Chap 2 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc...hộc..."
Tiếng thở gấp gáp của cậu vang trong không gian màu đen u ám trải dài đến vô tận ko có lối ra cũng ko có một chút ánh sáng.

Cậu cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi " A..." Cậu vấp ngã và khi đứng dậy cảnh tượng mà cậu nhìn thấy thật kinh khủng. Không gian màu đen ấy giờ đây đã nhuốm một màu đỏ rực như máu bởi loài hoa bỉ ngạn- loài hoa tượng trưng cho sự chết chóc.

Bỗng một thứ gì đó chảy trên mặt cậu và cậu bất giác đưa tay lên " Là máu... nhưng của ai chứ..." Cậu bàng hoàng nhìn quanh thì cậu phát hiện thấy bốn người đang nằm dưới nền đất lạnh, máu chảy lênh láng.

Đó là bạn của cậu, những người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của cậu " Ai đã làm điều tàn nhẫn này..." Bỗng hai cánh tay của người phụ nữ nào đó ôm lấy cậu từ đằng sau " Là ai ấy hả...chính là ngài đấy. Chính ngài đã giết họ.... Haha... Vui quá, cuối cùng ngài cũng hồi sinh rồi." " Là...là chính tôi sao..." Như không thể tin nổi, cậu hỏi lại với một giọng run run. Và người phụ nữ đó cười nham hiểm:" Đúng rồi đấy, chính là ngài..." " Ko...ko thể nào, tôi...tôi ko tin... KHÔNG...".

Cậu choàng tỉnh khỏi ác mộng giật mình bật dậy. Hơi thở vẫn gấp gáp, mồ hôi chảy ra ướt cả gối nằm và lăn dài trên má." Thì ra chỉ là mơ." Cậu tự an ủi mình và thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi niềm vui của cậu chợt vụt tắt và thay vào đó là nỗi sợ hãi khi cậu thoáng nhìn thấy con mắt của mình đổi màu và ai đó xuất hiện sau cậu khi cậu đang soi gương. Cậu giật mình quay về đằng sau nhưng không có ai cả. Cậu lại thở ra và tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác.

Nhưng người phụ nữ trong giấc mơ lại đang đứng trước mặt cậu. Cậu không thể tin nổi vào mắt mình nữa " Tại sao...??". Người phụ nữ nhoẻn miệng cười và cúi đầu cung kính: " Kính chào 'chủ nhân' của tôi. Rất vui khi được gặp lại ngài." " Chủ nhân ư...??? Tôi sao...?" " Đúng vậy đấy, chủ nhân của tôi. Giờ thì ngài vui lòng ngủ một giấc nhé. Đến khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ là của ngài. Chúc ngài ngủ ngon.". Nói rồi người phụ nữ lao đến và biến thành một cơn lốc màu đen bao quanh lấy cậu . Người phụ nữ ấy đã truyền một thứ gì đó vào người cậu. "A..!!" Cậu hét lớn và đổ gục xuống đất. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy đó là mẹ cậu. Bà vội vàng chạy đến đỡ cậu mặt hốt hoảng. Ánh mắt cậu cứ dần trở nên mờ nhạt và cậu chìm vào giấc ngủ, không còn nhớ gì về người phụ nữ đó và mọi chuyện vừa xảy ra nữa.

Ánh mắt cậu dần hé mở và cậu nhận ra đây là phòng mình. Chỉ có điều cậu có cảm giác mình đã quên điều gì đó rất quan trọng và tại sao cậu lại ngủ. Cậu ngó nhìn quanh chợt chận ra dáng người nhỏ bé, tiều tuỵ của mẹ đang nằm gục cạnh giường.

Bỗng bà tỉnh giấc " A... Con tỉnh rồi sa-...." Mặt bà chợt tái đi khi nhìn vào gương mặt của cậu. " Mẹ à, mẹ sao vậy ?" Bà vội lấy chiếc gương nhỏ đưa cho cậu. Cậu đón lấy nó và một điều không thể tin được đó là một con mắt của cậu đã chuyển thành màu đỏ rực. Bất chợt một cơn đau dữ dội ập đến. Cậu quằn quoại trên giường. Người mẹ dù rất lo lắng nhưng không biết phải làm gì. Như một phép màu cơn đau đã biến mất và con mắt ấy lại trở về bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều rất ngạc nhiên nhưng rồi họ cũng không nghĩ gì nữa.
- Mẹ à, con đã ngủ bao lâu rồi.
- Khoảng hơn một ngày rồi. Đừng lo mẹ đã xin phép giáo viên rồi. Con cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Mẹ xuống dưới làm bữa.
- Vâng.
Người mẹ bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu lại nằm xuống, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy