Chap 10: Đó thực sự là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Aothera có một khu rừng nằm ở nơi tận cùng thế giới là nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới và soi sáng. Nơi đó dược gọi là Thường Ải Chi Sâm ( khu rừng bóng tối vĩnh cửu), nơi mà không một ai có thể trở về khi đã bước vào trong. Nơi đó vừa phát ra một luồng ánh sáng dị thường ngay chính giữa khu rừng khiến cho mọi sinh ở gần đó bị xoá sạch, và nơi đó chỉ còn lại là những cái cây trơ trụi và gãy đổ. Luồng ánh sáng đã không biến mất ngay sau đó mà nó vẫn ở đó mỗi lúc một nhỏ dần. Điều này khiến những người nào đủ khả năng cảm nhận được cảm thấy lo lắng.

Lúc này, một vài Ma tộc đang trên đường đến nơi toả ra luồng ánh sáng dị thường này để do thám bởi lãnh địa của chúng gần nơi này hơn.

- Này Lyth, anh có nghĩ giống ta không ?- Một ma tộc hỏi trong lúc đang di chuyển rất nhanh về phía ánh sáng.
- Ta không biết cô đang nghĩ gì đâu Liz. Nhưng nếu đúng như những gì 'cô ta' nói thì có lẽ đây là thời điểm thích hợp để hồi sinh 'ngài'.- Ma tộc vừa được gọi là Lyth trả lời.

     Cả hai đã đến được nơi phát ra ánh sáng. Ánh sáng đã yếu đi nhiều so với lúc nó bắt đầu xuất hiện. Chỉ một lúc sau ánh sáng biến mất một cách nhẹ nhàng và không có gì xảy ra sau đó cả. Điều này hơi khác so với dự đoán của Ma tộc cho nên cả hai đang bất ngờ.

     - Hả ??? Không có gì cả ư ? Mất hứng quá.- Ma tộc tên Liz than vãn.
     - Không hẳn vậy đâu, nhìn kìa.- Ma tộc tên Lyth chỉ tay về hướng ánh sáng biến mất.

     Cả hai cùng tiến lại gần và khi đến nơi thì...một sự xuất hiện không ngờ. Nằm ngay tại chính giữa nơi ánh sáng vừa biến mất, một chàng trai với mái tóc màu trắng bạc đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, trang phục kì lạ ( Đồng phục học sinh).
     - Sao lại có người ở nơi này được ? Ngay cả chúng ta lại gần ánh sáng thì cũng không thể làm gì được vậy thì tại sao tên này lại ở đây ?- Liz với đôi mắt chớp liên tục và dấu hỏi chấm to tùng trên đầu.
     - Ta khuyên cô nên đi khám mắt. Nhìn khĩ lại đi, không phải là người đâu.- Lyth nhìn chàm chằm vào chàng trai đó khiến cho Liz phải nhìn theo.

     Quả thật chàng trai đó không phải là người bởi đôi tai nhọn của cậu ta.

     - Đúng thật, đó là Ma tộc. Nhưng tại sao hắn lại ở đây ?- Liz hiếu khì nhìn Lyth .
     - Liz, tên này... Ấn....??! - Lyth sửng sốt nhìn vào cánh tay phải của cậu ta nơi có một hình xăm dài từ mu bàn tay lên đến tận má.
     - Không thể nào. Đùa à... Ở đây hả...tên yếu nhớt này á ?- Liz cũng sửng sốt không kém.
     - Ta cũng không muốn tin đâu nhưng đó thật sự là tên Ma tộc này có Ấn của Ma Vương.- Lyth nói trong khi xăm soi cái hình xăm kia.
- Thật không thể tin nổi mà.- Liz thở dài.
- Thôi, tóm lại là cứ mang hắn về đã.

Cả hai gật đầu rồi đưa chàng trai kia cùng về lãnh địa của Ma tộc.

=========== <cùng lúc đó tại lâu đài Aothera >
- Hazato- sama, người thực sự không sao chứ ?- Charle lo lắng nhìn người con trai vừa tỉnh dậy và đang mở mắt một cách khó khăn.
Ngay từ khi luồng ánh sáng đó xuất hiện, cậu dù ở rất xa nưoi đó nhưng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân đau đớn một cách kì lạ, đâu đến nỗi cậu đã ngất đi tại bàn làm việc. Lúc đó, Charle có việc cần đi qua căn phòng định ghé vào xem sao thì bắt gặp cậu dị ngất. Cô đã gọi người đưa cậu về phòng nghỉ ngơi cho đến tận bây giờ và cô vẫn chưa rời cậu nửa bước.
- Charle...* khụ khụ*- Cậu vừa định nói gì đó thì một cơn ho ập tới.
- Hazato- sama, người bị sao vậy ? Từ khi luồng khí đó xuất hiện thì sức khoẻ người giảm sút đột ngột. Rốt cuộc đã có chuyện gì ?- Charle lo lắng.
- Ta cũng không biết.- Cậu ngồi dậy một cách khó khăn.
Có thể nói thể trạng của cậu đã tốt hơn nhiều, có lẽ là do luồng khí đã biến mất. Im lặng một lúc cậu lại lên tiếng :
- Charle, ta quyết định rồi. Chuẩn bị những gì cần thiết cho ta.
- Hazato- sama, người định....
- Ta sẽ tự mình tìm ra bí ẩn này. Lập tức chuẩn bị, tuyệt đối không được nói cho ai biết. Đêm nay ta lập tức rời khỏi đây.- Cậu đứng dậy khỏi giường nhìn về phía ngoài.
- Nhưng ....- Charle do dự nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu nên phải đồng ý.- Vâng, theo ý người.
- Ta biết cô đang nghĩ gì. Nhưng đừng lo lắng cho ta, ta cảm thấy ổn rồi.- Cậu nở một nụ cười hiếm thấy để trấn an Charle.
Charle lập tức chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cậu và cất tất cả chỗ đó vào trong một chiếc vong cổ có gắn ngọc lục bảo. Ngoài ra chiếc vòng ấy có thể liên lạc được với Charle miện là viên ngọc lục bảo vẫn còn nguyên vẹn.

Và đêm hôm đó, cậu đã rời khỏi thành, không một ai phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy