CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 1976, thôn Láng Hạ.

Phương Gia Nguyệt nữa tỉnh nửa mê nhìn trần nhà xám xịt còn có máng nhện, người ngồi bên cạnh mép giường quay sang nhìn cô:

- Tỉnh?! - Trương Hạ Minh khàn khàn nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô

- Cô tỉnh rồi thì mau về đi, vết thương không đáng ngại. - người đàn ông mặc áo blouse trắng khoác tay rồi đưa túi thuốc cho Trương Hạ Minh.

Phương Gia Nguyệt mơ hồ để anh đỡ dậy rồi dìu ra khỏi trạm xá. Vừa đi vừa nhìn cảnh vật hoang vu bị tuyết bao phủ.

Đây là đâu vậy?!

Cô nhớ rõ ràng mình đang hấp hối trên giường bệnh nhìn người thân khóc đưa tiễn mà, sao lại xuất hiện ở đây, còn người đàn ông ăn mặc tồi tàn như ăn mày đang dìu cô là ai đây và chúng ta đang đi đâu đây.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Về nhà.

Phương Gia Nguyệt không hỏi thêm nữa bởi giữa bạt ngàn tuyết trắng, từ "nhà" nghe thật an toàn, ít nhất là đến nơi đó rồi hẵng xem sao, chứ người cô bây giờ không còn chút sức lực nào hoàn toàn dựa vào người bên cạnh chậm rãi mà bước đi.

Hơn nữa người ta cũng đâu nắm tóc hay nắm chân cô mà kéo giống trong phim nên chắc an toàn.

Nhà trong lời anh nói là nhà ngói gạch xanh ba gian kiểu xưa ở khu vực vùng quê miền núi. Đúng là khiến cô mở mang tầm mắt. Xem trên tivi nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu cô tận mắt thấy.

Trương Hạ Minh dìu cô vào phòng ngủ, đỡ cô lên giường nằm, giúp cô cởi áo khoác và giày rồi nhanh chóng ra ngoài mang nước ấm vào đưa cho cô.

- Cô nằm nghỉ, tôi đi nấu cơm - nói rồi anh cũng ra ngoài luôn
Phương Gia Nguyệt thở phào nhẹ nhỏm, không có người nhìn chằm chằm bên cạnh, nằm trong chăn ấm áp khiến cô thả lỏng không ít.

Cô ngắm nhìn căn phòng, có tủ quần áo, bàn trang điểm, rương để đồ, tủ đầu giường, giá treo đồ...cái gì cần đều có đủ, chỉ là kiểu dáng cũ như thời thập niên 70 80.

Định nằm chút nhưng cơn buồn ngủ chợt kéo tới khiến cô cũng đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

Tính cách Phương Gia Nguyệt rất đơn thuần, chuyện gì khó không giải quyết được thì cứ ngủ một giấc rồi tính dù sao bây giờ cô cũng chẳng làm gì được.

Tâm trí nhanh chóng kéo cô vào giấc mộng. Có hai đứa bé đang chơi với nhau thì bé gái nghe tiếng gọi chạy về phía người quân nhân, anh nói:

- Mau nói tạm biệt với anh Hạ Minh đi, còn chồng con Đông Minh nữa. - vừa nói vừa nắm lấy tay con bé vẫy vẫy.

- Tạm biệt! - cả gia đình họ Trương cùng tiễn bọn họ.
Cha Phương Gia Nguyệt là quân nhân lần này về là dẫn vợ con theo tòng quân. Lúc này cô mới hai tuổi.

Cha Trương Hạ Minh là bạn nối khố với cha cô nên đã hứa hôn từ nhỏ cho cô và con trai cả là Trương Đông Minh hơn cô bốn tuổi.

Phương Gia Nguyệt lớn lên ở quân khu, nhìn các chiến sĩ nơi đó khiến cô luôn ao ước được cưới một người quân nhân như cha mình vậy dù biết sau này phải trở lại quê nhà làm vợ một người nông phu.

Vừa nhận được bằng tốt nghiệp trung học, cô biết bây giờ mình đã đủ 18 tuổi rồi, phải có trách nhiệm với hôn nhân của mình.

Phương Gia Nguyệt chạy vội về nhà định nói cho cha mẹ cô biết về quyết định từ hôn của mình thì thấy mẹ cô đang ôm lấy bụng bầu nằm trong vũng máu, trên tay còn đang cầm lá thư.

Chuyển cảnh, trong phòng cấp cứu mẹ cô sắc mặt phờ phạt nhìn như già đi cả mười tuổi nghe bác sĩ thông báo cái thai không giữ được, nước mắt bà chảy dài theo gò má.

Nội dung bức thư là cha cô viết lại lời cuối trước khi liều mình cùng đồng đội hy sinh.

Ngày đó cô mất đi cha và đứa em chưa kịp ra đời của mình.

Mẹ cô nhìn bầu trời mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ, bà nắm lấy tay cô:

- Nguyệt Nguyệt con gọi điện thoại nhắn với người Trương gia mau đến đây. Mẹ cảm thấy mẹ sắp không ổn rồi.

Phương Gia Nguyệt an ủi bà không xuôi nên đành làm theo.

Hơn hai ngày sau, chỉ có một mình Trương Hạ Minh đến.

Anh kể ba năm trước cuộc cách mạng văn hóa diễn ra, Trương Đông Minh khi đó đang học đại học thì bị bắt đi cải tạo.

Cha Trương vì không chịu cắt đứt quan hệ với anh cả nên cũng bị bắt theo, không bao lâu sau thì mất còn anh cả bị chuyển đi đâu thì không ai biết, từ đó cũng không còn tin tức.

Mẹ Trương nghe tin thì đỗ bệnh không dậy nổi rồi qua đời. Bây giờ Trương gia chỉ còn lại anh.

Mẹ Phương Gia Nguyệt càng nghe càng đau lòng, bà khóc không thôi.

- Tiểu Minh, hai gia đình chúng ta giờ chỉ còn lại con và Nguyệt Nguyệt, dì sợ mình không còn nhiều thời gian nữa. Con cùng Nguyệt Nguyệt kết hôn được không, chăm sóc con bé được không!!

- Mẹ chuyện này không được...- cô yếu ớt cầu xin

- Nguyệt Nguyệt nghe mẹ, tiểu Minh lúc nhỏ luôn nhường nhịn yêu quý con, nhất định có thể chăm sóc tốt cho con quãng đời còn lại. Hơn nữa đó cũng là di nguyện của cha con, Nguyệt Nguyệt..!

Trương Hạ Minh luôn xem Phương Gia Nguyệt là chị dâu chưa rước vào cửa, sao có thể chấp nhận yêu cầu vô lý này được, chưa kể đến anh cả Trương Đông Minh còn không có mặt ở đây.

- Dì Phương, chuyện này cháu cũng không...

Chưa nói dứt câu, mẹ Phương đã nắm lấy tay anh, yếu ớt van nài:

- Tiểu Minh xem như cả nhà dì nợ ân tình của cháu...mấy năm kia, việc đó chẳng lẽ...cháu không giúp được sao?!

Mẹ Phương đây là nhắc đến việc năm đó nếu không có cha Phương chắc chắn Trương Hạ Minh cũng không giữ lại được phần công việc kia để hai mẹ con anh còn có thứ để nuôi sống bản thân.

Còn về phần cha Trương và anh cả, cha Phương cũng đành bất lực.

Nay cả hai gia đình đều rơi vào tình cảnh khó khăn, anh khó tránh khỏi phải gánh một phần trách nhiệm này.

Thế là không còn cách nào khác, ngay hôm đó hai người đi đăng kí kết hôn đem giấy chứng hôn về cho mẹ cô xem. Tối đó mẹ cô cũng qua đời là do di chứng của băng huyết. Bà gắng gượng đến hôm nay chính là vì không an tâm cô.

Phương Gia Nguyệt theo Trương Hạ Minh trở về nông thôn sống, cô cũng mang theo giấy chứng nhận liệt sĩ của cha mình về quê nhận việc làm giáo viên trong thôn. Còn anh thì vừa làm phục vụ vừa học làm đầu bếp với bác họ bên ngoại ở tiệm cơm quốc doanh trên trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro