Với Tôi Đàn Ông Ngoại Tình đều là đồ bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thật tế : với tôi đàn ông ngoại tình đều là đồ bỏ đi

Chap 13

Sắp xếp cũng xong mọi thứ , chỉ cần thực hiện là xong hôm sau tôi  thấy người  khỏe hơn nhiều nên ra cửa hàng bán xem lại hàng hóa ra sau  từ hôm khai trương đến nay xảy ra chuyện tôi không ra tiệm spa giao hết cho Châu và Chi quản lý dùm ,nay Chi  cũng có việc không ra trông  được nên tôi ra , công việc của mình mà cứ để người khác làm giúp  tôi cũng ngại ở nhà thì  không có ai cả  đều đi đám cưới bà con ở quê  hết , có mình tôi là không đi đám  tôi đành đưa con theo , hôm qua con tôi được bà ngoại   đưa đi về bà cố nội đám giỗ nên hôm nay tôi không cho bé theo ngoại đi , đường xa con nít đi theo cũng mệt nên tôi cho con ở nhà với mình dẫn theo  con  ra tiệm .

Ngay ngày chủ nhật , cửa hàng lại hơi đông khách tôi cho con ngồi ở dưới kế bên quầy để mấy bịch bánh và đồ chơi  cho con ,khách vô là tôi lấy hàng bán  vắng khách thì chất hàng lại , tôi  không có lại gần chơi với con vì người tôi hơi bụi  bặm  tôi chỉ canh giờ cho con ăn và uống sữa , chắc bé thấy mẹ nhiều việc quá nên chỉ chơi một mình không quấy mẹ , chơi  đã một mình rồi lăn ra ngủ ,tôi thấy tội nghiệp cho con nhưng vì lo bán cũng không quan tâm đến con , đến 9 giờ tối là đóng cửa  nên tôi cho bé nhân viên về thường ngày là bán đến 7:30 tối thì đóng cửa  nhưng nay bán đông khách  thành ra đến giờ này mới đóng cửa được  tôi thì ở lại , vì nghĩ ở nhà không có người nên tôi ở lại cửa hàng ngủ mặt bằng nhà rộng có phòng ở trên tầng nên đôi lúc tôi hay ở lại đây , thấy con ngủ từ 6 giờ chiều đến tối mà không khóc hay quậy gì  tôi  hết tôi lại gần con thấy con nằm im lìm nên  lấy tay sờ người con thấy người bé nóng hầm hầm tôi vội  lấy cây cập nhiệt, đo nhiệt độ cho con thấy bé nóng 38 độ tôi lấy thuốc hạ sốt ra cho con uống sợ chưa ăn gì mà uống thuốc nên tôi pha sữa cho uống ,con  uống  được  miếng  sữa thì tôi cho uống thuốc .

Có con nhỏ nên khi tôi đi đâu trong túi xách lúc nào cũng có thuốc hạ sốt và cây thủy , khăn và nước pha ấm nóng tôi để lên đầu đắp trán rồi  lau người lau hai bên vùng bẹn tôi lau trong lòng bàn tay con thì thấy  nổi mấy hạt đốm đốm đỏ nhỏ trong lòng bàn tay , ở bàn chân cũng có nhưng ít ,thay nước mấy lần gần cả tiếng thì con cũng hạ sốt , tôi bế con vô phòng cho con nằm thấy con cũng ổn  tôi cũng đi tắm thay đồ ,nấu vội tô mì ăn lót bụng trời cũng khuya nên ra đường giờ này cũng không có ai bán gì ăn , đâu vào đó tôi vô phòng với con sờ vào trán  con lần nữa thấy người con cũng mát  nên tôi nằm  xuống kế bên con .

Chắc bận  rộn nguyên ngày nên vừa nằm xuống là tôi muốn ngủ liền , nhưng không dám ngủ vì con đang bệnh tôi sợ tôi ngủ thì sẽ ngủ quên cứ nhắm mắt chút là giựt mình ngồi dậy sờ vào người con , cứ đêm mấy lần là vậy cho tới 3 giờ sáng tôi ngủ quên tự nhiên tôi giựt mình  ngồi dây đi kiếm con ,trong khi con tôi nằm kế bên tôi  , đến khi định thần lại rồi thì thấy con tôi có dấu hiệu lạ mắt mở trừng nhìn lên toàn tròng trắng tôi vội chạy lại ôm con lên thấy không ổn tôi đút liền ngón tay  của tôi vô miệng  của con , vừa đút vô là con bé cắn tay tôi ,người  thì  giựt cũng may tôi nhanh đưa tay vô miệng  con kịp thời , trễ 1giây chắc   không kịp thì con tôi đã cắn lưỡi của  mình rồi ,một tay ôm con tay để  ở trong miệng của  con ,tôi bế con từ trên tầng phóng xuống đất , vừa kiếm chìa khóa mở cửa , mở cửa được rồi tôi kéo vội cửa móc đại lại  ,ở đây cũng an ninh chắc không sau .

" có ai cứu con tôi dùm  làm ơn cứu dùm ,tôi vừa chạy vừa khóc vừa la cứu , giờ này làm gì có ai ra đường taxi không có xe ôm cũng không  , không một bóng người cứ vậy tôi vừa ôm con vừa chạy vừa khóc , ôm con chạy khá xa nhà , nhìn xuống tay bế con cắn thì bắt đầu  chảy máu , tôi không có cảm giác đau hay gì chỉ lo cho con càng ngày càng nóng  tôi cấm đầu chạy , trời xui vừa lúc đó có một người chạy xe lại hỏi tôi

" Có chuyện giữ mà giờ này ôm con ra đường la um xùm vậy .

Anh ơi làm ơn cứu con em dùm , bé bị sốt cao co giựt nữa

" Lên xe đi , anh đưa đi, bệnh viện xa em chạy bộ biết bao giờ đến , để lâu cứu không kịp

Tôi không nghĩ gì nhiều , vội vàng leo lên cho anh này đưa đi dùm  , vì là xe phân khối lớn nên  một chút là đến bệnh viện , từ nhà tôi đến bệnh viện nhiệt đới là 15 cây số , cũng may gặp được người tốt giúp đỡ ,anh chở tôi và con vô thẳng phòng cấp cứu .

" đưa bé đây tôi bế vô , giờ cô lấy ngón tay ra trước đi để tôi còn đưa bé vô được

Không lấy tay ra được , sợ bé cắn lưỡi ,

Không sau ,cô cứ lấy ra đi

Nghe anh này nói tôi vội rút liền ngón tay ra thì anh này đưa ngón tay của anh đó vô thế , hồi nãy con bị vậy hoảng sợ quá nên tôi không nhớ là  lấy  cái muỗng kê vô được nhưng con mình bị vậy thì tâm trí đâu mà nhớ , sợ con có chuyện gì thì sau tôi sống được

   anh ôm con vô phòng cấp cứu  dùm tôi , giờ mới có cảm giác bị đau  chân, tôi không đứng được , chân bị tróc da  , giờ nhìn xuống chân mới biết là tôi không mang dép.

Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu mà lòng tôi nóng ruột cứ nghe bác sĩ nói bé sốt cao quá không hạ sốt được thấy bác sĩ cởi quần áo của con ra hết đưa con tôi vô vòi nước xả từ trên đầu  xuống dưới mình , tôi xót con nhưng chỉ có cách này mới làm cho con hết sốt được , rồi bác sĩ hay điều dưỡng gì đó  người thì lấy máu đi xét nghiệm cho con tôi thấy làm đủ thứ

Lúc này có một chị điều dưỡng ra bảo tôi làm giấy tờ nhập viện cho con , tôi lúc này mới nhớ lúc nãy gấp rút quá tôi không đem theo được gì , điện thoại ,tiền cũng bỏ ở nhà , thấy vậy anh chở tôi lại hỏi .

"  Cô đi được không , chân sưng hết rồi thôi bé tên gì để tôi  làm giấy tờ dùm cho.

Cảm ơn anh , tôi vội quá nên không có mang tiền theo để tôi gọi người nhà đến .

' Thôi để tôi làm giấy tờ đóng viện dùm cho chứ đợi người nhà biết chừng nào tới

Vậy cảm ơn anh nhiều , lát tôi gửi tiền anh sao ,

Anh này giúp tôi đóng viện phí ,tôi mượn điện thoại gọi cho Phương giờ này cũng gần sáng , tôi gọi điện thoại vừa xong thì bác sĩ ra gọi

"Ai là người nhà của bé Phạm Trần Gia Nhi

Da là tôi thưa bác sĩ ,con tôi bị gì ạ , tôi cố gắng bình tĩnh hỏi bác sĩ

" Bé bị sốt xuất huyết , giờ máu bị đông và thiếu máu bây giờ tình trạng nặng bé đang nằm phòng cách ly chăm sóc đặc biệt , người nhà bình tĩnh mà cô gắng lo cho bé , chúng tôi đang truyền dịch bé bị mất nước nhiều .

Nghe bác sĩ nói mà chân tay tôi bủn rủn ,sau con tôi lại bị nặng như vậy , giờ nằm trong phòng cách ly người làm mẹ như tôi không giúp được gì cho con , anh giúp đưa mẹ con tôi vào viện thấy tôi suy sụp quá nên lại an ủi tôi .

'' cố gắng lên bé không sao đâu ,

Cám ơn anh nhiều

'" không có gì ,ai gặp hoàn cảnh này cũng giúp thôi, cô có cần gì nữa không

Cám ơn tôi phiền anh rồi

" Vậy cô lo cho bé tôi về đây

Ân nhân giúp đỡ tôi vừa ra về thì mọi người cũng tới không thiếu một ai tôi gọi cho mỗi mình Phương ai ngờ Phương gọi báo cho mọi người hết có cả Đức nữa .

'' Con sau rồi Hạnh ,con bị vậy sau không gọi bọn tao đến

Lúc đó hoãn quá có nhớ đến gì đâu ,lo ôm con chạy kêu cứu , cũng may có người tốt giúp nên mới đến được bệnh viện , nếu không thì cũng không biết làm sau .

" Giờ con đâu , ổn chưa

Bác sĩ nói bé bị sốt xuất huyết khô máu giờ còn đang nằm phòng cách ly chăm sóc đặc biệt không biết sao

Sau nặng dữ vậy

Em cũng không biết , giờ em rối lắm

"  Em có chuyện gì đi nữa cũng  phải nhớ đến mọi người lỡ như gặp người xấu thì em biết sau đêm khuya ôm con chạy như vậy , chân em bị sau vậy Hạnh . Đức hỏi tôi

Nảy em lo cho con  quá nên đi không mang dép , không sau đâu

'" Chân sưng hết rồi còn không sau , để anh đi mua thuốc sức cho .

Đức đi mua thuốc cho tôi , tôi thì ngồi dựa vào người Lan , cứ có bác sĩ đi ra là tôi đứng dậy hỏi con tôi khỏe chưa . Bác sĩ bảo con tôi vẫn đang sốt còn đang cấp cứu truyền dịch . Đức đi mua thuốc về đưa Phương sức cho tôi mua luôn cho tôi đôi dép để mang  mua thêm mỗi người ly cà phê .

Gần 3 tiếng đồng hồ , bác sĩ nói con tôi hạ sốt được rồi, nhưng vẫn phải ở phòng chăm sóc đặc biệt không vào thăm được , chỉ có bác sĩ chăm sóc thôi người nhà ở ngoài đợi ,  lòng tôi nôn nao , không biết cách nào  cho con , phải chi người bị bệnh là tôi , tôi nguyện gánh bệnh cho con ,con tôi quá nhỏ để mà bệnh , suốt đêm không ngủ cộng với lo lắng quá mà tôi làm mệt phải đưa vô phòng truyền dịch .

Khi tôi tỉnh dậy là buổi chiều ,ba mẹ hai anh của tôi có cả ba mẹ chồng và anh chị bên chồng cũng có đủ .

" Con khỏe chưa , cố gắng bình tĩnh mà lo cho con

Con không sau ,con của con sau rồi

' Vẫn còn đang theo dõi , không sau đâu đừng lo lắng , mẹ tôi tuy nói vậy nhưng thấy mẹ còn lo lắng hơn tôi , lúc này ba chồng tôi nói

" Gọi cho thằng Minh được chưa ,con nó bệnh mà người làm ba như nó còn thua người ngoài không thấy đâu

Gọi rồi , nhưng thuê bao

Ba mẹ mới vô , đừng gọi làm gì anh Minh không nghe máy đâu , anh giờ bận bịu lo cho vợ con anh rồi đừng làm phiền đến anh làm gì

Vợ con gì , vợ con nó đang ở đây , vợ nào ,con nào ở đâu nữa , cứ việc gọi điện đến khi nào được thì thôi .

Tôi cũng chẳng muốn nói  đến , tôi qua bên chỗ con , năn nỉ lắm bác sĩ mới cho  tôi vô phòng thăm con , nhìn con nằm  đó mới có chút mà nhìn thấy đau đớn ,tay thì truyền dịch, ghim kim , lấy mẫu máu xét nghiệm đủ thứ , bác sĩ không cho vào lâu  được một chút là đuổi ra , tôi cầm lòng không được nước mắt cứ chảy ra mẹ tôi thấy vậy bảo tôi về nhà nghĩ , làm sau tôi yên tâm mà về nhà nghĩ ngơi trong khi con mình đang nguy hiểm , ngột ngạc quá nên tôi xuống sân bệnh viện ngồi nhìn trước bệnh viện có chỗ thờ bà , tôi liền đi lại   quỳ xuống xin bà phù hộ con tôi tay qua nạn khỏi , xin cho tôi được gánh bệnh thay con

tội lỗi tôi xin hứng chịu, tôi cứ dập đầu lạy bà , mấy người gần đó cứ nhìn tôi chằm chằm đến khi có người gọi tôi mới dừng lại.

" Cô mà không dừng lại coi chừng rớt đầu xuống ,con chưa khỏe mà mẹ đã nghẽo thì làm sao .

Là anh hả , người lúc khuya đưa con tôi vào viện , sau anh ở đây

'" Tôi có chuyện ở gần đây nên tiện thể ghé xem em bé thế nào

Cám ơn anh con tôi vẫn còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt

"Đừng buồn quá mọi chuyện sẽ vượt qua

cũng mày gặp được anh nếu không thì tôi cũng không biết làm sao giờ đó đường xá không một ai ,anh tên gì vậy mà sau khuya vậy anh còn ở ngoài đường không sợ gặp ma à

Ma cỏ gì mà sợ ,ma không sợ tôi thì thôi lấy gì tôi sợ ma tôi tên Hoàng Huy , không giấu gì cô tôi là Hình Sự , buổi  tối này là tôi trực đêm đang đi dạo xem có gì không thì gặp được cô ôm bé vừa chạy vừa la um xùm , mới đầu tôi tưởng cô bắt cóc con nít nên tính cố tình tiếp cận nhưng lại gần thấy cô nước mắt nước mũi tùm lum nên tạm thời tin mà đưa mẹ con cô vào đây .

Vậy anh có thấy ai bắt cóc con nít mà la làng la sớm  hay không còn  không mang được đôi dép .

"Cô Bình tĩnh lại chưa ,trả lời được  lời tôi nói là bình tĩnh rồi, vậy  chồng cô đâu  sau không chở cô đi mà để cô ôm con đi như vậy.

Chồng tôi chết rồi

Chết là sao có thiệt không , tôi xin lỗi .

Anh có gì đâu mà xin lỗi, ý của tôi chết có nghĩa là có chồng cũng như không chồng của tôi bây giờ là chồng người ta, không phải là chồng tôi nữa rồi.

" Ra là vậy

Hạnh em đi đâu nảy giờ , mọi người đi kiếm em  Đức và chồng Phương đi kiếm tôi

Em ở dưới đây ngồi một mình cho khuây khỏa

Đi đâu cũng phải nói , làm mọi người lo gần chết .

Huy sau ông ở đây ,nay không đi tuần hả

Ra ca trực rồi , ông quen người này

Ừ Hạnh bạn của vợ chồng em trai tao , còn Huy sau mày biết Hạnh

Hai người quen nhau hả Anh Huy là người đưa em với con vô viện đó không nhờ có anh Huy thì em cũng không biết làm sao

" Huy là bạn anh , may mắn thật

Nói rồi , nói chuyện qua lại , tôi nói sau khi con tôi hết bệnh  tôi sẽ mời anh Huy đi uống nước để trả ơn ,anh cũng đồng ý , tôi trở lại phòng bệnh của con , mọi người đều ra về có mình mẹ tôi và mẹ chồng tôi ở lại, cứ ngồi ở ngoài phòng đợi khi nào bác sĩ cho vào mới được vào , con thì vẫn cứ truyền dịch cứ sốt tới sốt lui thiếu nước thiếu máu.

2 ngày ở trước phòng bệnh là 2 ngày tôi giống như ở địa ngục, chẳng ăn uống gì được không dám rời khỏi phòng sợ con tỉnh dậy không thấy tôi đâu , đến tối thì chồng tôi vô tới  gặp ngay ba chồng tôi đang ở đây anh bảo.

Sao con bị vậy không gọi cho anh biết , vừa dứt câu là Ba chồng tôi tát cho anh một cái

  Còn hỏi câu đó Ở nhà gọi cho mày có được đâu, điện thoại toàn thuê bao mày đi đâu mấy ngày nay, mày làm chồng làm cha kiểu gì con bệnh không thấy đâu .

Con còn công việc của con nữa,mà vợ con có về với con đâu ở bên nhà suốt cứ đòi ly hôn với con lấy gì đâu con chăm sóc

Mày coi lại bản thân mày đi, vợ mày bỏ là phải nếu nó là con tao, tao  xúi nó bỏ mày từ lâu rồi

Thôi ba có nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng xong rồi con đã về rồi thì để con lo cho con của  con không phiền đến ai nữa

Mày lo được hẳn nói

Ba chồng tôi tức giận , định nhào vô đánh anh nhưng vì bệnh viện nên không đánh được

Điện thoại anh lúc này đổ chuông chắc là Tuyết gọi , tôi không quan tâm chỉ nghe anh nói

Anh bận việc chút xíu về kêu muốn đi đâu thì đi cẩn thận , tôi không muốn nghe anh nói chuyện nên bỏ đi.

Giờ cứ im im cho qua chuyện, con là trên hết mọi chuyện tính sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro