Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trương Hạ Minh lại thức giấc trong cảm giác như bị nghẹt thở đến nơi khi thấy nửa người cô bám trên chăn anh.

Có nên dẹp cái chăn này không, anh sợ chưa đợi cô chứng minh cho anh thấy thì đã bị cô đè chết rồi.

Lại phải gọi 2 3 dạo, cô mới chịu buông anh ra.

Nhìn thấy đồ cô chuẩn bị cho anh, trong lòng lại thêm chút ấm áp, cũng có chút thấp thỏm lo được lo mất. Chưa thể tin tưởng cô được, quan sát thêm thời gian đã.

Hôm nay xem ra sẽ là một ngày ấm áp dễ chịu. Trương Hạ Minh mang theo tâm trạng lân lân như vậy đi làm.

Phương Gia Nguyệt ở nhà bắt tay vào đan áo len cho anh. Lúc đầu có hơi rối, cô gỡ ra đan lại vài lần mới bắt đầu thấy tàm tạm, xem ra tay nghề cô còn tốt.

Nhưng cô cũng chỉ biết đan vài thứ đơn giản thôi, định là sẽ làm một áo, một khăn choàng, một mũ và một đôi găng tay cho anh.

Khăn choàng cô đưa cho anh hôm nay là cái duy nhất cô có, sẵn tiện làm thêm cho mình một bộ y như vậy. Mấy cái mà cô có thật không hợp gu thẫm mĩ của cô lắm.

Cả buổi chiều mới xong phần thân áo. Vừa đan vừa nhớ lại chuyện tối qua, tự trách sao mình cứ giẫy nảy với anh làm gì.

Lỡ đâu anh không thích thì sao nhưng anh cũng đâu muốn ly hôn...mà sao phải ly hôn...mà sao cô không được ly hôn. Cô cũng đâu phải người vợ chân chính của anh?!!

Càng nghĩ càng thấy rối rắm.
Dù sao cô chỉ mới đi đến nơi này, còn sống dựa vào anh đây này...nhưng cô cũng muốn tự do yêu đương, muốn trở về thành phố.

Có vẻ anh cũng không thích cô vậy cô sẽ tìm cho anh một đối tượng tốt, xem như báo đáp ân tình anh đã chăm sóc mình.

Cái này hợp lý hơn này!

Buổi tối Trương Hạ Minh cũng không đắp cái chăn cũ nữa mà cuộn tròn nó lại ngăn cách giữa hai người.

Phương Gia Nguyệt nhìn anh như sợ bị mình ăn thịt mà phát hờn! Chị đây hai đời còn chưa có nắm tay trai nữa là!

Thật ra cô cũng không biết tướng ngủ của mình xấu đến cỡ nào!

Dưới sự năn nỉ, uy hiếp, đe dọa cuối cùng anh cũng để cô giặt đồ cho hai người.

Trương Hạ Minh không ngại giặt đồ cho cô nhưng anh lại không muốn cô thấy quần áo rách rưới của mình chút nào.

Mà từ trước giờ đều do anh làm việc nhà, mấy hôm nay cô đều giành hết về mình làm cho anh có chút không quen.

Chiều nào cũng đợi anh đi làm về rồi theo đuôi anh, kể cô đã làm nhưng gì. Dù tốt hay không cũng cầu anh khen một tiếng mới chịu thôi.

Lúc trước mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà đều do anh làm cũng không cần nói qua với cô.

Tuy bây giờ lúc nào ở nhà cũng nghe tiếng cô lãi nhãi bên tai, ngược lại anh cảm thấy có chút vui vẻ.

Lúc làm việc còn hỏi anh xem có được hay không dù kết quả là cô thắng nhưng anh cảm thấy tiếng nói của mình rất có trọng lượng.
Chỉ là mấy hôm nay cô đều ăn thật ít. Là vì sao nhỉ?

Đem suy nghĩ trằn trọc một hồi, thấy cô chưa lăn qua đây, anh thử hỏi

- Cô ngủ chưa?

- Chưa. Sao vậy?

- Sao mấy hôm nay cô ăn ít vậy? Là đồ tôi nấu không ngon à?

- Không có, rất ngon!

Trương Hạ Minh quả thực nấu rất ngon cũng rất cầu kỳ. Nếu đặt vào thời đại sau, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ là bây giờ nơi nơi đều là siết lưng buộc bụng.

- Vậy sao cô ăn ít vậy?

- Ờ...chắc vì không làm việc nhiều nên không đói lắm. - cô hơi xấu hổ sờ sờ cái bụng mỡ của mình.

Lý do chính đáng khiến anh cũng không đoán ra được gì nên thôi.

Mấy hôm sau đội săn của thôn trở về vác theo một con heo rừng và ít thỏ gà các thứ.

Trưởng thôn cũng tập hợp mọi người lại chia công điểm và lương thực.

Trương Hạ Minh cũng xin nghĩ một hôm cùng cô đến xếp hàng.
Phương Gia Nguyệt vì là con liệt sĩ nên ngoài tiền lương và công điểm do làm giáo viên, hằng năm còn được thêm mười ký lương thực và hai trăm công điểm nên cô chính là gà biết đẻ trứng vàng có giá nhất trong thôn.

Trương Hạ Minh làm ở tiệm cơm quốc doanh cũng chỉ có vài công điểm cùng mấy đồng tiền lương mỗi tháng nên vẫn là lép vế so với cô.

Đó cũng là lý do anh bị đám thanh niên ghen tị đến đỏ mắt khi may mắn lấy được người vợ như cô.

Nhưng từ lúc cưới cô anh cũng chưa một lần thẳng lưng lên được nữa.

Đang loay hoay thì có người chọt chọt vào lưng cô.

- Sao mấy hôm nay cô không đến chỗ thanh niên trí thức chơi? Mùa đông không làm gì, chán chết được.

Người nói là nữ thanh niên trí thức tên Thẫm Doanh Doanh. Đôi mắt to tròn đen nháy sinh động là thứ duy nhất nổi bật trên nước da bánh mật của cô.

Phương Gia Nguyệt nhanh chóng nhớ ra cô nàng này chính là bà tám chính hiệu, chuyên cùng cô buôn chuyện. Tuy hơi lắm lời nhưng không xấu.

- Tôi ở nhà đan áo len.

- Ờ...cô cũng biết đan len à? Không phải cô hay nói việc nhà đều do chồng làm, cô chỉ cần ngồi không sao!

- Ừ thì...ở trường cũng được nghỉ nên hơi chán nên làm chút việc ấy mà, haha - cô cười giả lả, mới ra cửa đã đụng người gì đâu rồi.

- Vậy à, chán quá thì tìm tôi, tôi kể chuyện thanh niên trí thức Đỗ cho nghe.

- Hả?

- Hả cái gì, còn làm bộ làm tịt.

Thẫm Doanh Doanh bất chấp chồng người ta còn đứng kế bên, còn cả khối người trong thôn cũng đang rãnh rỗi hóng chuyện mà huyên thuyên.

- Ai mà không biết chuyện cô thích...- nói đoạn còn che miệng cười

- Có nhìn thấy anh chàng cao lớn đứng gần con heo rừng kia không? Anh ta cũng thuộc thành phần xấu nhưng lại giỏi săn bắn, con lợn đó là do một mình anh ấy săn được đó.

- Cái gì?! Thật sao?!

- Chứ còn gì, nhìn xem anh ta đang nhìn Tô Hồng Loan kìa, nghe nói sáng hôm kia có người nhìn thấy anh ta cõng cô ấy từ bên kia suối về. Cả người cô ấy ướt hết, còn khoác áo anh ta, ai biết hai người đã làm gì đêm trước chứ.

Sao càng nghe Phương Gia Nguyệt càng thấy sai trái nhỉ!

- Rồi sao nữa?

- Thì bị thanh niên trí thức Đỗ - Đỗ Thanh Hòa bắt gặp tại trận. Hai người cãi nhau một trận to rồi giận nhau đến giờ. Xem xem cơ hội của cô đến rồi!

- Cơ hội gì chứ?

- Còn gì nữa! Không nhanh là Đỗ Thanh Hòa sẽ bị người ta cưỡm tay trên. Cô cũng biết con gái thôn này nhìn anh ta như mèo thấy mỡ mà! - Thẫm Doanh Doanh vừa cười vừa nháy mắt với cô.

Cuối cùng Phương Gia Nguyệt cũng biết chuyện gì rồi. Cô của trước kia ngang nhiên không biết xấu hổ mà câu dẫn thanh niên trí thức.

Phương Gia Nguyệt nhanh chóng vòng lấy cánh tay Trương Hạ Minh nhìn anh với vẻ vô tội còn liên tục lắc đầu.

- Em không có!

Anh lại dùng ánh mắt hờ hững lạnh nhạt như chính ngày đầu gặp cô liếc một cái quay mặt đi, tiện thể rút cánh tay mình ra luôn, đi về phía đám người đang dọn tuyết.

Này là giận cô rồi! Phương Gia Nguyệt bỗng thấy da đầu có chút tê dại, quay sang quát Thẫm Doanh Doanh.

- Không thấy chồng tôi đang ở đây sao?

- Cô giả vờ giả vịt gì! Ai không biết anh ta chỉ là phận ở rể, cô cũng từng nói thế còn gì!

- Bây giờ khác, anh ấy là chồng tôi, không cho phép cô nói như vậy nữa! - cô cố gắng tỏ vẻ hung dữ đe dọa nhưng chỉ đổi lấy nụ cười khẩy từ Thẫm Doanh Doanh như thể "tôi đây chờ xem", hừ!

Phương Gia Nguyệt quay lưng lại không thèm nói chuyện với cô ta nữa.

Chờ đến khi tới lượt cô nhận lương thực Trương Hạ Minh mới quay lại xách đồ cùng cô.

Đừng nhìn anh ốm cao mà lầm, mấy hôm xoa thuốc cô còn phải cảm khái trước cơ bắp trên cánh tay anh. Đúng là đầu bếp có khác!

Thịt heo thì để anh chọn dù sao người nấu cũng là anh mà. Cô muốn ăn ít ruột heo nên hỏi ý kiến anh.

Trương Hạ Minh ngẫu nhiên phát hiện cô vậy mà rất biết ăn.
Trưởng thôn phân chia cho hai người xong thì dặn cô buổi chiều đến nhà hội trưởng hội phụ nữ có chút việc. Cô gật đầu đồng ý rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro