7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy, Madara đã làm xong hết công việc. Thật sự công việc cũng chẳng nhiều, vì hầu hết mọi thứ chỉ có kí giấy tờ. hắn thật sự đang rất chán... Bỗng nhiên có tiếng xông vào, làm hắn giật mình thủ thế, ai ngờ lại là Hashirama. lý do anh chạy qua đây ai cũng đoán được, trốn khỏi Tobirama. Nhưng việc anh xông vào cửa phòng làm việc của hắn thật khiến hắn khó chịu.

- Ngươi không biết gõ cửa à?

- A, Mad-chan!- Anh ngước lên- Chào em!!

Anh đứng dậy rồi chạy đến chỗ Madara, ôm chầm hắn.

-N-này! Chúng ta đang ở công ty đấy! Và đừng gọi ta thế..

- Hể ~. Mad-chan xấu hổ kìa. Dễ thương quá nha~~

- Ngươi..!!.

Sau một hồi vật lộn thì Hashirama cũng chịu ngồi yên, để Madara làm việc.
'Cứ hắn tới là có thêm việc, phiền thật' Madara nghĩ.
Nhưng giờ việc hắn cũng chẳng muốn làm, cứ để sau cũng được. Hắn quay sang chỗ Hashirama đang ngồi thì bất thình lình anh lại ở đằng sau Madara

-Em không làm tiếp à?

- Không có hứng.

- Chúng ta nói chuyện tí được không? Do dạo này có nhiều việc về hợp đồng quá nên chúng ta không có thời gian riêng ấy.- Anh hỏi rất nhẹ nhàng.

- ... Cũng được.

Nói xong, hắn ra khỏi ghế và ra chỗ sofa, nói chuyện cùng anh.

Đa số là nói về công việc và việc Tobirama luôn bắt anh làm tròn trách nghiệm của mình. Rồi hắn nhớ ra một chuyện.

- Mà này, khoảng thời gian trước đây. Ngươi ở đâu mà tới tận 7 năm không lộ mặt ra thế?

-Ể? À, anh bị giam cầm bên nga ấy.

'Giam cầm' ?- Hắn nghĩ.

- Ừ thì, sau khi anh biến mất khỏi nhật bản thì anh đã quay lại Nga để làm quen với 'công việc' . Sau đó thì phải ở bên đó để ở với mẫu thân.

- Quay lại ?

- À thì anh sinh ra ở đó mà, mẹ anh là người Nga.

-Ồ.

- Ở bên đó đến lúc 12 tuổi thì phải qua đây cùng cha. Nhưng nhờ cơ hội đó mới gặp được em đấy~

Anh nói làm hắn đỏ mặt còn anh thì cười tinh nghịch.

- Xong rồi tổ chức lễ cưới ở đấy.

Nói đến câu này, mặt hắn tối sầm lại. Anh cũng nhận thấy và tiếp tục.

- Cưới được 2 năm rồi ly dị, ngày cầm giấy tờ ly dị trên tay,...anh đã như được giải thoát!!- Anh nói, mặt rất xúc động.

Hắn thấy mặt anh như này, bật cười thành tiếng.

- Anh không giỡn đâu!! Ở cùng với người phụ nữ ấy cứ như địa ngục a!! Cả ngày cứ mãi đồ cay, anh ăn không nổi!!

- Phụt..Thế cơ à- Hắn cười.

- Ở cái nhà đó anh như nô lệ vậy! Cả ngày cứ phải làm việc nhà, nhưng lại không dám bảo Mito làm...-Anh đang nói rất nhiệt huyết thì bỗng trầm xuống.

- Sao lại khôn- À.. ta hiểu.

Nhắc lại việc đó, hắn mới nhớ rằng khi còn học cấp 3, Mito là chị đại của trường. Tính tình bình thường thì rất dịu dàng nhưng khi khó chịu thì... à thôi không muốn nói. Nhắc đến Mito, hắn mới nhớ 1 chuyện.

- Này Hashirama .

- Hửm?

- Trong khoản thời gian đó ấy, hai người có-

- Không không không, không có chuyện em đang nghĩ trong đầu đâu em yêu. Anh và cô ấy không có mối quan hệ như thế, chỉ là bạn bè thôi. Bọn anh còn chia phòng nữa mà. Đã từng cố sống riêng nhưng 2 gia đình không cho nên anh mới phải sống trong địa ngục trần gian đấy..

Madara nghe xong thì cảm thấy yên tâm, hắn thực sự không thích ý tưởng hai người quan hệ tình dục.

- Sao thế, em ghen à - Anh nói giọng đùa giỡn.- Ôi Madara đang ghen vì mình, thật vinh hạnh quá đi a~

- Tên ngốc này!!

Bị nói trúng điểm yếu, hắn đỏ mặt lấy tay che lại.

- Tên ngốc này..!

- Mà em biết sao không..?

- Sao?!- Hắn tức giận nói, tay còn che mặt.

- Khoảng thời gian không có em, anh thật sự rất nhớ em đấy.

-...

Hắn nghe xong lại cảm thấy ấm lòng đi. Tay để xuống đùi, quay sang anh rồi tựa đầu lên vai anh.

Anh thấy vậy, liền xích lại gần Madara và ôm hắn lại gần mình, tay nâng niu vai hắn. Giờ đã là chạng vạng, từ căn phòng toàn kính có thể nhìn thấy được khung cảnh tuyệt đẹp khi mặt trời lặn dần, bầu trời màu cam rực rỡ pha lẫn với xanh đậm đang rũ xuống. Các ánh đèn từ từ chiếm trọn tâm điểm,... . Khung cảnh bây giờ nhìn thật lãng mạn.

Anh quay sang nhìn hắn, vẫn đang yên phận trong lòng anh, đã thiếp đi từ lúc nào. Anh cuối xuống, hôn nhẹ lên trán hắn và cười khẽ.

Hashirama cố không gây ra tiếng động để cho Madara ngủ, nhìn hắn ngủ thật mê hoặc, quyến rũ làm sao.

[...]

Nhưng điều họ không biết là Izuna, Mahara cùng Tobirama đang đứng ngoài cửa, cảm thán việc này.

- Mẹ và Hashirama-san tình cảm quá đi!- Mahara nói

- suỵt. nói nhỏ thôi, mahara chan.- Izuna bảo Mahara, mặt tối sầm như muốn giết người vậy.

- Gia huynh thật là.- Chú tôm nói nhăn mặt khó chịu.

----------------

🙉🙈✨💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro