CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn tự thẩm định vừa rồi, Phương Gia Nguyệt quyết định phải nhanh chóng bồi bổ, tút tát lại nhan sắc cho người chồng trên danh nghĩa này!

Còn sau này ra sao thì sau này hẵng quyết định.

Chờ anh ăn xong, cô nhanh tay cùng anh dọn dẹp một phen.

Đang định xắn tay áo lên rửa bát thì thấy anh đang cầm chậu nước to cứ đứng im đó mà nhìn cô.

- Sao vậy?!

-...để tôi rửa

- Ờ - cô cũng không tranh phần, dù sao trước kia chắc cô cũng không làm nhiều việc nhà lắm, giờ thay đổi thì cũng chầm chậm đi.

Thấy anh lấy toàn nước lạnh, cô nhanh tay lấy thêm nước ấm đổ vào xô trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

Không còn việc của mình nữa cô rãnh rỗi đi vào phòng ngủ, định bụng kiểm kê lại tài sản của mình có những gì.

Trong tủ quần áo một bên của anh thì chỉ có hai ba bộ đều đồng dạng với thứ trên người anh. Còn của cô thì đủ loại, đều còn rất mới, màu sắc thì tươi mới sặc sỡ, đây chắc là mua lúc còn ở với cha mẹ nên mới nhiều như vậy.

Có tận 4 5 cái áo len, cô có thể lấy hai cái tháo ra rồi đan cho anh một cái áo len cũng được.

Trong tủ đầu giường có một cái hộp gỗ, bên trong có hơn 1000 đồng, giấy chứng nhận liệt sĩ, giấy chứng hôn, các loại phiếu, còn có một quyển sổ ghi các khoản tiền. Đây chắc là tiền mà cha mẹ để lại cho cô, được gửi trong một nơi tương tự như ngân hàng thời sau.

Cô còn có lương giáo viên, trợ cấp mỗi tháng nữa vậy là đủ hai vợ chồng sống dư dả rồi.

Cô cất tất cả về chỗ cũ. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài thấy trời cũng sắp tối rồi thì đi ra ngoài tìm Trương Hạ Minh.
Trời lạnh như thế này cũng không thấy anh chui vào giường lò sưởi ấm như cô, không biết anh đang làm gì nữa.

Trong bếp Trương Hạ Minh đang ngây người trước bếp lò, ánh lửa phảng phất hắt màu vàng cam lên anh, trông có vẻ ấm áp hơn chút thì nghe cô gọi.

- Sao anh không vào trong phòng cho ấm?

- Tôi đun nước rồi cô tắm trước đi!

Anh xoay người mang nước ấm vào phòng tắm cho cô, cũng không thèm ngoảnh lại nhìn cô lấy lần nào.

Phương Gia Nguyệt có chút khó chịu với sự xa lánh từ anh nhưng tính ra hai người cũng chỉ là mới gặp nhau vài tiếng trước thôi.

Cô vào phòng cầm theo bộ đổ ngủ với khăn, tắm rửa qua một phen rồi chạy vào phòng ngủ ủ trong chăn ấm.

Đến khi Trương Hạ Minh tắm xong trở lại đã thấy cô ngồi trên giường quấn chăn kín kẽ chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cười cười với anh. Sao hôm nay cô hay cười với anh vậy nhỉ, lại giở trò gì nữa đây?!

Khi anh định lấy bộ đồ cô vừa thay ra thì nghe giọng nói nhỏ nhỏ vang lên.

- Anh định làm gì vậy?

- Giặt đồ!

- Để ...mai rồi giặt, bây giờ lạnh lắm!

Trong đó có đồ lót của cô nữa đấy, ai lại để cho anh giặt, ngày mai nhất định dậy sớm để giặt mới được.

Sau đó anh như chợt nhớ ra điều gì, anh quay trở lại phòng bếp. Lúc về mang theo chậu nước ấm cùng ly nước ấm. Chậu nước đặt dưới chân giường, còn nước thì đưa tới cho cô kèm túi thuốc nhận lúc trưa.

- Tới, uống thuốc, ngâm chân!

Cô mới chợt nhớ ra mình còn chưa uống thuốc nữa, không khách khí để anh hầu hạ mình.

Đến lúc thoa thuốc, anh bảo cô nhắm mắt lại, tim cô lúc đó hơi rung lên, mặt cũng nong nóng.

Cũng may thuốc khá mát, tay anh cũng dừng trên trán cô vài giây rồi rời đi.

Trương Hạ Minh hơi hơi mím môi, đây là lần đầu tiên anh chạm vào cô từ lúc cưới nhau.

Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng xúc cảm đó làm cho anh có hơi ngượng ngùng. Mắt anh cũng chỉ dừng trước trán của cô.

Phương Gia Nguyệt đang hưởng thụ sự ấm áp từ nước trong chậu truyền tới thì nhớ tới còn anh ở đây, cô cũng đâu thể hưởng thụ một mình.

- Anh mau qua đây!

Chẳng biết trời xui đất khiến gì anh lại nghe theo bước mấy bước tiến về phía cô, đến khi hoàn hồn thì thấy mình đã yên vị ngồi cạnh cô, chân còn đặt trong chậu bị chân cô đè lên.

Mặt anh phủ một tầng hồng phấn, người thì nóng rực. Lần sau phải lấy nước nguội hơn cho cô. Đang định giãy giụa đứng lên thì cánh tay bị cô giữ lại.

Phương Gia Nguyệt men theo ánh sáng của nến nhìn đến những vết bằm đen đỏ lộ ra trên cánh tay anh, phẫn nộ lo lắng.

- Tay anh sao vậy, là ai đánh anh vậy?

Hồi lâu nghe anh trả lời.

-...cô

Cô vừa bất ngờ vừa xấu hổ, là thật sao?!

- Sao..sao lại nặng như vậy..sao anh không tránh..

Cô vừa sờ nắn tay anh vừa xuýt xoa khiến anh muốn vùng vẫy mà không dám. Như chợt nhớ ra điều quan trọng, cô hỏi:

- Thế còn tay phải của anh, có bị gì không?

- Không có.

Phương Gia Nguyệt thở phào nhẹ nhỏm cũng may điều đó chưa xảy ra.

Cô vội lau chân rồi với lấy thuốc thoa, vỗ vỗ vai anh ra lệnh.

- Mau cởi áo ra, em xem còn chỗ nào nữa rồi thoa thuốc luôn thể!

Trương Hạ Minh bị câu nói của cô dọa sợ tim đập càng thêm dữ dội, trong lòng anh phản kháng không thôi. Anh xoay mặt đi, không nhìn cô.

- Không cần!

- Sao lại không cần! Nhanh lên, em là vợ anh có chỗ nào để ngại ngùng chứ!

Trương Hạ Minh không tin vào tai mình, có nghe nhầm không, anh nhìn sâu vào mắt cô, nhìn thấy sự kiên định trong đó, anh mới thôi giãy giụa.

Phương Gia Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt xoay đầu nhắm mắt cởi áo có khác nào cô gái nhỏ chịu ủy khuất còn cô đây là cường hào ác bá không chứ.

Cô vừa nén cười vừa xoa thuốc lên mấy vết thăm tím đen đỏ trên lưng và trên tay. Xoa đến đâu thổi đến đó làm cho anh cũng vặn vẹo thân người.

- Yên nào, sắp xong rồi! Thật là sao không biết tránh đi chứ!
Chẳng lẻ em đánh thì anh cứ thế mà chịu đòn à! Sao mà ra tay nặng thế không biết!

Mới mấy phút trôi qua mà Trương Hạ Minh tưởng như dài cả thế kỉ. Đến khi cô kéo áo mặc lại cho anh mới nhẹ nhỏm thở phào ra.

Đến lúc nằm lại trên giường Phương Gia Nguyệt mới cảm thấy lo lắng của mình thật dư thừa. Hai người ngủ ở hai ổ chăn, giường lại rộng như thế, cũng không cách nào gần nhau được.

Đang định yên giấc lại nhìn thấy ổ chăn mỏng tênh, vá chằn vá đụp, còn chưa kể anh còn không biết sợ lạnh là gì. Giữa trời đông giá rét mà ngang nhiên mặc áo thun ba lỗ quần đùi đi ngủ.

Cô thật bị anh chọc tức không nhẹ, muốn đá tên ăn mày này ra khỏi phòng cho khuất mắt quá!
Đây là muốn lấy sự thương cảm của cô đây mà, hừ!

Phương Gia Nguyệt đành tự kéo ổ chăn của mình đến cạnh anh, rồi phủ thêm nửa tấm chăn của mình lên chăn anh. Thấy anh định vùng vẫy thì cáu giận.

- Anh yên lặng mà ngủ cho em, hừ!

Nói rồi cũng xoay lưng dựa vào người anh. Cô cũng không muốn để kẽ hở ở giữa cho hơi lạnh luồn vào.

Trương Hạ Minh liếc mắt nhìn bóng lưng người bên cạnh trầm tư.

Từ lúc về đến giờ cô ấy cứ là lạ, cũng là giọng điệu đó, cũng là thái độ đó, chỉ là hơi khang khác không sao giải thích nỗi.

Ít nhất tối nay, anh ăn rất no, ngủ cạnh cô rất ấm, thuốc cô xoa cũng làm anh dễ chịu không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro