Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14.
Song Ngư từ ngoài cổng dần đi vào bên trong buổi tiệc. Mái tóc đen nhánh được uốn xoăn gợn sóng to rủ xuống, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, cô mặc đồ Tây màu trắng ngó sen. Nhìn cô như thể công chúa bước ra từ truyện cổ tích, xinh đẹp không gì sánh nổi.
Đây là lần đầu tiên cô trưng diện cao quý ưu nhã thế này. Nhìn những ánh mắt ngạc nhiên cùng lời khen ngợi của những người có mặt ở đây, Song Ngư cảm thấy cô đã đạt được hiệu quả như mong muốn. Liếc mắt về phía mẹ con Hạ Vy, nhìn hai người bọn họ gương mặt không ngừng biến sắc, Song Ngư cười lạnh. Bước vào trong đứng trước mặt Hạ Vy, Song Ngư gương mặt không chút cảm xúc nhìn Hạ Vy, ánh mắt cô xoáy thẳng vào Hạ Vy và Tuyết Nhi.
- Cô đến đây làm gì hả? Ai cho cô đến đây chứ, mau rời khỏi đây ngay. Nơi này không hoan nghênh cô - Tuyết Nhi đến chỗ Song Ngư lớn tiếng quát, tay hướng ra phía cửa.
- Tại sao tôi phải rời khỏi đây? Là do mẹ cô mời tôi đến mà - Song Ngư lãnh đạm nói, tiến đến chiếc ghế gần đó mà ung dung ngồi vào.
- Cái gì, mẹ tôi mời cô? - Tuyết Nhi như không tin ả hỏi lại quay sang nhìn mẹ mình - Mẹ, là mẹ mời cô ta?
- K-không có, mẹ không hề mời nó - Hạ Vy nói.
- Sao lại như vậy, chính bà đã gửi thiệp mời cho tôi mà. Tấm thiệp ở đây này, sao có thể nói dối trắng trợn như vậy chứ. Tôi sẽ buồn đó.
Song Ngư phe phẩy tấm thiệp mời trước mặt. Hạ Vy chạy đến cầm lấy và mở ra xem, bà ta trố mắt nhìn.
- Đây...đây là thiệp mời mà tôi gửi đến cho chủ tịch tập đoàn Angela SNS mà, sao cô có nó?
- Bà nghĩ sao tôi có nó? - không trả lời câu hỏi của Hạ Vy, Song Ngư hỏi ngược lại.
- Cô...không lẽ...cô là chủ tịch tập đoàn Angela SNS? - Hạ Vy lắp bắp hỏi, vẻ mặt sợ sệt nhìn Song Ngư.
- Sao trông bà có vẻ hoảng sợ thế? - tiến đến đứng trước mặ Hạ Vy, Song Ngư cười mà như không cười ghé sát tai Hạ Vy nói nhỏ - Là bà sợ khi biết được sự thật tôi là ai hay là sợ tôi sẽ nói ra những chuyện bà đã làm? Hửm, cái nào hả? - Song Ngư khẽ nghiêng đầu nhìn Hạ Vy.
- Cô...đang nói gì hả? Sàm ngôn, tôi...không làm gì cả - gương mặt Hạ Vy không giấu nổi vẻ sợ hãi.
Song Ngư cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hạ Vy rồi nhanh chóng quay đi.
- Có hay không bà biết rõ nhất. Hôm nay, những gì mà bà đã là với mẹ tôi và con gái bà đã làm với tôi, tôi bắt các người phải trả lại gấp đôi. Bà không đáng để tồn tại trên đời này.
- Song Ngư, con đang định gây rối gì ở đây nữa hả? Hôm nay là lễ đính hôn của Tuyết Nhi đó. Con muốn làm ta mất mặt hay sao - ông Song Khiết đập tay xuống bàn một cách giận dữ nhìn Song Ngư - Còn dám ăn nói với mẹ con như vậy, đứa con hư đốn này.
Nhìn thấy ông Song Khiết lớn tiếng với Song Ngư mà bênh mình, Hạ Vy bắt đầu giả vờ tỏ ra đau lòng, mắt rơm rớm, giọng nghẹn ngào nói :
- Thôi mình à ! Ông đừng quá nóng giận, không khéo ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bỏ qua đi, con nào cũng là con, chắc tại hôm nay trạng của Ngư nhi không tốt nên con bé mới như vậy, ông đừng mắng nó, thân làm mẹ như tôi cũng đau lòng lắm.
- Bà đừng xin cho nó nữa, tôi biết mà yêu thương Ngư nhi nhưng tội nó quá lớn, tôi hôm nay phải dạy lại nó.
Hạ Vy cúi đầu nhưng môi bà nhếch lên một nụ cười vừa ý.
- Thôi mà mình, bỏ qua cho con nó đi. Với lại hôm nay là lễ đính hôn của tiểu Tuyết, vẫn là không nên làm lớn chuyện - Hạ Vy đặt tay lên tay ông và bóp nhẹ.
- Bà thôi đi, đừng ở đó mà giả nhân giả nghĩa - Song Ngư thét lên.
- Song Ngư, cô sao vậy hả? Mẹ tôi đã làm gì mà cô lại đối xử với bà ấy như vậy, những lời độc ác đó mà cô cũng nói được hay sao. Cô có ghét tôi thì cứ nhắm vào một mình tôi là được, nhưng đừng đối xử như vậy với mẹ tôi - Tuyết Nhi cũng vừa khóc vừa nói.
Song Ngư cười khinh bỉ, ánh mắt nhìn hai mẹ con Hạ Vy. Song Ngư thật không ngờ hai người họ có thể đóng kịch giỏi đến như vậy, mọi ánh mắt bây giờ đều nhắm vào cô những lời chỉ trích không ngừng vang lên. Song Ngư chẳng mảy may quan tâm đến những lời chỉ trích vô bổ đó, cô nói :
- Đóng kịch giỏi đấy, để tôi xem các người còn đóng kịch được bao lâu.
Dứt lời Song Ngư đi thẳng đến phía trước nơi đặt sẵn máy chiếu và một cái laptop, trước khi vào đây cô đã nhờ Xà Phu chuẩn bị những thứ đó cho cô.
- Rốt cuộc thì Ngư nhi muốn làm gì vậy? - Sư Tử ghé sát vào tai Nhân Mã hỏi.
- Anh đâu có biết, chờ xem thế nào đã - Nhân Mã nhún vai trả lời Sư Tử.
- Xem ra sắp có phim hay để xem rồi ha - Kim Ngưu thích thú xoa xoa hai tay vào nhau, mắt vẫn theo sát từng hành động của Song Ngư.
- Coi bộ sẽ thú vị lắm - Song Tử khoanh tay đứng tựa lưng vào một cái bàn gần đó, môi khẽ cong thành một vòng cung liếc qua mấy sao nam cũng đang đứng quan sát nhất cử nhất động của Song Ngư.
- Người yêu cậu không phải tầm thường đâu Ma Kết - Thiên Yết lên tiếng.
Ma Kết không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Song Ngư. Từ lúc cô xuất hiện thì mắt anh đã dán chặt vào Song Ngư.
- Giải nhi, cậu sao vậy? - thấy Cự Giải có gì đó không ổn, cứ như là đang lo lắng điều gì, Sư Tử hỏi.
- Mình...mình không biết, tự dưng trong lòng có cảm giác lo lo làm sao ấy. Chị Xử, không thấy chị ấy đến. Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ - Cự Giải có chút lo lắng khi không thấy Xử Nữ đi cùng Song Ngư.
- Chắc không có gì đâu, đừng quá lo - Kim Ngưu vỗ nhẹ vai Cự Giải trấn an.
- Bên phía Xử Nữ -
- CẨN THẬN - một tiếng hét vang lên theo đó là một thân ảnh lao đến ôm lấy cả người Xử Nữ nằm xuống.
Đoàng đoàng đoàng
Hàng loạt những tiếng súng vang lên, đám người kia lần lượt, lần lượt từng tên ngã xuống. Sau một lúc thì đám người kia đều chết sạch không ai sống sót. Lúc này Xử Nữ mới sực tỉnh, lúc nảy do có người đột nhiên ôm lấy cô rồi ngã xuống vì bất ngờ mà không phản ứng kịp. Cô ngạc nhiên nhìn người đã cứu mình khi nảy.
- Thiên Bình - môi Xử Nữ mấp máy gọi tên người đang ở trước mặt mình. Là Thiên Bình? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Sao anh ta lại biết chỗ này? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Xử Nữ. Cô nhìn Thiên Bình hỏi - Sao anh lại ở đây và tại sao lại biết chỗ này?
- Chuyện đó không quan trọng - Thiên Bình ngắn gọn đáp.
Xử Nữ đưa mắt nhìn xung quanh, một toáng người mặt vest đen đứng xung quanh nhưng cách xa hai người.
- Họ đều là người của anh? - Xử Nữ lại hỏi.
- Đúng - Thiên Bình khẽ gật đầu gương mặt vẫn bình thản.
- Trả lời câu hỏi của tôi.
- Tôi chẳng phải đã trả lời rồi sao, vì sao tôi lại ở đây và vì sao tôi biết chỗ này không quan trọng. Quan trọng là vừa rồi tôi đã cứu cô đấy.
- Tôi không có nhờ anh - Xử Nữ lạnh lùng buông một câu rồi đứng dậy.
- Đại tỷ - một tên đàn em của Xử Nữ chạy đến chỗ cô, vẻ mặt hớt hãi.
- Có tìm được kẻ đứng sau đám người này không? - Xử Nữ hỏi, tên đàn em không trả lời chỉ lắc đầu - Đến căn cứ B - Xử Nữ ra lệnh.
Đoạn cô vừa đi qua Thiên Bình liền bị anh nắm lấy tay giữ lại. Cô quay lại ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Bình, nhìn thấy ánh mắt sát thủ của Xử Nữ nhìn mình Thiên Bình có chút ngượng ngùng. Đúng vậy. Không phải là sợ hãi hay gì khác mà là ngượng ngùng.
- Ích ra cô cũng phải nói gì đó với người vừa cứu cô chứ.
- Anh muốn tôi nói gì?
- Cảm ơn chẳng hạn - Thiên Bình nói.
- Tôi không có nhờ anh cứu tôi, là tự anh mà nếu vậy thì việc gì tôi phải cảm ơn anh.
Xử Nữ nói xong liền bỏ đi một mạch không ngoảnh đầu lại một lần. Thiên Bình nhìn theo bóng lưng Xử Nữ, khẽ cười.
- Thật lạnh lùng, tôi có nên giúp cô làm tan băng không đây Xử Nữ?
- Thiếu gia, chuyện ở đây đã xong chúng tôi xin phép rút về - một tên thuộc hạ trong nhóm Thiên Bình đi đến cúi đầu nói. Thiên Bình chỉ "ừ" một tiếng rồi cũng rời đi.
Việc vì sao anh lại biết chỗ này là do anh đã cho người của mình đi điều tra, là người của anh không phải là người trong Cosa Nostra. Vì đã nhiều lần người trong bang được Thiên Yết cử đi điều tra nhưng lại chẳng có kết quả, vì vậy Thiên Bình suy đoán có thể là do người của Xử Nữ đã biết nên không ai hé răng nữa lời. Cho nên anh đã dùng người của mình và đã điều tra được căn cứ của Angela, không chỉ vậy anh còn cho người điều tra tất cả những gì liên quan đến Xử Nữ khi cô ở Đài Loan và anh đã biết tất cả. Biết những chuyện mà cô đã gặp phải, những việc mà cô phải đối mặt khi ở Đài Loan. Và anh thật không hiểu, Xử Nữ đã làm thế nào để vượt qua những chuyện đã diễn ra. Sống lạnh lùng, tàn nhẫn, khép kín trái tim mình lại hay sao?
Brưm...brưm Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Thiên Bình ra khỏi dòng suy nghĩ, cầm lấy chiếc điện thoại nhìn vào màn hình hiện lên dãy số.
- Sao rồi? - vừa bắt máy anh đã hỏi.
"Tôi đã thăm dò tin từ chỗ vị bác sĩ điều trị bệnh cho Hàn tiểu thư, ông ấy nói Hàn tiểu thư mắc phải bệnh tim. Khoảng thời gian này nếu không nhanh chóng nhập viện điều trị, chờ ghép tim thì sẽ chỉ sống được 6 tháng. Nhưng mà..." - đầu dây bên kia ngập ngừng.
- Thế nào?
"Vị bác sĩ đó có nói, cách đây không lâu Hàn tiểu thư có đến gặp ông ta. Qua lần khám đó bệnh của cô ấy đã chuyển biến nặng hơn, ông ấy nói nên tránh cho Hàn tiểu thư bị kích động mạnh hay là làm việc quá sức tổn hại đến tim. Nếu cứ như vậy, e là chưa đến 3 tháng cô ấy có thể..."
- Tôi biết rồi - phun ra ba từ rồi cúp máy. Không cần nghe hết những gì người kia nói, Thiên Bình cũng có thể hiểu nếu là cho Xử bị kích động hay làm những gì để gây hại đến tim thì chưa được 3 tháng Xử Nữ sẽ chết.
"Cô gái ngốc, xem ra tôi phải giúp em rồi"
Thiên Bình vẻ mặt đăm chiêu, hàng chân mày khẽ chau lại. Trong đầu anh dường như đang mưu tính điều gì đó. Anh cũng không biết vì sao mình lại muốn giúp Xử Nữ, cũng không biết vì sao khi nghe thấy bệnh tình của Xử Nữ nghiêm trọng như vậy thì khó chịu. Anh khó chịu khi nghe nói bác sĩ có khuyên Xử Nữ nhập viện để trị bệnh nhưng cô lại không chịu. Trong lòng thầm trách Xử Nữ sao chẳng quan tâm đến bản thân mình, Thiên Bình thở dài một hơi rồi leo lên chiếc xe đang đậu ở bên kia đợi mình.
- Về nhà.
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm tĩnh mịch.
- Trở lại với Song Ngư -
Song Ngư mở laptop ra, cô bấm vào thư mục ghi âm mà mình đã lưu trong máy. Đoạn ghi âm được phát lên, cuộc nói chuyện của mẹ con Hạ Vy đều được mọi người nghe thấy. Nội dung cuộc nói chuyện là bàn cách để cướp lấy tập đoàn của ông Song Khiết, không dừng lại ở đó đoạn ghi vạch trần tội ác của Hạ Vy cũng được Song Ngư cho phát. Hạ Vy là kẻ chủ mưu sai người hại chết mẹ cô.
Xong, Song Ngư liếc mắt nhìn Hạ Vy và Tuyết Nhi lúc này gương mặt không ngừng biến sắc. Toàn thân run rẩy. Ông Song Khiết sau khi nghe mọi chuyện thì rất sốc, bàng hoàng nhìn Hạ Vy. Ông không ngờ mọi chuyện lại là như vậy, vậy mà bấy lâu nay ông lại cứ mù quáng đi tin những lời nói của Hạ Vy. Ông cảm thấy thật có lỗi với Song Ngư, con gái ông.
- Không không phải, tất cả đều là bịa đặt. Không đúng, đó không phải sự thật, sao con lại có thể đối xử với ta như vậy chứ Ngư nhi, dù ta không phải là người sinh ra con nhưng ta cũng đã nuôi con khôn lớn - Hạ Vy quát lớn, nước mắt ngắn dài.
- Bà im đi - Song Ngư không thể bình tĩnh thêm được nữa cô bây giờ đang rất tức giận - Bà không biết ngượng miệng hay sao mà nói những lời đó, bà nên nhớ từ năm 10 tuổi tôi đã bỏ nhà đi, vậy thì, bà nuôi tôi bằng cách nào hả?
Hạ Vy cứng họng không nói được gì nữa, nhưng vẫn cố lấp liếm :
- Đồng ý là ta nói sai, nhưng mà còn chuyện ta cho người hãm hại mẹ con, con có bằng chứng không hả, sao lại vu khống cho ta.
- Vu khống? Tôi là có đủ bằng chứng để chứng minh bà là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện - Song Ngư nhìn thẳng vào Hạ Vy bằng đôi mắt căm phẫn, cô nói tiếp - Bà nắm bắt tình hình rất nhanh chóng, khi tôi cho người đi điều tra người đàn ông đã cắt thắng xe của mẹ tôi thì bà đã nhanh hơn một bước, cho người giết ông ta để diệt khẩu. Nhưng bà không hề biết rằng người đàn ông đó đã có vợ, và vợ của ông ta cũng biết chuyện ông ta đã làm.
Nghe đến đây, Hạ Vy như người mất hồn đứng không vững mà khuỵ xuống.
- Bà hết thời rồi, cứ chờ mà ngồi tù đi. Tôi rất muốn giết chết bà, nhưng không, tôi sẽ không làm vậy. Vì giết bà chỉ làm bẩn tay tôi thôi.
Song Ngư xoay người đi, lúc cô vừa nói xong thì cũng là lúc cảnh sát đi vào, đến trước mặt Hạ Vy, một viên cảnh sát nói :
- Bà Hạ Vy, chúng tôi nghi ngờ bà chính là người chủ mưu cho người giết hại bà Thủy Ngư, mời bà theo chúng tôi về đồn - không đợi Hạ Vy nói gì, viên cảnh sát đã còng tay bà ta và đưa đi.
- Không, tôi không có tội. Thả tôi ra, thả tôi ra. Không - Hạ Vy không ngừng la hét, vùng vẫy để thoát khỏi đám cảnh sát nhưng không được.
- Mẹ mẹ à - Tuyết Nhi ôm mặt khóc nức nở, ả ngồi bệch xuống đất. Ả liếc Song Ngư bằng nửa con mắt, không nói không rằng ả như con thú hoang mà lao đến Song Ngư - Tất cả là tại mày, vì mày mà tao và mẹ tao mới thành ra thế này. Tao phải giết mày, phải giết mày - ả lao đến định bóp cổ Song Ngư nhưng cô đã nhanh chóng nắm lấy tay ả hất ra. Tuyết Nhi mất đà ngã xuống.
Rầm
Xoảng xoảng
Hàng loạt âm thanh chói tai vang lên. Khi kịp định thần lại và nhìn xung quanh, mọi người hoảng hốt nhận ra cái bánh khổng lồ đã tanh bành dưới đất. Tất cả khách mời đều đang đứng xung quanh, và khoảng trống ở giữa chỉ có mình Tuyết Nhi đang ngồi với một chiến trường hỗn độn toàn bánh, rượu vang, các món quà vương vãi khắp nơi và những mảnh ly vỡ. Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu lớn dần, những ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào Tuyết Nhi. Trông ả lúc này thật thảm hại. Mặt ả dính đầy bánh kem, bộ váy cưới bị nhuộm đỏ một cách loang lỗ bởi rượu vang và máu. Song Ngư từng bước bước đến chỗ Tuyết Nhi, ngồi xổm xuống đối diện với ả. Song Ngư rút ra một chiếc khăn tay đưa lên lau mặt cho ả, cô tặc lưỡi.
- Nếu như tôi là cô, trong tình cảnh hiện tại tôi sẽ không ngồi ở đây đâu - kề miệng sát vào tai Tuyết Nhi, Song Ngư nói - Mà tôi sẽ đi tìm một nơi nào đó thật vắng vẻ và sẽ tự kết liễu đời mình, quá nhục nhã.
Tuyết Nhi đưa mắt nhìn Song Ngư, trông ánh mắt ả một tia sợ hãi thoáng qua. Lúc này đây ả cảm thấy sợ khi nhìn thấy Song Ngư.
- Cô ngay từ đầu không nên chọc giận tôi, hôm nay kết thúc ở đây, thế này đã quá đủ với cô. Nên nhớ, cô không đấu lại tôi đâu nên đừng cố tìm cách để trả thù tôi. Nếu không, cái kết cô sẽ nhận là cái chết thật sự.
Đứng dậy, Song Ngư lia mắt nhìn xung quanh. Cảnh tượng hiện giờ thật hỗn độn, nhìn thấy như vậy Song Ngư không khỏi nở nụ cười thoả mãn.
- Ngư nhi - Xà Phu dáng vẻ hớt hãi chạy đến, nói nhỏ vào tai Song Ngư. Gương mặt Song Ngư liền hiện lên nét lo lắng.
- Mau về thôi - Song Ngư nói.
Xà Phu gật đầu rồi cùng Song Ngư chạy đi. Vừa lúc nhóm Thiên Yết đang tiến đến chỗ cả hai, họ muốn nói cho Song Ngư về chuyện của Rome. Nhưng khi Ma Kết tiến đến định nắm lấy tay Song Ngư thì cô lại đi vụt qua anh, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh lấy một lần. Cứ thế mà lướt qua. Hụt hẫng. Ma Kết chưa bao giờ có cảm giác thế này, cảm giác hụt hẫng khi Song Ngư lướt qua anh mà chẳng thèm liếc mắt một cái. Trái tim theo đó cũng cảm thấy đau nhói.
- Ngư nhi.
Mấy sao quay lại nhìn khi Song Ngư lướt qua họ, Sư Tử gọi nhưng Song Ngư vẫn không quay lại nhìn.
- Cậu ấy sao vậy chứ? - Kim Ngưu hỏi mọi người.
- Trông cậu ấy có vẻ lo lắng, không phải đã xảy ra chuyện gì với Xử nhi rồi chứ? - Bảo Bình nói.
- Có trời mới biết - Bạch Dương.
Tít tít tít Tiếng tin nhắn từ điện thoại Thiên Yết vang lên, anh lấy ra xem. Đọc xong anh nhìn mọi người nói :
- Về thôi, có thể Thiên Bình sẽ cho chúng ta biết lí do.
Cả đám không ai nói gì im lặng nhìn nhau rồi ra xe về căn cứ.
Buổi tối hôm đó, khi mọi việc diễn ra, ông Song Khiết cùng ba mẹ Ma Kết đích thân tiễn khách ra về và xin lỗi họ. Về phía Tuyết Nhi, ả như người điên rời khỏi nhà đi lang thang ngoài đường. Miệng lâu lâu lẩm bẩm gì đó rồi lại cười, sau đó thì vẻ mặt hoảng sợ ôm đầu la hét, rồi lại cười tiếp. Ả điên rồi.
Nhìn vào dòng xe đang chạy trên đường, ả lại nở nụ cười.
- Đẹp quá, thật hào nhoáng.
Tuyết Nhi lẩm bẩm vài câu rồi bất ngờ lao thẳng ra đường.
Ting ting
Kétttt
Ầm
Do bất ngờ mà một chiếc xe đang chạy đến không thắng kịp nên đã tông vào ả. Cả cơ thể Tuyết Nhi bị hất tung lên rồi cứ thế rơi xuống. Ả nằm giữa lòng đường, bộ váy cưới trắng thấm đẫm một màu đỏ của máu.
-----
Xà Phu sau khi nhận cuộc gọi của Jay nói rằng căn cứ Angela và căn cứ B đều bị tấn công thì liền báo với Song Ngư. Cả hai nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc trở về vì lo cho Xử Nữ. Ra đến xe, Song Ngư quay sang bảo Xà Phu đến căn cứ B để xem xét tình hình, còn mình thì về căn cứ Angela.
Song Ngư dồn lực thật mạnh vào bàn đạp khiến chiếc xe Audi R8 lao nhanh trên đường, như vệt chớp khiến người trên đường chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng loé lên rồi vụt tắt trong giây lát. Đến căn cứ, đập vào mắt Song Ngư là một đống hỗn loạn, xác người rãi rác khắp nơi.
- Xử Nữ - Song Ngư đưa mắt nhìn quanh tìm Xử Nữ.
Brưm brưm
Điện thoại vang lên làm Song Ngư có chút giật mình nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu. Song Ngư vội bắt máy khi người gọi đến là Xử Nữ.
- Xử Nữ, cậu đang ở đâu vậy hả? - Song Ngư lo lắng hỏi.
"Cậu về nhà đi" - bên kia đầu dây giọng Xử Nữ có vẻ mệt mỏi nói.
Cúp máy Song Ngư quay vội vào trong xe, cô cho xe phóng nhanh về nhà. Chiếc xe vừa dừng trước cổng, Song Ngư mở vội cửa xe bước xuống, cô chạy vội vào nhà. Song Ngư bàng hoàng khi nhìn thấy mọi thứ ở trong, tất cả đồ đạt đều bị lục tung lên hết cả, những bức tranh treo trên tường cũng bị tháo xuống. Nói chung tất cả mọi thứ trong nhà đều bị xáo trộn. Song Ngư vội chạy lên tầng, mở cửa phòng Xử Nữ. Trống không.
- Xử Nữ, Xử Nữ - Song Ngư chạy khắp nhà tìm Xử Nữ vừa gọi cô nhưng không có tiếng đáp lại. Lo lắng, Song Ngư lấy điện thoại ấn số gọi Xử Nữ thì phát hiện điện thoại Xử Nữ nằm ở sopha. Nổi lo lắng cho Xử Nữ hiện rõ trên gương mặt Song Ngư.
- Ngư nhi - tiếng Xử Nữ vang lên ở cửa, Song Ngư quay lại cô thở phào khi thấy Xử Nữ không sao.
- Xử nhi ! Cậu làm tớ lo đấy, cậu đã đi đâu. Nhà mình sao lại thế này? Còn căn cứ Angela nữa - Song Ngư nhìn khắp căn nhà rồi lại nhìn Xử Nữ hỏi.
- Lúc nảy trên đường về cậu có thấy ai chạy qua không? - không trả lời câu hỏi của Song Ngư, Xử Nữ hỏi ngược lại.
- Tớ không để ý, nhưng sao?
- Có người đã vào nhà chúng ta.
- Là ai? - nghe Xử Nữ nói có người đột nhập vào nhà, Song Ngư kinh ngạc. Ngôi nhà này vốn đã được cài mật mã rất phức tạp, ngoại trừ Xử Nữ, cô và Xà Phu là biết mật mã ngôi nhà. Nếu nói muốn gỡ mật mã để vào ngôi nhà này, ít nhất phải mất nửa ngày nhưng người đó lại chỉ dùng khoảng thời gian ngắn như vậy - Không lí nào là hắn? - Song Ngư nhìn sang Xử Nữ đang ngồi ở sa long.
- Phải, là hắn. Kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối nhưng tớ không hiểu tên đó hắn muốn tìm thứ gì trong ngôi nhà này - Xử Nữ thở dài mệt mỏi, ngã người ra sa long.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Xử Nữ, Song Ngư tiến đến chỗ Xử Nữ.
- Thôi, cậu mệt rồi đi nghỉ đi. Cũng đã trễ rồi, mọi chuyện mai hẳn tính - Song Ngư nói.
Xử Nữ ngẩn mặt nhìn Song Ngư, bàn tay đặt lên tay Song Ngư đang ở trên vai mình vỗ nhẹ.
- Cậu cũng nghỉ sớm đi.
- Ưm - Song Ngư gật đầu.
Chờ Xử Nữ đi về phòng, Song Ngư thả mình xuống sa long. Cô nhất định, nhất định phải tìm ra kẻ đó, kẻ luôn ẩn mình trong tối. Cô phải giúp Xử Nữ, nếu không thể với Thiên Ưng thì ít nhất cô nên giúp Xử Nữ loại bỏ kẻ đó, có như vậy Xử Nữ mới có thể bớt được gánh nặng.
- Tớ nhất định giúp cậu Xử Nữ.
End chap 14.
-----
Ta có nên cho SE không ta.*cười gian*. Tình hình hiện tại nó là như này, sau khi giải đáp uẩn khúc giữa Xử Nữ với nhóm Thiên Yết thì sẽ có một buổi đi chơi, sẵn tiện thúc đẩy tình cảm của những couple khác. Còn một điều nữa mà ta muốn nói, và chắc chắn sẽ có người giết ta khi ta nói điều này nhưng mà hiện tại là Thiên Bình đang nhen nhóm tình cảm với Xử Nữ nhà ta đó. Là vậy đó, nhưng không biết kết thúc sẽ thế nào à. Sắp tới sẽ có 5 hay 6 người gì đó được vào viện và một người thăng thiên. Cứ từ từ mà đoán đi ha. Muahahahahaha.*cười man rợ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro