Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 3:

Không có cuốn sách nào nói rằng thích một chú rể tương lai của người khác là sai nếu đó là một bí mật.

"Mày đang làm gì thế?"

Trong vài ngày nay, hình ảnh đã trở nên quen thuộc với mọi người trong văn phòng là hình ảnh một nhà tổ chức đám cưới trẻ tuổi đẹp trai đang nhìn lên bầu trời, cùng với tách cà phê, tài liệu và mọi thứ khác trong tầm mắt. Điều này có vẻ điên rồ với các đồng nghiệp của cậu. Vì vậy vào một buổi sáng, Jay Im không thể chịu đựng được nữa và cuối cùng đã hỏi, nhưng... Nuea thậm chí còn không trả lời.

"Nè."

Cậu vẫn im lặng.

"Nè."

Cậu vẫn chưa trả lời.

"Mẹ kiếp!!! Ôi đau quá!"

Cuối cùng, cô gái vũ phu của công ty không thể chịu đựng được nữa đã giật lấy tài liệu bên cạnh và dùng nó đánh cậu cho đến khi người đang ngồi nhìn trời trong phòng họp hét lên.

Đột nhiên, cậu quay lại để tỏ vẻ khó chịu, nhưng phát hiện ra rằng ... cậu chẳng thể làm gì cả.

"Chuyện gì xảy ra với mày vậy hả? Tao đã nói chuyện với mày, tao đã hét vào mặt mày nhưng mày vẫn không trả lời là thế nào."

Nuea chớp mắt, cố gắng tập trung khi nở một nụ cười rộng.

"Ôi Jay, chế đâu phải là huấn luyện viên với đây cũng không phải là doanh trại quân đội. Không có quy tắc nào ở đây nói rằng nếu em không trả lời ngay lập tức thì em sẽ bị trừ lương đâu."

"Sao mày dám ăn nói với tao như vậy hả!"

"Chế nghĩ lúc nào em cũng ăn nói hẳn hoi với chế chắc?"

Jay Im không phàn nàn mà tiếp tục gõ nhẹ vào tài liệu trên lòng bàn tay với một nụ cười đe dọa khi cô cố gắng đoán lý do cho hành vi của Nuea là gì.

Khi cậu đang đợi một đợt đòn nữa, người phụ nữ nói:

"Mày không cần phải kính trọng tao đâu. Chỉ cần trả lời thôi, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Jay Im hỏi với giọng lo lắng, nhưng Nuea vẫn im lặng. Rồi cậu thở dài. Làm sao cậu có thể nói với cô rằng trái tim cậu đang loạn nhịp vì một chú rể của người khác đây?

Cậu đã làm việc ở đây nhiều năm rồi, từng có thời gian có bạn trai nhưng nó cũng chỉ là chuyện thoáng qua thôi. Đến khi này rồi cậu mới hiểu rằng khách hàng chỉ là khách hàng và cậu phải làm việc rất chăm chỉ để tổ chức đám cưới mà anh ấy mơ ước cho cô dâu của mình.

"Em không có gì cả..."

"Ờ, không có gì cơ đấy." Jay Im trả lời bằng một giọng ngọt ngào khiến cậu rùng mình. Rồi cô ấy bắt đầu nói, "Nếu không có gì thì tại sao hôm qua mày lại đặt nhầm hoa cho sự kiện ngày mai khiến tao phải gọi sửa lại hat? Ngoài ra, hôm qua mày đã gửi bản nháp cho nhầm khách hàng, khiến họ gọi điện để hỏi tại sao đám cưới của họ lại có sắc đỏ mặc dù yêu cầu màu trầm... phạm sai lầm như thế không phải là điều mày sẽ làm đâu Nuea."

Khi Jay Im bắt đầu đọc chính tả tất cả những lỗi mà cậu mắc phải, cậu giả vờ nhìn đồng hồ.

"Úi, đến giờ hẹn rồi. Em đi đây...xin lỗi vì sai lầm của em." Mọi thứ đều không ổn và Nuea cảm thấy tội lỗi. Đây là lần đầu tiên cậu bị mắng, nếu tiếp tục nghe giảng sẽ cảm thấy nản hơn rất nhiều, thế là cậu chạy đi lấy đồ rồi chạy ra khỏi văn phòng, không quay đầu lại nhìn.

Nuea chỉ nghe thấy tiếng Jay Im la hét và chửi rủa sau lưng cậu.

"Khi quay lại sẽ bị đòn đấy!"

"Nghiêm túc mà nói thì chế ấy là đồng nghiệp hay mẹ mình vậy?" Nuea thấy thú vị vì cậu cũng từng nói Jay Im giống như một người mẹ vì cô ấy đã dạy dỗ cậu rất nhiều. Tạo cho cậu nhiều cơ hội làm việc.

Nuea rất thích lên kế hoạch cho đám cưới. Dù cậu có thể tham gia các sự kiện khác và tổ chức chúng một cách chuyên nghiệp, nhưng nói về việc tổ chức đám cưới, đây là công việc khiến cậu hạnh phúc khi nhìn thấy sự dịu dàng trong tình yêu giữa hai người. Vì vậy, cậu đã chọn làm bất cứ điều gì cần thiết để biến ước mơ của người khác thành hiện thực.

Cậu muốn nó là một sự kiện để lại ấn tượng cho mọi người và kéo dài hơn mười năm so với bất kỳ loại sự kiện nào khác.

Nhưng lần này dường như không thể nào quên được... Chính là khi nhìn thấy chú rể, trái tim của cậu đã đập loạn nhịp.

"Mình muốn đập đầu vào tường thật chứ... Mình sợ quá!"

'Nhưng cũng đáng để thử.' Cậu nghĩ khi đi xuống cầu thang. Điện thoại bắt đầu đổ chuông và cậu vội vàng bắt máy.

Cậu đã đoán không sai về người trên màn hình.

[Khun Lom]

[Tôi đang rẽ vào phía trước tòa nhà, để tôi đỗ xe và đợi bên trong.]

[Anh đợi ở ngoài đi. Tôi đang đi xuống rồi.]

Cậu cúp máy và không khỏi thở dài. Hôm nay lại là... một ngày khó khăn, khó khăn như kiểu cậu sẽ phải đối phó với cha mẹ hoặc bạn bè của khách hàng vậy. Nhiều người kéo cha mẹ và bạn bè của họ đến nơi tư vấn để nhận được lời khuyên tốt nhất.

Nuea nghĩ rằng đây sẽ là trường hợp khó đối với cậu, vì vậy cậu hít một hơi thật sâu để tỏ ra chuyên nghiệp và mỉm cười.

Nhưng nụ cười của cậu lập tức vụt tắt khi nhìn thấy người đàn ông đó đang tựa vào một chiếc ô tô đẹp... chiếc BMW thể thao màu đen bóng loáng đậu rất sang trọng, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất. Cậu đông cứng lại. Điều khiến cậu không thể di chuyển là... chú rể.

Anh ấy mặc quần áo rất đẹo. Anh mặc một chiếc quần jean sẫm màu giúp tôn lên đôi chân trông dài ra với một chiếc áo phông trắng cổ chữ V giản dị kết hợp với một chiếc áo khoác màu nâu không che đi vẻ ngoài ưa nhìn của mình. Mái tóc của anh trông tự nhiên hơn so với khi anh mặc vest.

Hơn nữa, khuôn mặt sắc nét, rám nắng được tô điểm bằng một nụ cười. Nó thực sự rất đẹp.

Chỉ cần thay quần áo thôi nhìn anh ấy cũng đã khác biệt hơn rồi.

Nhìn thân thiện và vô cùng... Quyến rũ.

Nhưng dù đẹp trai như thế nào, Nuea cũng tự nhắc nhở mình rằng anh ấy sắp lấy vợ rồi và Sailom dường như cũng không có hứng thú với cậu.

Nuea lại thở dài cố gắng giữ cho đôi chân không run lên vì sự quyến rũ ngấm ngầm của người trước mặt. Anh bước lên phía trước và giơ tay lên để bày tỏ sự tôn trọng khi cậu dừng lại trước xe.

Đó là một chiếc xe thiết kế rất đẹp mắt với thiết kế chỉ có ghế cho hai người ngồi. Khi cô dâu và chú rể ngồi trên xe họ cũng không phải chen chúc ở hàng ghế sau vì nó vốn không được thiết kế để chở thêm người thứ ba hoặc thứ tư.

"Chào buổi sáng, Khun Nuea."

Nhưng những gì Nam Nuea dự đoán hóa ra là sai. Khi Sailom mở cửa bên phía bên kia, cậu đã nhận thấy rằng bên trong...

"Khun Yiwa đâu?"

"Wa không đi cùng. Tôi đến để đón cậu thôi."

Điều đó nghĩa là gì? Để một mình chú rể đi đón người tổ chức đám cưới? Nuea bối rối nhìn anh khi cố diễn giải cử chỉ đó theo hướng có lợi cho cậu.

"Khun Yiwa sẽ gặp chúng ta ở cửa hàng chứ? Tôi đã đưa cho cô ấy một danh sách các cửa hàng chúng ta sẽ ghé thăm ngày hôm nay. Chắc là anh biết nhà thiết kế của cửa hàng đầu tiên chúng ta đi chứ nhỉ?" Nuea nghĩ rằng có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy đã đi trước.

"Ừm, tôi biết anh ta."

"Thật ra anh không cần phải đến đón tôi Khun Lom. Tôi có thể tự đến gặp anh ở cửa hàng. Nhưng công nhận là anh chu đáo thật đấy, cơ mà để anh lái xe một quãng đường dài như thế cũng không hay cho lắm."

Sailom cười nhẹ rồi nói:

"Vậy cậu sẽ phải trả tiền xe cho tôi nha."

'Tôi có bảo anh đến đón tôi đâu?' Nuea nghĩ, nếu không phải vì anh ta là khách hàng của cậu thì cậu đã mắng anh ta rồi, nhưng thay vào đó cậu chỉ hỏi:

"Trả tiền xe cho anh đúng không?"

Anh ta nghe cậu nói thì cười thật tươi nhưng rồi anh đưa tay về phía ghế phụ khiến cậu không còn cách nào khác là chạy đến trước khi bất cứ ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Sailom đang mở cửa xe cho cậu. Sau đó, Sailom ngồi vào ghế lái và nói:

"Mà này, cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa nữa~."

Nuea rên rỉ ngạc nhiên khi cậu quay sang bắt gặp ánh mắt đối phương. Anh ta mỉm cười khiến cậu phải quay sang bên khác.

"Đi ăn nhẹ cái gì đó chắc là được rồi." Cậu thành thật nói.

"Vậy... Cùng nhau ăn đi." Câu nói khiến nhà tổ chức trẻ ngạc nhiên. Cậu cảm thấy kỳ lạ... Rất kỳ lạ.

Thời gian dự kiến đầu tiên cho buổi thử trang phục là mười một giờ, và cửa hàng cách văn phòng một quãng đường dài. Vì vậy, bữa sáng mà chàng trai chọn mua là món ăn mà cậu thích nhất... McDonald's

"Cậu muốn gọi món gì?"

Sachet McMuffin Package - Thực đơn cậu gọi là Double Sachet McMuffin, nhưng cậu sợ người đàn ông đẹp trai sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khoony hay vì anh ta vốn là người thích ăn uống lành mạnh. Trước sự ngạc nhiên của cậu thì anh ấy lại gọi một phần y hệt như cậu.

"Khun Lom, đây là đồ ăn của tôi, tôi sẽ trả."

"Thôi, được rồi." Sailom nói trước khi đưa tiền cho người ở cửa sổ.

"Không, anh không cần làm thế đâu."

"Ok, tôi bắt cậu đi mua đồ ăn sáng là do có chuyện cần nhờ cậu giúp."

Nuea cảm thấy kỳ lạ và thậm chí còn căng thẳng hơn trước khi ngồi trong xe khi người tài xế nói rằng anh ta cần cậu giúp đỡ.

"Giúp gì ạ?"

Sailom chỉ cười mà không trả lời, lái xe đi lấy thức ăn từ cửa sổ bên, nơi chiếc túi giấy màu nâu có in logo đặc trưng được đưa cho cậu trong khi Nuea không ngừng nghĩ rằng cậu có thể giúp gì cho anh ta.

"Lấy ít kem vào cà phê của tôi cho tôi với. Không thêm đường nhé."

Nuea làm điều này mà không phàn nàn gì và lắc đều kem trước khi đóng nắp và đưa cho Sailom.

"Cẩn thận nóng đấy."

"Cậu có thể đưa tôi một ít khoai tây chiên không?" Nam Nuea cầm tách cà phê đặt vào ngăn đựng cốc rồi lấy trong túi ra một miếng khoai tây chiên to, vàng óng và ngon miệng vẫn còn bốc khói nghi ngút vì còn rất nóng.

"Cẩn thận, nóng lắm đấy..."

"Úi...!"

"Khun Lom!"

Cậu thậm chí còn chưa kịp cảnh báo thì túi khoai tây đã khiến Sailom giật nảy mình vì nóng khi Nuea vừa đưa sang cho anh ta. Điều này khiến cậu hét lên kinh ngạc khi cầm lấy nó khi nhìn thấy vết dầu trên quần của Sailom. Vì vậy cậu đã nhanh chóng chụp lấy một mảnh giấy để làm sạch nó.

"Đã bảo là phải cẩn thận mà. Nó có nóng không?"

"Được rồi, quần của tôi dày, nó không làm bỏng da tôi đâu."

"Nhưng sẽ có vết dầu, chúng ta phải lau nhanh lên."  Nhà tổ chức trẻ tuổi nói, chà mạnh vào quần, tập trung lau cho đến khi vết tích biến mất một chút. Đột nhiên, cậu nhận ra việc làm của mình. Khuôn mặt của cậu đang rất gần với đùi của anh ta.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu." Nam Nuea sợ hãi và hét lên khi nhanh chóng nhìn lên và bắt gặp một đôi mắt sắc bén đang nhìn xuống.

Nếu không phải cửa sổ đủ tối, những người xa lạ nhất định sẽ cho rằng giữa bọn họ có chuyện gì khác.

Cậu vội vàng ngồi thẳng lưng vào ghế.

"Được rồi tôi hiểu rồi. Tôi mới là người phải xin lỗi." Đối phương khẽ mỉm cười, tỏ vẻ thờ ơ, khiến người nghe cũng cảm thấy an tâm đôi chút.

Cậu chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh bởi vì những gì cậu đã trải qua trong khoảnh khắc đó khiến trái tim cậu đập thình thịch và cơ thể cậu run rẩy. Nuea nhanh chóng cúi xuống cố gắng chỉ tập trung vào thức ăn của mình.

"Cậu có thể đút cho tôi, được không?"

"Hả?!" Nuea bối rối nói.

"Nếu tôi cầm thì sẽ bỏng tay mất. Chúng ta cũng không thể dừng lâu ở ven đường để ăn được." Anh ta nói khiến Nuea chỉ có thể cắn môi một chút.

"Anh không tự cầm được à?"

"Không được." Thiếu gia khẳng định. Và Nam Nuea khoonh thể làm gì ngoài việc lấy khoai tây chiên và làm theo lời anh ta.

'Chỉ lần này thôi.'

Nuea đã không nói với Sailom, nhưng anh cũng đã nhờ vả nên cậu không làm gì khác được.

Sau khi mặc thử bộ đồ, họ sẽ không bao giờ phải gặp mặt trực tiếp nữa nên cậu muốn cho mình cơ hội gần gũi hơn bằng cách tự nhủ rằng sẽ chỉ có một lần này thôi.

Mặc dù có vẻ lạ khi phải cho chú rể tương lai ăn. Nuea cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng cậu không thể ngừng nhìn vào đôi môi của Sailom.

Khi cậu vẫn tự nhủ rằng cậu chỉ nhìn thôi và sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu.

Đột nhiên, Nuea sợ hãi, không phải vì anh ta bắt gặp cậu đang mải mê suy nghĩ. Mà là vì cậu không nhận ra rằng mình đã cho ngón tay vào miệng Sailom khiến Sailom cắn cậu bằng hàm răng sắc nhọn. Cậun thấy người đàn ông ngồi bên tay lái, anh ta không ngạc nhiên, mà còn đang... bắt đầu liếm đầu ngón tay của cậu.

Đã lâu lắm rồi Nuea chưa từng trải qua cảm giác có dòng điện chạy khắp cơ thể mình như thế này.

Cậu cảm thấy có một luồng điện chạy khắp cơ thể, kéo dài từ vai xuống chân. Tim cậu đập mạnh hơn nữa khi Sailom quay lại đối mặt với cậu và đẩy ngón tay trong miệng ra.

"Xin lỗi."

Nuea không biết tại sao cậu lại nghĩ rằng Sailom... đã cố tình làm vậy.

Chỉ mất vài giây, nhưng Nuea phải mất một lúc lâu mới tỉnh lại và cậu rút tay lại, lầm bầm rằng mình vẫn ổn.

Bữa sáng yêu thích của cậu khi đó dường như thật nhạt nhẽo, cho dù có rưới bao nhiêu nước sốt lên bánh nướng xốp, cậu cũng chỉ cảm thấy vị ngọt xốp trong lồng ngực khiến cậu như bay bổng.

'Đó là cảm giác mà mình muốn trải nghiệm lại sau khi chia tay bạn trai một năm trước, nhưng...nhưng mình sao vậy? Mình có cảm giác đó với một người đàn ông... Sắp kết hôn?'

Cậu chỉ thấy cảm giác đó thật tốt và cũng không phải là một điều xấu.

Ý tưởng này đã khiến người luôn nói hùng hồn và tự tin phải im lặng suốt thời gian cho đến khi chiếc xe thể thao người đàn ông dừng lại trước cửa hàng của một nhà thiết kế nổi tiếng. Vì vậy cậu phải nhanh chóng trở lại như trước đây.

"Khoan."

Nam Nuea chuẩn bị bước xuống xe thì cổ tay bị người kia nắm chặt trước khi ngước lên với ánh mắt dò hỏi thì bắt gặp... một ánh mắt thích thú.

Nụ cười của Sailom rất hấp dẫn.

Ánh mắt rõ ràng rất chói mắt khiến cho trái tim bị bỏ rơi bấy lâu nay có chút dấu hiệu cảnh báo tình hình không ổn chút nào.

Nhưng hình như chàng rể chưa hiểu điều đó, vội vàng đưa tay lại gần. Người tổ chức trẻ tuổi phải tránh né.

"Anh định làm gì vậy?!" Cậu cảnh báo rằng điều này là không tốt. Nó khoony có gì cả nhưng nó không tốt.

"Được rồi, Khun Nuea." Người trước mặt nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo đi trong khi tay kia chạm vào má cậu khiến Nuea không biết phải làm gì.

'Đây là điều mình muốn xảy ra, nhưng dù có thể hay không thì Khun Sailom cũng sắp kết hôn rồi.'

Anh ta không nên làm điều đó. Cậu tự nhủ vì bản năng nói với cậu rằng Sailom nên quan tâm đến cô dâu của mình thay vì cậu ấy. Ngay cả khi cậu không chắc chắn, nhưng cậu biết mình phải cẩn thận.

Người đàn ông đẹp trai chỉ nhướng mày ngạc nhiên và nói.

"Miệng của bạn đầy nước thịt kìa." Anh đưa tay quệt miệng với vẻ mặt bình thường như thể không có chuyện đang xảy ra trong khi Nuea thì đứng đó đầy ngạc nhiên.

Ý anh ấy là nước sốt trên miệng thôi!

"Ha ha ha!" Nuea cười gượng và chộp lấy một tờ giấy lau miệng thật mạnh và phát hiện ra rằng nó thực sự có vết nước sốt cà chua trên đó.

Trong khi Sailom thả cậu ra và nói với giọng bình tĩnh.

"Cậu làm như muốn chạy ra khỏi xe lắm vậy, người thì nóng như lửa đốt."

Nếu khuôn mặt của cậu là một tấm gương thì vào lúc đó nó đã vỡ tan rồi.

"Cảm ơn và xin lỗi."

Cậu không muốn ngồi đó như một thằng hề nữa. Nuea chạy ra khỏi xe mà không ngoảnh lại, điều đó khiến người đàn ông trong xe mỉm cười.

Anh ta cười phá lên trước vẻ ngoài hấp dẫn của Nuea và nhìn theo bóng lưng cậu khi cậu đi khuất  trước khi nhấc đầu ngón tay lên và liếm nước sốt.

"Ngọt."

Đó là điều duy nhất anh ấy nói và sau đó anh ấy cười thật tươi vì anh ấy muốn thử thêm xem nó có ngọt không. Anh nhấp một ngụm cà phê, dù nó vẫn còn bốc khói, nhưng anh vẫn không thích. Anh ấy chộp lấy chiếc cốc của mình và ra khỏi xe, vừa đi vừa huýt sáo trước khi ném nó vài thùng rác trước cửa hàng với tâm trạng tốt hơn nhiều.

"Nếu biết trước người phụ trách tổ chức hôn lễ là người như vậy, mình đã đồng ý lời đề nghị của Yiwa sớm hơn rồi."

Nhưng vẫn chưa quá muộn vẫn còn thời gian.

Sailom nhấc chiếc điện thoại rung lên của mình để nhìn vào màn hình trước đó, khuôn mặt rám nắng của cậu nở một nụ cười rộng hơn khi nhận được tin nhắn từ bạn gái của anh ấy:

[Hôm nay vui vẻ nhé P'Lom.]

"Hưm, nó chắc chắn thú vị hơn mình nghĩ rồi."

.
.

"Cô dâu không đến nghĩa là sao?" Nuea đang cố gắng kiểm soát hơi thở của mình khi hỏi tại sao đã gần đến giờ hẹn, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy rằng cô dâu sẽ đến thử đồ.

Chú rể ngồi im thin thít khiến người tổ chức damd cưới sắp rụng rời.

"Đã nói là Wa không thể đến thử váy cưới rồi, cô ấy có chuyện gấp cần xử lý. Nhưng tôi vẫn sẽ đi thử đồ với cậu."

"Vậy tại sao anh không nói với tôi sớm hơn?" Nuea muốn hét lên, nhưng thay vào đó, giọng cậu nhỏ lại trong khi Sailom chỉ nhướng một bên lông mày.

"Không phải sáng nay tôi đã nói với cậu rồi sao?" Ngoài việc cắn ngón tay và liếm nước sốt, Nuea cảm thấy mình sắp vượt qua ranh giới của đạo đức, cậu chưa nghe thấy gì cả!

"Không, tôi đã hỏi anh về buổi thử đồ và anh nói với tôi rằng Khun Yiwa sẽ đến thử đồ với nhà thiết kế mà tôi biết mà. Đó là những gì tôi đã nghe."

Rõ ràng, nhưng người con trai dễ thương trước mặt anh vẫn xác nhận rằng anh đã nói với cậu rằng Yiwa sẽ đi cùng.

"Tôi chỉ nói với cậu là Wa biết stylist nhưng chưa bao giờ nói rằng cô ấy sẽ đến."

Nuea cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ trong biểu hiện của anh ta, nhưng cậu không biết đó là gì. Lúc này khuôn mặt của cậu chắc hẳn rất bối rối, nhưng Sailom đã nhanh chóng đứng dậy và nói:

"Xin lỗi."

"Không sao đâu, anh không cần xin lỗi đâu."

"Tôi xin lỗi."

Dù rất muốn từ chối nhưng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của anh lại khiến trái tim bé nhỏ mềm lòng. Nuea chỉ có thể quay đầu và chạy theo hướng khác, sau đó Sailom lại nói.

"Đừng giận tôi."

Nuea có quyền gì mà nổi giận với Khun Lom chứ?

"Không, tôi không giận... nhưng tôi muốn biết liệu cô ấy có thể đến thử không thôi? Cô ấy đã khiến kế hoạch của tôi bị đảo lộn rồi." Nuea nói khiến Sailom gật đầu.

"Ừm, muộn nhất là tuần sau cô ấy sẽ đi thử. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi vì không thể đến thử đồ được. Không cần phải đặt lịch hẹn mới, cô ấy sẽ đến cùng bạn bè của mình, hơn nữa cô ấy đã có sẵn mấy mẫu váy trong đầu rồi. Cậu cũng không cần đi chọn váy đính hôn, gia đình tôi sẽ lo chuyện đó." Điều này có nghĩa là người đàn ông trước mặt đã biết ngay từ đầu rằng cô dâu không thể đến.

"Được rồi, vậy anh có muốn mặc thử đồ không?" Nam Nuea kìm nén sự bất mãn và sau đó giao danh mục trang phục cho Sailom.

Nhiều người có thể nghĩ rằng trang phục của chú rể chỉ là một bộ vest đơn giản. Nhưng thực tế, đó có thể là veston, tuxedo hay thậm chí là đồ truyền thống. Ngoài ra, có rất nhiều màu sắc, bao gồm màu kem, vàng, trắng hoặc đen. Họ cũng có thể thử với các mẫu đường viền có màu khác nhau bao gồm màu trắng, đen, kem, vàng, hồng và nhiều thiết kế khác để phù hợp với ý tưởng khác nhau cho mỗi sự kiện.

"Nên chọn bộ nào đây?"

"Anh có vẻ ngoài rất đẹp trai, Khun Lom. Tôi nghĩ mẫu thiết kế nào cũng sẽ hợp với anh thôi." Cậu nói khiến Sailom mỉm cười chỉ vào hai bộ quần áo.

"Giữa vàng và vàng kem, cậu thích màu nào hơn?"

"Sẽ tốt hơn nếu anh hỏi Khun Yiwa? Cô dâu chú rể phải xứng đôi." Nhưng Sailom chỉ đưa tay vuốt ve đỉnh cằm mình.

"Tôi sẽ hỏi cô ấy, sau đó tôi sẽ chụp ảnh và gửi cho cô ấy sau. Nhưng bây giờ, cậu nghĩ màu nào trông đẹp hơn?"

Nam Nuea nhìn anh từ đầu đến chân.

"Tôi thích bộ đồ màu xám này với viền đen." Cậu chỉ vào một bộ trang phục khác bên cạnh các sự lựa chọn. Sailom cười và quay sang nói chuyện với nhân viên.

"Hãy thử bộ này trước đi."

Rồi nhân viên bỏ đi, tạo cơ hội cho Nam Nuea nằm vật ra ghế dài:

"Mới quán đầu tiên thôi mà đã thấy mệt rồi."

Hầu hết các nhà lập kế hoạch sẽ đưa cô dâu đi thử váy ít nhất ba cửa hàng vì họ rất kỹ tính. Nhưng với chú rể, rất có thể anh ấy đã chọn bộ nào đó chỉ ở ngay cửa hàng đầu tiên. Nuea đã chứng kiến điều đó rất nhiều lần rồi.

Có lẽ họ sẽ kết thúc ở cửa hàng đầu tiên.

Nuea nghĩ đầy hy vọng và đóng vai một nhiếp ảnh gia chụp ảnh gửi cho cô dâu để cô ấy có thể chọn giúp chú rể. Hơn nữa, anh ấy đã in các hình ảnh từ một máy in ảnh di động để xem chúng.

"Cậu nghĩ sao về bộ đồ này?"

"Trông đẹp lắm, tôi ghen tị với cô dâu lắm." Cô nhân viên trầm trồ nói.

Sailom mỉm cười và quay sang nhìn người khác như thể anh muốn có ý kiến khác.

Đúng lúc đó, cậu nhận thấy có một nút thắt dưới áo vest bị lệch nên tiến lại gần.

"Cho phép tôi?" Hai tay cậu chạm vào nút cà vạt và di chuyển một chút từ trái sang phải, không để ý rằng chú rể đã cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Đôi mắt sắc bén dán chặt vào khuôn mặt méo xệch đang nở một nụ cười nhẹ.

"Không sao đâu, như thế này sẽ tốt hơn. Tất cả quần áo đều đẹp, Khun Lom." Cậu nhìn lên và mỉm cười.

"Vậy cậu thích bộ nào?"

"Hả?"

"Hưm, tôi muốn có ý kiến của cậu." Khi Sailom nói vậy, Nuea quay lại nhìn vào những bức ảnh được xếp thành hàng.

"Tôi thích tất cả các bộ, nếu anh là người mặc nó thì tôi thấy bộ nào cũng được. Nhưng nếu anh muốn biết ý kiến của tôi... thì tôi thích bộ đồ màu vàng kem này. Áo sơ mi và cà vạt kết hợp hoàn hảo." Nam Nuea chỉ vào một trong những hình ảnh trong khi đối phương đi phía sau cậu, vì vậy cậu phải cố gắng hành động bình thường nhất có thể.

"Được đấy." Sailom trả lời và quay sang.

"Thế à?" Cậu hỏi một câu rất ngớ ngẩn.

"Tôi đã nói là tôi tin tưởng vào cậu rồi mà. Và tôi tin vào mắt nhìn của cậu nữa."

Nuea choáng váng vì nghe rằng anh tin tưởng vào đôi tay và đôi mắt của cậu khiến cậu cảm thấy được khích lệ vô cùng.

Mặc dù... anh ta có rất nhiều tật xấu, nhưng thực sự không thể phủ nhận rằng Sailom đã khiến tim cậu loạn nhịp. Nhưng Nuea lại không thể không cố gắng tránh ánh mắt của anh ấy.

Sẽ không sai khi cậu thầm thích chú rể của người khác đúng không? Miễn là cậu không làm bất cứ điều gì khác.

Không ai trong số họ để ý rằng nhân viên bán hàng đang nhìn họ một cách nghi ngờ vì thái độ của hai người đàn ông không giống như khi một người bạn đi xem giúp lễ phục với chú rể.

Người tổ chức tiệc cưới dường như có ý đồ khác với chú rể và lần lượt hỏi ý kiến của chú rể về mọi thứ. Cậu dường như đang tận hưởng từng khoảnh khắc khiến nhân viên không khỏi băn khoăn...

Cô dâu là phụ nữ hay là người con trai nhỏ nhắn kia?

Rin: Sailo tâm cơ, nhưng nhờ vậy mà Sailom mới có vợ (⁠^⁠3⁠^⁠♪)

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro