CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Gia Nguyệt cùng Trương Hạ Minh sống chung dưới mái nhà nhưng vẫn giữ khoảng cách với nhau.

Phương Gia Nguyệt chỉ thường tới lui cùng với giáo viên ở trường hay người của khu thanh niên trí thức, về nhà lúc nào cũng làm mặt lạnh với anh.

Trương Hạ Minh thì bận rộn công việc từ sáng sớm đến tận chiều tối, không dành chút thời gian nào cho cô, nếu có thì cũng là gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Chính là hôm nay, ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu. Tụi nhỏ trong lớp nô đùa đâm vào người cô khiến cô té ngã đâm vào cạnh bàn dẫn đến hôn mê, nói đúng hơn là hồn lìa khỏi xác.

Khi cứ ngỡ giấc mơ sắp kết thúc thì có một giọng nói vang lên trong đầu cô:

- Xin lỗi đã kéo cô đến nơi này nhưng lúc tôi đang tìm nơi đầu thay thì thấy cô được mọi người vây quanh khóc thương, tôi đoán cô là người rất tốt nên tôi đã xin để mang cô đến đây.

- Cô là Phương Gia Nguyệt?!

- Phải!

- Vì sao cô đưa tôi đến đây? Tôi không quen biết gì cô!

- Đúng! Nhưng sống lại lần nữa cô không muốn sao?

Ai dám nói mình không nổi lòng riêng cơ chứ!

- Cô nghe tôi nói, thật ra tôi chẳng phải người tốt đẹp gì cả. Sau này tôi quen một người trong đám thanh niên trí thức.

Trong lúc tranh cãi đòi ly hôn với Trương Hạ Minh, tôi đã đánh gãy tay phải của anh ấy khiến anh ấy phải về quê làm nông rồi sống trong nghèo khổ bệnh tật đến chết.

Còn tôi theo tên tra nam kia vào thành không lâu sau trong lúc mang bầu phát hiện hắn ngoại tình cũng bị sẩy thai rồi băng huyết mà chết.

Tôi hối hận rồi, tại sao không biết quý trọng anh ấy. Tôi không thể trở lại cũng không thể bù đắp nên tôi đã đổi cơ hội đầu thai để cô được sống lại.

- Vậy cô sẽ tan biến sao?!

- Đúng vậy?!

- Nhưng sao lại là tôi!

- Duyên phận của chúng ta không chỉ có lần này, cảm ơn những gì cô đã làm cho tôi và con tôi. Tạm biệt!...

Giọng nói càng ngày càng xa dần. Cô cũng tỉnh lại.

Trời ơi, cô đây lại cải tử hồi sinh ư!

Cô cũng không khỏi thở dài, thôi vậy, chuyện cũng đâu vào đấy rồi, cũng đâu làm gì được, đành chấp nhận vậy.

Phương Gia Nguyệt ủ rũ đi đến trước bàn trang điểm tìm gương soi mặt đến chải tóc.

Gương mặt trong gương làm cô hoảng sợ. Đây chẳng phải là...

Khi đó cô còn là sinh viên. Buổi tối cô ngủ quên ở thư viện, hơn nửa đêm mới cầm ô về nhà.

Trong đêm mưa tầm tã có một thai phụ ôm bụng to dựa vào tường, cô tốt bụng đưa người ta vào viện. Liên hệ với người nhà xong, đợi chồng cô ấy đến.

Bác sĩ bảo phải nộp tiền phẫu thuật, cứu được người mẹ nhưng đứa con thì sợ là không cứu được.

Anh ta nghe xong thì khăng khăng đòi cứu con trai anh ta, không chịu nộp tiền phẫu thuật cứ thế mà bỏ đi.

Cô cắn răng gôm hết sinh hoạt phí đóng trước một phần viện phí mới cứu kịp người mẹ.

Nhưng qua mấy hôm sau thì người mẹ cũng bị băng huyết mà qua đời, cô còn lo chôn cất tử tế cho hai mẹ con người ta nữa.

Nhớ đến đoạn thời gian cô vừa đi học vừa làm thêm để trả số nợ kia đúng là khổ không gì bằng.

Thì ra duyên phận là vậy!...

Phương Gia Nguyệt lại thở dài, cô cũng có sống lâu hơn người ta được bao lâu đâu.

Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa bị mở ra, Trương Hạ Minh gọi cô ra ăn cơm.

Trên bàn có cháo, rau xào, cá cùng bánh màn thầu.

Cháo bột ngô sệt sệt có cho thêm khoai lang ăn vào ngọt ngọt. Cá kho mặn mặn kết hợp với rau cải muối xào, ăn rất ngon. Màn thầu có màu hơi vàng hình như có trộn thêm bột gì thì phải.

Cô chỉ ăn nửa chén cháu với một cái màn thầu là no căng bụng rồi nên dừng lại ngồi nhìn anh ăn.

- Cháo anh nấu ngon thật.
Trương Hạ Minh ngước mắt lên nhìn cô hồi lâu, xác định mình không nghe lầm..

- Ăn thêm đi!

- Em no rồi, anh ăn nhiều vào.

Thấy cô cười nhu hòa với mình, anh mới xác định cô nói thật nên anh nhanh chóng ăn hết phần còn lại trên bàn.

Sau sự việc kia nhà Trương Hạ Minh bị tịch thu, hai mẹ con anh bị đuổi đến căn nhà rách nát gần sau núi. Công việc tuy giữ lại được nhưng thái độ người trong thôn không phỉ nhổ thì là xa cách khiến anh càng thêm ủy khuất.

Mẹ mất rồi anh càng rơi vào tuyệt vọng, chỉ là cú điện thoại kia đã mở ra cuộc đời mới cho anh.

Trương Hạ Minh phỉ nhổ bản thân cướp vợ anh trai. Nhờ Phương Gia Nguyệt là con liệt sĩ, anh như rửa được cái danh thành phần xấu. Hơn nửa còn mặt dày đến sống nhà của cô, dùng tiền của cô, có khác nào ở rể đâu chứ.

Người nào đó vừa ăn cơm vừa dằn xé bản thân. Bên này Phương Gia Nguyệt đánh giá anh một phen.

Tóc khô rối, dài lòa xòa che cả mắt cả tai, đôi mắt như cá chết luôn mang vẻ u uất nhìn cô như thể đây là "mẹ ghẻ" chính hiệu.

Mặt ốm đến nổi má hóp lại, da còn vàng nữa. Môi còn đang khô nứt kia kìa.

Người thì cao dong dỏng, cô cũng chỉ đứng tới ngực anh thôi, vậy mà gầy trơ xương. Không phải đầu bếp ai cũng mập mạp sao đến anh lại như vậy. Là ai đã bỏ đói anh sao?!

Còn quần áo trên người anh vừa cũ vừa bạc màu, đâu đâu cũng là miếng vá. Mùa đông lạnh như vậy nhưng chỉ mặc có hai lớp áo, giày cũng sắp lủng lổ rồi kìa.

Có ai nói xem tại sao chồng cô lại như ăn mày thế này?!

Thật ra cô cũng không rõ chuyện của Phương Gia Nguyệt trước kia. Tuy hai người sống chung nhưng cái gì cần tiêu tiền đều là cô bỏ ra nên anh cũng không dám dùng, càng không dám ăn trên tiền của cô nên mới thành ra như vậy.

Lương của anh còn đang dùng để trả nợ thuốc thang cho mẹ anh trước đó, nào còn đâu.

Đem thắc mắc này đến trước mặt anh, Phương Gia Nguyệt chống cằm nhìn anh hỏi:

- Nhà chúng ta nghèo lắm sao?

Trương Hạ Minh bị câu hỏi của cô làm sặc thì thấy cô chạy vội đi lấy nước cho mình.

- Uống chút nước đi!

Nước ấm chảy vào cổ họng khiến anh dễ chịu đi không ít.

- Không có!

- Ừ!

Phương Gia Nguyệt tỏ vẻ gật gù như đã hiểu. Cô cũng ngại hỏi anh, sợ đụng đến lòng tự ái của đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro