Chap 11 : Cô gái nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã được một ngày từ khi cậu rời thủ đô hoàng gia Cacerlot, chắc giờ mọi người cũng biết cậu lén ra ngoài rồi. Dù gì họ cũng không tìm được cậu bởi cậu là vô địch trò trốn tìm lúc còn ở thế giới cũ, giờ lại ở một thế giới mới rộng và nhiều nơi hiểm hóc hơn thế giới cũ nhiều lần thì việc tìm ra cậu là điều không thể.

Tuy cậu nói là sẽ tìm hiểu bí ẩn vừa rồi nhưng tìm ở đâu mới là quan trọng, hoàn toàn không có manh mối nào cả. Hiện tại cậu đang ở một thành phố gần Cacerlot mang tên Villar. Thành phố này tuy không rộng lớn và hoành tráng như ở Cacerlot nhưng không thể phủ nhận rằng đây thực sự là một nơi buôn bán sầm uất. Nơi đây có đủ loại mặt hàng không thiếu một thứ gì cả ngay cả nô lệ. Từ khi đến thế giới này, một mặt hàng làm cậu chú ý chính là nô lệ,cũng phải thôi bởi cậu chưa thấy nô lệ bao giờ cả.

Cậu đi tiếp và dừng lại trước một đám người đang tụ tập vì một thứ gì đấy trên đường. Như bình thường thì cậu sẽ đi qua nó nhưng lần này có vẻ lạ nên cậu quyết định đi xem thử.

- Mày chỉ là một con nô lệ thôi, biết thân biết phận đi. Mày có biết mày đang làm hỏng chuyện của tao không hả ?- Một tên ăn mặc như thương nhân đang ra sức quát tháo và đạp liên tục vào người cô gái đang ở dưới nền lát đá lạnh cóng.
- Này thương nhân, tôi thấy con nô lệ này chẳng biết phép tắc là gì cả nên tôi nghĩ rằng mình sẽ không mua nó nữa.- Một người có vẻ là khách của tên thương nhân nói.
- Không, ngài đừng nói vậy mà. Tôi hứa sẽ dạy bảo lại con này. Mày...tất cả là tại mày.- Tên thương nhân cố năn nỉ người khách rồi lại hành hạ cô gái tội nghiệp kia.

Đám đông xì xào bàn tán xung quanh, có vẻ như họ cũng ít khi nhìn thấy nô lệ bởi họ thường được buôn bán ở các buổi đấu giá ngầm chứ không phải giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Nhưng vào lúc đó một giọng nói lạ vang lên :
- Tôi e rằng đó không phải là cách đàn ông đối xử với phụ nữ đâu, thưa ngài thương nhân.

Đó là Yuuki. Câu đang nở một nụ cười trên môi nhưng nụ cười ấy không hề có bất cứ một tí cảm xúc nào cả. Ngay lập tức, mọi sự chú ý đổ dồn về phía cậu và cậu cũng tiến lại chỗ của tên thương nhân.
- Mày thì biết cái gì chứ hả. Con này chỉ là một nô lệ thôi.- Tên thương nhân quát.
- Ồ đây là nô lệ sao ? Lần đầu tôi được thấy đấy. Cũng không tệ.- Cậu vẫn cười và cúi xuống gần cô gái đang ngồi dưới đất làm một điệu bộ giống như đang xem xét một món hàng.
- Khôn hồn thì xéo đi ranh con, đừng cản trở tao làm việc.- Tên thương nhân vẫn cái giọng điệu hách dịch quát.
- Nếu tôi nói không thì sao ?- Cậu nở một nụ cười khiêu khích.
- Mày....
- Đừng nóng. Hay là thế này nhé, tôi sẽ mua nô lệ này cho ông. Thấy thế nào ?- Cậu vừa nói ra một điều ngoài dự kiến của tên thương nhân.

Sau một hồi im lặng suy nghĩ tên thương nhân quyết định bán cô gái đó cho cậu và không quên ném cho cậu một cái trừng mắt như muốn nói đừng bao giờ để hắn gặp lại cậu khi đang buôn bán nữa. Ngay khi tên thương nhân đi khỏi, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, trả lại khuôn mặt lạnh băng như bình thường.
- Này cô kia đi theo tôi.- Thái độ của cậu đột ngột thay đổi khiến cho cô gái kia bất ngờ nhưng rồi cô ta cũng đi theo cậu.

Hiện tại cả hai đang ở trong một con hẻm tối tăm vắng người qua lại. Cô gái kia thì đang làm vẻ mặt lo sợ không biết điều gì sẽ xảy đến với mình. Nhưng rồi cô gái thấy bỗng nhiên cậu lẩm bẩm một cái gì đó trong miệng. Ngay lập tức một dòng nước xuất hiện bao quanh cô gái và làm sạch cơ thể cũng như quần áo của cô. Điều này khiến cô không khỏi bất ngờ. Sau khi dòng nước biến mất, cậu đưa cho cô gái một bộ đồ và bảo cô thay ra. Lúc đầu cô hơi ngượng vì cậu đứng ở đó nhưng rồi cũng thay xong. So với bộ dạng vừa nãy thì với bộ dạng bây giờ của cô không ai có thể nghĩ cô là một nô lệ cả.


- Um...tại sao ngài phải làm chuyện này ? Ý tôi là tôi chỉ là một nô lệ thấp kém thôi, tôi không đáng được như bay giờ.- Cô gái ngượng ngùng lên tiếng.
- Hả ? Tôi không thể để cô với cái bộ dạng thảm hết chỗ nói đi với tôi được. Tôi sẽ bị đánh giá là bóc lột quá mức đấy. Tôi không muốn vác hoạ vào thân đâu. Nếu muốn đi với tôi thì cô phảo có bộ dạng như thế này hoặc khá hơn. Vây thôi.( tg: em nó yêu cầu hơi cao và vẫn bị nhiễm tính quý tộc chút, thông cảm.)

Đáp lại cô gái là một câu trả lời với giọng điệu lạnh băng. Cô gái cứ nhìn cậu với gương mặt ngạc nhiên. Có lẽ câu trả lời của cậu có hơi xa so với ý nghĩ của cô gái.
- Gì vậy ? Bộ trên mặt tôi dính gì hay sao mà nhìn kĩ vậy ?- Cậu tỏ tháu độ khó chịu. ( tg: vậy mà còn dám lên mặt dạy đời về việc đối xử với phụ nữ)
- Không có gì. Chỉ là tính cách của ngài có hơi khác vữa nãy.
- Vùa nãy ấy hả ? Lúc đó tôi chỉ giả vờ thôi.( tg: thanh niên diễn sâu -_-)
- Giả vờ ư?
- Đúng vậy. Giờ thì cô có đi nhanh không còn bảo ?- Cậu giở giọng đe doạ.
- Vâng.

Và rồi cậu cùng cô gái đó đi ra khỏi thành phố, hướng về một nơi không xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy