Chương 30: Họa phúc khó lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Họa phúc khó lường

Cấm thành, Quan Triều cung…

Cung Quan Triều lúc nào cũng thâm u tịnh vắng, Quan gia Nhân Tông rất kị nơi ở của mình ồn ã, xa hoa. Cả cung điện lớn trang trí long hình trông oai nghiêm tráng lệ nhưng thanh cao thoát tục, không lấy lung linh ngọc sắc làm màu, càng tránh cái lộng lẫy rực rỡ tốn kém, tựa hồ Linh Tiêu bảo điện cũng kém phần uy khí như nơi đây.  

Nhân Tông bỏ dở bức tấu chương xuống, đôi mày khẽ nhíu lại như đang có dự định. Gương mặt anh tuấn có chút lo âu nhưng cũng không làm giảm cái thần thái của bậc chí tôn cửu đỉnh. Vẻ uy nghi đầy suy tính ấy như chi phối cả không gian trước mắt, làm không khí cung Quan Triều trở nên đặc quánh lại và phụ thuộc vào nét mặt long nhan.

Tối nay, tin của mật báo từ phương Bắc sẽ về đến hoàng cung, điều đó làm vị quan gia trẻ tuổi đứng ngồi không yên. Đấy chính là đại sự mà Nhân Tông mong chờ nhất trong ngày hôm nay, nhưng có lẽ nhà vua còn quá ít kinh nghiệm trong việc che giấu cảm xúc và còn nhiều nôn nóng, đặc biệt là những lúc cần cơ mật như thế này. Bản thân ngài cũng hiểu thật nguy hiểm nếu như trong cung có nội gián và nhận ra vẻ bất thường đó. Tuy nhiên, hầu như những kẻ nô tài vô tâm không để ý đều nghĩ tâm trạng bồn chồn của đức hoàng thượng đều là vì bữa tiệc mo nang tối nay mà thôi.

_ Bẩm quan gia, có Đức Ông Chiêu Minh xin vào yết kiến!!! – Tiếng tên thái giám lanh lảnh khiến Nhân Tông hơi giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ. Ngài hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi truyền chỉ:

_ Truyền cho vào!!!

Tiếng tên công công đó vang lên:

_ Quan gia có chỉ, truyền Chiêu Minh Vương vào điện kiến giá!!

Chiêu Minh Vương chỉnh trang lại y phục rồi đạo mạo bước vào trong điện, đến trước mặt rồng thi lễ:

_ Thần, Chiêu Minh Vương xin vào kiến giá. Kính chúc Quan gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Nhân Tông rời bỏ ngai vàng bước xuống đỡ Chiêu Minh Vương lên nói:

_ Kìa, chú Ba, đừng như vậy, chẳng phải trẫm đã nói khi chỉ có riêng trẫm thì đừng quá giữ lễ sao?

_ Quan gia, đạo quân thần khó thể rũ bỏ, dù rằng thân thích đi chăng nữa, tam cương ngũ thường há sao có thể để mặc không noi.

_ Chú Ba đừng quá câu nệ. – Nhân Tông cười nhẹ  – Tuy gần đây triều đình coi trọng Nho gia hơn nhưng không vì thế mà trẫm lại quên đi phép tắc thứ bậc trong hoàng tộc. Tuy trẫm là vua, nhưng xét về nhiều khía cạnh vẫn là hậu bối, vả lại chú Ba là chú ruột của trẫm, sao lại còn phải khách sáo chứ?

Nói rồi, Nhân Tông cầm tay Chiêu Minh Vương dắt về phía mé trái điện, nơi đấy bày một sập gụ chế công tinh xảo, phía trên là một đĩa hoa quả được bày sẵn trên mâm vàng và một bình rượu men sứ tinh tế trang trí song long cùng 2 chiếc chén cùng bộ tinh xảo, xinh xắn. Hai người ngồi xuống sập, Nhân Tông rót rượu cho Chiêu Minh Vương và nói:

_ Chú Ba vừa tan hội đã vội vã vào chầu, chẳng hay có chuyện gì quan trọng cần cấp báo?

Chiêu Minh Vương cầm chén rượu đưa qua đưa lại, vẻ mặt trầm ngâm:

_ Cũng không hẳn là chuyện cấp báo… Nếu là chuyện khẩn, thì chắc phải là chuyện tối nay… – Lời nói bỏ ngỏ như thể có chủ ý mà hai người đều hiểu.

_ Trẫm hiểu, chú Ba đang lo lắng chuyện đó phải không? Hiện tại chưa thấy dấu hiệu bất thường nào… Thế nên… trẫm nghĩ chắc vẫn đúng như kế hoạch mà Đức ông Hưng Đạo trù tính thôi.

_ Anh trưởng đã lo mọi chuyện như vậy thì quả thực, hạ thần cũng phần nào yên tâm.

_ Vậy chứ nếu không phải chuyện này, chú Ba đến gấp như vậy, chẳng hay có chuyện gì? Hay là đám nhỏ lại có điều gì khiến chú Ba phiền lòng muốn dạy dỗ?

_ Quan gia quá lời… Hạ thần không phải đến vì chuyện đó!! – Chiêu Minh Vương uống cạn chén rượu nét mặt thâm trầm vẫn không thay đổi.

Nhân Tông có vẻ sốt ruột vì điều đó, có chuyện gì mà đến Chiêu Minh Vương cũng phải ngập ngừng như vậy??

_ Chẳng hay quan gia có tin vào tướng số thiên mệnh không? – Bất giác Chiêu Minh Vương buông một câu hỏi vu vơ như lời mào đầu cho câu chuyện của mình.

_ Cái huyền cơ của trời đất, con người không sao thấu hiểu… mà hễ chưa thể thấu hiểu thì hà cớ sao lại không nên tin? – Nhân Tông mỉm cười đáp lại từ tốn  – Chẳng hay Chú Ba hỏi chuyện đó có ẩn tình gì?

Chiêu Minh Vương hơi gật nhẹ đầu nhìn quan gia rất nghiêm túc nói:

_ Quan gia long thể ngàn vàng, thường hay ngự trong Cấm thành liệu chăng có nghe một vài tin đồn thất thiệt chốn giang hồ gần đây?

_ Nơi thôn dã lời đồn vô xiết… Chẳng hay ý của hoàng thúc là về nơi nào và chuyện gì?

_ Lời đồn ở ngày tại kinh thành này… và là chuyện… về một nữ nhân.

Vẻ mặt quan gia hơi nhíu lại, người khẽ cười nhạt:

_ Một nữ nhân? Một nữ nhân cũng khiến cho Tam hoàng thúc, Thượng tướng Thái sư đầu triều phải nheo mày suy tư ư?

Nhân Tông cố tính dùng kính ngữ như một lời trêu đùa với người chú vốn nổi tiếng cương nghị, quyết đoán của mình.

_ Nếu đơn giản chỉ là một nữ nhân, hạ thần sao có thể dám để quan gia bận tâm tới. – Chiêu Minh Vương nhếch nhẹ môi nói, giọng điều trầm tư – Chỉ là… không biết theo tin đồn đó… thì nữ nhân này… nên là yêu nhân… hay là tiên nhân mà thôi.

_ Ý chú Ba ám chỉ điều gì??

_ Chẳng hay quan gia có biết đến biến lạ ở vương phủ của Nhân Trọng Vương cách đây mấy hôm không?

Nhân Tông ngây người, dạo này mải lo việc biên thùy và cắt cử lại các cánh quân phòng việc binh biến, quan gia không mấy để tâm đến các chuyện trong kinh thành. Nghe nói tới “biến”, sắc mặt người có chút lo lắng:

_ Là sự biến gì, sao trẫm không nghe thấy Nhân Trọng Vương báo lại… Không thì nội thị giám trong cung cũng phải đưa tin ngay cho trẫm chứ? Có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra không?

_ Không, không phải là chuyện nghiêm trọng gì… – Chiêu Minh Vương nhìn quan gia khẽ thở dà- Nhưng nói không có gì thì quả là không phải… Đặc biệt là đối với dân đen thì chuyện này lại càng bất thường hơn…

_ Xin chú Ba đừng vòng vo nữa… Trẫm thực sự lo lắng cho Nhân Trọng Vương… Người đã lớn tuổi rồi… mà trong phủ lại có biến liệu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe người không?

_ Biến này không liên quan tới Nhân Trọng Vương. – Chiêu Minh Vương đáp – Theo thần điều tra thì là liên quan tới Quận thượng chúa Bích Vân, con gái của Nhân Trọng Vương.

_ Quận chúa Bích Vân… là Nhị Vương phi của Quốc phủ đúng không? – Nhân Tông hỏi.

_ Đúng… đúng là vậy. – Khẽ giấu một nụ cười, Chiêu Minh Vương đáp – Nhưng… chữ Nhị Vương phi… thì quả thực… e quận chúa Bích Vân… sau chuyện này khó êm đẹp được với Hưng Nhượng Vương.

Nhân Tông mỉm cười khi nghe nhắc tới 3 chữ Hưng Nhượng Vương. Lời đồn về vị vương gia áo vải, luôn thích phiêu du, hành hiệp trượng nghĩa, ham hiểu biết dân gian khiến cho Nhân Tông vô cùng cảm phục và thấy thú vị. Chẳng hay lần này, sẽ là chuyện gì liên quan đến vị vương vô pháp vô thiên này đây?

_ Vậy chuyện là như thế nào? Chú Ba đừng ngại, kể lại cho trẫm nghe đi.

Chiêu Minh Vương khẽ gật nhẹ đầu…

Nghe xong câu chuyện, Nhân Tông hơi chép miệng và nhắc lại trong vài câu:

_ Ý của chú Ba tức là… Bích Vân quận chúa vì ghen mà bắt cóc a hoàn của Hưng Nhượng Vương… Khi Hưng Nhượng Vương tìm đến vương phủ thì cố tìm cách ngăn cản… Nhưng nào ngờ ý trời khiến cho gian nhà kho đó phút chốc bừng sáng nên Hưng Nhượng Vương tìm ra được a hoàn của mình… có phải vậy không? Ở đâu mà chú Ba lại nắm rõ điều này đến vậy?

Chiêu Minh Vương cười nhẹ nói:

_  Thần không có Thiên Lý Nhãn hay Thuận Phong Nhĩ… tuy nhiên… nếu như biết cách thì Thiên Lý Nhã hay Thuận Phong Nhĩ đều nằm trong tay mình.

_ Chú Ba muốn ám chỉ….

_ Lắng nghe dân gian chính là Thuận Phong Nhĩ, thị sát dân tình chính là Thiên Lý Nhãn… – Chiêu Minh Vương đáp vừa như muốn truyền đạt thêm kinh nghiệm cho “vua cháu” hãy còn non nớt.

Nhân Tông gật đầu đồng tình vừa như hiểu ý của hoàng thúc mình muốn ám chỉ:

_ Vậy là chú Chiêu Minh điều tra từ dân gian và cả từ các gia nô của Nhân Trọng vương phủ phải không?

_ Quan gia anh minh. Quả đúng đó là cách thần nắm thông tin chuyện này. Nếu chỉ là do thiên ý một phút thương người mà thái dương phát quang cứu nạn nhân trong cơn nguy khốn… thì hạ thần đã chẳng đề cập tới câu chuyện này làm gì. Ánh sáng đó không phải do ánh mắt trời hắt vào mà là bản thân trong căn phòng đó, nữ nhân kia đã dùng biện pháp gì đấy để tạo ra được ánh sáng quái lạ kia… – Chiêu Minh Vương nghiêm mặt – Tuy nhiên hạ thần vẫn có một chuyện nữa muốn nói tới… chẳng hay quan gia còn nhớ vài tháng trước cả kinh thành xôn xao tin đồn “yêu cơ từ trên trời rơi xuống” chăng?

Chuyện này thì Nhân Tông gật đầu, đó quả là một tin đồn sóng gió đến nỗi hoàng cung cũng thất điên bát đảo vì nó. Không một nô tì, không một thái giám nào là ngừng nhắc tới yêu nhân quái dị theo miêu tả của những nhân chứng tận mắt chứng kiến. Dung mạo kì lạ, xiêm áo kì lạ, từ chín tầng mây xanh rơi xuống mà không chút tì vết… (họ đã bỏ qua tình tiết quan trọng là tấm vải lụa và lão chủ gian thương)… rồi hàng loạt câu chuyện được thêu dệt từ tin đồn đó như là tiên nữ hạ phàm đến yêu ma giáng thế… Mãi tới dạo gần đây khi chẳng có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra thì mới phần nào êm đẹp.

_ Vậy giữa người từ trên trời rơi xuống với a hoàn kia có gì liên quan tới nhau chứ? – Nhân Tông thắc mắc.

_ Xin quan gia đoán thử xem?

Vị vua trẻ khẽ nghiêng đầu suy tư một lát rồi mở to mắt nhìn hoàng thúc của mình nói nửa chắc nửa không:

_ Lẽ nào… lẽ nào… ý chú Ba là… hai tin đồn đó… đều ám chỉ về… về cùng một người?

_ Muôn tâu, quả là quan gia anh minh. – Chiêu Minh Vương nói  – Nữ nhân có thể phát ra ánh sáng kì quái lại đồng thời với yêu cơ mà cả kinh thành đồn thổi trong mấy tháng gần đây. Không chỉ thế đột ngột lại có cơ duyên với Hưng Nhượng Vương của Quốc Phủ… Mong quan gia minh xét: Hưng Nhượng Vương từ trước tới nay vốn là người phóng khoáng, ưa tung hoành ngang dọc, chuyện nữ nhi chỉ xét là thường tình, thậm chí ngay cả bậc quốc sắc như Bích Vân quận chúa cũng chưa từng thật tâm một lần kể đến… Vậy mà nữ nhân kia vừa xuất hiện đã lại là a hoàn thân tín ngay bên cạnh không chỉ thế còn khiến Hưng Nhượng Vương liều mình không ngại gây hấn với phủ Nhân Trọng mà vào giải cứu… Liệu có thực sự đáng ngờ?

_ Chú cho rằng, nữ nhân đó, hoặc là yêu nữ… hoặc là gián điệp phải không?

_ Muôn tâu, Hưng Đạo vương là Quốc công tiết chế, Quốc phủ binh lực trọng yếu… Kể ra… nếu muốn thăm dò thì chẳng phải đấy là nơi lý tưởng của địch nhân hay sao? Nhưng thần chỉ là mạo muội suy tính chứ không dám xác thực. Vì có thể đây không hẳn là điềm dữ mà cũng có thể là thiên nhân giáng hạ ban phúc thì sao? Rõ ràng thân phận của nữ nhân này còn nhiều uẩn khúc khó mà khiến người khác cảm thấy an tâm…

_ Trẫm cũng có cùng cảm nhận giống với chú Ba vậy. – Nhân Tông nghiêm mặt nói – Vậy thì… thế này đi, trước khi xác định rõ danh phận bạn thù của ả ta… hãy yêu cầu phủ Hưng Đạo tạm thời giao người cho Bộ Hình giám sát và điều tra… Không thể để nhất nhất quân báo cơ mật dễ dàng lọt đến tay một kẻ thân phận vô minh như vậy được.

_ Trước tiên, thần nghĩ quan gia hãy nói trước với Hưng Đạo Vương một câu không những danh chính ngôn thuận, đúng lễ thi hành mà cũng không làm mất lòng Quốc phủ … Chi bằng tối nay là tiện nhất… Hưng Đạo Vương là người hắc bạch phân minh, lại hết lòng vì quốc gia xã tắc nên chắc chắn không chút nề hà gì…

_ Vậy thì cứ theo lời chú Chiêu Minh mà làm…

_ Nếu đã vậy, hạ thần xin được cáo lui, không phiền quan gia nghỉ ngơi nữa.

Nhân Tông khẽ gật đầu nói:

_ Chú Ba về thong thả, thứ lỗi trẫm không thể tiễn.

_ Quan gia bận chuyện quốc gia đại sự, đã làm phiền người đến thế này, nào thần dám phiền thêm việc đưa tiễn.

Chiêu Minh Vương cúi đầu thi lễ rồi đứng lên ra về. Bản thân Nhân Tông thì vẫn đắm chìm trong câu chuyện kì lạ vừa rồi…

“Không lẽ… Hưng Nhượng Vương lại có thể dễ dàng bị một nữ nhân điều khiển ư? Nữ nhân đó sẽ là phúc hay họa của Đại Việt? Họa phúc khó tránh, thiên ý sắp đặt thì đành cứ thuận theo lòng trời xem sao… Chỉ mong đây không phải quốc họa của đất nước. Rốt cuộc là hồng nhan họa thủy hay thiên nữ hạ phàm cứu vớt chúng sinh ?? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro