Chương 3: Thi tốt nghiệp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trông có vẻ trí thức đang chắp tay sau lưng mà đi kia chính là đương kiêm chủ nhiệm Ngự Hảo. So với tuổi của bản thân mình thì ông thầy này trông già hơn hẳn khi mang trên mình cái mắt kính cận dày cộp, bộ đồ của thập niên trước và đặc biệt hơn cả chính là cái cách nói chuyện móc méo người khác khiến ông nổi tiếng nhất trường.

Ông ra dáng một người đàn ông trung niên với mái lấm tấm bạc, cái đầu sắp hối và đôi mắt híp như sợi chỉ.

“A! Chào thầy!” – Cậu hoàn toàn bị bất ngờ trước sự gặp mặt không-mong-muốn này.

Nhưng rất nhanh sau đó, Truyền Thừa đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu công kích lại.

"Thầy không đi chăm sóc mấy bạn trong lớp sao? Đột nhiên lại rãnh rỗi đến chỗ em?"

Ngự Hảo mỉm cười nhưng đôi mắt ông thì chẳng vui tí nào, ở đó chỉ toàn sự khinh bỉ: "Hừ, chứ không phải tại cu cậu thi tốt quá hay sao rồi còn nói, phiền chết đi được!"

...

Đương kim chủ nhiệm Ngự Hảo là một Vũ Giả cao cấp đầy 'tài năng', theo lý lịch chính thống thì khi xưa ông làm cho đội cận vệ hoàng gia, sau đó lại leo lên tới chức nhất đại cận vệ Thần Ảnh. Nhưng không biết sao mấy năm gần nay thì ông bị luân chuyển công tác xuống thành giáo viên chủ nhiệm trường sơ cấp. Tuy có nhiều đồn đoán khác nhau nhưng có nhiều người không cho là vậy, Ngự Hảo rất tài năng và khôn khéo, ông sẽ không dễ dàng buôn bỏ con đường đầy vinh quang phía trước. Nhưng đồn đoán là đồn đoán, nó chưa chắc hẳn là sự thật vì hiện tại, chính bản thân Ngự Hảo đang là một chủ nhiệm tầm thường của trường sơ cấp vũ giả. Chắc có lẽ vì vậy nên lão mới trông lập dị và đầy gian mãnh với học trò như vậy.

Đúng thật là từ khi Truyền Thừa gặp lão tới giờ thì cậu chưa bao giờ tự nhận mình có hảo cảm với lão cả. Trừ khi lão có việc riêng cần gặp lớp chứ nếu không thì cậu luôn tối đa tránh né.

“Hừ! Em thi lý thuyết thế nào? Làm được hết chứ?” – Ngự Hảo nói. Giọng nói của lão đầy vẻ khinh bỉ.

“Trên cơ bản là tốt ạ!” – Truyền Thừa kiềm chế nói.

“Ừ, có trên trung bình nổi không?” – Vẫn là cái giọng đều đều đầy vẻ mỉa mai kia.

“Hy vọng là trên ạ!”

“Ừ, vậy còn thi thực hành thế nào?” – Ngự Hảo tự ý ngồi xuống.

“Dạ, có vẻ ổn ạ!” – Truyền Thừa ráng nhớ lại lúc mình đi thực hành, chẳng phải cậu làm tốt lắm sao. Số điểm gần như là tuyệt đối cơ mà.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Năng lượng có trong cơ thể Truyền Thừa là dạng năng lượng nguyên thủy, không có bất cứ tính chất của loài vật hay nguyên tố nào khác, chỉ là thuần túy con người.

Vì vậy, cậu chỉ có thể học những môn vũ kỹ cơ bản, như: quyền, kiếm, côn, đao …

Trong các môn vũ kỹ ấy thì kiếm là cái cậu giỏi nhất. Tuy không thể so sánh với các bậc lão thành về kiếm, không thể so sánh với mọi người về khả năng sử dụng những tuyệt kỹ cực phẩm nhưng cậu chắc hẳn mình là người có cảm giác rất thân thiết về kiếm đạo.

Thế nên môn thực hành của Truyền Thừa chính là kiếm thuật cơ bản. Chặt, chém, rút kiếm …

Đáng lẽ ra thì mấy cái đó cậu chắc rằng bản thân sẽ nắm chắc trăm phần trăm số điểm, nhưng mọi chuyện lại không như dự định.

Không biết do cố ý hay cố tình mà người kiểm tra cho cậu lúc ấy đột nhiên đi đâu mất tiêu và người thay thế lại chính là đương kiêm Hiệu Trưởng của trường, Sâm Phú. Truyền Thừa không tin vào may mắn, vận may của cậu đã biến mất kể từ lúc cậu sinh ra đời rồi và cậu biết chắc rằng lão Hiệu Trưởng nhìn như con gián này luôn có thành kiến với cậu kể từ lúc cậu tham gia vào trường của lão.

Tất nhiên thì mọi chuyện không như Truyền Thừa mong muốn, khuôn mặt lão Hiệu Trưởng đầy vẻ khinh miệt khi nhìn cách cậu cầm kiếm chém vun vút vào khoảng không trước mặt.

Thằng nhóc này làm sao biết được là lão Hiệu Trưởng đã cố gắng hết sức dành chút thời gian quý báu để đến xem Truyền Thừa thi múa kiếm.

Phải nói là toàn bộ hội đồng trường hoàn toàn bất ngờ với bài thi lý thuyết của cậu nhóc. Chưa có ai trong lịch sử có thể viết một bài luận đầy súc tích về kiếm đạo như thế.

Trong đó có đoạn viết: “Có lẽ bản thân tôi không hiểu thấu về kiếm đạo, về các nguyên lý của thế giới này. Nhưng kiếm lại như một cánh tay kéo dài của tôi, là thứ tôi dùng để bảo vệ những người tôi yêu thương hết mực và đó chính là đạo của tôi …”

Tuy bài luận có ngắn nhưng nó lại mang hết những ẩn ý về kiếm. Điều đó khiến cho đương kiêm Hiệu Trưởng Sâm Phú phải thay đổi cách nhìn của mình về cậu nhóc này, Phá Truyền Thừa.

Đối với Sâm Phú, đây chính là cái tên bị chính phủ kiềm chế từ nhỏ cho đến lớn. Vì xuất thân của nó chăng? Hay là thứ mà nó mang trong người?

Cái đó thì lão không quan tâm, lão chỉ biết phụng mệnh cấp trên là kiềm chế và không cho nó tốt nghiệp. Nhưng bài luận văn kia lại khác … Tài năng của thằng học trò này có từ trong máu huyết, giống như nó sinh ra để luyện kiếm và thừa kế thứ vốn thuộc về nó.

Sâm Phú cứ đinh ninh với bản thân rằng “Chắc kiếm thuật của nó sẽ hoàn toàn ngược lại với bài luận văn kia. Lý thuyết thì ai chẳng làm được, chủ yếu là thực tiễn trên chiến trường kia kìa.”

Nhưng lão lại rùng mình khi tận mắt chứng kiến ‘kiếm thuật cơ bản’ của  Truyền Thừa. Nó không phải là môn kiếm thuật bình thường mà mấy đứa học trò đang học, bởi vì chính bản thân Truyền Thừa chẳng được nhà trường cấp cho quyền kiếm phổ nào cả. Đó là môn kiếm thuật mà chính bản thân thằng nhóc sáng tạo ra nhờ sự luyện tập, cần mẩn nghiên cứu và cả tài năng của nó. Nói đúng hơn là bản thân nó bị buột nằm trong trường hợp một.

Mười năm thời gian cũng tức là mười năm quan sát cậu nhóc từ sáu tuổi cho tới mười sáu tuổi. Chưa bao giờ nhà trường và cả chính phủ buông lỏng cảnh giác với tài năng của Truyền Thừa, nhưng họ chỉ thấy nó cầm cây kiếm lên và đập xuống hình nhân, những động tác cơ bản ấy cứ lập đi lập lại liên tục khiến cho người xem phát nhàm.

Nhưng để rồi hôm nay, khi Truyền Thừa xuất kiếm thì cả không gian như ngưng động lại chờ đợi nhát chém phá thiên lập địa kia. Sâm Phú là một vũ giả thành tinh, sao lão không dễ dàng cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng này cơ chứ.

Chính mắt lão thấy tất cả không khí xung quanh như bị dồn nén bởi chiêu rút kiếm bình thường kia, sau đó chính là cú bổ đôi đầy ‘cơ bản’. Chỉ ba chiêu cơ bản: xuất, chém và thu nhưng lại khiến cho Sâm Phú mất bình tĩnh khủng khiếp.

Thiên tài là đây? Không đúng, thiên tài cũng chẳng thể khiến không khí co quắp lại vì khí thế.

Đây là thứ mà chính phủ muốn đè nén chăng? Không thể nào! Không thể nào đè nén một con quái vật.

Nhưng may mắn cho lão Sâm Phú. Trước khi lão vào phòng thì Ảo Thuật cũng bắt đầu thực thi, cậu nhóc Truyền Thừa chỉ nhìn được vẻ mặt khinh bỉ của lão chứ không thể thấy được bộ mặt sợ hãi thật sự.

Ngự Hảo cứ tiếp tục hỏi han về quá trình đi thi. Mặc dù dáng vẻ bên ngoài của lão vô cùng khinh miệt nhưng bên trong thì lão cười rất to.

“Thằng nhóc này, không ngờ nha. Thật sự không ngờ là chỉ vài chiêu cơ bản có thể làm cho cả hội động trường rúng động, thế nào ngày mai Thần Ảnh cũng phải hợp hội đồng quốc gia và đưa ra một quyết định khó khăn nữa đây!”

"Nói cho ta nghe đi, Truyền Thừa yêu dấu. Nếu em có tốt nghiệp, à, đừng hiểu lầm, ta chỉ nói là nếu thôi nhé."

Ngự Hảo tươi cười nói lãng sang chuyện khác.

"Dạ, thì thầy cứ nói. Em xin rửa tay nghe đây ạ!" - Khác với vẻ tươi cười của lão thầy chủ nhiệm, khuôn mặt Truyền Thừa hiện giờ xám như tro tàn khi nghe chữ 'nếu' của lão.

Chẳng phải lão đang trù cậu thi rớt hay sao? Lão già này thật quá đáng!

Nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng phải kiềm chế bản thân để nghe Ngự Hảo nói chuyện, ít ra thì ông ta có cái quyền cho cậu ngưng thi và điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch đi tìm sự thật.

"Ừ, tốt đó!" - Ngự Hảo hài lòng với vẻ mặt cậu học trò - "Nếu em tham gia vào một nhóm thì em sẽ đứng trong vai trò nào? Phải biết rằng vũ giả không bao giờ hành động một mình cả và chính bản thân những người như chúng ta cần có những đồng đội. Em tính đứng trong vai trò nào của cuộc chiến đây? Kẻ giám sát hay kẻ chạy trốn?"

Đúng như lời Ngự Hảo nói, trong thế giới này hiếm có một vũ giả nào đi riêng biệt. Họ thường thành lập đội nhóm mà tác chiến với nhau, những chiến thuật cứ thế mà phát huy cho tới vô cùng. Trong chiến đấu không chỉ xét về nắm tay mà còn xét về thời cơ, về mưu lược và đủ thứ cái liên quan đến quân sự cũng như là nghệ thuật chiến tranh. Không có một quy định cụ thể nào cho việc hai phe đánh nhau mà nếu có một quy định thì nó cũng là: Tự Do.

Một nhóm vũ giả hoàn hảo thì cần phải có năm người. Trong đó mỗi người làm một nhiệm vụ khác nhau dưới sự dẫn dắt của nhóm trưởng. Bình thường thì các thành viên sẽ chia ra những con đường sau đây: chiến binh, xạ thủ, vệ binh, pháp sư và y sư.

Chiến Binh, là người chuyên đánh về cận chiến. Họ thường sử dụng những vũ khí lớn và sự dẻo dai của bản thân để hạ gục đối thủ.

Vệ Binh khác với chiến binh ở chỗ họ không đánh nhiều mà lại phòng thủ nhiều, đa số những người đó thường 'chịu đấm ăn xôi' để cho đồng bọn có thời gian để kết liễu kẻ thù. Họ sử dụng khiên và năng lượng bản thân để tạo ra những kết giới hoặc vòng bảo vệ mạnh mẽ.

Xạ Thủ là những người chuyên đánh tầm xa. Họ sử dụng năng lượng của bản thân để tạo ra mũi tên, bắn chính xác vào kẻ thù với tốc độ không tưởng. Ngoài những mũi tên thì có một số người sử dụng những kỹ năng đặc biệt tầm xa để kết liễu đối thủ.

Y Sư hay nói chính xác hơn thì họ giống bác sĩ. Họ sử dụng năng lượng để làm lành các vết thương cũng như chữa trị ngay tại chiến trường, không những thế họ thường kiêm luôn vai trò hỗ trợ như tăng cường sự linh hoạt của đồng đội ... Có những truyền thuyết kể về những Y Sư mạnh mẽ đến độ có thể hồi sinh người chết, nhưng đó chỉ là những câu chuyện truyền miệng thôi chứ chưa có sự thật nào chứng minh nó đúng cả.

Pháp Sư là những người sử dụng vũ kỹ hệ nguyên tố tự nhiên, những nghệ thuật vũ kỹ hắc ám hay những thứ không liên quan đến đánh đấm. Họ có trí óc hơn người cũng như năng lượng cực kỳ cao, vì thế địa vị xã hội của Pháp Sư rất là kinh khủng, có thể nói là họ tương đương với một quý tộc hạng trung.

"Em sẽ làm một chiến binh! Em nghĩ vai trò em trong tuyến đầu sẽ khiến thầy tự hào, phải không thầy đáng kính của em?" - Đôi mắt xám xanh tuyệt đẹp của cậu nheo lại nhìn Ngự Hảo.

Truyền Thừa như thế này thì không phải gọi là tự tin nhất mà là có thực lực để nói chuyện. Nhìn cái cách thằng bé nhìn ông khiến cho Ngự Hảo trở nên mông lung đến kỳ lạ.

Chắc ít ai để ý đến chức vụ hiện giờ của ông, một giáo viên chủ nhiệm quèn bị Thần Ảnh ruồng bỏ. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác khi thằng nhóc này được chính phủ cho phép đi học để trở thành một vũ giả thì ông đã bị luân chuyển tới đây, nhiệm vụ của ông là giám sát nó.

Lúc đầu thì ông chẳng đồng ý đâu, cái chức vụ đỉnh cao của nhóm hộ vệ Thần Ảnh kia được nhiều sự ưu đãi như vậy mà ông lại bị đưa cái nhiệm vụ canh chừng một thằng nhóc. Nhưng khi biết thằng nhóc ấy là Phá Truyền Thừa thì đôi mắt ông nổi lên một tia hàn ý đáng sợ.

Vì sao sát khí bấy lâu nay của Ngự Hảo lại dễ dàng nỗi lên như vậy? Câu trả lời vô cùng đơn giản: Truyền Thừa là kẻ thù không đội trời chung với nhà họ Ngự.

Chính bản thân thằng bé đã kết liễu gần như toàn bộ thành viên trong gia đình ông, ngay tại cái đêm Thần Thú nổi giận kia.

Biết là không phải hoàn toàn do thằng bé này, biết là mọi chuyện không như bản thân mình tưởng tượng và suốt thời gian ông đi theo Thần Ảnh thì ông đã loáng thoáng biết được bí mật kinh người phía sau kia. Nhưng ông chẳng cam tâm để cho 'kẻ thù' mình đứng trước mặt và càng ngày càng lớn lên.

Đã có nhiều lúc ông định giết Truyền Thừa, kết thúc mọi ân oán cho bản thân mình nhưng có cái gì đó ngăn cản ông.

Để rồi mấy năm gần đây ông biết được lý do: chính là thằng bé này.

Không biết từ bao giờ mà Ngự Hảo đã xem Truyền Thừa như một đứa con của mình, hằng ngày ông nhìn nó lớn lên, nhìn nó vui đùa mặc cho mọi người xung quanh khinh bỉ nó ...

Có lẽ khi nhìn thấy những điều đó thì nhiều người sẽ không tin thằng bé ấy chính là đương kim Thần Thú Bạch Hổ, một vị thần đã từng mang đất nước này đến bờ vực diệt vong.

Ông cảm thấy tội nghiệp cho thằng bé, nó đâu có tội gì khi tồn tại trên thế gian này, nó chỉ có một sai lầm duy nhất là sinh không đúng thời điểm mà thôi. Bây giờ, nhìn lại thằng bé từ trên xuống dưới. À, nó cũng đã mười sáu tuổi rồi. Đối với ông thì nó chưa hẳn là lớn nhưng có vẻ như cái tuổi ấy đủ hiểu những chuyện và có quyền được biết sự thật. Nhưng đây không phải lúc. Bây giờ hãy để mọi thứ diễn ra như nó sẽ phải diễn ra.

Mà ...

Giá như mà mọi thứ có thể quay lại, ông sẽ cản Thần Ảnh không cho nó vào học viện sơ cấp, không phải ông không muốn làm giáo viên chủ nhiệm mà là ông không  Để cho nó không chịu sự khinh miệt từ những người khác. Người dân ở đây, họ biết tất cả. Biết cả chuỗi quá khứ thù hận và đầy tan thương kia. Và cả lý do mà chính đứa trẻ đáng thương này được sinh ra.

Nhưng là con người, nên họ phải … Phải nói như thế nào mới đúng nhỉ? À, họ phải ghê tởm thằng bé. Họ tránh xa nó, họ khinh miệt nó. Những đứa trẻ xung quanh nghe lời cha mẹ chúng. Tụi nó khinh miệt thằng bé và thằng bé phải chịu đựng điều đó cho tới bây giờ. Chính ông cũng vậy, ông là giáo viên của nó nhưng bản thân ông lại không thể tránh khỏi những điều đó. Ngự Hảo biết điều đó và sâu trong thâm tâm ông cũng coi Truyền Thừa giống như một con quái vật, một kẻ thù không đội trời chung.

Chính cái thứ tồn tại trong nó khi xưa đã giết biết bao nhiêu sinh mạng, trong đó có cả gia đình ông. Chiến tranh cũng vì thế mà diễn ra cho tới tận bây giờ. Và điều gì có thể khiến thằng bé không gục ngã chứ? Ngự Hảo đang chứng kiến kỳ tích từ thằng bé. Điều phi thường vẫn diễn ra, diễn ra hằng ngày.

Đó là Truyền Thừa, thằng bé chẳng lo sợ gì cả, nó cứ thế mà tiếp tục. Nó cố gắng rất nhiều để vượt qua bao nhiêu trở ngại. Tuy nó không quậy phá nhưng nó cứng đầu và luôn kiên định với những gì nó tin tưởng, thằng bé thật sự rất tốt.

Hiện giờ, thằng bé 'hỗn xược' này đang nhìn ông với vẻ đắc thắng. Mặt nó trông 'lì' hết sức. Cái miệng thì mím lại một cách có chủ ý, đôi mắt xám xanh kỳ lạ cùng cái đầu tóc bờm xờm màu nâu đỏ lúc nào cũng quên chải khiến thắng bé trông có vẻ hơi bị phong trần một chút.

"Trẻ con!" - Ngự Hảo nghĩ thầm.

"Nói cho thầy nghe đi, tương lai em sẽ làm gì?" - Chưa bao giờ ông mở lòng ra với cậu học trò này cả.

Cảm giác đầu tiên của Truyền Thừa lúc này là ngớ người. Cậu đang thắc mắc là ông thầy này có bị điên hay đập đầu này kia không mà tự nhiên hỏi cậu như thế, bằng một giọng nói 'ấm áp' như thế.

Ngự Hảo vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, ông đang mong chờ điều gì ở 'kẻ thù' này đây.

"Em ... em sẽ là một chiến thần!" - Truyền Thừa quyết tâm nói.

Đáp lại Truyền Thừa không phải là vẻ mặt khinh miệt, cũng không phải là bộ mặt gian xảo thường ngày. Thay vào đó chính là niềm vui xuất phát từ nội tâm.

Ngự Hảo đứng dậy nhìn thật sâu vào cậu bé, ông mỉm cười rồi quay lưng bước đi: "Chúc em thi tốt!"

"Mời thí sinh số 0173: Phá Truyền Thừa!" - Âm thanh máy móc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro