Với Tôi Đàn Ông Ngoại Tình đều là đồ bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thật y : Với tôi đàn ông ngoại tình đều là đồ bỏ đi

Chap 14

Đã bước qua ngày thứ 4 ở phòng cách ly chăm sóc đặc biệt mà con tôi vẫn chưa có dấu hiệu nào gọi là khỏe vẫn mê man sốt tới sốt lui , nóng hết cả ruột mà tôi bất lực chẳng giúp gì được cho con , tôi chỉ biết đứng trước cửa phòng mà nhìn vô, đến trưa thì bác sĩ gọi mời người nhà vô nói chuyện , bác sĩ bảo  phải có cả ba mẹ của bé nên tôi buộc lòng gọi điện thoại cho anh , tiếng chuông điện thoại cứ đổ mà anh không bắt máy đến hồi chuông lần thứ tám thì anh bắt máy , vừa bắt máy tôi chưa kịp nói gì thì bên kia nói trước

" Alô " làm gì gọi nhiều vậy , có biết giờ này vợ chồng người ta đang ăn cơm không

Thì ra là Tuyết bắt máy

Anh Minh đâu đưa điện thoại cho gặp anh Minh , vì Tuyết nói chuyện ngan nên tôi cũng ngan lại luôn

" Gặp chồng người khác làm gì , có biết phiền không

Tôi không rảnh mà nói chuyện với cô ,mau đưa điện thoại cho anh Minh , tôi thiếu kiên nhẫn nên lớn tiếng trong điện thoại

" Không thích đưa thì sau , làm gì nhau chị nên biết đều không nên dây dưa làm phiền đến gia đình người khác , có biết nhục là gì không , biết nhục thì mau ly hôn đi

Đến nước này thì tôi không bình tĩnh được , máu dồn lên não

Không nói nhiều , giờ có đưa điện thoại cho anh Minh nghe không thì nói đang có việc gấp tôi mà qua được tới đó thì cô  hơi mệt mỏi đấy

"Qua nhà làm gì được tôi

Đừng có thách , tôi đang có việc cần gặp đưa hay không , vừa đó thì tôi nghe được tiếng Minh hỏi Tuyết là ai điện , tôi nghe cô ta nói với Minh là con điên nào gọi đòi gặp anh

Dám nói tôi là con điên , con tôi đang bệnh nên cần có việc gặp anh ta , không thì đừng mơ mà tôi gọi , bình tĩnh lại để khi nào con khỏe là tôi giải quyết luôn .

" Em gọi anh có chuyện gì vậy ,anh đang ở trên lầu để điên thoại dưới nhà nên Tuyết bắt máy .

Có việc quan trọng nên tôi mới gọi anh , bác sĩ bảo kêu anh vô để có ba và mẹ tôi chuyện bệnh tình của con anh vô được không .

" Con sau rồi , đợi anh chút anh vô liền

Tôi cúp điện thoại cũng không muốn nói nhiều con là quan trọng nhất , khoảng nửa tiếng sau thì Minh đến .

" Tình hình của con tốt không em

Cũng còn đang chăm sóc  giờ đi vô gặp bác sĩ xem tình hình của con mẹ chồng và mẹ tôi đều túc trực ở bệnh viện với tôi ,khi thấy anh vô cũng không nói gì 

Cả nhà tôi vô phòng gặp bác sĩ

Bác sĩ thấy tôi và anh thì nói thẳng vào vấn đề bé bị sốt xuất huyết và bị máu đông giờ nghi ngờ bé bị viêm màng não  phải lấy mẫu xét nghiệm tủy máu sống  của bé gia đình phải bình tĩnh cố gắng phối hợp .

Có nguy hiểm gì không bác sĩ .

Không nguy hiểm gì , chỉ cần gia đình nghe theo hướng dẫn bác sĩ trong bệnh viện , nếu gia đình đồng ý lấy tủy thì ký tên vào đây

Chồng tôi ký tên , tôi thì  lúc đó là đơ người rồi chẳng biết sau , thủ tục xong thì bác sĩ bắt đầu lấy xét nghiệm bác sĩ bảo người nhà cần 2 người khéo léo bình tĩnh để xử lý tình huống , tôi định theo các bác sĩ vào phòng để lấy mẫu tủy nhưng mẹ tôi can không cho tôi đi bà nói tôi như vậy thì làm được gì cứ để hai bà mẹ vào  lấy tủy rất quan trọng nguy hiểm , người nhà sơ suất là không được

tôi nghe các bác sĩ nói chọc lấy tủy sống là chọc ở những khe đốt sống để rút dịch não tủy ra chứ không phải lấy tủy sống ,nguy cơ của thủ thuật này là nhiễm trùng tại nơi chọc nếu không được đảm bảo vô trùng và tụt não gây tử vong .Tuy nhiên những tai biến này đều có thể tránh được khi tuân thủ đúng quy định về chọc dò  tủy sống .đây là  thủ thuật cần thiết để chuẩn đoán nguyên nhân các bệnh lý hệ thần kinh trung ương như viêm não , viêm màng não ....

Trong quá trình lấy tủy 24 giờ người nhà phải để cho bé nằm sấp cao lên không được nhút nhít nếu nhút nhít cử động thì sẽ bị tụt tủy ảnh hưởng về sau , con tôi chỉ mới 2 tuổi thôi mà phải chịu như vậy , mẹ chồng tôi và mẹ tôi theo bác sĩ vào trong tôi ở cửa phòng không biết làm sau chỉ biết im lặng Minh cũng ngồi kế bên tôi

Con không sau đâu em , bình tĩnh lại có anh đây không sau

Tôi không nói gì , thấy Minh định nói thêm gì nữa thì điện thoại reo chắc là Tuyết gọi .

" Alô Anh đang có việc em ăn gì thì nhờ giúp việc mua đi anh chưa về được , em đi đi anh không đi chút anh về

Bên kia chắc Tuyết nói gì nên anh mới cáo rắc như vậy

Tôi thấy vậy nên bảo anh về đi có mẹ và tôi ở đây rồi tại bệnh viện bảo phải có cả ba mẹ bé nên tôi mới gọi kêu anh giờ xong thủ tục rồi nấu về đi không thì vợ anh gọi nữa tôi không muốn bị nói là làm phiền chồng người khác .

" Em nói làm phiền ai , chồng ai ,anh vẫn còn là chồng em là ba của con em ai nói em làm phiền .

Thì Tuyết nói bảo tôi làm phiền gia đình cô ta , bảo tôi không biết nhục mà ly hôn với anh đi đừng làm phiền nữa.

" Chắc em nghe nhầm Tuyết biết đều lắm không như em nói .

Vậy anh nói tôi vu vạ cho cô ta à ,anh biết tánh tôi  rồi đó " ăn thì có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói bậy được .

" Tuyết mang bầu nên tính khí thất thường ,em đừng giận để anh về nói lại.

Anh về nói với cô ta , yên ổn phận cướp chồng , nước sông không phạm nước giếng , đụng đến tôi lần nữa  xem tôi có hốt xác cô ta không lần này con bệnh nên tôi không để ý đến còn lần sau tôi không  để yên cho cô ta không dễ dàng bỏ qua đâu , còn anh khi nào con khỏe thì ra tòa nói chuyện .

" Em đừng làm gì Tuyết tội nghiệp cô ấy đang mang thai , để anh về nói cô ấy hôm nào sang nhà xin lỗi em

Tôi không cần , ai bất nhân thì tôi bất nghĩa , chẳng cần lời xin lỗi của kẻ phá hủy gia đình người khác .

Tôi bỏ anh ở lại trước cửa phòng , tôi đi xuống sân bệnh viện chỗ thờ Bà mà van vái cầu Phật phù hộ cho con tôi tai qua nạn khỏi cứ thế tôi ngồi quỳ lạy đến tối thì mọi người đến thăm .

Con sau rồi Hạnh , hết sốt chưa

Mới lấy tủy sống của con hồi trưa , sợ bị viêm não , giờ bà ngoại và bà nội ở trong ôm cháu 24tieng sợ sơ suất ảnh hưởng não bộ , chắc mai là biết kết quả .

Hy vọng không sau ,con mà bị gì chắc em chết sống gì nổi

Đừng nói bi quan như vậy  , không sau đâu mạnh mẽ lên ông Minh có vô không

Hạnh điện thoại kêu vô ký tên làm thủ tục lấy mẫu xét nghiệm nên mới vô ,

Còn con Tuyết có theo vô không

Không mà tức lắm nhắc đến là lại tức , tôi kể lại chuyện  lúc trưa gọi cho Minh mà Tuyết bắt máy nói tôi này nọ ,nghe xong Phương bảo

Nhịn riết nó tưởng mày hiền dễ ăn hiếp , không có cửa cho nó đụng , bỏ tiền nhờ mấy bà đánh ghen hộ , đập cho nó một trận cho khỏi láo .

Thôi nó đang có thai , đánh làm gì cho giơ tay , nó có lỗi chứ con nó trong bụng đâu có lỗi gì .

Nhưng mà tao tức , không đánh nó thì chơi cách khác

Cách gì , nhưng đợi con  hết bệnh đã lúc đó mới có tinh thần đánh giặc được .

Vậy ăn gì chưa , ăn cơm đi bọn này có mua cơm nè ăn chung luôn đi ,

Lúc này mới cảm thấy đói , đang định mở cơm ra ăn thì tôi mới để ý nay lại có thêm Huy nữa

Anh Huy nay cũng gia nhập ở đây à

" Ừ anh cũng là bạn của vợ chồng Phương mà tại công việc anh lúc nào cũng đi đây đó suốt nên không có thời gian gặp nên ít đi .

Vậy hả  thôi kệ càng đông càng vui

Chút thì mọi người muốn lên thăm nhưng bác sĩ chưa cho gặp nên thôi mọi người cũng về . Tôi thì cũng trở lên chỗ con ngồi ở cửa phòng đợi .

Hôm sau có kết quả xét nghiệm ,con tôi không bị viêm não, chỉ bị sốt xuất huyết và thiếu máu giờ chỉ còn hạ sốt được là mừng .

Cứ cách 4 tiếng là được vào phòng thăm con , thấy con mới mấy bữa mà ốm đi rất nhiều , con thấy tôi vào thì mở mắt đòi mẹ ôm , nhưng chưa được cử động nên tôi đành cầm tay con nói con ráng khỏe bệnh mau hết sốt mẹ mới chơi với con được con ngoan để bà nội và bà ngoại ôm không biết con tôi hiểu lời tôi nói không mà bé cứ khóc tôi chịu  không nổi không dám khóc trước con nên đi ra ngoài .

Có lẽ Trời Phật nghe tiếng thỉnh cầu của tôi nên cho con tôi hạ sốt hẳn đến ngày thứ ba sau khi xét nghiệm điều trị con tôi khỏe không sốt đi sốt lại nữa máu cũng đã bình thường trở lại được đưa ra phòng ngoài , giờ chỉ còn theo dõi thôi nhưng phải cho uống nước muối nhiều .

Mấy ngày không được ôm con vào lòng ,nay được ôm con tôi thấy hạnh phúc không thể nào nói được chồng tôi vô thăm con nhưng con bé thấy anh thì sợ không cho anh ôm cũng phải thôi con 2 tuổi thì anh chỉ bế được có mấy lần lâu lâu mới gặp nên con lạ là phải .

Thấy con cứ sợ nên tôi nói anh ,anh từ từ con còn bệnh để em nói xem .Na qua ba ôm đi con lại ba mua bánh cho rồi mua đồ chơi được không  Anh cứ kêu con lại mà con thì không chịu cứ đeo tôi nên tôi nói .

Con ít gặp anh nên nó sợ người lạ từ từ để tôi nói , mấy nay mẹ ở bệnh viện suốt cũng mệt rồi anh đưa mẹ về nghĩ đi .

Mẹ chồng tôi nghe thế nói

Con về nghĩ đi mẹ ở đây được mấy nay con cũng đâu ăn uống gì được mẹ ở đây với cháu được rồi .

Thôi con còn trẻ con chịu được mẹ lớn tuổi rồi thức suốt sau chịu được mẹ về nghĩ ngơi ít hôm khi nào khỏe mẹ vô với cháu .

Tôi nói quá nên mẹ chồng tôi đành nghe theo , trước khi về còn nói ngày mai sẽ vô thay tôi trông cháu .

Tôi cũng dạ , được nhà chồng nhưng mất đi chồng .

Nghe tôi điện thoại nói con được ra phòng nên mọi người  rủ nhau lại vào thăm con , có cả Đức và Huy bệnh viện làm như cái chợ đi đông đủ , bé Na thấy Đức thì ngồi dậy khập khiễng bước lại chỗ Đức kêu ba , mà Đức cũng không tránh cũng ôm con nói .

" Ba Đức có mua đồ chơi búp bê cho Na nè ,con phải mau hết bệnh để về nhà ,nghe có đồ chơi là mừng úp miệng vào mặt Đức lát nhìn lại toàn nước miếng của con không .

Ba Huy cũng có đồ chơi cho Na nữa nè ,nghe Huy nói thế mọi người mới dồn lại vào Huy, thấy ai cũng nhìn mình thì Huy nói .

Có gì đâu ba Đức thì thêm ba Huy nữa có gì đâu với lại tập cho biết làm ba ra sau ,sau này có lấy vợ sanh con thì biết trước làm ba như thế nào đỡ phải kinh ngạc.

Huy nói cũng đúng nên không ai nói gì kệ thêm một người ba nuôi cho con có nhiều tình thương có sau đâu , tôi cũng cho con tôi gọi mọi người là ba mẹ có gì đâu nên cũng không ý tứ gì ,con họ cũng gọi tôi là mẹ mà .

Tôi ở viện với con 2 ngày thì mẹ chồng và mẹ tôi vào thay bảo tôi về nhà nghĩ ngơi để hai mẹ lo được rồi tình hình con cũng ổn nên tôi về nhà   , nói về nhà ngủ cho khỏe vậy thôi chứ có ngủ được đâu nằm trong phòng suốt mà không ngủ được   nên tôi ra sân ngồi cho mát  ở trong phòng cũng được nực nội, ngồi được chút thì nghe tiếng còi xe cấp cứu kêu um xùm rồi um xùm ngoài trước nên tôi mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì thấy công an và cấp cứu đậu ở xéo nhà tôi xung quanh thì ở xóm đã bu lại xem tôi lại gần đó hỏi thăm chuyện gì với dì kia

Có chuyện gì mà cấp cứu và công an đông quá vậy dì

_ Con không nghe gì à , nhà này con vợ mới vừa cắt đi của quý của người chồng nghe nói thằng chồng có bồ ở ngoài nghe lời bồ về đánh đập nhậu nhẹt đánh  vợ , người vợ uất ức quá hay gì mà dụ người chồng nhậu xay rồi cắt luôn nghe tiếng la thất thanh nên hàng xóm bu lại coi rồi báo công an gọi cấp cứu , nảy thấy con lòng thòng , tội nghiệp con vợ hiền và dễ thương chắc giờ nó chịu không được nên mới làm vậy

Tức nước thì vỡ bờ không trách chị vợ được , có tức là tức người chồng , phụ bạc nên mới dẫn đến việc này , mà nghĩ lại chị vợ cũng mạnh mẽ thiệt nói là làm hay là mình cũng như vậy dụ dỗ cho nhậu say rồi cắt luôn ý này cũng được , nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ai làm vậy tôi đâu có ngu xuẩn mà cắt đi ở tù thì con tôi ai lo , mà hàng đã để người khác sử dụng rồi thì bỏ luôn còn xài gì được nữa , miễn xài hàng chung cứ nghĩ mà một ông hai bà xài hàng chung là tôi phát gớm .

Chiều tôi rủ Phương đi chợ mua đồ nấu súp thịt bò đem vô bệnh viện cho con ăn  bổ máu hai đứa đang đi chợ thì gặp Tuyết cũng đang đi chợ tôi định né  nhưng Phương bảo tôi không gì phải tránh cứ lại gần xem nó làm gì đúng như Phương nói Tuyết thấy tôi thì bước lại chặn ngang đường tôi nói .

Chị biết đều thì ly hôn giải thoát cho anh Minh cứ làm kỳ đà cản mũi là sau vợ chồng tôi sắp có con mà sau chị cứ bám theo chồng tôi chị không biết mắc cỡ à

Nghe Tuyết nói có nhiều người bắt đầu quay qua nhìn tôi ở chợ mà thấy lớn tiếng thì dòm thấy có được nhiều người xem , nhìn đằng xa cũng có vài người quen đi chợ nên tôi cố ý nói lớn tiếng .

Không biết ai giật chồng ai ,ai phá hoại gia đình ai mà còn mặc dày chặng đường vợ của nhân tình mình không biết xấu hổ à tôi không đi tìm cô tính sổ thì thôi cô lại tìm tôi nói tôi phá gia đình cô cô xem cô phá gia đình tôi hay tôi phá gia đình tôi .

Thấy tôi nói lớn tiếng càng nhiều người đứng lại nhìn Tuyết nói .

Không ai phá ai cả do chị không biết giữ chồng thôi ,anh Minh hết yêu chị không muốn sống với chị nữa thì chị nên biết đều mà tha cho anh Minh bọn tôi có con rồi như chị thấy đấy tôi không muốn con tôi mang tiếng con vợ lẽ cho nên tôi yêu cầu chị tránh xa anh Minh .

Ai tránh xa ai ,cô về nói anh Minh nên tránh xa mẹ con tôi thì có , tôi thấy cô cũng đẹp người nhưng không đẹp nết giờ lại mang tiếng lắm tiểu tam cũng tội

Chị nói ai tiểu tam

Tôi không nói cô , chắc tôi nói tôi

Mấy người hàng xóm ở gần nhà tôi thấy vậy nói .

Cô Hạnh này ở gần nhà tôi chồng nó là Minh làm bên môi giới nghe đâu ngày xưa chồng nó thương nó lắm , nhưng giờ có tiền mê con nào nên nó mới về nhà mẹ , nghe nói nên giờ mới thấy tận mắt hóa ra con cướp chồng của cô Hạnh đây là cô này nhìn cũng xinh xắn mà lại giật chồng cướp cha người khác , đã vậy không biết nghĩ gì tìm vợ lớn đánh ghen .

Người này nói chút người kia nói chút Phương thấy vậy nói thêm vào .

Con người ta nằm viện mà cô ta không cho con gặp ba cứ bắt buộc vợ lớn ly dị đủ đều đã cướp chồng người còn đi đánh ghen ngược không biết cái thai này có phải của Minh không hay của người khác rồi bắt ông Minh ăn ốc đổ vỏ .

Càng nhiều người bu xì xào nói về Tuyết , biết không nói lại nên Tuyết bỏ đi tôi cũng không khó dễ gì để cô ta đi , thấy  Tuyết vác bụng bầu đi khệ nệ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ,ai biểu cướp chồng tôi làm gì , trên đường đi chợ tôi rủ Phương kiếm hột vịt lộn hai đứa ăn xả xui trước  rồi kiếm thêm gì ăn để chút nữa có sức nói chuyện .

Như tôi đoán , tôi đi chợ vừa về đến nhà là Minh qua tới .

Em vừa phải thôi biết Tuyết có bầu mà còn kiếm chuyện chửi người ta ngoài đường là sao giờ cô ấy bị động thai mệt ở nhà em mau qua bên nhà anh xin lỗi Tuyết đi .

Tôi lỗi phải gì mà xin ai biểu cô ta chặn đường tôi ở chợ làm gì nói tôi cướp chồng của cô ta , mà ngộ thiệt ai đời vợ bé mà tìm vợ lớn đánh ghen ngược là sau , mà thôi nói với anh cũng mệt nói làm gì anh với cô ta là  cá mè một đứa vợ mình không bảo vệ mà lại bảo vệ người ngoài .

Tuyết không phải người ngoài , Tuyết cũng là vợ anh

Vậy  em là gì  của anh là người dưng hay là vợ anh , anh nên nhớ em là vợ anh là vợ hợp pháp đường đường chín chín ba mẹ mang trầu cau qua cưới về .

" Em cũng là vợ của anh ,anh cũng đâu có bỏ em em làm lớn cũng nhường nhỏ một xíu có mất miếng thịt nào đâu mà so đo với Tuyết .

Tôi đâu rảnh mà so đo ,anh về đi đây là nhà tôi anh hai anh ba đang ở trên lầu ,anh còn ở đây anh tôi xuống là anh mệt mỏi đấy .

Vậy anh về mai em qua xin lỗi Tuyết đi , để cô ấy buồn là ảnh hưởng đến thai .

Liên quan gì tới tôi .

Em ích kỷ quá , không qua mẹ con Tuyết có gì là anh không để em yên đâu.

Anh làm gì tôi , tôi thách anh đấy , về đi phiền quá đừng nói nhiều

Tôi đuổi quá nên anh cũng về .

Đợi con khỏe , thì hai người không yên đâu , tôi rủa trong bụng , giờ thì đi nấu súp đem vô cho con hơi đâu mà giận người dưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro