hơn trước

Dường như nụ cười ấy...tươi hơn khi cười với tôi nữa

Đây là bạn mới của Dream sao? Người bạn mà Dream nói rằng mở quán cùng thì phải, tôi quay lại nghĩ rằng nếu lúc đó tôi, Dream và Namwan vẫn còn thân với nhau, vẫn còn luôn ở bên cạnh nhau thì quán này cũng sẽ là quán mà cả ba đứa tôi cùng tạo nên với nhau, tôi lắc đầu... tôi không thể trách vì Dream biến mất được, Dream cũng có lý do riêng của Dream mà

"Có muốn gọi gì thêm không?" Người trông có vẻ khỏe khoắn và ấm áp đi đến bên tôi và Namwan hỏi một cách thân thiện cùng với nụ cười khiến cho cậu ấy trông đẹp trai hơn nhiều, thấy như thế tôi cũng không kịp giấu đi nụ cười

"Đi xem khách hàng trước đi" Namwan nói rồi nhìn về phía khách vừa mới vào "Tụi này quen nhau hết mà"

Người con trai ấy nhíu mày khi Namwan nói, người nọ cũng đi đến tiếp lời

"Hai người này là bạn thời Trung học của tao, Namwan và Night" Dream bước đến giới thiệu tôi và Namwan và bạn của Dream liền nhoẻn miệng cười

"Mình là Khun" Người trông tươi sáng nói rồi quay về phía một người nữa "Còn đây là Zone"

"Tui cũng là bạn của Dream, rất vui khi được làm quen" Người tên Zone nói

"Ừm~Cũng rất vui khi được làm quen" Namwan đáp lời của hai người đó

Dream nhìn về hướng tôi, tôi biết vì tôi cũng đã nhìn Dream từ trước rồi. Lời nói của Zone và Khun vẫn lọt vào tai tôi, nhưng tôi không thể tập trung vào họ được, vì lúc này đây tôi đang tập trung vào Dream. Cũng khá là mất lịch sự, nếu như tôi bước ra khỏi đám bạn này rồi đi đến nói chuyện chỉ có hai người với Dream

"Tao đi làm bánh cho khách trước nha" Dream nói rồi cúi xuống nhìn vào tờ giấy order trong tay

"Ờ, đi đi, để tao phụ làm nước uống" Zone nói trước khi tôi kịp mở miệng thốt ra bất kì câu nào

"Vậy để tao ngồi nói chuyện với Namwan và Night" Khun nói rồi đem thêm một cái ghế sang bàn của bọn tôi

"Ừa~" Dream cười rồi gật đầu, cậu ấy xoay người rời đi nhưng giữa chừng ấy chúng tôi vẫn chạm mắt nhau

Dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi cảm nhận được rằng Dream đang khó chịu

Tôi không thể trả lời được bản thân rằng tại sao Dream lại khó chịu. Biểu hiện sự vui vẻ của Dream là thật, tôi cảm nhận được bằng cả ánh mắt, hành động và cả trong giọng nói, nhưng sau khi Namwan hỏi rằng sao Dream lại rời xa bọn tôi như thế thì trông Dream liền khó chịu hơn trước, chắc là do câu hỏi của Namwan...

"Mấy ông mở quán vậy lâu chưa? Hồi nãy tính hỏi Dream mà cứ nói chuyện khác nên chưa hỏi được nữa" Namwan bắt đầu hỏi, cậu ấy là người 'nghệ thuật' trong việc ăn nói hơn tôi, khi gặp người Khun là người cũng giỏi ăn nói thì bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn

"Cũng tròn 1 năm rồi, hồi đầu khó khăn lắm, vừa mới quen hơn dạo gần đây thôi" Khun nói

"Nhưng mà quán dễ thương quá trời" Namwan nói

"Ừa, thiết kế cho hợp với Dream á, Zone với Dream giúp đỡ cho nhau" Khun nói rồi quay mặt vào trong nhìn hai người đang loay hoay chuẩn bị bánh và nước cho khách hàng. Cả Zone và Dream hợp với nhau, dù là nắm bắt hay bất kì thứ gì đi nữa thì cũng có sở thích hao hao nhau, không như thế thì không thể nào thiết kế ra quán đẹp được vậy đâu

"Úiiiii giỏi vậy" Namwan khen thêm lần nữa

"Dream nó cũng ngủ ở đây, trên tầng 2, nên nó mới có thời gian xem Zone thiết kế"

Vừa nghe nói như thế tôi liền cất tiếng hỏi "Dream ngủ lại ở đây hả?"

Khun quay sang để ý đến tôi "Đúng rồi, vừa tiền thuê phòng trọ vừa tiền thuê quán thì nó gánh không nỗi nên nó chọn nơi vừa làm quán vừa làm chỗ ở luôn, hơi mắc...nhưng thuận tiện" Khun nói rồi tôi cũng gật đầu nghe theo

"Thông minh,sáng suốt thì phải gọi tên Dream rồi" Namwan nói

"Ờ, nói nghe như quen biết với Dream lâu lắm rồi, hai người là mới quen biết nhau từ hồi Trung học hay là Tiểu học vậy?" Khun hỏi

Namwan quay sang cười với tôi "Namwan quen hồi Trung học nhưng Night thì lâu hơn" Namwan nói

"Ưm..." Tôi phát ra âm thanh từ cổ họng để đáp lời Namwan, không nhịn được nhìn sang phía Dream "Cũng lâu đó"

Tôi quen biết với Dream lâu hơn những người ở đây, nhưng không có nghĩa là tôi biết về Dream nhiều hơn người khác, bởi vì khoảng thời gian 4 5 năm rồi qua bọn tôi không liên lạc gì một chút gì với nhau, khoảng thời gian ấy đó là khoảng thời gian một người thay đổi , bắt đầu tìm kiếm bản thân mình, bắt đầu có thứ mình thích và có bạn mới, nên cũng không phải chuyện gì lạ lẫm

Tôi không giận Dream... Tôi tự nhủ với bản thân như thế. Sâu thẳm bên trong tôi chắc cũng hơi buồn lòng một chút, bởi vì từ khi sinh ra tôi chỉ có mỗi Dream là người bạn thân nhất, và Dream cũng khiến cho tôi được biết đến Namwan, nếu như ngày đó Dream không kèm tôi học, nếu Namwan không bước đến thì tôi cũng không có nhiều bạn như thế này.

Nhưng Dream là người đáng yêu...

Không lạ gì khi Dream có nhiều người yêu quý

Tôi ngồi nghe Namwan và Khun nói chuyện với nhau một hồi lâu. Việc ngồi quán cà phê mà không có thêm công việc gì để làm, với cả không phải thời gian ít ỏi gì khi ngồi ở quán. Tôi ngồi nhìn người người đi vào và rời đi, ngồi nhìn đèn, nhìn cách trang trí và nhìn Dream cho đến khi gần đến thời gian đóng cửa quán, nhưng dù cho như thế thì hai người nói chuyện giỏi này vẫn còn chuyện để nói không ngừng

Tôi không có vấn đề gì với việc ngồi nghe Khun và Namwan nói chuyện, hai người này nói chuyện nghe rất là thú vị và tôi cũng được biết thêm nhiều về chuyện của Dream hơn, nhưng giữa chọn ngồi ở đây nghe và đi đến phụ giúp Dream thì tôi chắc sẽ chọn cái sau, nhưng cũng không thể chọn như thế được, ngày hôm nay không phải như thời mà bọn tôi năm lớp 8, hôm nay Dream ở trong quán, có Zone phụ đón khách, không như ngày trước lúc ở cùng với chú chỉ có tôi lởn vởn bên cạnh chiếc xe đẩy

"Tụi tui quen biết nhau lúc vào năm 1, tui với Zone là bạn bè với nhau từ trước nhưng học mỗi người một khoa, tui học cùng khoa với Dream...Quản lý kinh doanh á" Khun nói

"Òoo, thế còn Zone?"

"Nó học Kiến trúc, học lâu với là sinh viên yêu thích của giáo viên nữa, vừa nãy còn đem bài đến cho giáo viên xem nữa mà" Khun nói

Vừa nói đến Zone thì Zone cũng vừa đi tới "Nhiều chuyện tới đâu rồi" Zone nói rồi ngồi xuống ghế gần nhất

"Khun đang kể chuyện về sự tài giỏi của Zone đó, vừa vào chuyện luôn" Namwan nói

"Đừng có tin nó quá, giáo viên còn chưa confirm tui đâu, nhưng mà cái đứa đằng kia đó, giỏi thiệt" Zone nói rồi hất mặt sang hướng Dream

"Dream là người có sự cố gắng, nếu như cố gắng là một việc gì rồi thì Dream tuyệt vời luôn á" Namwan nói

Tôi gật đầu "Đúng" Tôi đồng lòng với Namwan mọi thứ

"Ờ, nó vội học, vội làm đồ án đến nỗi bây giờ chỉ còn xót lại mỗi phần thuyết trình thôi"

"Ờ! Nói tới đồ án mới nhớ, quên luôn á Night" Namwan quay sang phía tôi và nói

"Gì vậy?" Khun hỏi

"Là...Thật ra thì tính tới đây để làm đồ án, mà gặp Dream nên quên luôn" Tôi nói

"Nè, nếu mà hồi trước là Dream nó chửi rồi đó" Namwan nói

Dream đi đến bên bọn tôi "Bây giờ không phải hồi đó nữa, Namwan cũng nên mắng Night đi" Dream nói, gương mặt tuy vẫn chưa thoải mái nhưng vẫn nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy trông có vẻ không thoải mái

"Tao mà dám chửi nó hả" Namwan vừa nói vừa nhìn tôi

"Thì đó, bởi vậy quên luôn" Tôi nói rồi nhìn về phía Dream "Ngày mai rồi làm cũng được" Tôi nói

Giống như Dream thật sự sẽ mắng tôi vậy, đôi mắt xinh đẹp mở tròn y như năm lớp 10 lúc đang dạy tôi Giá trị tuyệt đối của số thực và tôi trả treo lại vậy, không chịu để cho nó kèm cho, nhưng nó to tròn mắt được một lúc rồi đôi mắt ấy dời ánh nhìn sang Zone và Khun

"Nếu như Zone với Khun có việc thì về trước cũng được, tao kiểm hàng cho hết rồi" Dream nói

"Này không phải là đuổi khéo đúng không?" Khun hỏi

"Không có đuổi, cũng không có khách nữa rồi còn gì" Dream nói rồi nhìn xung quanh quán

Thấy chưa? Tôi ở lâu đến nỗi quán đóng cửa thật luôn

"Nhưng Dream như hiểu ý vậy, tại tao cũng có việc cần làm tiếp thiệt" Zone nói

Khun từ từ ngồi dậy "Hôm nay phải tạm biệt rồi bạn, mai rảnh đến nữa nha" Khun nói với tôi và Namwan

"Tui không rảnh mất rồi, thật ra hôm nay cũng đến giờ về rồi" Namwan nói rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay

"Nè...Nói chuyện với Khun mượt quá ha" Dream nói

"Ừa, nói giỏi như điên" Namwan nói rồi quay sang Night "Đi, Night"

"Ờ..."

"Phụ cầm cái này đi ra với" Namwan nói rồi chỉ vào cái túi to to mà cậu ấy mang đến

"Ừm..." Tôi đáp lời Namwan. đối mắt với Dream, tôi muốn nói chuyện thêm với Dream nhưng để Namwan khiêng cái này ra xe một mình cũng không được, vì lúc cậu ấy khiêng lên trông rất cồng kềnh

"Hẹn gặp lần sau nha" Zone nói rồi vẫy tay với tôi

"Cảm ơn vì đã ghé quán nha thưa quý khách" Khun nói rồi cúi người chào

"Hẹn gặp" Namwan nói. Còn tôi thì đang tính mở miệng nói với Dream, nhưng Namwan lại lên tiếng nói trước "Night lại đây" vậy đó, nên tôi phải đi theo tiếng gọi của Namwan

Xe của Namwan đậu cách đó hai tòa nhà, kì lạ là cậu ấy tự bưng đống đồ này xuống, nhưng khi tôi cúi người nhìn xuống xem bên trong đấy là gì thì, tính nói nhưng liền ngậm miệng vì đó là những cuốn tiểu thuyết văn học và những cuốn sách khác chắc chắn là sẽ có ích cho việc làm bài của tôi

"Đi tìm đống này cho tao hả?" Tôi hỏi

"Ờ, ban đầu tính đem tới cho xem mà quên mất" Namwan nói, cậu ấy đặt cái balo ra đằng sau cốp xe rồi quay sang hướng tôi

"Cảm ơn nha" Tôi nói

Namwan bật cười "Có gì đâu, lên xe đi" Namwan nói rồi đi vòng lại về phía ghế lái

"Namwan" Tôi gọi cậu ấy

Và Namwan liền quay lại nhìn tôi "Hửm?"

"Mày về trước đi, tao có chuyện muốn nói với Dream một chút" Tôi nói

Namwan im lặng, dường như khóe miệng cười của Namwan đang dần hạ xuống, nhưng được một lúc thì mỉm cười trở lại lần nữa "Được, nhờ nói với Dream là ngày mai chắc là tao không đến được nha" Namwan nói

"Ừ, cho gửi nhờ cái này nha" Tôi nói rồi đặt cái balo lớn của Namwan lên đằng sau xe

"Ừm...mày đi về cẩn thận nha" Namwan nói và tôi cười cười cậu ấy

Tôi chờ cho Namwan lui xe rời đi, thì cũng lo đó, vì cũng đã tối lắm rồi. Khi Namwan đã rời đi rồi thì tôi cũng vội quay về quán của Dream, hy vọng rằng vẫn chưa đóng cửa rồi đi lên lầu ngủ mất. Tôi muốn nói chuyện với Dream thêm một chút, bởi vì khi nãy dường như không nói gì với nhau cả

Tôi vội đi đến trước cửa quán và Dream cũng đang lật lại tấm bảng đóng cửa. Cậu trai Dream quay sang tôi "Tưởng đâu về chung với Namwan rồi chứ" Dream nhíu mày và tôi cũng chuẩn bị câu nói "Có gì không?"

"Có" Tôi cứ trả lời như thế. Ý là chắc chắn là có rồi đó, nhưng không biết phải mở lời như thế nào

"Chuyện gì?" Dream hỏi

Tôi nhìn lên bầu trước tối đen, con đường yên ắng và cửa quán vừa mới đóng lại "Tao có thể đến quán mày thường xuyên được không?"

"Được chứ, sao lại không được" Dream nói

"Tao...Tao thấy mày khó chịu, tưởng là không muốn gặp tao nữa" Tôi nói, rồi cúi xuống nhìn đôi giày của mình

"Đừng có nghĩ nhiều, mày đến lúc nào mà chẳng được" Dream nói, khiến tôi từ từ ngước mặt lên cười với nó "Mày là bạn tao mà" Dream nói trong lúc chúng tôi đối mắt với nhau

"Mày nói rồi đó nha, từ nay tao sẽ đến thường xuyên luôn" Tôi vừa cười vừa nói

"Cứ coi như là vậy đi" Dream nói

"Đương nhiên" Tôi đáp lại, vẫn mỉm cười như thế, đến nổi Dream cũng phải cười theo tôi một lần nữa

"Thôi! Bữa nay khuya rồi, mày về đi" Dream nói

"Trước khi về, cho tao xin IG của mày đi, mày vẫn xài acc cũ chứ?" Tôi hỏi. Bây giờ tôi sẽ không chịu đi về nếu như không có tài khoản để liên lạc mới của Dream

"À...Máy cũ nó hư rồi, với tao cũng quên mật khẩu nên tạo cái mới luôn" Dream nói

Tôi đưa điện thoại của mình cho Dream "Lấy của tao tự nhấn Follow mày luôn đi" Tôi nói

Dream làm theo lời tôi nói rồi giơ điện thoại của cậu ấy lên "Tao follow mày rồi đó, vừa lòng rồi đúng chưa?" Dream vừa nói vừa nhấn vào nút follow tài khoản của tôi

"Ừm...Vừa lòng rồi"

"Lần này là về thiệt đó nha" Dream nói rồi nhìn về phía tôi

"Hẹn gặp lại nha" Tôi nói

Và Dream mỉm cười tươi hơn với tôi hơn trước "Ừm... hẹn gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro