Truyện về Madara và Hashirama pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhắn xong câu đó, hắn cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Dù cảm xúc hắn lúc này đang rối loạn, nhưng đã bình tĩnh lại và làm thứ hắn nghĩ sẽ tốt nhất.. là cắt đứt mối quan hệ này. Hắn vẫn còn rất yêu Hashirama, nhưng biết sao giờ, hắn cũng đâu thể làm gì...

Đã lâu rồi kể từ lần ngủ cùng gần nhất của Madara và Izuna. Em ấy khá phấn khích khi được ngủ với anh trai mình, hai nguời chuẩn bị chổ ngủ và nằm xuống tấm nệm (vì họ ở nhà truyền thống nhật í mà). Izuna nằm gần vào Madara và ngủ, còn hắn thì không ngủ được do có quá nhiều thứ đang trong tâm trí hắn. Hắn cảm thấy quá mệt mỏi. song, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy thì hắn không thấy Izuna đâu, chỉ thấy tờ giấy bảo em ấy đi học. Còn hắn thì đã năm cuối rồi nên lên lớp cũng chẳng học gì, với lại cũng sắp hè rồi. Nên hắn ở nhà chơi cho tới khi tổng kết và mở lễ hội thôi, nhưng ở nhà cũng khá chán... nên hắn quyết định lên trường tìm thứ mua vui. Lúc lên thì mọi lớp đang trong tiết, trường khá yên ắn và chill. Hắn đi lên sân thượng nơi hắn thường đến, nằm trên gế dài và ngắm mây nhìn trời. Rồi đã đến trưa và mọi người đi ra khỏi lớp, Madara đang ngồi dậy thì bắt gặp Izuna và chú tôm đang ra khỏi cửa.

-Nii-sannnn - Izuna chạy tới - Em tưởng anh ở nhà?

- Ở nhà chán lắm.

- Anh ăn trưa không ?

- Anh không đói, em cứ ăn đi.

Hai an em uchiha nói chuyện với nhau mà bỏ quên Tobirama, nguời đang bị bơ sạch. Madara không thấy Hashirama đâu nhưng không để tâm, nhưng ngày qua ngày cũng không thấy anh đâu..hắn bắt đầu thấy kì lạ, anh chuyển trường? Hay nghỉ học?..

Tới ngày lễ tốt nghiệp, hắn tốt nghiệp nhưng lại không có anh bên cạnh. Hắn nhớ đến ngày trước đó anh bảo rằng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp, làm chủ tập đoàn của mình và kí hợp đồng với nhau. Chấm dứt chiến tranh giữa hai tộc, vậy mà hắn lại phải tốt nghiệp một mình..lại còn không biết anh đang như thế nào..

- Hashirama đã qua Nga rồi.

Hắn giật mình, đứng đằng sau hắn là tobirama vừa cất tiếng nói.

- Không liên quan đến ta.

- Tôi biết, nhưng tôi cũng biết anh đang tự hỏi tại sao Hashirama không ở đây.

-...

- Hai người nên chấm dứt là phải, hai gia tộc vốn không bao giờ hòa thuận được đâu.

-...

Hắn biết, hắn biết chứ. Và việc hắn có thể sẽ không bao giờ gặp lại Hashirama khiến hắn thực sự thất vọng, nhưng hắn không chú tâm vào việc đó nữa, hắn sẽ tận hưởng mùa hè của mình.

Mùa hè thật tuyệt, dù hơi khó chịu vì nắng gắt nhưng không sao, đã nghỉ hè và hắn không cần phải làm gì cả. chỉ cần nằm mãi ở nhà thôi. Đã được hai tuần từ lúc bắt đầu nghỉ hè, nhưng mấy ngày nay Madara lại rất mệt mỏi, không hiểu vì sao. Hắn dạo này lại ói nhiều đáng kể, mẹ và em trai hắn đã rất lo lắng và mời bác sĩ đến xem xét tình hình. Bác sĩ đến và khám cho Madara, khi ông khám xong, ông nhìn qua hắn.

- Cậu có thai rồi.

- Gì cơ?

- Cậu đã có thai, đó là lý do của các triệu chứng gần đây.

Madara hoàn toàn sốc trước kết luận của bác sĩ, hắn không thể tin được... chẳng phải hắn sẽ rất khó để có thai sao? Tại sao mọi thứ lại như thế này chứ. Mẹ hắn nghe xong cũng rất bất ngờ, chạy đến chỗ hắn và bắt đầu tra hỏi,...
[...]

Bác sĩ đi về, sau khi tiễn ông về thì bà vào lại căn phòng hắn đang ngồi, mặt hắn hướng xuống dưới. Bà ngồi xuống trước mặt hắn và bắt đầu hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy, Madara- bà hỏi rất nghiêm túc

-...

- Hãy nói cho ta biết, ta là mẹ con và ta cần biết chuyện gì đã xảy ra.

- Gần một tháng trước đây.. con bất ngờ phát tình khi đang đi với Hashirama sau sân trường và..- Hắn nói với giọng run rẩy- Nhưng lúc đó thuốc đang ở một chỗ khác và con...

Hắn rất sợ khi nói ra điều này, hắn thật thảm hại trước mặt mẫu thân hắn.

- Bây giờ đứa bé con tính sao đây?

- Làm ơn... hãy cho con giữ nó- Hắn nói

Nước mắt hắn bắt đầu chảy dài.

- Con nói sao cơ?

- Con muốn giữ đứa bé...đó cũng là con của con, con không thể bỏ được..

- Madara à..con chắc không?

- ..Con không biết

Nước mắt cứ rơi, hắn cảm thấy thật yếu đuối làm sao. Hai người ngồi trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, hắn không biết phải nói gì cả.. rồi bà cất tiếng.

- Con chỉ mới 18 tuổi thôi, ta nghi việc này quá sức với con.... nhưng con đã lớn rồi, ta sẽ tôn trọng quyết định của con.

Madara hướng mắt lên nhìn mẹ hắn, ngỡ ngàng, trong lòng cảm thấy hạnh phúc đôi chút..

- Con hãy nói chuyện với cha con đã, rồi chúng ta sẽ tính tiếp chuyện này.

- Không cần đâu

Mọi ánh mắt đã chú ý đến bên cánh cửa, cha hắn bước ra từ đó.

- Ta đã nghe thấy hết rồi, ta sẽ theo mẹ con.

- Anh nên- bà cười, mặt tối sầm lại đáng sợ làm sao.

- Ừ- ừm..- Tajima nói

Nước mắt hắn tuôn ra, hắn cố cầm nó lại nhưng không thể, hắn rất hạnh phúc khi có bậc sinh thành như thế..

- Con xin lỗi..

- Không sao đâu, ta hiểu mà- Bà nói

Sau đó Izuna ngó đầu ra và bảo.

- Thế là em sắp được làm chú rồi à- Y nói rồi cười rất phấn khích

- A, ta không ngờ mình lại có cháu sớm thế đấy- Bà vừa đứng dậy vừa nói

Tâm trạng của mọi người đều khá hơn rất nhiều rồi, họ cười đều cười và nói về chuyện của đứa bé.


[...]


Sau ngày hôm đó, mẹ hắn chỉ dạy hắn cách để nuôi dưỡng đứa bé sao cho đúng, hắn không học đại học mà tiếp quản công ty Uchiha và học tập ở nhà để trở thành thủ lĩnh gia tộc. Hắn phải vừa tập luyện, học tập rất khó khăn để có thể làm những điều trên. Tất cả để cho con hắn có một cuộc sống thật yên bình, để con hắn không phải lo lắng gì về cuộc sống của mình và sống thật hạnh phúc, cùng hắn.

Hắn đã có một thời gian dài cẩn trọng từng chút một với thai nhi của hắn, và hôm nay là ngày hắn sẽ sinh ra đứa trẻ. Cha mẹ hắn đưa hắn lên bệnh viện nhanh nhất có thể và cho hắn vào phòng sinh. Khi hắn đang trong phòng sinh hạ, tất cả cơn đau đều dồn vào lúc đó. Hắn rất đau, đau cứ như nội tạng của bạn bị xé ra rất thô bạo vậy, nước mắt đau đớn chảy dài xuống, tiếng la của hắn vang trong phòng sinh, nghe rất đau đớn... nhưng cuối cùng, đứa bé cũng ra đời

- Chúc mừng anh! Là một bé gái khỏe mạnh!

Madara nhìn đứa trẻ, con gái của hắn, một cảm giác cảm động không diễn tả ngay lúc con bé chào đời. Hắn nhìn đứa trẻ, mỉm cười rồi ngất đi.

Khi hắn tỉnh dậy, Izuna đang ngồi bên giường còn mẹ hắn đang bế đứa trẻ. Izuna thấy anh mình tỉnh dậy liền chồm lên ôm lấy hắn.

- Nii-san!! Bỗng nhiên anh ngất làm em sợ lắm đấy !- Em ấy òa khóc.

- A- đau..

- E-em xin lỗi- Mặt cậu như muốn khóc tới nơi vậy.

Hắn nhìn sang cha mẹ mình.

- Con bé dễ thương quá, lại còn ngoan nữa- Mẹ hắn nói – Làm ta nhớ đến lúc ta sinh ra con, con cũng ngoan như thế này, không khóc tí nào.

- Còn con thì sao? – Izuna phấn khích nói.

- Con khóc nhiều, phiền lắm- Tajima nói

- ế!! Nii-san! Cha bắt nạt em! – Y nói và ôm lấy madara.

- Cho con xem đứa bé được không ạ.

- Tất nhiên rồi.

Mẹ madara đưa đứa bé cho hắn, hắn nhìn đứa bé và cười nhẹ. Đứa bé thật dễ thương.

- Nii-san, đặt tên cho đứa bé đi! Chúng ta đã bàn về việc này rồi !

Izuna nói xong, cha mẹ hai người nhìn khá bất ngờ.

- Con và izuna đã bàn về chuyện đặt tên con bé trước đó.

- Thế đứa bé tên gì. -Ông hỏi

-Mahara, Uchiha Mahara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro