Chap 8+9: Biến cố tại bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian khiêu vũ, mọi người thưởng thức đồ ăn tại bữa tiệc và nói chuyện phiếm.
Ngoài khu vườn đằng sau bữa tiệc, một cô gái và một chàng trai đang đi dạo và không một ai nói gì cả, bầu không khí không được tự nhiên lắm. Nhưng rồi người con gái đã lên tiếng tiếng trước :
- Xin lỗi vì đã bắt anh ra ngoài đây với ta trong khi anh có thể đã được hưởng thụ bữa tiệc trong kia.
- Không sao, tôi rất vui lòng nếu đó là người, Julie- sama.- Chàng trai ngập ngừng trả lời.
Rồi họ lại đi tiếp, hương hoa trong vườn toả ra ngào ngạt khiến người ngửi nó đều cảm thấy mơ màng, buồn ngủ...và cảm giác bất an đến lạ kì chạy dọc sống lưng. Đi được một lúc, công chúa dừng lại nhìn đối diện chàng trai và hỏi :
- Vậy anh có thích ta không ?
Nhận được câu hỏi tưởng như sẽ không bao giờ có thể nghe thấy, chàng trai đỏ mặt, ấp úng trả lời :
- D-dạ, tôi rất thích.
- Vậy sao, ta cũng thích anh lắm...- Julie trả lời không một chút ngượng ngùng.
Có vẻ như chàng trai này đã nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, toan vui mừng nhưng khi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào công chúa, điều mà chàng trai nhìn thấy lại là một cảnh tượng không mấy tốt đẹp. Những cái dây gai hoa hồng to lớn, nhọn hoắt đang bao quanh nhưng không hề chạm vào nàng công chúa xinh đẹp, con mắt của nàng đã chuyển sang màu đỏ của máu, nàng cười ranh mãnh: "...ta rất thích máu của anh đấy...". Dường như nhận ra rằng đây mới là câu trả lời thật sự của công chúa, chàng trai hét lớn rồi chạy vào bữa tiệc. Thật không may những cái gai ấy lại đuổi theo chàng trai xấu số. Nó đâm vào lưng anh, không chỉ một mà rất nhiều. Anh cố hết sức lết từng bước vào bữa tiệc. Ngay khi anh vừa bước vào căn phòng đang diễn ra bữa tiệc thì một dây gai to hơn những cái gai vừa rồi đâm xuyên người anh từ phía sau.
Tiếng hét và tiếng đổ gục của anh ta làm cho mọi người trong căn phòng chú ý. Nàng công chúa trong bộ váy màu trắng đã nhuốm máu bước vào, những dây gai xung quanh cô đang nhỏ xuống nền đá cảm thạch những giọt máu của chàng trai kia. Một cảnh tượng khiến người ta kinh sợ. Không ai còn có thể tin được rằng đó là nàng công chúa thiên thần vừa nãy nữa. Người trong bữa tiệc bắt đầu bỏ chạy nhưng vừa chạy gần ra đến cửa thì ngay lập tức nó đóng sầm lại và bị những dây gai hoa hồng từ đâu giăng ra chằng chịt." Các ngươi đi đâu thế, bữa tiệc chỉ vừa bắt đầu thôi mà"- nàng công chúa cười lớn còn những dây gai thì cứ liên tục lao ra đâm vào những người gần đó. Máu bắn tung toé, loang trên sàn, những tiếng la thét cứ thế vang lên không ngớt. Bữa tiệc tưởng như trong mơ nay đã trở thành ác mộng. Đám cận vệ trong phòng rất ít ỏi và họ thì đang cố gắng bảo vệ hai vị vương tử và một số người khác. Đám còn lại thì không dám lại gần và xuống tay với nàng công chúa.
Yuuki nhìn sang anh trai mình và thấy anh ấy gần như là suy sụp hoàn toàn khi thấy người em gái mình rất mực thương yêu nay lại đang điên cuồng giết người vô tội. Bỗng cậu lên tiếng hỏi người anh trai :
- Hoàng huynh, huynh có tin đệ không ?
- Hả, em nói gì...- Sirius bất ngờ trước câu hỏi của cậu và vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Đệ hỏi lại lần nữa, huynh có tin đệ không ?
- Anh luôn tin em nhưng em định làm gì...?
- Chỉ cần huynh tin là đủ rồi. Giờ thì nhìn đi, đó không phải là Julie mà chúng ta biết đâu. Huynh hiểu chứ ?
Cậu nói rồi tiến lên phía trước, đi xuyên qua đám cận vệ mỏng dính trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Đưa thanh kiếm đó cho ta.- Giọng nói lạnh băng của cậu cất lên chỉ vào tên cận vệ gần cậu nhất.
- Nhưng...
- Ta nói là đưa nó cho ta.- Cậu lặp lại lần nữa và lần này ánh mắt của cậu đã trở nên đáng sợ.
Không thể chống lệnh cũng như ánh mắt ấy, người cận vệ buộc phải đưa nó cho cậu. Nhận lấy thanh kiếm, cậu cứ thế từng bước tiến về phía cô em gái.
"Cậu/ anh ấy định làm gì vậy ?"- Mizuki, Anzu, Nanami và Harito cùng nghĩ.
Đám cận vệ đứng thủ thế xung quanh lui ra cho cậu đi nhưng trong lòng lại lo sợ và tất nhiên là mọi quý tộc đằng sau cũng cảm thấy vậy.
- Hazato- sama, người định xuống tay với chính em gái của mình ư ?- Một quý tộc nói vọng ra.
- Hazato...- Sirius lại một lần nữa không thể tin nổi nhưng nhớ lại câu hỏi vừa rồi của cậu thì lại cảm thấy vô cùng nghi ngại.
Hazato bất ngờ trả lời :
- Tất cả những người có mặt trong căn phòng này nghe cho rõ và nhìn cho kĩ, đây không phải là công chúa Julie mà các ngươi biết. Đây chỉ là một tên tội đồ, không đáng được sống.
Tất cả mọi người trong căn phòng như nín thở trước lời nói của cậu, chỉ riêng có nàng công chúa kia thì vẫn cười :
- Anh lại tung lời phán quyết cho chính em gái của mình ư ? Đau lòng quá đấy. Đúng không hả, Sirius-nii-sama ?
Sirius gần như câm nín trước lời nói của cả hai. Có thể nói trong lòng anh lúc này thực sự rối loạn, không biết phải làm gì cũng như nói gì. Nhưng câu nói của Hazato và những gì diễn ra ngay sau đó mới khiến cho anh cùng mọi người trong căn phòng bừng tỉnh :
- Im miệng, ngươi không phải là em gái ta.- Cậu lạnh lùng buông lời và vung kiếm về phía công chúa.
Một đường kiếm thật tuyệt đẹp nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ xuất hiện và nó tới thẳng người của công chúa. Những sợi dây gai kết lại chằng chịt trước Julie để chặn lại đường kiếm đó nhưng không thể vì đường kiếm đó quá mạnh mẽ. Những dây gai bị đường kiếm chém đứt và chạm đến người của Julie. Nhưng thay vì máu sẽ bắn ra tung toé thì thay vào đó, mọi người lại nghe thấy âm thanh giống như của một tấm kính vỡ ngay khí đường kiếm của cậu lướt qua nàng công chúa "choang...". Nàng công chúa gục xuống trước sự bất ngờ của mọi người. Trên người nàng không có một vết máu cũng như thương tích nào cả. Khuôn mặt không còn như vừa rồi mà đã trở lại bình thường. Đôi mắt nàng nhắm lại, trông thật thanh bình cứ như đang chìm trong giấc ngủ dài chờ chàng bạch mã hoàng tử nào đó xuất hiện. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn nữa chính là có một luồng khí màu đen đi ra khỏi người của Julie và tụ lại thành hình một bóng đen.
- Đúng như dự đoán.- Một lần nữa cậu lạnh lùng buông lời.
Việc có một vị khách không mời là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người bao gồm cả bốn người kia. Bóng đen đó đang run sợ trước Yuuki.
- Ngươi là ai ? Ngươi định làm gì ? Tại sao lại nhắm vào Julie ? Cậu hỏi cái bóng đen kia.
- Ta...ta chỉ bị một người mặc áo choáng đen bảo làm chuyện này. Ta không thể chống đối. Ta không biết gì hết.
- Vậy là còn người đứng sau sao ? Hãy nói với chủ nhân của ngươi rằng ta không cần biết các ngươi định làm gì nhưng một lần nữa để ta bắt gặp thì không xong đâu. Giờ thì biến đi.- Cậu giở giọng đe doạ.
Bóng đen ngay lập tức chạy biến vào màn đem vô tận. Những người trong bữa tiệc hôm nay đã chứng kiến một điều có lẽ là sẽ không bao giờ có thể quên được trong kí ức của họ. Và đêm ấy được những người ở đó gọi là Ác Mộng.

Nhưng ác mộng thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy