Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 2:

Khách hàng là thượng đế, dù ngu thế nào thì thượng đế vẫn là thượng đế.

Sau 5 năm làm nghề, Nam Nuea đã học được rằng tổ chức đám cưới là một công việc rất sóng gió. Nhưng dù phải chạy đua với thời gian, ưu tiên của cậu luôn phải là phục vụ... khách hàng.

Những khách hàng muốn cái này và cái kia theo một cách nào đó. Cậu luôn sẵn sàng để đối phó với mọi loại tình huống và tại thời điểm đó, đó là lúc cậu bắt đầu giải quyết với khách hàng của mình.

[Ui, Wa xin lỗi nha. Các chi tiết trang trí cho tiệc cưới cậu không nên hỏi tôi Khun Nuea, cậu nên hỏi Khun Lom ấy. Wa đã trao cho anh ấy tất cả quyền quyết định bởi vì anh ấy giỏi mấy việc này hơn Wa.]

Cô dâu cho biết bản thân là người nghe theo mọi quyết định của chú rể.

"Vậy là trong đầu cô không có hình dung của đám cưới chưa Khun Yiwa? Đối với phong cách của bưa tiệc, tôi có gợi ý là chúng ta có thể làm theo phong cách bàn ăn của Trung Quốc dành cho người lớn tuổi, kết hợp với dịch vụ cocktail, vì chắc sẽ có nhiều bạn bè sẽ tham gia tiệc cưới. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta sắp xếp mọi thứ để họ tự đến lấy món họ thích."

[Được rồi, nhưng cậu phải hỏi P'Lom xem anh ấy có đồng ý không. Cậu cứ làm hợp ý của anh ấy là được.]

Cô ấy là cô dâu nhưng thậm chí còn không có hình dung gì cho đám cưới trong mơ của mình.

"Và chủ đề của tiệc cưới thì sao? Cô muốn chủ đề là gì, Khun Yiwa?"

[Chủ đề của tiệc cưới sao? Cái này khó cho Wa quá. Khi tôi còn học đại học, một người bạn nhờ Wa nghĩ chủ đề cho một sự kiện, nhưng Wa còn chẳng nghĩ nổi. Nhưng Wa thấy có thể là kiểu rất nhiều hoa. Nó là một cái gì đó như thế? Tốt hơn là vẫn nên hỏi P'Lom về chủ đề tiệc mà anh ấy muốn.]

Cô ấy trông giống như một cô bạn gái chưa từng nói chuyện với chú rể của mình về sở thích của bản thân ấy.

"Khách sạn thì sao? Tôi đã gửi cho cô danh sách các khách sạn năm sao có phòng tiệc trống. Cô có quan tâm đến bất kỳ cái nào không? Nếu cô có đề xuất khách sạn nào thì có thể nói với tôi."

[Wa khá quan tâm đến mấy khách sạn gần nhà của Wa. Có hai nơi cậu đề cập rồi này.]

Đây là lần đầu tiên họ thực sự nói chuyện một cách nghiêm túc như thế này.

"Ok, vậy để tôi hẹn chỗ đó, được chứ?"

[Nhưng tôi không biết liệu P'Lom có thích nó hay không. Dù sao thì, tôi sẽ cố gắng cho P'Lom biết tên của khách sạn và sau đó để anh ấy liên lạc với cậu. May là bây giờ không phải là thời điểm phổ biến để tổ chức đám cưới, nếu không chúng tôi có thể sẽ khó khăn trong việc tìm chỗ và đặt phòng.]

Cô dâu chắc đã biết ngày đã rất gần. Những người khác đã đặt phòng tiệc trước một năm, nhưng bây giờ chỉ còn ba tháng nữa là đến lễ cưới. Họ vẫn không có chỗ nào cụ thể cả.

"Để bạn trai quyết định mọi chuyện đúng không ạ?"

Nam Nuea muốn vả vào mồm cậu vì đã nói câu đó vì cậu cũng biết giọng điệu của mình không phù hợp và đó là lỗi của cậu.

Jay Im, quay lại nhìn vào mặt cậu mỗi khi khách hàng nói với cậu rằng họ không biết mình muốn gì. Quy mô của sảnh tiệc rất quan trọng, nhưng trong đầu cậu, điều duy nhất cậu có thể nhìn thấy là... Tại sao Khun Yiwa phải hỏi ý kiến chú rể ở mọi phương diện chứ?

Nói chuyện với Khun Yiwa thật dễ dàng, còn với bạn trai, anh ấy thậm chí không có thời gian rảnh. Người tổ chức đám cưới không phải là thần đâu, cậu không thể đọc được suy nghĩ của cả cô dâu và chú rể được. Dù sao, sẽ dễ dàng hơn nếu có ý kiến của bố mẹ thông gia hai bên, từ đó thúc giục mọi thứ. Nhưng khi cậu đề cập thì cô dâu chỉ cười trừ cho qua.

[Tôi thực sự muốn xin lỗi Khun Nuea vì tất cả những rắc rối mà chúng tôi đã gây ra cho đội, đặc biệt là cậu, điều chắc hẳn là không dễ chịu chút nào. Cậu chắc phải mệt mỏi lắm.]

Giọng điệu của cô dâu lém lỉnh một cách kỳ lạ, nhưng Nuea nhanh chóng gạt bỏ ý kiến đó và tiếp tục đặt câu hỏi.

"Khun Im nói với tôi rằng chế ấy đã nhận được số lượng khách chính xác, phải không ạ? Đó là khoảng 500 người. Danh sách và quy mô tiệc cưới có sức chứa khoảng 500 người đã được tôi gửi qua email rồi. Tôi hỏi lại để chắc chắn."

[Ồ, hình như P'Lom đã nhận được danh sách khách mời sơ bộ từ gia đình anh ấy, nên số lượng người đã thay đổi. Xin hãy hỏi trực tiếp anh ấy và xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi phải đi có việc rồi.] Vì vậy, cô ấy đã cúp điện thoại mà Nuea không thể phản đối.

"Aishhh!!! Họ có thực sự chuẩn bị kết hôn không vậy? Còn váy cưới thì sao hả trời?!!!!"

Nam Nuea luôn nói mình là người kiên nhẫn nhưng khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, cậu chỉ biết ném tài liệu vào giữa bàn rồi vò đầu thật mạnh khiến Jay Im và các đồng nghiệp khác chỉ biết nhìn nhau.

"Có chuyện gì vậy Nam Nuea?"

Nuea gục đầu xuống bàn và thì thầm:

"Số lượng khách mời chưa được xác định. Chưa có phòng tiệc. Sự kiện buổi sáng còn chưa chi tiết, cô dâu chú rể thì không quan tâm, rồi váy cưới không đến đúng giờ thì sao đây? Họ thậm chí không biết chủ đề của tiệc cưới là gì. Cô dâu và chú rể thì không ai chịu hợp tác hết. Em thực sự có thể đảm đương nổi công việc này không đây?"

Cậu phàn nàn nói với những người bạn đồng nghiệp lớn tuổi của mình. Cậu thở dài và nở một nụ cười nhẹ.

"Thế mày có làm được không hả?" Câu hỏi này của Jay Im khiến Nam Nuea ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô.

"Không, không sao đâu, em sẽ không phàn nàn nữa đâu. Em sẽ gọi chú rể." Cậu hít một hơi thật sâu nữa cho bớt căng thẳng rồi nhấc điện thoại gọi cho chú rể để nói chuyện nhưng...

[Tôi đã nói là tôi không thích nói chuyện quan trọng qua điện thoại rồi. Cậu có thể đến gặp tôi tối nay không?]

Có lec cậu sẽ không có sự cân nhắc đó nếu không phải vì chú rể đồng ý trả 500 baht cho mỗi lần tư vấn vào buổi sáng và 300 baht vào buổi chiều. Đó là chưa kể ngân sách không giới hạn cho đám cưới nữa chứ

"Được, gặp anh tối nay."

Cuối cùng cậu chỉ biết nhận lời chú rể, rồi cậu quay sang nhìn Jay Im đang thoải mái uống cà phê thư giãn.

"Anh ấy lại rủ mày đi tập thể dục à?"

Nam Nuea đã kể cho cô ấy nghe câu chuyện ngày hôm trước và khiến Jay Im cười phá lên rõ to.

Sau đó, cô ấy vỗ vai cậu và nói rằng...

"Đây là cơ hội tốt để mày rèn luyện sức khỏe, Nuea. Kể cả mày có kiệt sức thì mày cũng phải làm."

"Chế điên hả Jay? Chế có phải bám đít khách hàng để tư vấn đâu đúng không? Và công ty nếu công ty mà cho phụ cấp thì may ra còn ok."

"Cứ mơ đi." Khi Jay Im đáp lại, Nuea chỉ biết vặn vẹo đầu và miệng.

"Vậy thì em sẽ phải tốn cả ngàn baht để vào đơ đấy. Em phải đóng tiền chỉ để vào đó tư vấn tiệc cưới thôi á? Em có đang nằm mơ khồn vậy?" Nuea vẫn khăng khăng rằng cậu sẽ không tập thể dục. Với sự căng thẳng của công việc hàng ngày như này thôi cũng đủ khiến cậu bất tỉnh rồi.

"Mày có thể mơ, nhưng đừng quên nói với anh ấy về việc thử quần áo cho đám cưới. À, và đừng quên chụp ảnh trước đám cưới nữa."

"Aishhh... Điên thật!!"

Cuối cùng, cậu lại bị một cuộn giấy đập vào đầu.

Suy nghĩ về cách đối phó với chú rể khó tính này. Trước phòng tập có khu vực ghế sofa để cậu có thể ngồi trò chuyện với người khác. Nuea chắc chắn rằng cậu có thể bắt gặp anh ta ở đó.

Nhưng đã gần 8 giờ tối rồi đấy!!!

Nam Nuea buồn bã vì cậu đã đợi Sailom ở đây từ rất lâu rồi.

07:30 cậu đã đến để chờ người đàn ông tập thể dục xong rồi rời phòng tập. Cậu ấy đã nói với các nhân viên rằng cậu ấy không phải là khách hàng mà là cậu đang đợi ở đây để tư vấn cho khách hàng của mình. Nhưng sau một thời gian dài chờ đợi, các nhân viên cứ nhìn chằm chằm vào cậu mọi lúc trong khi người mà cậu đã hẹn thì lại không xuất hiện.

Cậu gọi cho Sailom, anh ta nói rằng anh ta đang bị kẹt xe. Nuea cố gắng trấn tĩnh bản thân để ngồi đợi cho đến khi kim đồng hồ di chuyển đến con số chín.

"Khun Lom, xin chào."

Cánh cửa kính mở ra và một người đang đợi bước đến với một chiếc túi lớn.

"Xin chào, xin lỗi vì tôi đến muộn. Nhưng cậu đã ngồi đợi tôi suốt à? Tôi có một bài học với huấn luyện viên lúc chín giờ mà."

"Vâng!" Nuea nói rồi chạy về phía mục tiêu của mình để tóm lấy anh ta.  Nhưng Sailom đã nhanh hơn nhiều và đưa thẻ của anh qua cổng để vào trong, sau đó quay lại nói với người ở phía trước quầy:

"Xin lỗi, bạn tôi muốn làm bài kiểm tra thể dục, vui lòng cho cậu ấy một mẫu đơn để điền vào."

"Được rồi, Khun Sailom."

Người phát ngôn sau đó lao vào khiến Nam Nuea phải dừng lại trong khi nhân viên đưa một mẫu đơn để vị khách điền vào... rõ ràng cậu đang bị giữ chân lại. Bây giờ cậu sẽ phải đăng ký... ngay cả khi cậu là người không thích tập thể dục!!!

Nam Nuea không đến phòng tập nhiều. Hầu hết thời gian cậu đều làm việc tại các khách sạn nơi mình làm. Trong phòng tập thể dục đó, có nhiều khu vực khác nhau, bao gồm các loại máy và trọng lượng khác nhau. Nó trông rất phức tạp.

Khun Lom đang tập tay ở khu vực đó, vì vậy Nue cảm thấy mình thật kỳ lạ.

Sự khó chịu của cậu bộc phát không phải vì cậu đang ướt đẫm mồ hôi hay vì cậu là người duy nhất mặc một chiếc quần jean bó sát và một chiếc áo sơ mi sáng màu khiến cậu trở lên khác biệt với những người còn lại. Mà cậu khó chịu vì tương lai mờ mịt của cặp đôi mà cậu phải phụ trách. Còn người là chú rể của cặp đôi ấy đang nổi bật giữa mọi người ở đó với làn da rám nắng lấm tấm mồ hôi.

"Khun Yiwa yêu cầu tôi trao đổi danh sách khách mời với anh." Người tổ chức đám cưới nói một cách chuyên nghiệp.

Sau khi điền vào biểu mẫu với nhiều câu hỏi và từ chối các mục trong phiếu đăng ký xong, Nuea liếc nhìn mục tiêu của mình khi cuối cùng cậu phát hiện ra anh ta. Anh ta bước xuống máy chạy bộ để qua khu vực khác tập tiếp. Bộ quần áo tập luyện tôn lên thân hình cân đối của anh ta, khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng và không thể làm gì khác ngoài hít một hơi thật sâu.

"Đợi một chút." Người đàn ông to lớn nói. Chiếc quần thể thao và áo tối màu khoe cơ bắp tuyệt đẹp khi anh ấy đứng ở khu vực cử tạ. Câuu âm thầm kêu la trong lòng, khó trách vì sao cậu vẫn chưa nói chuyện được với anh, bởi lẽ cậu còn đang tập trung điều khiển hô hấp.

"Cậu có phải Khun Nuea, người tổ chức đám cưới cho P'Lom không?" Khun Kraam - một huấn luyện viên trẻ có dáng người tương tự Sailom hỏi. Nam Nuea quay lại và cười gượng gạo.

"Xin lỗi đã đến làm phiền thế này."

"Chà, nếu cậu không đến nói chuyện trực tiếp là chú rể sẽ không chịu nói chuyện với cậu đúng không?"

Câu hỏi cuối cùng cậu không thể trả lời vì không làm mất uy tín khách hàng của mình và cậu cũng chỉ mỉm cười với người đàn ông quyến rũ kia thôi. Không phải huấn luyện viên đó không đẹp trai, nhưng anh ấy không đẹp trai bằng người mà bản thân đang đào tạo.

"Khun Nuea, thỉnh thoảng cậu có tập thể dục không?"

Người nghe nhìn xung quanh, thành thật nghĩ rằng sự hấp dẫn về mặt hình ảnh ở đây thật tuyệt, nhưng cậu không đủ can đảm chỉ để đầu tư tiền vào đây ngắm đàn ông. Nhưng huấn luyện viên trẻ có vẻ vẫn rất nhiệt tình.

"Ai cũng có thể có một dáng người đẹp, một dáng người hoàn hảo. Các bài tập thể hình sẽ khiến cậu trông đẹp hơn so với việc ăn kiêng để giảm cân đấy."

Có phải ý anh ấy nói là Nam Nuea hơi béo không? Nuea chắc chắn rằng cậu chỉ mềm mại và dễ ôm thôi, nhưng cậu càng cười, sự tự tin của câuh càng giảm sút một cách nghiêm trọng.

Nếu so sánh với những người khác ở đó, cậu thực sự không thể cạnh tranh được, bất cứ chỗ nào trên người cậu cũng mềm mại chu skhông cứng và rắn chắc như Khun Sailom. Con người với một cơ thể trông khá mạnh mẽ.

"Tôi nghĩ cậu ấy khá ổn theo phong cách của mình đấy."

Sailom nói, những tưởng anh ta sẽ ủng hộ lời nói của huấn luyện viên cá nhân chứ. Sau đó anh ta bước đến bên cạnh và lấy chiếc khăn nhỏ để lau mồ hôi. Nuea nhìn lên và thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ta sắc nét với những giọt mồ hôi lớn chảy dài trên má.

Sailom quay sang nhìn khiến Nuea run rẩy.

"Cậu trông ổn rồi, không cần thay đổi đâu."

"P'Lom đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa đâu."

Nam Nuea không quan tâm huấn luyện viên cơ bắp điển trai nói gì, bởi vì ánh mắt cậu đang dán chặt vào khuôn mặt góc cạnh đang nhìn sang cậu từ đầu đến chân. Điều đó khiến cậu có cảm giác xấu hổ vì nó sẽ có nghĩa là cậu không thể so sánh mình với người khác, nhưng rồi người trước mặt cậu lại mỉm cười.

"Cậu như vầy là đủ tốt rồi."

Nuea vẫn im lặng, cậu cảm thấy ngực mình phồng lên vì tự hào. Nhiều năm trước, bạn bè của cậu nói rằng cậu đã quá nuông chiều bản thân nên mới tăng cân nhanh như vậy. Cậu còn không chối bỏ lời nói của mấy đứa bạn và hơn nữa đó cũng là lý do khiến người yêu lúc trước chia tay cậu.

Nhưng lúc này anh chàng đẹp trai đã nói rằng cậu như này trông rất ổn khiến đầu óc cậu muốn nổ tung mà không thể nói được lời nào.

Giá như anh ấy không sắp kết hôn với một cô gái thì...

"Cảm ơn Khun Lom. Đối với số lượng khách mời… anh có thể bổ sung thêm phòng trường hợp khẩn cấp."

Sailom, nở một nụ cười trên khóe miệng, cầm lấy chai nước và uống.

"Tôi có một danh sách khách mời sơ bộ trong tủ quần áo. Tôi tập xong rồi chúng ta hẵng thảo luận thêm nhé."

'Mình biết mà.' Nuea nghĩ.

"Khách sạn thì sao? Khun Yiwa nói rằng cô ấy đã gửi cho anh danh sách những nơi mà cô ấy thích rồi. Những nơi này có thể mở rộng không gian để đón lượng khách mới đến bất chợt."

"Cậu nghĩ chỗ nào thì sẽ tốt?" Anh nói khi bắt đầu hiệp cử tạ thứ ba, Nam Nuea xem tài liệu.

"Đối với tôi, tôi khuyến khích chọn khách sạn đầu tiên. Tôi tin rằng ngoài việc thuận tiện cho việc đi lại, phong cách trang trí của khách sạn cũng phù hợp với nhiều chủ đề. Bục nâng được cung cấp phù hợp cho việc sắp xếp bánh cưới. Nơi này cũng khá phù hợp. Tôi từng làm việc ở đó rồi và thấy nó rất ổn." Nam Nuea vội nói vì lời đề nghị mà khách sạn đưa ra rất tốt và quan trọng nhất là... cậu có thể yên tâm mà làm việc. Khác hẳn với với làm việc với nơi chưa từng làm qua.

"Vậy thì, hãy làm những gì cậu nghĩ là tốt nhất đi."

"Hả?!"

Tự dưng kỳ lạ thật đấy. Bình thường Khun Lom toàn nói không đồng ý, nhưng bây giờ... anh ấy nói hãy làm mọi thứ theo cách cậu muốn.

"Anh không muốn thời gian và danh sách bữa tiệc sao? Nếu tôi cắt màn cầu hôn thì sao?"

"Tôi tin tưởng cậu."

Nuea đông cứng khi anh nói vậy. Cậu đứng yên, nhìn người đang cười làm gương mặt anh thêm phần thu hút. Đôi mắt ấy ánh lên vẻ tự tin khiến hai má Nuea nóng bừng bừng.

Tại sao từ tin tưởng thôi lại khiến tim cậu đập loạn xạ như vậy?

Người có thành kiến ngấm ngầm với hai khách hàng ngay lập tức có động lực làm việc vì không mấy khi khách hàng nói rằng họ tin tưởng vào khả năng của cậu để hoàn thành công việc.

Nuea đã phải mỉm cười.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Tôi hứa sẽ làm đám cưới này là một kỷ niệm đáng nhớ cho anh và cô dâu." Cậu nói với anh và anh gật đầu.

"Ok, tôi biết."

Nuea không biết liệu mình có suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng vào lúc đó, cậu không thể không cảm nhận được ánh mắt xuyên thấu của Sailom, ẩn chứa ác ý nhất định. Ngoài ra, nụ cười giật giật nơi khóe miệng khiến cậu thấy khó chịu.

'Sự kiện này chắc chắn sẽ rất đáng nhớ chính xem.' Cậu thầm nghĩ.

"Có điều gì mà mình không biết không?" Nuea thì thầm với chính mình. Do linh cảm, cậu không ngừng suy nghĩ bi quan rằng cuộc hôn nhân này sẽ không có kết thúc tốt đẹp, nhưng cậu lại tự nhủ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"À, tôi phải đi thử đồ à?" Chú rể đột nhiên nói, người cho đến lúc này vẫn chưa tỏ ra quan tâm đến cuộc hôn nhân. Anh theo người đã chuyển sang tập máy, nhưng vẫn tập trung vào các bài tập cánh tay.

"Vâng, tôi phải thảo luận vấn đề này với anh và Khun Yiwa. Về váy cưới, nếu anh muốn một chiếc mới và được may đo theo size thì có thể sẽ mất từ 3 đến 6 tháng. Nhưng tôi biết nhiều cửa hàng và nhà tạo mẫu sẽ giải quyết vấn đề này. Anh có thể tăng tốc quá trình, nhưng tốt hơn là không nên vội vàng quá."

"Sẽ khó đấy."

'Chú rể này tưởng kết hôn thì dễ dàng lắm sao?' Nuea nghĩ một cách gượng gạo khi nhìn vào người đang lắc đầu.

Mặc dù anh ấy trông rất tốt, nhưng điều đó làm trái tim cậu đau nhói, cậu không thể quên rằng anh ấy là người làm khó công việc của mình.

"Cậu phải đi với tôi đấy."

"Tất nhiên, đó là nhiệm vụ của tôi mà."

"Được rồi, 10 giờ sáng thứ bảy này cậu có rảnh không?"

"Có, chúng ta gặp nhau ở cửa hàng đó luôn thì có tiện không?" Nam Nuea vội vàng đáp khi thấy diễn biến mọi chuyện, nhưng anh ta lắc đầu.

"Chúng ta nên gặp nhau ở văn phòng và đi xe của tôi."

Nuea không đồng ý bởi vì đến văn phòng sẽ mất thời gian hơn. Giải thích mãi người kia cuối cùng cũng chịu hợp tác cùng cậu. Họ chốt lại chi tiết cuộc hẹn trước khi rời khỏi khu vực vì hình như lúc đó lượng người đi tập khá đông và có vẻ như nơi đây càng lúc càng đông đúc hơn.

"Chờ đã, Khun Kraam, tôi sẽ đi với Nuea, đợi tôi vài phút... Tôi phải lọc lại một số chi tiết về danh sách khách mời đã."

Sailom nói với huấn luyện viên và chạy về phía tủ đựng đồ trong khi Nuea nhìn theo cơ thể trước mặt cậu.

'Sẽ như thế nào nếu tôi thử chạm vào anh một lần nhỉ?'

Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng đó, với cơ bắp tay săn chắc, rắn chắc và thân hình đẹp trong chiếc áo ba lỗ khoe eo và hông khiến cậu nuốt nước bọt.

'Người đàn ông đó thật nóng bỏng!'

Nam Nuea giật mình khi nghe thấy giọng nói của chính mình trong đầu, nhưng cậu không thể ngừng nhìn anh. Anh vô tình nâng cao tay để chạm vào nó, tự hỏi liệu câu có thể làm điều đó dù chỉ một chút không?

Đầu ngón tay cậu chỉ cách làn da rám nắng của anh vài inch… một chút nữa… chỉ một chút thôi.

"Nam Nuea."

"Úi!!! Vâng!!!"

Trước khi có thể chạm vào anh ta, Nam Nuea đã giật mình khi người trước mặt gọi cậu khi cậu còn đang tập trung vào cơ bắp anh ta.

Sailom vô tình đẩy nhẹ người đó và người đó cũng không nhận ra rằng phía sau có một người khác đang đứng và điều này dẫn đến việc hai người va vào nhau.

"Khun Nuea, có sao không vậy?" Sailom đủ nhanh để kịp thời nắm lấy eo của sắp bị ngã ra phía sau.

Cậu trông có vẻ ngạc nhiên.

"Cậu có sao không?" Người kia nói.

"Tôi ổn." Nam Nuea trầm giọng đáp. Sau đó Sailom quay sang nói chuyện với người kia

"Có vẻ như mọi thứ vẫn ổn. Tôi xin thay mặt bạn tôi xin lỗi anh."

"Không, tôi cũng không để ý, tôi cũng xin lỗi."

Người kia nhếch mép cười trước khi bước vào phòng thay đồ trong khi Nam Nuea vẫn còn đang bàng hoàng với cái lưng bốc hỏa.

Cậu nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng ngay trên đầu mình.

"Đau ở đâu hả Khun Nuea?"

"Tôi không sao, anh có thể bỏ tôi ra được rồi." Cậu cố gắng nói một cách bình thường. Nhưng âm thanh phát ra từ miệng cậu hơi run run.

Hai cánh tay quanh eo cậu di chuyển để ấn cánh tay vào đúng vị trí, như thể để đảm bảo rằng cậu có thể đứng thẳng. Sau đó, Sailom lùi lại một chút, nhưng anh vẫn đứng rất gần, khiến Nuea nao núng… má cậu nóng đến mức cậu sợ rằng mình không biết mình đang làm gì.

"Ok,ok." Giọng nói trầm ấm gần đến mức cậu phải cúi đầu xuống, giả vờ kiểm tra xem có chỗ nào khác bị đau không mặc dù trái tim bé nhỏ của cậu đập nhanh hơn trước bởi vì thậm chí không cần nhìn lên, cậu có thể cảm thấy rằng mình... đang tiến lại gần hơn.

Khuôn mặt sắc lạnh tiến lại gần, một trong những bàn tay to lớn đang nắm cổ tay cậu rút ra trước khi vươn ra lần nữa như thể nó sẽ ôm lấy má cậu, khiến người tổ chức trẻ tuổi suýt thót tim. Tại sao anh ấy lại làm điều này trong khi anh ấy sắp kết hôn? Cậu muốn hét lên, nhưng bản thân lại không đủ sức để chống lại sự quyến rũ của anh. Cơ thể cậu đã nóng lên từ sự gần gũi vào lúc này.

Bàn tay đến gần hơn... ngày càng gần hơn... cách má cậu chưa đến 4 inch.

"Khun Lom, anh định...."

Trước khi Nuea có thể nói xong, cậu nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng bên cạnh và bịt miệng lại. Cậu quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Và mặt cậu càng nóng hơn bởi vì... Bàn tay to lớn với tới chỗ cậu... thực sự là để mở chiếc tủ phía sau cậu cơ.

"Cậu nói gì?” Lông mày anh nhướng lên đầy nghi ngờ, nhưng dường như anh không biết mình đã làm gì với trái tim của Nuea.

Người tổ chức đám cưới chớp mắt ngay khi cậu sực tỉnh lại ... sự sỉ nhục lớn nhất ập đến với cậu khiến cậu gần như không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh. Nam Nuea chạy ra khỏi vủng nguy hiểm, lùi lại vài bước và gần như lẩm bẩm một mình.

"Hừm...không có gì đâu."

Cậu cảm thấy rất xấu hổ, làm sao cậu có thể nghĩ rằng chú rể tương lai sẽ hôn cậu chứ?

"Mày hành động kỳ lạ quá rồi. Mày suy nghĩ nhiều quá đấy." Cậu nói nhỏ với giọng run run. Đôi mắt cậu cụp xuống, không dám nhìn anh ấy.

Sailom bắt đầu lấy tài liệu ra khỏi tủ.

"Cảm ơn. Hẹn gặp anh vào thứ bảy." Nuea không bao giờ có thể quên việc đáng xấu hổ đó. Cậu vội vàng đi lấy tài liệu rồi chào tạm biệt, bước một bước định rời khỏi phòng thay đồ và tất nhiên là cả phòng tập.

Cậu đưa tay chạm vào lồng ngực nơi trái tim cậu đánh lung tung.

"Không tốt đâu Nuea, công việc này không tốt chút nào." Cậu lẩm bẩm một mình vì nó thực sự không tốt cho tim một chút nào.

Bên kia....

"Ha." Chú rể bật cười thích thú, nhìn bóng lưng cậu trai tựa lưng vào tủ một cách thoải mái, nghĩ đến đôi má đỏ ửng đến thích mắt.

Anh nghĩ về điều đó khi đặt tay lên mặt, anh vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mại mà anh đã chạm vào. Ôm một cơ thể mềm mại khác hẳn với cơ thể săn chắc của anh, thật là đẹp.

Sailom đã nhận thấy rằng vừa rồi, bên kia nhìn từ trái sang phải một cách nghi ngờ nhiều người đang tập thể dục trong khi so sánh họ với cậu. Có lẽ việc cậu không nhận ra sức hấp dẫn của mình khiến Sailom không thể cưỡng lại. Có điều anh không hề nói dối...

"Cậu như vậy là đủ tốt rồi" Chàng trai trẻ lẩm bẩm trước khi đóng tủ và sau đó quay trở lại chỗ huấn luyện viên cá nhân. Nhưng lại không thể ngăn mình nở một nụ cười tươi trên môi. Cậu đủ tốt rồi, dễ ôm và ấm áp.

Rin: Sailom cũng tâm cơ, thích vợ chít mẹ nhưng không nói, thích trêu đùa cơ.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro