Chap 3: Triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng....reng...."
Tiếng chuông trường vang lên chấm dứt sự ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi. Tất cả học sinh mau chóng về lớp chờ đợi tiết học đầu tiên.
- Hôm nay Yuuki cũng không tới à ?- Một cô gái mái tóc màu hoa anh đào dài óng ả lo lắng.
- Có thể tên đó đang ngủ ở nhà cũng nên.- Một bạn khác trong lớp lên tiếng.
Cả lớp đang ồn ào thì giáo viên bước vào lớp. Họ đứng lên chào rồi ngồi xuống nghe điểm danh theo yêu cầu của giáo viên. Lần lượt từng người hô "Có." khi giáo viên đọc đến tên họ.
- Hôm nay trò Yuuki Hazato vẫn vắng à ?- Người giáo viên hỏi.
- Vâng.- Cả lớp đồng thanh.
- Thôi chúng ta bắt đầu tiết học.
Cả lớp lấy vở theo môn học rồi chép tên đề bài vào vở. Bỗng cánh cửa lớp mở ra, bước vào là một cậu học sinh với mái tóc che đi một bên mắt và khuôn mặt không một tia cảm xúc. Đó là Yuuki Hazato.
- Xin lỗi. Em đến trễ.- Giọng nói lạnh băng cất lên.
- Không sao, về chỗ đi.
Cậu bước vào lớp và ngồi xuống chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ. Những tiếng bàn tán nổi lên.
- Trật tự.- Người giáo viên nói lớn.
Và những giờ học cứ thế trôi đi một cách nhanh chóng. Tiếng chuông một lần nữa vang lên phá vỡ sự yên lặng của giờ học.
- Cả lớp nghỉ.
- Chúng em chào thầy ạ.- Cả lớp đồng thanh.
Giáo viên bước ra khỏi lớp và học sinh cũng bắt đầu ra về. Chỉ còn lại Yuuki và Nanami.
- Này cậu định ngồi đó đến bao giờ ?- Nanami lên tiếng.
Yuuki chẳng nói gì cả, vẫn là khuôn mặt ấy. Cậu đứng dậy và chuẩn bị xách cặp ra về. Bỗng ngoài hành lang có tiếng bước chân của ai đó, mỗi lúc một nhanh. Một cô gái có mái tóc màu tuyết dài đến ngang vai chạy vào ôm chầm lấy Yuuki không kịp để cậu phản ứng.
- Yuuki mấy ngày nay anh đi đâu vậy ?- Cô gái hỏi với chất giọng nhẹ như gió và cái miệng nhỏ xinh như một con mèo.
- Anzu em ôm anh đủ chưa vậy ?
Cô gái miễn cưỡng buông tay, ngước lên nhìn Yuuki với ánh mắt kì lạ.
- Anh làm sao vậy ? Mội lần em làm vậy anh đều cười và xoa đầu em mà? Nè chị Nanami, anh Yuuki có gì đó lạ lắm. Chị có thấy vậy không ?- Anzu hỏi với khuôn mặt như sắp khóc.
- Ừm. Chị cũng thấy vậy.- Nanami đưa tay lên cằm suy nghĩ.
- Tôi không sao.- Yuuki lạnh lùng.
Bỗng hai cậu học sinh nữa bước vào, một người với mái tóc màu tuyết giống Anzu còn người kia thì lại có mái tóc đỏ như mặt trời.
- Yo, anh nghe nói chú vừa mới đi học lại hả Yuuki ?- chàng trai tóc đỏ lên tiếng.
- Em không sao chứ Yuuki ?- Chàng trai tóc màu tuyết ân cần hỏi với nụ cười có thể làm mê đắm bao cô gái.
- Không sao.
Họ là đàn anh lớp trên của Yuuki và Nanami. Anzu lại chạy đến ôm chầm lấy cả hai cùng một lúc. Gương mặt xinh xắn cứ dụi dụi vào người họ như một con mèo.
- Anh hai, anh Harito...
- Em không ôm không được à Anzu ?- Harito hỏi cò Mizuki thì vẫn cười.
- Vâng.
- Thật à trời.
Một bầu không khí vui vẻ bao lấy năm người bọn họ. Bỗng nhiên dưới chân họ xuất hiện một vòng tròn và vòng tròn ấy phát sáng kéo họ vào trong một không gian tối đen như mực. Họ nhìn quanh nhưng không thể thấy gì vì quả tối. Chợt những ngọn đuốc xung quanh căn phòng lần lượt sáng lên soi tỏ mọi thứ. Xung quanh họ là rất nhiều binh lính và chính giữa đó là một cô gái với mái tóc màu tím. Cô gái cúi chào:
- Chào mừng các vị anh hùng đến với thế giới của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy