Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà Phương Gia Nguyệt đứng một bên hỗ trợ Trương Hạ Minh xử lý lương thực và thịt heo.

Chốc chốc cô chạy ra chạy vào mang nước nóng cho anh rửa thịt heo.

Đến đoạn anh đổ nước huyết còn chưa kịp đông lại kia, cô chợt bụm miệng chạy ra ngoài nôn rồi không dám đến gần nữa.

Buổi trưa, anh cố tình làm món huyết xào cai để khử đi mùi tanh nồng nhưng cô vừa thấy lại nhớ tới cảnh tượng mổ heo lúc xếp hàng khiến cơn buồn nôn trỗi dậy, phải chạy ra ngoài lần nữa.

Thấy cô không ổn anh đề nghị đưa cô đến trạm y tế nhưng cô xua tay bảo về phòng nằm nghỉ sẽ ổn.

Lúc sau cố tình nấu cho cô chút cháo thịt đem vào phòng cho cô.
Cháo có cho thêm chút gừng làm cô thấy dễ chịu hơn nhiều.

Buổi chiều cô một mình dựa theo trí nhớ mà đi đến nhà của hội trưởng hội phụ nữ.

Bà ấy cũng trạc tuổi mẹ cô, trông rất hiền hòa lại dễ gần:

- Tiểu Phương đến rồi sao? Mau vào!

- Chào dì Lý!

- Ngồi đi!

Cô rón rén ngồi đối diện với bà Lý, trông có chút máy móc.

- Gọi con đến đây là muốn nói về thanh niên trí thức Đỗ.

Cô chợt hiểu ra, thôi xong, chuyện này chắc cả thôn điều biết.

- Dì biết con coi trọng người vừa có ngoại hình vừa có trí thức nhưng tiểu Minh thật sự cũng không kém chút nào...chỉ là mấy năm nay quá khổ rồi.

- Con với anh ta thật sự không có quan hệ gì cả!

- Chuyện này...con về sau đừng lui tới khu thanh niên trí thức nữa. Trong thôn dì cũng giúp con nói mấy lời.

Có vẻ hình ảnh cô trong mắt mọi người không tốt lắm, có giải thích cũng bằng thừa, đành tỏ vẻ ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng rồi ra về.

Rốt cuộc cô của trước kia đã kéo về bao nhiêu tiếng xấu vậy. Thật không hiểu nổi mà, rãnh rỗi quá hay sao!

Không nhắc thì thôi vừa nhắc là thấy oan gia đến.

Ngay đoạn ngã rẽ hướng về nhà, cô lại bắt gặp Đỗ Thanh Hòa đứng đợi cô.

Phương Gia Nguyệt giả vờ như không thấy mà đi qua thì bị Đỗ Thanh Hòa chặn lại, anh ta đến trước mặt cô.

- Tiểu Nguyệt, em nghe anh nói, ngày đó trong rừng cây, làm em tức giận là anh không đúng, tha thứ cho anh có được không?

- Cái gì?..trong rừng cây..tôi cùng anh..- cô lắp bắp đến nói không lời

- Đúng vậy, lúc đó chuyện kia còn chưa xong..

Cô bị dọa đỏ cả mặt, cái gì chuyện kia, cùng cái tên tiểu bạch kiểm này, sao cô không nhớ gì vậy?!

Cô vươn tay ra ý bảo hắn tránh xa cô ra, cố ra vẻ trấn định

- Chuyện kia..nếu chưa xong thì xem như chưa có gì xảy ra.

- Em nói gì vậy?! Sao là xem như chưa có gì?! Thế...em đùa giỡn tình cảm của anh sao?! Anh không phải như mọi người nói, anh với mấy cô gái kia thật sự không như em nghĩ đâu! - anh ta phải cố gắng níu kéo "miếng cơm" này!

- Phải! Là tôi, chỉ muốn đùa giỡn với anh! - cuối cùng cũng có được lý do để đuổi anh ta đi.

Đỗ Thanh Hòa vội nắm lấy bàn tay cô hòng cứu vớt tình thế.

Phương Gia Nguyệt cũng không ngờ bàn tay bị cái móng heo kia nắm lấy, cô hét lên:

- Buông ra!! - thuận thế đá vào chân hắn rồi chạy một mạch về nhà.

Vừa về tới nhà cô đã vội vào phòng tắm tìm xà phòng rửa sạch tay mấy lần rồi chạy nhanh vào phòng ngủ trùm chăn lên trốn vào.

Cô gào thét trong lòng: " Thật kinh tởm!" Giống như khoảnh khắc lúc cô còn sống từng bị một tên sàm sở trắng trợn ở quán ăn cô làm thêm. Khoảnh khắc bị cái móng heo đó chạm vào làm cô muốn buồn nôn.

Đang nằm trong chăn thở hổn hển thì cô cảm nhận được Trương Hạ Minh ngồi bên mép giường, giọng lo lắng.

- Cô có sao không?

Cô do dự hồi lâu lại sợ anh biết, sợ anh sẽ tìm tên kia đánh cho hắn một trận..nhưng lỡ không đánh lại còn bị hắn đánh đến thương tích đầy mình thì cô biết làm sao đây.

Càng nghĩ càng tủi thân, cô vậy mà khóc thật. Nghe tiếng nấc của cô trong chăn, lòng anh bỗng nóng như lửa đốt.

Thật ra lúc nãy anh sợ cô không khỏe đi đường có vấn đề, định đi đón cô về nên đã nhìn thấy hết đoạn đối thoại kia.

Cô cùng tên ấy đã xảy ra chuyện kia ư?! Đến cùng thì anh nên thế nào..cuối cùng vẫn lựa chọn nhắm mắt làm như không biết gì cả! Anh siết chặt nắm tay tức giận!

Một cánh tay của cô vươn ra khỏi chăn:

- Nắm tay em! - giọng nói mau theo chút tiếng khàn khàn còn nức nỡ

Trương Hạ Minh nắm lấy tay cô, nhìn bàn tay trắng mềm bỗng cảm thấy đau lòng không thôi, cứ như người bị bắt nạt là cô chứ không phải anh.

Được hồi lâu cô ló đầu rùa ra khỏi chăn, cười cười nói với anh:

- Tay anh ấm quá!

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại dùng tay còn lại xoa mái tóc rối bù của cô, còn lau nước mắt vươn lại trên khóe mi cô. Đến khi nhận ra thì cả mặt đỏ hồng đan xen, ngượng ngùng thu tay về chạy ra khỏi phòng.

Phương Gia Nguyệt ngoài ý muốn thu hoạch được màn vừa rồi, khó chịu trong lòng tiêu tan không ít.

Thầm thề rằng lần sau sẽ tự mình dạy dỗ tên đáng ghét họ Đỗ kia. Hừ! Chờ đó!

Trước kia Đỗ Thanh Hòa, lúc mới xuống nông thôn, cũng là thanh niên trí thức mặt mũi sáng láng có giá nhất trong đội ngũ bọn họ.

Đem theo mộng tưởng xây dựng tương lai chỉ là bị hiện thực vả mặt.

Nào có biển xanh cát vàng chỉ thấy ruộng lúa mênh mông, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Vất vả không thôi lại không có ngày về.

Cùng đường hắn thay đổi bản chất lấy lòng các cô gái trong thôn cùng họ day dưa qua lại để đổi lấy chút thức ăn hằng ngày.
Và Phương Gia Nguyệt cũng là cừu của hắn.

Ngày đó đêm khuya thanh vắng, cô mang cho hắn ít thức ăn do Trương Hạ Minh làm. Đang ăn dở thì trong bụi cây có tiếng động khiến hai người hoảng loạng đường ai nấy chạy.

Hắn còn chưa kịp ăn mấy miếng thịt thơm ngon kia. Là thịt đó!
Ấy vậy mà mấy hôm liền cũng không thấy cô mang đến cho hắn nữa nên mới làm liều đi tìm cô.

Thật ra hắn cũng không biết, cô cũng không còn là cô của ngày trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro