Chương 29: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Tin tưởng

Nguyệt Anh hậm hực bước từng bước, người cô hoàn toàn ướt nhẹp trông chẳng khác gì bị dầm mưa cả. Thi thoảng cô lại ngó ra đằng sau mình và cũng hơi vui nhếch một nụ cười thỏa mãn trêu ghẹo vì tên chủ đáng ghét của cô cũng đang trong tình trạng tương tự. Hình như anh ta đã nhầm khi nghĩ rằng nếu tấn công cô thì cô sẽ không dám làm gì lại thì phải và cái giá phải trả cho điều đó của anh cũng không hề nhỏ.

_ Trông cô có vẻ vui vì chuyện này đấy nhỉ ? – Quốc Tảng nhăn nhó nói và giơ cánh tay ướt sũng của mình lên nói.

_ Là do ai hẹp hòi nên mới thành ra thế này ? – Nguyệt Anh đi chậm lại và quay người phản bác.

_ Ha, ý cô là tự nói chinh mình đó hả ? – Quốc Tảng đáp lại không chút nhân nhượng.

Nguyệt Anh định mở miệng ra nói tiếp nhưng rồi lại cứng người lại vì bực mình do bị vặn vẹo, cô nuốt cục tức đó lại nhếch mép cười :

_ Phải rồi, tôi hẹp hòi, nhưng chẳng phải có câu đừng đắc tội với tiểu nhân và nữ nhi sao ? Nếu vậy chắc anh là tiểu nhân rồi… đúng không ? Hay là kẻ không bằng nổi nữ nhi ?

_ Biện luận hay đấy! – Quốc Tảng khẽ vỗ tay   – Nhưng… e là nó cũng không giúp cô trong tình trạng này được đâu.

Ánh mắt tinh quái của anh nhìn chằm chằm vào Nguyệt Anh bỗng chốc trở nên có chút gian tà trêu ngươi khi nó cứ chăm chú dõi theo từng giọt nước lăn trên gương mặt đỏ hồng, rơi xuống chiếc cổ trắng ngần và tiếp tục lăn xuống dưới… dưới nữa…

Nguyệt Anh đỏ rực mặt hệt như trái gấc tươi, cô vội mặt và túm chặt lấy cổ áo hét lên :

_ Anh… anh là đồ hư hỏng!!! Sao anh có thể thản… thản nhiên vậy chứ hả ???

Quốc Tảng bật cười và thôi không trêu cô nữa :

_ Ha ha ha, vậy là cô cũng biết sợ đấy hả ? Nếu chịu khó ngoan ngoãn một chút có phải không sao rồi không ?

_ Chứ không phải anh rộng lượng hơn một chút thì không có chuyện rồi à ? Rõ ràng, người ta đã xin lỗi cuống quýt cả lên rồi mà cũng không tha. – Nguyệt Anh xị mặt nói   – Giờ thì đi tiếp kiểu gì đây ? Mà về cũng không được… Mọi người mà thấy chúng ta thế này thì chắc tôi sẽ « chết » vì mấy lời đồn bậy bạ.

_ Còn tôi thì cũng chết vì cơn giận của phụ vương sau khi người nhìn… hoặc nghe  được về sự cố này. – Quốc Tảng vắt hai tay ra sau gáy và thở dài.

Anh quay nhìn Nguyệt Anh nói :

_ Được rồi, cứ kệ đấy, chúng ta sẽ đi tiếp. Nếu là ra ngoại thành thì sẽ không có ai cả, hơn nữa trời cũng nắng, chịu khó đi bộ một chút thì quần áo cũng sẽ khô thôi. Cô chịu được chứ ?

_ Đừng khinh tôi thế ! – Nguyệt Anh nói   – Dĩ nhiên là tôi chịu được chứ. Với lại lâu lâu, đi dạo cũng khá vui, tôi cũng… – Cô vẩy vẩy ống tay áo và nói tiếp   – Không để tâm lắm đâu. Tôi không muốn cái chuyện vớ vẩn này sẽ ảnh hưởng tới chuyến dã ngoại của mình. Mà… chẳng phải là sau ngày hôm nay anh sẽ bận sao ? Làm gì có thời gian để phiền anh nữa… Đúng không ?

Nguyệt Anh mỉm cười nhìn Quốc Tảng tự nhiên khiến anh hơi ngỡ ngàng, chặc lưỡi, Quốc Tảng nói :

_ Đó, tôi bảo có sai đâu. Rõ ràng cô không phải là con gái mà !! « Người rừng » đúng là hợp với cô.

_ Vâng vâng… – Nguyệt Anh nở nụ cười chế giễu   – Còn anh thì đúng là « quý tộc ăn mày »…

Hai người cùng bật cười và tiếp tục bước đi, Nguyệt Anh thầm nghĩ : « Không ngờ có ngày mình lại thành anh lính lái xe  thế này ? Có điều là cái trường hợp mình gặp phải đáng bi thương hơn anh lính đấy nhiều. »

Khu vực ngoại thành thật yên tĩnh, cơ hồ như bước sang một thế giới khác với khu phố tấp nập nhộn nhịp vậy. Con đường đi từ hồ tới đó cũng chẳng mấy người qua lại, hơn thế lại thưa thớt vô cùng nên cỏ cứ mọc ngang người mà không ai dọn. Ánh nắng lấp lánh như thủy tinh chiếu vào hai con người đang thong dong từng bước ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Người con trai bước từng bước dài mạnh mẽ và có phần cắm cúi hơn là người con gái đang mải mê nhìn ngắm xung quanh, thi thoảng bị lỡ lại phía sau cả thước…

Nguyệt Anh rảo nhanh chân để đuổi kịp chàng thanh niên đang sải bước phía trước níu lại hỏi :

_ Anh kể tôi nghe về những người trong Hội thề hôm nay đi !!!

_ Gì cơ ? Có cả trăm người, cô bảo tôi kể cái gì về họ chứ ? – Quốc Tảng càu nhàu trước đòi hỏi vô lý đó.

_ Ừm… không hẳn. Uhmm, ví dụ như về Chiêu Minh Vương, Chiêu Văn Vương… chẳng hạn… À, còn người giữ chức Tây xướng hôm nay thì sao ? Tôi nghe thì biết Đông xướng là Hưng Võ vương phải không ? Thế người còn lại là ai vậy ? Mọi người còn đồn nhau về tiệc rượu tối ngày mùng 4 tháng 4 nữa. Anh có đi không ? Đến đó có vui không vậy ? Tôi có thể vào cũng không ??… Và còn…

Quốc Tảng nhăn mặt và ra hiệu dừng lại :

_ Được… Được rồi… Cô dừng lại một chút có được không ? Hỏi một lúc nhiều như vậy tôi còn chẳng nhớ là cô hỏi cái gì nữa. Từ từ, từng câu một thôi !! – Anh ra lệnh.

_ Xin… xin lỗi… – Nguyệt Anh hơi cúi người   – Tôi hơi hào hứng quá. Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé: Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải có phải là người đứng ngay sau Hưng Đạo Vương trong đoàn tế không ? Là cái người mặc áo gấm xanh thêu chim anh vũ đúng không ?

_ Cô cũng giỏi quan sát đấy, đúng là ông ấy. – Quốc Tảng chẹp miệng   – Thực ra thì cũng chẳng có gì nói nhiều lắm. Tôi thường bỏ nhà lang bạt suốt mà chú Chiêu Minh thì chỉ đến thăm phụ vương vào dịp mùa săn. Chẳng gặp nhau mấy, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, nhưng đồ chừng chú ấy không đồng tình cái tính của tôi lắm… Ờ, biết làm sao chứ ? Chú Chiêu Minh vừa là vương gia, vừa là Thái Sư…, nắm giữ cái oai nghiêm của chốn triều cương nên thường chỉnh đốn các hành vi của con cháu… Nhưng mà tôi không thích. Tôi đã bảo là không hợp được với mấy cái quy tắc đó mà.

_ Vậy tức là Chiêu Minh Vương là người khó gần hả ? – Nguyệt Anh thắc mắc.

_ Không hẳn là khó gần. Chỉ là hơi nguyên tắc… Kể ra về điều này thì tôi lại thích chú Chiêu Văn hơn. – Quốc Tảng nói   – Chú Chiêu Văn không hơn tuổi tôi là mấy, vừa trẻ lại nhiệt thành, hào hoa mà không kiêu ngạo, tự do mà không quá phóng túng, tóm gọn trong một điều : phong lưu nho nhã.

_ Trông anh có vẻ tâm đắc quá nhỉ ? – Nguyệt Anh khẽ cười hì hì.

_ À, tôi vốn ngưỡng mộ sự uyên bác của Lục hoàng thúc từ lâu rồi. – Quốc Tảng nhắc đến từ« Lục hoàng thúc » đầy sự mến mộ và kính phục   – Chỉ tiếc là không có dịp trò chuyện. Hơn nữa…

Nói đến đây, Quốc Tảng bỏ dở và khẽ thở dài, Nguyệt Anh nhìn anh hỏi nhẹ :

_ Hơn nữa làm sao cơ ? Có vẻ khiến anh thấy không mấy dễ chịu ?

_ Chú Chiêu Quốc không ưa chi Vạn Kiếp.  Mà hai người đó là anh em ruột cùng mẹ sinh ra.  Không biết chú Chiêu Văn có nghĩ như vậy không nữa ?

_ Chiêu Quốc Vương ? – Nguyệt Anh khẽ thì thầm nhắc lại, lòng không vui khi nhắc cái tên này. « Trần Ích Tắc !!! »* . Gương mặt xanh xám lại của cô khiến Quốc Tảng chú ý :

_ Cô sao vậy ? Lạnh à ? Hay là bị ốm rồi ?

_ Không, tôi ổn. Chỉ là.. – Nguyệt Anh khẽ cắn môi như cố kiềm chế điều không nên nói và lắc nhẹ đầu   – Mối quan hệ họ hàng của anh lằng nhằng thật… Tôi nghĩ mình đã hiểu ra chút vấn đề…

_ Vấn đề gì ?

_ Về tính cách của anh đó… Đúng là nổi loạn mà ! – Nguyệt Anh cười khúc khích và che miệng lại .

_ Đừng có mà chê cười kiểu đấy chứ ? – Quốc Tảng bật cười : Mà cô còn hỏi về ai nữa ấy nhỉ ? À, người làm Tây xướng hôm nay hả ? Là Tá Thiên Vương, em trai của Quan gia…

_ À, là Tá Thiên Vương Trần Đức Việp phải không ? Ừm ừm… người Đông xướng là Hưng Võ vương, chi trưởng Vạn Kiếp sau này thì Tây xướng dĩ nhiên phải là người sẽ là trưởng chi Tức Mạc chứ, đúng không ? Có thế mà tôi không suy được ra… thật là…

Quốc Tảng khẽ mỉm cười nhìn gương mặt đang lắc qua lắc lại tỏ vẻ chán nản về trí nhớ của mình của Nguyệt Anh và đưa ánh nhìn kín đáo. Anh không để lộ sự ngạc nhiên về việc cô dám gọi thẳng tên húy của những người trong hoàng gia hay việc thông tường mối quan hệ của hoàng tộc đến vậy. Rốt cuộc thì anh cũng luôn biết Nguyệt Anh là bí ẩn nhưng có vẻ như chỉ trước anh, cô mới dám nói những điều đó chứ không đem nó đi nói lung tung, may mà vậy – Quốc Tảng nghĩ thầm. Đôi mắt dài thâm trầm màu nâu huyền nhìn người con gái có vẻ dò xét , đến chính bản thân mình, Quốc Tảng cũng không dám chắc về thân phận của cô ta. Cô ta là ai ? Xuất thân thế nào ? Là bạn hay thù ? Là đồng minh hay là gián điệp ? Mọi chuyện cô ta biết hoàn toàn không dành cho một kẻ quê mùa rừng rú, kiến thức cô ta có lại càng không phải chỉ là kiểu học mót thông thường.  Quốc Tảng tin tưởng Nguyệt Anh nhưng không phải vì thế mà không phòng bị. Không khi nào anh rời mắt khỏi cô, đặc biệt là từ sau lần bị Bích Vân ám hại. Một mặt là anh lo cho cô, mặt khác chính là xâu chuỗi những sự kì dị xung quanh Nguyệt Anh mà không ai có thể lý giải nổi khiến anh càng chẳng an tâm về cô gái.

_ Thật không công bằng !!! – Quốc Tảng bước đi và nói.

_ Chuyện gì mà không công bằng cơ ? – Nguyệt Anh bước theo sau và tò mò hỏi.

_ Tôi thì kể cho cô nghe rất nhiều chuyện trong khi cô chẳng cho tôi lấy một chút thông tin nào là thật về bản thân mình cả. Nhiều lúc tôi cũng phải thắc mắc : Hoàng Nguyệt Anh,  đó có phải là tên thật của cô không ? Hay là… tôi đang gọi tên một người khác ? – Lời nói của Quốc Tảng, hỏi nửa thật nửa đùa, nửa vu vơ, nửa như tra khảo. Nó đủ sức khiến Nguyệt Anh cảm thấy bối rối đến nghẹt thở.

_ Từ trước tới nay, nơi chúng ta tâm sự đều không có ai qua lại, chỉ có mình tôi và cô thôi… – Quốc Tảng nói   – Lần nào tôi cũng thật lòng nói tâm sự của mình cho cô biết… và chẳng lần nào là cô chịu nói thật gia cảnh mình cho tôi biết. Nguyệt Anh, cô có thực sự… khi nào tin tưởng tôi không ?

_ Tại sao anh lại cho rằng là tôi nói dối ? Tại sao nếu cho là tôi nói dối thì anh không gặng tra hỏi tôi đi. Tại sao cứ phải mất công đến như vậy, chờ tới tận hôm nay ?

_ Vì tôi nghĩ lúc đó chúng ta chưa quen biết nhiều, có lẽ cô chưa chịu tin để cho tôi biết sự thật, còn bây giờ… sau một thời gian dài như vậy, vẫn không đủ để cô kể cho tôi nghe sao ?

_ Xin lỗi. – Giọng Nguyệt Anh đột nhiên trở nên sắc lạnh lại. Cô đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ nói sự thật đó ra và cả Long thần, ông ta cũng không muốn vậy: – Tôi chỉ có thể nói là: câu trả lời chỉ có vậy hoặc là anh tin nó, hoặc là không tin. Tôi cũng chẳng có gì để nói lại với anh nữa cả.

Quốc Tảng thở dài, nhếch mép cười, vậy ra cuối cùng với cô, thì anh cũng không đáng được tin cậy đến thế.

_ Thế nhưng… Quốc Tảng… – Nguyệt Anh nhìn gương mặt của nam nhân bên cạnh có phần nào như hiểu được, cô dịu dàng nói   – Vì tôi rất tin anh nên trong những ngày bị Bích Vân quận chúa giam giữ, tôi đều chắc chắn rằng anh sẽ đến cứu và mong anh đến cứu. Vì tôi rất tin anh, nên tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh và sẽ nhờ vả anh rất nhiều. Xin anh đừng nghi ngờ việc tôi lừa dối anh… Quốc Tảng, tôi là Hoàng Nguyệt Anh, thực sự là Hoàng Nguyệt Anh … thế nên… xin anh hãy tin là như vậy… Và…

Đôi mắt sáng như gương ngước nhìn thẳng thắn vào Quốc Tảng như một lời thề định :

_ Tôi không phải là kẻ thù, tôi ở đây là vì gia đình, bạn thân và mọi người… mà bảo vệ đất nước này… Và trong những người đó, có một người mang tên Trần Quốc Tảng… Chính vì thế… anh có thể tin tưởng tôi, được không ?

Quốc Tảng nhìn Nguyệt Anh, đôi mắt sáng như sao ấy đang nhìn anh không chút gợn đục, hoàn toàn bình tĩnh, kiên định và thành thật… Anh thực sự bị thuyết phục bởi ánh mắt đó.

_ Một chữ tin… nói ra thì dễ nhưng làm được thì thật là khó. Tôi không muốn là một thằng ngốc luôn tin tưởng mù quáng…

Đôi mắt sáng lấp lánh kia chùng lại, lo lắng, run rẩy, sợ sệt và buồn tủi; Quốc Tảng có thể đọc được nhiều cảm xúc trong đó… Dù có nói dối giỏi đến đâu, Nguyệt Anh, ánh mắt của cô sao quá dễ hiểu đối với anh, như thể nó phản chiếu tất cả tấm lòng của cô cho anh biết. Quốc Tảng hiểu, anh chỉ lo sợ về Nguyệt Anh khi mà đến một ngày bản thân anh không còn có thể hiểu được những gì ánh mắt đó nói nữa…

_ Nhưng lần này, có lẽ tôi nên trở thành một thằng ngốc… – Quốc Tảng thở dài tỏ vẻ bất lực   – Tôi nghĩ là mình nên đầu hàng trong việc cố tra ra tung tích thân phận của cô.

Anh nhìn lại đôi mắt đó, ánh mắt thật dễ đoán biết bao, cái nhìn lấp lánh mừng rỡ đầy tin tưởng. Anh mong anh mãi mãi sẽ là người duy nhất hiểu được đôi mắt sáng trong đó nói gì.

_ Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm !!! – Nguyệt Anh cười nói mừng rỡ. Cô cũng không biết nếu anh nói không còn tin cô nữa cô sẽ phải làm thế nào. Điều duy nhất ở trong cái thế giới xa lạ này mà Nguyệt Anh mong muốn có chỉ là niềm tin của người đang đứng trước mắt cô mà thôi.

_ Hầy, coi như là số tôi khổ đi… – Quốc Tảng khẽ mệt mỏi tự nhủ   – Nhưng ít nhất ra cô cũng nên tỏ vẻ tôn trọng một chút với một kẻ ngốc như tôi chứ ?

Nguyệt Anh ngơ ngẩn, cô không hiểu ý anh muốn ám chỉ điều gì, không lẽ từ trước tới nay, cô không kính trọng anh sao ? (À, mà tính ra thì đúng là không thật). Đỏ mặt bối rối, Nguyệt Anh hỏi lại :

_ Ý… ý anh là sao cơ ?? Tôi… không hiểu lắm…

_ Thiên địa ơi, có vậy cô cũng không hiểu ư ? Chỉ là dùng kính ngữ thôi mà. Cô khiến tôi cảm thấy thua kém Dã Tượng và Yết Kiêu khi cô chỉ sử dụng kính ngữ với họ thôi đấy.

Vẻ mặt vờ bi thảm của Quốc Tảng khiến Nguyệt Anh cố phải nén cười. Anh ta là vương gia kiểu gì vậy, ghen tị với cả gia nô chỉ vì điều đó thôi sao ? Nhưng xét lại quả là cô không phải chút nào khi đối xử với « ân nhân » (trong ngoặc kép) của mình như vậy.

_ Đạ tạ, Quốc Tảng huynh. Mong huynh từ nay hãy giúp đỡ muội… – Nguyệt Anh cúi đầu nói lễ phép.

_ Chà, đúng là « lời nói chẳng mất tiền mua » mà… – Quốc Tảng cười  – Nữ nhi lúc nào cũng dễ dàng ngọt xớt như vậy… Nhưng kể ra nghe thế cũng vừa tai đấy chứ ?

_ Huynh yên tâm đi, muội không phải là loại người như vậy đâu ! – Nguyệt Anh cười nói   – Dĩ nhiên muội sẽ là một muội muội ngoan thật ngoan rồi…

Rồi Nguyệt Anh chỉ tay vào một gốc cây cổ thụ gần đấy nói :

_ Trời nắng quá rồi, qua phía đằng kia ngồi nhé !!!

Quốc Tảng đột ngột trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn nụ cười tươi tắn và dáng bộ vui vẻ của Nguyệt Anh đang tiến về phía gốc cây mà thấy ù ù hai bên tai :

«  _ Muội sẽ ngoan mà, muội là muội muội ngoan của huynh mà, đúng không nhị ca ? » 

« _ Quốc Tảng ca ca, huynh cứ như vậy sẽ thua muội với đại ca đấy… Ha ha ha… chơi trận giả mà huynh cũng lười vậy sao ? »

.

.

.

Quốc Tảng nhìn theo người con gái xiêm áo hồng phấp phới đang vẫy tay gọi mình sững sờ đến tưởng chừng hóa đá. Anh với tay về phía đó như thể đang cố bắt lấy một bóng hình xa xôi nào đấy, cứ mờ mờ thoáng hiện trong bóng dáng hồng sen dịu dàng, đứa em gái mà anh yêu quý nhất, tiểu bảo bối của cả Quốc phủ :

_ Phụng Tiên… Phụng Tiên… là muội có phải không… Phụng Tiên… muội đã trở về rồi ư ?

………………………………………………

Chú thích:

* Nhân vật Trần Ích Tắc sau này sẽ xuất hiện nhưng chua trước vài câu để mọi người biết thêm: Ông là con trai thứ 5 của Trần Thái Tông và là anh ruột của Chiêu Văn Vương… Tóm lại được đánh giá là cầm kì thi họa, đá cầu, ca múa, cưỡi ngựa, bắn cung… đều là bậc văn võ toàn tài, không những thế còn rất thanh nhã, thoát tục… Nhưng mà… người này sau này lại là một trong những phản thần chạy theo quân Nguyên hòng mong được thành An Nam quốc vương (khổ thế đấy) nên sau này bị xóa tên tông thất và bị gọi là Ả Trần. Đấy là lý do vì sao mà Nguyệt Anh nhà mình nghe thấy tên y là nét mặt không vui vì thế.       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro