Mùa hè pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hè đã bắt đầu từ lâu rồi, nhưng nhà này vẫn chưa đi chơi đâu cả. mahara đang ngồi đọc sách, cô bé cảm thấy quá chán, thật sự muốn đi biển a~~. do dạo này thấy mẹ và chú làm việc nhiều, nên cũng ngại không dám nói. 
madara thấy dạo này cô bé hay lúng túng khi thấy hắn, hắn liền lo lắng và hỏi thăm cô bé. lúc đó họ đang làm bữa tối.
- mahara à.- hắn vừa nói vừa chiên tempura.
- vâng ạ?- cô bé nói, tay đang bưng chén bát lên bàn.
hắn vừa lau tay rồi tiến đến chỗ cô bé.
- con có việc gì muốn nói ta không?
- h-hể.
hắn quỳ xuống bằng cô bé, nói.
- con cứ nói đi, không việc gì phải sợ cả.
- ưm.. đã hè từ lâu, nhưng mình chưa đi đâu cả- cô bé lúng túng nói- con muốn đi biển chơi thôi ạ.
- con muốn đi biển sao?- hắn nói, làm cô bé ngẩn mặt lên- được chứ.
mắt cô bé sáng lên, cười tươi.
- thật ạ ?- cô bé vui mừng nói- nhưng con thấy mẹ bận mà...- giọng cô dần nhỏ lại.
- không thành vấn đề, việc của ta dễ dàng sắp xếp, con không cần lo đâu.- hắn xoa đầu cô- đấy là lí do con trì hoãn đấy à?
- ưm..
- lần sau con muốn gì cứ việc nói nhé- hắn cười- con ngoan lắm.
được madara khen, má cô bé ửng hồng. 'mẹ thật đẹp a' cô nghĩ. chỉ khi hắn nói chuyện với cô, hắn mới dịu dàng thế này. và những lúc như thế, hắn thật quyến rũ.
họ bắt đầu ăn tối.
- con muốn mời những ai?
- /nhai thức ăn/ on uốn mời- 
- nhai xong rồi nói, mahara.
-/ực/ con muốn mời cậu izuna nè, hashi-san, chú tobi, ông bà, rồi còn...
- con muốn mời ai nữa?và tại sao lại mời tên tobirama?
- chú ấy tốt mà ạ! ừm, con muốn mời thêm bạn con nữa ạ!
- cô bé Sora mà con hay nhắc đến à?
- vâng! mẹ chưa gặp bạn ấy mà nhỉ, bạn ấy dễ mến lắm ạ!
- ừm. con nhắn tin mời bạn ấy đi, ta sẽ nói chuyện với phụ huynh cô bé. 
- vâng ạ! /ngoàm/
- còn mọi người lát ta sẽ nói cho-
/RẦM/ 
- không cần đâu anh trai yêu quý!!!- izuna nói lên
- chúng ta chấp nhận!!! tất nhiên sẽ đi rồi!!- hashirama bổ sung.
họ đang vui vẻ chạy đến thì bỗng nhưng dừng lại, nhìn ra chỗ họ hướng đến. một làn sát khí đùng đùng đang bao quanh lấy họ. họ đổ mồ hôi hột, may mà tobirama không đi.
- hai người nghe lén từ lúc nào rồi?- hắn nói với giọng khó chịu- rồi lại xông vào nhà lúc ta đang ăn, hai người to gan lắm.
- m-madara, em bình tĩnh lại.- anh nói, rất rung rẩy
- n-nii-sama, ch-chúng ta từ từ nói chuyện đi ạ.. - izuna bảo, mặt tái mét.
sau một hồi gay gắt, họ cũng đã ngồi xuống và nói chuyện.
- em đã định qua đây ăn tối cùng hai người do phụ thân cùng mẫu thân đã đi du lịch khi nãy rồi, thế lại gặp senju-san đang đi hướng đến nhà anh lúc đèn đỏ. thế là tới đây, đi vào đến  phòng ăn thì nghe hai người đang bàn về chuyện đi biển nên đã lén nghe. xin lỗi vì vào đột ngột như thế, nii-san.- izuna nói, khóc ròng.
-là như thế đấy mad-chan! tha lỗi cho bọn anh đi mà.- anh nói, khóc lóc.
-hừ, rồi hai người ăn gì chưa?
- thưa, chưa. - cả ha đồng thanh nói.
- được rồi, vào bàn đi. để ta chuẩn bị cho.
hắn nói xong, hai người kia như được thăng thiên. madara tsundere thật dễ thương biết bao a~
sau khi chuẩn bị xong đồ ăn và mọi người tiếp tục bữa tối, họ đã bàn về chuyến đi và đã quyết định được nơi đi. họ sẽ tới 1 hòn đảo thuộc quyền sở hữu của senju và tận hưởng tại đó. sau khi bàn xong hết về tiền bạc cùng những thứ khác, mọi thứ cũng đã xong xuôi. cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong 15 phút. 

sáng hôm sau, mahara và hắn sẽ đến nhà của bé sora, bạn của mahara. hắn đã gọi cho phụ huynh sora và đã hẹn sẽ gặp tại nhà cô bé. nhà cô cũng không xa, cũng gần quận uchiha nên đến nơi chỉ mất 45 phút. 
họ đã đến nơi, gõ cửa. khi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. cô diện bộ yukata bình thường màu trắng có họa tiết hoa sen rất bắt mắt.
- chào mừng hai người! mời vào.- cô vui mừng chào đón.
- xin chào, phu nhân yugure.- hắn lịch sự chào.
- không cần khách sáo như thế, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
- con chào cô ạ!
- chào bé mahara, sora đã kể rất nhiều về cháu đấy. 
nhắc đến sora, một cô bé tóc đen ngắn chạy ra, ôm chầm mahara.
- hara-chan!! mình đợi cậu mãi!!- sora vui vẻ nói.
- sora-chan! chào cậu!
hai cô bé vui mừng chào hỏi nhau, cô bé sora quay sang madara, người đã ngồi xuống bàn trà từ khi nào.
- con chào chú ạ!- cô bé cúi đầu chào.
- chào con.- hắn nói, cười nhẹ.
sau khi sora thấy madara cười, cô bé liền kéo mahara ra ngoài, để lại madara và phu nhân trong phòng.
- tôi sẽ làm trà và bánh, xin thứ lỗi,cô bé khá tăng động. - phu nhân nói.
- vâng, không thành vấn đề.
cô ấy nói rồi bước ra ngoài cửa và nhẹ nhàng đóng nó lại, còn về phía mahara và sora.
- hara-chan!! phụ huynh cậu đẹp quá đi a!- cô bé cảm thán
- ừ nhỉ! mẹ tớ đẹp nhất!!
- giờ mình vào phòng tớ chơi đi! người lớn nói chuyện toàn mấy việc gì không à!
- được thôi!
nói xong, hai cô bé chạy lăn tăn vào phòng của sora.

cô ấy rót trà rồi ngồi xuống
- cậu uchiha- cô nói rồi đưa trà.
- cảm ơn ạ.- hắn nhận tách trà.
- trước khi bắt đầu, xin phép tôi hỏi câu này.
- vâng ạ?
- sao cậu lại dùng kính ngữ thế?- cô vừa nhâm nhi trà, vừa hỏi.
- à, vì tôi có thể kém tuổi hơn phu nhân ạ.- hắn nói
- hể, tôi nghĩ 1, 2 tuổi thôi chứ nhỉ. đâu cần phải thế?- cô bất ngờ
- không hề có ác ý, nhưng tôi 25 tuổi a.
- thật à?
- vâng.- hắn nói, húp một ngụm trà.
- ôi chao, cậu trẻ thế. đã vậy còn thật điển trai làm sao.- cô nói, tay che miệng cười.
theo những gì hắn biết được, gia đình cô bé là nhà kiếm đạo qua nhiều thế hệ, họ là một trong những họ hàng xa của tộc uchiha. phu nhân đây là vợ của ngài yugure fuji, từng là học trò của phụ thân madara, tajima. mối quan hệ của cậu không tốt như của cha mình, vì fuji và madara chưa gặp nhau kể từ lúc madara 15 tuổi. 
sau khi nói chuyện và có sự đồng ý của phụ huynh thì sora đã được đi biển cùng mahara. 


mấy chốc đã đến ngày suất phát, họ đã chuẩn bị tất cả và bắt đầu lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro