Truyện về Madara và Hashirama pt.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mahara là một cô bé ngoan, em không bao giờ khóc cả. Khi lên 3, em đã biết đi lẫn nói. Em rất yêu mẹ mình, lúc nào cũng mẹ ơi mẹ à, làm hắn yêu đời hẳn. Nhà Uchiha ai cũng yêu mến Mahara cả, đơn giản vì em rất lễ phép và lịch sự. Em được ông bà cưng chiều lắm, mỗi lần qua nhà ông bà là muốn gì được nấy, Tajima và vợ cưng con bé cực, cháu mình mà. Bây giờ em ấy 6 tuổi, còn madara thì 25. Những lúc họp phụ huynh, các cha mẹ nhà khác luôn bất ngờ cùng một chút hoảng sợ vì đó là Madara. Khi này hắn đã kế thừa công ty Uchiha và thành người đứng đầu gia tộc, hắn còn rất trẻ nhưng tài năng, từ lúc hắn đảm nhiệm thì công ty đã lên được một tầm cao mới. Vì tộc Uchiha có một ảnh hưởng không ít với nhật bản, nên mọi người khá sốc khi Mahara là con của Madara. Thảo nào em sáng suốt thế, nhưng em mới lớp 1 thôi. Với cả, Madara là một người đào hoa, có gương mặt xinh đẹp. Từ khi hắn thành omega, hắn đẹp hẳn lên, nhưng là đẹp theo một cách khác, nó cứ dịu dàng sao ấy. Mahara rất ngưỡng mộ mẹ và chú mình, cả hai người đều thật đẹp! Izuna giờ đây là một người mẫu nổi tiếng, có rất nhiều fan hâm mộ, bao gồm cả bạn cùng lớp của mahara và các anh chị lớn hơn trong trường. Có một lần Izuna đưa Mahara đi học vì hắn có việc, các học sinh trong trường cứ ầm ầm lên vì đó là Izuna, đa số là các bạn nữ. nghe vui nhỉ. Mahara dù rất được chiều chuộng nhưng em vẫn rất ngoan, em không hề hư. Em ấy rất biết ơn khi được chiều như vậy, vì em ấy làm gì, muốn gì cũng được do nhà rất giàu và địa vị rất cao.

Em ấy rất hiền lành và biết tôn trọng người lớn trong nhà, em ấy không muốn kiêu ngạo đòi này đòi nọ vì sợ mẹ phiền. Em biết mẹ mình làm việc rất mệt mỏi và không muốn làm phiền mẹ tí nào. Và vì em ấy cũng khá sợ mẹ vì em ấy từng thấy mẹ mình đe dọa người khác lúc đang cầm cây katana dính đầy máu, với cả mọi người trong tộc cũng hay nói về việc Madara đáng sợ thế nào. Em cảm thấy mẹ mình thật ngầu, chú em cũng thật ngầu, và em muốn giống chú và mẹ. Em biêt đánh karate, được mẹ dạy từ nhỏ để phòng vệ bản thân, em thấy việc đó rất ngầu khi được mẹ chỉ dạy.ngưỡng mộ mẹ mình thế đấy. Nhưng có một điều em không hiểu, gia đình em luôn bảo hãy tránh xa các người mang họ Senju. Em không biết họ là ai nhưng em cũng không để tâm lắm, vì em chưa gặp ai có họ là Senju cả.

[...]

Hôm nay, em đã được mẹ cho tự mình đi về. Em phải xin lắm mẹ mới cho, vì em còn nhỏ, không nên đi 1 mình, với cả ,Madara cũng rất lo cho Mahara. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, em bị lạc. Em bỗng nhưng không nhớ đường về nhà và bắt đầu lo lắng, mẹ em có cho người đi theo em nhưng mỗi lúc họ đến gần em thì em lại bỏ chạy, vì em nghĩ họ là người xấu. Em đi được một lúc rồi và em sắp khóc đến nơi, bỗng nhiên có người đến hỏi.

- Cô bé, sao nãy giờ chú thấy cháu cứ đi vòng quanh nơi này vậy.

- Ah..!- cô bé quay đầu lại.

Em ấy đã định trả lời nhưng lại nhớ mẹ dặn không được đi theo người lạ, nên cô bé chạy đi chỗ khác nhưng người đàn ông đấy vẫn đi theo cô bé làm em rất sợ hãi, em cố đi nhanh hơn và lỡ đụng vào một đàn ông khác. Em té xuống và người đó quỳ xuống hỏi.

- Cô bé, cháu có sao không?- Người đấy hỏi

- Ư.. giúp cháu với, có một người đang bám đuôi cháu.- Mahara vừa xoa đầu nói, chỉ vào tên đang bám đuôi cô.

Em nhìn lên thì thấy chú này đang nhìn tên kia và làm hắn sợ hãi bỏ đi, chú ấy nhìn xuống và bảo:

- Không sao rồi nhé, hắn đi rồi.- Anh nói với một nụ cuời thân thiện.

Em nhìn lên và cảm ơn chú, rồi chú hỏi.

- Mà sao ta thấy cháu cứ đi vòng quanh nơi này thế, cháu bị lạc à?

- Vâng.., cháu không nhớ đường về- Em bắt đầu khóc

- Không sao, chú sẽ giúp cháu về nhà. Giờ ta ra chỗ nào ngồi nghỉ nhé, chắc hẳn cháu cũng đã mệt rồi ha?

Mahara đã có chút nghi ngờ, nhưng vì là ân nhân nên cô bé đành theo. Chú ấy dẫn Mahara vào một tiệm cà phê, bảo cô bé ngồi xuống và bắt đầu nói.

-Chúng ta làm quen trước nhé, cháu muốn uống gì không?

- Cháu thích sữa tươi ạ.- Cô bé nói, nhìn qua chú.

- Ừm- Chú ấy nói rồi gọi món- Ta có thể biết tên cháu không?

- Uchiha Mahara ạ.

- Uchiha á- Chú ấy nói với vẻ mặt ngạc nhiên

- Vâng ạ?- Cô bé nói.

- Chà, nó làm ta nhớ đến một Uchiha ta từng quen...

Cô bé bất ngờ, nó lộ ra trên khuôn mặt cô bé và làm anh chú ý.

- Cháu bất ngờ à?

- S-sao chú biết ạ?

- Hmm.. Nhìn mặt cháu là biết.

- Ế...

Họ uống hết nước của mình và trời đã gần chiều tối.

- Ô! Ta nên đưa cháu về với gia đình thôi nhỉ ?-anh cười bảo

- Vâng ạ!

Hai người họ đang định xuất phát thì bỗng nhiên một người nào đó chạy vào chạy vào.
Là Madara.
[...]
-Trước đó tầm 2-3 tiếng đồng hồ.-

-Sao Hara chưa về, ...- Madara thầm nghĩ, hắn rất lo dù đã cử người đi theo cô bé để an tâm, nhưng bỗng nhiên nhận được tin nhắn rằng Mahara đang đi cùng người đàn ông lạ mặt. Madara bật dậy, liền chạy đi ra xe và lái đến địa điểm mà người hắn cử đi gửi đến. Hắn chạy nhanh nhất có thể trên chiếc xe của hắn. Hắn thật sự rất lo sợ, hắn không thể để Mahara bị bắt cóc được, con bé là mục đích sống mạnh mẽ nhất của hắn lúc này. Hắn lái xe trong rối loạn cảm xúc, hắn hoản loạn, mồ hôi đầm đìa khắp người.
[...]
Chạy đến địa điểm, Madara chạy đến chạy lui bằng chân của mình để tìm Mahara, thật sự rất mệt, nhưng hắn phải tìm thấy cho bằng được cô bé. Hắn chạy khắp nơi, các con hẻm nhỏ hay các cửa hàng, hắn đi tất. Tất nhiên cũng có sự giúp đỡ, hắn có báo cho Izuna rong lúc đang lái xe đến đây và cũng đã nhờ Y bảo các điệp viên trong tộc giúp đỡ. Một lúc sau hắn bắt gặp Mahara đang ngồi trong một quán cà phê. Hắn chạy ngày vào đó không để ý người đang ngồi cạnh cô bé là ai.

Madara chạy ngay đến chỗ Mahara, cô đang ngồi ngay cửa sổ.
- Mahara!! Con đi đâu mà giờ này vẫn còn ở đây! Trường tan học lúc 3 giờ mà ?!- Hắn nói, đứng trước mặt Mahara thở hổn hển.
- Mẹ!!!
Mahara liền đứng dậy chạy lại chỗ hắn, cả hai người đều yên thân khi nhìn thấy người kia, nhưng người đàn ông đã giúp Mahara thì có một biểu cảm bất ngờ trên mặt. Hắn nhìn lên và đã định cảm tạ, nhưng thay vào đó hắn lại cứng đờ. Người đứng trước mặt hắn cũng vậy.

- M-mada..ra?

Nghe anh nói xong, hắn đơ ra, sau đó trên mặt hiện rõ sự căm ghét. Hắn bồng mahara vô xe hắn, chạy ngay về nhà.
[...]
Lúc đã chạy về, hắn đi xuống ghế sau nơi Mahara đang ngồi, ôm chầm lấy cô bé.
- Con bé hư hỏng ngốc nghếch này! Con có biết mẹ đã lo lắng nhường nào không hả?!- Madara nói, ôm lấy cô bé thật chặt.
- Mẹ! Con xin lỗi- Cô bé khóc òa ra- con không dám làm thế nữa đâu ạ!
Madara thở dài, xoa đầu cô. Hai người ra khỏi xe rồi vô nhà, madara bế mahara lên và ôm cô trong lòng. Đi vào nhà, hắn ngồi lên và hỏi cô bé.

-Người đàn ông lúc nãy... có làm gì con không?- Hắn hỏi trong sự lo lắng,khó chịu.

-K-không ạ! Chú ấy còn giúp con khỏi mấy người xấu nữa ạ!

-Mahara, nếu chú ấy cũng là người xấu thì sao?

-C-con không biết nữa.. Nhưng con chắc chú đó tốt ạ!

-Tại sao con có thể chắc chắn như thế?

-Tại vì..-

//CỐC CỐC CỐC//

Cô bé định nói thì tiếng gõ cửa vang lên, hắn ngồi dậy, ra hiệu Mahara ngồi yên đó và ra mở cửa. Hắn biết đó là ai, nhưng không ngờ tên đó theo hắn tới tận đây..
[...]
Hắn đứng trước cửa, mở nó ra. Trước mặt hắn là khuôn mặt hắn không muốn nhìn thấy nhất.

- Ngươi muốn gì?

- Ra đây rồi hẵn nói được không... Madara?

- Biến ngay!! Cút về nước Nga chết tiệt của ngươi đi!!- Hắn tức giận quát, nhìn mặt có thể thấy cả gân xanh của hắn.
//RẦM//

Hắn nói rồi đóng sầm cửa lại, làm cho Mahara rất hoang mang. Hắn quỳ xuống, xoa đầu Madara và bảo cô bé không được đến gần người đó, một cách đáng sợ.

- Tại sao ạ?- Cô bé hỏi với ánh mắt tò mò- Cới cả, chú ấy là ai mà mẹ lại tức giận thế ạ. Con thấy chú thân thiện mà, chú ấy còn giúp con nữa.

- Mahara à, có vài thứ con chưa hiểu, con đừng quan tâm đến nó nữa

Hắn nói xong rồi bảo mahara vào ăn tối và tắm rửa. Còn hắn thì đi ra ngoài. Có lẽ hắn sẽ nói chuyện với chú ấy và Mahara sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên cô bé đã nghe lén.
Madara đã ra ngoài để gặp anh, vì hắn biết anh còn ở đây.

- Ngươi.. tại sao ngươi lại ở đây?- Hắn nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí.

- Này Madara, có lẽ cậu sẽ không tin nhưn-

- Ta không cần biết điều gì hết, liệu hồn mà tránh xa con bé cho ta!! Tên Senju chết tiệt !

Senju ? Mahara nghĩ, cô bé chạy vào phòng và bắt đầu ngẫm lại.

"Senju? Họ mà mẹ luôn bảo hãy tránh xa á? Có khi nào hai người này biết nhau không? Chắc là thế rồi, nhưng.. sao mẹ lại tức giận khi nhìn thấy chú kia như thế? Đây là lần đầu mình thấy mẹ tức giận như vậy..." Cô bé suy nghĩ và quyết định ngày mai sẽ đến công ty Senju để tìm ra bí ẩn này!
[...]
Ngày hôm nay, cô bé chào mẹ đi học nhưng thật ra là đến công ty Senju. Giờ cô bé đã được tự đi học, dù bị Madara ngăn cản vì sự việc hôm qua, cô vẫn cố chấp và thành công nên đến đó sẽ không thành vấn đề. Và cô bé cũng đã biết nơi đó ở đâu, do hôm qua cô đi ngang nó nên mới thấy chú ,đó cũng là lý do cô bé khóc, do ở đây chắc chắn toàn Senju. Cô bé đã đi đến nơi, vào tòa nhà và đến chỗ lễ tân.

- Cô ơi?- Madara nhón chân, chồm lên bàn lễ tân.

- Hm?- người phụ nữ đang nghe điện thoại trải lời rồi để nó xuống- Cô có thể giúp gì không?

- Cháu có thể gặp một người không ạ?

- Cháu hãy nói đó là ai, rồi cô sẽ xem cho nhé.

cô ấy nói xong, mahara đứng ngơ ngác nhìn cô. CÔ BÉ KHÔNG BIẾT TÊN CHÚ ĐÓ LÀ GÌ, và ở đây chắc chắn có rất nhiều Senju nên cô không thể chỉ nói họ được. Cô bé đang chật vật, đầu óc lay hoay thì có người đứng đằng sau cô bé. Cô bé quay lại và nhìn người thấy một người đàn ông tóc trắng.

- P-phó chủ tịch!- Cô lễ tân hoảng hốt nói

Người đàn ông đó nhìn xuống cô bé, một chút rồi bảo.

- Cháu là Uchiha Mahara phải không?

Người đó nói xong, mọi ánh mắt đều dồn vào Mahara và bắt đầu xôn xao.

- Tại sao lại có Uchiha ở đây chứ ?

- Con bé đó là ai??

- Uchiha á?

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về Mahara làm cô bé run rẩy đầy sợ hãi, cô định chạy ra ngoài thì người đàn ông tóc trắng cầm tay cô bé.

- Đi theo ta, ta biết cháu đang tìm ai.

Cô bé bất ngờ và đi theo người đàn ông tóc trắng ấy. Họ vào thang máy và đi lên tầng cao nhất, cửa thang máy mở và trước mắt cô bé là một bàn làm việc lớn cùng các cửa sổ rất to, như chỗ làm việc của mẹ vậy. Có một người đang đứng đó, anh quay lại, và đó là chú của hôm qua!!

- Chú senju!-

Cô bé nói làm anh ngẩn đầu lên.

- Cô bé! Ta biết cháu sẽ tới đây mà!!

- Là ta biết, không phải huynh.-Người đàn ông tóc trắng nói.

- Hự.. à mà thôi! Ta lại gặp nhau rồi! Ta chắc cháu có rất nhiều câu hỏi...

- Vâng! Cháu có rất nhiều câu hỏi ạ!!

- Được rồi được rồi, em lui đi. Cô bé, lại đây!- Chú ấy nói rồi bảo mahara đến chỗ dãi ghế sofa rất bự!!
Tobirama thì chỉ biết lui đi, cũng khá bất ngờ về cách hai người này hợp vibe nhau một cách bất thường.

Chú ấy ngồi xuống và nói.

- Trước tiên, ta biết cháu có rất nhiều câu hỏi. Ta sẽ trả lời hết, nhưng cháu chưa biết tên ta mà nhỉ.

- A! đúng rồi ạ..

- Ta tên là.. Senju Hashirama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro