truyền thuyết Dota

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Anh bước đi vô định trong màn đêm, không 1 chút ánh sáng cho dù yếu ớt, không 1 tiếng động, không phương hướng…không gian đặc quánh lại, vô hiệu hóa mọi giác quan nhạy bén nhất…Anh đã bước đi bao nhiêu lâu?Anh không biết, không ai biết hay như ở đây không có khái niệm thời gian.Theo bản năng, đôi chân cứ bước tiếp như cố thoát ra cái không gian ngột ngạt này…Đột nhiên 1 ánh sáng lóe lên đằng trước làm đôi mắt đang quen với bóng tối của anh nhắm tịt lại theo bản năng…Đột ngột như cái ánh sáng kia, anh cảm thấy một luồng khí lạnh quanh 2 cổ tay, nó trườn trên cánh tay anh như 1 con rắn đang cuốn chặt con mồi, rồi nó thấm vào lồng ngực anh, tràn đầy phổi, đẩy một tiếng hét thật lớn nhưng không thể vượt ra khỏi cổ họng khi anh mở mắt.2 đốm cầu lửa rực đỏ nằm trong 2 hốc mắt cách mặt anh chỉ vài phân, nó thiêu cháy mọi giác quan của sinh vật sống đối diện, làm sinh vật đó tê liệt hoàn toàn.
A..!.Trên 1 chiếc giường nhỏ, 1 người thanh niên bừng tỉnh sau 1 cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm trên làn da Efl tím nhạt. Đôi mắt vẫn mở chừng kinh hãi như khi gặp phải ánh mắt quỷ rực lửa.
Cùng lúc đó, vài ngàn dặm về phía bắc, trên ngai vàng băng giá, vị chúa tể cũng chợt tỉnh giấc. Lão già lụ khụ với mái tóc đã bạc trắng chống chiếc gậy gỗ treo những lọ thuốc, chúng phát ra âm thanh leng keng khi hắn bước tới dưới chân Frozen Throne đã vỡ.Lão cúi rạp mình xuống,nói là cúi chứ cái lưng đã gù tới mức mắt lão dường như lúc nào cũng cúi xuống đất.Có lẽ việc cúi mình đã trở thành một thói quen của lão.Một gịong khàn khàn nhưng run lên sợ hãi với vẻ đăc biệt tôn kính:
-Chúa tể.Ngài đã dậy.
Một giọng nói lạnh ngắt vang lên.Theo cả 2 nghĩa.Nó lạnh tới mức xuyên thấu trái tim người nghe.Và như lão già bên dưới cũng khẽ run lên khi cái luồng hơi lạnh đó thoát ra:
-Lich về chưa.
-Rồi thưa chúa tể.Và hắn mang theo 1 người nữa.
Lão già kính cẩn trả lời.
-Gọi hắn vào đây.
Vol’jin bước nhanh xuống bậc thềm, những âm thanh leng keng lại vang lên.Trên chiếc ngai phủ đầy băng tuyết, vị vua nhìn theo dáng lom khom của tên bác sĩ, kẻ dám khám phá tâm hồn hắn và bị tóm gọn rồi bị hắn biến thành một con chó trung thành tuyệt đối.Và đoàn quân Scourge của hắn còn cần rất nhiều kẻ trung thành như thế nữa bổ xung vào lực lượng.Suốt bao năm nay, căn bệnh do hắn phát ra đã mang lại một lực lượng hùng hậu cho hắn.Nhưng giờ hắn biết quân đội của hắn vẫn thiếu rất nhiều vị tướng giỏi.Lich, cánh tray phải đắc lực đã nhận lệnh hắn đi khắp nơi tìm kiếm những kẻ có thể giúp hắn làm bá chủ lục địa Azeroth. Và giờ y đã về và đang đứng bên dưới.
-Tình hình sao rồi.
5.jpg
Lich King hỏi Kel’thuzad nhưng ánh mắt thì như xuyên qua bộ sương bám đầy băng, qua cả lớp áo choàng, chiếu lên kẻ đứng đằng sau. Kẻ đó cứ khẽ run lên vì cái nơi này quá lạnh so với một sinh vật máu nóng như hắn hay là vị hắn sợ cái cặp mắt lạnh lùng đang nhìn hắn dò xét kia.
-Tôi đã gặp hắn, thưa chúa tể. Tôi đã đưa ra một thỏa thuận hợp tác nhưng hắn lại tỏ ra cái vẻ khinh khỉnh khi tôi nói đến những lợi ích mà ngài cũng như Scoruge sẽ mang lại cho tộc của hắn. Cái tên người-đầy-vảy-c
á đó thật chẳng biết gì ngoài cái đáy biển sâu tăm tối của hắn…(Lich cố nói rành mạch 4 từ đó như muốn chế giễu)
-Sladar. Hắn vẫn như thế suốt bao nhiêu năm, kể từ ngày ta đánh bại hắn cùng với tên Demon Hunter kiêu ngạo, ngay tại nơi này…
Lich king ngắt nời kẻ đầy tớ của mình, đôi mắt đã rời khỏi Lich và nhìn ra cái kí ức xa xăm đó. Rồi hắn nhìn lại Lich:
-Và bạn của ta.Ngươi không cần phải nhọc công khuyên nhủ kẻ ngu muội đó nữa…!
Lich cúi mình xuống thấp, hắn tỏ ra vô cùng biết ơn và cảm kích khi nghe chủ nhân của Nothrend nói với hắn 3 từ “bạn của ta” như là hắn vừa nhạn được một ân huệ gì lớn lao lắm. Vẫn với cái dáng vẻ đó và cũng giống chủ nhân của mình, một làn hơi băng thóat ra khi hắn nói:
-Nhưng còn kế hoạch của ta thi sao thưa chúa tể. Quân mật thám báo rằng Sentinel đã bắt đầu hành quân với rất nhiều chiến thuyền.
Lich King:
-Đừng lo, ngươi quên rằng Sladar là vua của tộc Naga sao, bọn Hight Elf đó vốn không ưa gì tên già Furion. Tự chúng sẽ đánh nhau thôi…Còn kẻ kia là ai?
Lich tránh sang một bên và khẽ đẩy kẻ đứng sau gã lên trước.Giờ Lich King có thể nhìn rõ hắn.Hắn có một thân hình cao và vạm vỡ, tấm da sói trên người càng khiến cái vẻ dũng mãnh và hoang dại của hắn tăng thêm.Tấm da đó nhỏ hơn cái thân hình y lên không thể che được những cơ bắp cuộn lên trên ngực và cánh tay.Hắn khẽ run lên và kích động khi Lich King nhìn hắn. Lấy hết dũng cảm, hắn ngẩng lên, nhìn thẳng váo ánh mắt lạnh giá của chúa tể bóng tối.

Chương I: Rune
Phần 1:Người sói.

Vị hoàng tử bước từng bước trên chiếc cầu thang xoắn ốc nối với phần băng giá bên dưới bằng những sợi xích khổng lồ. Nó dẫn anh lên đỉnh Ice Crown. Từng bước đi nên là từng bước anh tiến tới định mệnh đời anh, từng bước từ bỏ ánh sáng để dấn thân vào bóng tối. Có ai đó níu bước chân anh lại, anh nghe thấy tiếng gọi của Muladin người bạn thân thân nhất, rồi giọng nữ quen thuộc của Jaina, người con gái anh yêu và cả tiếng gọi của Uther người thầy anh vô cùng tôn kính cũng vang lên. Nhưng bỏ mặc những lời kêu gọi đó, đôi chân vẫn bước tiếp. Không một chút do dự.
Trước mặt vị hoàng tử trẻ của Lodaeron là một khối băng khổng lồ, bên trong là một bộ áo giáp được đặt như thể có một người vô hình mặc nó ngồi trên một ngai vàng qúa khổ. Một giọng nói thé lên trong đầu Death Knight-Arthas:” Hãy trả lại thanh kiếm…Hoàn tất vòng xoay…Giải thoát ta khỏi ngục tù″
Một đường kiếm vô cùng dứt khoát. Arthas vung thanh Frostmourne huyền thoại chém vỡ Frozen Throne. Những mẩu băng văng khắp nơi, bức tường bao bọc bên ngoài rung nên sụp đổ. Chiếc mũ sắt đầy gai nhọn của Lich King lăn đến chân Arthas, hắn nhặt nó lên và đội chiếc mũ đầy quyền lực vào đầu mình. Đôi mắt hắn nhắm chặt khi chiếc mũ dần chùm lên mái tóc vàng kim giờ đã thành màu trắng của băng giá, và khi nó vừa khít. Giọng nói quen thuộc của Ner’zul lại vang vọng:”Bây giờ…Chúng ta là một”. Đôi mắt từ từ hé mở sau chiếc mũ sắt đó, 2 luồng sáng loé lên từ đó rồi để lại 2 làn băng liên tục thoát ra nơi cặp mắt vô hồn.
Kể từ cái giây phút định mệnh đó, 100năm đã trôi qua. Lich King vẫn ngồi trên ngai vàng phủ đầy băng tuyết với thanh Frostmourne bên mình. Cặp mắt vẫn như thế, lạnh lùng đến thấu xương.
Kẻ đó như mất hết hồn phách khi nhìn thẳng vào mắt Lich King. Hắn vẫn ngồi im lặng không thúc giục câu trả lời từ kẻ bên dưới. Kel’thuzad đảo mắt nhìn chủ nhân mình rồi đến người hắn dẫn đến, hắn cố y ho lên 1 tiếng phá vỡ không gian im lặng đầy áp lực. Giật mình thoát ra được trạng thái vô hồn. Người đó vội cúi người, cố giấu đi vẻ mặt vô cùng hoảng sợ và những giọt mồ hôi giữa trốn lạnh giá này. Hắn lấy hết bình tĩnh nói một cách đầy tôn kính nhưng không giấu lổi vẻ run run:
-Banehallow-Lyc anthrope từ cánh rừng Silverpine(nằm ở phía tây nam vương quốc Lodaeron) thưa chúa tể bóng tối…Và xin được nhận lệnh ngài (hắn nói thêm và cúi mình thêm chút nữa)
Lich King nói với giọng nhẹ nhàng như muốn chấn an:
-Một người sói…Rất tốt cho quân đội ta.
Hắn đạ bớt sợ hãi nhưng vẫn không dám ngẩng lên:
-Kẻ bất tài này nghuyện hi sinh vì đội quân của ngài.
Lich King lộ vẻ hài lòng:
-Tốt lắm.Ta chưa biết tài năng của
người tới đâu nhưng những kẻ trung thành với Scougre sẽ không bị bạc đãi. Và người nên đứng thẳng lên.

Banehallow vẫn còn run nhưng không dám cãi lời từ từ thẳng người và hắn không dám nhìn thẳng vào vị vua mới của mình nữa.
Một âm thanh leng keng phát ra từ những lọ thuốc lại vang lên. Nó to dần. Cái dáng gầy khẳng kheo bứơc vào, trên tay lão bưng một chiếc khay đựng một thứ gì đó phát ra ánh sáng xanh lá cây lúc sáng lúc mờ. Banehallow đã gặp lão già này ở ngoài cửa nhưng
hắn không hiểu Lich King đã truyền lệnh cho lão già đó bằng cách nào. Vol’jin bước tới trước mặt Banehallow. Giờ hắn có thể nhìn rõ cái thứ phát sáng xanh đó. Một chiếc áo màu xanh lá cây với những đường viền vàng óng ánh gập ngay ngắn trong khay. Nó phát ra ánh sáng xanh rực rỡ nhưng không chói mắt. Banehallow vẫn đang mải mê ngắm nhìn chiếc áo và vẻ mặt không khỏi thán phục trước vẻ tinh xảo tuyệt đẹp đó. Lich King như không muốn mất nhìêu thời gian nữa, cất tiếng nói làm hắn giật mình:
-Áo giáp Offering, tuyệt tác của Vladmir(Vladmir ‘s Offering – nghĩa là sự dâng hiến của Vladmir) và giờ nó là của người, Banehallow. Và hãy tự mình khám phá sức mạnh của nó.
Banehallow sững người. Hắn không tin chiếc áo huyền thoại hắn mới chỉ được nghe tên giờ lại là món quà Lich King dành cho hắn.
Và không chỉ có hắn bất ngờ, ngay cả Lich cũng không thể tin được cách mà chủ nhân mình thu dụng thuộc hạ.
Lich King lại chen ngang sự im lặng:
-Và giờ ngươi có thể đi. Vol’jin sẽ sắp xếp chỗ ở cho người.
Lich King vừa dứt lời. Vol’jin đã kéo Banehallow đi khi hắn vẫn đang đứng chết lặng.
Bóng dáng hai người đó đi khuất. Kel’thuzad định thốt ra lời gì đó nhưng dường như Lich King đọc được nên đã cắt ngang:
-Đừng nó gì khác. Ta có việc quan trọng đây. Người hãy phái Jin’zakk(Batrid er) cùng đội quân dơi của hắn lập tức tới nơi-mà-bọn-Sent ilen-muốn-đến, chúng muốn chiếm lấy Rune thần linh nhưng Lich King ta không thể bỏ qua bảo vật ngàn năm mới xuất hiện một lần đó được. Và hãy dặn kĩ hắn phải nấp kĩ bên bờ sông, thừa lúc Sentilen bị bọn Naga đánh thì ào ra hẫng tay trên của bọn chúng…Đi ngay đi(Lich King nói thêm với vẻ sốt ruột)
Kel’thuzad cúi mình:
-Rõ.Thưa chúa tể.
Rồi hắn lập tức đi ra.

Phần 2: Nhật thực.

Bầu trời sáng sớm cao vút một màu xanh ngắt chỉ thấp thoáng vài dải mây trắng xốp. Đàn hải âu trắng bay trước mũi con thuyền cắm lá cờ đuôi nheo xanh dương viền trắng in quốc huy Sentinel. Cứ chốc chốc chúng lại xà xuống mặt biển rồi lại vụt bay lên với 1 chú cá có lớp vảy ánh bạc dưới những tia nắng đầu tiên hắt ra từ quả cầu lửa đang le lói nhô lên từ đường chân trời. Mặt nước mênh mông khiến cái được gọi là đường chân trời càng trở nên xa vút.
Cô gái đứng lặng lẽ trên mũi thuyền. Cô khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh dương dài kín chân với viền vàng và in những hoa văn đỏ, gió biển làm nó cuộn lên mềm mại từng đợt như sóng biển cùng với mái tóc vàng ánh kim xòa trên khuân mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong chiếc mũ chùm đầu, đôi mắt xanh biếc càng trở lên tuyệt mĩ dưới nàn da trắng như tuyết. Khuân mặt đó thật mĩ lệ, kiêu sa. Cô chăm chú ngắm cảnh bình minh đang lên , cơ thể hoàn toàn bất động, chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền đều đều và tiếng kêu của những chú hải âu trắng muốt.
Thời gian cũng như trôi chậm lại khi ta dõi theo chuyển động nhô lên của mặt trời nơi ranh giới xa thẳm. Giờ nó đã lên gần hết và toả ánh sáng lung linh dưới mặt biển.
-Tối qua cô ngủ ngon chứ?
Một giọng nói trầm nhẹ nhàng làm cô khẽ giật mình ngoảnh lại.
-Cũng ổn, chỉ là thức giấc hơi sớm…
-Anh thì sao?(Cô hỏi thêm khi nhận ra người đối diện đang chăm chú ngắm nhìn mình. )
Chàng trai giật mình vội chuyển hướng nhìn ra khung cảnh sau lưng cô, mặt trời đã thoát ra hết khỏi cái đường ranh giới dài vô tận. Mặt anh hơi ửng hồng mặc dù vốn nàn da mang màu đỏ(@@) khi biết thái độ của mình bị phát hiện. Anh đưa tay gãi cái đầu trọc của mình(chắc ai cũng đoán ra tay dê gái này là ai rồi nhỉ_ __!) lúng túng nói:
-….Cũng khá tốt khi đã quen với cái tình trạng lênh đênh như thế này.
Cô gái không mỉm cười trước sự lúng túng đó nói:
– Vậy thì tốt. Trưa nay chúng ta sẽ tới nơi. Khi mặt trời lên đỉnh thì chúng ta sẽ được biết cái thứ kì diệu mà chúng ta phải mất 10ngày lênh đênh trên biển là gì…Và hãy giữ 1 tinh thần tốt trước 1 cuộc tranh giành đẫm máu.
Đã từ lâu. Chàng trai mang 1 nửa dòng máu Orc và 1 nữa Elf bắt đầu trở lên ngây dại trước vẻ đẹp kiêu hãnh của nữ phù thủy trẻ tuổi tài ba được biêt đến với biệt danh Crystal Maiden-Tiểu thư băng giá( gọi nữ hoàng có vẻ già quá). Và may mắn thay anh lại được cùng cô chỉ huy đoàn chiến thuyền 100chiếc với 3 vạn quân liên minh gồm: 1 vạn cung thủ Night Elf,5000 pháo của Orc và 1 vạn rưỡi bộ binh Human trong kế hoạch bí mật của Sentinel này.
Kể từ khi chiến dịch của Burning legion dưới sự chỉ huy của tên chúa qủy Archimonde thất bại và bị nổ tung cùng cây thần thế giới trên đỉnh Hyjal trong cuộc xâm lăng lần thứ 3, Burning legion(Quân đoàn rực lửa) cũng đã bị quét sạch khỏi vùng đất Night Elf thiêng liêng. Điều kì diệu là sau vụ nổ mang sức mạnh hủy diệt kinh hoàng đó, bằng 1 năng lượng thần bí, cây thần đã nảy mầm từ cái gốc cháy đen và phát triển nhanh chóng tới tận bây giờ. Và một lần nữa cả lục địa Kalimdor rộng lớn lại hồi sinh và phát triển dưới bóng cây của mẹ trái đất. Nhưng những ngày tháng thanh bình cũng không kéo dài lâu khi một thế lực mới lại xuất hiện với cái tên Scourge dưới sự chỉ huy của Ner’Zhul-the Lich King trong hình hài của kẻ phản bội Arthast. Mục đich của chúng là 1 lần nữa phá hủy cây thần, đi lên làm bá chủ thế giới. Bước đầu tiên Lich King tung ra là một dịch bệnh hủy diệt mọi sinh vật nó đi qua và mang lại cho hắn những chiến binh từ cõi chết. Trước mối đe dọa to lớn đó, một lần nữa, liên minh Sentinel lại họp với qui mô vô cùng lớn. Lần đầu tiên cả 3 tộc lớn Night Elf,Human,Orc và các tộc nhỏ như Troll, Tauren,.. cùng đứng chung dưới một lá cờ liên minh thề quyết tâm cùng nhau bảo vệ cây thần.
Đoàn thuyền băng băng lướt đi trên những con sóng của Biển Lớn. Chỉ vài giờ nữa họ sẽ tới gần xóay nước cổ Maelstorm nơi điều kì diệu sẽ xảy ra khi mặt trời lên thiên đỉnh. Chiến thuyền lớn nhất vụt lên dẫn đầu đòan quân hướng thẳng về phiá đông. Rylai vẫn đứng nơi mũi thuyền nhưng giờ không còn vẻ bình thản nữa mà thay vào là một sắc mặt đầy lo lắng. Yunero bước tới nhưng không để anh kịp nói gì Rylai hỏi:
-Tất cả ổn chứ?
Yunero giờ đã nghiêm túc trước áp lực vô hình đang tới.
-Mọi thứ đã sẵn sàng.
Rylai không nói gì thêm. Cô cúi nhìn những con sóng vỗ vào thuyền. Suốt từ nãy tới giờ cô thắc mắc một điều rằng tiến gần tới xóay nước Maelstorm được nhắc đến với sức mạnh ghê gớm mà sao mặt biển vẫn không có gì dữ dội. Đôi khi sự bình yên lại báo hiệu một nghuy hiểm to lớn. Một sủi bóng khí nổi lên trên mặt biển và thoáng trong khoảnh khắc rất nhanh Rylai thấy một ánh mắt nhìn cô sau làn nước xanh biếc. Cô giật mình chớp mắt thì ánh mắt đó đã biến mất. Đang chấn an mình chỉ là ảo giác dưới ánh nắng gay gắt thì:”Ầm!!!”một âm thanh như tiếng cây đồ từ xa vọng lại làm cô và mọi người giật mình ngoảnh về phiá phát ra âm thanh. Hết thảy không khỏi kinh hoàng khi chiếc cột buồm của một chiếc thuyền đằng xa đổ ập xuống nhưng điều làm mọi người kinh hãi nhất là chiếc thuyền đang chìm xuống với một tốc độ rất nhanh. Chưa hết bàng hoàng, những chiếc bên cạnh cũng rơi vào tình trạng đó, tiếng”Ầm”nối tiếp vang lên như hiệu ứng lan truyền. Hoảng loạn, la hét với một vài tiếng pháo yếu ớt vang lên. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Rylai bất giác quay lại khi Yunero phát ra một tiếng hét khô khốc. Phía bê n phải mạn thuyền, tình hình cũng không khá hơn, cả 2
người nhìn sóng biến gào lên nuốt chửng từng chiếc thuyền với vẻ kinh hãi không thốt lên được lời nào. Một viên đội trưởng chạy lại, vừa thở hộc hộc anh ta vừa nói:
-Hơn 1 nửa số chiến thuyền đã đắm và không biết nguyên nhân do đâu.Chúng ta đã bị bao vây từ hai phía. Xin 2 vị cho quyết lệnh.
Rylai nhìn sang Yunero thì cũng bắt gặp ánh mắt tương tự. Cả hai chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Họ im lặng với nội tâm giằng xé, tiếng la hét hỗn loạn vẫn vang lên, từng cột buồm vẫn đổ xuống. Người bơi nóp ngóp như bầy kiến rơi vào chậu nước, và cái thứ gì đó dưới biển sâu kéo họ tụt xuống để khi nồi lên chỉ là những cái xác đầy máu. Khung cảnh ghê rợn này có lẽ chỉ có trong cơn ác mộng. Không thể chần chừ thêm bất cứ giây nào nữa, vì mỗi giây trôi qua biết bao đồng đội của cô lại ngã xuống, Rylai giơ cao cây quyền trượng hét lớn:
-Mở hết tốc lực, phóng thẳng về phía trước.!
Mệnh lệnh đó ngay lập tức được lan truyền đi. Một tiếng tù và dài vang lên. 100chiến thuyền giờ chỉ còn 38 rẽ sóng lướt đi với tốc độ nhanh nhất. Nhưng đằng sau, nhữ con thủy quái dường như cũng phát hiện ra, chúng lập tức đuổi theo đoàn thuyền sót lại. Giờ họ đạ có thể nhìn rõ thứ đã gây ra nỗi kinh hoàng vừa rồi. Một đoàn thủy quái có phần thân dưới là rắn bên trên giống người với những chiếc vây cá dọc bên sườn, dưới cánh tay và ở bả vai trên tay chúng là những chiếc đinh ba hoặc những thanh đao lưỡi cong ánh kim dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa. Yunero nhìn chúng với ánh mắt đỏ ngầu đầy căm hận. Anh chĩa kiếm về trước hét lên như muốn nghiền nát tất cả:
-Nhằm thẳng chúng, khai hết hỏa lực. Bắn!!!
Lời nói vừa dứt, từng tiếng đại bác kinh tai vang lên. Những cột nước cao vút khi viện đạn bắn xuống hất tung vài tên thủy quái lên. Khói súng mù mịt cùng những bức tường nước tung lên dày đặc nhưng cái bọn gớm giếc đó với số lượng khoảng 1vạn con vẫn không hề e dè trước uy lực của những khẩu pháo Orc mà một mực bám giết đoàn thuyền. Yunero kinh hãi quay sang hỏi Rylai:
-Chúng là cái qủy gì thế?
Như rồi anh nhận ra cô gái đó đạ quay lưng lại với anh từ bao giờ, đôi mắt nhìn chăm chăm về phiá trước như sốt ruột chờ đợi điều gì đó. Trên cao, mặt trời đã lên thiên đỉnh.
Tất cả khung cảnh đó quay cuồng, thu nhỏ lại bên trong qủa cầu pha lê lơ lửng trên mặt chiếc bàn gỗ kê trong một căn phòng nhỏ. Hai người đàn ông ngồi im lặng trên 2 chiếc ghết tựa như 2 gốc cây. Người đàn ông mặc áo trắng cổ cao với 1 bộ râu cũng trắng như cước khẽ nói:
-Bọng Naga, không ngờ chúng tấn công nhanh và bất ngờ thế. Tôi chỉ sợ…
Ông ta chưa nói hết, người đàn ông đối diện ngước lên nhìn. Ông ta có 1 chiếc sừng nai trên mái tóc xanh lam, 1 làn da tím cùng với đôi mắt và bộ râu dài màu xám như vỏ cây. Như đọc được sự lo lắng trên mặt người đối diện, ông khẽ mỉm cười:
-Đừng lo, Ezalor. Tôi tin vào 2 đứa đó. Và nếu như có chuyện gì…Lúc đó, tôi phải nhờ đến tài năng của ông đấy.
Ông ta lại khẽ mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của Ezalor nhưng rồi ông ta cúi xuống chăm chú nhìn những gì diễn ra trong qủa cầu.
38 chiến thuyền sót lại của Sentinel rẽ sóng lao đi trước sự truy đuổi của đám thủy qúai hung tợn, tiếng đại bác vẫn nổ vang trời nhưng nữ phù thủy vẫn đứng đó đầy kiên nhẫn. Ánh nắng giữa trưa tắt dần, không gian dần tối nhưng không ai nhận ra vì họ đang gồng mình chống cự với kẻ thù đuổi sát hay hoạ chăng họ cũng cho là do khói súng. Trừ Rylai biết nguyên nhân vì sao. Cô ngẩng lên nhìn mặt trời.
Một lưỡi cầu đen dần dần che lấp mặt trời đã chuyển sang màu đỏ. Chỉ một chút nữa cái điã đen đó sẽ che hết mặt trời. Rylai giơ tay lên ra lệnh đoàn thuyền dừng lại. Và cũng như thể ngay sau đó bọn thủy quái cũng lặn xuống biển không để lại vết tích. Hết thảy ai cũng kinh ngạc ngước nhìn cảnh tượng kì vĩ đang xảy ra. Tiếng đại bác cũng dứt, tất cả mọi người không nòi được điều gì. Trời đất tối sầm, mặt trời giờ chỉ còn là một vòng tròn sáng mảnh mai. Và rồi từ cái vòng tròn đó, một cột sáng chói loà chiếu xuống mặt biển làm mọi người che mắt nhưng vẫn cố nhìn xem cái luồng sáng đó là gì.

Phần 3 : Băng giá

Mọi người chỉ thấy một không gian sáng chói như bùng nổ, gió thổi mạnh hơn,cuốn theo những đám mây đen xoáy quanh cột sáng đó, như thể cái luồng sáng đó chọc xuyên qua bầu trời rồi khoắng chúng lên. Cả không gian bao phủ một lớp vàng kim chói lóa. Biển lổi sóng gầm thét, đoàn thuyền đã dừng hẳn và giờ chúng trao đảo theo nhịp đánh của biển nhưng mọi người ai lấy đều đứng chôn chân ngắm nhìn cảnh tượng huy hoàng này. Và rồi như đã đạt đến cực đại, ánh sáng dịu dần, kích thước luồng sáng cũng bé lại. Tới khi mọi người có thể ngắm nhìn nó mà không phải che mắt. Gió cũng đã dịu, mây tan dần làm hé ra mặt trời đang bắt đầu dịch chậm chạp ra khỏi đĩa đen.
Như sực tỉnh, Rylai đưa tay ra hiệu cho 2 anh lính cạnh đó, họ lập tức hiểu y liền đi lại mạn thuyền chuẩn bị hạ thuyền con xuống. Với cây quyền trượng trên tay, vừa bước xuống thuyền con Rylai vừa đưa mắt nhìn Yunero đang nhìn cô đầy bối rối và khó hiểu:
-Tôi phải đi xát lại gần đó mới có thể lấy được thứ cần tìm và bởi vì thời gian không còn nhiều nữa nên tôi phải đi ngay.
Yunero mất vài giây để hiểu hết những gì cô nói. Và rồi a giật mình cúi xuống khi 2 người lính đã từ từ lới dây cho chiếc thuyền nhỏ tụt xuống:
-Cô đi 1 mình sao. Tôi nghĩ tôi nên đi cùng cô. Ở đó có thể rất nghuy hiểm.
Thuyền nhỏ chở Rylai đã chạm xuống nước. Cô ngẩng lên nói lớn:
-Tôi sẽ không sao. Còn anh, anh phải ở lại đề phòng bọn chúng quay lại.
Yunero không nói gì thêm. Anh lặng nhìn cô đi xa dần. Nhưng rồi như thể vì anh không chịu được cảm giác khó chịu khi nhìn Rylai 1 mình tiến vào nghuy hiểm, anh ra hiệu cho đoàn thuyền bám theo chiếc thuyền nhỏ giờ đạ đi được 1 đọan khá xa, phía trên cao, mặt trời cũng đã hé ra được 1 dải nắng vàng mảnh mai. Rylai im lặng đứng trên con thuyền nhỏ mà bằng 1 phép màu nào đó, nó lướt đi không cần mái chèo. Mắt cô chăm chú nhìn về vùng sáng trước mặt. Đoàn thuyền đằng sau cũng đã bắt kịp được cô.
Mũi thuyền đột ngột dừng lại trước một lằn sáng đỏ. Nó trải dài thành 1 đường tròn lớn với bán kính nửa dặm và tâm của nó là nơi cột sáng chiếu xuống. Nhưng điều kì lạ làm Rylai kinh ngạc là phần nước biển bên trong đường tròn đó tuyệt đối phẳng lặng, dường như mọi con sóng bên ngoài khi chạm vào lằn sáng đó đều mất hết sức lực. Cô cúi thấp mình quan sát một cách hết sức thận trọng.
Yunero đã cho đoàn thuyền dừng lại gần sát chiếc thuyền nhỏ, anh không trông thấy cái vòng sáng đó nên rất khó hiểu với việc Rylai đang làm. Anh định cất tiếng hỏi nhưng cất tiếng gọi nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt nghiêm trọng của Rylai lúc một mình đi ra nên chỉ đứng im quan sát.
Đưa bàn tay trắng như tuyết vuốt lên mái tóc mình, Rylai cầm trên tay 1 sợi tóc vàng kim mềm mại. Rồi nó rời tay cô rơi xuống. Rylai nín thở chờ đợi nhưng rồi vẻ bàng hoàng đột ngột hiện nên trong ánh mắt cô khi sợi tóc từ từ chìm xuống dưới mặt nước bên trong vòng sáng ngay khi chạm xuống mà không để lại một gợn nước nào. Rylai xững người trong miên man suy nghĩ phải làm sao mới tiến lại được vùng trung tâm vòng tròn này, nơi cái thứ thần diệu xuất hiện khi thyền của cô sẽ chìm xuống ngay khi chạm vào cái vạch ranh kia. Và rồi trong đầu đột nhiên hiện ra ánh mắt đầy hàm y của Furion khi giao trọng trách này cho cô. Phải vì một lí do nào đó cô mới được chọn. Rylai giật mình khi trong đầu loé lên 1 y tuởng. Đúng, Furion chọn cô vì cô có thể tạo ra băng giá và để di chuyển trên mặt nước ngoài thuyền và bay ra thì tạo ra 1 lớp băng rồi đi trên đó cũng rất tuyệt. 1 ánh mắt đầy hi vọng. Không chậm trễ, cô vung cây quyền trượng lên, vẽ ra 1 vòng tròn màu bạc với những kí tự cổ (cái vòng cast Aoe skill) rồi cô đâm cây gậy xuống mặt nước bên trong vòng tròn, miện lẩm nhẩm câu thần chú:
-Crystal Nova!
Âm thanh đó vừa dứt. Một làn tuyết cuộn quanh cây gậy và 2 bàn tay cô. Nhưng mặt nước vẫn không có gì thay đổi. 1 thoáng tuyệt vọng hiện ra trên khuân mặt cô nhưng rồi nó vụt qua nhanh mà thay vào đó là 1 vẻ quyết tâm cực lớn.
Cả thân hình cô rung lên, những làn tuyết bay quanh cơ thể và phát ra thứ ánh sáng màu bạc. Cô dồn hết năng lượng để gia tăng thêm sức mạnh cho câu thần chú này. Lỗ lực đó đã có tác dụng. Nước dưới chân cô bắt đầu kết tinh tạo ra tiếng”Lách tách”. Rồi cái hiệu ứng đó lan ra xung quanh một cách nhanh chóng. Nhưng khi tiến tới cái vạch ranh rới kia thì ngay lập tức bị đẩy ra xa.
Đoàn thuyền bỗng chở lên xôn xao khi nhiệt độ mỗi lúc một hạ thấp và cái khoảng nước kia đang biến thành 1 vùng băng trắng xóa.Tiếng lách tách càng ngày càng gần. Yunero k rời mắt khỏi Rylai, anh chăm chú nhìn từng chuyển động của cô, anh biết chuyện này do cô tạo ra nhưng không thể hiểu tại sao cô làm như thế. Dưới chân anh. Băng đã phủ trắng quanh thuyền.
Áp lực của phép thuật liên tục thoát ra từ Rylai. Cô vẫn cố gắng duy trì câu thần chú. Nhưng cơ thể cô đột ngột rung lên giữ dội như không thể tiếp tục nữa. Rút cây quyền trượng ra khỏi mặt nước cô đứng nhìn đầy thất vọng, cô đã dồn hết sức lực nhưng không thể phá vỡ sức mạnh của ranh rới kia. Rylai đảo mắt nhìn xung quanh, một vùng băng giá trải dài tới vài dặm và đủ dày để có thể bước đi trên đó nhưng đây không phải thứ cô cần. Và ở phía tay trái kia, những con thuy quái lại xuất hiện, hết lớp này đến lớp khác, chúng bò lên mặt băng từ đáy biển. Dẫn đầu chúng là 1 tên to lớn hơn, trên tay hắn cầm 1 chiếc đinh ba toả ra thứ ánh sáng vàng kim dưới ánh nắng mặt trời. Cái đuôi rắn của chúng trườn trên mặt băng về phiá Rylai còn nhanh hơn trên nước khi nãy.
Rylai đứng thẳng người, cây quyền trượng chắc trong tay. Trước mặt cô là tên thủ lĩnh Naga to lớn, hắn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ như thể sẽ giết cô như nghiền nát 1 con kiến, những tên đằng sau thì phả ra những luồng hơ tanh tưởi và ánh mặt thì đầy giận dữ. Nhưng trước ánh mắt đó, Rylai không hề tỏ ra sợ hãi, cô vẫn đứng im như 1 bức thạch tượng kiên cường giữa gió lạnh đang gào thét.
Tên thủ lĩnh đó rít lên 1 thứ âm thanh xì xì như rắn. Có thể đó là ngôn ngữ của chúng, Rylai không hiểu nhưng cô biết chắc nó không có lợi gì cho cô. Chỉ thấy ngay sau đó 3 tên đứng cạnh hắn lao lên, phóng về phía Rylai. Nhưng cô vẫn đưng đó, không bỏ chạy, không lay động.
Khi chỉ còn cách người con gái nhỏ bé 2 bước chân chúng vung 3 thanh đao lên, nhằm Rylai hướng đến. Rylai vẫn đứng im…3 lưỡi kim loại vút xuống quyết lấy mạng cô. Chỉ còn 1 gang tay nữa chúng sẽ chạm vào người cô, nhưng cũng đúng vào lúc chúng chạm vào cái khoảng cách nhỏ bé đó, 1 lớp băng phủ lên, khiến chúng đột ngột dừng lại. 3 tên Naga chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị bao phủ bởi 3 khối băng lớn, chúng chỉ kịp nghe ra trong nàn gió thoảng lại câu thần chú”Frostbite”. Rylai lùi lại 2 bước. Đó là tất cả những gì cô có thể làm với chút sức lực còn lại(hết mana@@). 2 gối cô chùng xuống, mồ hôi lấm tấm trên khuân mặt xinh đẹp trong cái không gian giá lạnh này.
“Rắc..Rắc!”âm thanh khô khốc vang lên. Khối băng tách ra bởi đường nứt dài và sâu, 3 tên quái vật đang phá vỡ tảng băng thoát ra. Rylai không đủ sức giữ chúng lâu hơn. 3 tên Naga phát ra tiếng cười khoái trí, cả lũ đằng sau cũng hưởng ứng theo nhưng cô vẫn đứng im nhìn chúng bằng 1 ánh mắt lạnh lùng. 1 tiếng rít lại vang lên từ tên thủ lĩnh, ngay lập tức bọn chúng nín cười, 3 tên kia gầm lên, vung đao lao tới Rylai với 1 sức mạnh như thể chúng sợ con mồi lại thoát 1 lần nữa.
Thời gian trôi chậm lại như thể chêu đùa người con gái đang đứng đón nhận cái chết đang lao tới. Đôi mắt xanh long lanh khép lại. Chỉ còn tiếng kim loại xé gió vút tới vẳng bên tai. 1 màu đen u ám…
“Keng!”,”Xoẹt!”,”Phập!”
3 âm thanh rợn người vang lên. Rylai mở mắt ra, cô muốn nhì thấy ánh nắng vàng , thấy ánh sáng ban ngày một lần cuối trứoc khi ngã xuống và màn đêm che phủ mãi mãi…Trước khi chết, phải chăng con người ta nghĩ đến người mình yêu thương nhất?
Một thân hình quen thuộc, một lớp da đỏ, một cái đầu trọc, khuân mặt lúng túng đó gần gũi qúa, một giọng nói nhẹ nhàng:
-Cô có sao không?… Xin lỗi vì tôi đến hơi muộn.
Rylai không nói gì hay như không thốt được lời nào, người cô run lên vì xúc động, đôi mắt nhoà đi đầy vẻ biết ơn. Đôi mắt đó không thấy 3 cái xác nằm im bất động sau đường kiếm tuyệt đẹp, không thấy đoàn quân Sentinel đã vây quanh cô. Trong ánh mắt đó, giờ chỉ tồn tại hình ảnh chàng thanh niên trẻ.
Một loạt âm thanh gầm rú vang lên. Cả đoàn quân Naga lao tới. Yunero khẽ mỉm cười:
-Cô hãy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi nhé. Còn lũ cá này để tôi.
Dứt lời, Yunero chiã kiếm về phía trước, anh hét lên 1 âm thanh khó hiểu, phải chăng đó là tiếng ra trận của những chiến binh Orc hoang dã. Nhưng ngay sau đó, một loạt tiếng hét cũng vang lên, 1 rừng giáo và kiếm sáng loá chĩa thẳng lên trời.
Cầm chuôi kiếm bằng cả 2 tay, Yunero lao mình vào quân Naga đang ào tới. Anh phóng đi như 1 mũi tên bay vào giữa bầy đại bàng, đằng sau anh, những chiến binh Human anh dũng cũng ùa theo với tấm khiên to trước ngực và gươm giáo chĩ thẳng hướng quân thù.
Hình ảnh đó. Thật không gì diễn tả lổi.

Phần 4: Dơi Quỷ
La hét.
Tiếng binh khí loảng xoảng.
Máu nhuộm đỏ băng giá.
Chiến trường, nơi khốc liệt nhất.
Nơi có những con người dũng mãnh liều mình với ác quỷ.
Nơi người ta viết lên bản anh hùng ca về những linh hồn bất diệt.
Nơi những chiến binh, dù thuộc phe nào, quyết trả thù cho những đồng đôi đã ngã xuống.
Trả thù không dành cho kẻ hèn nhát, nhưng càng không phải cùng chết với kẻ thù.
3 vạn quân Sentinel giờ chỉ còn 1 vạn ào lên thành hình mũi tên không hề run sợ đâm thẳng vào quân Naga có số lượng gấp 3 lần đang tạo thành vòng cung đón chờ mũi tên kia lao vào với vẻ coi thường nhất.
Dẫn đầu đoàn quân, nơi đỉnh mũi tên, Yurnero xoay kiếm sang phải khi chỉ còn cách hàng quân Naga đầu 3 bước chân. Đạp chân lấy đà, anh nhảy lên đồng thời vung thanh kiếm trên tay thành 1 vòng rồi chém xuống. Tên Naga chỉ kịp nhận ra 1 đường kiếm loé lên rồi đổ gục xuống mà không kíp thốt ra được gì. Ngay sau đó, 1 loạt tiếng va chạm của kim loại vang lên, quân Sentinel ào lên như sóng biển, phá vỡ hàng đầu tiên của quân Naga, dùng hết sức mạnh chọc sâu vào giữa đội hình địch. Trước mặt những tên thủy quái là những chiến binh của Human với khiên che trước người chạy sát nhau tạo thành 1 bức tường di động, chỉ hở ra chỏm mũ giáp sáng loá và những mũi giáo dài nhọn hoắt chĩa thẳng về trước đang lao lên với một sức mạnh kinh người. Chúng gầm lên rồi cũng lao lên, quyết đập tan bức tường kim loại đang ào tới…
Chỉ thấy những tiếng “rầm rầm” vang lên. Bọn thủy quái dồn hết sức lực bổ những chiếc đinh ba vào những tấm khiên sắt nhưng đổi lại chúng bị hất văng ra hoặc bị nhưng mũi giáo đâm chết. Bức tường kim loại rung lên 1 hồi rồi nhanh chóng lấy lại ổn định, đoàn quân Sentinel đạp trên xác những tên thủy quái lao lên với sức mạnh không hề suy giảm.
Nhận thấy không thể đối chọi trực diện với sự vững chắc đến từ Human kia, quân Naga di chuyển sang hai bên rồi tấn công vào hai bên sườn của đội hình Sentinel, nhận ra điều đó, Yurnero ra lệnh cho quân dừng lại, quay sang hai bên nghênh địch. Nơi 2 phía hông của Sentinen không đựơc bao bọc như tiền quân, bọn Naga không gặp cản chở lao thẳng vào những chiến binh mặc giáp kín người với kiếm và khiên nhỏ trên tay. 2 cánh quân Naga tạo thế gọng kìm xiết chặt Sentinel vào giữa.
Rylai đã lấy lại phần nào sức lực sau 1 chút nghỉ ngơi, đôi mắt cô vẫn hướng về phía Yurnero lao đi. Như không muốn phải chứng kiến cái cảnh chém giết đằng xa nữa, Rylai cúi xuống nhìn chiếc thuyền nhỏ bị chôn 1 nửa dưới băng, mũi thuyền ngay sát vạch ranh rới vẫn đều đều phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Nơi mũi thuyền, chỗ cô đứng thực hiên câu thần chú khi nãy, những tia băng dài tỏa ra xung quanh, vươn vào phần không gian trong vòng sáng. Chợt ánh mắt cô loé lên hưng phấn, 1 y tuởng vụt đến: 1 cây cầu vươn vào trung tâm vòng tròn nơi cột sáng chiếu xuống với chân nằm trên phần băng bên ngoài. Không để mất 1 phút giây do dự nào nữa, Rylai tiến sát vòng tròn, hai tay giơ cao thanh quyền trượng nằm ngang, bắt đầu niệm câu thần chú. Những làn tuyết lại cuốn quanh người cô, cây quyền trượng liên tục tỏa ra những tia sáng màu bạc. Và từ 2 phía đối diện nhau, theo đường kính của vòng tròn, 2 khối băng mọc lên rồi theo phương xiên tiến vào trong vòng sáng, quả nhiên chúng không bị ngăn lại mà phát triển dần theo hình cung, tiến lại gần nhau.
Quân Naga tuy không được trang bị giáp mũ nhưng với sức khoẻ và số lượng áp đảo đã dồn 1 vạn quân của Sentinel giờ chỉ còn gần nửa vào vòng vây mà chúng đang xiết chặt lại. Trước tình cảnh khốn khó của quân mình, Yurnero biết mình phải nhanh chóng nghĩ ra phương án giải vây nếu không cả đoàn quân sẽ phải bỏ mạng tại đây và kế hoạch sẽ tan vỡ. Anh đứng lặng, cả người bê bết máu, máu của quân thù, của đồng đội và của cả chính anh. Vừa phải cố hết sức 1 mình chống lại 2 tên Naga cùng lúc, ” hộc hộc” anh tranh thủ những giây rảnh tay ngắn ngủi để thở dốc và quan sát xung quanh. Đồng đội anh cũng đang gồng mình chiến đấu, tiếng la hét của căm giận và đau đớn, tiếng binh khi va vào nhau, tiếng cười man rợ mỗi khi có 1 đồng đội của anh ngã xuống, những hình ảnh âm thanh đó quặn thắt trái tim anh. Yurnero dừng ánh mắt lại, nhìn ra những chiến thuyền xa xa với những khẩu pháo đen tuyền và những cung thủ Elf, họ cách chiến trường quá xa nên không thể bắn tới hay với khoảng cách đó họ cũng sẽ bắn lạc vào đồng đội. Nhưng ánh mắt Yurnero lại loé lên những tia sáng vô hình, khuôn mặt kích động như thể người sắp chết đuối vớ được cọc. Ngay lập tức, 1 tiếng pháo nổ ngay chỗ anh đứng, nó xé gió rít lên cao rồi nổ bung ra những tia sáng rực rỡ. Tiếng pháo hiệu vừa dứt, tất cả những chiến binh Sentinel đang đánh nhau đều dừng lại, tìm cách chạy về phía Yurnero, trong phút chốc bầt ngờ những tên Naga cũng không ngăn cản lổi. Yurnero lao lên quyết mở con đường máu, phá vòng vây dụ quân Naga đuổi theo về hướng những chiến thuyền. Khi đạt tốc độ tối đa, a gầm lên 1 tiếng “Blade fury” rồi cả cơ thể anh xoay tròn, thanh kiếm trên tay như cánh quạt, bao phủ cơ thể anh, cắt nát mọi thứ nó gặp phải, mở ra 1 lối hẹp giữa đám Naga đang tản ra và nằm rạp trước cơn lốc kiếm. Quân Sentinel nhanh chóng bám theo Yurnero ở tâm cơn lốc đang gắng sức mở đường xuyên qua vòng vây.
Bọn Naga như cũng đã nhận ra kế hoạch rút lui của Sentinel, chúng rít lên từng hồi rồi đuổi theo, quyết không để con mồi tháo chạy, chúng dồn về hướng Yurnero đang mở, cứ lớp này bị cơn lốc hất văng ra hoặc bị băm nát thì lớp khác lại ào lên thế chỗ. Quân Naga quyết không cho Yurnero xuyên qua vòng vây, nhưng chúng cũng đã tỏ ra e dè trước sức công phá của anh và chúng không biết anh cũng không thể duy trì chiêu thức bí truyền của các Blademaster mà cha anh đã truyền lại cho anh được lâu nữa. Như cũng hiểu ý của chỉ huy mình, hết thảy các chiến binh hét lên, dùng hết sức lực nhằm hướng những tên Naga đang cản đường lao tới. Và qủa nhiên sức mạnh cuối cùng khi con người ta liều chết thật to lớn, dồn hết căm giận lên thanh kiếm trên tay, những chiến binh Sentinel anh dũng đã xuyên thủng vòng vây của quân Naga tiến hết tốc độ về hướng đám chiến thuyền theo chân Yurnero đã thoát ra khỏi cơn lốc. Đằng sau, tất cả quân Naga cũng đang đuổi theo sát nút, duy chỉ có tên thủ lĩnh to lớn là không thấy đâu nhưng trong thời khắc sinh tử này họ cũng chẳng thể quan tâm tới điều đó được.
Như hiểu kế hoạch của quân mình, tất cả pháo trên thuyền xoay lòng về phiá 2 đoàn quân, tên cũng đã dương lên cung… Yurnero lệnh cho quân dừng lại khi quân Naga đã bị dụ vào giữa 2 hàng chiến thuyền, và khi chúng chưa kịp hiểu và nhận ra mình đã mắc mưu thì “Đoàng đoàng…” 1 lượt âm thanh đinh tai vang lên, loạt đại bác bắn thẳng vào quân Naga, hất tung chúng lên cùng với nhưng mảnh băng vung khắp nơi. Khác với khi trước bắn xuống nước, giờ những viên đại bác phát huy toàn bộ sức hủy diệt tàn khốc của mình. Khi tiếp xúc với nền băng cứng. Và rồi 1 loạt tiếng bật dây cung cũng đã vang lên, tên trút xuống như mưa, đâm nát hàng ngũ Naga.
Những tiếng pháo rung trời đều đặn vang lên, át đi tiếng gầm rú trong điên loạn của lũ thủy quái. Những vết nứt dài nan ra. Suốt lúc đó Yurnero cùng những chiến binh đứng lặng nhìn khung cảnh trước mắt, họ đã qúa mệt hay cũng có thể do họ không thốt được lời nào…
Loạt pháo cuối cùng vang lên, tiếng cung cũng dứt. Làn khói súng và bụi băng tan dần. Hết thảy toàn quân Sentinel đứng sững người trước khung cảnh dần hiện ra. Trên nền băng trắng, máu tuôn ra từ những cái xác đen xì không còn nguyên vẹn và cắm đầy tên, có bao nhiêu cái xác như thế, không ai có thể đếm được. Có thể là 1 vạn, 1 vạn rưỡi hay nhiều hơn thế, chúng chồng lên nhau, nổi trong những vũng nước do đại bác tạo ra trên nền băng. Không ai bảo ai, tất cả đồng thanh reo lên chiến thắng. Yurnero khẽ thở phào nhưng rồi a chợt giật mình biến sắc. Có cái gì đó đang đến.
Theo dấu tay của Yurnero, mọi người dần im lặng, tiếng động lớn dần, anh đã nghe rõ cái âm thanh đó là tiếng vỗ cánh, nhưng phải 1 sinh vật gì đó rất lớn hay rất đông mới có thể tạo ra được tiếng động lớn như vây. Trên bầu trời trong xanh, phía xa, những bóng đen đang bay tới. Tất cả đều không hiểu chúng là gì, bạn hay thù.
Trong căn phòng nhỏ, hương thơm dễ chịu thoảng ra từ những chùm dây leo. Người đàn ông trong y phục trắng nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn giãn ra như vừa thoát khỏi một cảnh gì căng thẳng lắm, và ánh mắt loé lên niềm vui chiến thắng. Đối diện ông, người có cặp sừng nai chợt lên tiếng nhưng cặp mắt vẫn chăm chú nhìn quả cầu pha lê:
-Dơi qủy, Lich King quả không hề bỏ qua chuyện này.
Ông giật mình nhìn bạn mình rồi khẽ run lên khi thấy trong cái khoảng cầu trong suốt kia, 1 đoàn dơi khổng lồ đang bay về hướng quân Sentinel.

Phần 5:Hy sinh
Trong phần trước, chúng ta đã theo dõi trận chiến không cân sức của quân Sentinel và Naga. Với sự thông minh của mình, Yurnero đã đưa quân địch vào bẫy và dành chiến thắng, nhưng niềm vui đó chưa kéo dài lâu thì kẻ địch mới lại đến. Chúng ta cùng dõi theo 2 vị anh hùng trong phần tiếp theo ngay sau đây.

Mặt trời đã ngả về hướng tây nhưng vẫn bị khuyết đi 1 góc đen, những tia nắng cũng không còn gay gắt nữa. Khoảng băng rộng lớn đã bắt đầu tan dần tạo thành những dòng nước nhỏ. Nơi những chiến thuyền Sentinel, băng đã vỡ ra theo nhưng kẽ nứt do đại bác gây ra.

Những bóng đen đã bay tới gần và giờ thì Yurnero đã nhìn rõ chúng là gì. Một đội quân dơi khổng lồ khoảng vài trăm con. Dẫn đầu chúng là 1 con to hơn cả và hình như nó cõng trên lưng 1 kẻ nào đó, nhưng Yurnero biết chắc cái lũ quái thú kia chẳng thể là bạn được. Anh lại chìm trong suy nghĩ dằn vặt, quân đội anh còn quá ít, hết thảy đều đã mệt mỏi và sẽ gặp rất nhiều bất lợi nếu chiến đấu với cái lũ hút máu có thể bay lượn trên không kia. Rồi cả Rylai nữa, anh giật mình khi sực nhớ đến cô rồi bất giác quay về hướng cột sáng đó. Chiếc cầu băng sừng xững mọc lên từ khi nào mà anh không biết, nó bắt đầu từ 1 bên, đi xuyên qua cột sáng và đáp xuống bên kia. Yurnero bàng hoàng khi thấy tên thủ lĩnh Naga đứng ở đó, dường như hắn đang giáng những phát bổ vào chân cầu làm nó rung lên từng hồi. Còn Rylai, anh cố kiếm tìm nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đâu cả. Trong lòng anh chợt dâng lên 1 sự lo lắng vô hạn.

Một không gian ngập tràn ánh sáng, lung linh nhưng không chói mắt, nó bao phủ hoàn toàn cô gái, trải lên người cô 1 lớp vàng óng. Giờ thì Rylai đã vào được tâm vòng tròn, vẻ huy hoàng trong cái không gian này khiến cô ngây người. Ánh sáng vàng tạo thành 1 cái ống khổng lồ nối liền bầu trời và mặt đất. Trong cái ống đó, nơi Rylai đang đứng, nước dâng lên mấp mé chân cô và cái thứ nước đó vẫn giữ sự tĩnh lặng đến ghê người. Rylai bị hút vào 1 vật thể đang phát ra thứ ánh sáng màu tím nhạt cách cô không xa. Nó lơ lửng trên mặt nước, cô không biết nó được tạo ra từ cái gì nhưng trông nó như thể được kết tinh từ ánh sáng tím thành 1 hình dáng của 1 kí tự cổ mà cô không thể hiểu được. Rylai đứng im ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt diệu đó, chắc chắn đây là Rune thần linh rồi, thứ mà biết bao đồng đội cô đã ngã xuống vì nó. Cây cầu dưới chân cô đột ngột rung lên dữ dội làm cô giật mình. Cô không hay biết tên thủ lĩnh Naga đang cố sức đập vỡ cây cầu bên ngoài, nhưng cô biết phải nhanh chóng lấy cái thứ kia rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Rylai lấy trong túi ra 1 chiếc bình nhỏ rỗng, vuông 4 cạnh, cô mở nắp ra, đặt chiếc bình ngay ngắn trên tay rồi niệm một câu thần chú. Đột nhiên, vật thể kia bắt đầu xoay tròn và từ từ bé lại, như đã đạt được kích thước thích hợp, nó dừng lại rồi bay vào trong chiếc bình 1 cách ngoan ngoãn. Rylai xoay chặt nắp lại, chiếc bình trên tay cô giờ đã đầy ắp 1 thứ dung dịch xanh ngắt và nó phát ra thứ ánh sáng tím nhạt lung linh của vật thể bên trong. Một nét vui mừng thoáng hiện ra trên khuôn mặt cô. Rylai cất chiếc bình đi, bước ra ngoài không gian rực rỡ này.

Ngay khi vừa bước ra khỏi bức tường ánh sáng, tiếng binh khí va chạm nhau vọng lại làm Rylai bàng hoàng. Phía dưới, một trận hỗn chiến đang xảy ra. 1 kiếm sĩ, 1 thủy quái và 1 con dơi khổng lồ. Tên thủ lĩnh Naga với thân hình to lớn và sức khoẻ kinh người liên tục giáng chiếc đinh ba nặng chịch xuống Yurnero nhưng anh nhanh nhẹn né được và đáp trả bằng những nhát kiếm hiểm hóc. Trên không, Jin’zakk(Batrider) thì cứ bay vòng vòng, phát ra những tiếng cười phấn khích, hắn tạo ra 1 vòng lửa trên băng, bao lấy hai kẻ đang đánh nhau bên dưới.

Rylai hướng cặp mắt ra xa tìm kiếm những đồng đội của mình. Số quân Sentinel còn lại theo lệnh Yurnero đã lên thuyền, quay đầu tiến thẳng về đất liền nhưng trên những chiến thuyền đó, từng đám dơi bay vờn rồi xà xuống tấn công, đoàn chiến binh Sentinel qủa cảm lại gồng mình chiến đấu với kẻ thù mới. Tên từ những cánh cung Elf bay lên như mưa, bắn rụng bất cứ con dơi nào không cẩn thận. Bất chấp tất cả, đoàn thuyền rẽ sóng lao đi.
“Rắc…Rắc” loạt âm thanh đột ngột vang lên. Rylai giật mình khi cả cây cầu rung chuyển, cô lấy lại bình tĩnh rồi lấy hết tốc độ chạy nhanh xuống. Ngay khi cô vừa chạm chân xuống mặt băng bên dưới thì “Rầm” cây cầu đổ ập rồi chìm xuống mặt nước tĩnh lặng, cột sáng cũng bắt đầu thu hẹp lại, nhạt dần rồi biến mất. Tiếng động rung chuyển đó đã truyền tới 3 kẻ đằng xa, họ quay lại nhìn xem điều gì đang xảy ra. Mặt Yurnero sáng lên khi thấy Rylai, tên cưỡi dơi thì bật ra một chàng cười rồi bay về phía người con gái. Nhận ra điều đó, Slardar cũng rít lên”Slithereen Crush”, vung cây đinh ba trong không khí, tạo thành một nàn sóng cực mạnh lan ra xung quanh, trong tíc tắc đó, không khí như chịu áp lực của một qủa bom vô hình. Đang mải nhìn Rylai nhưng Yurnero cũng kịp xoay mình thành cơn lốc, ngăn cản làn sóng kinh người đó. Slardar lại gầm lên khi thấy Yurnero vẫn an toàn sau chiêu thức vừa rồi của hắn, hắn lao về phía Rylai với tốc độ cực lớn, Yurnero cũng lấy hết sức lực bám theo.
Rylai đứng ngây người khi bỗng chốc chở thành mục tiêu của 3 kẻ đang lao tới. 2 kẻ trong số đó đang tranh giành cô hay đúng hơn là thứ cô vừa lấy được, còn 1 người thì cố sức bảo vệ cô.
Trong căn phòng nhỏ, 2 người đàn ông vẫn ngồi đó, không khí căng thẳng từ quả cầu pha lê bao phủ khắp phòng. Furion khẽ nói:
-Ezalor, chuẩn bị đi.
Người đàn ông mang y phục trắng không nói gì, ông đứng dậy, giơ cao cây quyền trượng. Ánh sáng chói loà từ cơ thể ông, tỏa khắp căn phòng.

Với tốc độ cực nhanh của mình, Slardar lao đi trước, Jin’zakk bám ngay trên đầu. Họ chỉ còn cách Rylai và bước. Cô đã trấn tĩnh lại và nhận ra mục tiêu của 2 tên quái vật, cô giơ cao quyền trượng chuẩn bị ứng chiến nhưng rồi cô chưa kịp làm gì thì 2 tên quái thú đã lao vào đánh nhau. Nhận ra cơ hội này, Yurnero chạy nhanh tới cạnh Rylai, bỏ mặc 2 tên kia đang gầm rú với nhau. Bước tới cạnh Rylai, a thở dốc, đang định hỏi điều gì đó thì Rylai đã ngắt lời anh:
-Nắm lấy tay tôi, pháp sư Ezalor sẽ đưa chúng ta về.

Yurnero mở tròn mắt nhìn cô như chưa hiểu ra điều gì nhưng Rylai đã nắm chặt tay anh rồi. 2 vòng sáng bạc bỗng xuất hiện, nó xoay quanh dưới chân và trên đầu 2 người. Ngay sau đó, Yurnero và Rylai giật mình khi thấy một qủa cầu lửa đang lao về phía họ(Skill 2 của batrider), chỉ 2 giây nữa sẽ chạm vào họ trong khi 2 người cần nhiều hơn thế 1giây để thoát khỏi nơi này. Jin’zakk lại phát ra một tiếng cười chế giễu, bên dưới, Slardar đang bị trói trong 1 tấm lưới dệt bằng lửa đỏ, hắn cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.
Trong khoảnh khắc, tất cả như dừng lại.Kể cả thời gian. Yurnero đứng trước 2 sự lựa chọn: cả 2 sẽ chết hay 1 người đươc sống. Rylai vẫn nắm chặt tay anh bằng một bàn tay mềm mại, ấm áp. Sức mạnh nào có thể thôi thúc anh rời bỏ bàn tay đó?…Yurnero giật mạnh, bàn tay Rylai hẫng lại, cô thấy anh lao lên, chắn ngang quả cầu. Và trước khi biến mất, cô thấy nó nổ tung, cô thấy tiếng cười của con dơi và tiếng gầm của tên thủy quái, cô thấy trước khi bị hất văng ra, Yurnero quay lại nhìn cô và cô thấy trên khuôn mặt đó, anh cười với cô.!.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123