Chương 2: Thi tốt nghiệp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im lặng! Tất cả chú ý!"

Thanh âm toát ra một cỗ khí thế uy nghiêm, tựa như vị lão tưỡng dũng mãnh chấn nhiếp tứ phương vang vọng khiến cho cả sân trường đang ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc.

Có thể nhận biết được thanh âm đó của một người đàn ông cao niên. Nhưng có vẻ như người già mà tâm họ chẳng già bao giờ, cái khí thế thời trẻ của ông vẫn còn đó và khiến cho đại đa số mọi người sợ hãi vô cùng, đặc biệt là những vũ giả tương lai phía trước kia.

Đứng trên phía bục đá cao ngất kia chính là Bá Mạc, một giáo viên lâu năm của trường và cũng là chủ nhân giọng nói vang vọng khi nãy.

Người ông vạm vỡ, cao lớn tựa như một con gấu hoang dã, đôi mắt như chim ưng trong suốt không bị ảnh hưởng bởi thời gian của ông liếc nhìn tất cả các học sinh trong quảng trường.

Khuôn mặt rắn chắc, làn da màu đồng như kim loại khiến ông trở nên khá nổi bậc trước đám đông. Những vết sẹo vẫn còn đó như một minh chứng hùng hồn của ông đối với mọi cuộc chiến. Đúng vậy, người đàn ông to lớn ấy chính là đương kim đại tướng Bá Mạc, hay còn gọi là Hùng Ưng Đại Tướng. Ông là một trong tám vị đại tướng đương thời của Thần Quốc, nắm giữ những đội quân dũng mãnh trên chiến trường chống lại sự xâm nhập của Ma Quốc.

Một đời Bá Mạc lập được nhiều đại công, một đời ông hy sinh cho cả dân tộc này mà chưa một lời than vãn. Con ông, cháu ông, chắt ông ... những người trong gia đình vị đại tướng ấy chẳng ai còn sống cả, tất nhiên là ngoại trừ ông rồi. Họ đều như Bá Mạc, đều hy sinh một cách lặng thầm cho đất nước này mà chẳng hy vọng bất cứ ai nhớ đến công lao của họ. Cái gia đình họ Bá ấy khiến cho con người ta cảm động, người đàn ông họ Bá ấy khiến cho những người lãnh đạo cao nhất của đất nước này cũng phải ngã mũ ra mà thi lễ.

Vầng trán cao với những nếp nhăn của tuổi già đôi khi lại khiến ông trở nên quá phúc hậu, trông ông cứ như một người ông hiền lành. Nhưng làm sao mà che giấu được sự thật về bản chất con người ông chứ.

Nỗi cô độc vẫn ẩn hiện nơi khuôn mặt già nua kia.

Bá Mạc thầm than thở: "Chừng mười năm sau có bao nhiêu người trước mặt ta còn sống đây?"

Khi đứa con cuối cùng của Bá Mạc tử trận thì tâm ông đã nguội với chiến trường. Tuy Thần Ảnh chưa bao giờ phụ ông, tuy đất nước này chưa bao giờ phụ dòng họ Bá nhưng điều đó không khiến cho ông thay đổi quyết định: về hưu.

Chức vụ của Bá Mạc là đại tướng quân vẫn còn giữ, những lợi ích mà ông có được từ xương máu của dòng họ vẫn còn đó. Chỉ có điều là ông không ra chiến trường mà là đi dạy thôi.

Bá Mạc làm trưởng khoa đào tạo kiêm luôn chức vụ tổng giám thị nên trông thấy ông là cả không gian trước sân bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Đôi mắt sáng của Bá Mạc lướt qua toàn bộ học sinh và ông hơi dừng lại trên người Truyền Thừa, tuy dáng vẻ bên ngoài của ông vẫn vậy nhưng trong đôi mắt kia ánh lên vẻ tôn sùng hiếm thấy.

...

Ít kẻ nào trong ngôi trường này có thể đoán được ánh mắt của ông ngoại trừ lão hiệu trưởng ngồi trên cao kia.

Lão hiệu trưởng là một người đàn ông cao niên gầy với mái tóc hoa râm, tên Kha Lang. Mặt lão lúc nào cũng hồng thuận nhưng dưới vẻ hồng thuận kia lại là một con người hiểm ác, điều đó được chứng minh qua đôi mắt híp nhỏ như tơ chỉ của lão.

"Lão tướng quân của ta ơi, ngươi  vẫn còn giữ vững sự trung thành với dòng họ ấy sao? Không nghĩ ngươi lại là ngươi như vậy, Thần Quốc quả thật may mắn. Nhưng đối với cuộc chiến này thì lòng trung thành cũng không giành được phần thắng đâu."

Giọng nói khàn khàn già nua như sắp gần đất xa trời của Kha Lang vang lên trong bóng tối.

"Tử Vân, kế hoạch tiến hành đến đâu rồi?"

"Thưa chủ nhân, mọi thứ vẫn còn đang dang dở nhưng tối nay thì có thể thực hiện rồi!"

Bên người Kha Lang xuất hiện một bóng đen không thấy rõ mặt mũi.

"Ừ. Như vậy là tốt, hy vọng chúng ta không phụ đất nước mình!"

...

Bên dưới, Bá Mạc bắt đầu nói về truyền thống bao đời nay của trường:

“… Trường chúng ta đã trải qua những giai đoạn biến đổi trong lịch sử, nhưng không vì thế mà thầy cô, học sinh nói riêng và đất nước này nói chung, gục ngã. Chúng ta phải tin tưởng ở bản thân, vì truyền thống cũng được, vì người nhà mình cũng được …”

“Các em đã học ở đây 10 năm rồi, có những em là thiên tài thì ít hơn hoặc những em kém thì nhiều hơn. Nhưng điều đó mọi người không cần bận tâm. Hôm nay, các em được đứng ở đây là có đủ tư cách để tốt nghiệp. Vì thế, hãy cố lên! Những vũ giả của đất nước!”

“Các em có tin vào số phận không? Số phận nó không thể bị thay đổi nhưng các em à, hãy tin một điều, số phận sẽ đi theo các em suốt đời. Chỉ có điều là các em có dám đối mặt với nó không?”

Sau bài diễn văn không dài dòng lê thê của mình. Bá Mạc dừng lại một chút để ngắm toàn bộ học sinh quanh đây. Trong lòng ông dâng lên một chút luyến tiếc nhưng cũng đầy tự hào. Nét mặt già nua ánh lên vẻ từng trải. Cuộc đời Bá Mạc đã kinh quan nhiều trận chiến, chiến tích của ông nếu in ra giấy thì có lẽ nó đã được sắp thành một cái thư viện khổng lồ.

Nhưng điều đó thì làm được gì chứ? Thứ mà ông thật sự muốn giữ lại cho đời sau chính là nơi đậy, là những học trò, những con người sẽ vượt qua ông để đi đến những thành công xa hơn nữa.

Mọi người chìm vào yên lặng, không phải vì uy nghiêm của ông hay bất cứ chuyện gì khác. Mà họ lặng người vì bài diễn văn, vì tâm huyết của người thầy già kia.

Có lẽ, dù sao này có đi về đâu đi nữa thì họ cũng sẽ nhớ về người thầy vĩ đại này.

Bốp bốp bốp ...!!!

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi tạo nên một tràng cảnh hào hùng.

...

Sau đó thì mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng hai mươi phút thì tất cả thí sinh đã về tới phòng thi của lớp mình.

Có ba môn thi tất cả. Đầu tiên thì bọn Truyền Thừa sẽ thi lý thuyết. Thứ hai sẽ thi thực hành và môn thi cuối cùng chính là chiến đấu. Họ phải đánh được một con rối bằng gỗ có vũ kỹ.

Thời gian dần trôi, chẳng bao lâu nữa thì mặt trời sẽ xuống núi. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc thi mang tính chất quyết định này.

Truyền Thừa đã hoàn thành xuất sắc phần thi lý thuyết và thực hành. Nhưng hai môn đó chỉ chiếm có bốn mươi phần trăm số điểm. Còn sáu mươi phần trăm số điểm thuộc về môn thi thứ ba: Chiến đấu. Thần Quốc là một quốc gia thực dụng, bên chính phủ không cần những vũ giả ngồi bàn giấy. Cái họ cần là những người có thể ra chiến trường đánh nhau với Ma Quốc. Vì thế nên thuộc lý thuyết, vận dụng được vũ kỹ cũng không thể tốt nghiệp, chỉ có khi nào mà một bán vũ giả, ý nói người chuẩn bị thành vũ giả, có thể đánh nhau với một con rối gỗ với sức chiến đấu bằng một vũ giả phổ thông thì lúc ấy mới có thể tốt nghiệp.

Theo giáo trình chính thống để dạy một người bình thường thành một vũ giả chân chính thì họ sẽ được học chương trình phổ thông, kèm theo đó là chiến thuật một chọi một, một chọi hai hoặc ba trở lên. Sau đó sẽ tùy vào khả năng của từng người mà dạy mỗi loại vũ kỹ khác nhau. Giống như người có thể câu thông với những nguyên tố tự nhiên thì sẽ được học vũ kỹ về nước gió lửa ... Còn người có thể câu thông với thế giới thiên nhiên thì sẽ dạy vũ kỹ về thú quyền như xà quyền, hổ quyền ... Nhưng đó chỉ dành cho những người đặc biệt, tức là trong trăm người thì chỉ có một người có thể câu thông. Còn những thành phần bình thường, trong đó có Truyền Thừa thì chỉ học vũ kỹ phổ thông. Tuy vậy, vũ kỹ phổ thông vẫn có một số năng lực đặc biệt khác nhau. Nhìn chung thì vũ kỹ phổ thông sẽ chẳng bằng vũ kỹ tự nhiên hay thú quyền nhưng nó lại dành cho toàn bộ mọi người bình thường.

Ở trường, người ta dạy đủ thứ cái để có thể tồn tại trong chiến đấu, trong môi trường khắc nghiệt ... và tùy theo từng tình huống mà xử lí sao cho tốt nhất.

Sau đó chính là thực hành. Học thì phải hành, đó là đạo lí từ xưa đến nay. Tùy theo từng khả năng của từng người mà thực hành vũ kỹ do chính bản thân mình sáng tạo hay học từ kho kỹ năng của trường.

Theo trường hợp thứ nhất thì luyện kỹ năng do mình tự sáng tạo. Có thể nói trong trường hợp này ít ai hoặc nói đúng hơn là không một ai có thể tự sáng tạo kỹ năng cho riêng mình ở cái tuổi này cả. Nên vì thế mà mọi bán vũ giả đều phải đi theo trường hợp thứ hai, tức là vào thư viện và học hỏi những kỹ năng do bậc tiền nhân sáng tạo ra.

Tuy nhiên, không phải ai cũng vào thư viện để tìm hiểu kỹ năng, nhưng con nhà thế gia tức quý tộc đế quốc luôn có những kỹ năng đặc biệt phù hợp với thể chất cũng như danh phận của mình. Hoặc những thiên tài ngàn năm có một thì luôn tự sáng tạo ra những kỹ năng tuyệt vời khác.

...

Thời gian dần trôi. Cuối cùng cũng tới lúc môn thi thứ ba được bắt đầu: Chiến đấu.

Không khí phòng chờ cực kỳ căng thẳng đến nỗi hô hấp cũng dần khó khăn, mọi thí sinh ở đây đều có thể nghe rất rõ nhịp tim đập thình thịch của mình. Điều đó cho thấy môn thi này đối với bọn họ lẫn Truyền Thừa như thế nào. Nhưng trong đám thí sinh kia vẫn có người mang vẻ mặt bình thản, có kẻ còn mang nét cười trên đôi mắt. Giống như bọn họ biết điều gì sẽ xảy ra và tình chắc rằng bản thân có đủ sức chống lại mấy con rối đó.

Không biết do vô tình hay cố tình mà tên của Truyền Thừa được sắp cuối cùng, tức nằm chót bản danh sách. Cứ tưởng bản thân mình sẽ có thời gian ổn định tâm thần nhưng ai ngờ đâu mọi thứ lại khác, thời gian thì có nhưng cậu lại không thể nào ổn định được chính mình.

Truyền Thừa ngồi trong góc khuất nhìn mọi người đi ra đi vào liên tục như mắc cưởi, việc đó khiến cho một người trẻ tuổi như Truyền Thừa cảm thấy ngứa ngái khó chịu.

“Chậc, không biết làm ăn như thế nào mà lại sắp mình ở phía cuối cơ chứ!”

Tức người nên cậu lại đứng lên, đi qua đi lại một cách đầy lo lắng. Thí sinh đi vào thì rồi cứ đi ra với nhiều vẻ mặt khác nhau, có người vui mà cũng có người buồn. Tất nhiên, vui vì đã đánh bại được con rối trong đó và buồn vì ngược lại.

Người trong phòng chờ vơi dần người nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn còn giữ nguyên hiện trạng. Môn thi này là môn quyết định xem cậu có tốt nghiệp không? Đối với một người vũ giả của đế quốc thì việc tốt nghiệp cũng giống như giấy chứng nhận nghề nghiệp. Đã là một vũ giả mà không tốt nghiệp được thì còn làm ăn được gì nữa.

Tốt nghiệp học việc sơ cấp chính con đường bắt buộc để tiến thân xa hơn.

Sau khi tốt nghiệp thì Truyền Thừa có thể lập một đội hai người trở lên, dưới sự kiểm soát của một Vũ Giả trung cấp thuộc bên an ninh chính phủ để hoạt động trong vòng hai tháng.

Hoạt động ở đây là gì? Là những nhiệm vụ nhỏ do bộ phận an ninh giao, là hợp đồng bảo vệ một thương đoàn hay một ai đó, là tham gia những cuộc chiến nhỏ … Tất cả việc gì liên quan đến an ninh thì chính là việc của một vũ giả phải làm cho đất nước.

Người ta thường nói 2 tháng đầu là khoảng thời gian gian khổ nhất của đời vũ giả. Không kinh nghiệm, không đồng đội và không có kỹ năng gì đặc biệt. Đa số mọi người đều phụ thuộc vào vũ giả trung cấp do chính phủ cấp để bảo vệ tính mạng. Nhưng nếu có thể vượt qua khoảng thời gian đó thì con đường vũ giả sau này sẽ thăng tiến rất cao.

Ở Thần Quốc này đãi ngộ đối với vũ giả khá tốt. Cấp chỗ ăn, chỗ ở, lương được trả theo tháng và được vô số đặc quyền mà một công dân bình thường không có. Nhưng đổi lại là vũ giả đó phải trung thành với đất nước cũng như với Thần Ảnh tối cao. Chỉ cần nghĩ đến lượng tiền mà bản thân mình sẽ có được khi bảo vệ một phú ông cũng khiến cho chàng trai sống 'đạm bạc' như Truyền Thừa cũng phải sáng mắt.

Tuy nhiên, ở trên đời này luôn vận hành theo nhiều quy tắc trong đó có một quy tắc mang tên ‘đi tắt đón đầu!’. Đừng nghĩ nó mang tên như vậy thì tưởng rằng nó có hàm nghĩa hối lộ.

Cái cách thứ hai để đạt được võ giả trung cấp chính là phải đạt được số điểm tối đa khi đi thi tốt nghiệp. Điều đó sẽ được hội đồng trường xem xét để giới thiệu trực tiếp với trường trung cấp võ giả. Tất nhiên, con đường đó hoàn toàn an toàn nếu so với việc phải đi phiêu lưu mà không biết giờ nào mình chết.

Đang lo lắng không biết mình sẽ làm điều gì khi đối mặt với con rối đầy xảo quyệt đó thì một giọng nói ôn tồn phát lên từ phía sau cậu.

“Ồ! Hôm nay là ngày gì mà Truyền Thừa của chúng ta cũng đi thi ấy nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro