truyền thuyết Dota tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II:Demon Hunter
Phần 1: Ác mộng

A…!. Chàng thanh niên ngồi bật dậy, miệng há hốc, mồ hôi ướt đẫm trên làn da Elf tím nhạt, đôi mắt mở to kinh hãi. Cơn ác mộng đã qua nhưng những hình ảnh của nó vẫn như đang tua lại trong mắt anh. Vẫn cái cảm giác xiết chặt quanh cổ tay, hơi lạnh và tanh tưởi thấm vào lồng ngực làm máu trong huyết quản sôi lên. Và vẫn cái không gian tối tăm vô bờ vô bến, rồi bùng lên đôi mắt rực lửa.

Đã hơn một tuần nay, cơn ác mộng đó hành hạ anh mỗi đêm. Anh đã thử những thảo dược trong rừng nhưng cũng không có kết quả, mỗi đêm anh vẫn kinh hãi tỉnh dậy khi con quỷ đó nhìn thẳng vào mắt anh…Cứ ngồi trên giường một lúc lâu như thế rồi cũng bình tĩnh lại, Terror trượt xuống giường với một vẻ mệt mỏi. Dẫu cho anh có 1 sức khoẻ hơn người nhưng việc cứ gặp cùng 1 cơn ác mộng suốt 1 tuần thì tinh thần và cơ thể anh cũng không khỏi suy sụp. Anh cầm ly trà trên bàn vẫn đang tỏa khói lên rồi uống hết chỉ bằng 1 tiếng “Ực!” có thể nó sẽ làm anh tỉnh táo hơn. Từng tia nắng sớm làm Terror nheo mắt lại khi anh đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài. Một ngày mới lại bắt đầu trên cánh rừng Ashenvale(Ashenvale forest). Cánh rừng già ngập trong những tia nắng sớm xuyên xuống qua những kẽ lá, làm những hạt sương đọng trên lá ánh lên như ngọc. Trên những tán cây to và cao vút, tiếng chim hót ríu rít, 1 vài cánh bướm rập rờn trên những bụi hoa đủ màu sắc. Terror tự nhiên cũng cảm thấy khoan khoái và phấn chấn lên khi bước đi trong khung cảnh như thế.
Con đường nhỏ lách qua những thân cây to cỡ 2 người ôm và cao tới mức khó có thể thấy ngọn được, anh cũng không biết tuổi của chúng là bao nhiêu nhưng kể từ khi anh đủ lớn để nhận biết mọi vật thì chúng đã ở đây và to, cao như vậy rồi. Mặt đất bắt đầu dốc lên nhưng Terror chẳng mảy may bất ngờ vì anh đã quá quen thuộc với con đường nhỏ này rồi. Đi lên đỉnh dốc, một khoảng rừng thấp hiện ra. Khoảng rừng này thưa cây hơn và phía cuối con đường là 1 căn nhà nhỏ được xếp bằng những phiến đá vuông với mái hình vòm(người Elf yêu cỏ cây nên họ không chặt rừng mà làm nhà đâu^^). Terror bước nhanh xuống dốc về hướng ngôi nhà, ngay khi vừa bước tới ngưỡng cửa có rèm che thì một giọng nói đã vọng ra:
- Terror, con vào đi.
Terror vén rèm, bước vào căn phòng nhỏ hình tròn. Bên phải là chiếc giá sách với những quyển sách lớn đối diện với lò sưởi, chính giữa phòng là chiếc bàn nhỏ hay nói đúng hơn là 1 tảng đá có mặt phẳng nhẵn, xung quanh đặt 4 chiếc ghế cũng bằng đá. Trên 1 chiếc, người đàn ông mặc một chiếc áo choàng màu đỏ với những đường viền xanh lá óng ánh ngồi hướng ra cửa. Ông nhìn chàng thanh niên bước vào với 1 ánh mắt trìu mến. Terro cúi đầu với vẻ kính trọng, đang định nói gì đó thì người đàn ông khẽ xua tay rồi chỉ xuống chiếc ghế bên cạnh:
- Ngồi xuống đây đi. Trò không cần làm những lễ nghi dài dòng đó khi chỉ có 2 ta . Và nhất là trong buổi sáng đẹp trời như thế này
.


Ông ta mỉm cười rồi rót cho Terror 1 ly trà nóng, nó tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của 1 bông hoa nào đó trong cánh rừng này. Terror vẫn ngồi im với vẻ gì đó rất kỳ quặc. Người đàn ông cau mày nhìn đứa học trò của mình:
- Có chuyện gì sao Terror?. Ta thấy sắc mặt con không tốt lắm.
Terror giật mình ngẩng đầu nhìn người thầy đáng kính của anh:
- Dạ, thưa thầy. Con gặp phải…À! Con muốn hỏi thầy về 1 thứ…Dạ. Một cơn ác mộng.
Nói tới đó, Terror lại khẽ rùng mình lên khi cái cảm giác ớn lạnh kia lại thoáng hiện ra. Nortrom nhìn Terror đầy dò xét rồi nói:
-Được, con kể lại cơn ác mộng đó đi.
[...]

Terror lại khẽ run lên và dán mắt vào tách trà trước mặt như cố hít lấy cái hương thơm dịu nhẹ để xua đi căng thẳng trong đầu anh. Người đàn ông cũng ngồi im, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, xuyên qua cánh rừng, chiếu lên 1 cái cây nào đó. Trong ông hiện lên sự bàng hoàng khi nghe Terror kể về cơn ác mộng, về những thứ anh thấy và cả những cảm giác mà anh cảm nhận được. Ông cũng căng thẳng không kém gì đứa học trò ông yêu mến, ông biết cơn ác mộng đó, biết đôi mắt rực lửa đó ẩn chứa điều gì. Và Terror tuyệt nhiên không thể nhận ra thầy mình đang nghĩ gì, anh chỉ nhận ra trên khuôn mặt ông 1 vẻ tĩnh lặng tuyệt đối(silencer mà). Anh lúng túng phá đi sự im lặng kéo dài 1 lúc lâu:
- Có lẽ đó chỉ là 1 cơn ác mộng bình thường, và chắc tại con căng thẳng quá. Xin lỗi thầy.
Nortrom nói nhưng vẫn giữ nguyên hướng nhìn:
- Những cơn ác mộng lặp lại nhiều lần mà có cảm giác thật như con kể thì không bình thường chút nào…
Terror lại run lên, 1 sự sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng anh. Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Anh hỏi: 
- Vậy kẻ nhìn con với ánh mắt rực lửa đó là ai thưa thầy?
Nortrom quay sang nhìn Terror rồi lạnh lùng đáp:
- Một Demon hunter.!.
Ngay lập tức ông hối hận với điều mình vừa nói, vì nó làm Terror tỏ ra hết sức kinh hãi hay là vì đó là điều ông không lên nói ra. Nortrom khẽ thở dài nhìn đứa học trò của mình đang run lên từng hồi, miệng há hốc, mở tròn mắt nhìn ông. Đặt tay lên vai Terror, Nortrom nói:
-Con đừng qúa sợ hãi. Terror.Đó chỉ là một giấc mơ, và ta sẽ không để chuyện gì xảy ra với con đâu.
Rồi đột nhiên Nortrom quýnh lên như nhớ ra điều gì đó, ông bật đứng dậy rồi nói:
-Thôi chết, ta quên mất. Cha con hẹn ta tới có việc. Ta phải đi ngay thôi…Còn con, chắc con cũng muốn về thăm nhà chứ?
Terror đã lấy lại được phần nào bình tĩnh, ngước nhìn thầy anh đáp:
-Dạ. Cũng lâu rồi con chưa về nhà.
Nortrom mỉm cười với anh rồi nói:
-Vậy tốt. Chúng ta sẽ đi luôn.
Terror đứng dậy dọn 2 tách trà trong khi thầy mình yểm những bùa chú bảo vệ lên căn nhà nhỏ. Khi đã yên tâm rằng nơi này sẽ không bị xâm phạm khi ông rời khỏi đây, Nortrom ra hiệu cho Terror. Anh đặt tay lên vai thầy mình, ông rút trong tay áo ra một cuộn giấy in những cổ ngữ bằng vàng. Mở cuộn giấy ra Nortrom lẩm nhẩm câu thần chú, những dòng cổ ngữ sáng lên, bay ra khỏi tờ giấy như 1 dải lụa rồ quấn quanh 2 người, 2 vòng sáng bạc xoáy dưới chân và trên đầu.
“Bụp…” 2 bóng người biến mất vào không khí, để lại một làn khói mỏng và cuộn giấy giờ đã mất hết những dòng chữ và trở nên trắng xóa.
Liệu những cơn ác mộng có hành hạ Terror nữa không,cha anh có chuyện gì với Nortrom và sự thật về Demon hunter là gì? Mời các bạn theo dõi phần sau.

Phần 2: Demon hunter.


2 người hiện ra từ không khí trước 1 cánh cổng bằng đá lớn. Chỉnh lại quần áo rồi họ bước tới, cánh cổng đá đồ sộ với cánh cửa nặng chịch khép kín, chỉ hiện ra 1 khe hở nhỏ chạy từ hình mặt trăng hình lưỡi liềm xuống. Gác 2 bên là 2 phù thủy Elf trong bộ áo choàng đan từ những chiêc lá vẫn tươi tốt 1 cách kì diệu, trên tay họ cầm 2 cây gậy gỗ xù xì. Người bên phải bước lên phía trước 2 thầy trò, anh ta khẽ cúi đầu:
- Chào pháp sư, quốc vương đang đợi ngài...Hoàng tử, lâu rồi thần mới thấy người.
Terror và Nortrom khẽ gật đầu đáp lại, anh phù thủy trẻ quay lại, đi tới trước cánh cửa đá rồi gõ đầu gậy lên đó. Tức thì cánh cửa nặng ngàn cân từ từ tách ra 1 cách nhẹ nhàng. Terror theo sau thầy mình tiến vào trong. 1 quảng trường rộng hiện ra, ngay giữa là 1 đài phun nước lớn, 2 người đứng ở 1 ngã 3 với đường thẳng chạy rẽ qua đài phun nước, dẫn tới 1 cung điện bằng đá có mái nhọn vút lên cao. Terror nói:
-Con xuống thư viện, gặp lại thầy sau nhé!
Nortrom gật đầu rồi đi thẳng tới trước, còn Terror rẽ sang bên phải, hướng tới 1 dãy nhà dài đằng xa.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa làm cho Prophet già ngẩng đầu dậy, ông nói vọng ra:
-Vào đi, bạn của ta.
Nortrom đẩy cửa bước vào, trong căn phòng rộng sang trọng, Furion đứng dậy từ chiếc ghế có thành tựa cao kê đầu 1 chiếc bàn hình ovan dài. 2 người bạn ôm chầm nhau, Furion nói:
-Ông bạn già, lâu lắm rồi...Ôi, ta tưởng ông bỏ rơi lão già này ở đây 1 mình rồi chứ.
Cả 2 cười 1 hồi rồi ngồi xuống cạnh nhau. Đẩy tách trà nóng về phía Nortrom, Furion vẫn tươi cười nói :
-Cánh rừng già với căn nhà nhỏ đó thỏa mái chứ ông bạn của ta.
Nortrom trầm ngâm:
-1 lão già lẩm cẩm như tôi thì nơi càng yên tĩnh, gần thiên nhiên càng thỏa mái.
Rồi cả 2 cùng cười...
Nâng tách trà lên, nhấp 1 ngụm, Nortrom nói :
-Vậy ông không gọi tôi tới đây chỉ để cười chứ?
Furion lấy lại sắc mặt nghiêm nghị nói:
-Như bức thư tôi viết cho ông cách đây 1 tuần thì đoàn chiến thuyền của ta đã ra khơi tới Malestrom...
-Vậy kết quả sao?(Nortrom cắt ngang)
Furion tiếp:
-chỉ còn 500 binh lính chở về được, Rylai đã lấy được nó và Ezalor đã đưa cô ấy về cùng với...
Furion lấy từ dưới ngăn kéo lên chiếc bình vuông 4 cạnh đầy thứ dung dịnh màu xanh lam bên trong và đều đều phát ra ánh sáng tím nhạt. Nortrom liếc nhìn chiếc bình rồi lạnh lùng hỏi:
-Còn Yurnero?
Furion với vẻ thương tiếc:
-Tôi rất tiếc.
Nortrom chăm chú nhìn chiếc bình, mắt ông ánh lên ánh sáng tím nhạt phản chiếu. Furion cũng ngắm nhìn chiếc bình mặc dù suốt mấy ngày nay ông đã lặp lại nó nhiều lần. Rồi ông phá đi im lặng:
- Nó thật kì diệu, và tôi nghĩ để nó chỗ ông thì tốt hơn. Nortrom, ông khá hơn tôi về những chuyện này.
Nortrom khẽ mỉm cười rồi cất chiếc bình vào trong áo. Furion vui vẻ trở lại:
- Thằng Terror nó không làm phiền ông nhiều chứ.
Nortrom khẽ xua tay.
-Nó rất ngoan. Cái thằng đó, coi rụt rè vậy mà tôi thấy trong nó 1 vẻ kiên cường lắm...Tuy có tiếp thu hơi chậm hơn Magina.
Furion rót thêm trà cho bạn mình rồi nói:
- Cám ơn ông đã chịu dạy dỗ 2 đứa nó, chứ tôi. Ông cũng biết đấy, kể từ khi mẹ chúng mất, tôi chẳng còn thời gian đâu...
Nortrom nhìn Furion với ánh mắt đồng cảm:
- Không có gì, có chúng tôi cũng bớt buồn hơn...À có điều này...
Furion khẽ ngẩng đầu, Nortrom hiểu y nói tiếp:
- Thằng Terror, sáng nay nó kể với tôi rằng nó gặp 1 cơn ác mộng...Và bạn của tôi, theo như nó tả thì kẻ đó là 1 Demon Hunter...Illidan(e trai Furion hắn đã phản bội người Night Elf trở thành 1 Demon hunter sau đó bị Arthas đánh bại ở Northrend. Vì tiểu sử tên này khá dài nên các bạn có thể tìm thông tin trên Google^^)
Furion giật mình khi nghe tới những từ cuối, ông mở tròn mắt nhìn Nortrom. Nortrom hiểu phản ứng của bạn mình, ông trấn an:
- Ông đừng lo, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với nó đâu. Và hơn nữa Illidan, hắn cũng không thể thoát ra được.
Furion đã lấy lại bình tĩnh:
- Linh hồn hắn đang bị giam giữ ở vực sâu bởi các Wardens (2 chị em vs và Pa là 2 thủ lĩnh của các wardens này). Tôi cũng yên tâm khi nó ở cùng ông...Ôi, bạn của ta, ông nên đi cùng ta thăm quan nơi sinh đẹp này.
Nortrom cười nói:
- Rất đúng, ông bạn già. Dù sao tôi cũng sẽ ở đây vài ngày. Terror cũng lâu không thăm nhà rồi.
Cả 2 nhìn nhau với ánh mắt trìu mến(k pjt dung tu nay hop k nua@@)rồi cùng nhau đi ra.
Căn phòng rộng, trần cao vút chứa đầy những giá sách cao vút. Chúng xếp sát nhau, chỉ chừa lại những lối đi nhỏ như mê cung, trên những cái giá gỗ chứa đầy những cuốn sách lớn với bìa dày. Terror lách người giữa 2 hàng sách cao tới trần, tay anh lướt đi trên các gáy sách khắc những cổ ngữ mạ vàng. Dừng lại ở 1 cuốn có bìa bằng da màu đen, bên trên in những dòng chữ óng ánh. Terror lật từng trang rồi dừng lại khi anh thấy dòng chữ"Demon hunter"
Demon Hunter (thợ săn quỷ) thuộc trường phái bóng tối, các chiến binh này là những người bị xã hội NightElf xa lánh. Họ đã lập nên một lời thề, trong một thời gian dài, chiến đấu lại những đạo quân bóng tối bằng cách sử dụng chính sức mạnh tà ác của bóng tối mà chúng đang sử dụng. Những chiến binh huyền bí tự chọc thủng đôi mắt của mình để phát triển một khả năng đặc biệt “spectral sight” (tạm dịch là tầm nhìn bóng tối) cho phép họ nhìn thấy những loài Demon và Undead một cách rõ ràng. Họ mang theo bên mình một loại đao nặng trong trận chiến và triệu hồi năng lượng bóng tối để làm tăng thêm sức mạnh của mình. Mặc dù vậy, họ vẫn không đựơc quan tâm nhiều như những chiến binh khác trong xã hội NightElf. Những chiến binh Demon Hunter luôn bị khinh rẽ và hiểu lầm vì chính lời tuyên thệ của mình với bóng tối.
Những Demon Hunter là những chiến binh đầy kinh nghiệm, họ luôn tìm cách để chứng tỏ cuộc sống của họ là chiến đấu với quỷ dữ. Mặc dù vậy, những người NightElf lẫn Alliance đều e sợ những Demon Hunter và lời thề của họ...Terror gấp quyển sách lại rồi đặt nó lên giá, anh bước đi khi những dòng chữ anh vừa đọc được cứ xáo trộn trong đầu. Đầu óc anh chìm vào suy nghĩ, cố trả lời những câu hỏi anh không thể hiểu.
"Á..."Terror giật mình, trước mặt anh, một cô gái với mái tóc xanh xám đứng thừ người, những quyển sách nằm lộn xộn dưới đất. Nhận ra mình là nguyên nhân của điều đó, Terror vội cúi xuống xếp chúng lại rồi đặt lên tay cô gái. Mặt anh thoáng xấu hổ:
- Xin lỗi cô!
Rồi anh bước nhanh ra cửa, bỏ lại người con gái đứng đó nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu.

Phần 3: Báo đen

Giữa bóng tối mênh mông và lạnh giá, một hình thể phát ra ánh sáng xanh đen. Nó bập bùng như 1 linh hồn chưa siêu thoát, nó vùng vẫy trong những sợi sích đỏ rực, nó gào thét, nó khao khát tự do. Đôi mắt nó bốc cháy, ngọn lửa của địa ngục. Linh hồn của kẻ săn quỷ, bật một tiếng cười ghê rợn rồi vụt tắt. Sợi xích cũng dịu xuống khi thứ nó giam giữ không còn vùng vẫy nữa. Màn đêm trở lại tuyệt đối.
2 bóng người đứng trong đêm dưới ngọn đuốc lập loè, họ mặc áo choàng kín người màu xanh đậm với viền răng cưa, sau lưng họ là đôi cánh đại bàn bằng kim loại xếp sau đầu. 1 người lên tiếng:
-Mấy hôm nay hắn có vẻ khác. Suốt mấy trăm năm qua hắn đâu tỏ ra như thế.
Người kia cũng cất tiếng nói:
-Illidan, linh hồn hắn luôn bất ổn, dòng máu quỷ trong hắn qúa mạnh.Và Mortred, em nghĩ chúng ta nên báo cáo chuyện này với ngài Furion.
Im lặng một lúc, Mortred nói
-Ta cũng nghĩ vậy.

Sảnh đường rộng lớn với 2 hàng cột đá cao vút, chúng đỡ 1 mái vòm cao hình tròn vẽ những bức tranh cây cối. 1 tấm thảm màu xanh lá cây dài trải từ cửa lên chiếc bục có chiếc ghế bằng vàng. Furion đang ngồi trên đó, bên cạnh ông, Nortrom cũng ngồi trên 1 chiếc ghế bằng đá cẩm thạch. Một phù thủy trẻ bước vào, anh ta cúi mình hành lễ rồi đưa lên 1 cuộn giấy da:
- Thư của thủ lĩnh Wardens.Mortred thưa quốc vương.
Furion nhận cuộn giấy da rồi ra hiệu cho gã phù thủy trẻ ra ngoài. Nortrom cau mày nhìn Furion đọc bức thư với vẻ tò mò rất lớn...
Cuộn tấm giấy da lại, Furion lên tiếng khi Nortrom chưa kịp hỏi:
- Tin từ những giám ngục. Illidan, hắn đang có những biểu hiện khác thường.
Nortrom khẽ cau mày rồi nói:
- Chuyện này không thể xem thường được, nhất là thằng Terror nó...
Nortrom bỗng dừng lại khi 1 bóng người bước vào. Furion khẽ liếc bạn mình bằng 1 ánh mắt thấu hiểu rồi nói:
- Terror. Con sẵn sàng đi rồi chứ. Con cũng ở đây 5 ngày rồi. Kẻ thù sẽ chẳng nghỉ ngơi đâu.
Terror khẽ chào Nortrom rồi đáp:
- Vâng.Thưa cha.!
Một bóng người bước vào, Furion khẽ cười trong khi Terror tròn mắt nhìn người mới đến. Là cô gái anh gặp trong thư viện. Cô gái bước tới cúi chào 1 cách kiều diễm:
- Thưa đức vua, đại pháp sư và...Hoàng tử.
Terror vẫn chăm chú nhìn cô đầy tò mò giật mình đáp:
- Chào cô.
Lúc ở thư viện, với tâm trạng rối bời anh không để ý nhiều tới cô gái này. Bây giờ, khi đứng trước cô ta 1 lần nữa anh mới nhận ra người con gái này qủa thực rất xinh đẹp, nhất là khi cô khẽ cười với vẻ lúng túng vừa rồi của anh.Im lặng một lát rồi Furion nói:
- Luna, 1 Moon Rider, học trò của Mirana. Và ông bạn già, bà ấy gửi cô bé này cho ta muốn để nhờ ông dạy giỗ.
Furion quay sang Nortrom với một nụ cười đầy ẩn ý. Nortrom liếc nhìn cô gái rồi gật đầu nói:
- Được rồi. Chúng ta cũng nên về lại khu rừng già thôi Terror...Và cả cô. Luna.
Terror lúng túng đi ra cửa. Luna cũng hiểu y bám theo sau. Furion và Nortrom cũng đứng dậy. Furion nói:
- Tạm biệt ông, Nortrom. Nếu có điều gì thì báo ngay cho tôi nhé.
Nortrom đặt tay lên vai bạn mình rồi nói:
- Hãy cứ yên tâm đi hỡi quốc vương của Night Elf.
Cả 2 cùng cười một hồi rồi Nortrom đi ra cửa.

3 bóng người hiện ra giữa ngôi nhà nhỏ từ không khí. Luna quét tầm mắt khắp nơi như muốn làm quen với nơi này một cách nhanh nhất. Nortrom nhìn Luna nói:
- Căn nhà này tuy nhỏ nhưng chắc cũng có đủ chỗ cho cô đấy, Terror ở cách đây không xa và ta nghĩ nó có thể dẫn cô đi tìm hiểu đôi chút về khu rừng này.
Terror khẽ dạ rồi vén rèm đi ra, Luna hơi lúng túng nhưng cũng chào Nortrom rồi đi theo.
Cô vừa bám theo bóng Terror vừa ngắm nhìn những thân cây to lớn. Cô sẽ phải ở lại đây học tập khá dài để có thể trở thành 1 Priestess đầy sức mạnh...
Terror đã đứng trước ngôi nhà của anh, và có vẻ anh đang đợi Luna đi tới. Cô gái này sẽ là đồng môn của anh sao, thực tình thì tới giờ anh vẫn chưa hết bất ngờ.Anh có cảm giác gì đó rất lạ với cô gái này, nhưng anh không thể biết rõ nó là gì, anh chĩ thấy rất lúng túng mỗi khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp và kiều diễm đó. Và theo phản xạ, anh quay mặt ra sau khi Luna đã đi tới trước mặt anh:
- Đó là nơi ở của tôi, cô nên thăm quan khu rừng này một chút. Một Elf thì chắc chắn không thể lạc trong bất kì khu rừng nào nhưng làm quen thì vẫn tốt hơn.
Luna ngắm ngôi nhà nhỏ bé của Terror, nó cũng không khác so với nhà của Nortrom nhưng có vẻ nhỏ hơn và hơi lệch một chút.
- Được rồi. Cám ơn anh.
Terror quay đi về phiá ngôi nhà của anh. Luna vẫn đứng đó, dõi theo bóng chàng hoàng tử trẻ tới khi anh biến mất vào ô cửa. Nghĩ 1 lát rồi cô quyết định bước sang phải, phía cô nghe thấy tiếng suối róc rách từ đằng xa...
Một dòng nước trong vắt chảy uốn lượn quanh những tảng đá tròn nhẵn. Có vẻ nó bắt đầu từ xa nên dòng nước không còn siết mà khá nhẹ nhàng. Tuy vậy nó vẫn tạo ra thứ âm thanh trong trẻo giữa khoảng rừng nhiều cây bụi này. Luna tiến tới một tảng đá lớn, cô ngồi lên đó rồi ngắm nhìn những chú cá đang bơi lượn dưới một hốc đá. Nước ở đây rất trong nên cô có thể thấy rõ từng chiếc vẩy trắng của đàn cá nhỏ. Thấy cả tán rừng đối diện in bóng xuống, và rồi trong làn nước như tấm gương phản chiếu một bụi cây thấp, một cặp mắt với con ngươi xanh lè nằm dọc nhìn cô.
Luna giật mình bật dậy. Đối diện cô, ở bờ bên kia, 1 con báo đen lớn ẩn mình trong bụi cây nhìn cô đầy dò xét. Luna đứng bất động trước cái nhìn đó. Mặc dù con suối rộng ngăn cách cô với con thú dữ tợn kia nhưng 1 niềm sợ hãi vẫn bao trùm cô. 1 người 1 thú cứ im lặng nhìn nhau. Không 1 cử động, không một dấu hiệu của sự tấn công. Bỗng một giọng nói vang lên:
- Cô là ai?
Luna giật mình quay lại. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Người đứng cách cô 10 bước, không phải là Terror sao. Anh ta mặc một tấm áo choàng màu xám, có mũ chùm đầu và mái tóc vàng óng. Luna định thần lại, đó không phải Terror. Anh ta biết cô mà, nhưng sao 2 người này giống nhau đến thế.
Anh ta chĩa cây gậy gỗ trên tay về phía Luna, nói to hơn:
- Cô là ai ?
Luna giật mình khỏi suy nghĩ về người này và Terror, vội trả lời:
- Tôi là Luna, 1 tu sĩ của nữ thần Elune...và là học trò mới của pháp sư Nortrom.
Anh ta hạ cây gậy xuống, nhìn Luna 1 cách kì dị, cau mày 1 lúc rồi tiến lại gần, gãi đầu rồi cười:
- Tôi xin lỗi, tôi đang đi tuần khu rừng và chỉ tại có một vài thứ...À, tôi là Magina, cũng là học trò của thầy Nortrom.
Luna giờ đã nhớ ra. Đức vua Furion có 2 vị hoàng tử sinh đôi là Magina và Terror. Thảo nào người này giống Terror đến thế. Cô khẽ thở phào rồi nói:
- Rất vui được gặp anh, mới về cùng ngài Nortrom sáng nay.
Magina bỏ mũ chùm xuống, trong thoáng chốc, Luna nhận ra sự khác biệt giữa 2 anh em song sinh này. Magina mang một vẻ thanh thoát và thông minh hơn người anh rắn rỏi, và mái tóc chắc chắn vàng kim hơn của Terror. Magina nhận ra ánh mắt Luna đang nhìn mình. Anh cười nói:
- Vậy là thầy đã về. Ta đi tuần nên không biết cô mới đến. Mà cũng trưa rồi, chúng ta nên về thôi.
Luna gật đầu rồi đi theo Magina, được 2 bước, cô sực nhớ điều gì đó, Luna quay lại nhìn phía bên kia bờ suối, ánh mắt thoáng bất ngờ khi con báo đã biến mất từ khi nào. 2 người bước đi trong im lặng giữa cánh rừng ngập nắng ban trưa.
Và rồi màn đêm lại phủ xuống, qua tán lá cao, lộ ra những vì sao lấp lánh. Một ngọn lửa xanh tạo ra bởi phép thuật lơ lửng trên bức tường đá, soi rọi 3 bóng người ngồi quanh chiếc bàn đá. Cầm tách trà lên, Nortrom nói:
- Con đi nghỉ sớm đi Luna, sáng mai sẽ bắt đầu với những bài tập vất vả đấy.
Luna đứng dậy, và bắt gặp nụ cười của Magina. Cô dạ rồi đi vào phòng trong. Nhấp một ngụm trà nóng rồi Nortrom lại nói:
- Nào Magina, có dấu hiệu gì không?
Magina lấy lại vẻ nghiêm túc rồi đáp:
- Thưa thầy, 3 hôm trước, con có phát hiện những vết chân sói cùng dấu chân người. Con đã theo chúng nhưng được một dặm thì chúng biến mất. Nhưng điều con lo lắng là chúng hướng về đây!
Nortrom không nói gì, Magina cũng ngồi im suy nghĩ. Xa xa, vẳng lại tiếng sói tru mơ hồ.

Northrend lạnh giá. Vol'Jin bước tới dưới chân ngai vàng băng giá, hắn cúi thấp mình:
- Thưa chúa tể, Banehallow(Lycan) báo về rằng Nortrom đã trở về, hắn mang theo một con bé Elf nữa. Banehallow bị phát hiện bởi tên học trò của Nortrom nhưng hắn đã kịp cắt đuôi rồi.
Lich King im lặng 1 lát rồi nói:
- Rất tốt, giờ thì ngươi tới đó giúp hắn đi Vol'Jin. Một pháp sư nổi tiếng của Quel'thalas với đám học trò đó cũng không dễ đối phó đâu.

Phần 4: Trăng lưỡi liềm

Mặt trăng tròn tỏa ánh sáng vàng xuống ngọn đồi nhỏ, phản chiếu bóng cây dương liễu to thành hình thù kì dị. Một bóng người đứng dưới đó, thân hình tĩnh lặng nhưng tâm hồn đang dằng xé. Rylaiđã đứng ở đây bao lâu rồi, có lẽ cô cũng không để ý. Không 1 cơn gió, không 1 tiếng côn trùng kêu. Cô đã đóng băng không gian hay nó tự nhiên như thế, nó không muốn làm phiền cô, nó đồng cảm với nỗi đau đang đè nặng cô. Ánh mắt long lanh vẫn đẹp kể cả khi nó chứa đầy u buồn. 1 tấm bia đá ngay đó, giữa cô và gốc dương liễu, nó cũng lạnh ngắt...Xa xa, phía tòa cung điện của tộc Night Elf, tiếng chuông báo nửa đêm ngân lên, nó vang vọng trong lòng cô như không muốn thóat ra. Để khoảnh khắc này là mãi mãi. Rylai quay người bước đi, 1 cơn gió lạnh thổi vào người cô, làm dải tóc vàng tung ra sau. Và theo làn gió đó, 1 giọt nước bay lên bia đá, thấm vào kẻ khắc của dòng chữ mạ vàng: Yurnero. Đó có thể là 1 hạt nước mưa, 1 giọt sương hay 1 giọt nước mắt.

Chàng thanh niên khẽ mở mắt khi cảm nhận 1 giọt nước rơi lên mặt. Đôi mắt hấp háy như chưa quen với ánh sáng, vì nó đã nhắm lâu ngày. Mọi thứ rõ dần theo từng cái chớp mắt. Và thứ đầu tiên anh nhìn thấy, 1 cô gái với làn da xanh dương. Bàn tay cô cầm chiếc khăn ướt đang dừng lại trước mặt anh có vẻ giọt nước đánh thức anh dậy rơi ra từ đó và bàn tay với chiếc vòng bằng vỏ sò quanh cổ tay chỉ đang muốn xoa dịu hơi nóng bốc ra từ làn da đỏ. Anh giật mình ngồi dậy khi phát hiện cô là 1 Naga, bàn tay theo phản xạ mò tìm chuôi kiếm nhưng nó vẫn được anh nắm chặt từ khi nào. Đứng thẳng dậy, anh chĩa kiếm về phía cô gái đang nhìn anh ngơ ngác. Anh nói bằng giọng đầy tức giận:
- Cô là ai? Đây là đâu? Và cô có âm mưu gì?
Cô gái thoáng run lên khi nhận thấy ánh mắt rực ánh lửa của chàng trai. Nhưng rồi cô trấn tĩnh lại đáp:
- Tôi là Slithice(chúng ta quen gọi là Naga ý) đây là 1 hòn đảo nhỏ trên Biển Lớn...
Giọng cô đột nhiên đanh lại:
- Và hỡi chàng trai kia, anh nên bỏ mũi kiếm xuống và tỏ thái độ tôn kính và biết ơn trước công chúa của Naga, người đã cứu anh thoát chết...Và tôi cũng muốn biết anh là ai?(cô nói thêm như muốn trả thù thái độ của anh ta vừa rồi)
Chàng trai nhất thời bị sự kiêu hãnh toát ra từ người con gái đối diện đàn áp, bàn tay khẽ run lên rồi hạ kiếm xuống. Anh lúng túng:
- Tôi là Yurnero...(đấy nhá. Tér đã bảo ảnh y k sao r muk)

Ánh lửa bập bùng phát ra những tiếng tí tách của những thanh củi cháy. Một thân hình to lớn ngồi tựa vào gốc cây. Dưới chân, 2 con sói với bộ lông đen tuyền nằm gục đầu lên 2 chân trước, đôi mắt chúng nhắm lim dim. Nhưng rồi 2 đôi tai vểnh lên, 2 con sói ngẩng đầu dậy, mắt sáng lên đỏ như máu nhìn về gốc cây cạnh đó nhe răng:grừ...grừ!. Banehallow mở mắt, 2 tay xoa đầu 2 con thú dữ, chúng lại gục xuống ngủ ngoan ngoãn. Bụp, 1 làn khói mỏng tan ra khỏi dáng vè lom khom. Ánh lửa chiếu lên khuân mặt kẻ vừa tới. Lớp da nhăn nheo hóp lại cùng với chiếc khăn quấn quanh miệng, hở ra 2 chiếc răng nanh và cái mũi dài nhọn. Banehallow(Lycan) đứng dậy, Vol'Jil hiểu y cũng không nói gì thêm. Hắn chống gậy theo sau Banehallow và tự nhiên đôi mắt chốc chốc lại canh chừng 2 con sói. Trong khi chúng chẳng để ý gì đến lão, chỉ sục sạo đánh hơi. Họ bước vào màn đêm, tiếng leng keng từ chiếc gậy hoà vào tiếng côn trùng và tiếng bước chân xào xạc...

Trong căn phòng nhỏ, 2 người vẫn ngồi quanh chiếc bàn đá. Magina lên tiếng phá đi im lặng:
- Cần gọi thêm Terror không ạ.
Nortrom ngồi im lặng, đôi mắt hướng vào khoảng rừng tối như ông có thể nhìn xuyên qua đó:
- Con biết mà Magina, anh con chưa đủ kĩ năng để chiến đấu.
Magina không trả lời, khẽ buông 1 tiếng thở dài. Nortrom quay sang nhìn đứa học trò mình nói tiếp:
- Ta đi thôi. Chúng tới rồi. Và cẩn thận đừng làm Luna tỉnh giấc.

Bỗng Banehallow dừng lại ở một khoảng rừng thưa, Vol'Jil không để ý nên cũng loạng choạng. 2 con sói tiến lên trước,lông dựng đứng, nhe răng gầm gừ. Phía trước họ, 2 bóng người đứng như chờ sẵn. Dưới ánh trăng sáng và đôi mắt tinh ranh của sói, Banehallow có thể nhìn rõ 2 người kia. Một người mặc y phục đỏ với tấm khiên dài trên tay trái và một thanh đao 2 lưỡi ngắn trên tay, trên đầu người đàn ông đó đội 1 chiếc mũ giáp hình cánh chim. Người bên cạnh trẻ tuổi hơn với bộ áo choàng màu xám và chiếc gậy gỗ trên tay. Nhìn anh ta có vẻ căng thẳng và sẵn sàng chiến đấu. Người mặc y phục đỏ lên tiếng:
- Ta, Nortrom-The silencer. Pháp sư của Quel'Thalas đã đợi ở đây lâu. Hỡi những kẻ xâm phạm kia, hãy xưng danh đi.
Không có tiếng đáp trả, ngoài tiếng gầm gừ và ánh mắt đỏ ngầu của 2 con thú. Không dấu hiệu của sự tấn công, 2 bên im lặng nhìn nhau dò xét.
"Cạch!" âm thanh khô khốc vang lên, nó được tăng cường độ lên giữa không gian căng thẳng này. Tất cả quay hướng nhìn về phía phát ra tiếng động. Sau 1 thân cây to và lùm cây dại, cô gái với mái tóc xanh xám đứng với dáng vẻ vô cùng sợ hãi trước việc cô bị phát hiện hay trước những ánh mắt dữ tợn đang nhìn cô. Magina thốt lên:
- Luna, sao cô lại ở đây?
Lời nói của anh vừa dứt, 2 con sói đột nhiên lao về phía Luna như thể cô là 1 con cừu non ngon lành. "Xoẹt!" một vòng sáng xé gió lao tới 2 con thú giữ, thanh đao trên tay Nortrom xoay tít. Chúng đang đà lao tới Luna nên không thể tránh. Nhưng "Keng", vòng sáng sắc lạnh văng ra, cứa lên thân cây 1 vết dài và sâu rồi biến mất. Banehallow đã nhanh tay đỡ đòn vừa rồi cho 2 con thú cưng của hắn, trên 2 bàn tay hắn, những móng vuốt kim loại đã mọc lên từ khi nào. 2 con sói nhảy chồm lên, đưa vuốt chụp lấy Luna, cô giật mình né sang một bên, chúng vồ trượt, theo đà lao lên 1 đoạn rồi quay lại, gầm gừ nhìn Luna. Trong một khắc, không ai bảo ai. 4 người cùng lao lên. Banehallow vung tay cào tới Nortrom, ông nhanh tay đưa khiên ra đỡ và nhận lấy 6 vết rạch. Vol'Jil đưa gậy, tạo ra 1 qủa cầu lửa về phía Magina, anh lách người né và đáp trả bằng một vệt sáng màu xanh lá. Vol'Jil cười khinh bỉ, hắn không thèm né mà đưa tay ra đỡ. Nhưng khi vệt sáng xanh chạm vào lòng bàn tay hắn, cả cánh tay run lên. Cùng với đó, 1 luồng hơi xanh dương thoát ra từ cổ tay gã. Mắt Vol'Jil đanh lại đầy giận dữ :
- Khá lắm nhóc con. Ta không ngờ đòn của người có thể đẩy năng lượng(mana) ra khỏi người ta.
Magina khẽ cười:
- Cám ơn ngài đã khen, bác sĩ. Hãy nhận tiếp đi.
Magina vung gậy, 2 luồng sáng xanh lá phóng ra, chúng cuốn vào nhau, lao tới Vol'Jil. Hắn vội đưa ngang cây gậy lên trước mặt, tạo ra 1 lá chắn màu xám, đỡ lấy luồng sáng xanh lá lao tới. Dù đòn phép của Magina đã bị vô hiệu hóa nhưng áp lực của nó cũng làm cho cái thân hình nhỏ bé của gã lùi 1 bước.
"Glaives of Wisdom"(skill 2 auto cua Nortrom) Nortrom lẩm nhẩm, thanh đao của ông xoáy tít, lao về phía Banehallow. Nó nhanh tới mức cho dù là 1 con sói nhưng hắn cũng không kịp né mà chỉ theo phản xạ đứa 2 tay lên đỡ. "Keng","Phập" thanh đao 2 lưỡi hất tung vuốt sắt, cắm vào sườn Banehallow. Hắn rú lên đau đớn, cúi nhìn vết thương, thật kì diệu, thanh đao đã biến mất và quay lại tay Nortrom nhưng nơi nó cắm vào, máu không ngừng chảy ra. Hắn ngẩng lên, đôi mắt in hình mặt trăng tròn,(sói gặp trăng tròn thì...) hắn rú lên "Howl"(skill 2). Ngay sau đó, hắn như trở lên điên dại, cơ thể mạnh lên lạ thường. Hắn xé tấm áo da bên ngoài, để lộ ra 1 chiếc áo màu xanh lá cây óng ánh(Vladmir's offenring-xem lại chuong 1) hắn lại chuẩn bị rú lên thì đột ngột im lặng, đôi mắt bàng hoàng khó hiểu(đánh nhau vs Nortrom mà đòi dùng skill liên tiếp^^), nhưng rồi hắn chợt nhớ ra. Đối thủ của hắn quả không hổ danh là Silencer. Đôi mắt lại rực lửa, Banehallow lao tới Nortrom với sức mạnh kinh hãi của 1 con thú được tăng thêm bởi sự giận dữ. "Rầm", chiếc khiên của Nortrom vỡ đôi trước đòn đánh của Banehallow.Cùng với đó, chiêc vuốt sắc lạnh để lại trên vai ông 3 vết cứa rỉ máu. Banehallow cười khoái trá trước vẻ đau đớn của Nortrom, và quan trọng hơn, hắn đã biết tác dụng kì diệu của chiếc áo giáp Lich King ban cho hắn. Sau mỗi phát đánh trúng kẻ địch, nó sẽ mang lại cho hắn sức lực.
Terror lại choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ánh sáng loé lên, hắt vào cửa sổ làm a lóa mắt. Anh tròn mắt nhìn ra cửa sổ, 1 mặt trăng mọc lên, nhưng nó hình liềm và chỉ cao hơn cánh rừng 1 chút nhưng nó lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hơn cả mặt trăng tròn trên cao. Terror dụi mắt, đẩy cửa bước ra cửa, đi về phía mặt trăng mới xuất hiện.
"Lucent Beam"(skill 1)Luna hét lên. Ngay sau đó, 1 mặt trăng hình niềm hiện ra tỏa sáng rực rỡ, nó bay nhanh lên cao, xuyên qua tán rừng. Rồi từ đó, 1 cột sáng chói loà chiếu xuống, bao phủ thân hình con sói. Nó gào lên, rồi bốc cháy trước sự thiêu đốt của cột sáng. Luna thở dốc. Trên người cô đầy vết cào cấu và bê bết máu. Đối chọi với 2 con thú dữ đã làm cô kiệt sưc và bằng tất cả năng lượng còn lại cô đã thi triển đòn phép vừa rồi. Con sói còn lại nhìn cô giận dữ, nó hú lên rồi lao tới cô. Luna đứng im, cô không còn sưc chống cự hay bỏ chạy nữa. Con thú chồm lên, đôi chân đầy móng vuốt cào tới, hàm răng nó nhe ra trực cắn vào họng con mồi. Phả ra mùi hôi tanh của máu. Cô đã ngửi thấy mùi đó rất gần. Bỗng "Bịch" con sói bị hất văng ra, rơi xuống 1 gốc cây, truớc mặt nó, một con báo đen to lớn với đôi mắt xanh lè. Luna nhận ra nó, đó là con báo cô gặp bên bờ suối và nó vừa cứu mạng cô trong gang tấc.

Phần 5: Chạy trốn

Con sói lồm cồm bò dậy, nó nhe răng gầm gừ, đôi mắt đỏ ngàu của nó nhìn con báo thăm dò. Nó tỏ ra thận trọng trước đối thủ nhưng con báo lại có dáng vẻ của một vị vua và nhìn nó đầy khinh bỉ, như thể nó chỉ là một con chó nhà tầm thường nhất. Trong phút chốc, con thú của Banehallow đã bị uy quyền phát ra từ con báo đen đàn áp, nó cúi đầu xuống, 2 chân trước khẽ khuỵ như cúi chào 1 vị vua đầy quyền lực rồi bỏ vào bóng tối. Luna đứng nhìn mọi việc với sự kinh hãi tột độ, người cô khẽ run lên khi con báo quay sang nhìn cô. Trước con thú đang tỏ ra kiêu hãnh, Luna cũng không khỏi hoảng sợ cho dù nó vừa cứu cô. Ánh mắt xanh lè của con báo nhìn cô dò xét, con sói dữ tợn đã suýt lấy mạng cô đã lập tức chở lên ngoan ngoãn trước ánh mắt đó. Luna đã tậm mắt chứng kiến nên tự nhiên cô cũng cúi đầu xuống, cố không tỏ ra khiếm nhã trươc sinh vật bí ẩn này. Con báo như cũng nhận ra thái độ của cô, nó thôi không nhìn cô nữa mà chuyển ánh mắt về phía những luồng sáng phép thuật chốc chốc lại lóa lên. Luna cũng nhìn lại đó và giật mình nhận ra mình đã bị 2 con sói lùa đi 1 đoạn khá xa.


Giữa khoảng rừng thưa, cuộc chiến vẫn rất ác liệt. Với món quà từ chúa tể Lich King, Banehallow đã dành lợi thế trước đại pháp sư Nortrom. Ông đang rất vất vả né những cú tát của tên người sói và tranh thủ những lúc hắn hụt đà ông yếm phép lên thanh kiếm trên tay rồi đáp trả. Thanh đoản kiếm 2 lưỡi xoay tít, xé gió lao tới Banehallow. Cứa trên ngực hắn 1 vệt dài nhưng tức khắc nó lại liền lại cùng với lớp giáp mỏng màu xanh. Magina và VolJil cũng đang dáng những đòn phép hiểm hóc vào đối phương. VolJil không thể nhanh nhẹn như Magina nhưng king nghiệm và sự gian xảo của hắn cũng khiến anh dần kiệt sức. Cho dù thân thể anh có khả năng kháng lại phần nào sức mạnh từ những đòn đánh phép thuật nhưng đối thủ của anh là kẻ rất khôn ngoan, hắn biết rõ những điểm yếu trên người anh( bác sĩ mà) và liên tục tấn công vào đó.

"Á!!!". Magina thốt lên, quả cầu lửa bay trúng ngực anh khi anh chưa kịp định thần khỏi đòn tấn công trước đó, chiếc áo choàng bị cháy xém 1 mảng khét lẹt, lửa địa ngục có sức tàn phá rất lớn, nó không làm da anh bỏng nhưng nó thấm vào bên trong, thiêu đốt trái tim anh. Vol'Jin cười với giọng khàn khàn:
- Ngươi cũng chịu đựng tốt đấy chứ, chắc tên pháp sư kia và thằng khọm cha ngươi cũng dạy dỗ ngươi tử t... Vol'Jin chưa nói hết thì "Bụp", Magina biến mất ngay trước mặt hắn, gã chưa kịp hiểu tại sao thì một nguồn áp lực đẩy tới sau lưng. VolJin quay người lại, hắn chỉ kịp thấy ánh sáng xanh lóa lên rồi ngã ngửa ra. Nơi ngực hắn hiện ra những vết rạch ngang dọc như thể bị rất nhiều gai nhọn cứa vào và máu đen đang bắt đầu rỉ ra từ đó. Hắn cố đứng dậy nhưng một lượng năng lượng lớn đã thoát ra khỏi người hắn tạo ra 1 làn khói lam bốc lên khiến gã lại gục xuống. Da mặt hắn nhăn lại vì đau và đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu là làm sao Magina có thể dịch chuyển ra sau lưng gã nhanh như thế và còn tặng cho hắn sự đau đớn này. Magina đứng nhìn, anh cũng đang rất mệt khi vừa thực hiện 2 phép thuật liên tiếp và hơn nữa anh đang phải gồng mình xoa dịu ngọn lủa quỷ thiêu đốt trong tim. Keng! Nortrom nhanh tay đưa kiếm ra cản lại cú táp của tên người sói, mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt tuy đã già nhưng vẫn oai phong của vị pháp sư. Ông đã mệt với việc liên tục phải né đỡ những đòn tấn công của gã ngươi sói đang càng đánh càng mạnh cho dù ông cũng đã cho hắn những phát chém yếm phép khi hắn sơ hở. Banehallow gào lên điên loạn, có vẻ hắn đã chán với việc vờn mồi. Hắn đứng nhìn Nortrom như 1 con thú đang rình mồi, và có lẽ đòn đánh chí mạng đã tới. Banehallow gồng cơ bắp lên rồi lao tới, song vuốt ánh lên dưới ánh trăng sáng quyết lấy mạng vị pháp sư đang đứng im chờ đợi không chút sợ hãi.
"Roẹt!" Nortrom lách người né đòn trong gang tấc, tay trái của Banehallow sượt qua ngực ông nhưng có vẻ đó chỉ là đòn đánh lừa. "Phụp" 3 móng vuốt sắc nhọn đâm vào sười Nortrom, ông cố kìm nén đau đớn, vumg kiếm chém xuống tay Banehallow nhưng hắn cứ cắm vuốt vào da thịt ông mà rạch 1 đường lớn ra ngoài. Thanh kiếm chưa kịp chạm vào tay gã người sói thì đã rời khỏi bàn tay buông lỏng, Nortrom đổ gục xuống, nơi be sườn vị pháp sư già, máu tuôn ra ướt đẫm lá khô. Và 1 vật văng ra khỏi mảng áo rách nhầy nhụa máu, nó phát ra thứ ánh sáng lam rồi sáng dần lên sắc tím nhạt. Banehallow bị chiếc bình thủy tinh thu hút, hắn không thèm để y con mồi vừa bị hắn đánh gục cũng đang nằm chăm chú nhìn chiếc bình thủy tinh vuông chứa Rune thần linh. Hắn tiến tới chiếc bình và không biết Nortrom đã dùng hết sức lực còn lại niệm 1 câu thần chú:"Curse of the Silent" Trong chốc lát, 1 ngôi sao 6 cánh với viền tròn màu nâu(khi nortrom cast skill 1 hiện ra y) bao lấy ngang người tên người sói. Hắn dừng lại vài giây rồi mặc kệ đi tiếp với vẻ coi thường nhưng hắn vừa bước thì ngôi sao bỗng sáng lên, 2 hình tam giác tạo thành ngôi sao sáu cánh xoay tròn, những kí tự cổ hiện ra, cuốn quanh Banehallow như muốn ngăn hắn lại. Hắn thấy toàn thân đau nhức, năng lượng mất dần nhưng sức hút của chiếc bình khiến hắn cố bước tiếp, bỗng 1 giọng nói vang lên:
- Thầy, thầy có sao không. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Cả Banehallow và Nortrom củng ngoảnh nhìn nơi phát ra giọng nói. Sau lùm cây, thân hình chàng thanh niên dần hiện ra và ngay khi nhận ra người đó, Nortrom cố chỉ tay về chiếc bình đang chỉ cách người kia 2 bước chân nói lớn:
-Terror, nhặt lấy chiếc bình, chạy đi. Nhanh lên!
Terror không hiểu chuyện gì, anh ngơ ngác nhìn theo dấu tay Nortrom. Và anh cũng bị hút ánh mắt vào thứ ánh sáng dịu nhẹ mà lung linh đó. Bỗng Banehallow gầm lên làm anh giật mình, anh ngoảnh ra thì thấy hắn đã phá vỡ vòng sao sáu cánh và lao tới anh hay đúng hơn là chiếc bình với tốc độ rất lớn.
Mặc dù vẫn chưa hiểu hằn mọi chuyện nhưng Terror cũng biết anh không được chần chừ nữa. Anh cúi xuống nhặt chiếc bình rồi chạy đi ngay trước khi Banehallow chụp tới, hắn tức giận lấy lại đà rồi lao đuổi theo bóng người phía trước. Terror dùng hết tốc độ và sự khéo léo lách rừng chạy đi. Anh đoán chắc chiếc bình này phải quan trọng lắm thì thầy anh và tên kia mới tỏ ra như thế. Tự nhiên trong anh dâng lên 1 trách nhiệm to lớn rằng bằng mọi giá không được để vật này rơi vào tay kẻ thù đang càng ngày càng tiến sát sau lưng.
Nortrom nằm xoài trên lớp lá rừng khô đã nhớp máu, bên cạnh ông là vỏ chiếc bình thủy tinh nhỏ hình tròn đã cạn, có lẽ lọ "Healing Salve" duy nhất ông mang theo này sẽ xoa dịu vết thương của ông đôi chút. Vẻ lo lắng tột cùng xen lẫn đau đớn hiện lên trên khuân mặt đã nhiều nếp nhăn. Ông lo cho chiếc bình nhưng hơn hẳn ông lo cho đứa học trò ông yêu quy đang phải chạy đua với một con sói hung tợn và độc ác. Nghĩ tới đó, nét mặt ông chợt co dúm lại, ông sực nhớ ra đứa kia, Magina trong lúc chiến đấu đã bị tách ra xa ông với tên Vol'Jin xảo quyệt. Và bây giờ, không biết nó có sao không. Bỗng 1 qủa cầu lửa nhỏ bay tới, ông không còn sức để tránh hay cản lại nữa và có thêm 1 chút đau đớn nữa cũng vậy thôi. Nhưng chỉ là ngay khi quả cầu lửa chạm vào thì luồng dịch lỏng màu xanh lá cây bao quanh ông biến mất và cơ đau tột cùng lại chàn về. 1 bóng người nhỏ bé hiện ra cùng với tiếng va chạm "Leng keng", Vol'Jin nặng nhọc bước lên. Hắn cố tỏ ra vẻ kiêu ngạo hiếm có nói:
- Đại pháp sư nổi tiếng một thời của Quel'thalas đây sao?
Nortrom cố gượng dậy, cười nhạt:
- Chỉ là 1 danh hiệu đã bị lãng quên!
Vol'Jin bật cười khinh bỉ:
- Đúng, người đã già rồi. Và sức mạnh cũng già theo. Nortrom à, người đã bị một tên lính mới của Scougre đánh bại.
Nortrom lạnh lùng đáp:
- Chủ nhân ngươi cũng biết chọn thuộc hạ đấy và qủa cầu lửa vừa rồi chẳng khác gì ngọn nến. Ngươi cũng "vất vả" với học trò của ta nhỉ?
Vol'Jin thoáng tức giận trước sự đáp trả của Nortrom nhưng hắn kìm lại rồi bật cười:
- Tên nhãi ranh đó đang say giấc với liều thuốc của ta. Và còn lâu nữa hoặc hắn sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được. Nhưng đừng lo, ta sẽ sớm cho 2 thầy trò người đoàn tụ dưới địa ngục.
Nortrom cười mỉa mai:
- Với cái sức tàn của ngươi sao. Kẻ phản bội!
Vol'Jin run lên giận dữ, hắn rít qua kẽ răng.
-Ngươi qúa sai lầm khi đánh giá ta qúa thấp đấy kẻ bại trận!
Rồi hắn đưa cao cây gậy lên, lẩm nhẩm"Voodoo Restoration". Tức khắc, 1 vầng sáng đỏ toả ra từ cây gậy, to ra rồi bao chùm hắn, bên dưới chân, những kí hiệu Shaman hiện ra. Vần sáng như chiêc bát khổng lồ úp lên Vol'Jin càng lúc càng đậm rồi những làn khói đỏ từ từ thấm vào cơ thể hắn đang tỏ ra sảng khoái bên trong.

Phần 6:Vực thẳm.


Nortrom tựa vào gốc cây bên cạnh, lọ "Healing Slave" nhỏ bé cũng làm ông thoải mái đôi chút. Máu đã bắt đông lại sệt sệt nơi vết thương và tự nhiên máu cũng không trào ra xối xả như trước nữa nhưng cái thân già của ông vẫn vô cùng mệt mỏi, đau nhức. Đôi mắt xanh ẩn trong chiếc mũ giáp đỏ với đôi lông mày vàng kim dài và nhọn. Nó phản chiếu ánh đỏ tỏa ra quanh Vol'Jin nhưng không hiểu sao nó đang nhạt dần. Có lẽ hắn cũng không đủ năng lượng để duy trì thứ phép thuật hồi phục sinh lực này nữa. Tuy vậy hắn cũng đã có vẻ khá lên rất nhiều, hắn cười khàn khàn khi quầng sáng quanh người đã tắt hẳn. Nortrom vẫn chỉ đáp trả lại bằng 1 ánh mắt lạnh lùng và vẻ mặt tĩnh lặnh nhưng trong lòng vị pháp sư, một sự lo lắng đang đè nặng.
Vol'Jin nhếch mép cười nhạt, quăng ánh mắt khinh bỉ về phía Nortrom đang ngồi như thể đó chỉ là 1 con thỏ đã tàn sức còn hắn là 1 con cáo già.
-Ta rất tiếc khi lục địa Azeroth sắp mất đi 1 pháp sư vĩ đại. Nortrom-The Silencer. Nhưng ta phải thực hiện mệnh lệnh của ngài. Chúa tể hắc ám không thể tha thứ cho kẻ nào cản đường, nhất là 1 tên như người. Nói lời vĩnh...
Vol'Jin chưa kịp nói hết, miệng hắn há hốc, mắt mở to kinh hãi trước Nortrom đang bật ra 1 nụ cười. Hắn ú ớ trong họng nhưng không thốt lên được gì.
Giữa bụng hắn, đầu cậy gậy gỗ nhô ra, từ đó, máu phun ra thành những tia dài đen ngòm cùng với luồng khí năng lượng xanh lam thoát ra ào ạt.Vol'Jin 1 tay ôm lấy vật thể đang xuyên qua người hắn, 1tay cố vịn lên chiếc gậy treo thuốc để khỏi ngã nhưng hắn vẫn khuy xuống. Và sau tấm lưng nhỏ bé gầy gộc của tên bác sĩ, bóng dáng thanh tú của Magina hiện ra. Anh đã cứu thầy mình kịp lúc. Vol'Jin nghiến răng chịu đựng, hắn rít lên:
-Thằng nhóc, mày là sao có thể...A!!!.
Vol'Jin guc hẳn xuống, Magina bước qua hắn, tới bên thầy mình, mắt anh ánh lên xúc động đau đớn trước thân thể Nortrom. Anh định nói gì đó qua sự nghẹn ngào nơi cổ họng nhưng Nortrom đã ngắt lời anh:
-Giết hắn đi!
Magina giật mình, định kháng cự lại điều gì đó nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của Nortrom làm anh không dám cãi lời. Magina quay lại, Vol'Jin thôi không quằn quại đau đớn nữa và chiếc gậy phép của anh vẫn nằm xuyên qua bụng hắn, trên tay hắn đang cầm 1 hình nộm bằng rơm với 2 chiếc kim xuyên qua. Magina bật cười:
-Đó sẽ là đồ chơi của ngươi dưới địa ngục.
Rồi anh giơ bàn tay lên, xoè 5 ngón về phía Vol'Jin lẩm nhẩm, nhưng câu thần chú của anh chưa kịp phát ra thì tiếng hắn vang lên:
-Maledict.(skill 3)
Tức thì con người nộm sáng lên cùng tiếng hét đau đớn của Nortrom vang lên. Magina xoay người lại thì thấy ông đang quằn quại đau đớn, làn da ông trở lên tím ngắt với 1 làn khói cùng màu bao quanh."Bụp" Vol'Jin biến mất vào không khí chỉ để lại lớp bụi mỏng. Magina ôm trầm lấy Nortrom:
-Thầy, thầy bị sao thế??? Trả lời con đi.
Anh lay người thầy mình, ông ta khẽ mở mắt, nhếch miệng, cố nói:
-Tìm Terror.!
Rồi ông ta lại ngất đi. Magina đờ người, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao thầy anh đang bị như vậy và anh tìm Terror để làm gì. Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên:
-Anh trai anh đang bị tên người sói đuổi.
Magina ngẩng lên thì thấy Luna bước tới. Anh vẫn hoang mang, không nói được gì nhưng Luna đã quát lên:
-Đi ngay đi! Còn ông ấy, tôi sẽ lo!!!
Magina giật mình, anh khẽ đặt Nortrom xuống, cầm thanh đoản kiếm 2 lưỡi của thầy mình lên, mặt anh đanh lại với vẻ căm giận. Bỗng thanh đoản kiếm tách ra thành 2 nửa, anh cúi nhìn thầy mình rồi liếc qua luna khẽ gật đầu. Rồi với song kiếm trên tay, Magina vút đi như 1 luồng sáng xẹt qua khu rừng.

Terror vẫn miệt mài chạy, mồ hôi lăn dài trên má khi gió lạnh vẫn tạt vào mặt anh. Anh không dám ngoảnh lại hay như anh sợ nhiêu đó thời gian sẽ làm anh chậm lại và con sói gian ác kia sẽ chộp lấy anh. Trong lồng ngực, chiếc bình vẫn đều đều tỏa ánh sáng dịu nhẹ sau lớp áo mỏng đã đẫm mồ hôi của anh. Dù có tốc độ vượt trội nhưng Banehallow vẫn không thể đuổi kịp kẻ trước mặt, đó là 1 người Elf và việc đuổi 1 người Elf trong rừng thì cũng giống như đuổi 1 con cá dưới nước. Cho dù đó là 1 người bình thường còn hắn thì vô cùng nhanh nhẹn. "Bốp" 1cành cây chắn ngang đập vào mặt hắn làm hắn khựng lại. Tên người sói rú lên rồi phóng tới, phá tan vài cành cây chắn đường và làm đám cây bụi rạp sang 1 bên.

Con đường bỗng thưa cây hơn và chở lên dốc và nhấp nhô. Nó như 1 sự đùa cợt với đôi chân đã bắt đầu mệt và bước ngắn lại của Terror. Dù anh ở khu rừng này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh chạy xa thế và với cái tình trạng căng thẳng mệt mỏi này thì anh không thể nhận ra mình đang đi đâu. Những tán cây trên cao thưa dần, bầu trời sáng dần với những vì sao lấp lánh, ánh trăng vàng đã ngả thấp gần dãy núi. "A" Terror khựng lại, anh chợt nhận ra mình đã thóat ra khỏi khu rừng, trước mặt anh là 1 mỏm bãi đất trống và cuối bãi đất đó là 1 mỏm đá nhô ra. Terror thở gấp, tiến tới mỏm đá, anh cúi nhìn xuống dưới. Một không gian tối đen, 1 vực thẳm không đáy với gió lạnh như hút anh xuống.

Terror khẽ rùng mình. Anh lùi lại vài bước theo phản xạ như không muốn trượt chân xuống cái nơi tối tăm đó. Con mồi đã tới đường cụt và kẻ săn đuổi cũng đã tới. Terror giật mình quay lại. Đôi mắt đỏ ngàu như 2 đốm lửa rọi thẳng vào mặt anh, chỉ cách trán anh 2 gang tay. Dưới cái nhìn đó, Terror đứng lặng như thể bị thôi miên. Banehallow chuyển cặp mắt đỏ chiếu xuông ngực chàng thanh niên đối diện, nơi đó, ánh sáng lam và tím nhạt vẫn tỏa ra dịu nhẹ sau lớp áo. Terror run lên, anh chợt nhận ra, vội đưa tay che lên ngực, lùi lại 2 bước rồi phóng 1 luồng sáng tím về phía tên người sói. Hắn không né mà đứng im đón câu thần chú.

Mặt Terror biến sắc khi đòn phép thuật của anh chỉ để lại 1 lớp bụi mỏng trên người Banehallow. Hắn nhìn anh khinh bỉ như thể hắn sẽ nghiền nát anh như 1 con kiến. Và cũng chỉ bằng 1 cú húych. Terror gục xuống, hai tay ôm bụng, máu phun ra từ miệng. Banehallow cười nhạt, cúi xuống nhặt chiếc bình thuy tinh rơi ra khỏi người Terror. Hắn xoay chiếc bình trước mặt, ngắm nhìn nó với ánh mắt tò mò và thỏa mãn. Rồi hắn quay người bước đi. Nhưng 2 bàn tay đã ôm chặt chân hắn. Banehallow cúi xuống, hắn rít lên giận dữ khi thấy Terror đang ra sưc cản hắn. Anh nói qua kẽ răng vẫn đang rỉ máu:
-Đừng hòng mang nó đi.
Tên người sói không đáp trả, hắn vung chân đá Terror ra, anh lăn ra mỏm đá rồi mất hút xuống màn đen thăm thẳm, để lại 1 tiếng hét vọng lên. Tiếng hét rung động qua các tán cây như thể còn vuơng vấn. Tiếng hét đó vửa dứt thì tiếng hét nữa lại vang lên nhưng nó tới từ sau lưng Banehallow, hắn vội quay người lại thì chỉ thấy 2 ánh kiếm chéo nhau lóa lên. Banehallow vội đưa cặp móng vuốt lên đỡ nhưng song kiếm quá mạnh và bất ngờ làm hắn bật ra sau. Chiếc bình chứa Rune văng ra khỏi tay hắn, rơi xuống mỏm đá cái "keng" rồi nảy xuống vực sâu thành 1 vệt sáng lam nhạt.
Banehallow nhìn Magina với song kiếm sáng lóa trên tay đầy giận dữ. Hắn gầm lên, định lao tới thì 1 giọng nói vang lên trong đầu hắn:
-Banehallow. Về ngay!
Hắn khựng lại vài giây rồi vung áo choàng sau lưng về phía Magina, anh chợt hiểu ra, vung kiếm nhảy tới chỗ Banehallow chém xuống nhưng lưỡi kiếm chỉ kịp vụt qua 1 lớp bụi màu bạc.

Phần 7: Invisible Rune

Tóm tắt phần trước:Trong phần trước, wd đã yểm skill 3 vào silencer rồi chạy thoát. Magina đã đuổi theo cứu Terror nhưng không kịp, Terror bị rơi xuống vực cùng với bottle đựng rune. Lycan nghe tiếng gọi va chạy thoát.

Không gian mờ ảo, mông lung như lạc giữa một làn sương khói màu bạc, 1 thân thể nằm đó, phát ra những tia sáng yếu ớt có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Một linh hồn màu bạc từ từ thoát ra khỏi thân xác đó, nó bước đi, quay đầu tứ phía như cố kiếm tìm 1 điều gì đó nổi bật hơn cái màu sắc xám xịt này. Nó tự hỏi nơi đây là thiên đường hay địa ngục. Và khi mất phương hướng, ta luôn cần 1 người chỉ đường. Linh hồn bất giác nói vọng lên:
-Có ai không! Đây là đâu?
Tiếng nói vang đi, lan ra không gian vô tận rồi nhỏ dần không tiếng vọng. Nó chùn lại, khuôn mặt màu bạc gần như trong suốt thoáng thất vọng. Bỗng 1 giọng nói trầm vang lên:
-Hoàng tử! Người đã chết!
Linh hồn giật mình, ngơ ngác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nhưng vẫn không có gì đáp trả ngoài cái sắc u ám xung quanh và cái thân xác mờ mờ nằm bất động. Nó bỗng dưng nghẹn ngào:
-Ta...Ta... Đúng! Ta đã chết!
Một nỗi sợ hãi dâng lên, 1 sự nuối tiếc, 1 cố gắng mỏng manh. Một niềm ai oán khi phải rời xa cuộc sống quá nhanh. Những hình ảnh thân quen hiện về. Những giấc mơ thưở bé, những việc cao cả chưa kịp làm, bóng dáng xa xăm của 1 vị anh hùng bảo vệ con người trước quỷ dữ...Trong phút chốc, chúng ùa tới mãnh liệt. Cái chết đến quá nhanh, làm anh không thể kháng cự, linh hồn không kịp giải thoát. Nó lại thốt lên:
-Nhưng ta chưa muốn chết, ta muốn bảo vệ thần dân của ta. Ta muốn đánh bại lũ quỷ đó...Ta không thể chết như 1 kẻ yếu hèn. Ta phải cho mọi người thấy ta không vô dụng,kém cỏi như họ nghĩ.
Giọng nói bí ẩn lại vang lên:
-Chàng trai! Ta có thể cứu sống ngươi.
Khuôn mặt ánh bạc, mờ ảo của linh hồn chàng thanh niên dãn ra. Nó tỏ ra phấn khích và tò mò:
-Ông là ai?
Giọng nói trầm lại phát ra từ không khí:
-Kẻ dẫn đường những linh hồn!
Nó khẽ cau mày:
-Vậy ông cứu ta bằng cách nào.
Giọng nói vang lên lạnh lùng:
-Cho linh hồn 1 con quỷ nhập vào thân xác ngươi.
Nó hét lên:
-Không! Ta thà chết chứ không thể sống dưới sự điều khiển của quỷ dữ.
Giọng nói vang lên:
-Đừng lo. Ta sẽ dạy người cách điều khiển và chế ngự sức mạnh đó.
Nó vẫn quả quyết:
-Không đời nào! Người định biến ta thành tay sai của bóng tối, lấy thân xác ta giết hại đồng loại ta. Đừng hòng thực hiện âm mưu đó.
Không khí dường như đặc quánh lại, bao trùm 1 vẻ đầy căng thẳng. Giọng nói vang lên giận dữ:
-Đồ ngu...Ngươi chọn đi. Chết như 1 kẻ đớn hèn hay tin ta và chở thành 1 kẻ đầy sức mạnh.
Linh hồn mỏng manh phút chốc bị cơn giận vô hình kia đè nén, không kháng cự được lời nào. Nó cúi thấp xuống, khuôn mặt thoáng vẻ thống khổ và giằng xé. Rồi nó hỏi nhỏ:
-Nhưng đồng loại của ta sẽ không chấp nhận ta, tin ta sẽ bảo vệ họ. Họ sẽ ruồng bỏ 1 con quỷ như ta.
Giọng nói không còn giận dữ mà trầm trầm đáp:
-Không quan trọng ta là ai mà quan trọng là ta làm cái gì và làm như thế nào.
Linh hồn giật mình, đôi mắt mở xa xăm như chợt hiểu ra điều gì đó rồi nó nói nhỏ:
-Được! Ta đồng y nghe theo ông!
Giọng nó vang lên với vẻ hài lòng:
-Tốt! Bước đầu tiên, người phải tìm 1 linh hồn quỷ. Gần đây, có 1 con phù hợp với ngươi, nó đang bị giam cầm bởi các Warden trong lòng đất, lối vào ở phía trước. Và để làm được điều đó, ta sẽ cho người sống lại trong 3 ngày. Chiếc bình này sẽ giúp người đựng linh hồn hắn.
Bỗng trong không khí, 1 chiếc bình tròn màu nâu đỏ, đính 4 chiếc đầu lâu hiện ra ngay trước mặt nó. Nó nhìn vật trước mắt với vẻ tò mò và khó hiểu. Giọng nói lại tiếp tục vang lên:
-"Urn of shadows" nó sẽ tự hoạt động khi tới lúc. Thành hay bại là do khả năng của người. Và cái bình thủy tinh màu lam khiến ngươi chết kia sẽ có ích cho ngươi đấy...
Tiếng nói vừa dứt, không gian cuộn lại rồi xoáy vào 1 điểm kì dị.

Ánh nắng buổi sớm khi mặt trời chưa lên cao không thể chiếu xuống đáy vực sâu hút. Tiếng nước chảy róc rách làm Terror nhấp nháy mắt, ánh sáng dần dần hiện ra, 1 đường cao vút với 1 khe hẹp trải dài ngoằn nghèo dưới nền trời xanh và những đám mây trắng xốp.Khe nứt khổng lồ như thể do 1 ngọn núi bị tách ra làm đôi nhưng nó cao và vuông vức với ánh mắt nhỏ bé của mình thì Terror không thể đo hết độ sâu của nó được. Chỉ biết khi anh nhìn lên thì chỉ thấy 1 cảm giác hun hút và những cái cây mọc chỉa ngang ra trở nên vô cùng nhỏ bé, và trong thoáng chốc Terror thấy bóng đen của mỏm đá có phần quen thuộc.

Anh cố nhổm dậy, nghiến răng chống lại cơn đau buốt dọc sống lưng và đôi chân gãy đã không còn cảm giác. Những mảng máu khô loang trên áo và tay anh, toàn thân Terror rã rời nhưng anh vẫn cười gượng vì đáng ra anh đã phải nát bấy khi rơi từ độ cao đó xuống nhưng có vẻ 1 phép màu nào đó đã nâng đỡ anh mà anh không biết được. Terror khẽ giật mình khi quờ tay vào 1 vật sần sùi, anh cầm nó lên. 1 chiếc bình tròn màu xám viền đỏ với 4 chiếc đầu lâu xung quanh. Nó làm Terror lặng đi, những kí ức xa xăm mà gần gũi như vừa mới xảy ra hiện về. Vậy là điều đó là có thật, rằng anh đã chết và kẻ lạ mặt kia đã cho anh 3 ngày để tự cứu lấy anh, 3 ngày để thay đồi cuộc đời anh.

Những lời nói của kẻ đó lại vang vọng làm tâm trí Terror quay cuồng. Anh muốn thốt ra 1 điều gì đó nhưng chợt nhận ra cổ họng khô khốc, cơn khát uà tới mãnh liệt. Terror nhìn quanh, phía xa có 1 một dòng sông nhỏ đang róc rách chảy, nhưng anh không thể tới đó với đôi chân đã gãy. Terror thở dài thất vọng, anh thầm ước có ai đó ở đây, tới con sông đó rồi giúp anh lấy 1 bình đầy nước. Terror giật mình nhớ tới chiếc bình thuy tinh phát ra ánh sáng xanh. Nó nằm ngay cạnh anh mà nãy giờ anh không để y. Rồi anh nhớ tới lời của người đàn ông kia. Rằng chiếc bình này sẽ giúp ích cho anh. Terror cầm chiếc bình lên, nó vẫn tỏa ra thứ ánh sáng tím nhạt và xanh lam. Anh ngắm nó với vẻ tò mò. Rằng nó chứa thứ gì mà quan trọng như thế. Terror khẽ xoay nắp, mắt anh bị hút vào thứ dung dịch bên trong, màu xanh, không mùi. Và tại sao nó rơi từ trên kia xuống mà không hề hấn gì.Terror cười nhạt, anh không biết nó sẽ giúp gì cho anh nhưng giờ anh đang khát vô cùng và không đủ sáng suốt để suy nghĩ nhiều hơn. Có thể chút nước này sẽ giúp anh đỡ khát. "Ực" chỉ bằng một hơi, Terror uống cạn bình nước. Một thoáng rung động lan trong cơ thể anh. Anh thấy đầu óc anh sảng khoái rồi tấm lưng khỏi đau nhức, đôi chân lại chở lên rắn chắc hơn cả bình thường. Và bất ngờ hơn, bàn tay anh, cánh tay rồi cả cơ thể anh đang trở lên trong suốt và vô hình. Terror đã hiểu tại sao thầy anh lại liều mạng bảo vệ thứ này và tên người sói kia lại muốn có nó như thế. Anh đứng dậy, đặt chiếc bình màu xám vào trong người, đi ngược dòng chảy con sông lên trên, tìm kiếm lối vào lòng đất, nơi linh hồn anh cần tìm đang bị giam hãm.

Trong căn nhà nhỏ. 2 người 1 trai, 1 gái ngồi xát chiếc giường bằng đá. 1dáng người gầy gộc đang nằm trên đó, làn da ông mang màu tím đen ghê rợn. Người con trai lên tiếng với vẻ buồn rầu và mệt mỏi:
-Đã 3 ngày rồi, tình trạng thầy càng lúc càng trầm trọng. Cô có cách gì không Luna.
Cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt cảm thông:
-Tôi rất tiếc Magina, bùa chú yếm lên ông ấy quá mạnh và với khả năng của 2 ta thì không thể làm gì khác được.
Bỗng Luna tròn mắt nhìn về hướng cửa. Miệng cô mở to sợ hãi. Magina giật mình nhìn theo. 1 con báo đen to bước vào. Nó đi với dáng vẻ uyển chuyển nhưng oai phong tới mức cả Magina cũng phải kinh hãi. Con báo tiến tới giường nơi Nortrom nằm khiến Magina bất giác nhổm dậy chắn ngan, tay nắm chặt thanh kiếm. Con vật dừng lại, nhìn Magina dò xét. Luna nhận ra thái độ của Magina, cô sợ hãi, vội nắm tay anh, kéo thanh kiếm xuống rồi không để anh kịp phản ứng cô cúi đầu trước con báo, cố nói bằng vẻ kính cẩn nhất:
-Xin ngài cứu lấy ông ấy!
Magina bàng hoàng đứng lặng đi với vẻ khó hiểu, anh không phản ứng gì khi Luna kéo anh sang 1 bên. Con báo bước tới bên giường, mắt nó sáng quắc xanh lè. Rồi giữa trán nó, 1 hình trăng lưỡi liềm hằn lên, tỏa ra ánh sáng chói loà.Trong phút chốc, ánh sáng đó bao chùm lấy cơ thể Nortrom, đẩy làn khói tím biến mất.

Liệu con báo có cứu được Nortrom, điều gì sẽ đến với hoàng tử Terror.Mời các bạn đón đọc tiếp phần sau.

Phần 8:Giám ngục.

Cả Magina và Luna đứng bất động nhìn sự việc đang diễn ra với vẻ bàng hoàng, cả hai đều choáng ngợp trước sức mạnh quá lớn tỏa ra từ con báo. Cả thân hình Nortrom giờ đã được bao phủ bởi một quầng sáng vàng, làn da vị pháp sư không những hết thâm đen, lấy lại được vẻ vốn có mà những mạch máu dưới da dường như còn hoạt động mạnh hơn. Con báo lùi lại, nhìn 2 người với ánh mắt kì dị rồi bước đi ra. Giờ đây cả Magina cũng đã tự nhiên trở lên ngoan ngoãn trước vẻ uy nghiêm của sinh vật quyền năng này. Ánh mắt anh giõi theo bóng hình uyển chuyển của họ nhà mèo cho tới khi nó khuất hẳn vào khoảng rừng bên ngoài. Anh chưa bao giờ gặp một con vật nào có sức mạnh phép thuật như thế, thầy Notrom cúng đã kể với anh về những loài vật có khả năng lĩnh hội hoặc chứa trong mình những phép thuật cổ xưa nhưng với những gì con báo kia đã vừa làm, có thể đối với nó chỉ là một câu thàn chú nhỏ bé nhưng với anh thì đó dẫ quả là một sức mạnh phi thường. Luna lên tiếng làm anh giật mình:
- Magina. Thầy tỉnh rồi này.
Magina quay lại, quỳ xuống thành giường đôi mắt long lanh ngấn nước khi thấy bàn tay Notrom khẽ cử động. Và như anh muốn chắc chắn đó không phải là ảo giác, Magina ôm lấy bàn tay của thầy mình. Một cách kỳ diệu, bàn tay đó đã không còn lạnh ngắt như đêm qua mà giờ đây đã ấm ap lạ thường. Một niềm xúc động chợt dâng lên làm chàng thanh niên run run. Ánh mắt hiền từ của thầy anh lại nhìn anh, nó vẫn in sâu vẻ từng trải và tĩnh lặng. Magina nghẹn ngào:
-Ôi thầy, con đã tưởng...
Đội môi vẫn còn khô của Nortrom khẽ mấp máy:
-Con trai. Ta không sao, anh con đâu.
Luna khẽ bật ra một tiếng thở dài và rồi cô cúi mặt xuống, liếc sang chỗ khác như hối hận với điều mình vừa phát ra. Magina cũng cúi xuống, không dám nhin thẳng vào thầy mình mà nói lên sự thật của đêm hôm đó. Giọng anh run run:
-Con rất tiếc, con đã tới muộn. Anh ấy đã rơi xuống một cái vực và... cùng với một chiếc bình...
Nortrom ánh lên một tia sáng trong khóe mắt, ông không nói gì nhưng Magina cảm nhận được bàn tay run run của ông khẽ xiết lấy tay anh. Anh đặt bàn tay thầy mình xuống, kéo chăn lên rồi ra hiệu cho Luna ra ngoài.

Terror vẫn mải miết bước đi, ngược theo con sông về phia thượng nguồn. Trên đầu, mặt trời đã lên cao nhưng dưới độ sâu như thế này thì anh vẫn cảm thấy đôi phần dễ chịu, nhưng việc phải đi bộ suốt nhiều giờ liền trong trạng thai tìm kiếm thứ anh chưa thấy bao giờ cũng đã làm ý chí anh có phần suy sụp. Cái cảm giác biét mình đã chết lại ùa về làm Terror rùng mình, và nó lại thôi thúc anh tiếp tục kiềm tìm thứ sẽ đưa anh sống sót.
2 bên thành vực bỗng nhiên xát lại, con sông nhỏ cũng chảy xiết hơn. Terror bỗng thấy phấn chấn vì dù sao cũng có một điiều gì đó thay đổi và biết đâu anh sẽ có manh mối gì đó."Cạch". Anh giật mình khi dẵm phải một cành cây khô và cái âm thanh tưởng như bình thường đó lại trở lên kì dị khi được vọng lại nhiều lần qua 2 bức tường đá cao vút trong không gian sâu và hẹp này. Và một cử động làm Terro chú ý. Từ trong không khí, cách anh 10 bước, sát với vách đá, một thân hình hiện ra nhưng vẫn rất mờ ảo. Người đó đội một chiếc mũ hình đầu chim với búi tóc cao và đôi cánh bằng kim loại sau vai, tấm áo choàng ôm kín người và ẩn dần vào trong vách đá đăng sau. Có vẻ như đó là 1 cô gái và cô ta đã bị tiếng động do Terror gây ra làm chú ý, ánh mắt sắc lạnh đaơ quanh như muốn kiếm tìm thứ vừa phát ra âm thanh vừa rồi. Terror đứng sững người khi ánh mắt đó chiếu lên chỗ anh đang đứng, nó sáng lên như phát hiện được điều gì đó làm Terror giật mình, đôi chân anh muốn chạy đi, chốn sau một tảng đá nào đó theo phản xạ nhưng khi ánh mắt đó tối lại rồi lại đảo quang với vẻ ngơ ngác thì anh mới nhớ ra là mình đang trong trạng thái vô hình. Giờ thì Terror lại đứng im, anh không dám di chuyển vì sợ sẽ phát ratiếng động. Anh đừng im ngắm nhìn cô gai vẫn đang cố tìm kiếm anh, với 1 nửa than hình ẩn mà anh không thể thấy được.
Như đã chắc chắn làkhông thể tìm được gì, cô gái dừng lại và rồi cô lại trở lên vô hình như thể ẩn mình vanò trong tảng đá hoặc tàng hình như một con tắc kè. Terror tò mò bước tới với vẻ cẩn trọng, cố không gây ra âm thanh nào nữa. Anh đã đứng trước nơi cô gái vừa hiện ra, cho dù biết cô ta không hể thấy anh nhưng Terror vẫn giữ một khoảng cách khá xa với vị trí đó. Anh chăm chú quan sát vách đá, cố tìm kiếm dấu hiệu cho thấy ở đó che giấu 1 người bên trong nhưng cuối cùng anh cũng đành chịu thua vì cái vách đó giống như tất cả các phần còn lại, không có bất kì một dấu hiệu khác thường nào. Đúng lúc đó, thân hình cô gái lại hiện ra, lần này là cả thân hình. Cho dù nó vẫn mờ ảo nhưng Terror có thể thấy được cô ta mặc trên người một tấm áo choàng dài với viền răng cưa ở cuối, nó ôm lấy cơ thể cô chỉ để hở ra bàn tay đeo găng sắt cầm 1 vòng tròn màu bạc, có những lưỡi nhọn tủa ra. Cô ta không để ý tới sự có mặt của Terror hay như cô ta không thể thấy được, cô bước tới vài bước rồi quay vào vách đá, đặt bàn tay lên đó rồi nói một điều gì đó mà Terror không thể nghe rõ và hiểu được. Nhưng ngay sau đó, trên vách đá bỗng hiện ra 1 cánh cửa, nó từ từ mở ra không một tiếng động. Cô gái ngỏanh lại, nhìn xung quang dò xét rồi bước vào, ngay khi bóng dáng mờ ảo khuất vào vách đá thì chiếc cửa lại từ từ khép lại. Terror giật mình và chỉ trong 1s suy nghĩ, anh quyết định lao vào trong vừa kịp lúc vách đá lại trở về trang thái bình thường.

Một không gian mờ ảo hiện ra, Terror đảo mắt nhìn khắp nơi anh vừa bước vào đó là một chiếc hang thật lớn với những nhũ đá nhọn hoắt đâm xuống tạo thành những hình thù kì dị. Rồi anh thấy bóng cô gái kia đang bước nhanh đằng trước, cánh anh một khoảng khá xa, anh vội bám theo.
Cô gái bí ẩn dẫn anh vào sâu trong hang đá, cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi nhiều duy chỉ có thành hang đang dần nhỏ lại va con đường bớt gồ ghề hơn. 2 người lách qua 1 khe hẹp và bước lại ra 1 khoảng rộng nhưng sáng hơn bởi những ngọn đuốc tren trên tường, vách hang có vẻ vuông vức và đẹp hơn so với bên ngoài. Terror chợt nhận ra cô ta đã rẽ sang hành lang bên phải và anh lại nhanh nhẹn bám theo. Giờ thì cô ta dẫn anh đi xuống một cầu thang hẹp và dốc, cứ cách một đoạn khá dài lại có một chiếc đuốc treo trên thành nên anh cũng không khó khăn lắm với những bậc thang thẳng đứng này nhưng cũng có vài lần anh trượt chân nhưng đã kìm được nên cô gái ở khá xa phía trước phát hiện ra nhưng Terror vẫn không thể thấy được cái đáy của chiếc cầu thnag này. Anh chỉ cảm thấy mình đang càng ngày càng tiến sâu vào lòng đất. Và rồi cũng đội ngột như khi xuất hiện, những bậc thang biến mất mà thay bàng 1 lối hẹp nhueng nó không dài lắm vì chỉ 1 lát sau anh đã đứng trong 1 căn phòng rộng.
Ánh đèn leo lắt phát ra nơi góc phòng từ chiếc đèn dầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ lên chiếc bàn bằng đá. Trên chiếc ghế cạnh đó, một dáng người đang ngồi, ẩn trong chiếc áo choàng màu xanh đậm và đôi mắt có vẻ như đang nhắm. Cô gái mà Terror đi theo tiến lại gần chiếc bàn, ngồi lên chiếc ghế đối diện. cả hai người đều mặc y phục giống nhau và cả hai đều là nữ. Người lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền:
-Có tin gì không?
người phụ nữ mà Terror đi theo trả lời:
-Không, em đã canh ở ngoài đó từ đêm hôm qua nhưng không có dấu hiệu gì, kể cả thư hồi âm của Sentilen.
Người kia nói:
-Illidan, hắn càng ngày càng có những dấu hiệu lạ. Và Shendelzare( Shendelzare skilkwood hay sau này chúng ta gọi nôm na là VS)à, chúng ta không thể để hắn tẩu thoát khỏi đây. Những Warden như chúng ta phải có trách nhiệm rất lớn với tù nhân của mình...
Shendelzare cắt ngang với vẻ chán nản:
-Em biết mà Motred, sẽ không có một sinh vật nào có thể lọt vào đây được. Mà như nó có thể vào thì cũng phải bỏ mạng thôi.
Motred nói với vẻ khó chịu:
-Em đừng có cắt ngang lời chị như thế. Và em nên nhớ hắn mạnh như thế nào. Được rồi. Em đi xem xét hắn đi.
Shendelzare khẽ gạt đầu rồi đi ra. Terror nhìn 2 người. Anh không biết phải làm gì trong lúc này nhưng cái tên Illidan vừa được nhắc tới đó. Nó khiến anh nhớ tới điều gì đó xa xăm lắm.

Liệu hành trình của Terror sẽ tiếp tục như thế nào.anh ta có thể song lại không. Mời các bạn đón đọc tiếp phần sau.

Phần 9:Vuợt ngục.


Terror bất giác lại bám theo Shendelzare(VS) rẽ vào 1 lối nhỏ mới. Nó giống hành lang ban nãy anh đi qua, cũng những bậc thang dốc đứng và hướng sâu xuống lòng đất vá đôi phần còn khó đi hơn. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của terror bây giờ hoặc như anh không để ý tới nữa. Cái tên Illidan vang vọng trong đầu anh, nó bắt đầu đưa anh tới những quá khứ xa xăm, về những câu chuyện mà cha anh kể cho anh hồi còn nhỏ. Rằng đó là Illidan Stormrage( chắc cũng nhiều bạn bít nhân vật này nhỉ), người chú ruột của anh. Anh không nhớ được nhiều, có thể vì thời gian đã khá lâu và cái trí óc tuổi thơ của anh khi đó thích thú với việc chứa đựng những câu chuyện về những bà tiên nhiều hơn. Và cũng một phần cha anh chỉ nhắc tới cái tên đó với 2 đứa con của mình như 1 người chú đã hi sinh vì một nhiệm vụ nào đó cho liên minh. Nhưng giờ thì Terror đang đứng trước một câu hỏi lớn, rằng tại sao người chú anh chưa bao giờ gặp mặt lại bị giam giữ ở nơi tối tăm này, và nhue kẻ gác ngục kia nói thì ông ta phải kà một kẻ vô cùng nghuy hiểm với Night Elf cũng như Sentinel..."Cạch" Terror giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh đã đi theo Shendelzare hết dãy cầu thang và cô ta vừa bằng cách nào đó mở ra 1 cánh cửa đá tại chỗ vách đá phía cuối mà đang ra nó phải là ngõ cụt. Anh lướt thật nhanh vao theo bóng cô gái ngay khi cánh cửa đó khép lại. Một căn phòng rộng hiện ra, không có ngọn đuốc nào thắp sáng nơi này nên Terror không thể xác định được phương hướng cũng như độ rộng của căn phòng này, anh chỉ thấy nhiệt độ bỗng hạ xuống rất nhiều và sự thay đổi đột ngột đó làm Terror nhất thời không thể thích nghi ngay được mà run lên. Thứ ánh sáng duy hất anh thấy phá ra từ chiếc vòng khuyên màu bạc mà Shendelzare cầm trên tay, và trong cái không gian tối tăm âm u này nó trở thành thứ duy nhất dẫn đường cho anh, nhưng anh cũng không thẻ nào hiểu được tại sao cô gái đó lại có thể bước đi trong cái màn đêm thăm thẳm này 1 cách dễ dàng như vậy. 

Shendelzare đột ngột dừng lại làm Terror cũng khựng lạ theo, và từ chỗ cô đứng, một ngọn lửa màu xanh lam hiện ra, bay lơ lửng ngang đầu. Dù nó khá nhỏ và ánh sáng của nó cũng không được rõ lắm nhưng nó cũng giúp anh thấy được nơi anh đang đứng. Một căn phòng khá rộng với trần thấp và những sợi xích quá cỡ treo trên vách.phía trước nơi Shendelzare đứng, Terror lờ mờ nhận ra những chấn song kim lọai đen xì. Cô ta dừng lại một lúc như làm điều gì đó mà anh không thể thấy được rồi bước vào bên trong những chấn song đó, có lẽ đã thành phản xạ, Terror cũng nhanh nhẹn bám theo. Ngay sau khi anh lọt vào trong thì chiếc cửa đóng lại và Terror rùng mình khi trên những chấn song đó, 1 luồng điện lan ra như thể sẽ thiêu cháy bất cứ sinh vật nào chạm vào. Quay lại phía Shendelzare, Terror còn bàng hoàng hơn khi trước mặt anh là những sợi xích đỏ rực, chúng cuốn quanh một thân thể mờ ảo xanh đen với cặp sừng dài cuộn cong trên đầu. Đôi mắt của kẻ đó, toàn thân Terror run lên khi nhận ra đó chính là đôi mắt anh gặp trong những cơn ác mộng kia( Xem lại phần mở đầu và phần 1 :ác mộng nhe các bạn). Những cảm giác kinh hãi mơ hồ đó lại ùa về làm Terror sợ hãi, mồ hôi vã ra trên người anh giữa không gian vô cùng lạnh giá. Linh hồn kia càng vùng vẫy thì những sợi xích lạ càng xiết chặt lại và rực lên ánh đỏ kì dị. Nó bật ra một tiếng cười man rợ:
-Rồi một ngày ta, Illidan. Demon Hunter mạnh nhất sẽ ra khỏi đây và điều đầu tiên ta làm sẽ là đày đọa linh hồn của 2 chị em mày...
Shendelzare rít lên giần dữ, 1 câu thần chú phát ra, ngay sau đó, sợi xích sắt chuyển sang màu vàng óng chói lòa. Kẻ bị giam giữ hét lên đau đớn rồi lịm đi. Shendelzare cười nhạt:
-Thoát khỏi đây rồi ngươi cũng sẽ bị thiêu rụi dưới ánh trăng của nữ thần Elune thôi. Đồ phản bội.
Shendelzare quay ra ngoài trong khi Terror vẫn đứng như hóa đá, anh không bước theo cô vì anh không thấy hay là anh muốn ở lại đây, muốn nhìn kẻ trong ác mộng của anh hay cũng là người chú mà anh chưa được gặp. Tiếng "kẹt" của cánh cửa kim loại đóng lại cùng tiếng "xẹt" của những luồng điện trên đó vẳng lại nhưng Terror không chú ý tới. Thứ duy nhất hiện ra trong anh bây giờ là ánh xanh đen quỷ dị mập mờ trong những sợi sích đã dịu xuống.

Có lẽ đã mootj lúc lâu rồi Terror vẫn đứng lặng im như thế, anh không thốt ra được gì hay như anh sợ cái linh hồn kia sẽ tỉnh dậy. Bỗng 2 đốm lửa vụt sáng. Đôi mắt rực lửa chiếu thẳng nơi anh đứng như muốn thiêu rụi anh. Và trước đôi mắt đó, Terror lại run lên một lỗi sợ hãi to lớn mà anh không thể hiểu mặc dù anh biết mình đang vô hình. Linh hồn chợt lên tiếng:
-Ngươi là ai?
Terror giật bắn, anh không thể thốt được lời nào. Anh hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước ánh mắt quỷ kia khi hắn vẫn đang nhìn anh chờ đợi. Mãi 1 lúc Terror mới lấy lại được chút can đảm nhưng anh vẫn run lên đầy sợ hãi:
-Ta...ta...Nhưng làm sao ngươi có thể nhìn thấy ta?
Illidan bật cười:
-Ngươi không biết ta là một Demon Hunter sao?
Terror giật mình khi đang hồi tưởng lại những gì anh đã đọc trong thư viện về Demon Hunter rằng họ có thể nhìn xuyên bóng tối tới những cả những con quỷ xảo quyệt nhất. Và giờ đây, một kẻ như thế đang ở trước mặt anh, đó lại là chú ruột của anh. Nghĩ tới đó, Terror tự nhiên cảm thấy một sự an toàn và thân mật khó hiểu. Nhưng cái ánh mắt đó, những cơn ác mộng vẫn còn để lại trong anh những lỗi kinh hãi vô cùng và khi con người ta rơi vào tình trạng đó, họ khó có thể nào nói dối được:
-Ta là Terror, con trai Furion. Hoàng tử của Night Elf.
Ngay khi Terror dứt lời, một thoáng rung động lan nhanh trên hình bóng Illidan. Đôi mắt hắn càng cháy lên ngọn lửa của địa ngục khiến những sợi xích lại phản ứng và ánh lên đỏ ngàu. Hắn không ngờ, tại nơi này hắn có thể được đứa cháu trai của mình, con trai cua Tyrande-người phụ nữ hắn yêu mến. Rồi hắn cũng dịu lại:
-Vậy ngươi tới đây làm gì?
Terror run run:
-Ta đi tìm một linh hồn có thể giúp ta sống lại.
Illlidan rung lên 1 lần nữa. Một điều gí đó lóe lên với hắn như thể hắn vừa nghe thấy điều gì quan trọng lắm. Nó đi tìm một linh hồn để sống lại còn hắn thì lại là một linh hồn đầy sức mạnh, hơn nữa cả hai cùng huyết thống. Illidan cười với vẻ vui mừng nhưng cố không để Terror nhận ra:
-Ta là một linh hồn, và hơn thế. Một linh hồn đầy sức mạnh. Nếu người đòng ý, ta sẽ giúp ngươi sống lại và chở thành 1 chiến binh mạnh mẽ nhất.
Terror không phản ứng lại, trong đầu anh cũng đã nghĩ tới điều đó và anh cũng không có lựa chọn nào khác. Thời gian 3 ngày không còn nhiều và dù sao thì để linh hồn 1 người chú ruột của mình nhập vào thì vẫn còn hơn là một linh hồn lang thang xấu xa nào đó. Terror ngẩng lên, hít sâu rồi trả lời với vẻ cứng cỏi nhất mà anh có thể lấy được:
-Được. Ta đồng ý. Nhưng bằng cách nào?
Illdan nói với vẻ hài lòng:
-Tốt. Ngươi khôn ngoan đấy. Ngươi sẽ chiếm đoạt linh hồn của ta và sử dụng như một kẻ săn quỷ. Đó là cách mà họ hay làm nhưng ta nghĩ ngươi không đủ khả năng tự chiếm đoạt linh hồn to lớn của ta. Vì vậy ta sẽ tự dâng hiến linh hồn cho ngươi.
Terror nói với vẻ thắc mắc:
-Vậy bằng cách nào linh hồn người có thể hòa nhập vào thân xác ta.
Illidan nói với vẻ nghiêm trọng và rành mạch:
-Dễ thôi, người chỉ việc tới sát đây.
Terror rụt rè, nhưng rồi anh cũng trấn tĩnh bước tới. 
Ngay khi Terror chỉ cách những sợi xích 1 gang tay, chúng như cảm nhận được mà sách lên đỏ lừ. Illidan nói nhỏ:
-Sẵn sàng nhé.
Vừa dứt lời, mọi việc diễn ra sau đó làm Terror kinh hãi, tất cả xảy ra như trong cơn ác mộng đó(xem lại phàn mở đầu cho rõ nhacác bạn). Cái lạnh xâm chiếm, linh hồn Illidan tan ra như một làn khói. Nó mang sắc xanh đen, cuộn quanh người Terror, xiết chặt quanh cổ tay anh như 1 con rắn, nó thấm vào lồng ngực anh, tràn đầy phổi. Rồi trái tim anh co thắt, máu sôi lên. Làn khói nhuộm đen máu trong ngực anh rồi đẩy đi khắp cơ thể. Terror mở mắt ra, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng anh, và nó không như trước nữa, nó đang thiêu cháy cặp mắt anh thật sự, thứ lửa địa ngục. Cả cơ thể Terror nở ra những cơ bắp rắn chắc và lớn lên không ngừng, sương cốt anh liên tục đau nhức. Và rồi ngay sau bả vai và trên đầu, 2 khối u mọc ra, xuyên qua da thịt. nó lớn dần thành đôi cánh và cặp sừng nhọn hoắt. Như không kìm nổi nữa, Terror hét lên đau đớn.

Rồi cơn đau cũng dịu dần, ánh lửa cũng vụt tắt. Terror mở mắt ra với vẻ e dè,Terror không thể thấy đôi mắt anh bây giờ như thế nào, nó đã cháy rụi thành 2 hốc đen sâu thẳm. Nhưng qua 2 hốc đó, Terror thấy màn đêm xung quanh không còn ý nghĩa. Anh có thể thấy được mọi thứ và ngay kia, nơi cửa sắt, Shendelzare và Motred đang đứng đó với vr giận dữ. anh chưa kịp nói gì thì Motred đã hét lên rồi lao tới:
-Đừng hòng ra khỏi đây.
Chiếc vòng màu bạc sáng lòa trên tay cô ta luớt tới Terror.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mời các bạn đón đọc tiếp phần sau^^!

Phần 10:Chị em.

Motred lao tới với hết tốc độ và sự giận dữ, Terror vẫn đứng im dù anh vẫn cảm thấy cảm giác ớn lạnh từ lưỡi chiếc vòng sắc lạnh. Anh không thể làm được gì hay như anh không thể ra lệnh được cho cơ thể mình, dường như nó đã bị khống chế bởi kẻ khác. "Reflection" câu thần chú đột ngột phát ra khi Motred chỉ còn cách anh một bước chân, ngay sau đó, tiếng cô ta hét lên đau đớn. Khoảng không gian bao trùm cô bỗng nhiên đặc quánh lại như thể cô vừa xa vào một đám bùn lầy. Motred dừng lại, nhất thời mọi hoạt động của cô dều chở lên chậm lại và xung quanh đây, giữa khoảng không khí ngột ngạt, cô nghe thấy một tiếng cười man rợn. "Xoẹt" một bóng hình nhá lên bên sườn Motred và cô cũng chỉ kịp nhận ra có thế, mọi giác quan cũng như khả năng nhạy bén của cô đều bị triệt tiêu trong cái không gian ma quỷ này. Mặt cô tái nhợt vì áp lực của không khí đặc đè nặng và vết thương của bóng ma vừa gây ra. 1 giám ngục khét tiếng, một Assassin đâỳ mạnh mẽ đã truy sát biết bao tù binh như cô giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, Motred cố bình tâm lại, cố vận dụng hết các giác quan và rồi cô sững người khi cô nhìn thấy trong làn không khí đặc sệt 1 hình bóng giống hệt cô. Lúc đầu cô nghĩ đó là em gái mình nhưng thị không phải, đó là một cái bóng y hệt cô, nhanh nhẹn và xảo quyệt hơn cô gấp nhiều lần. Motred thu người, cô đưa chiếc vòng bạc Chakram-vũ khí của những Wardens ngang người phòng thủ. Và cái bóng mờ ảo kia cũng không để cô phải đợi lâu, nó lao tới. Mắt Motred đanh lại, cô vung chiếc vòng lên, chém ngang thành một đường màu bạc vào kẻ lao tới nhưng vẫn chỉ là không khí, bàn tay co hẫng lại rồi cả cơ thể căng phồng lên. Motred bị một ngoại lực nhấc bổng lên không, hai tay rang rộng, chân buông thõng mất hết cảm giác. Đôi mắt xanh của cô mở ra vô hồn, cái bóng đó, nó đã xuyên vào người cô, thứ nó nhắm tới là linh hồn bên trong cô. Trong một khoảnh khắc, Motred như thấy trong trí óc mình, cái bóng đen đó đã cho trực giác cô, sự tự chủ của linh hồn cô một đòn chí mạng rồi cái bóng đó tan ra trong những giây thần kinh, xâm chiếm toàn bộ não. Motred rơi xuống như một quả táo rụng, không gian xung quanh cũng đã trở lại bình thường nhưng đôi mắt cô không mở nữa và trông như thể một cái xác đã mất hồn."Motred" giọng Shendelzare hét lớn rồi lao nhanh tới, cô đã cố lao vào cứu chị mình khi nãy nhưng cô không thể xâm nhập vào cái khoảng không do Terror hay Illidan tạo ra. Shendelzare đỡ đầu chị mình dậy, cô kêu gào, lay cái thân thể không còn sức sống nhưng tất cả chỉ là vô vọng, đôi mắt đã nhìn cô âu yếm khi 2 người còn là những đứa trẻ, đôi mắt yêu thương đùm bọc cô nhưng vẫn vô cùng nghiêm khắc ngày nào giờ không bao giờ mở nữa.Terror đứng lặng nhìn cảnh thương tiếc nhưng một tiếng cười nhạo báng lại phát ra nơi cổ họng anh nhưng đó là của một kẻ khác. 1 giọt nước mắt màu bạc rơi ra từ chiếc mũ sắt, nó rơi xuống khuân mặt bên dưới rồi đọng lại nơi khóe mi vẫn nhắm. Bỗng! đôi mắt đó bừng tỉnh, Motres nhìn đứa em gái đang ôm mình bằng ánh mắt đỏ ngàu vô hồn. Shendelzare giật mình kinh hãi, cô nhảy ra sau theo phản xạ, nhìn chị mình đang từ từ đứng dậy như một xác chết không hồn. Rồi đột nhiên giọng nói của Illidan vang lên:
-Giết nó đi!

Motred vẫn không phản ứng gì ánh mắt cô chỉ càng ánh thêm đỏ rồi cô thinh lình hét lên"Phantom strike" rồi biến mất rồi vụt hiện ra nơi Shendelzare đang đứng. Trong khoảnh khắc rất nhanh, Shendelzare định thần lại rồi né sang một bên, tránh cú đánh của chị mình trong gang tấc nhưng cô chư kịp phản ứng gì nữa thì Motred lại chém tới điên cuồng(tăng 100% tốc độ đánh mà:D) Shendelzare vung tay gạt đỡ đầy khó nhọc, với sức mạnh kém hơn người chị thì chắc chắn cô đang rơi vào thế khó. Shendelzare vùng đỡ bằng tất cả sức lực rồi bật ra sau một đoạn, Shendelzare thở dốc nhưng ánh mắt vãn canh chừng người chị đang điên lọa của mình đang nhìn lạ cô vẫn với ánh mắt vô hồn đỏ rực. Motred bật ra một tiếng cười điên lọan rồi rút ra một con dao găm, phóng tới em mình (Stifling Dagger). Shendelzare giật mình thấy con dau sáng loáng vút tới, cô vội đưa chiếc vòng bạc leen chắn." Phập" con dao bằng bạc cắm phập vào cổ tay Shendelzare, máu đỏ túa ra thành những tia dài ghê rợn, Shendelzare hét lên đau đớn, chiếc vòng trên bàn tay đẫm máu của cô rơi xuống nền đất. Motred bật cười khoái trá rồi lại vụt mất trong không khí.

Shendelzare khụy xuống nhìn chị gái đang đứng trước mặt mình với 2 hàng nước mắt, cô không thể ngờ có một ngày người chị luôn bao bọc chở che cho cô lại thành ra kẻ vô hồn bị khống chế bởi kẻ thù để sẵn sàng giết chết em gái mình như thế này. Shendelzare nấc lên tiếng nghẹn khi Motred lạnh lùng nhặt chiếc vòng của cô lên, cô hy vọng rằng nó sẽ làm chị cô có thể nhớ ra được diều gì đó, có thể nhận ra đây là đứa em gái mình, rằng đó là chiếc vòng mà chị đã tặng cho cô khi cco chính thức chở thành một Warden thực thụ. Nhưng đôi mắt đó vẫn nhìn cô trống rỗng, lạnh lùng như một kẻ xa lạ. Shendelzare bật ra một tiếng ngẹn ngào:
-Chị...
nhưng cô chưa kịp nói hết thì phập, Motred giáng một cú chém xuống thân thể em mình. Trong những phút giây cuối cùng trước khi bóng tối hoàn toàn sụp đổ, Shendelzare thấy chiếc vong của cô, vũ khí luôn bên cạnh cô nhuốm đầy máu của chính cô và nó lại đang trên tay người chị mà cô yêu quý, một tiếng hét đau xót chưa kịp phát ra thì cô gái gục xuống và không cử động nữa.
Terror nhìn cảnh tượng diễn ra cũng cảm thấy chua xót, nhưng anh không làm được gì. Kẻ trong anh quá mạnh và dù sao đó cũng là cách duy nhất để anh có thể sống. Rồi Motred tiến tới trước anh, giờ trông ả càng giống một bóng ma mờ ảo hơn và thêm phần quỷ quái với đôi mắt đỏ ngàu ghê rợn. Ả cúi đầu trước anh như một bề tôi trung thành, rồi anh nghe thấy tiếng Illidan vang vọng:
-Tốt lắm, giờ thì hãy dẫn ta ra khỏi đây. Motred không đáp lại nhưng ả ngoan ngoãn bước ra, Terror theo sau với đôi cánh dơi rang rộng rung rung như lâu ngày bị gò bó, và anh nhận ra, giờ đây, sau mỗi bước anh đi, lửa lại cháy trên những vết chân để lại trên đất của anh như thể đánh dấu cho 1 con quỷ đầy sức mạnh.

Cả hai đã ra tới cửa hang bên ngoài, Terror bỗng cảm thấy thỏa mái với cái không khí trong lành và những hạt nước li ti bắn ra từ con sông nhỏ, anh bước tới bên bờ sông và thoáng cau mày khó chịu khi những đụm cỏ xam non anh đi qua bỗng trở lên trơ chụi và cháy xém. một phiến đá bằng phẳng với vài con cái nhỏ bơi bên dưới. Chúng tự nhiên bơi nội như chẳng sợ hãi gì ngay cả khi chúng có thể biết có một con quỷ đanh nhìn chúng với 2 hốc mắt đen xì, khuân mặt nhọn có phần già hơn và mái tóc vàng đã biến thành màu đen lòa xòa . Terror giật mình kinh hãi khi bây giờ anh mới có thể thấy hình dáng của mình qua mặt nước trong veo. Một thân hình mà ngay cả trong cơn ác mộng anh cũng không thể nghĩ tới. Bất giác Terror đưa tay lên che 2 hốc mắt như không muốn thấy cái vẻ ghê tởm của chính anh(Terrorrblade nhìn đẹp mà=.=). Một lỗi giằng xé trong tâm can rằng giờ đây anh có thể sống tiếp, thậm chí là bất tử nhưng rồi đồng loại anh, xã hội của anh sẽ chấp nhận anh hay họ sẽ hắt hủi, xa lánh anh như đối xử với một loài gớm ghiếc. Bỗng Illidan lại lên tiếng trong đầu Terror:
-Người hối hận sao?
Terror đau xót nói:
-Giờ ta đã là một con quỷ và không thẻ về nhà nữa...
Illidan bật cười nhưng đầy giận dữ:
-Tới bây giờ mà mày vẫn có cái ý nghĩ tre con đó sao, mày vẫn muốn quay về với cái xã hội dả dối đó à. Trong những kẻ đó, liệu có ai coi trọng mày không hay họ chỉ coi mày như một thứ bỏ đi hèn hạ và yếu đuối như một con sên.
Trong lòng Terror càng giằng xé, nó như nhuiững mũi dao xoáy sâu vào trái tim anh, nhưng trái tim đó giờ không còn mang dòng máu hoàng gia Elf cao quý nữa. Terror thở dài:
-Được rồi, ném lao thì phải theo lao...
Illidan lại bật cười nhưng là một tiếng cười khoái trí như thể Terror vừa nói điều gì hài hước lắm và hắn khi hắn thấy anh phản ứng lại một cách bực dọc hắn nói với điều an ủi:
-Được rôi, nếu ngươi cảm thấy nó ghê tởm quá thì lấy vải che vào.
Terror gật đầu đồng ý, anh xé một miếng áo rách ngang bụng rồi cuốn quanh mắt, và anh cũng cột cả mái tóc rối bù của mình lên cao nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì nó đã chuyển thành màu đen(đấy, giờ thì đẹp trai rùi8-)).
Khi mọi việc đã xong thì giọng nói của Illidan lại vang vọng:
-Tốt, kể từ giờ phút này bất kỳ kẻ nào cũng phải run sợ khi thấy cái hình dáng này lướt qua tuy nhiên chúng ta vẫn cần một thứ vũ khí, ta biết nó ở đâu và chúng ta lên đi luôn.
Terror đã cảm thấy khá hơn trong cái hình dáng mới này, anh khẽ gật đầu rồi đáp:
-Được thôi, giờ hai ta là một. Illidan Stormrage.
Illidan giật mình sau câu nói của Terror làm cơ thể anh cũng chấn động:
-Ngươi biết ta!
Terror nghiêm nghị đáp:
-Phải thưa chú!
Illidan khẽ run lên như thể nghe thấy điều gì ghê gớm lắm nhưng hắn không nói gì thêm. Một cách vô thức mà Terror cũng không thể hiểu, đôi cánh sau lưng anh xòe rộng ra rồi đập phạch phạch, keo anh bay len như một con chim khổng lồ và cũng kỳ lạ rằng Motred cũng bay lên theo anh như một làn khói mờ ảo.

Câu truyện về những người anh hung của chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào, mời các bạn tiếp tục theo dõi

 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123